chap19
"Thằng Hải nó lấy xe đi đâu rồi hở bà?" ông bá hộ lúc này từ đâu đó mới về gặp vợ mình liền hỏi.
"
Nó đi chơi rồi, hồi sáng mới xin mấy trăm đồng đó đa"
"Cỡ này lớn rồi ở nhà một lát bộ nó ngứa chân ngứa tay lắm hay sao mà mỗi lần hỏi là mỗi lần đi chơi" ông bá hộ tức giận, đi chơi miết như thế này thì còn thì giờ lo học tập quản tài sản để thừa kế nhà này nữa đâu.
"Từ từ rồi dạy chứ có sao đâu mà ông làm quá lên thế kia?"
"Hết nói nổi hai mẹ con bà" ông bá hộ bất lực mà vào phòng nằm nghỉ.
————————
Ngọc Hải không ở lầu xanh nhưng mà đến tửu lầu chơi cùng đám bạn nhà giàu, hình như họ đang nói về cái gì đó rất vui thì phải.
"Bây giờ tụi mình cá cược đi"
"Cược chuyện gì mới được?"
"Có thấy thằng đó không?" một anh chàng giàu có chỉ vào một cậu bưng rượu.
"Đẹp lắm. Làm sao?"
"Nhỏ đó là con trai nhà lành, cha mẹ nghèo khổ nên bất đắc dĩ lên đây bưng rượu, nếu đứa nào ngủ được với nó thì thắng"
"Rồi cược bằng cái gì?" lúc này Ngọc Hải nhìn chàng trai kia cũng xinh đẹp liền có hứng thú mà lên tiếng.
"Tụi mình có bảy đứa, nếu như một trong số bảy đứa mình ngủ được với nhỏ đó thì mấy đứa còn lại thua năm tấn thóc đưa cho người thắng cuộc"
"Được à, ngủ được với trai đẹp còn có thể bảy nhân năm thì tự nhiên hưởng được ba mươi lăm tấn thóc là quá hời"
"Tao chơi, năm tấn thôi chứ có bao nhiêu, ông già tao có cả kho"
"Tao cũng chơi" lần lượt từng người kí giao kèo, chỉ còn mỗi Ngọc Hải đang trầm ngâm.
"Hải, mày chơi không?"
"Chơi chứ" nhà giàu nhất xứ này thì năm tấn lúa có nhằm nhò gì nên anh cũng kí tên vào bản giao kèo.
Và bản giao kèo này cũng một bước tiễn Ngọc Hải sang trời Tây du học...
———————
NHÀ BẾP
"Lẹ lẹ đi mấy đứa" gia nhân đang tập trung lại để hì hục nấu nướng.
"Ủa mà hôm nay ngày gì mà ông bà chủ biểu mần đồ ăn dữ vậy dì?"
"Bà con của ông bà ở dưới Cà Mau lên thăm, cô Linh Chi đó đa"
"Thôi chết, thằng Dũng ra giúp dì bắt ba con cá lóc để cho con Nương với Văn Toàn mần thịt lẹ lẹ đi"
"Dạ" nói rồi anh Dũng bắt trong cái rọ cá hồi sáng họ mới giao mà đem vào.
Văn Toàn và chị Nương nhanh tay ngồi xuống để cạo vảy, nào ngờ.
"Um...oẹ..." đột nhiên nàng bụm miệng lại mà chạy ra sau nhà nôn làm chị Nương hoang mang.
"Sao vậy em?" chị lo lắng chạy đến hỏi thăm.
"Tự nhiên em mắc ói quá chị ơi" mặt cậu xanh xao ngước lên mà trả lời.
"Thôi mày không khoẻ thì vào nghỉ một lát đi, để cá đây chị mần hết cho"
"Cảm ơn chị nghen" cậu lủi thủi đi vào một mình, tự nhiên bữa nay buồn nôn vô duyên thế không biết.
————————
"Đi đường xa có mệt không con?" bà bá hộ niềm nở tiếp đón khi Linh Chi chỉ vừa xuống xe.
"Dạ không mệt đâu bác, con vui lắm" nàng ấy cười híp mắt lễ phép cúi chào.
"Thôi vào nhà, nắng nôi lắm đa" ông bá hộ cũng vui vẻ.
"Dạ"
Ngồi ở nhà trên bọn họ nói cười rôm rả, Linh Chi càng lớn càng xinh đẹp, chắc Ngọc Hải sẽ thích lắm đây.
"Con có mua quà cho hai bác" nàng ấy lúc này mới nhớ ra là còn một túi đồ đựng quà để biếu.
"Quà cáp chi bây ơi, lên chơi là vui rồi"
*Tin tin* tiếng còi xe quen thuộc lại phát lên, liền có gia nhân ra mở cửa.
"Ủa mà chị họ đâu rồi ạ? Nãy giờ con không có thấy" việc Ngọc Hải điều trị bên Pháp trở về cũng hơn năm tháng ai cũng biết, vậy mà từ lúc vào đến giờ vẫn không thấy mặt.
"Nó kìa" bà bá hộ chỉ tay ra phía cửa.
"Cha mẹ" Ngọc Hải vào nhà với gương mặt vui tươi.
Lúc này thì Ngọc Hải mới dời mắt đến người con gái đang ngồi kế bên mẹ mình, thật là quá xinh đẹp làm cô ngơ người cả ra.
"Hải, nhìn gì dữ vậy? Biết ai không?" ông bá hộ lên tiếng mang cô về thực tại.
"Ai vậy...cha?"
"Linh Chi em họ con đó đa"
"Chào anh Hải" lúc nãy nàng ấy gặp Ngọc Hải cũng ngơ ra, anh trưởng thành trông thật đẹp.
"Linh Chi đây sao? Lâu quá không gặp em làm anh không có nhớ, xin lỗi nghen"
"Không sao đâu" nàng ấy cười tươi đáp lại, Ngọc Hải là mê nụ cười này rồi đấy nhé.
"Bà Hoa cho người dọn căn phòng kế bên phòng cô chủ cho cô Linh Chi đây ở nghen"
"Dạ" bà quản gia liền nhanh chân chạy đi.
"Thôi hai đứa nói chuyện đi, để ta đi ra coi đất một cái"
"Ta cũng đi xem đám kia nấu ăn ra sao rồi, tự nhiên nghen con" ông bà bá hộ cũng đi hết, để lại Ngọc Hải và Văn Toàn nói chuyện rất hợp nhau.
————————
Đêm nay Văn Toàn đã đến chòi rất sớm chờ cậu chủ đến, mãi giữa đêm vẫn không có động tĩnh nên cậu sốt ruột mà lẻn lên phòng Ngọc Hải xem.
*Cốc cốc* nàng gõ thật nhẹ tránh gây tiếng ồn.
"Ai?"
"Cậu chủ ơi, là Văn Toàn đây ạ"
"Về đi, đêm nay không chơi" Ngọc Hải không thèm mở cửa mà trả lời.
"Dạ? Về sao... ạ?"
"Ừ, về đi"
"Dạ" Cậu lẳng lặng đi về, hôm nay cậu chủ lạ quá, lơ cậu nữa chứ, thật là buồn quá đa.
Nhưng nào hay trong căn phòng đó ngay lúc này có Linh Chi, chẳng biết họ đang làm gì...
END CHAP
✌
ủng hộ tui ik mấy cô ơi :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com