Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09. Hắn?


Cô là người chết đầu tiên. Phong chỉ muốn cứu cô. Nhưng sau bao lần lặp, họ đã quên vai trò thật của mình.

Tối đó, Miên tỉnh dậy. Thấy trong người có gì đó khan khác, cô bật lên đứng giữa sân trường.

Gió thổi mạnh, trăng bị mây che khuất.

Cô giơ cao cuốn sổ tay, thì thầm:

– "Tớ nhớ rồi, Phong. Cảm ơn cậu đã chọn ở lại. Bây giờ... đến lượt tớ."

Một ánh sáng lóe lên từ cuốn sổ. Trăng tách mây. Gió dừng lại.

Và một giọng nói trầm khàn vang lên — không còn mơ hồ như trước:

"Linh hồn đã nhớ. Giao ước có thể đảo ngược.
Nhưng hãy cẩn thận... vì đổi lại, sẽ có kẻ khác quay về cùng cậu ấy."

Đột nhiên, một bàn tay lạnh buốt chạm vào vai Miên.
Cô quay lại.

Là Phong. Nhưng... ánh mắt không còn ấm áp như trước.

Cậu mỉm cười, thật chậm, như thể vừa trở về từ một nơi xa xôi mà không hoàn toàn là chính mình nữa.

– "Miên à... cậu đã gọi tớ quay về thật rồi."

Giọng nói ấy... quen mà lạ.

Trong gió, có tiếng xào xạc của những giọng nói khác...

Và rồi, từ trong bóng tối sau lưng Phong, một dáng người khác lờ mờ xuất hiện. Đôi mắt đỏ rực, mái tóc ướt sũng máu.

Miên lùi lại, hoảng hốt:
– "Ai... ai đó?"

Phong đứng chắn trước cô, khẽ nói:
– "Cậu ấy là một phần giao ước. Cái giá của việc đảo ngược cái chết... là một kẻ đã bị chôn vùi trong vòng lặp."

Cậu ta — kẻ thứ ba — cũng từng là một linh hồn kẹt lại.
Bị lãng quên.
Bị xóa tên.
Và giờ đây... hắn đã trở lại.

 Không chỉ có Miên và Phong, mà còn một "người thứ ba" – một linh hồn bị xoá khỏi ký ức, khao khát được sống đến mức trở nên nguy hiểm.
Miên sẽ làm gì?

Phong đứng chắn trước Miên, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nhưng không hẳn xa lạ.
Phía sau cậu, kẻ thứ ba đang bước ra từ bóng tối – dáng người cao gầy, đồng phục rách rưới, khuôn mặt bị che một nửa bởi lớp mặt nạ thủy tinh nứt.

– "Tôi là ký ức bị xóa. Tôi từng học cùng lớp các người, từng ngồi giữa Miên và Phong, từng chết lặng lẽ... trong một vòng lặp mà không ai thèm nhớ."

Giọng nói ấy khiến Miên rợn người. Cô không hề nhận ra hắn là ai. Nó không hẳn giận dữ, mà là cay độc – kiểu đau đớn đã lên men lâu ngày.

Cậu ta chỉ tay về phía Phong:
– "Cậu đã chọn cứu Miên. Cậu để tôi chết và bị xóa khỏi tất cả mọi thứ. Giờ thì đến lượt tôi."

Đèn trong thư viện cũ vụt tắt.
Ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn pin trong tay Miên.

Một trò chơi bắt đầu.

Kẻ thứ ba đưa ra một luật chơi:

"Trong vòng 1 tiếng, nếu hai người không tìm ra tên thật của tôi,
Vòng lặp sẽ khởi động lại – mãi mãi.
Và lần này, tôi là người được sống, không phải các người."

Phong nắm tay Miên.
– "Chúng ta phải nhớ lại. Mọi chi tiết, mọi người từng biến mất. Chúng ta từng viết tên cậu ấy ở đâu đó... chắc chắn là vậy."

Họ lao vào lục tìm... 50p trôi qua: sách cũ, danh sách lớp, ảnh chụp chung. Nhưng... mọi chỗ có chỗ trống kỳ lạ — như thể từng có một cái tên, từng có một người, nhưng bị xé bỏ cẩn thận.

Trong một tờ lịch cũ năm học trước, Miên phát hiện một dòng bị xóa mờ:

"Chúc mừng sinh nhật... T.K."

Phong sững lại.
– "T.K... Từ Khánh?"

Miên chớp mắt:
– "Không. Tớ nhớ rồi. Trên bảng phân công chỗ ngồi... cậu ấy ngồi giữa chúng ta. Và... thích Hóa học."

Họ lao về phòng thí nghiệm. Trong một ngăn kéo bụi phủ là một quyển sổ thực hành Hóa học, bìa sau khắc dòng chữ nhỏ: "Triệu Khánh – đừng để tớ biến mất."

– "Tên cậu là Triệu Khánh!" – Miên hét lên.

Im lặng.

Rồi ánh sáng từ đèn pin bỗng xoáy lại thành vòng tròn. Một luồng sáng từ sàn nhà bùng lên, nuốt lấy kẻ đeo mặt nạ.

Tiếng hét vang vọng:
– "Đúng rồi! Nhưng không ai từng muốn nhớ tớ! Không ai từng chọn tớ! Các người... chỉ cần nhau..."

Phong tiến tới, giọng nghiêm:
– "Cậu bị xóa không phải vì chúng tớ không quan tâm. Mà vì chính cậu đã làm điều tồi tệ trong một vòng lặp – điều mà cậu muốn chúng tớ quên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com