Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện xưa của một vật hy sinh thụ

Lý Thủy đang đứng bên cạnh bàn, 'chi dát' một tiếng cửa phòng đột nhiên mở ra, một cái bóng áo trắng nhanh chóng chạy vào "tiểu Thủy" bóng trắng kia liền chạy đến phía sau Lý Thủy, ôm lấy thắt lưng y, nghiêng người hôn lên mặt y một cái, gương mặt Lý Thủy lập tức đỏ lên, cố gắng tránh né nhưng không tránh được đành phải tùy người nọ ôm ấp.

"Làm cái gì vậy? Trễ như thế này mới về, mau đi rửa tay rồi ăn cơm".

Người nọ buông ra đi rửa tay.

"Sao ngươi lại chờ ta? Không phải nói ngươi cứ ăn trước rồi sao? Chờ sẽ đói bụng lắm, ta không thể về sớm được"

Lý Thủy dọn xong chén bát, nói:

"Không việc gì, cũng chưa tới khuya mà" Lý Thủy cũng không nói mỗi ngày chờ y về ăn cơm, trong lòng mình tràn đầy ngọt ngào, làm sao cảm thấy đói, thầm nghĩ ngây ngốc một hồi.

Lý Thủy lúc hai mươi tuổi trở thành ông chủ của một quán rượu ở trong sa mạc, bản thân được ông chủ nuôi dưỡng, ông chủ sau đó đi xa để lại quán rượu cho Lý Thủy, trong hoang mạc này chỉ có hơn mười hộ gia đình nhưng buôn bán cũng khá tốt, bởi vì đi qua nơi này sẽ vào đến giữa sa mạc cho nên tất cả các thương đội cùng với khách lữ hành muốn đi vào sa mạc phải nghỉ chân tại nơi này.

Bạch y nhân đó chính là người yêu của Lý Thủy, là Lý Thủy nghĩ vậy, chỉ nhớ lúc đó lần đầu tiên nhìn thấy hắn như nhìn thấy cả bầu trời, người nọ sau khi nhìn thấy mình, mỗi ngày đều đến uống rượu, giúp đỡ làm một số việc, cũng nói thêm, Lý Thủy là một người quá mức đơn thuần, không quá ba tháng liền có tình cảm với người nọ, cho nên một đêm kia, người nọ mượn cớ uống say giả điên ôm y, y cũng không chống cự, bản thân chỉ nhớ là rất đau rất đau, nhưng mà trong lòng vẫn ngọt ngào, sau đó người nọ chuyển đến ở chung, đối với hành vi vô lại của người nọ, Lý Thủy chỉ có thể thở dài lắc đầu, cảm giác người nọ giống con nít, cần được dỗ dành.

Tống Định Trần danh xưng 'Đạp nguyệt công tử', 'đạp nguyệt công tử' dĩ nhiên là tướng mạo rất anh tuấn, gia thế cùng với địa vị giang hồ rất tốt, lúc đi vào sa mạc cũng vì bất đắc dĩ, đánh cuộc thua người ta liền phải ở trong quán rượu nơi sa mạc trải qua ba năm, ba năm không có người đến thăm, hơi chút bất đắc dĩ, ngoại trừ đầy trời cát vàng, thấp thoáng bóng dáng vài ba người, cái gì cũng không có, ngoại trừ quán rượu này làm cho hắn cảm thấy còn ở nhân gian.

Ông chủ quán rượu, vừa tới đã chú ý đến y, thật khác hẳn so với những người ở đại mạc tục khí đầy mình, ông chủ tên gọi Lý Thủy dáng vẻ như thư sinh Giang Nam, cho nên tuy tướng mạo hơi bình thường một chút nhưng đủ để hấp dẫn chú ý của hắn. Tống Định Trần muốn nói bản thân có tật xấu gì, cũng chính là 'đoạn tụ', bản thân cũng không cố ý giấu diếm, tưởng tượng đến thời gian ba năm, nhìn nhìn lại thân ảnh bận rộn bên cạnh, xem ra cùng người này bên nhau sẽ không nhàm chán, suy nghĩ liền làm, với thủ đoạn dụ dỗ người ta, Đạp nguyệt công tử dĩ nhiên ôm được mỹ nhân dễ như trở bàn tay, tuy nói tư vị không bằng lam nhan tri kỷ trước kia nhưng bên trong hoang mạc này cũng coi như thực cốt tiêu hồn.

