3. confess
lại là một sáng thứ bảy trong lành.
thay vì hôm nay anh sẽ làm tổ ở quán cà phê sách như mọi khi thì wonwoo bây giờ lại đang lạc giữa đám học sinh lóc chóc trước cổng một công viên giải trí.
chuyện là sau khi mingyu khỏi bệnh cậu đã ngỏ ý hẹn anh một buổi đi chơi để trả công anh chăm sóc mình trong mấy ngày qua. còn cả công mua thuốc và chạy qua chạy lại phụ giúp cậu nữa.
ban đầu wonwoo cũng nói không cần phải làm thế, nấu cho anh một phần ramyeon là được rồi nhưng cậu cứ bám theo năn nỉ mãi.
kết quả là bây giờ anh đang đứng đây.
anh kiên nhẫn đứng đợi một lúc nhưng vẫn chưa thấy cậu đâu, tự trấn an rằng không phải cái tên này quên hẹn rồi đấy chứ.
wonwoo đương mang điện thoại ra định gọi cho cậu thì từ đâu một bàn tay đến nắm lấy tay anh kéo ra khỏi đám đông.
"àn nhon anh wonwoo"
"cứ tưởng cậu quên rồi chứ"
"em làm sao mà quên được hì hì... hôm nay hãy chơi thật vui nào. anh muốn ăn gì cứ nói em. đại gia năm ba kim mingyu sẽ chiều anh hết"
"rồi rồi nhưng hôm nay đại gia định nghỉ làm thêm sao?"
"em có nói với bà chủ rồi. bà còn chúc em đi chơi vui đó"
"vậy sao. đúng là được thương ghê nha. nhân viên gì nghỉ liền tù tì mấy hôm dưỡng bệnh, hết bệnh xong lại chạy đi chơi. tôi mà là sếp cậu tôi đá cái thây cậu đi từ lâu rồi"
"hì hì"
wonwoo không mấy khi lui đến những chỗ này. phần vì chỉ chú tâm đến việc học, phần vì cũng chẳng thân quen ai để rủ đi. anh từng tâm sự với cậu như thế nên chắc đó là lí do mingyu chọn nơi này là điểm hẹn cho hôm nay.
mãi một lúc sau thì cả hai cũng hoàn thành việc mua vé vào cổng.
có lẽ vì là cuối tuần nên công viên hôm nay khá đông và nhộn nhịp.
"anh muốn đi đâu trước?"
"vào đó"
mingyu nhìn theo hướng tay anh chỉ rồi chợt đứng hình.
wonwoo chính là đang nói đến lối vào căn nhà ma đằng kia.
cậu thầm rủa ai lại đi thiết kế khu nhà ma ngay cổng vào thế này. biết thế cậu đã xem bản đồ khu này từ trước để trốn đi không cho anh thấy.
"cậu thấy sao?"
"ờ ừm c-cũng được"
"sợ hả?"
"thì cũng m-một chút"
wonwoo thoạt nhìn đã biết cậu sợ rồi nhưng vẫn ráng hỏi để chọc người ta. ai ngờ người ta thật thà trả lời luôn.
anh bật cười, nắm tay cậu kéo đến hướng đó.
"không sao đâu mà có tôi đi cùng cậu. chẳng mấy khi được đến đây nên hãy trải nghiệm thôi nàoo"
tuy là cậu không muốn chút nào nhưng đôi chân lại không thể ngừng lại.
thôi thì không thể làm anh mất vui, cậu chậm rãi gật đầu rồi để anh kéo đi.
...
"áaa"
mingyu thề là trong đấy chẳng khác nào một lối vào căn nhà hoang. đã thế còn tối om, phải rọi flash vào thì may ra mới có thể nhìn đường đi tiếp.
cậu thất thần không tin vào mắt mình. có bao nhiêu thứ đã xảy ra trong cái căn nhà quái dị đó, nào là đột nhiên có đồng xu lăn qua rồi lại bức tranh chuyển động. cậu còn nghe rõ mồn một giọng con nít và cả tiếng hát ru quái gở gì đấy.
nhưng mà hãi nhất trong trải nghiệm lần này chính là đang đi lại đột nhiên có thứ gì nắm chân lại, làm cậu sợ đến muốn nhảy lên người anh mất.
haiz ya
chê thế chứ mingyu cũng thầm cảm thán họ thiết kế công phu quá đi mất, cứ như cậu thật sự bị lạc vào nơi nào đó cực kì đáng sợ vậy.
thôi thôi mingyu tởn rồi đừng ai mong rủ được cậu đi đến những chỗ thế này
... nhưng nếu người đó là anh thì cũng được.
wonwoo bên này nhìn cậu vẫn còn đang toát mồ hôi lạnh rồi nắm chặt lấy tay mình thì phì cười, dịu dàng dùng ống tay áo lau cho cậu.
