Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap3

  Ngọc Hải sau khi tỉnh lại đầu óc mơ hồ, mở mắt ra liền thấy ông bà bá hộ.

  "Sao rồi con? Con có còn đau đầu không? Đi kêu thầy cho bà"

  "Con không sao, mẹ ơi con đói"

  "Ờ ờ, mấy đứa bây dọn cơm lên cho anh" ông Minh liền nhanh miệng kêu lớn.

Sau khi cơm canh dọn ra hàng chục món trên bàn, Ngọc Hải do bất tỉnh hơn một ngày nên liếm mép thèm thuồng.

  "Để mẹ đút cho con nghen" Ngọc Hải liền há miệng, bây giờ đã bảy tuổi rồi, nhưng theo lời thầy thuốc nói thì quả thật sau khi tỉnh lại anh cứ như con nít hai tuổi, bà cưng con lắm, lúc trước đòi đút cơm cho anh, nhất mực không chịu nói là lớn rồi phải tự lập, giờ đây rất ngoan ngoãn nghe lời.

"Cha ơi, con muốn chơi kiếm gỗ, ô tô bên Tây, với cả mấy con búp bê vải" Ngọc Hải vừa nhai nhồm nhoàm vừa chu môi nói.

"Ờ...để lát nữa cha sai tụi nó đi mua" ông bá hộ cũng không ngờ anh lại thay đổi đến như vậy, lúc còn nhỏ Ngọc Hải có hay chơi một chiếc xe nhỏ, cũng không ham đồ chơi là mấy, lớn dần cũng không cần nữa nên vứt đâu mất rồi. Bây giờ bị bệnh lại đòi đủ thứ.

"Ăn xong con ngủ một lát nữa, chiều mẹ cho con đi chơi nghen" bà lau miệng cho Ngọc Hải , giọng nói dịu dàng khác xa với những lúc sai biểu người hầu.

"Dạ, nhưng mà cha mua sớm sớm cho con nha"

"Cha biết rồi, ngủ đi con" ông hôn vào trán anh một cái rồi bước ra, để cho bà bá hộ ở lại chăm sóc con trai cưng.

————————

Văn Toàn tỉnh dậy sau Ngọc Hải khoảng hơn mười tiếng, giờ này là giờ dùng cơm của ông bà chủ nên ai cũng tất bật tranh thủ để đừng bị la, cha mẹ nàng cũng không ngoại lệ.

"Thức rồi hở? Cho mấy người nè" Văn Toàn giật mình, thì ra là cậu chủ trên tay còn có con búp bê vải chìa thẳng vào mặt nàng.

"Cậu ở đâu ra vậy? Làm con hết hồn"

"Nhỏ nhỏ tiếng thôi, Hải lén cha mẹ xuống đây thăm Văn Toàn, trốn trong đó từ sớm giờ"  Ngọc Hải chỉ ở phía có cái tủ cũ kĩ, thì ra là đã lẻn vào phòng dành cho người hầu chờ Văn Toàn, nhưng mà chờ lâu quá ngủ quên trong đó, nghe tiếng động liền trồi ra.

"Cái mũ của cậu lạ quá? Băng cái gì trắng trắng còn có vết đỏ nữa?" cậu thắc mắc, cậu chủ hôm nay đội cái gì lên đầu thế kia.

"Hải cũng không biết nữa, mẹ nói là bị té u đầu nên phải bó lại, nhìn như đòn bánh tét xấu hoắc à"

Cậu ậm ừ thấy giống đòn bánh thật, cậu chủ có cái má phúng phính như hai cái bánh ú trên má cũng đáng yêu đấy chứ.

"Ý, trên đầu của Văn Toàn cũng có kìa, y chang của Hải luôn" nói một hồi mới thấy, cậu cũng có miếng vải băng giống anh mà.

"Đâu, con không thấy" Văn Toàn liền dáo dác tìm xem có thật không.

