Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bình hoa, chén cơm, thắt lưng

Nếu như trên đời này có những chuyện hoàn hảo, em nghĩ chuyện tình chúng mình là hoàn hảo nhất.

Chị thích trồng hoa, em thích nhất là hái hoa chị vừa trồng cắm lên bàn sách của chúng ta, 

Chị thích nuôi gà, em lại khoái nhất món gỏi gà xé thơm thơm cay cay chị làm,

Chị thích câu cá bên hồ, em thì thích đi tìm mấy con giun già móc vào lưỡi câu,

Chị thích chó mèo, trùng hợp em rất thích âu yếm bọn nhỏ,

Chị thích dọn nhà, em thích nhìn bóng lưng bận rộn của chị,

........

Chị thích em,

Em cũng vậy.

-----------------------------------------

- sao, thích gì nữa, có phải là thích bị quýnh đít đúng không?

Nhu Lục bực bội nhìn Tịch Mẫn đang vui đùa đọc ngẫu hứng của mình.

- trả cho tui liền!

- gì, cục cưng chị viết mà, tui đọc liên quan gì mấy người, du diên.

- nè tui không có giỡn he, nói hồi tui bực tui làm mấy người đừng trách.

- em làm gì tui?

- tui nhịn đói cho mấy người xót chơi.

- gì, ngon nhỉ? Tui mời em luôn.

- chị đừng có mà hối hận.

----------------------------------------------

Ừa hối hận, Nhu Lục nằm úp sấp trên đùi Tịch Mẫn. Nói giỡn mà làm thiệt.

BỐP ui

- Nhu Lục! 

- dạ 

BỐP BỐP ui chị ơi 

- Nhu Lục!

- đau á chị.

BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP 

- Nhu Lục!

- dạ chồng ơi, tha em đi.

- người iu tui dạo này giỏi quá!

- tại cao sư xuất cao đồ á chồng.

BỐP Á

- chồng ơi có gì từ từ chị nói chứ nói nhanh quá, em nói không kịp,

- tui thấy em nói hổng những kịp mà còn nói rõ lắm á.

- chồng quá khen,

BỐP BỐP

- em đừng để tui phải lấy roi!

Nghe xong Nhu Lục buồn bực, ai mượn bà hả bà dà? Nhưng mà bảo toàn tính mạng, trước tiên phải cúi đầu đã.

Em từ từ rời khỏi đùi của Tịch Mẫn. Sau đó lết tới đầu giường, chính xác, lết đi chứ không được đứng dậy. Ôm lấy cái gối nhỏ, lại từ từ lếch về phía chị. Đặt cái gối trước mặt chị rồi quỳ ngay ngắn, 2 tay đặt trên đùi, mông chạm gói chân, mắt long lanh tội nghiệp nhìn chị.

Má nó hèn!

- em xin nghe người yêu dạy dỗ ạ.

Đồ hèn này!

- ò, người yêu sai ở đâu vậy?

- ò, em sai ở đâu ta. CHÁT 

Trong tay Tịch Mẫn hô biến ra dây lưng lúc nào không hay, vút nhẹ một phát ngay đùi Lục Nhu. Lục Nhu nhăn mặt xoa, chết rồi địch giận rồi.

- người yêu nhớ sai ở đâu chưa?

Mắc gì tui phải nhớ?

- em chống đối người iu. 

Nhỏ này hèn 

- ò, nghe nhẹ nhàng ghê ta, cụ thể là sao?

- em đá bàn ăn ó chồng.

- ừa.

- em lỡ tay làm rớt cái chén chồng mới đem ra nữa,

- à lỡ tay.

- với em lỡ tay làm bể cái bình bông chiều em mới cắm cho chồng xả stress sau 1 ngày chồng đi dạy về mệt.

- ò,

Ò cái quần què mau cho tui đứng dậy!

- nói vậy là chồng tha lỗi cho em hả chồng iu. 

- nằm lên đây, 20 dây lưng rồi tha. 

ĐÙNG ĐOÀNG

Tiếng tuyên án đầy thê lương như trận súng trong đêm tối. Không lẽ cuộc đời mình cứ trải qua như vậy? Không! Nhất quyết không được. Phải đấu tranh. Đã đến lúc vùng dậy nắm lấy chính quyền.

-----------------------------------

Chính quyền không biết có nắm lấy không, nhưng người vùng dậy hiện tại nằm úp sấp trên cái gối vừa quỳ, quần thì ở đâu không thấy. À, vách tường.

