Chuyện xưa nơi cố cung
Tảo triều đã sớm xong, quan viên đại thần trong triều đều đã trở lại các phủ viện tiếp tục công việc thường ngày của mình. Ánh nắng sớm mai cũng mới dần ló dạng từ phía Đông Cung, chiếu lên một bóng dáng nhỏ bé chạy ra từ cửa sau.
Người cũng khá cao, trên thân mặc đồ thái giám nhưng lại chẳng có lấy một chút quy củ khép nép của thái giám. Bởi vì thấy nơi này không có ai thì nhẹ tay nhẹ nhân nhưng cũng nhanh nhẹn chạy dần vào một khu nhà vắng người. Cũng phải khen cho sự tinh mắt của y, tốp năm tốp ba thái giám và cung nữ đi qua y đều tránh được, thậm chí có cả một đội vệ binh đi tới y cũng vẫn can đảm cúi đầu bước qua trước mặt họ.
Bức tường rào xa nhất của Đông Cung đã ở trước mắt, đôi mắt đen lấp lánh sáng lên, khóe miệng nhỏ xinh cũng nở nụ cười đắc ý. Nhìn trước ngó sau cẩn trọng, lại tính toán một hồi trong thời gian ngắn sẽ không có ai tớ đây, bộ quần áo thái giám trên người lập tức túm năm túm ba cho gọn ghẽ vào tay, hiển nhiên là đang muốn trèo tường.
Một bước hai bước, vô cùng thuận lợi trèo lên. Ba bước bốn bước, cố lên sắp trốn ra ngoài được rồi.
Bỗng nhiên cổ áo bị kéo lên, cả người nặng nề bị người ta xách lên khỏi tường rào, bay vèo vèo.
Lee Minhyuk biết người tới là ai, không tính cái khí chất quen thuộc và mùi gỗ thông nhàn nhạt kia, riêng cái chuyện xách y lên thuận tay thế này rồi lại im lặng thế này cũng quá quen.
Cũng không biết định xách người bay tới bay lui đến bao giờ, là một vị hoàng thân quốc thích không biết võ công, Lee Minhyuk rất chính trực mặc cả "Hyunwoo, thả cho ta một buổi đi, công việc hôm nay ta đều đã giải quyết xong rồi"
Vị thiếu tướng quân trẻ tuổi nọ vẫn không hề lên tiếng, lựa chỗ không người qua lại tiếp tục xách cổ Lee Minhyuk bay tới bay lui trong cung.
Lee Minhyuk nhàm chán ngậm miệng, chỉ có ngoài cửa cung mới hiếm hoi thấy được Son Hyunwoo giống người chứ trong phạm vi cung cấm thì chỉ có thể gặp một tên người sắt lạnh lùng kiệm lời mà thôi.
Thế nhưng cho đến khi bị xách tới trước cửa điện Tư Chính thì ánh mắt nhàm chán chuyển thành tròn xoe ngạc nhiên, quay lại nhìn Son Hyunwoo, dùng khẩu hình miệng để hỏi "Huynh xách ta tới đây làm gì?"
Một tiểu vương tử mặc đồ thái giám bị xách tới trước mặt đức vua, muốn ta bị phạt đến Thành Quân Quán chép phạt hả?
"Hoàng thượng muốn gặp người" Son Hyunwoo lời ít ý nhiều, phủi bỏ sạch sẽ trách nhiệm.
Đại ca à, hoàng thượng muốn gặp ta thì ngươi cũng phải nói một tiếng ta trở về thay y phục, dám xách ta thế này đến gặp hoàng thượng chẳng phải ép ta tội khi quân sao? Ta đây có thành ma cũng sẽ bám theo ngươi cả đời không yên khiến ngươi đánh đâu thua đó. Phi phi phi, Lee Minhyuk rút lại mấy lời vừa rồi, không thể mang quốc gia đại sự ra làm trò đùa.
"Điện hạ" Một giọng nói già nua vang lên bên tai bất thình lình dọa cho trái tim nhỏ bé của Lee Minhyuk suýt chút nữa rơi xuống. Người tới là vị công công thân cận của hoàng thượng "Vì e lỡ việc lớn nên hoàng thượng mới hạ lệnh thiếu tướng quân đưa người tới, khiến điện hạ kinh hách rồi."