"sợ đến vậy sao?"
"...nae người ta làm thấy ghê thật đó"
"nhưng cậu đã vượt qua nó rồi chẳng phải rất giỏi sao"
anh vừa nói vừa kiễng chân lên xoa đầu cậu.
"kim mingyu rất giỏi"
"..."
chưa kịp để cậu trả lời lại anh đã nắm tay cậu dẫn đến chỗ vui chơi khác.
cả hai lượn quanh một vòng. chưa bao lâu mà trên tay mỗi người đã cầm lấy một cây kem từ tốn ăn.
"nè kim mingyu chơi thử cái này đi"
"sao? tháp rơi đó hả?"
"ừm hứm... trông họ chơi vui thật. mau lại đó đi"
anh đương định dẫn cậu đi thì liền bị cậu kéo lại gần mình.
cậu nhìn wonwoo, tay đưa tờ khăn giấy chùi lấy vết kem nhỏ trên miệng anh. vừa lau vừa mắng cái con người trước mặt.
"anh ham chơi thật đó"
"..."
"đứng yên để em lau. không lát bọn con nít nó cười anh bây giờ"
"ờ-ừm xin lỗi tôi không để ý"
"xong rồi... mình đi thôi"
mặc dù là nhìn cái trò cao chót vót kia mingyu có hơi bất an trong lòng nhưng biết sao được anh của cậu muốn chơi thì cậu chẳng thể từ chối người ta.
...
hôm nay đi với anh cậu được bước lên chơi biết bao nhiêu trò mà chính cậu cũng không nghĩ mình có đủ dũng cảm để làm điều đó. nếu đây là cuộc đi chơi với mấy đứa bạn cùng lớp thì còn lâu cậu mới chịu đồng ý chơi.
...
cả hơi cứ thế dạo quanh trong công viên giải trí đến xế chiều.
"woa chỗ này rộng thật đó"
"ừm. anh đã mệt chưa?"
"có một chút nhưng mà rất vui"
"bây giờ mới biết anh wonwoo hợp chỗ này thật đó, hồi đầu em cứ lo"
"hì"
"nếu anh mệt rồi thì mình mua nước lên đó ngồi đi"
rồi cậu chỉ tay lên chiếc vòng quay lớn nhất đằng kia.
"woa thích thật đó, trên đấy chắc là sẽ mát lắm."
"đi thôi kim mingyu"
wonwoo không chần chừ thêm giây nào liền kéo cậu đi đến quầy nước ngay.
nhưng mà để ý mới thấy hôm nay anh gọi tên của cậu nhiều thật đó. quả thật có chút khác với thường ngày.
nhưng đó là một điều đáng mừng nhỉ? dù sao thì vẫn nghe thân mật hơn là xưng "tôi" kêu "cậu".
chẳng biết lí do là gì. có lẽ tâm trạng của anh hôm nay rất tốt. đã lâu rồi anh mới được đi chơi vui thế này.
...
trên đường đi đến chỗ đu quay cả hai có đi ngang qua một quầy lưu niệm nên ghé lại xem. đi một chút lại còn va phải khu chụp hình làm cậu nằng nặc kéo anh vào chụp cùng.
thế là chúng ta có một tấm ảnh với sự đẹp trai nhân đôi.
mãi một lúc sau cả hai mới yên vị ngồi trên chiếc đu quay đó. lên cao đúng thật là mát như anh nghĩ.
khi hai bạn đến được nơi cao nhất của chiếc đu quay cũng là lúc mặc trời dần ngã bóng về phía đông, vừa vặn ngắm nhìn được màu trời hoàng hôn.
giữa khung cảnh đẹp như mơ ấy trái tim anh lần nữa rung động.
trước mắt anh bây giờ có đến hai ánh dương: một giữ cho trời, một giữ cho mình.
...
không gian lí tưởng trước mắt như muốn giục anh nói ra tình cảm của mình.
anh đắn đo nghĩ ngợi nhưng rồi lại chẳng đủ dũng khí.
hôm nay vui như thế, anh không muốn đánh mất nó nên đành ích kỉ giữ lại trong lòng để khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi.
