chap5
Hôm nay trên dưới nhà họ Quế ai cũng đều bận rộn để chạy việc cho đám giỗ của lão ông.
"
Hải, mặc cái này nè con" bà bá hộ đã chuẩn bị tươm tất, giờ đang lo cho Ngọc Hải mặc áo.
"Thôi mà mẹ, mặc cái này khó chịu lắm"
"Mặc cho đẹp vào, lát nữa có em Linh Chi đến nữa" bà ghé nhỏ vào tai anh , mắt liền sáng rỡ lên.
"Thiệt hở mẹ? Có em Chi nữa hở?" gấp gáp hỏi lại.
"Thiệt, chú của con bữa nay cũng lên mà"
"Đã quá, vậy con phải mặc cho bảnh mới được" anh cười đến híp cả mắt, mong chờ lắm thì phải.
Nhắc đến Linh Chi thì đây là một cô bé sáu tuổi, cha của bạn ấy là chú họ xa của Ngọc Hải cũng rất giàu có ở Cà Mau, xinh xắn đáng yêu lại còn được ăn học một cách đầy đủ, Ngọc Hải và Linh Chi rất thích nhau, mỗi hè đều lên Nghệ An chơi. Hôm nay không phải ngày nghỉ nhưng lấy lý do đi giỗ lão ông nên cô bé được nghỉ, đến đây thì hai người chắc chắn rất háo hức, chỉ một chút nữa thôi là sẽ được gặp nhau...
--------
Lúc này Văn Toàn đang ở dưới bếp bù đầu với các món ăn đãi khách cùng những gia nhân khác, cậu phải xắt củ hành rất là cay mắt, nãy giờ cũng cả rổ rồi nhưng các cô chú bảo phải nhiều mới được, nếu không đủ để đãi khách thì ông bà đánh cho mềm xương.
"Để anh mần tiếp cho" Dũng khiêng vác mấy chồng chén đĩa đem ra nhà trước để lên mấy chục mâm cỗ xong, thấy cậu làm việc nhỏ nhưng cũng cay đến chảy nước mắt liền vào phụ.
"Cảm ơn anh nghen" Văn Toàn ngước lên mà mặt mũi tèm lem, nhìn thấy thương.
Dũng lớn hơn nên cũng nhanh tay hơn cậu gấp bội, chẳng mấy chốc cũng đã xong hai rổ hành tím.
"Văn Toàn xong rồi hở con?"
"Dạ" cậu liền đáp lại lời người dì nấu chính cho các món ăn.
"Phụ các bác đem mấy chồng ly này lên nhà trên nghen con" bà cười hiền từ, mấy cái ly thuỷ tinh dùng để đãi khách hơn cả trăm cái, bỏ vào hai thùng cũng vừa rồi nhưng mà còn mấy cái thừa ra ngoài nên kêu cậu phụ luôn một lần cho xong.
"Để con" cậu liền đứng dậy ôm hơn chục cái đi.
--------
"Hải , chú năm tới nè con" Ngọc Hải đã ngồi đợi trước cổng cùng cha mẹ nãy giờ, cha mẹ thì tiếp khách còn anh thì buồn chán, đợi Linh Chi mãi mà vẫn không thấy.
"Á, em Chi tới rồi" anh liền trồi xuống rồi chạy đến, gương mặt hớn hở.
"Thằng năm, lâu quá chú không lên thăm anh rồi đó nghen" người trong xe vừa bước ra cha mẹ liền niềm nở đến hỏi.
"Trời ơi, ở dưới tụi tá điền nó thiếu lúa, không đủ đong cho em nên em xử lí cho xong mới đi được" ông năm Thịnh này cũng là một bá hộ chủ đất giàu có ở xứ Cà Mau, độc ác không kém cha của Ngọc Hải.
"Ủa? Con Hải lớn bộn rồi nghen" ông Thịnh lúc này mới để ý đứa trẻ ăn mặc sang trọng thấp hơn mình cả thước mà trầm trồ.
"Chứ chú coi con Chi nó cũng có nhỏ đâu, cũng xinh lắm đó đa" bà bá hộ lên tiếng, mấy người họ cười ha hả.
"Thôi mình vào nhà đi, hai đứa con đi chơi gần gần thôi nghen" ông Thanh cùng vợ và người em của mình đi vào.
"Dạ" hai đứa nhỏ cười khúc khích, lâu quá mới gặp lại nên cũng còn hơi bỡ ngỡ nhưng cũng rất là vui.
"Chi vào phòng anh đi, cha mua cho anh nhiều đồ chơi lắm"
"Dạ, em cũng thích lắm" Ngọc Hải nắm tay Linh Chi vào nhà, vừa đi vừa nói đủ thứ.
---------
Văn Toàn đang xếp mười cái ly lên trên mỗi bàn cùng vài cô chú, lúc này thấy anh và Linh Chi nắm tay đi vào liền đơ người ra.
* Bốp* cái ly vỡ tan tành từ tay cậu rơi ra.
"Trời ơi, mày mần cái gì vậy hở? Ở đây toàn khách quý, mày có tin là tao đánh mày chết không hở?" bà quản gia đang quan sát mọi người làm việc thì thấy nàng lơ đãng liền đến nhéo mấy cái vào cánh tay cậu , bà quản gia khá độc ác tàn nhẫn, gia nhân trong nhà chẳng ai ưa.
"Dạ con xin lỗi" cậu cúi xuống nhặt những mảnh vỡ thuỷ tinh lên, tay vô tình bị đứt một đường dài, máu chảy đầm đìa.
"Cái con này, muốn chết hả? Mần lẹ đi"
"Dạ dạ" gắng nhịn đau mà làm tiếp, lúc nãy thấy anh đi cùng bạn Linh Chi xinh gái ấy là cậu buồn lắm rồi nhé, mỗi hè đều lên, mà lên thì cô chẳng thèm để ý đến cậu nữa, chắc tại bạn ấy đẹp hơn Văn Toàn chớ chi.
--------
PHÒNG NGỌC HẢI
* Cốc cốc*
"Cậu ơi, con là Văn Toàn nè" lúc mới sớm khi thấy cậu đang phụ bếp thì Ngọc Hải lén lôi cậu ra ngoài mà dặn là lát nữa đợi ai cũng bận rộn mà trốn vào phòng anh chơi, sau khi làm xong tất cả mọi việc cậu mới dám lên tìm.
"Văn Toàn hở? Đợi Hải mở cửa"
Cánh cửa mở ra không ngoài dự đoán người đang ở cùng chính là bạn Linh Chi kia, hai người họ hình như đang chơi trò cha mẹ thì phải, còn có bạn búp bê rất đẹp nữa, cậu chưa từng nhìn thấy bạn búp bê đấy bao giờ.
"Văn Toàn lẹ lẹ đi, vợ chồng mình đang thiếu một con hầu" anh nói câu này tỉnh bơ, lúc trước chẳng phải cậu là vợ của anh sao?
-------
Đọc ủng hộ nhé Vote đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com