Giống như thường lệ, Lý Thủy mở cửa chuẩn bị buôn bán.

"Đạp nguyệt công tử ở đâu?"

Lý Thủy nghe tiếng nói, ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy một người quần áo quái dị đẩy cửa bước vào, vừa vặn Tống Định Trần từ hậu đường đi tới.

"Đúng là tại hạ."

Người nọ cao thấp đánh giá một chút.

"Quả nhiên là một tên tiểu bạch kiểm, Bạch Hổ Nam Cương đặc biệt đến lãnh giáo".

Người nọ vừa chấp tay, xoay người liền đi ra ngoài.

Tống Định Trần cong khóe môi, theo ra, trước khi ra khỏi cửa nói với lại: "Tiểu Thủy, buổi tối không cần chờ ta."

Lý Thủy 'ờ' một tiếng đã nhìn thấy hắn đi ra ngoài.

Ngay từ lần đầu tiên gặp được tình huống này, Lý Thủy cảm thấy rất lo lắng nhưng sau đó vài lần cũng thành thói quen.

Tống Định Trần cũng không phải chỉ có hư danh, trên giang hồ có thể đánh thắng hắn không phải ít cũng không nhiều, cũng chỉ có một đám đạo chích này nọ mới có thể không có kiến thức chạy đến hoang mạc tìm người ta gây chuyện.

Lý Thủy lần thứ ba đứng trước cửa ngóng trông về phía xa xa, ngoại trừ một mảnh hắc ám mờ mịt cũng không có cái gì khác, bất an trong lòng ngày càng sâu sắc, cho đến lần thứ năm mở cửa nhìn xung quanh, rốt cuộc thấy được một bóng người mơ hồ hướng đến nơi này, trong lòng Lý Thủy 'lộp bộp' một chút, vội vàng đi qua đón, Tống Định Trần cố gắng chống đỡ tới tia khí lực cuối cùng đi tới cửa quán rượu rốt cuộc ngất đi, Lý Thủy hết sức lo lắng vội vàng vừa lôi vừa kéo hắn đến buồng trong, cẩn thận kiểm tra một hồi, trên người không có vết thương gì, khẳng định là nội thương, chỗ này là đại mạc không có y quán, tất cả những người ở phụ cận đều dựa vào trời cao mà kiếm sống, Lý Thủy không có biện pháp gì chỉ biết không ngừng cho hắn uống nước, Tống Định Trần tựa hồ còn nuốt được, Lý Thủy cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút đỉnh, với tình trạng này chắc phải thức trắng, Lý Thủy lặng lặng canh giữ bên giường, căn phòng im lặng đến nghẹt thở, Lý Thủy lần đầu tiên cảm nhận được loại đau đớn đến tê tâm liệt phế, nếu người này có chuyện gì, y phải làm sao bây giờ?

Cũng may ngày hôm sau Tống Định Trần cũng tỉnh lại, Lý Thủy đút cho hắn ăn một chút, tựa hồ không có tinh thần ăn một chút liền ngủ, Lý Thủy thở dài nhẹ nhõm một hơi nghĩ đã tỉnh thì tốt rồi. Ai biết được đây chỉ là bắt đầu thôi, Tống Định Trần sa đó cứ như vậy hỗn loạn qua ba tháng, Lý Thủy từ bất an ban đầu dần dần đã sắp tuyệt vọng, cứ qua bốn ngày mới tỉnh lại một lần. Buồn bã ỉu xìu mở quán buôn bán, Lý Thủy ghé vào trên ngăn tủ không biết suy nghĩ cái gì, bốn đại hán vây quanh một cái bàn ở xa xa đang vừa uống rượu vừa trò chuyện.

"Nghe nói chưa? Tứ tiểu thư của Mộ Dung gia nghe nói bệnh không cứu chữa được, Tô thần y kia vừa ra tay không tới nửa năm sau nha đầu đó lại hoạt bát, thật là một mỹ nữ, tính tình lại tốt, may mắn được cứu sống".