...
đến khi lồng đu quay của cả hai trở lại mặt đất thì trời cũng đã gần sập tối.
"anh wonwoo muốn ăn gì cho bữa tối?"
"hmm ramyeon thì sao?"
"ày lâu lâu em mới dẫn anh đi ăn mà. anh thích ăn gì cứ nói đi không sao, kim mingyu phải đãi anh một buổi thật ngon mới được không thì em sẽ bứt rứt lắm"
"nhưng mà bây giờ anh muốn ăn ramyeon thật...."
"đi mà kim mingyu... nha?"
anh lay lay tay cậu năn nỉ dẫn mình đi ăn rayeom mà trông thương thật sự.
và không ngoài dự đoán, mingyu chính thức bị vẻ ngoài đó knock out cho một cú.
cậu không chịu được lại đưa tay bẹo má con người kia.
"sao hôm nay anh nhõng nhẽo quá vậy"
"ăn ramyeon nhá?"
"ừm, đi thôi nào"
....
sau khi lấp đầy hai chiếc bụng bằng hộp ramyeon ở cửa hàng tiện lợi thì cả hai chưa vội về mà quyết định đi dạo một lúc.
"tôi hơi mỏi chân. mình dừng lại nghỉ một chút nhé?"
"nae được thôi"
đến khi cả hai đã kiếm được một băng ghế để ngồi thì cậu đột nhiên quay sang hỏi.
"anh thấy thế nào, đi chơi có vui không?"
"rất vuii"
"hình như đúng là vui thật nhỉ. trông anh cười nhiều hơn mọi khi đó"
"vậy sao"
"ừm hứm. anh cười xinh lắm nên hãy cười nhiều lên nữa nha"
"xì không thèm. cười cho cậu ngắm hay gì"
"bingo"
"lắm trò thật đó"
anh thuận tay cốc lên đầu cậu một cái.
"hì hì"
"mà anh wonwoo này..."
"hửm?"
"anh... thấy em như thế nào?"
"..."
"... à à không có gì đâu em chỉ hỏi vui thôi, nếu anh không thoải mái thì không nhất thiết phải-"
"là một người rất đáng yêu"
"..."
"kim mingyu là một tên nhóc vừa tốt bụng vừa đáng yêu lại còn rất chu đáo, quản lí cuộc sống rất giỏi và... cũng ngoan nữa"
lại lần nữa anh đưa tay xoa đầu cậu.
cậu không ngờ anh sẽ trả lời câu hỏi này. có thể anh đã cảm thấy nó ngớ ngẩn nhưng cậu thật sự rất muốn biết con người này nghĩ gì về mình.
cậu như vừa trút được nỗi lo lắng trong lòng. thật may vì bản thân trong mắt anh ấy đẹp đến thế.
"còn cậu? tôi cũng tò mò cậu nghĩ gì về tôi"
"anh wonwoo sao..."
cậu ngập ngừng không phải vì cố gắng nghĩ ra những thứ thật tốt về anh để trả lời mà là vì mingyu có quá nhiều suy nghĩ, chỉ muốn nói ra tất cả"
"anh wonwoo mà em biết là một con người hiền lành, lúc nào cũng âm thầm quan tâm đến người khác, là một người ít nói nhưng lắng nghe rất nhiều, là người mà em có thể hoàn toàn tin tưởng"
"tôi tốt đến vậy sao?"
"anh lúc nào cũng tốt mà..."
"hì... cảm ơn nhé, mingyu"
"..."
"em không biết bản thân mình có hơi gấp gáp không nhưng hôm nay em nhất định phải nói ra..."
"sao thế?... cậu có gì không thích ở tôi cứ nói thoải mái nói nhé kim mingyu. tôi lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe"
"... anh thì có cái gì mà không thích chứ... ngược lại còn làm em thích chết đi được..."
"..."
"em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. mỗi khi ở cùng anh, em luôn cảm thấy như mọi tiêu cực của bản thân được trút bỏ. anh luôn dành cho em những lời động viên rất chân thành. đó chính xác là những gì em cần ở thời điểm ấy... đối với em anh hơn cả một người bạn."
"thật ra em đã để ý anh wonwoo từ đêm thứ hai khi chúng ta gặp nhau ở quán làm của em. nhưng khi ấy em còn hoài nghi, sợ rằng đó chỉ là cảm nắng đơn thuần nên thôi lại chẳng quan tâm đến nó nữa... thế mà dần dần khi chúng ta gặp nhau nhiều hơn, cảm xúc đó lại kéo đến. đến tận bây giờ đã đủ lâu để em có thể khẳng định một điều..."
