Biển lặng trời quang
"Biển lặng trời quang có đôi khi là yên ả nhưng cũng có đôi khi là dấu hiệu báo trước một cơn bão"
Khu sân khấu của thực tập sinh được dựng trên khoảng sân rộng lớn ngay bên ngoài khu di tích kinh thành cổ, sân khấu đơn giản, mượn luôn những cột chống xa hoa của tòa kiến trúc cổ làm khung nền khiến bầu không khí trở nên đặc biệt. Giống như nút giao của quá khứ và hiện đại đầy mê hoặc, sân khấu lần này không phải dành cho những người nổi tiếng mà đúng nghĩa là sân chơi thách thức dành cho các thực tập sinh.
Minhyuk, Hyungwon và Kihyun cùng vào một nhóm bảy người trình diễn một ca khúc mới chưa từng công bố, có cả phần hát và phần nhảy.
Minhyuk ngồi yên lặng trên ghế để mặc nhân viên múa cọ trang điểm trên gương mặt mình, Kihyun ngồi ở bên kia lại không yên lòng cho lắm.
Chẳng hiểu tại sao từ lúc bước chân vào cửa cung điện này, cảm giác bất an sâu sắc cứ luôn bao vây lấy cậu, dường như có gì đó đang kéo cậu về phía trước, không ngừng thôi thúc cậu đi tìm kiếm nó.
Bác sĩ nói ảo giác của cậu không hề tồn tại trong kí ức cũng không phải ảo giác cấu thành từ thực tế, cho nên rất khó kiểm soát. Kihyun biết rõ, chưa từng lơi lỏng quá trình trị liệu. Thế nhưng cho đến hôm nay, cảm giác cậu muốn từ bỏ tất cả, để mặc bản thân chạy theo tiếng gọi sâu thẳm kia, khám phá tất cả những bí mật còn ẩn giấu.
Cuộc đấu tranh giữa lý tính và ham muốn kịch liệt như thế, bên ngoài lại chỉ là chàng trai trẻ chống chọi với cơn buồn ngủ mà thôi.
Hyungwon không biết xuất hiện từ đâu, bóc một que kẹo đưa đến bên môi Kihyun "Sao buồn ngủ sớm thế, hôm nay chắc phải diễn khuya đó"
Từ sau lời xin lỗi kia, quan hệ của cả hai thực sự đã tốt hơn rất nhiều. Nếu coi mọi chuyện trước đó là hiểu lầm, vậy Kihyun và Hyungwon lúc này quả thực dễ dàng kết bạn hơn, cá tính có phần trái ngược đôi khi vô cùng ăn ý.
Kihyun không nói gì miễn cưỡng nở một nụ cười rồi nhận lấy que kẹo.
Ánh mắt chốc chốc lại nhìn về phía Minhyuk dường như đã ngủ gật trên ghế trang điểm.
Từng lớp từng lớp phấn được dăm lên gương mặt đó, chân mày khóe mắt đều được nhấn thêm vài phần mà đôi mắt được trang điểm cùng phấn mắt gam màu nóng trở nên vô cùng yêu dã.
Minhyuk thời gian này càng lúc càng gầy, không còn gò má bầu bĩnh và nụ cười xinh xắn đốn tim người khác, gương mặt cậu càng lúc càng toát lên cái vẻ trưởng thành phong sương.
Từ góc của Kihyun chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt với những đường nét sâu sắc mà lạnh lùng của Lee Minhyuk. Cậu ấy đã mở mắt những không hề nhìn lên, rèm mi dày in trên làn da tuyết trắng không hề dịu dàng như trong kí ức mà chỉ khiến cả con người trở nên sâu xa khó dò.
Trong một khắc hốt hoảng Kihyun tưởng chừng đã không còn thấy Lee Minhyuk bạn của mình nữa, người ngồi kia gần như quá xa lạ, quá lạnh lùng nhưng lại quá ... quen thuộc?