Vứt bỏ cái dáng vẻ lóc chóc cà lơ phất phơ đang định trốn ra khỏi cung, Lee Minhyuk cũng quên luôn bộ đồ thái giám đang khoác trên mình. Sống lưng thẳng tắp, tay chắp sau lưng, khóe miệng tiêu chuẩn giương lên, một bộ phong phạm thế gia công tử.
Thấy bóng người bước ra, Minhyuk theo lễ cúi đầu, lời còn chưa đến miệng đế vương đã xua tay gọi lại gần. Lee Minhyuk ngoan ngoãn bước tới trước mặt hoàng thượng, sai thì cũng đã sai rồi, còn bị bắt tại trận nên cũng có chút ngại ngùng, cái đầu nhỏ cúi thật sâu hơn so với bình thường vài phần.
Hoàng đến nhìn dáng vẻ tên tiểu tử nghịch ngợm lại ngoan thế này thì buồn cười "Trộm ở đâu được bộ đồ này? Cũng rất vừa người"
Lee Minhyuk ủ rũ cúi đầu, chắp tay "Hoàng nhi biết sai"
Là con trai út của Nhượng Ninh Đại Quân, huynh trưởng của hoàng đế, vào lúc thời thế thay đổi đáng lẽ Lee Minhyuk không ở trong cung.
Nhưng Thế Tông Đế lên ngôi là thuận ý trời thuận lòng người, năm xưa cũng là Nhượng Ninh Quân Chủ động đưa đề sách để bị trục xuất khỏi Hán Thành, cho nên tình thân trong hoàng tộc đời này hơn các bậc tiên vương, hoàng cung cũng đã lâu không vương máu.
Lee Minhyuk là nhi tử thứ năm của Nhượng Ninh Quân, vốn sinh ở ngoài cung. Sau khi Thế Tông đế lên ngôi thường mời Nhượng Ninh Quân vào cung đàm đạo, tình cảm khăng khít. Lee Minhyuk lúc đó năm tuổi, vì yêu thích bánh quế ngự trù làm mà rốt cuộc đồng ý gật đầu ở lại trong cung cùng hoàng đế thúc thúc.
Nhượng Ninh Đại Quân nói, đứa nhỏ này thiên tính hợp nơi phồn hoa đế đô, để nó trong cung cấm cũng không phải chuyện xấu, dẫu sao nó cũng không muốn theo phụ thân làm du sĩ.
Lee Minhyuk khi đó con chưa hiểu du sĩ là gì, nhưng nhớ tới mỗi ngày phụ vương đều họa tranh ngâm thơ buồn chán thì cũng gật gật cái đầu nhỏ tán thành. Cho nên trong cung nhiều thêm một điện "Minh Nhật", đón một vị tiểu vương tử vào cung nuôi nấng. So với phụ vương Nhượng Ninh Quân, Lee Minhyuk còn thân cận với hoàng đế thúc thúc Thế Tông hơn.
Thế Tông biết rõ tiểu tử này lại muốn trốn ra ngoài, hỏi "Muốn đi đâu? Việc của ngươi đều đã xong rồi chứ?"
"Sử sách trong vòng ba triều đại trước hoàng nhi đều đã chép xong, tổng công tám mươi hai quyển, hôm nay chính là chép xong quyển cuối cùng" Lee Minhyuk nhớ tới đống sách sử trong thư phòng mình quả thực có chút đắc ý. Từ tám quyển đến tám mươi hai quyển, sử sách thất lạc trong nhân gian rồi đến kì thư dị bản được tập hợp và biên soạn lại từ Xuân Thu quán lần lượt được sắp xếp lại tỉ mỉ rõ ràng, quả thực là một công trình lớn. "Hôm nay hoàng nhi muốn xuất cung là muốn tới Thừa Chính Viện hỏi xin chút giấy mực" .
Nói xong câu cuối cùng còn lén cười hai tiếng liếc mắt nhìn hoàng thượng, long nhan vốn chẳng giận dữ nay lại bật cười "Nói như ngươi xem ra hoàng cung thiếu giấy mực, để trẫm nghĩ xem nên trách tội kẻ nào đây" Đoạn người lại quay ra "Vừa hay ngươi không phải tới Thừa Chính Viện nữa, có người cho ngươi gặp xin giấy mực"
Lúc này cửa điện Tư Chính lần nữa mở ra, không như đoàn người hoành tráng theo chân hoàng thượng, lúc này chỉ có một người bước ra, dáng người nho nhỏ, trên thân là quan phục màu lục, gương mặt lại hoàn toàn bị chồng sách cao ngất ngưởng che khuất.