Lý Thủy nghe được như vậy, tinh thần rung lên, do dự một hồi rốt cuộc cũng tiến lên hỏi:

"Vị tráng sĩ này, ngài vừa rồi có nhắc tới một vị thần y, có thể đi đâu tìm được y? Vừa lúc nhà của ta có một người thân lâm bệnh nặng, cần chữa trị gấp, tráng sĩ có thể cho ta biết được không?" Huyền y khóa đao đại hán (người đàn ông mặc áo màu đen có đeo đao) nghe thấy câu hỏi thốt ra từ miệng của ông chủ quán rượu, nhiệt tình trả lời y:

"Đâu có, ở quán rượu này của ngươi ta còn gặp được..." Giải thích một phen, Lý Thủy lập tức hiểu rõ.

Tô Mặc Bạch thường lui tới quán rượu kêu một vò rượu rồi ngồi ở một mình lẳng lặng uống, rốt cuộc Lý Thủy cũng hạ quyết tâm cầm một vò rượu đi tới cái bàn trong góc kia, Tô Mặc Bạch buông đũa, nhìn thấy ông chủ quán đi tới trước mặt mình, một năm hắn phải đi đến phiến đại mạc này vài lần, mỗi lần nghỉ chân ở đây vài ngày rồi tiếp tục đi, đối với ông chủ vẫn có chút ấn tượng.

Lý Thủy đi tới trước bàn vài lần, muốn mở miệng rồi lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Ông chủ Lý, có chuyện gì sao?"

"A... Không, cái kia, xin hỏi phải Tô thần y không?"

Tô Mặc Bạch đứng lên hướng Lý Thủy chấp tay.

"Đúng là tại hạ."

Lý Thủy rõ ràng bị động tác của Tô Mặc Bạch dọa, tái mặt, tiếp theo mặt liền đỏ lên, Tô Mặc Bạch nhìn thấy thần sắc của y nghĩ thầm 'thật sự đơn thuần a!'.

Buông vò rượu trong tay, Lý Thủy hình như có chút khẩn trương, vô ý lấy tay vuốt vò rượu bên cạnh.

"À... Cái kia, Tô thần y, trong nhà tại hạ có một người lâm bệnh nặng, uống rất nhiều thuốc cũng không khỏe, có thể phiền thần y đến xem thử không?"

Tô Mặc Bạch nghe xong cười.

"Làm phiền ông chủ nhiều năm như vậy, điểm ấy có thể gắng sức, mời dẫn đường."

Lý Thủy nghe xong liền vui vẻ, vội vàng dẫn hắn ra phía hậu đường.

Tô Mặc Bạch theo Lý Thủy vào phòng ngủ ở phía sau, vừa vào đã thấy một người nằm trên giường, khí sắc xám xịt, hiển nhiên đã nằm trên giường một thời gian dài, Tô Mặc Bạch lúc hành nghề không thích có người bên cạnh liền bảo Lý Thủy đi ra ngoài.

Lý Thủy ở bên ngoài đi tới đi lui, chỉ chốc lát sau Tô Mặc Bạch xốc mành bố đi ra, Lý Thủy vội vàng đón hắn, kêu 'Tô thần y', Tô Mặc Bạch khoác tay áo mở miệng.

"Là trúng phải cổ độc, xem ra chỉ có thể sống được bốn tháng, hiện tại hôn mê bất tỉnh, còn không quá một tháng sau nữa sẽ chìm trong giấc ngủ mãi mãi."

Lý Thủy vừa nghe đến đó hốc mắt liền đỏ lên.

"Vậy phải bó tay hay sao?"

Tô Mặc Bạch nhăn nhíu.

"Có nhưng thật ra rất khó, chỉ cần tìm một người đem cổ độc trong cơ thể hắn đưa qua."

Lý Thủy nghe xong thở dài nhẹ nhõm, lại nghe Tô Mặc Bạch nói thêm.

"Chỉ là người nọ sẽ không sống được mấy năm, trùng cổ tuy rằng chuyển tới ký sinh trong một cơ thể mới nhưng cũng vẫn bá đạo như trước, độc vật chung quy vẫn là độc vậy, nó sẽ tra tấn người nọ cho đến chết chỉ trong ba năm."

Lý Thủy nghe qua cả kinh, nhưng không chút do dự.

"Làm phiền thần y chuyển qua cho ta."

Tô Mặc Bạch nghe qua không có ngạc nhiên chí hỏi lại một lần "Quyết định rồi?"

Lý Thủy gật đầu.

"Tốt lắm, theo ta vào đây."

