Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 - THẦN CHÚ SỐ CHÍN RƯỠI - P3

          

Không cần quan tâm đến chuyện Amara có thể chết vì uất, thầy Haifai lắc lư chiếc đầu lưa thưa tóc, tiếp tục tán dương Tam:

– Đúng như trò Tam vừa trả lời một cách đặc biệt xuất sắc, thần chú chiến đấu số 8 chính là thần chú Trẹo quai hàm. Một khi đối thủ đã trẹo quai hàm, coi như các trò đã vô hiệu hóa được khả năng kháng cự của hắn, ta nói vậy các trò thấy có đúng không?

– Dạ rất đúng ạ. – Cả đống cái miệng rập ràng hô.

Thầy Haifai gật gù, giọng hài lòng:

– Cũng như trò Tam, các trò thiệt là thông minh ngoài sức tưởng tượng của ta. Tất nhiên là trừ trò Amara và trò Y Đê...

Lần này thầy Haifai chưa kịp nói hết những lời thiên vị quá đáng, vợ thầy đã bực mình chen ngang:

– Ông ăn nói vớ vẩn gì thế. Dạy không lo dạy, cứ nói linh tinh.

– Cô ôi, cô! – Được tiếp sức bởi sự can thiệp bất ngờ của cô Haifai, Amara cố gào lên bằng cái giọng không hiểu sao trở nên the thé rất giống với cái giọng của sư mẫu nó – Cô phải bắt thầy xóa bỏ cái điểm 10 cà chớn của thằng quái nhân Tam đi cô.

– Quái nhân cái con khỉ! – Vẫn giọng eo éo của cô Haifai đáp trả nhưng lần này chiều hướng có vẻ không thuận lợi cho Amara chút nào – Hổng lẽ đến giờ này mà trò không biết...

Như chợt nhận ra sự hớ hênh của mình, cô Haifai đột nhiên ấp úng và cố tìm cách xoay chuyển tình thế:

– ... trò... trò không biết rằng ta không có quyền thay đổi điểm số trong giờ dạy của ổng sao.

Bọn Tam, Bolobala, Nguyên và Kăply tim dộng binh binh, cơ thể gần như đông cứng lại, đến khi cô Haifai kịp nói trớ đi, tụi nó mới có cảm giác máu trong người bắt đầu lưu thông trở lại. Cái vụ thằng Tam bị gán cho là quái nhân dù sao cũng đã xảy ra rồi và càng ngày mọi người càng như không nhớ tới nữa, nhất là lâu nay con nhỏ Bolobala không tung ra trong trường một lời nguyền rủa thầm nào. Bây giờ nếu bí mật của Bolobala bị xì ra, chắc chắn trường Đămri sẽ dấy lên một cơn bão mới và không cần phải thông thái mới biết lần này cơn bão dư luận sẽ khủng khiếp như thế nào. Bolobala khó yên thân đã đành mà thầy N'Trang Long lẫn thầy Haifai sẽ bị lão Ama Đliê và đám tay chân quay như quay dế là cái chắc, thậm chí nhiều khả năng lão sẽ tìm mọi cách lôi kéo Cục an ninh và Bộ giáo dục vào cuộc. Và nếu tờ Tin nhanh N, S & D nhân danh vấn đề an ninh của cộng đồng để liên tục kích động và yêu sách, ngay cả Hội đồng Lang Biang cũng chưa chắc sẽ đứng ngoài như xưa nay.

Trong khi bao rắc rối hiện nay chưa giải quyết xong, nếu chồng chất thêm gánh nặng này nữa, trường Đămri sẽ đổ sập và tanh banh như một bãi chiến trường là điều không cần phải nằm mơ mới thấy được.

Amara dĩ nhiên không hiểu được tất cả những éo le đó. Thấy không làm suy suyển được điểm 10 cao chót vót của thằng Tam, nó húc đầu qua chỗ khác:

– Nhưng con vẫn chưa hiểu học câu thần chú số 9 này làm cái con khỉ gì.

