Phần 4
14
Ngày thứ hai là thứ bảy, tôi có thể ngủ nướng, nhưng hơn tám giờ sáng, tôi khát nước nên thức giấc, đi ra ngoài muốn rót một cốc nước uống, vừa ra ngoài thì thấy Cố Duyên đang nói chuyện với một người phụ nữ.
Thấy tôi ra, Cố Duyên lập tức đứng bật dậy khỏi ghế sofa.
Ngược lại, người phụ nữ kia rất điềm tĩnh, nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi hỏi Cố Duyên: "Đây là bạn gái của con sao?"
Cố Duyên lại nói: "Không phải."
Bước chân của tôi lập tức khựng lại, sững sờ nhìn Cố Duyên.
Mẹ của Cố Duyên lại nhìn tôi, ánh mắt lộ sự ghét bỏ, "Thuê phòng ở khách sạn là được rồi, sao còn đưa về nhà?"
Cố Duyên không nói gì, rồi đi về phía tôi, nhìn sâu vào mắt tôi: "Em về trước đi."
"..."
Tôi rời đi với một bụng đầy tức giận. Về đến ký túc xá, tôi xóa tất cả thông tin liên lạc của Cố Duyên.
Hừ, anh ta thật biết làm nhục người khác.
Tôi đã khóc, là khóc vì tức.
Điện thoại của Lâm Nhiên lúc này reo lên, cô ấy nói một câu, rồi đưa điện thoại cho tôi: "Tiểu Yên, Cố Duyên tìm cậu."
"Cậu nói với anh ta, tôi không có gì để nói." Nói xong, tôi kéo rèm lại.
Lâm Nhiên thận trọng nói: "Tiểu Yên, Cố Duyên nói anh ấy đợi cậu ở dưới lầu, nếu cậu không xuống, anh ấy sẽ đợi mãi."
"Anh ta thích đợi thì đợi, đợi bao lâu cũng không liên quan đến tôi."
"..."
Các bạn cùng phòng không dám hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra.
Cuối tuần đó tôi không đi làm thêm, cả thứ bảy và chủ nhật tôi đều không ra ngoài.
Tối chủ nhật, Lâm Nhiên mua cơm về cho tôi, nói: "Cố Duyên đi rồi."
Tôi không trả lời.
Lâm Nhiên thở dài: "Rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì."
Tôi và Cố Duyên còn chẳng coi là chia tay đúng không?
Tôi nằm lì trong ký túc xá hai ngày, đến thứ hai mới ra ngoài.
Khi tôi và Lâm Nhiên đang đi về phía lớp học, đột nhiên tay tôi bị ai đó tóm lấy, rồi tôi bị kéo vào một lớp học trống.
Là Cố Duyên.
Anh kéo tôi vào, lại không nói gì, cứ thế nhìn tôi, giống như một... Chú cún con.
Tôi lại càng tức điên.
Anh ta còn làm ra vẻ tủi thân sao?
"Xin lỗi." Cố Duyên cuối cùng cũng mở lời: "Em nghe giải thích đã."
Tôi cười khẩy: "Được thôi, anh giải thích đi, tôi nghe đây."
Tôi muốn nghe xem anh ta có thể nói ra cái gì.
Cố Duyên lại nhìn tôi một lúc, anh có vẻ rất khó xử, rất rối rắm, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Người đó là mẹ anh, bà ấy... Bà ấy không thích anh hẹn hò."
"???"
Đây là lý do gì chứ?
Cố Duyên hít một hơi thật sâu: "Bà ấy nói người như anh không xứng đáng hẹn hò, bất kỳ cô gái nào hẹn hò với anh cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp..."
Tôi càng nghe càng thấy khó tin.
Cố Duyên đột nhiên cười, cười rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất cay đắng.
"Cuối cùng anh cũng nói ra được rồi. Lục Yên, có lẽ sau khi nghe những điều này, em sẽ không muốn ở bên anh nữa, sẽ thấy anh... Và mẹ anh rất bệnh hoạn. Anh tôn trọng em. Anh chỉ muốn nói với em rằng, hôm đó anh không cố ý làm tổn thương em. Anh chỉ sợ bà ấy làm tổn thương em. Rất sợ... rất sợ."