Người kia dường như không để ý đến bên ngoài còn người đang đứng, cứ ôm chồng sách cao ngất tiến về phía trước, chẳng mấy chốc như dự đoán đâm thẳng vào một vị công công đứng đó. Chồng sách cao ngất lung lay mà người cũng sắp ngã.
Son Hyunwoo rất có phong thái chính trực của một vị quan trong triều, nhanh tay nhấc hơn phân nửa chồng sách trên tay người kia, nghiêm cẩn đứng một bên giữ đống sách gọn gàng sạch sẽ mà không mảy may quan tâm tới vị đồng liêu nọ. Lee Minhyuk cũng chỉ đành nhận mệnh bước tới trước đỡ lấy hắn.
"Đa tạ, đa tạ" Đó là một giọng nói thật đẹp, thanh âm tuổi trẻ có mang theo vẻ nhẹ nhàng lại trầm ổn. Lee Minhyuk nhìn kĩ, nhận ra mình chưa gặp vị đại nhân trẻ tuổi này bao giờ. Gương mặt nhỏ nhắn, cười lên lại hiền lành rạng rỡ vô cùng - người này mà cũng làm quan được hả?
Lee Minhyuk cười nhẹ đáp lại người kia rồi nghiêng mình về chỗ đứng, cũng không nói gì.
Người kia nhìn thấy hoàng đế đứng đó thì hốt hoảng muốn cúi đầu, miệng hô vang "Hoàng thượng vạn tuế..." Nhưng đống sách trong tay lại ôm vào lòng chứ nhất quyết không đặt xuống nền đất. Lee Minhyuk bật cười, một tên mọt sách.
"Miễn lễ" Hoàng đế phất tay "Yoo Thị thư, sử sách tiền triều, ngươi từ từ tìm Tiểu Vương Tử của ta, cùng viết cùng viết." Nói xong liền nhanh chân đi mất.
Yoo Kihyun đang hưng phấn quay lại nhìn hai người vừa đỡ mình đoán xem vị nào là vương tử, định thi vễ lới Son Hyunwoo lại bị chồng sách chống vào trán không cách nào cúi xuống được, chỉ đành dùng ánh mắt đầy nghi vấn nhìn người ta.
Hyunwoo lắc đầu "Ta là thiếu tướng quân" rồi lại hất đầu về phía người còn đang lơ ngơ đứng cạnh "Hắn mới là tiểu vương tử" Quả thực là lời ít ý nhiều.
Yoo Kihyun cũng không thắc mắc nhiều, trang trọng thi lễ với người đang mặc đồ thái giám "Tham kiến Vương Tử, hạ thần Yoo Kihyun, Thị thư Thừa Chính Viện"
"Ta chưa từng gặp ngươi" Lee Minhyuk buồn rầu nhàn nhạt hỏi.
Kihyun ngại ngùng "Hạ thần là tân khoa trạng nguyên, ba ngày trước mới nhậm chức Thị thư Thừa Chính Viện, còn chưa kịp tới bái kiến điện hạ"
"Tân khoa trạng nguyên à" Lee Minhyuk nhìn trời thở dài một tiếng rồi vươn tay ôm lấy vai Yoo Kihyun kéo đi "Mệnh khổ rồi, tới cùng ta chịu tội"
Cảm nhận vòng tay rộng lớn thân thiết ôm qua vai, Kihyun vốn có hơi căng thẳng dần bình tâm lại, vương tử thì ra không hề hung dữ như trong lời đồn, còn vô cùng thân thiết.
Mấy ngày sau, đúng hơn là từ khi gặp mặt, mỗi ngày Kihyun đều vác đống sổ sách vào Minh Nhật cung tìm Lee Minhyuk cùng chép sử.
"Điện hạ" Kihyun bước vào lúc nắng ban mai vừa lên, Đông Cung vốn là nơi đón ánh dương sớm nhất trên hoàng thành nên nơi này luôn rực rỡ. Minhyuk có hơi ảo giác, màu áo quan xanh biếc kia lại vừa mắt đến lạ và nụ cười của người tới còn đẹp hơn nắng mai.