– Đồ ngu! – Thầy Haifai quắc mắt, giành lại quyền phát ngôn nhân lúc bà vợ còn chưa kịp trấn tĩnh sau khi suýt để lộ bí mật của Bolobala – Học để chiến đấu chứ không phải để làm cái con khỉ!

Thầy chĩa ngón tay màu mè ra trước mặt, rà rà dọc các dãy bàn như xạ thủ quơ nòng đại liên, khò khè hỏi:

– Các trò nói ta nghe đi. Có phải nếu chẳng may thần chú Trẹo quai hàm không hiệu nghiệm thì các trò phải sử dụng tiếp thần chú Rụng răng để đối thủ hết đường niệm chú hay không?

Trong khi cả đống cái miệng nhao nhao "Dạ phải" thì thằng Amara vẫn bướng bỉnh:

– Con không nghĩ rụng hết răng thì đối thủ không nói được.

Có thể thấy thầy Haifai đang làm mọi cách để không văng ra một tiếng chửi tục. Thầy đưa tay lên nắn nắn chiếc mũi gãy (Kăply có cảm tưởng như thầy đang ấn nút kiểm soát để cơn giận khỏi bùng lên) và trong cái tư thế ngó thiệt là kỳ cục đó, thầy gằn giọng, nói như nhai từng tiếng:

– Ta muốn đập vỡ cái đầu ngu muội của trò ra để nhét vô đó một ít thông minh quá, Amara à. Trò thử hình dung đi, nếu trò không còn lấy một cái răng làm vốn thì trò sẽ niệm chú như thế nào.

Thầy Haifai ngừng lại một chút rồi tiếp tục gầm gừ:

– Hừm, ta nói thiệt, muốn niệm một câu thần chú đơn giản nhất như Giơ tay lên, trò cũng cóc làm được.

– Được! – Amara gầm lên bằng cái giọng đã bắt đầu khùng khùng.

Thầy Haifai rọi mắt vô mặt tên học trò cứng đầu, cười khảy:

– Nghe nè, lúc đó cái miệng móm xọm của trò cùng lắm chỉ có thể rặn ra những tiếng phều phào. Trong khi đối thủ của trò đàng hoàng hô "Giơ tay lên" thì trò chỉ có thể móm mém "Phơ phay phên" như một thứ ngôn ngữ cóc nhái chỉ có tác dụng cù lét đối thủ thôi, hiểu chưa?

Mặt Amara tím bầm như bị ai bóp cổ. Những tiếng cười rúc rích như chuột của tụi bạn ở chung quanh càng khiến nó cảm thấy như có ai chẹt lấy cổ nó thật. Nhưng Amara không phải là thằng nhãi đần độn đến mức bỏ ra ngoài tai những lý lẽ chính xác của thầy Haifai.

Nó xộc tay vào mái tóc quăn như để làm cho nó quăn hơn nữa, cặp mắt hí láo liên, cái cách của người không chịu đầu hàng một cách dễ dàng.

Trong khi Amara đang cố nghĩ cách lấy lại thể diện, Hailibato thình lình vọt miệng:

– Dù sao thì thần chú số 9 cũng là thần chú quá sức nguy hiểm để học nó, thưa thầy. Tác dụng của các loại thần chú khác đều có thể sửa chữa, nhưng nếu tụi con thực hành thần chú Rụng răng và thực hành hiệu quả, thì tụi con lấy gì để ăn uống, thưa thầy?

Thầy Haifai liếc vẻ mặt lo lắng đến tươm mỡ của Hailibato, cặp mắt sâu hoắm của thầy lóe lên:

– Hừ, ta tưởng khi đặt chân vào lớp, trò đã tự giác bỏ cái tật tham ăn của trò ở bên ngoài cổng trường rồi chớ, Hailibato.