Tô Mặc Bạch vốn là người sợ phiền phức, huống chi chuyện của người khác không có quan hệ với mình, nhưng mà trong lòng vẫn khẽ nhúc nhích, tinh tế quan sát ông chủ bên cạnh, gương mặt thật bình thường, người trong phòng thật có phúc.

Tống Định Trần tỉnh lại, khi đó đã là 10 ngày sau, ngày xuân nắng ấm từ song cửa tà tà chiếu vào, thử cử động nhưng mà cả người đều mềm nhũn không động đậy được, nghĩ đến đã nằm một thời gian lâu lắm, thân thể còn không có khôi phục, thử vận công, phát hiện kinh mạch thông thuận, công lực đã khôi phục tốt, trong lòng thầm nghĩ 'may là có thần công hộ thể, nếu không mạng này thật đúng là phải rơi vào tay tên đệ tiện kia."

Nghe tiếng cửa phòng mở, nghiêng đầu nhìn nhìn, chỉ thấy Lý Thủy đứng ở cửa, thần tình khiếp sợ, trong nháy mắt, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, lấy lại tinh thần liền chạy vội đến trước giường

"Ngươi, ngươi tỉnh."

Tống Định Trần hơi cúi đầu, Lý Thủy lại nhếch môi cười.

"Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi." Dùng cổ tay áo lúng ta lúng túng lau nước mắt trên mặt, trở lại rót chén nước cho Tống Định Trần uống. Tống Định Trần vừa hé miệng, thanh âm vẫn chua chát như cũ.

"Mấy tháng?" Lý Thủy sợ hắn hao tổn sức lực liền ngồi bên giường, chậm rãi nói rõ những chuyện đã xảy ra trong suốt mấy tháng, nói bệnh của hắn khỏi là do gặp được một thần y. Tống Định Trần lại nghĩ 'đâu dễ dàng như vậy liền gặp được thần y, do tác dụng của thần công hộ thể nhiều hơn.'

Tô Mặc Bạch lại nhớ tới quán rượu là đã ba tháng sau, thấy Tô Mặc Bạch bước vào quán rượu, Lý Thủy lấy một vò rượu vui mừng ngênh đón.

"Tô thần y."

Tô Mặc Bạch ảm đạm cười, đi đến một bàn trong góc ngồi, Lý Thủy cũng ngồi xuống theo.

"Đa tạ Tô thần y, hắn đã khỏe rồi."

Tô Mặc Bạch mở vò rượu, thản nhiên nói: "Không có gì."

"Thật sự mới khỏe một chút đã không chịu ngồi yên, lại đi ra ngoài nữa rồi, nếu không hẳn phải bảo hắn giáp mặt cảm ơn thần y."

Tô Mặc Bạch nhìn thấy khuôn mặt giấu không được nụ cười hạnh phúc của Lý Thủy, làm như hiểu được cái gì, thuận miệng hỏi:

"Xem người nọ không giống người bên trong đại mạc."

Lý Thủy gật đầu.

"Là người Trung Nguyên, Tống Định Trần, cũng có người gọi là Đạp nguyệt công tử."

Tô Mặc Bạch bừng tỉnh đại ngộ, Đạp nguyệt công tử, trách không được nhìn thấy có điểm quen mắt như vậy, bản thân mình từng cùng hắn có duyên gặp mặt, lại không có giao tình, nghe nói cùng người ta đánh cuộc thua nên phải tới đại mạc sống ba năm, nguyên lai là ở trong này.

Tô Mặc Bạch nhìn khí sắc của y.

"Cổ độc trong người ngươi ta giải không được, nhưng không nhất định người bên ngoài cũng không có cách, Trung Nguyên ngọa hổ tàng long, có thể thử tìm xem, nếu tìm được người hạ cổ thì rất tốt."

Lý Thủy chua sót cười:

"Ta đã từng hỏi qua, người hạ cổ đã chết, không có cách nào, chỉ là mấy ngày nay trong ngực có chút đau đớn, cũng không đáng lo ngại."

Tô Mặc Bạch nghe qua cũng không khuyên nữa, tùy tiện nói thêm với Lý Thủy vài câu, liền thừa dịp hừng đông rời khỏi.