"Sau này không có người ngoài, cứ gọi tên ta" Lee Minhyuk uể oải đứng lên. Suốt cả một đêm dài chép sách tay chân đã sớm cứng lại, vì thế vừa đứng lên đã thấy choáng váng, người như khúc ngỗ ngả về phía trước như muốn đập thẳng mặt xuống đất.
Kihyun nhanh tay lẹ mắt ôm lấy điện hạ nhà mình, giúp người ngồi xuống ghế "Điện hạ vì nước vì dân, là phúc phần của bách tính trăm họ" Tươi cười rót một chén trà đưa đến tay Minhyuk lại nói "Thân phận người cao quý, làm sao vi thần dám xưng hô vô lễ"
"Yoo đại nhân" Lee Minhyuk uống trà lười biếng gọi, Kihyun chỉ đành đáp "Có thần"
"Yoo Thị thư đại nhân"
"Có thần"
"Trạng nguyên đại nhân"
"Có thần"
Nhìn ánh mắt uất ức của người đang nằm dài trên bàn kháng nghị, Yoo Kihyun nén cười lắc đầu "Được rồi, chỉ lúc không có người ngoài. Ngươi đây là ép ta khi quân"
Minhyuk đạt được mục tiêu liền trở nên ngoan ngoãn "Hoàng đế thúc thúc vẫn thường ép ta khi quân, giờ đầu ta vẫn còn trên cổ"
Kihyun cười trong lòng thầm khi quân phạm thương một lần nữa, mắng Lee Minhyuk một tiếng "ngốc", ta làm sao so được với ngươi, mà thiên hạ này cũng chẳng mấy kẻ so được. Đứng giữa các hoàng tử còn đang mải mê tranh quyền đoạt lợi, ai cũng biết vị tiểu vương tử cung Minh Nhật này được hoàng thượng sủng ái hơn cả.
Trước kia dân gian truyền tụng không thiếu, Yoo Kihyun nghe được lại rất nhiều phiên bản. Tiểu Vương Tử thông minh lanh lợi, thủ đoạn hung tàn nên được lòng đế vương, là cánh tay trái ở trong tối dẹp loạn hậu cung. Có người lại nói tiểu vương tử hung ác tàn bạo, ở trong cung thay hoàng đế dẹp yên các hoàng tử nhỏ tuổi. Tam sao thất bản lời đồn không thiếu lại không có một lời hay ho cũng vì Lee Minhyuk quanh năm không ra mặt nên đồn đãi càng phóng đại.
Cho đến khi gặp gỡ rồi bên nhau, Kihyun mới biết, mấy thứ truyền miệng dân gian gì đó quả nhiên không đáng tin. Tiểu vương tử nhỏ tuổi thích bánh quế cao thích đọc sử sách không thích gặp người này có chỗ nào là hung thần ác sát thủ đoạn hung tàn.
Càng không như dân gian truyền miệng một tay dẹp loạn hậu cung của các hoàng tử, Minh Nhật cung của Lee Minhyuk luôn là nơi gây loạn. Các hoàng tử không có việc lại đến tìm hắn đi chơi, tìm thấy rồi lại tranh không được liền đánh nhau ấm ĩ. Đế vương cũng phải đau đầu.
Nhắc tào tháo tào tháo tới, Minhyuk mệt mỏi dựa trên bàn ngủ gục, Kihyun mới định tìm cho hắn chiếc gối kê, ngoài cửa lại có tiếng xôn xao.
"Điện hạ không thể vào." Giọng ngự lâm quân vang lên từ ngoài xa "Hoàng thượng hạ chỉ Tiểu Vương Tử đang làm chính sự, không thể tới quấy rầy"
"Ta mang chính sự đến theo lời của Hoàng thượng, tránh ra!" Một giọng non nớt vang lên đầy kiêu ngạo. Lee Minhyuk có vẻ cũng nghe thấy tiếng người tới, gương mặt đang say ngủ cũng nhăn lại, lầm bầm vài tiếng thì giấu mặt xuống hai cánh tay tiếp tục ngủ.
"Hoàng huynh" Thất hoàng tử Lee Jooheon thần thanh khí sảng lao vào trong phòng, trên tay quả thực ôm một chồng công văn.
