Chap 5: Khởi Đầu Của Bí Mật [ Tái Ông Thất Mã ]
...... Giơ tay chưa kịp vén liền bị âm thanh lãnh leo như băng truyền đến: "Cút!"
----------------
Ngay khi nghe được câu nói kia, Diễn Lam đã không kiềm lòng được mà phì cười, Tiêu Đông Nghi ngơ ngác, vội ngồi dậy vén rèm, Diễn Lam thấy thế cũng cởi mũ áo choàng xuống, nhóc con Đông Nghi ngơ ngác rốt cuộc mới phản ứng chậm mà ôm chặt sư tôn.
"Tiểu quỷ hay đấy, dám đuổi sư tôn cút cơ, haha, dễ thương quá đi mất"_Diễn Lam vừa xoa đầu Đông Nghi, vừa cười lớn.
"Con không biết là người, sư tôn đừng giận, sư tôn chữa bệnh cho con đi"_Đông Nghi ấm ức nói.
"Bệnh gì? Bệnh giả bộ hả"_Lam hỏi vặn
"Hức, sư tôn quên có người đồ đệ này rồi đúng không, nếu con không dán cáo thị bị bệnh nặng, liệu người có đến thăm con không"
"Ôi trời, bà cụ non nhà tôi ơi, con nghĩ cáo thị của con được truyền tin tới thiên đinh mất bao lâu?"_Diễn Lam bất lực mà chỉ tay vào trán Đông Nghi, nói.
Đông Nghi xoa xoa mũi:"Vậy...sao sư tôn biết con bị bệnh, chắc là chưa dán cáo thị đi..?"
"Dĩ nhiên là không có cái cáo thị nào cả, ta ngồi ở quán nước nghe bọn lính trong cung điện trò chuyện, mới kêu bọn chúng tìm cách dẫn ta vô, ta sẽ thỉnh cầu Ma Quân ban thưởng"
"Là 2 tên hồi nãy ạ?"
"Chứ sao"_Bất lực không một lời tả nỗi, cô sưc nhớ tới một chuyện, tay vừa xoa đầu, vô lưng người trong lòng, vừa nói: "Vài tháng nữa là tới lễ trưởng thành của Thục Khuyên, ta ở đây cùng con vài tháng, sau đó con theo ta về dự lễ của sư muội, chịu không"
"Tùy người vậy"_Đông Nghi nhún vai.
Diễn Lam cùng Đông Nghi đi dạo quanh khuôn viên
"Mới 20 năm mà thay đổi nhiều quá, con nhìn xem, mấy con cá con ở đây đã như giao long rồi"_Diễn Lam chỉ tay vào hồ cá giữa khuôn viên, đoạn nói.
"Con đã cố gắng, nhưng chính con cũng không cầm lòng được muốn sát sinh, thì sao những kẻ có dã tâm vốn đã là ma quỷ khát máu có thể cầm lòng được? Vì vậy, oán khí càng nhiều, loài cá này lại càng có nhiều dinh dưỡng mà lớn nhanh hơn cả Thánh Gióng"_Đông Nghi nhún vai, khuôn mặt không rõ biểu tình.
Diễn Lam thở dài, vỗ nhẹ vai động viên: "Sư tôn không ghét bỏ con, yên tâm".
Rất nhanh đã trôi qua vài tháng, khoảng thời gian ở ma giới đối với Diễn Lam không quá thoải mái, không khí lúc nào cũng toàn mùi tanh của máu, không có ánh sáng của mặt trời, tiếng thét luôn luôn xuất hiện, nhưng dù sao cũng là quân triều đình, vẫn có thể chịu được.
Khoảng thời gian gần đây, Đông Nghi đã giao phó hoàn tất công việc cho cấp dưới, chuẩn bị cũng sư tôn đến thiên đình dự lễ trưởng thành của Thục Khuyên.
"Nhà có 2 chị em thôi, con cho Thục Khuyên mặt mũi, sau này đường đi của con bé sẽ dễ dàng hơn"
Đông Nghi giận dỗi nói: "Vậy sư tôn cất công đến thăm con cũng chỉ là tìm người lót đường cho rồng non kia?"
"Là giữ mặt mũi cho sư tôn, không phải lót đường gì cả cục cưng ơi"_Diễn Lam cười bất lực.
----------------
"Mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa chưa?"
"Đã ổn, chỉ cần chờ lệnh của quân chủ, nhưng.... phía nội gián truyền tin, bọn đạo đức giả kia lại sinh ra đuọc 1 kim long, cơ hội của chúng ta lại càng rút"
"Nếu chúng ta không làm bây giờ, cơ hội sẽ lại càng ngắn, mối thù cũng sẽ không bao giờ báo được, vì có những người gan thỏ như ngươi, chúng ta mới phải chịu nhẫn suốt ngàn năm nay"_Người mặc áo choàng lông đen, nhíu mày tức giận
Kẻ kia vội quỳ xuống, khấn đầu xin nhận tội: "Mong quân chủ tha tội, là nô chưa tốt, chưa suy nghĩ kĩ đã nói bậy bạ, chúng ta chắc chắn sẽ thành công vang dội"
Người mặc áo choàng lông cười bí hiểm, tay vân vê chiếc nhẫn thạch anh tím, đăm chiêu.
----------------
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com