Mắt anh ấy rất đỏ, như thể đã khóc, hoặc là đã mấy ngày không ngủ.
Tôi có thể thấy hai ngày nay anh ấy nhất định rất đau khổ.
Vì mẹ anh?
Hay là vì tôi?
15
Tôi muốn tiến lên ôm Cố Duyên và tôi thật sự đã làm như vậy.
"Vậy anh còn muốn ở bên em không?"
"Đương nhiên là muốn." Giọng Cố Duyên nghẹn lại.
Tôi cảm nhận được anh ấy muốn ôm tôi, nhưng bàn tay giơ lên lại hạ xuống.
Tôi cầm tay anh ấy đặt lên eo mình: "Vậy chúng ta cứ tiếp tục ở bên nhau. Gì mà không có kết cục tốt đẹp, em không tin những điều đó. Anh rất tốt, Cố Duyên, anh thật sự rất tốt."
Cố Duyên ôm chặt lấy tôi, cả người anh run rẩy.
...
Tối đến, tôi cùng Cố Duyên về nhà.
Anh ấy kể cho tôi nghe chuyện gia đình anh ấy.
Hóa ra khi còn rất nhỏ, bố anh ấy đã ngoại tình. Mẹ anh hận bố anh, còn đổ sự hận thù đối với bố anh lên người anh. Cứ uống rượu vào là bà lại đánh anh. Khi còn nhỏ anh không dám phản kháng, giờ lớn rồi, biết phản kháng, nhưng lần đó mẹ anh định đánh anh ấy, anh đột nhiên dùng sức hất tay mẹ ra, vô ý đẩy mẹ vào bàn trà.
Mặt kính bàn trà vỡ, gân tay mẹ anh ấy suýt bị cắt đứt. Từ đó về sau, anh lại không dám phản kháng nữa.
Mẹ anh luôn nói anh nợ bà, cả nhà họ Cố đều nợ bà...
Mặc dù bà là mẹ của Cố Duyên, nhưng tôi vẫn phải nói, bà ấy là một người phụ nữ điên.
Mẹ của Cố Duyên còn nói anh giống bố mình, đều là súc sinh, không xứng với bất kỳ người phụ nữ nào, trừ khi người phụ nữ đó là đồ ngốc, là đồ đần độn...
Và những kẻ ngốc, kẻ đần độn, không xứng đáng sống trên đời này, bà ấy muốn giết chết tất cả, rồi tự sát.
Điều này quá điên rồ.
Thảo nào Cố Duyên vẫn luôn không có bạn gái.
Anh cũng chưa từng gặp được người mình thích, cho đến ngày tôi chăm sóc anh ấy trong bệnh viện...
Ngày hôm đó anh ấy đánh nhau với người ta là vì người đó biết chuyện gia đình ấy và nói những lời đã chọc giận anh.
Cố Duyên nói, đó là lần đầu tiên anh ấy nhập viện mà có người ở bên cạnh.
Nghe đến đây, tôi bật khóc, tôi xót xa cho anh.
"Cố Duyên, em sẽ luôn ở bên anh."
Cố Duyên cười, trong nụ cười có nước mắt: "Anh vẫn luôn không dám kể cho em nghe những điều này, anh thậm chí còn không dám tỏ tình với em, anh sợ... Sợ em ghét anh."
Lúc đó tôi mới biết, Cố Duyên với vẻ ngoài lêu lổng kia, bên trong lại mong manh, tự ti đến vậy.
"Không, em không ghét anh, anh đẹp trai như vậy, lại còn giàu nữa."
Cố Duyên cuối cùng cũng cười.
Tôi lại hỏi: "Vậy bố anh thì sao?"
Nụ cười trên môi Cố Duyên dần biến mất: "Mấy năm trước ông ấy bị tai nạn giao thông, trở thành người thực vật, vẫn luôn ở bệnh viện."
Tôi giật mình, hít sâu.
Chẳng lẽ là...
Cố Duyên dường như biết suy nghĩ của tôi, anh ấy lắc đầu: "Cảnh sát nói chỉ là tai nạn, thế nên Lục Yên, anh... Em tin anh, anh nhất định sẽ bảo vệ em, anh sẽ không để em bị tổn thương."