Gió nổi lên bất chợt không hề có một dấu hiệu nào, mặc trời cao vẫn trong veo không một gợn mây, nhưng cơn gió cứ ráo riết vòng quanh như đang vội vã kiếm tìm cái gì đó, lại như luống cuống trốn chạy.
Lần diễn tập không được thuận lợi cho lắm, trời đột nhiên nổi gió lớn, đất cát từng chốc lại bị cuộn lên. Đáng lẽ thực tập sinh trang điểm trước lên vừa diễn tập vừa đợi luôn cho đến lúc diễn thật, ấy vậy mà một đám bị bụi cát làm cho lấm lem cả.
Kihyun say sưa hát chưa được hai câu thì miệng đã toàn bụi cát, khó chịu đến mức phải lui về sau nhổ hết ra.
Cứ thế này không được, Minhyuk tranh thủ giờ nghỉ chạy đi tìm quản lý nói chuyện, chẳng ngờ đã thấy Hyunwoo đang cùng quản lý nói chuyện "Cứ thế này chưa đợi trời bớt gió thì bọn em ăn cát no rồi anh ơi, Kihyun Hoseok hát nhiều lắm, không chịu nổi đâu."
Minhyuk cũng không định rút chân về, bước tới gần hai tay nắm lấy vai anh Hyunwoo, ló cái đầu tóc xoăn mềm mại ra từ sau vai anh, nhe răng cười với anh quản lý.
Quản lý của bọn họ trên thực tế cũng không phải quản lý, nên gọi là quản sinh thì đúng hơn, chàng trai mập mập tròn tròn lại dễ thương quản lý cả đám hơn hai chục thằng nhóc thực tập sinh. Anh giống một anh cả lo toan mọi thứ hơn nên đám thực tập sinh bọn họ khá thân thiết với anh.
Anh quản lý vừa nhìn thấy nụ cười Minyuk thì chân mày đang cau lại cũng giãn ra, anh xoa cái mái tóc mềm bông rối tung của cậu.
Minhyuk biết anh không để ý việc mình xuất hiện ở đây nên tranh thủ nói chuyện "Nghỉ tập thôi anh ơi, không phải chúng em lười đâu nhưng thực sự cứ diễn tập thế này thì đến lúc diễn thật cũng không còn sức được, Kihyun hát nhiều hít phải nhiều bụt cát sắp không chịu nổi, đến tối diễn mà nhóm em thiếu giọng ca chính thì không được."
Mỗi một điểm Minhyuk đều nhắm đúng vào trọng tâm khiến mặt tròn của anh quản lý càng lúc càng khó coi, có điều anh vẫn chẳng nghĩ ra cách nào được cả "Địa điểm trong khi kinh thành cổ này rất khó thuê cho nên thời gian phải tuân thủ gắt gao lắm, các cậu không nghỉ được đâu"
"Không sao đâu ạ" Minhyuk vỗ vai anh "Chúng em tập từ nãy giờ cũng đã quen sân khấu rồi, nhất định không bị chậm giờ, chỉ cần nghỉ tìm chỗ tránh bão cát một chút thôi. Dù sao tình trạng này mà cứ kéo dài đến tối chưa chắc mọi người đã đến xem."
Minhyuk nói không sai, chương trình của họ hôm này là tạo sân khấu cho thực tập sinh của công ty làm quen với công chúng mà thôi, không có mấy tên tuổi lớn tham gia nên thực sự có khả năng nếu thời tiết quá xấu thì khán giả sẽ không đến sân, đây là chuyện rất bình thường.
Anh quản lý Hongsik còn lưỡng lự một chút lại bị những lời của Minhyuk thuyết phục, cuối cùng đồng ý cho cả đám nghỉ tránh gió cát.