Tống Định Trần cảm thấy đã khỏe khoắn, ba tháng qua thân thể đã khôi phục như trước, thời hạn ba năm chỉ còn nửa tháng, tính đi tính lại người đi đón mình sắp tới rồi, nương theo ánh trăng nhìn khuôn mặt người đang ngủ say bên cạnh mình vẫn có chút không muốn buông, bất quá quân tử từ trước đến nay có hợp có tan, hai người cùng một chỗ theo nhu cầu, tự mình cũng không nợ y cái gì, suy nghĩ một chút liền bình thường trở lại, hôn lên gương mặt kia, trở mình liền ngủ.

Buổi sáng vừa mới mở cửa buôn bán trong chốc lát, có hai người tiến vào, hai người một thanh sam, một lam sam, ngồi xuống không gọi rượu mà chỉ cần một ít cơm cùng vài món ăn sáng, Lý Thủy kỳ quái đánh giá hai người kia, sau đó quay về làm việc.

"Ông chủ." Lý Thủy nghe xong hướng về phía bọn họ.

"Ông chủ cho hỏi thăm, ngươi từng nghe qua Tống Định Trần?"

Lý Thủy vừa nghe tìm Tống Định Trần, lập tức lộ ra thần sắc đề phòng, người mặc lam sam nhận thấy Lý Thủy cảnh giác liền cười cười, nói:

Ông chủ, hai người chúng ta là bằng hữu của Tống Định Trần, đặc biệt đến sa mạc để tìm hắn."

Lý Thủy vừa nghe là bằng hữu, cũng không nghĩ nhiều liền vui mừng nói:

"Nhị vị chờ một lát, ta đi kêu hắn ra." Nói xong, cũng không chờ đám người kia đáp lời, liền vội vào hậu đường.

Tống Định Trần loáng thoáng nghe được Lý Thủy nói có người tìm hắn, lập tức liền thanh tỉnh, sau khi tắm rửa mới đi đến đại sảnh, thấy được hai người ngồi trước bàn đúng là hai bằng hữu của mình, trong lòng vui mừng.

"Đạp nguyệt công tử ở đây được nuôi dưỡng thật tốt nha, gần đây hình như còn muốn mượt mà lên nữa." Tống Định Trần cũng không tức giận, đáp lại: "Đồ độc mồm độc miệng."

Hai người kia đứng lên hỏi: "Đi hay không đi?" Tống Định Trần cao giọng cười. "Đi chứ, đương nhiên phải đi, rốt cuộc có thể rời khỏi đại mạc, ngoại trừ cát vàng cũng không có cái gì, sắp nghẹn chết ta."

Theo ra sau cùng, Lý Thủy nghe được lời này liền biến sắc, còn không kịp phản ứng, Tống Định Trần đã quay lại nói:

"Tiểu Thủy, ta muốn đi, ba năm nay đa tạ ngươi."

Tùy tay cởi xuống ngọc bội trên thắt lưng nhét vào trong tay Lý Thủy.

"Ta phải về nhà, ngọc bội này ngươi cứ giữ lấy, cũng không tính là cô phụ tình nghĩa gần ba năm của chúng ta."

Lý Thủy nắm lấy ngọc bội, chỉ cảm thấy trời đất xoay mòng mòng, rốt cuộc nghẹn ra một câu:

"Ta đi chuẩn bị đồ đạc cho ngươi." Nói xong liền xoay người lại bị Tống Định Trần kéo lại.

"Không cần đâu, cũng không có gì đáng giá, mang theo cũng phiền phức lắm, ngươi cứ giữ đi."

Nói xong đi đến chỗ hai người hảo bằng hữu, hai người kia tựa như hiểu rõ mà nói: "Nguyên lai trong sa mạc cũng có lam nhan tri kỷ của ngươi, trách không được ba năm nay ngươi không nghẹn đến điên."

Ba người cười nói đi ra cửa, Lý Thủy phản ứng lại chạy đuổi theo thì Tống Định Trần đã lên người, cười nhìn Lý Thủy đuổi tới cửa.

"Định Trần." Lý Thủy há miệng thở dốc, song chỉ phun ra được hai chữ. "Mạnh khỏe."

Tống Định Trần gật đầu "Ngươi cũng vậy."

Kéo dây cương, ngựa hí lên một tiếng, liền nhằm phía trong sa mạc vô bờ bến mà chạy, hai người nhìn Tống Định Trần vội vã mà bất đắc dĩ lắc đầu, chấp tay chào Lý Thủy sau đó cũng vọt vào trong sa mạc.

