Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07. Chọn tớ đi!


Miên khẽ lật từng trang cuốn nhật ký da cũ.

Nét chữ nghiêng nghiêng, đều đặn, không giống ai trong lớp viết cả. Có thể là... của chính Phong, hoặc tệ hơn... là một Miên khác.

"Ngày 21 tháng 7 – vòng thứ 14: Phong vẫn chết. Lần này do rơi từ cầu thang thư viện. Miên mất trí nhớ sau cú sốc."

"Ngày 21 tháng 7 – vòng thứ 20: Miên bắt đầu nghi ngờ chính mình. Vết cắt ở tay cô ấy không thể là ngẫu nhiên."

"Ngày 21 tháng 7 – vòng thứ 25: Cậu ấy đã nói 'Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa năm ấy'. Còn bao nhiêu lần nữa chúng tôi phải chết để sửa lại một chuyện từ quá khứ mà không ai còn nhớ rõ?"

Miên khựng lại. Tay cô run lên khi đọc đến dòng:

"Tôi đã tạo ra vòng lặp này."

– "Cậu... là người tạo ra vòng lặp?" – Miên quay sang Phong, mắt giãn to.

Phong im lặng rất lâu, rồi gật khẽ.

– "Tớ đã làm sai. Rất sai."
– "Ba năm trước, cậu đã biến mất sau một vụ tai nạn. Mọi người đều nghĩ cậu chuyển trường, nhưng sự thật là... cậu đã chết."

Miên lùi lại, miệng lắp bắp:
– "Không... không thể nào... Tớ còn nhớ tớ đi học... còn ngồi cùng bàn với cậu..."

Phong nhắm mắt.
– "Đó chỉ là những ký ức được đắp vá. Tớ đã xin một cơ hội... để cứu cậu. Nhưng cuối cùng, chính tớ lại là người chết trong mỗi vòng lặp."

Một khoảng lặng rợn người.

Miên chạm vào cổ tay mình – đúng là có một vết sẹo mờ.

Cô không nhớ mình từng cắt tay. Không nhớ đã đứng trên lan can tầng ba trường vào một chiều mưa. Nhưng trong đầu cô lúc này, chợt loé lên...

Một khung cảnh đầy nước mắt. Một cậu bé nắm tay cô bé khóc nức nở:

"Nếu một ngày cậu muốn biến mất, tớ sẽ tìm mọi cách kéo cậu về. Dù phải sống lại ngàn lần."

Ánh mắt Phong lúc này... giống hệt cậu bé trong ký ức.

Miên thì thầm:
– "Cậu là... cậu bé năm ấy? Ở mái ấm số 3?"

Phong cười buồn:
– "Cuối cùng cậu cũng nhớ ra rồi."

Miên bước về phía chiếc bàn nơi cuộn phim cũ vẫn đang nằm đó. Cô gắn nó vào máy chiếu nhỏ trong phòng. Hình ảnh rung lắc, mờ mịt, nhưng rồi hiện ra...

Một đoạn video đen trắng:

Cô bé tóc ngắn ngồi thu mình trong góc, trên tường ghi dòng chữ: "Đừng ai đến gần. Mình là điềm xấu."
Một cậu bé rụt rè bước lại, đưa cho cô một hộp sữa.
– "Cậu không phải điềm xấu. Tớ sẽ ngồi cạnh cậu mãi."

Miên bật khóc.
Cô nhớ ra tất cả.
Cô là người từng có ý định biến mất.
Còn Phong là người luôn chọn ở lại.

Phong đến gần, nhẹ giọng:
– "Miên. Nếu vòng lặp này kết thúc, có thể... tớ sẽ không còn nữa."

Miên ngẩng đầu.
– "Vì cậu là người tạo ra nó. Nếu phá vỡ quy tắc, người tạo sẽ tan biến."

Cô không nói thêm gì, chỉ tiến đến ôm chặt lấy Phong. Cả hai đứng giữa căn phòng phủ bụi, nơi thời gian dừng lại, nơi lời hứa năm xưa tròn giấc.

– "Vậy thì," – Miên khẽ nói, giọng run –
– "Chúng ta cùng tan biến. Hoặc cùng sống tiếp."

Ánh sáng từ máy chiếu tắt phụt.
Và một giọng nói vang lên — trầm, đều, từ đâu đó trong hư vô:

"Cả hai linh hồn đều đã nhớ lại. Vòng lặp sẽ kết thúc."
"Một người phải rời đi. Một người sẽ sống."

Phong siết tay cô.
Miên cắn môi, nước mắt trào ra.

Cô muốn gào lên "Chọn tớ đi!", nhưng cổ họng nghẹn lại.

Và rồi... ánh sáng bao trùm mọi thứ.



"Thanh xuân không phải là một câu tỏ tình,
Mà là một người lặng lẽ bên ta, lúc ta tưởng như chẳng còn ai."

Phong không nói "Tớ thích cậu". Miên cũng không nói "Tớ chờ cậu".
Nhưng ai cũng hiểu, có những điều... không cần nói vẫn tồn tại mãi.


Miên bước ra khỏi lớp, ánh nắng rọi qua vòm cây rơi lốm đốm lên vai áo. Mọi thứ... bình thường đến đau lòng. Không còn ai nhắc đến Phong. Không còn ánh mắt nghiêm nghị mỗi khi cô lơ đãng trong giờ Hóa. Không còn viên kẹo bạc hà trong ngăn bàn mỗi sáng.

Cậu biến mất như chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com