"jeon wonwoo, em thích anh"
anh ngồi nghe tâm tư của cậu mà không tin được vào tai mình. cứ ngỡ là mình đã ngủ rồi mơ thấy cảnh này chứ. dù có thế thì anh cũng nhất định không muốn thức dậy chút nào.
"mingyu..."
"em làm được rồi wonwoo. em đã có dũng khí để đối mặt với cảm xúc của mình. đó là những suy nghĩ của em, sau khi nghe rồi nếu anh thấy không tốt cũng chẳng sao cả. anh có thể dành thời gian suy nghĩ một chút..."
anh không nói gì nữa mà nhỉ rướn người đến ôm cậu thật chặt. đây chính là cái ôm mà anh muốn được trao cho cậu suốt bao lâu nay.
"mingyu à, cảm ơn vì đã nói ra trước"
"cậu chẳng biết tôi phải khổ sở thế nào với tâm tư của mình đâu. may quá đi mất, thật tốt vì cậu đã mở lời. tôi cũng thích cậu, thật sự rất thích...."
cậu dịu dàng đến gần bên anh đáp lại cái ôm. nỗ lực đến cuối cùng cũng có thể ôm cả thế giới trong lòng. cậu chẳng còn cảm nhận được gì lúc bấy giờ ngoài sự hạnh phúc này.
"cảm ơn anh, wonwoo.
chúng ta... hẹn hò nhé?"
"ừm"
cả hai mỉm cười. đó chắc chắn là nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay.
anh nãy giờ vẫn còn nằm trong lòng cậu liền ngước lên thì bắt gặp con người cao cao kia cứ nhìn chằm chằm mình.
"nè đừng có nhìn anh nữa"
"không nghe, ai bảo người yêu em đáng yêu quá làm gì"
"sến quá đi cái tên nhóc này, biết thế khi nãy suy nghĩ lại"
"thôi màa"
"đồ ngốc xít"
"..."
"anh này"
"hửm"
"em hôn anh nhé?"
da mặt anh như muốn nổ tung ra hết vì ngại rồi!
wonwoo thầm la mắng cái người này muốn hôn thì cứ hôn đi có ai từ chối đâu cơ chứ, tự nhiên lại hỏi như vậy, kì cục muốn chết.
"im lặng là đồng ý đó?"
"..."
cậu dịu dàng nhìn con người đang hờn dỗi ra mặt kia, chậm rãi đặt lên môi anh một nụ hôn.
"em yêu anh"
ngay khi cậu vừa kết thúc thì đột nhiên cảm nhận được một hạt mưa rơi xuống đỉnh đầu.
mưa ngày càng có dấu hiệu to lên.
"sao lại mưa được nhỉ, rõ ràng là khi nãy trời còn đẹp lắm mà"
"..."
"kim mingyu đi thôi"
trước khi cơn mưa trở nên tầm tã thì cả hai phải kiếm được chỗ nào đó trú đã. không thể cứ thế bị ướt được.
...
đúng như dự đoán, trời bây giờ đã mưa như trút.
"anh có nghĩ đây là định mệnh không?"
"đúng nhỉ?"
"ừm khi chúng ta lần đầu gặp nhau trời cũng mưa như thế này"
"hôm đó... thật sự cảm ơn em"
"anh wonwoo,"
"bây giờ anh có thể dựa vào em những lúc mệt mỏi rồi nên đừng làm hại bản thân nữa nhé?"
"hì chắc chắn rồi"
"..."
"mingyu này"
"dạ?"
"anh yêu em..."
từ hôm nay cả hai đã có thể đường đường chính chính bên nhau như một cặp.
hạnh phúc nhỉ?
suốt ba năm đại học qua cả hai đã dần trở nên quan trọng với đối phương, hơn bất kì ai ở thời điểm đó. ai đã từng trải qua rồi sẽ hiểu nó khó khăn đến mức nào. nhưng thật may rằng anh và cậu tìm thấy nhau, để rồi qua sự nuôi nấng của thời gian, của lắng nghe và thấu hiểu, tình cảm đơn phương ấy cuối cùng cũng đến được cái kết viên mãn nhất.
"even if we don't know when our last will be...
if by chance something happens and we aren't able to see each other...
lean on me."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com