#7.1
Phần hai: Phong cách, tư tưởng, suy nghĩ riêng của mỗi tác giả.
(Ngưng nhột, ngưng ngứa sản, một li cappuccino cho một giờ bình tâm. Ngưng sồn sồn về tường chửi lén :). Đổi khẩu vị tí đi =)) ngoài phân chồn ra còn nhiều loại cà phê để thưởng thức lắm :))
Đầu tiên xin nói về phong cách nghệ thuật của mỗi người.
Những người đi viết bây giờ hình như ít ai chú ý đến điểm này. Cái gọi là phong cách đơn thuần chỉ là nét đặc biệt riêng tạo ra sự khác biệt giữa những người đi viết. Một người được gọi là có phong cách riêng tức là bất kì người đọc đã từng đọc qua tác phẩm của bạn thì sau này khi bắt gặp một mẩu văn ngắn đi chăng nữa thì đều sẽ nhận ra người viết chính là bạn.
Thời đại này, khi người người đua nhau viết tràn lan như nấm sau mưa, liệu có mấy ai nghĩ đến chuyện tạo phong cách riêng cho mình. Xuất phát từ cái ý niệm khi bắt đầu đi viết đã lệch lạc thì sẽ mãi không bao giờ có được phong cách riêng của mình. Lấy ví dụ đơn giản như fanfiction bây giờ đi. Thích nhân vật đó nên viết về nhân vật đó theo ý riêng của mình, nhân vật lấy rập khuôn chính mẫu rồi tự biến triển tình huống mình tạo ra. Đó gọi là "fanfiction thuần", nó khác với việc bạn lấy cảm hứng dựa trên một tác phẩm khác. Fanfiction gần như phụ thuộc vào từ nhân vật cho tới các bối cảnh trong tác phẩm chính. Và dĩ nhiên cái phong cách triển khai truyện nó gần như bị ảnh hưởng bởi văn của truyện gốc. Cứ thế, nhiều người cùng viết về cùng một chủ đề, cùng thích một nhân vật, đều cùng lấy một kiểu nhân vật đó thành thử ra làm biến mất cái gọi là phong cách riêng.
Điều đáng buồn ở chỗ, hầu như bộ phận đi viết ngày nay hình như ngày càng bị tha hóa đến mức thối nát làm cho nền văn học mạng ngay càng nghèo nàn đến mức thảm hại. Họ không còn nhận thức về phong cách riêng là gì, cứ vậy mặc sức tràn lan viết. Đã thế còn tiêm nhiễm vào đầu nhau, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác một hệ tư tưởng ô tạp là cứ muốn được nổi tiếng thì cứ đu đeo theo thể loại fanfiction, bám theo tác phẩm gốc về viết lại thế là có ngay ánh hào quang hão huyền kinh tởm.
Rồi theo dòng trào lưu đó chuyển sang các thể loại khác. Bạn đọc nhiều ngôn tình thế là bạn viết ngôn tình. Bạn cóc cần biết thuần phong mỹ tục văn hóa Việt Nam ra làm sao hết cứ phết hết vào của mình; đội lên lớp ngụy trang của người khác. Mà cho dẫu bạn có như vậy đi tôi cũng chẳng lên án bạn làm gì (tại vì tôi dẩm chứ không có dở hơi mà đi xéo xắt) mà là thế này. Thử tưởng tượng đi: Một ngày bạn lên mạng đọc truyện ngôn tình đi, bạn mở ra truyện với các mô típ na ná nhau, nữ chính bị "ngược" đến đau thương vẫn yêu đến chết đi sống lại. Hay nam chính lạnh lùng lang chạ lung tung bên ngoài mà các bạn tung hê là soái ca lại nói chỉ yêu mình nữ chính. Những cảnh lạm dụng tình dục liên miên. Rồi cứ như vậy lần quần mãi ngược nhau, nữ chính thắng "tiểu tam" rồi đi tới cái kết lừa bịp viên mãn. Đọc khắp nơi, nơi đâu cũng toàn con người tuyệt vời, mĩ lệ hóa cuộc sống bằng ngôn tình, ai cũng lý tưởng cuộc sống lên như vậy rồi lấy ai đâu nhìn ra hiện thực là mình đâu có khác gì bản sao của bao người khác khi mà ai cũng viết chung một vốn từ ngữ như thế, cũng "ngược" nhau như thế, cũng đầy nghịch lý như thế thì lấy đâu ra phong cách riêng.
Có lẽ các bạn vẫn chưa hiểu ra vấn đề tôi đang nói đúng không? Mà thôi, tôi cũng chả cần các bạn hiểu bởi vì có hiểu hay không thì những cái ví dụ tôi kể trên hầu hết chúng ta đều dính vào không thoát ra được.
Lời chốt.
Cái chính là bạn phải định hướng được hướng đi viết của bạn là gì, cái gì mình có mà người ta không có để ghi dấu bản thân mình cho người đọc. Đơn giản thế thôi. Bạn cứ tập trung chuyên môn mà mình thích, đừng ham hố tạp nham nhiều thể loại và sao chép của người khác vào. Nếu bạn thích viết ngôn tình thì cố mà viết cho thật khác biệt, chính lối hành văn và tư tưởng của bạn sẽ làm tác phẩm của bạn nổi trội hơn ba cái tác phẩm hình thức khác. Còn nếu là fanfiction thì thôi, mình cũng chả biết nói gì nhiều, nếu các bạn đủ mạnh mẽ để kham cái thể loại đó và thoát ly khỏi mấy cái khuôn khổ nhàm chán thì tốt, còn không thì thôi.
Nhìn chung phong cách của các bạn giờ chán lắm, đâu còn chất như các cụ ngày xưa đâu. Với cả các bạn đây là viết trên mạng cho vui, viết cho có trào lưu chứ có bao người viết tử tế, viết vì đam mê thực sự và tuân thủ đàng hoàng các qui tắc, chuẩn mực trong văn học. Đâu có chăm chút chú ý gì đến cách hành văn của mình, thấy ai viết gì hay hay (mà các bạn nói là nó deep deep ấy) là các bạn cứ men theo viết thôi. Cho nên ban đầu tôi tính viết phần này khác cái bản này một chút. Nhưng ngẫm lại thấy buồn nên thôi. Chia sẻ vu vơ cho vui vậy. Vậy nhé!
#NJ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com