Lý Thủy yên lặng nhìn ba chấm đen biến mất trong sa mạc, tự nói với mình.

"Về nhà cẩn thận." Lòng ngực đau xót, một búng máu phun ra, dùng tay áo lau, làm như không phát hiện nhiều điểm đỏ trên mặt đất, thở dài.

"Lại dơ rồi, hắn yêu nhất là sạch sẽ." Liền trở về buồng trong thay quần áo.

Tô Mặc Bạch lại đến quán rượu, thuận miệng hỏi một câu: "Tống Định Trần đâu?"

Lý Thủy chớp mắt hoảng hốt nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, cười đáp. "Về nhà."

Tô Mặc Bạch không có nghe ra cái gì, nhìn thấy thân thể y có chút gầy yếu liền giúp y bắt mạch, lập tức nhíu mày.

"Độc này làm sao lại phát tác trước thời gian, ta cũng không dám dùng thuốc, sợ rằng phản tác dụng, chỉ có thể bình thường tránh bi thương hoặc vui mừng."

Lý Thủy nghe xong liền gật đầu, làm như không thèm để ý, quay đầu lại kêu "Tiểu Lâm." Một nam hài khoảng mười bốn mười lăm tuổi chạy tới "Ca ca."

"Tô thần y, đây là em trai ta vừa nhận, về sau quán rượu chính là của nó, ta hy vọng Tô thần y có thể chiếu cố."

"Tiểu Lâm, đây là Tô thần y, khách quen của quán rượu chúng ta."

"Tô thần y" nam hài kêu tiểu Lâm cung kính thi lễ, Tô Mặc Bạch cười cười nhận lấy.

Trằn trọc qua ba năm, Tô Mặc Bạch chỉ nhìn thấy nam hài kêu Lý Lâm, đã hai lần đến không nhìn thấy Lý Thủy, Tô Mặc Bạch vốn là con người cực kỳ lạnh lùng, lần này vẫn nhịn không được mở miệng hỏi:

"Ông chủ Lý thế nào?"

Vẻ tươi cười của Lý Lâm phút chốc tan biến, thần tình ưu sầu. "Không tốt, lâu nay chưa từng xuống giường."

Tô Mặc Bạch thở dài "Ta đi nhìn xem, cũng không uổng từng ấy năm quen biết."

Lý Lâm gật đầu, đưa Tô Mặc Bạch ra phía sau, Lý Thủy nhìn thấy Tô Mặc Bạch tiến vào cố sức tươi cười gượng dậy, cuối cùng vẫn không có sức lực, chỉ có thể dựa vào đầu giường, Tô Mặc Bạch khoát tay tỏ vẻ không ngại, dò xét mạch tượng của y, nói: "Ta cũng không gạt ngươi, ngươi không qua khỏi nửa năm." Lý Thủy nghe xong cười cười "Không sao, đã đạt được không tiêu, cuộc đời sau này cũng không uổng."

Tô Mặc Bạch hồi lâu cũng không nhịn được liền hỏi: "Tống Định Trần đâu?"

Đáp án của Lý Thủy vẫn giống như trước "Về nhà."

"Trở về bao lâu rồi?"

Lý Thủy nhìn ra ngoài cửa sổ thản nhiên nói: "Bao lâu a... Cũng sắp..." Nói đến đây, Tô Mặc Bạch nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng y nhất thời hình như run rẩy.

Tô Mặc Bạch dự tính sau nửa tháng lại quay về đại mạc, trước phải tham gia thọ yến của trang chủ Lạc Hà sơn trang, bản thân cùng trang chủ có vài phần giao tình, hơn nữa thọ yến lần này có rất nhiều võ lâm nhân sĩ tham gia, nhìn xem có thể giúp Lý Thủy tìm được phương pháp giả cổ độc hay không, từ đại mạc trở về lần trước, Tô Mặc Bạch liền nơi nơi tìm kiếm biện pháp giải cổ độc giúp Lý Thủy, nụ cười của người nọ, tuy Tô Mặc Bạch là người từng trải cũng không khỏi động tâm, thật sự cái thứ này quá ít, lưu lại chỉ một chút.

