Chap 1: Trứng Rồng
Tại đại sảnh tiên giới, đang diễn ra buổi họp thường năm, năm nay có 1 điều đặc biệt, dòng dõi rồng tộc ánh vàng trân quý cùng lúc sinh ra 2 trứng rồng, lần lượt là Tướng quân Âu Dương Lân và Hoàng Tử Cung Viễn, giống rồng đã gần như tuyệt chủng, nay lại được "bổ sung" thêm 2 quả trứng mới, ai cũng háo hức mong đợi.
Mọi người đều đang xôn xao vì chưa thấy bóng dáng của 2 nhân vật chính thì đã thấy họ cùng lúc bước vào, trên tay ôm chiếc hộp vuông khắc họa hoa văn do chính tay Thánh Sứ ban
Chiếc hộp mang trong mình linh khí, bảo đảm trứng rồng có đầy đủ dinh dưỡng để nở ra hoàn thiện nhất có thể, 2 người đặt vào 2 trụ chính giữa điện, cả đại điện đều im lặng ngóng chờ sự việc ngàn năm có 1
[Cột trụ minh họa]
Giờ khắc 2 chiếc hộp được mở ra, cả đại điện ngay lập tức vang lên tiếng xì xào, ngạc nhiên và bàn tán. Trước mặt họ, trứng rồng mà hoàng tử Cung Viễn mang tới lại mở ra 1 quả trứng màu đen kì lạ, khác với trứng vàng lóng lánh mà tướng quân Âu Dương Lân dâng lên.
1 tiếng nói phá vỡ bầu không khí căng thẳng, hoàng tức - vợ của hoàng tử Cung Viễn lên tiếng:
"Có phải các người dở trò hay không? Con của tôi và chàng sao có thể là màu đen xấu xí như vậy, mọi người nghe chúng tôi giải thích, chắc chắn là bọn họ giở trò!"
"Hoàng tức nói vậy là sao? trứng là phu thê hai người giữ, hộp Thánh Sứ ban đã đóng thì sẽ không mở được, chỉ có khi trứng rồng thức tỉnh mới mở, ý hoàng tức, phải chăng là nói Thánh Sứ giở trò?"_Thê tử của tướng quân lên tiếng
"Lạc Tuệ, ý mày là sao, mày làm chị mà cũng so đo với em mày như thế à, mà tao thấy em mày nói cũng có sai, hoàng tử Cung Viễn xuất thân hoàng tộc, còn phu quân mày chỉ là tướng quân, việc phu thê nhà mày sinh ra trứng đen tao thấy còn khả thi hơn"_ Lý Vân Anh, một thiếp lớn ngang hàng với chính thất trong phủ Lạc tướng quân đáp lại lời Lạc tiểu thư với giọng điệu khinh bỉ. Đúng là trò cười thiên hạ, nhà Lạc tướng khi trước được người trong thiên hạ tóm gọn bằng câu "song kiếm hợp bích" bởi 2 phu thê đều là võ tướng trên thiên giới, kết hợp vô cùng hoàn mĩ, gần như là bất bại, khiếp danh thiên hạ, nhưng sau trận chiến lớn hơn trăm năm trước, Lạc phu nhân bỏ mạng, coi như chấm dứt một cuộc tình đẹp đầy bi thương. Vì thương nhớ vợ khôn nguôi, mà gia đình lại không có con nối dõi, Lạc tướng đành đi thêm bước nữa, tuy ả ta không được phong làm chính thất, nhưng chức vị tương đương, sau đó hạ sinh đứa con trai lớn tên Lạc Long Thành, con gái nhỏ tên Lạc Vân, nên duyên cùng hoàng tử Cung Viễn.
"Đây là nơi để các ngươi cãi nhau?" một giọng nói mang đầy sức ép nặng nề, uy nghiêm cất lên, đó là Thánh Sứ. Vị hoàng đế cuối cùng của thiên đình đã về núi ẩn dật, con cái người lại chưa đủ phẩm chất và sức mạnh để cai trị một cõi, vì vậy mọi người trong thiên đình đều đã tự bầu chọn một người lên thay thế dòng dõi Long tộc, tuy không được mang chức danh Ngọc hoàng đại đế, nhưng tối cao thì không ai sánh bằng.
Rốt cuộc bọn họ đã im lặng, cả triều đều im lặng đón chờ khoảng khắc tiếp theo, khoảng khắc nở trứng.....
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
End chương 1.
Mọi người góp ý từ ngữ để truyện của mình được hoàn thiện hơn nha, cảm ơn mọi người nhiều, mỗi một cmt góp ý đều là một gia tài của mình💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com