"Chỉ có Hải là thấy của Văn Toàn được thôi, Văn Toàn không kiếm được đâu"

"Dạ, con hiểu ời"

"Ê mà cha má Hải ăn xong rồi. Cho nè, nhớ giữ kĩ nghen" Ngọc Hải dúi vào tay nó con búp bê rồi lén lút đi lên nhà lớn.

"Cảm ơn cậu chủ" Văn Toàn nói với đến, lần đầu tiên nó thấy được món đồ chơi đẹp đến vậy nên rất thích, cất kĩ trong mấy tấm chăn chẳng để ai thấy.

—————————

"Con có đói không? Để cha nói với mẹ múc cho chén cháo trắng" hay tin cậu đã tỉnh ai cũng vui mừng, so với cậu chủ thì hình như Văn Toàn có phần ngốc hơn thì phải.

"Dạ đói" ông liền đi xuống bếp lấy ít cháo trắng còn dư mang lên cho con trai ăn, dặn dò đủ kiểu rồi cũng phải ra làm việc, mần công cho nhà người ta thì chẳng lúc nào rảnh cả.

Văn Toàn ăn ngon lành, từ nhỏ đã khổ cực theo cha mẹ nên có ăn là mừng rồi, còn đối với chủ của họ thì thịt cũng phải loại tốt nhất mà còn chê kia kìa, đúng là một trời một vực.

Ngọc Hải và Thái Anh như hai thế đối lập hoàn toàn, một người được cưng như trứng, bao bọc trong một lớp vàng, cha mẹ giàu có tiền bạc đếm không xuể, người hầu chỉ cần gọi một tiếng ai cũng bán sống bán chết đi làm. Văn Toàn thì từ bé đã phải làm một thằng ở, mới sáu tuổi cũng phải chịu đòn roi của ông bà chủ mỗi lúc họ không vui, ăn một bữa cơm đàng hoàng cũng là cả vấn đề, cha mẹ dù có thương nhưng họ cũng rất cực khổ, không thể ngày ngày ở bên chăm sóc con trai mỗi lúc bệnh như này.

"Văn Toàn, ăn nè" đang cặm cụi húp từng giọt cháu loãng cuối cùng thì đâu ra một tô cơm đầy món ngon mà chỉ có ông bà chủ được dùng qua những lần nó lén nhìn mấy bác nấu đem lên nhà lớn.

"Cậu chủ? Sao cậu ở đây?" nó ngước lên thì bất ngờ thấy Ngọc Hải trưa nắng mà ở chỗ người hầu này, trên tay còn cầm hai tô cơm.

"Hải  cho Văn Toàn đó, ăn nhanh đi" đưa cho cậu cầm trên tay rồi anh mới ngồi xuống bên cạnh mà nhai nhồm nhoàm.

"Sao cậu cho con? Con không dám ăn đâu"

"Tại Hải ăn một mình không có vui, bới xuống cho mấy người đó, mà thôi ăn đi để nguội mẹ la đó"

"Thiệt hở? Con cảm ơn cậu" cậu không ngại nữa, nhìn những món ngon trước mắt này chắc cả đời cũng không thể nào rớ tới, thử một lần cho sướng cái mồm mới được, lòng Văn Toàn lúc này rất biết ơn Ngọc Hải

"Ờ, xong rồi mình ra kia chơi trò cha mẹ nha" chẳng mấy chốc anh ăn gần xong, quay sang Văn Toàn nói.

"Chơi trò cha mẹ là sao hả cậu?"

"Hải thấy cha mẹ thương Hải lắm, mình sẽ làm y chang vậy coi sao"

"Dạ"

Hai đứa nhỏ cười khúc khích khoái chí, lúc trước Ngọc Hải còn khá phân biệt với Văn Toàn, chỉ nghĩ là chơi cho có bạn đỡ buồn thôi, bây giờ lại rất hoà đồng đáng yêu, Văn Toàn là thích anh như này mãi nhá

-------------------
tôi là bạn nó nữa đây =)))
Vote đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com