Thầy dộng tay vô tấm bảng đánh "rầm" một cái, lần này mạnh đến mức làm cả lớp học giật bắn:

– Hổng lẽ mấy trò nghĩ ta là người đần độn đến mức sau khi dạy xong câu thần chú số 9, học trò của ta răng rụng sạch trơn sao? Hừm... hừm...

Cô Haifai có lẽ cũng nóng ruột không kém gì mấy đứa ngồi dưới, nhất là cô thấy tiết học đã trôi qua hơn phân nửa rồi mà ông chồng mình vẫn còn say sưa cãi nhau với học trò, chưa kịp dạy một chữ nào. Cô vội vàng nói, thừa lúc thầy Haifai đang thở dốc:

– Thần chú Ơnđu, mấy trò. Mấy trò sẽ được học thần chú Ơnđu.

Câu thần chú lạ hoắc khiến cả lớp nghệt mặt ra.

– Thần chú Ơnđu là thần chú gì vậy, cô? – Thằng Lung ngơ ngác hỏi.

– Thần chú Ơnđu là thần chú số 9 rưỡi. – Vẫn giọng cô Haifai trả lời với sự đồng tình của thầy Haifai, Kăply đoán thế vì nó thấy thầy có vẻ đuối đơ sau một hồi hò hét quá mạng – Đây là câu thần chú có nguồn gốc từ xứ Mũi Lõ, có tác dụng giúp đối tượng trở lại tình trạng nguyên vẹn ban đầu sau khi trúng phải thần chú Rụng răng.

Năm phút sau, Kăply đã thấy Hailibato và Lung đứng trước bảng, chuẩn bị thực tập câu thần chú chiến đấu số 9 thầy Haifai vừa giảng. Hai đứa run run chìa bộ mặt xanh lè xanh lét vào mắt nhau, cái bộ dạng không thể nhầm được của những kẻ không tin chút xíu nào hết vào câu thần chú Ơnđu mà cô Haifai vừa quảng cáo.

Nhưng đến khi Hailibato và Lung đã vung tay vào mặt nhau và hét tướng câu thần chú số 9 lên thì hai đứa nó chợt nhận ra thà rụng sạch trơn hai hàm răng còn sướng hơn là cái tình trạng mà đứa này vừa gây ra cho đứa kia: Răng chiếc rụng chiếc không, có chiếc lung lay như cây cọc rào bị bão. Đám con gái sợ hãi thét lên be be khi thấy Hailibato và Lung miệng rỉ máu, dây cả ra vạt áo trước ngực, trong khi Amara và tên đệ tử Y Đê của nó vừa nhảy cẫng vừa vỗ tay bôm bốp với vẻ mặt rất chi là phấn khích.

– Tụi bay làm ăn cái kiểu gì ngu như heo vậy hả? – Thầy Haifai giận dữ đến mức tóc trên đầu dựng đứng.

Thầy lắc lư cái trán dồ, hét ầm:

– Quay mặt lại đây! Nhanh lên!

Thầy phẩy tay một cái nhẹ hều vào hai đứa học trò khốn khổ, ngay lập tức răng cỏ tụi nó trở về ngay chóc vị trí cũ, y như trồng mới, máu me biến mất, vạt áo trước ngực sạch bong như mới giặt.

Thằng Lung đưa tay lên mặt rờ rẫm, lúng búng hỏi:

– Thầy vừa sử dụng thần chú Ơnđu hả thầy?

– Đúng rồi! Trò thấy có hay không?

– Hay thiệt đó, thầy ơi. – Hailibato nhăn nhó đáp thay bạn, hai tay nó đang bưng lấy cằm – Nhưng quai hàm con vẫn còn rêm quá hà.

Căn cứ vào thân hình cựa quậy một cách nguy hiểm của thầy Haifai có vẻ như thầy đang tính tuôn ra tiếp một tràng chửi rủa nếu như ngay lúc đó tiếng chuông tan học không kịp thời vang lên trong tiếng thở phào của những đứa chưa bị thầy kêu lên thực tập bữa nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com