Hyunwoo và Minhyuk vui vẻ cùng cảm ơn anh quản lý, Minhyuk nhảy lên ôm lấy bụng tròn của anh lắc lắc, chẳng ngờ Hyunwoo vốn nghiêm túc đĩnh đạc thấy thế cũng làm theo, hai người ôm lấy anh quản lý ở giữa nhảy lên vừa ngốc vừa buồn cười.
Trở về gọi cả đám nắm tay nhau trốn vào trong lều của nhân viên, Minhyuk đột nhiên có cảm giác hoa mắt. Khung cảnh trước mắt chợt mờ đi, lẫn với rất nhiều đường nét không thực khác.
Hyungwon chẳng biết xuất hiện từ bao giờ đỡ lấy vai Minhyuk lo lắng nhìn cậu "Sao thế? Mệt à?"
Không phải, Minhyuk hiểu rõ cơ thể mình, cậu không hề mệt nhưng rõ ràng lại thấy ảo giác, cảm giác lạ kì cứ dâng lên trong ngực.
Hyungwon không thấy Minhyuk trả lời càng lo lắng, dứt khoát cho rằng Minhyuk bị kiệt sức, cả hai bàn tay to lớn nắm lấy hai vai của Minhyuk giữ trong lòng nửa dìu nửa kéo cậu đến ngồi một góc phòng.
"Lee Minhyuk, Lee Minhyuk, cậu nghe tớ nói không, Minhyuk à?!"
Minhyuk nghe tiếng gọi đầy lo lắng của Hyungwon, trong lòng hơi buồn cười, nhóc con này hiếm khi thấy cậu ta vội vã hay lo lắng điều gì, lúc nào cũng như một ông cụ non, thế mà cứ dính đến chuyện sức khỏe của cậu thì lại nghe thấy cái giọng này.
Minhyuk định ngẩng lên cười Hyungwon, nói rằng mình chẳng làm sao cả. Thế mà khi ngẩng lên, Hyungwon trước mắt lại có hình dáng thật lạ, rồi sau đó không gian bốn phía chìm vào bóng tối vô cùng tĩnh lặng.
Chae Hyungwon thân mặc chiến phục bên hông đeo kiếm tóc cao vuốt ngược cài trên đầu, đạo mạo oai dũng. Chiến mã toàn thân đen tuyền ngoan ngoãn đứng bên thân vừa có vẻ thuần phục với chủ nhân này của nó mà vẫn chẳng hề mất đi khí khái.
"Ngươi nói xem, sao bọn chúng lại nhàm chán thế chứ?" Lee Minhyuk nhận lấy hỏa chiết từ tay Chae Hyungwon, chậm rãi châm lên bản danh sách phản tướng trên tay, lửa đỏ bùng lên trong ánh tà dương nháy mắt thiêu đồ vật nọ thành tro bay theo gió.
Chae Hyungwon rất giống với vị đường huynh Son Hyunwoo nhà mình, đều là những tên lính đầu gỗ mặt không mấy chút biểu cảm. Đối với câu hỏi trào phúng này của tiểu vương tử hắn cũng không lên tiếng.
Cả ngọn đồi cao chỉ có hai người bọn họ, Lee Minhyuk trầm ngâm suy tư gì đó không hề lên tiếng, ánh mắt của Chae Hyungwon từ tịch dương đằng xa dần chuyển đến gương mặt y. Gò má càng lúc càng cao, rõ ràng đang ở tuổi tráng niên thân thể lại suy nhược.
Lee Minhyuk là ánh dương bị giam hãm chốn thâm cung, không thoát khỏi nơi ấy chẳng mong có ngày rực rỡ, điều này bọn họ đều hiểu. Cho nên Chae Hyungwon mới vì y từ bỏ cuộc đời tiêu dao bên ngoài, trở thành một tên lính.