Tôi gật đầu thật mạnh.
16
Tôi và Cố Duyên đã làm lành.
Chúng tôi hẹn nhau phải học thật tốt, tốt nghiệp sẽ kết hôn.
Ban đầu, ở trường, tôi là em gái của hoa khôi Lục Chỉ Ninh.
Rất nhanh sau đó, trong miệng mọi người, tôi đã trở thành bạn gái của Cố Duyên.
Về chuyện này, mọi người dường như bàn tán rất sôi nổi, nói đủ thứ chuyện.
Ví dụ như Cố Duyên rốt cuộc thích ai?
Chuyện Cố Duyên thích hoa khôi chỉ là do Lục Chỉ Ninh lan truyền.
Và cả những lời bàn tán về tôi, như vịt con xấu xí hóa thành thiên nga, hoa khôi sắp đổi chủ,...
Thật ra tôi chỉ thay đổi kiểu tóc và một chiếc kính mới. Ngoài ra, có lẽ là tình yêu ngọt ngào khiến người ta trở nên xinh đẹp.
Sau khi hẹn hò với Cố Duyên, tâm trạng tôi tốt hơn, ngay cả mụn cũng ít nổi hơn.
Đối với những điều này, tôi không bận tâm.
Vì tôi là Lục Yên, bạn gái của Cố Duyên, một Lục Yên chuẩn bị thi lấy chứng chỉ, cùng Cố Duyên trở nên ưu tú, muốn tốt nghiệp là kết hôn với Cố Duyên.
...
Ngày hôm đó, sau khi hẹn hò xong, tôi về ký túc xá thì thấy Lục Chỉ Ninh đang đứng đợi tôi ở dưới lầu.
Khi nhìn thấy ly trà sữa Cố Duyên mua cho tôi trong tay, mặt Lục Chỉ Ninh tái mét.
"Lục Yên, trên đời này có biết bao nhiêu đàn ông, tại sao em cứ phải giành Cố Duyên với chị."
Nghe này, người không biết còn tưởng Cố Duyên là của cô ấy.
Đối lập với vẻ mặt dữ tợn của Lục Chỉ Ninh, tôi lại vô cùng bình tĩnh.
"Thứ nhất, Cố Duyên không phải là đồ vật, không tồn tại chuyện giành hay không giành; thứ hai, chị chắc chắn anh ấy là của chị sao? Chị có tư cách nói những lời này hả?"
Đúng vậy, tôi đang cảnh cáo Lục Chỉ Ninh.
Trước giờ, đồ của tôi, cô ấy đều muốn có, sợ tôi nhận được dù chỉ một chút yêu thương và quan tâm.
Từ nhỏ đến lớn, dường như dưới diễn xuất hoàn hảo của cô ấy, đồ của tôi đã mặc định là của cô ấy.
Nhưng tôi phải nói cho cô ấy biết, Cố Duyên là ngoại lệ.
Lục Chỉ Ninh dường như không ngờ tôi lại bình tĩnh đối đáp như vậy, cô ấy tiến lên, nắm lấy cánh tay tôi.
"Chị biết, em nhất định đã nhìn trúng gia đình Cố Duyên giàu có. Lục Yên, đừng tưởng chị không biết em nghĩ gì, em chỉ mong được gả cho đàn ông giàu có, để có thể dọn ra khỏi nhà! Gia đình Cố Duyên đúng là giàu có, nhưng em có xứng với anh ấy không? Em chẳng qua chỉ là một con vịt con xấu xí, không thể ra ngoài..."
Chát!
Không đợi Lục Chỉ Ninh nói xong, tôi giơ tay tát một cái vào mặt Lục Chỉ Ninh.
Tay có hơi đau, xung quanh có người nhìn,, tôi không bận tâm, ánh mắt nhìn Lục Chỉ Ninh chỉ còn lại sự ghét bỏ.
"Cái tát này là cái tát năm đó chị nói xấu em, để mẹ đánh em, bây giờ, em trả lại y nguyên cho chị."
Lục Chỉ Ninh không ngờ tôi lại ra tay.
