chap9
Ngọc Hải lúc này đang ở trong phòng chơi đồ chơi thì bà bá hộ từ ngoài bước vào, do anh xoay lưng đối diện cửa nên chẳng hay biết.
"Hải nè"
"Mẹ làm con hết hồn" bỗng nhiên bị bà chạm vào vai nên giật mình, cái môi chu ra thấy ghét.
"Mẹ xin lỗi con trai cưng nha. Con đang làm gì vậy hở?"
"Hải đang xây nhà nè mẹ, đây là phòng của cha mẹ, chỗ này là phòng của con" thì ra là anh đang chơi bộ lắp ráp rất đẹp, hình như là ông nào đến biếu lấy lòng cho cha anh vào hôm qua thì phải.
"Con giỏi quá, dễ thương nữa"
"Hehe, mà mẹ vào kêu con học bài hả?" anh đang cười vui thì sực nhớ ra là bà bá hộ vào phòng giờ này chắc chắn chỉ có việc học thơ chán nản đó thôi.
"Không phải, bữa nay mẹ cho Hải chơi đến tối luôn, không cần học"
"Mẹ là nhất, mẹ là nhất" anh nhảy cẫng lên mà vui sướng, hôm nay thích thật.
"Mẹ nói cái này cho con nghe nè..."
"Dạ mẹ nói đi, con nghe hết luôn" anh cười hề hề.
"Ừm...con có thích đi Tây không?"
"Tây là sao hở mẹ, con chỉ biết đồ chơi bên Tây thôi"
"Mẹ không biết nói sao...nhưng mà bên đó sẽ có rất nhiều đồ chơi đẹp, có bánh ngon, có mấy bạn xinh xinh như Linh Chi nữa" bà bá hộ đưa ra lời dụ ngọt đứa con cưng.
"Sướng vậy hở mẹ? Vậy thì con đi, thích thế cơ mà" Ngọc Hải trả lời vô tư, nhưng thật ra anh không hề biết mình sắp phải rời xa quê hương để đến một nơi rất xa, anh chỉ tưởng sáng đi rồi chiều về như những lần đi chơi cùng cha.
"Bây giờ mẹ cho người dọn đồ của Hải vào giỏ nha, ngày mai sẽ đi liền"
"Dạ, cho con mang theo mớ đồ chơi này nữa nha mẹ"
"Ờ đem ít ít thôi, tới nơi sẽ có người mua cho con thật nhiều nghen"
"Dạ" anh đáp rất chắc nịch, chuyến đi này đã làm thay đổi cuộc đời của họ...
--------
Phòng gia nhân lúc này rất đông đủ, hình như là đang buôn chuyện gì đó thì phải.
"Mèn ơi, rồi câụi chủ đi bao lâu về?"
"Ở bên đó có mấy ông Tây chắc ghê lắm, cao như cái nhà lận"
"Rồi ông bà chủ có đi theo luôn không?" đây là những câu họ nói với nhau, nghe tin Ngọc Hải đi sang Pháp trị bệnh cả nhà trên dưới nháo nhào không yên.
"Tôi chính tai nghe thấy mà, mà nghe đâu là cậu chủ qua đó sẽ có người chăm sóc kĩ lưỡng lắm, ông bà sắp xếp ổn thoả hết rồi, tại ở đây còn ruộng vườn đất đai bao nhiêu chuyện phải lo chứ nếu không dễ gì ông bà cho cậu chủ qua bển một mình đâu" bà Hoa lúc nãy đi lên nhà trên để mời nước tiếp khách nên đứng nấp sau cửa mà nghe được hết mọi chuyện.
"Từ ngày cậu chủ bệnh tới giờ tôi thấy tính cách dễ thương dễ chiều hẳn ra, nói chuyện với tụi mình cũng tôn trọng lắm chứ không như mấy cậu ấm cô chiêu nhà khác" người khác lên tiếng.
"Rồi chừng nào cậu đi hở bà Hoa?"
"Tôi nghe đâu là ngày mai đó, ông lúc nãy kêu tôi làm mấy món câup thích bỏ sẵn vào hành lí rồi đó đa"
"Đúng rồi, hồi trưa vừa tiễn ông người Tây về là bà kêu con chạy ra bến Tàu mua vé rồi"
"Thôi đi, cũng cầu mong là cậu chủ qua bên đó trị bệnh cho hết như những người bình thường khác để ông bà nhờ"
"Ờ, cũng mong là vậy hén mấy bà"
"Cha ơi, đi Tây có xa không ạ? Bao lâu mới về được ạ?" Văn Toàn ngồi cạnh nãy giờ cũng nghe tất cả, không biết cô chủ của nó đi đâu mà cô chú bàn tán ghê thế.