Lục Nhu bị trói ngược hai tay ra sau, vừa oằn người cố thoát, vừa tranh thủ thời cơ trả giá.

- chồng ơi chị suy nghĩ kĩ lại đi đánh em nặng quá mai em không đi đào giun được cho chồng đâu,

- hóa ra trước giờ em đào giun bằng mông?

Lục Nhu nghiến răng, đồ khúm nạn, sao cột chắc quá vậy, vậy sao mặc được nữa má.

- chồng tháo tay cho em đi em hứa không che.

- tháo thêm 10 roi.

- đánh đi, đồ độc ác.

Tựa như cảm tử quân, Nhu Lục nhắm mắt nghiến chặt răng.

Bà đây nhất định không rên la một tiếng, có chết cũng phải oai phong!

VÚT CHÁT

- á chồng ơi em muốn thương lượng.

Oai phong không ăn được, mông đau!!

VÚT CHÁT

- chồng ơi em hứa mai dậy sớm xay cà phê cho chồng.

VÚT CHÁT

- Á chồng ơi mai em đi học ngoan em mua trà đào cho chồng

VÚT CHÁT

- em cho chồng luôn miếng đào,

VÚT CHÁT

- áaa cho cả cái ống hút

Nhỏ này đánh đau cái nói xàm, Tịch Mẫn nhức đầu

VÚT CHÁT

.........

VÚT CHÁT

20 roi kết thúc, mông Lục Nhu chỉ hơi ửng đỏ, chủ yếu là Tịch Mẫn đánh yêu thôi. Tịch Mẫn tháo tay cho em, sẵn tiễn đáp cái "dây trói" vào sọt rác, giãn cả rồi không mặc được nữa. 

Lục Nhu đứng ở góc tường không thèm nhìn Tịch Mẫn

Tịch Mẫn lắc đầu, lại giận rồi, 

Tịch Mẫn đi đến góc tường nhẹ giọng hỏi 

- giận chị à,

Không nghe tiếng nói, chỉ nghe tiếng nhạc nho nhỏ

(I bring the pain like)

This that pink venom, this that pink venom
This that pink venom (get 'em, get 'em, get 'em)
Straight to ya dome like whoa-whoa-whoa
Straight to ya dome like ah-ah-ah

Tịch Mẫn nghiến răng, đáng lẽ không nên nương tay, tiện tay phát thêm 1 bạt tai vô con khỉ đíc đỏ đang đứng,

- thích đứng nghe nhạc thì đứng đó luôn đi!

- ai biểu đánh em,

Tịch Mẫn nằm trên giường mở tivi lên, Nhu Lục cũng mò lên theo. Em bò lên người chị, nằm úp sấp cả người lên.

Khó thở quá trời ơi!!

Nhưng mà Tịch Mẫn không nói ra, em bé thích nhất là leo lên nằm sấp vầy nè. Nói em bé buồn em bé không leo lên nữa, chị cũng buồn chung.

- chị mặc áo vướng quá!

Vừa nói Lục Nhu nhanh tay lột luôn cho lẹ. Mặc dù đã chiêm ngưỡng rất nhiều lần nhưng mà mỗi khi gặp em vẫn không kiềm chế được thốt lên

- quào!!!

- làm như chưa được thấy bao giờ.

Lục Nhu lại áp mặt lên lại, mềm mịn ghê, không biết so với mông thằng bé con chị đồng nghiệp mới sanh thì cái nào mềm hơn nhỉ?

- sau này không được hư như vậy nữa nghe chưa?

Hay so với gánh đậu hũ lúc chiều nhỉ?

- lỡ quăng chén bát rồi vỡ trúng xung quanh thì sao?

Của chị mềm hơn chứ.

- rồi hư hỏng phải bỏ tiền ra mua, cắt tiền ăn của em chứ đâu.

Đậu hủ cắn vào mềm tan, vậy cái này cắn thì sao?

- rồi mảnh vỡ này nọ nữa chứ,

Chắc cũng tan ra ngay chứ gì.

- em đi đứng rồi lỡ Á.. BỐP

Trên người chị có dấu răng nho nhỏ còn óng ánh, trên mông em có thêm dấu tay, còn huề hay không thì...

- ĐI TỚI KIA LẤY CÁI THẮT LƯNG CHO CHỊ.

------------------------------

Đêm đó, Lục Nhu khóc tới sáng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com