Tôi nói thẳng: "Trên đời này có bao nhiêu đàn ông, mong chị đừng tiện mà tơ tưởng đến bạn trai của em."
Dứt lời, tôi không bận tâm đến tiếng hét giận dữ của Lục Chỉ Ninh, mà đi thẳng.
Cố Duyên là của tôi, không ai có thể cướp đi.
Lý do tôi tin tưởng điều này không chỉ vì tôi tự tin.
Mà quan trọng hơn là tôi tin tưởng Cố Duyên.
17
Sau Tết Nguyên Đán, mối quan hệ tôi và Cố Duyên càng trở nên ngọt ngào hơn.
Nhưng sự ngọt ngào này không kéo dài được bao lâu, tôi đột nhiên không liên lạc được với Cố Duyên.
Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng tôi.
Tôi tìm Hà Vũ, Lâm Nhiên, họ đều không biết Cố Duyên đi đâu.
Đúng lúc này, tôi nhận được tin nhắn Zalo của Lục Chỉ Ninh.
Cô ấy nói: 【Chị mang thai rồi, con là của Cố Duyên】.
Tôi không tin.
Lục Chỉ Ninh dường như biết tôi nghĩ gì, lại gửi một bức ảnh. Trong ảnh, cô ấy mặc áo bệnh nhân, đối diện với camera. Không xa phía sau cô ấy, Cố Duyên đang ký tên.
Ngay sau đó, Lục Chỉ Ninh lại gửi cho tôi phiếu xét nghiệm thai.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Lục Chỉ Ninh còn gửi cả tin nhắn thoại cho tôi: 【Không tin thì em có thể hỏi bố mẹ.】
Tôi quả thật không tin.
Nhưng bố mẹ đã lâu không liên lạc lại gửi cho tôi một chuỗi tin nhắn thoại dài.
"Tiểu Yên, đừng giành đàn ông với chị mày."
"Lục Yên, mày là của nợ, đừng cản đường phát tài của gia đình."
"Chị mày bây giờ có con của Cố Duyên, Lục Yên, mày mà còn quyến rũ Cố Duyên nữa là tiện!"
Những lời mắng chửi của bố mẹ không dứt bên tai, những ký ức đau khổ trong quá khứ ồ ạt ập đến như sóng biển.
Sau một lúc lâu, tôi hoàn hồn. Sự tức giận, thất vọng, đau đớn hòa quyện vào nhau, nghẹn lại trong lồng ngực, khiến tôi không thở được.
Khoảng hơn bảy giờ tối, tôi nhận được điện thoại của Cố Duyên, anh hẹn tôi xuống dưới lầu gặp mặt.
Tôi đi xuống.
Đêm mùa đông thật lạnh, gió buốt thấu xương.
Cố Duyên đứng trước mặt tôi, vẻ mặt mệt mỏi: "Xin lỗi, Yên Yên, điện thoại anh hết pin, nên mới thấy em gọi nhiều cuộc như vậy."
Tôi hít một hơi lạnh, phổi cũng co rút.
Như vậy cũng tốt, tim sẽ không còn đau nữa.
"Cố Duyên, anh có chuyện gì giấu em không?"
Tôi muốn cho Cố Duyên một cơ hội.
Một lời giải thích và lý do hợp lý cho việc anh ấy biến mất bấy lâu nay.
Cố Duyên khựng lại, tôi có thể thấy rõ ánh mắt anh ấy đang lảng tránh. Khoảnh khắc này, tim tôi lạnh đi.
Mắt tôi đỏ hoe, xác định Cố Duyên thật sự không định mở lời, tôi chậm rãi nói: "Vậy chúng ta chia tay đi."
Cố Duyên kinh ngạc nhìn tôi: "Cái gì?"
"Chia tay." Tôi kiên định lặp lại hai từ này: "Cố Duyên, em không muốn gặp lại anh nữa, nếu anh không muốn em ghét anh thì đừng tìm em nữa."
Trông anh rất đau khổ, nhưng sự đau khổ của anh ấy trong mắt tôi thật sự quá ghê tởm.
Tôi quay về ký túc xá. Một lúc sau, Cố Duyên gửi tin nhắn Zalo cho tôi.
