Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Chuyến xe buýt số 19

Sáng 12/10/2020

Có một cô bé tên Đỗ Mộc Miên - năm ấy vừa tròn 12 tuổi, mỗi sáng đều bắt chuyến xe buýt số 19 đến trường. Chiếc xe không mới, sơn màu vàng đã bong tróc vài chỗ, nhưng với Miên, nó giống như một người bạn cũ, trầm lặng và dịu dàng.

Cánh cửa ghép bật nhẹ trước mắt cô, bác tài xế già – ông Lâm – luôn đón cô bằng một cái gật đầu nhẹ và nụ cười hiền. Trên xe, có một chỗ ngồi gần cuối cạnh cửa sổ mà Linh luôn chọn. Đó là nơi cô có thể nhìn thấy con đường ngập nắng, những hàng cây rung rinh trong gió, và đôi khi là một chú mèo hoang đang lim dim trên nóc xe tải.

Một hôm, xe bỗng dừng lại lâu hơn ở trạm giữa phố. Một cậu bạn trạc tuổi Miên bước lên, tay cầm một quyển sách dày cộp, mắt đeo kính tròn. Cậu ngồi vào chỗ trống cạnh Miên – điều chưa từng ai làm trước đây.

Vài ngày đầu, hai người họ không trò chuyện. Nhưng rồi hôm ấy, khi xe xóc, quyển sách dày cậu cầm rơi bộp một cái rõ đau dưới chân cậu bé, trang sách mở đúng đoạn:

"Đôi khi, những điều bất ngờ nhất lại là món quà đẹp nhất."

Cậu luống cuống, suýt xoa

Linh mỉm cười. Cô nhặt sách lên và hỏi:
— Cậu thích đọc truyện hả?

Cậu bạn ngước lên, hơi ngượng ngùng:
— Ừ... Còn cậu?

— À, tớ thích thể loại nhẹ nhàng hơn. Cảm giác nâng niu cuốn sách thật sự rất hạnh phúc

— Vậy...Cậu đọc thử cuốn /// chưa

....

Từ hôm đó, mỗi buổi sáng trên chuyến xe buýt vàng là một buổi kể chuyện nhỏ. Họ cùng đọc, cùng cười, cùng chỉ nhau những chi tiết thú vị. Chiếc xe vẫn cũ kỹ, tiếng máy vẫn ồn ã, nhưng với hai đứa, mỗi chuyến đi đều như một chuyến phiêu lưu.

Một ngày nọ, cậu bạn nói rằng mình sắp chuyển nhà. Miên khá ngạc nhiên, hỏi lại:

- Cậu phải chuyển đi thật à...Tiếc thế, chắc nơi đó phải xa lắm. Giá như tớ là hàng xóm mới của cậu thì tốt rồi.

- Mẹ tớ bảo do bố tớ sắp có công việc mới nên cả nhà phải chuyển đến Hải Phòng. Từ đây đến đó cách bao nhiêu km nhỉ?

- Xa cực, cậu không biết đâu

- Hì hì, vậy sau này tớ nói mẹ mua điện thoại. Tụi mình có thể nhắn tin với nhau

- Nhà Miên không cho mua điện thoại sớm đâu, đến lúc đó làm sao liên lạc với cậu được?

- / tên Miên à.../ Không sao, viết thư tay cũng được

- Khó nha, nhưng tớ sẽ cố gắng!

- Ừ! Vậy sau này chắc chắn cậu phải hồi âm cho tớ nhiều nhiều đấy, haha

Vẻ mặt cô man mác buồn, nhưng cậu đưa cho cô một cuốn sổ tay nhỏ. Trang đầu viết:

"Cảm ơn vì đã biến chuyến xe buýt bình thường thành điều đặc biệt."

Xe buýt dừng lại trước trạm, cậu bạn kia vội vã bước xuống xe, không quên nở nụ cười thật tươi rồi vẫy tay lại với cô :

- Tạm biệt nhé... Miên

- Tạm biệt! Ủa này!! cậu tên gì vậy hả?

- Tớ là Ph...

Chiếc xe đóng sầm lại lăn bánh nhanh chóng, vô tình lỡ đi mối duyên khó quên của hai đứa trẻ còn thơ dại...

_Những tuần sau_

 Chiếc xe số 19 vẫn chạy mỗi sáng, vẫn lăn bánh qua những con đường cũ. Nhưng bây giờ, Miên không còn thấy buồn nữa. Vì cô biết, có những người, dù chỉ đi cùng ta một đoạn, vẫn có thể để lại những ký ức cả đời không phai.

Dĩ nhiên câu chuyện này không dừng lại ở đó/

TP HCM, 26/12/2023

Vài năm sau, cô gái nhỏ năm nào đã bước gần đến đích của cánh cửa Trung học Cơ sở. Cô trưởng thành hơn, học hành cũng giỏi giang hơn

 Lớp cô đang học khi ấy là một lớp chuyên, chắc chắn vô cùng áp lực và vất vả. Tuy vậy Miên vẫn đạt vô vàn thành tích cao về cả thể thao lẫn học tập, được nhiều bạn nữ ngưỡng mộ. Thế mà đám con trai cá biệt trong lớp bảo với nhau rằng cô bị điên, học nhiều mà trở nên lạnh lùng, xa cách địa vị trong mắt tụi nó.

Miên cao 1m72, với chiều cao đặc biệt cô càng tỏa sáng giữa dàn nữ sinh vây quanh. Chắc cũng vì lí do ấy mà đa số các bạn nam để ý đến cô tự ti, càng không dám bước tới ngỏ lời.

Nhưng vào một ngày tình cờ, một ngày mà cuộc sống của cô đột nhiên thay đổi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com