Mười năm trước tương ngộ đến nay, hắn không có được trái tim người này, chỉ giành được một vì trí vô hình vô ảnh đứng bên bảo hộ y. Trở thành thiếu tướng quân chẳng qua cũng chỉ vì giúp y trong triều chính mà thôi. Ngoài sáng Chae Hyungwon theo đường huynh Son Hyunwoo đứng hàng trung lập, trong tối hắn là tay phải đắc lực do thám, ám sát, tình báo cho Lee Minhyuk.
Lừa dối vua kéo bè kết cánh quân đội cùng hoàng tộc, nếu bị người phát hiện nhất định là tội chém đầu tru di cửu tộc, cố tình hai tên bọn hắn cứ làm.
Lần này tin tức chuyển tới khiến chân mày Chae Hyungwon vốn dĩ đã giương lên đầy hà khắc lại cứ nhíu chặt đầy phiền muộn.
Thế Tông Đế thanh tẩy triều chính, quân cờ Tiểu Vương Tử lại được mang ra dùng. Chuyện này vốn không lạ gì bởi Lee Minhyuk hiểu rõ thánh ý đã đoán trước từ lâu, cũng để Chae Hyungwon âm thầm sắp xếp mọi sự, có điều nhìn vào đã thấy Thế Tông Đế càng lúc càng quá quắt với Lee Minhyuk.
Trên đường tới đây Chae Hyungwon đi qua thành bắc vô tình nghe một nhóm văn sĩ ngắm cảnh đối thơ bàn thế sự, năm ba câu lại oán hận Tiểu Vương Tử ngang ngược thị huyết.
Mấy năm nay triều chính không ít lần thay đổi người mới, sự tình bên trong ai nào thấu nhưng tin tức đồn đại bên ngoài lại trăm hình trăm kiểu, miệng bách tính không bình nổi thiên tử, lẽ nào kẻ kề cận thiên tử họ không bình nổi sao. Lee Minhyuk không trên không dưới tuổi còn nhỏ việc làm ra nhiều tranh cãi, chẳng biết tử bao giờ thành đối tượng đáng hận số một.
Y không phải tham quan đại gian đại ác hại nước hại dân, điểm này tất cả đều hiểu rõ, chẳng thế mà bách tính ngợi ca Thế Tông Đế anh minh rồi Tiểu Vương Tử cũng là kẻ đắc lực. Có điều phong thanh bao nhiêu chuyện thanh trừng bè phái khốc liệt nơi quan trường đều do kẻ này gây ra.
Một hoàng thân quốc thích tuổi đời còn nhỏ tiếng tăm không bao nhiêu lại đè đầu cưỡi cổ không biết bao nhiêu vị danh sĩ, Lee Minhyuk không thành cẩu quan thì cũng đã sớm là kẻ đối đầu của toàn bộ giới nhân sĩ thanh cao này.
Chae Hyungwon cưỡi chiến mã đứng nghe đến hai tai ngứa ngáy, nhịn không được lao vào đập phá quán một trận.
Mọt sách các ngươi dám mắng y, vậy đánh cho miệng các ngươi chỉ biết kêu cha gọi mẹ là được rồi.
Chae Hyungwon một đời chưa từng phải suy xét đúng sai hay cảm nhận của người nào, cứ vậy đánh một trận cho thống khoái rồi mới thong dong cưỡi ngựa ra ngoại thành tìm tới nơi hẹn gặp với Lee Minhyuk.
Núi này cao lại nằm gần đế đô nhất nên thường rất ít người lui tới, đứng trên sườn núi yên tĩnh cao cao có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn bộ đất trời phồn thịnh của đế đô. Nhìn Lee Minhyuk mỗi lần hẹn gặp mặt lại gầy thêm, Chae Hyungwon càng cáu kỉnh.
Những người ngoài kia thì biết cái gì, những tên mọt sách trên miệng treo chi hồ giả dã trong tâm lại đầy hèn mọn xấu xa mắt ngước lên cao chỉ có độc đoán ghen tỵ. Ai nào có biết Tiểu Vương Tử kì thực là một tên ngu ngốc hèn nhát
Ha, thật nực cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com