Tô Mặc Bạch ở bên trong trang tùy ý đi dạo, là để tiêu thực sau khi ăn, từ đình nghỉ mát ở xa xa truyền tới tiếng cười, Tô Mặc Bạch theo tiếng đi tới, trong đình nghỉ mát có bốn thanh niên, tựa như đang nói cười cái gì, một thanh niên vô cùng thân thiết lôi kéo cánh tay người kia, mặt có chút hồng, cúi đầu, Tô Mặc Bạch ngưng thần nhìn thấy liền nhận ra người được kéo tay kia chính là người mình từng cứu Tống Định Trần, xoay người đi, dừng một chút cuối cùng lại hướng đình nghỉ mát đi đến.

"Đạp nguyệt công tử." Tống Định Trần nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, cảm thấy ngốc lăng 'vị thần y này chính mình còn gặp qua mấy lần, chỉ biết tính tình của hắn cổ quái, không dễ dàng kết giao với người khác, làm sao chủ động chào hỏi mình' ý niệm trong đầu thì rất nhiều nhưng vẻ mặt cũng không thay đổi, lập tức đứng lên. "Tô thần y, kính đã lâu."

Tô Mặc Bạch nghe vậy cười "Chỉ là lớn hơn ngươi vài tuổi mà thôi, không đủ nhắc tới."

Tống Định Trần không thay đổi sắc mặt, hỏi: "Tô thần y có chuyện gì sao?"

"Ô, chỉ là nhìn xem thân thể ngươi có khỏe nhiều chưa." Tống Định Trần hoang mang "Thân thể ta?"

"Đúng vậy, ngươi đã quên ba năm trước đây bản thân ngươi bị trọng thương, suýt nữa..."

"A, đa tạ thần y đã nhớ tới, sớm đã không còn đáng ngại." Tống Định Trần trong lòng nghĩ 'nguyên lai ba năm trước đây đúng là gặp hắn, chính mình thật sự may mắn'. (Tình: may mắn là gặp được tên pháo hôi ngốc nghếch kia mới đúng)

"Công tử lần này chuẩn bị khi nào quay về sa mạc?"

Tống Định Trần nhíu mày. "Quay về sa mạc làm gì?"

Tô Mặc Bạch kinh ngạc. "Tống công tử đã rất lâu chưa về?"

Tống Định Trần chau mày càng sâu: "Đã đi ra sẽ không trở về, cũng ba năm rồi."

Tô Mặc Bạch nghe xong sửng sốt, trong đầu xoay chuyển mấy vòng liền hiểu được tiền căn hậu quả, Tô Mặc Bạch đột nhiên cảm thấy thật buồn cười, liền bật cười.

Tống Định Trần nhìn hắn cười đến vui vẻ, chau mày càng sâu, vì sao cảm thấy hắn cười mà lòng đầy chua sót. Tô Mặc Bạch chấp tay "Cáo từ" không đợi có người đáp lại đã mang tiếng cười đi xa, chính mình nghĩ là thực tâm, thì ra chỉ là giả ý, buồn cười buồn cười, cười xong lại cảm thấy chua sót, dừng bước, lại quay trở về, bản thân đã rất lâu không làm ra hành động trẻ con thế này, làm càn một hồi đã làm sao?

Tống Định Trần nhìn thấy Tô Mặc Bạch quay lại, càng chau mày sâu thêm (Tình: trình độ chau mày này chắc là đến con vi khuẩn cũng sống không nổi ở giữa hai chân mày của người này), lần này ngay cả giả cười cũng không, liền đứng dậy. "Tô thần y quay lại là có chuyện gì?"

Tô Mặc Bạch cười đáp: "Không có chuyện gì, chỉ là nhớ tới ông chủ quán rượu kia."

Tống Định Trần vừa nghe đến chuyện phong lưu của mình, vỗ vỗ vai bạch y nhân bên cạnh.

"Tiểu Phong, ngươi đi ra ngoài đã lâu, ca ca ngươi sợ là sẽ nóng ruột, ngươi về trước đi."

Bạch y nhân không chịu rời đi, cầm lấy tay Tống Định Trần nhưng vẫn nghe lời đứng dậy, Tống Định Trần chỉ nhẹ nhàng dùng tay phủ lên mu bàn tay người kia, cười đưa hắn ra khỏi đình nghỉ mát.

Tô Mặc Bạch mắt lạnh nhìn hai người kia cứ lưu luyến không rời, Bạch y nhân dung mạo thoát tục, thon dài tinh tế, cùng Tống Định Trần đứng cùng một chỗ đúng là vô cùng phù hộp, hai người nhìn nhau cười, đúng là trên đời chỉ còn hai người không còn ai khác tồn tại.