"Đi Tây cha nghe nói là xa dữ lắm, còn bao lâu về thì cha không biết" ông Trí xoa đầu con trai mỉm cười hiền từ mà trả lời.
"Mèn ơi, cậu chủ đi tận sáu năm lận đó nghen" bà Hoa là người rành nhất liền lên tiếng.
Văn Toàn nghe xong trầm ngâm, cậu chủ của nó bệnh gì mà lại đi xa thế cơ chứ? Còn tận sáu năm ai mà chờ cho nổi? Phải lên ngăn anh mới được.
---------
Cũng đã quá khuya, Văn Toàn đợi mọi người ngủ hết mới lén mở cửa mà lên nhà trên tìm cậu chủ chứ lòng cậu bây giờ đang rất bồn chồn lo lắng.
* Cốc cốc cốc*
"Ai đó? Khuya rồi để cho Hải ngủ nữa chớ" nói thì nói chứ Ngọc Hải vẫn lồm cồm ngồi dậy mở cửa.
"Cậu chủ, là con"
"Văn Toàn hở? Vào phòng đi" anh ngó qua ngó lại thật kĩ mới dám đóng cửa lại.
"Sao giờ này Văn Toàn lên tìm Hải ?"
"Ngày mai...cô đi sang Pháp sao?"
"Ờ đúng rồi, ngày mai Hải đi Pháp, mẹ có chuẩn bị đồ hết rồi đó Văn Toàn thấy không?"
"Nhưng mà...cậu đi bao lâu thì về? Con sẽ chờ" lúc nãy nghe cô chú nói là sáu năm, nhưng vẫn không tin, tốt nhất là nên hỏi Ngọc Hải chắc chắn hơn.
"Sáng đi chiều về à, Văn Toàn ráng đợi Hải nghen, mai tụi mình chơi trò cha mẹ"
"Thiệt hở? Cậu không đi sáu năm sao?" cậu hớn hở.
"Thiệt mà, mẹ nói vậy đó, bên đó thích lắm nha. Yên tâm đi, lúc về sẽ mua quà cho Văn Toàn" anh ngây ngô nói, hai đứa trẻ cứ tưởng mọi chuyện đơn giản như mình nghĩ nên chẳng lo lắng hay buồn bã gì cả.
"Văn Toàn lại đây Hải nói cái này nè" Anh nắm tay cậu dẫn lên giường.
"Sao hở cậu? Có chuyện gì nói con nghe với"
* Chụt* Ngọc Hải đột nhiên hôn vào má cậu một cái, làm Văn Toàn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ủa? Cậu mần gì vậy?"
"Lúc hải đi theo cha chơi có mấy người bạn của cha ôm ấp mấy chị đẹp cũng làm vậy đó. Cha nói cái này là hôn để chứng tỏ mình thích ai, Hải thích Văn Toàn nên làm vậy đó" thì ra là đi theo ông bá hộ vào lầu xanh để bàn công chuyện làm ăn, Ngọc Hải thấy hết rồi nên làm y chang vậy.
"Vậy hở? Con cũng thích chơi với cậu lắm, con cũng làm một cái nha?"
"Ờ, làm đi" Ngọc Hải phùng má lên để đón nhận nụ hôn từ cậu trông rất đáng yêu.
* Chụt* mặt anh sướng rân, thích cảm giác này ghê
"Văn Toàn làm sai rồi, người ta làm vậy nè"
* Chụt* cứ người này dạy người kia cũng cỡ chục cái mới thôi, phê nhất là Quế Ngọc Hải kia kìa.
--------
Sáng sớm xe đã chuẩn bị sẵn, ông bà cũng đi theo để tiễn con trai đi ra bến tàu, đám gia nhân cũng ra chào hỏi, lần này đi rất lâu mới về kia mà.
"cậu chủ đi mạnh giỏi nghen, tụi con nhớ cậu lắm đó đa"
"Con biết rồi, các cô chú cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ" Ngọc Hải cười híp mắt chào lại.
"Lẹ lên đi con, trễ tàu đó đa"
"Dạ" anh đáp lớn rồi nhìn Văn Toàn một cái mới lên xe.
Phải chi ngày này anh đừng đi thì Văn Toàn đâu có khổ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com