Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

Title: Ngôn ngữ tạo nên phong cách hay sử dụng ngôn ngữ phù hợp.

Ngôn ngữ là thứ tuyệt vời nhất trên cuộc đời này, chỉ đứng sau sự sống của bạn. Tại sao tôi lại nói như vậy? Là bởi vì nó diễn đạt hoàn toàn chính xác những tâm tư suy nghĩ của người viết, người nói chạm đến trái tim của người đọc, người nghe mang đến cảm xúc, truyền từ người này sang người khác. Nói chung ngôn ngữ rất quan trọng và gắn bó mật thiết, thiếu ngôn ngữ, có thể nói là không không thể làm người.

Cũng như hành động, không phải lúc nào chúng ra cũng làm đúng, cũng có lúc những cử chỉ của chúng ta cũng khiến người khác không hài lòng. Và ngôn ngữ và cách dùng của chúng ta cũng đôi khi chưa chắc đã làm hài lòng người đọc người nghe. Tuy nhiên, ở một mức độ nào đó, ngôn ngữ cũng rất cần những giới hạn chung để sử dụng. Vậy thì bây giờ tôi sẽ nói về ngôn ngữ trong việc viết lách của các bạn. Khi ta nói cùng như ta viết, ngôn ngữ thể hiện một góc con người chúng ta ra bên ngoài. Vì thế nên cẩn trọng khi sử dụng ngôn ngữ, vì nó giống như con dao hai lưỡi và có thể tự đâm bạn bất cứ lúc nào.

Rõ ràng là ngôn ngữ Việt Nam của mình phong phú và giàu đẹp, mặc dù nếu so với các thứ tiếng khác, công bằng mà vẫn phải nói, có lẽ không bằng về độ diễn đạt chính xác cao. Nhưng nhìn chung vẫn là không thiếu thốn tới mức phải đi mượn tạp nham.

Các bạn viết truyện Việt, nhưng rồi chẳng hiểu viết kiểu gì mà người đọc vẫn phải kêu gào muốn khản cổ về vấn đề truyện "thuần Việt"? Thế bạn đang viết bằng ngôn ngữ gì mà người khác đọc xong vẫn phải yêu cầu muốn xem truyện Việt. Tôi không lên án việc các bạn theo trào lưu viết theo lối cách Tây. Truyện Tây nếu tìm hiểu đầy đủ và cặn kẽ, hiểu chính xác các từ chuyên môn thì tôi không nói. Còn cái dạng nhái Tây mới đáng bị phê phán.

Tại sao tôi nói là "nhái Tây"?

Nhái ở đây tức là bạn dùng chêm quá nhiều tiếng Anh vào mặc dù bạn hoàn toàn có thể diễn đạt những từ đó bằng những từ mà tiếng Việt có. Tiếng Việt cũng có vậy, thế sao lại nhất thiết phải chêm tiếng Anh vào? Là để thể hiện đẳng cấp là mình viết truyện Tây hay làm sao? Và bây giờ thì không chỉ mỗi tiếng Anh mà phong cách bây giờ, các bạn nghĩ mình học hệ thống trường Tây thế là cứ phết tiếng Pháp tứ tung vào như thể ta hơn người, được đào tạo tiếng Pháp hay ho kĩ lưỡng. Nói thẳng là nó chẳng thể hiện gì ngoài cái thói sính ngoại "văn hóa lùn", tự đi đè tiếng mẹ đẻ xuống để bệ tiếng nước ngoài lên. Chỉ thấp kém chứ chả phải thanh cao tri thức hơn người.