Tô Mặc Bạch càng lạnh lẽo trong lòng, lại còn tình ý như thế vì sao lại muốn trêu chọc người khác. Tống Định Trần cất bước tiễn bạch y nhân, sau đó lại ngồi trở về, mời Tô Mặc Bạch ngồi xuống chỗ bạch y nhân vừa ngồi, cầm cái chén mới, rót rượu "Tô thần y, mời." nói xong cầm lấy chén rượu của mình cạn trước.

Hai người khác ngồi bên cạnh cũng không động, chỉ ngồi chờ xem kịch vui, đều tự rót cho mình chén rượu, đợi Tô Mặc Bạch uống xong, cũng uống rượu trên tay. Tống Định Trần mở miệng. "Thần y cũng thấy được, ta đối với tiểu Phong là thật lòng, trước kia ta có chút phong lưu, sau này sẽ không."

"Ta biết công tử là thực tâm, nhưng mà người ở sa mạc kia, Tống công tử có thể nào không nghĩ tới."

Tống Định Trần nhíu mày suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ được mặt của người nọ, chỉ nhớ rõ bộ dáng thực bình thường tên là Lý Thủy, nhíu mày đáp: "Nếu đã ở bên tiểu Phong sẽ không tiếp tục dây dưa với người bên ngoài, mặt khác lúc ấy tình huống đặc thù, là nam nhân mà, có nhu cầu, hiện giờ trời nam đất bắc, dĩ nhiên trân trọng."

Tô Mặc Bạch cúi đầu xoay chén rượu trong tay, sau khi nghe xong liền ngẩng đầu lên "Đã hiểu" dừng một chút lại nói: "Tống công tử, có thời gian ghé lại nhìn xem, coi như... coi như nhìn y lần cuối cùng, cũng không tính cô phụ tình nghĩa mấy năm."

Tống Định Trần sửng sốt, tuy nói thật lâu không nhớ tới người nọ nhưng vẫn nhớ rõ thân thể người nọ rất khỏe mạnh, như thế nào chính là 'lần cuối cùng'.

"Còn thỉnh thần y chỉ điểm thêm một phần, người nọ làm sao vậy? Thần y không có cách nào sao?"

Tô Mặc Bạch lấy tay nhẹ phủ lên cái chén ở bên cạnh, cuối cùng thở dài nói: "Ừ, rất nặng, ta đã tận sức."

Tống Định Trần ngây người ngẩn ngơ, rất nhanh khôi phục lại nói: "Làm phiền thần y, người ta thường nói 'cát nhân hữu mệnh' nếu ngay cả thần y cũng không có biện pháp, chỉ có thể thuận theo thiên ý, năm đó nếu ra đi rồi, đã nói đôi ta cắt đứt quan hệ, hiện giờ đã đến bước này, ta cũng chỉ có thể thay y âm thầm cầu phúc."

Tô Mặc Bạch không hề động, hồi lâu mới thở dài một tiếng, đứng lên chấp tay nói: "Ta còn có việc, xin cáo từ" xoay người rời khỏi đình nghỉ mát, lần này đi dị thường kiên định không có một lần ngập ngừng.

Tô Mặc Bạch lại đến quán rượu liền thấy bộ dáng uể oải của Lý Lâm, chàn chờ một chút, hỏi: "Ông chủ của các ngươi thế nào rồi?"

Lý Lâm nhìn thấy Tô Mặc Bạch, đôi mắt liền đỏ lên "Đi rồi, đi... đi đại mạc."

"Đi đại mạc?"

"Ân, hai người trước không biết tại sao ông chủ đột nhiên có thể đứng lên, y bảo ta làm cơm, liền một mình hướng đại mạc đi, nói là 'số mệnh của người đại mạc, có chết cũng phải chết trong sa mạc'. Lúc y đi cung chỉ mang theo ngọc bội, miệng nhắc tới 'về nhà, về nhà' liền đi vào đại mạc".

Tô Mặc Bạch nghe xong sờ sờ đâu Lý lâm, nói 'cố gắng làm tốt' rồi xoay người bước đi.

Ông chủ quán rượu tên gọi Lý Lâm cả đời này đều không có gặp lại Tô thần y đã từng ôn nhu xoa đầu hắn.

-----------HẾT-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com