Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại Diễn Lam - Bát Hoa Tiên Tử

Xin chào mọi người, Tập Tành Luyên Thuyên trở lại với truyện rùi đây, đây là bộ truyện tui khá mê, phiên ngoại cũng rất dễ khai thác nên không thể nào tui nỡ để em nó end dở dang như vậy đượccc.

 
----------------

Tại một tửu lâu lớn tại kinh thành, trong căn phòng lớn nhất tại đây, đang diễn ra yến tiệc, nhưng có 1 điều đặc biệt, tuy là tửu lâu, nhưng lại không có kẻ đàn người họa, không có những cô đào phục vụ, chỉ có 8 người ngồi say sưa trò chuyện.

"Hừ, đại tỷ, hôm nay tỷ phải uống hết rượu ta mời, tại tỷ mà ta không được ôm mỹ nữ"_Nam nhân mặc huyết y tay cầm ly rượu, tay cầm quạt, vẻ mặt đã ngà ngà say kết hợp cùng khuôn mặt đầy mị hoặc làm y càng trở nên rù quến hơn, y nghiêng người về phía nữ nhân, tay cầm quạt chọt chọt đầy vẻ ủy khuất, làm đám người cười lớn không thôi.

Nữ nhân kia không ai khác ngoài Diễn Lam, cô vờ tức giận đánh vào lưng nam nhân một cái, mắng: "Trong đầu đệ lúc nào cũng chỉ toàn hoang dâm vô độ, thật vô phép tắc, không có thần tiên nào như đệ cả".

"Ta đã rất lâu không đến thiên giới, không tính là thần tiên"_Nam nhân huyết y bật cười, ngồi thẳng người, tay chống cằm khẽ trầm ngâm rồi đáp.

"Thiên đình chuẩn bị tổ chức yến tiếc, các đệ muội có dự tính tham dự không?"_Diễn Lam nhìn đám người, cô hỏi.

"Đặc biệt hơn mọi năm sao?"_Nữ nhân bạch y vui vẻ hỏi lại, thật không biết rượu của nam nhân huyết y cho bọn họ uống là gì, vốn là thần tiên, loại rượu bình thường họ chỉ coi như nước lã, nhưng riêng loại rượu này, một ly đã làm họ đỏ cả mặt, sau một hồi say sưa, 8 người chỉ còn 4 người là tỉnh táo.

"Không, chỉ là nhớ các ngươi thôi, cũng mấy mươi năm rồi còn gì?, nhưng lên thiên đình không ghé bái kiến chư vị tiên nhân, ắt sẽ bị nói"_Diễn Lam cười nhẹ, lắc đầu, đoạn cô nói.

"Để muội xem đã"_Nữ nhân bạch y mắt liếc sáng chỗ khác, đầy phân vân.

"Aiz, xem gì cơ chứ, đại tỷ đã mở lời nhớ chúng ta, thì chúng ta không nên phụ tỷ ấy"_Người tỉnh táo còn lại là nam nhân mặc y phục lam nhạt, y cười nhẹ, đẩy vai nữ nhân bạch y, nói.

Diễn Lam mắt mơ hồ, gà gật trên bàn, chẳng để tâm đến đám người nữa, chợt, ngoài cửa vang lên tiếng dép gỗ lộc cộc, có ngươi đến, cô ngẩng đầu nhìn lên, chẳng ai khác ngoài Thục Khuyên và Đông Nghi.

"A? đến rồi hả, nào, nào, các con lại đây"_Diễn Lam cười hớn hở, vẫy tay kêu hai bọn họ lại, Thục Khuyên nhìn Đông Nghi vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.

Đông Nghi tiến lên phía trước, đỡ Diễn Lam ngồi thẳng dậy, y nói: "Sư tôn, người say à?".

"Hừ, nhìn là biết, say đến chẳng biết trời trăng gì rồi"_Thục Khuyên bĩu môi đầy chê trách.

"Thiên đình con quản ta chưa đủ sao?"_Diễn Lam nhìn Thục Khuyên đầy bất đắc dĩ, Thục Khuyên vào 5 năm trước đã thay Tô Huyền Lăng chính thức tiếp quản thiên giới, từ đó về sau, Diễn Lam phải luôn chịu sự giám sát của Thục Khuyên, như y sợ sơ sẩy thì cô sẽ đi gây chuyện vậy.

"Đại tỷ, giới thiệu đi?"_Nam nhân huyết y kéo tay áo cô, lên tiếng.

"Giới thiệu với mọi người đây là 2 đồ đệ bảo bối của ta"_Diễn Lam cười tươi, nói, làm 3 người họ khẽ phì cười, đồ đệ được rồi, cần gì thêm bảo bối cơ chứ, tam giới ai mà chẳng biết đó giờ Nhất Hoa Đế nổi tiếng bênh vực, bảo vệ đồ đệ hết lòng.

"Sư tôn, trễ lắm rồi"_Thục Khuyên thấy cô vẫn chưa có ý định đi, bèn lại gần nhỏ giọng.

"Hửm? Giờ nào rồi?"_Diễn Lam hỏi.

Đông Nghi quay đầu nhìn trời, y đáp: "Đã là giờ Mùi", Diễn Lam khẽ ngẩng người, rồi nhìn sang nam nhân huyết y, cô ngượng ngùng nói: "Đồ đệ bảo bối không cho ta ở lại đây nữa, ta về trước nhé".

Dĩ nhiên chẳng ai tin nổi, nam nhân lam y tức cười, đưa tay ra hiệu xua đuổi, nói: "Đi đi, đi đi, tỷ mồm miệng toàn dối trá".

Ra đến cửa thanh lâu, Diễn Lam vẫn luôn được Đông Nghi đỡ, tay y ôm eo cô, cả người cô đều tựa hẳn vào y, lúc này đây cô mới đứng thẳng lại, quay đầu nhìn bảng hiệu tửu lâu, khẽ chậc lưỡi: "Biết Ngọc Lĩnh là kẻ nhan khống, lại còn là công tử làng chơi, nhưng thật không ngờ hắn lại mở cả một tửu lâu bật nhất kinh thành thế này, công khai lộ liễu quá, còn đâu thanh danh tiên giới".

"Sư tôn, người tính làm gì?"_Thục Khuyên tò mò hỏi.

"Làm gì giờ, cứ kệ hắn, không có thú vui này hắn sẽ tìm thú vui khác, đời nào hắn sẽ chịu ngồi im ư?, lúc đó sợ là chỉ càng thêm náo loạn tam giới"_Diễn Lam nhún vai, đáp, tam hoa tiên tử xưa giờ nổi tiếng ăn chơi, có máu điên sẵn trong người, khi xưa y còn dám cư nhiên vào lễ thành hôn cả ma tôn, ngang nhiên cướp đi tân nương của hắn chỉ vì nữ nhân ấy đẹp hơn tất thẩy nữ nhân trong biệt viện mà y có, đến giờ tuy đã ngàn năm, nhưng vẫn được truyền miệng, trở thành câu chuyện được ưa chuộng trong các quán chè nghỉ chân của lữ khách, năm ấy thiên giới cũng mệt đầu với y, về tuổi tác, y lớn hơn cô rất nhiều, nhưng theo cấp bậc, y vẫn phải gọi cô bằng tỷ, Diễn Lam xoa nhẹ mi tâm, cô không nghĩ nữa, quá nhức đầu, tay trái của cô đương đè lên bả vai Đông Nghi để đứng vững, tay còn lại cô đưa ra trước mặt Thục Khuyên, nhìn y chẳng nói gì.

----------------

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com