Tôi có bà bạn, chắc cũng mò mò đoán ra ai rồi nhỉ. Bà này trước chuyên ngôn ngữ Anh và học thêm qua nhiều ngôn ngữ. Vốn vì đam mê và yêu thích các thứ tiếng và quy tắc của nó mà mới chịu khó tìm kiếm và nghiên cứu. Tuy nhiên khi nói chuyện với tôi hay bất kì người Việt nào khác, bà ấy chỉ toàn dùng tiếng Việt để tham gia cuộc hội thoại. Và lúc viết truyện cũng thế, hoàn toàn hạn chế việc sử dụng tiếng nước ngoài. Thậm chí, có mấy bạn người Việt vào tường bà ấy viết tiếng Anh ra để nói chuyện với bả, bả hoàn toàn có thể giao tiếp bình thường thôi, nhưng, bả vẫn chọn dùng tiếng Việt. Đâu phải vì ngu dốt hay khiêm tốn mà là vì ý thức được sự quan trọng của tiếng Việt và lòng trân trọng của bà ấy dành cho tiếng Việt mà thôi.

Lại chưa nói đến việc đọc ngôn tình quá mà lận cả tiếng Hán Việt. Đồng ý là hơn 1000 năm đô hộ nhưng nó đâu có đồng nghĩa là bạn dùng miết các từ Hán Việt đó vào trong văn bản truyện để đánh đố độc giả hay là để tỏ ra mình hàn lâm thâm thúy? Thậm chí, bản chất của các từ các bạn dùng như vậy chưa chắc gì các bạn đã hiểu thấu hết được ý nghĩa của nó, chỉ thấy người ta dùng, hay hay thì bê vào thế thôi. Nếu các bạn đủ trình độ thì cứ việc viết hẳn luôn một câu chuyện đậm đặc Hán Việt như các truyện ngôn tình dịch luôn rồi chú thích theo đi kèm chính xác thì tôi không phản đối. Khoác lên mình tấm áo truyện Việt, viết bằng tiếng Việt thế mà biến chất như một cái nồi cám tạm nham. Sau đó mang mơ mộng, tơ tưởng đến ngày sách mình được xuất bản. Bành trướng cái nhơ nhuốc chà đạp tiếng mẹ đẻ của mình. Rốt cuộc đến chừng nào các bạn mới hiểu ra đây?

Tôi nói vậy không phải để các bạn nhụt chí. Nhưng để tự các bạn nhìn về thực tế mà quyết định. Mở to mắt ra nhìn lại những gì mình đã làm đi xem nào. Bạn dùng ngôn ngữ để diễn đạt, truyền tải câu chuyện của bạn mà bạn không hiểu được cặn kẽ ngôn ngữ đó thì làm sao người ta chấp nhận được sách, truyện của bạn cơ chứ? Có đúng không? Chạy theo trào lưu, chạy theo những sự biến chất của nghiệp viết rồi các bạn mong được người đọc đón nhận mình với một ánh mắt ngưỡng mộ. Thua, các bạn thua thảm hại vô cùng mà không hay biết. Đứng trên con mắt tôn sùng của những người đọc nhỏ tuổi hơn bạn, đọc những gì bạn viết thì thấy hay ho rồi tung hô bạn. Thế là bạn ngủ quên trong sự tán dương của những bạn đọc trẻ ấy mà không hay biết, thứ ngôn ngữ bạn đang gieo vào đầu chúng chẳng khác nào thứ thuốc độc hủy hoại tiếng Việt thân thương của mình.

Đó là cảm nhận chung thôi về mặt ngôn ngữ chứ đây chưa nói tới cách thức và lối viết của các bạn. Còn nhiều cái chướng khí lắm những mà lải nhải lài nhài, nhai đi nhai lại thì các bạn cũng chả sửa đổi gì. Cho nên tôi cũng chẳng còn hơi sức đi bình luận "đấm vào tai" bạn những lời "thực lòng nghịch nhĩ". Cho nên tôi an phận thủ thường ngồi đây lảm nhảm cho đỡ bức xúc thế thôi.

Giờ thì chào tạm biệt và hẹn ở chủ đề tiếp theo. Và lần sau tôi sẽ đề cập đến thái độ của một số người đi viết. :)

#NJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com