【Em xuống đây, nói cho rõ ràng.】
Nhưng tôi đã không còn gì để nói với anh nữa.
【Cố Duyên, em nghe anh nói chuyện cũng thấy ghê tởm.】
Rất lâu sau, Cố Duyên gửi lại một chữ 【Được】.
Từ đó về sau, tôi thật sự không còn gặp lại Cố Duyên nữa.
Sau này, tôi nghe Lâm Nhiên nói Cố Duyên đã ra nước ngoài.
Cũng tốt, thật sự không cần gặp lại.
Tôi tiếp tục cuộc sống của mình, làm thêm, kiếm tiền sinh hoạt, cũng giành được học bổng. Sau khi tốt nghiệp, tôi thuận lợi tìm được việc.
Trong bốn năm này, tôi không về nhà nhiều, chỉ hai năm đầu về ăn Tết, hai năm sau, tôi tự thuê nhà ở ngoài, đón Tết một mình.
Lục Chỉ Ninh và Cố Duyên cũng chia tay, vì Lục Chỉ Ninh đã có bạn trai, còn là một phú nhị đại.
Bố mẹ tôi khen Lục Chỉ Ninh không ngớt, nói sau này sẽ dựa vào cô ấy.
Còn tôi, họ coi như chưa từng sinh ra.
Như vậy cũng tốt, một mình tôi đến và đi, không vướng bận.
...
18
Sau khi thực tập ba tháng ở công ty, tôi được chuyển thành nhân viên chính thức.
Ngày đầu tiên được nhận chính thức, tổng giám đốc mới của công ty đã đến.
Công ty trước đây bị mua lại. Tổng giám đốc cũ vẫn chưa rời đi, còn tổng giám đốc mới là người từ nước ngoài về, nghe nói rất nghiêm khắc, là tổng giám đốc ác ma.
Vì sự xuất hiện của tổng giám đốc mới, cả công ty đều ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, cả ngày ai cũng căng như dây đàn, khiến tôi cũng như sắp ra trận.
Cuối cùng cũng tan làm, tôi thở phào, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Thang máy dừng ở tầng một, tôi vừa bước ra khỏi thang máy, gót giày bị ai đó giẫm phải, tôi lao về phía trước, quỳ gục xuống đất.
Đầu gối đau quá!
Xấu hổ quá!
Tôi vừa định đứng dậy, thì một đôi giày da bóng loáng xuất hiện trong tầm mắt tôi. Tôi ngẩng đầu lên, khuôn mặt Cố Duyên lần đầu tiên sau bốn năm hiện ra trước mắt tôi.
Anh cao ngạo như một vị thần không nhiễm bụi trần, còn tôi quỳ trên đất, giống như một tín đồ đang tôn thờ anh ấy.
Cặp đôi cũ gặp lại, tôi thua rồi.
Cố Duyên thắng một cách dễ dàng, rời đi một cách lãng tử, thậm chí không thèm nhìn tôi.
Cố Duyên lại là cấp trên của cấp trên của cấp trên của tôi, ông trời đang trừng phạt tôi sao?
Tôi ỉu xìu về nhà, không biết phải làm gì.
Tôi hỏi Lâm Nhiên, tôi có nên nghỉ việc không. Thế mà Lâm Nhiên cái lại bày mưu, bảo tôi quyến rũ Cố Duyên, giữ công việc là quan trọng nhất, dù sao thời buổi này tìm được một công việc tốt không dễ.
Tôi nghĩ Cố Duyên chắc sẽ không đuổi việc tôi, anh ấy cũng đã trưởng thành, chững chạc rồi, biết phân biệt công và tư.
Nhưng thực tế lại "bốp bốp" tát vào mặt tôi.
Ngày thứ hai tôi vừa đến công ty, giám đốc đã bảo tôi đích thân đưa bản kế hoạch cho tổng giám đốc.
Tôi cạn lời.
Đến văn phòng của Cố Duyên, anh ta nghiêm túc nhìn bản kế hoạch của tôi, rồi ném xuống: "Làm lại."
"..."
Tôi nhẫn nhịn.
"Anh thấy chỗ nào không được?"
Cố Duyên: "Có cần tôi giúp em sửa không?"
"..."
Được, tôi sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com