"Tham kiến Nhị hoàng tử" Kihyun hành lễ nhưng lập tức bị bỏ, một chồng công văn lao thẳng vào lòng. Lee Jooheon giao xong đồ vật thì quay sang chuyện chính muốn quấn lấy Lee Minhyuk mới phát hiện người còn đang ngủ.
"Tiểu Vương Tử chép sử suốt đêm, mới vừa chợp mắt" Kihyun hảo tâm nhắc nhở, lại xoay người vào trong tìm một chiếc gối kê cho Minhyuk.
Gối đầu mềm mại tỏa hương quế nhàn nhạt thanh nhã, Lee Minhyuk xoay mình ôm gối lại tiếp tục ngủ. Nhìn dáng vẻ đơn thuần không chút phòng bị này của Lee Minhyuk, Kihyun nhẹ nhàng cười.
Hai người bằng tuổi, đây là chuyện ngày thứ ba cùng chép sử Lee Minhyuk mới nói cho Kihyun biết, thậm chí còn có duyên hơn, hai người sinh cùng tháng, chỉ cách nhau có vài ngày. Trong tâm Kihyun cũng dần sinh ra cảm giác thân cận với Minhyuk, không phải quân thần, mà là bằng hữu tri giao. Có rất nhiều chuyện gần như chỉ cần nhìn vào mắt đối phương là hiểu.
"Chép sử chép sử" Lee Minhyuk tỉnh giấc nhưng vẫn nằm dài trên bàn lười biếng nhìn. Kihyun đang ngồi bên thư án, sống lưng thẳng tắp, gương mặt thoải mái, hạ bút đều đều viết nên từng hàng chữ ngay ngắn tinh tế chép lại sử sách vương triều chấn động mà đáy mắt chẳng có lấy một chút gợn sóng "Kihyun à, ngươi nói xem, sao ngươi lại chép sử giống như chép kinh thư vậy? Một chút biểu cảm cũng không có"
Kihyun ngừng tay gác bút sang bên mới ngẩng lên nói chuyện cùng Minhyuk "Chẳng phải luôn có ngươi biểu cảm rồi sao?"
Xưng hô cùng con cháu vương tộc kiểu này, trước kia e là Kihyun nghe thấy cũng sẽ sợ hãi nhưng giờ đã thành quen, đều do Lee Minhyuk dung túng làm loạn cả.
Minhyuk lại thở dài "Phải không, ta rất bình thường. Trong sử sách từng trang từng trang đều là tinh phong huyết vũ đời trước, lại là đại lý kinh bang tế thế, một chốc lại thâm cung bí sử, mỗi lần mỗi khác, chẳng phải đều sẽ có chút cảm thán sao?" Trong lòng lại lặng lẽ oán giận, đâu thể giống như ngươi, gương mặt luôn bình tĩnh tự tại, đẹp mắt thật đó, nhưng so ra ta lại chẳng bằng, thật đáng ghét.
Hiểu rõ lấn cấn trong lòng tiểu vương tử, Kihyun cười "Minhyuk, ta và ngươi trưởng thành khác biệt. Ngươi là người của hoàng thất, đọc sử sách, trong mắt là nhân tình thế thái, hồng trần ấm lạnh" Tay trái nâng lên lại chỉ vào ngực mình "Ta là ngoại tộc, đọc sử sách chỉ có vương triều suy tàn chạy qua trước mắt, không có cảm nhận nổi với chuyện chốn cấm cung"
Lee Minhyuk nghiêng đầu ngẫm nghĩ, kể cũng đúng. Vì vậy lại buồn bực một hồi. Kihyun nói không được, chỉ đành ra ngoài bảo người hầu mang đến hoa quế cao và trà hương thảo tới dỗ dành tiểu vương tử nhà mình.
"Ăn một miếng, đừng nghĩ ngợi quá nhiều" Kihyun đưa tới bánh quế cao, lại kéo ghế ngồi xuống ngay kế bên Minhyuk.
"Ta đâu có nghĩ nhiều" Người nào đó bất chấp đôi chân mày nhăn đến mức sắp liền thành một mà trợn mắt nói dối. Vì dáng vẻ này vô cùng đáng yêu, Kihyun lại xoa đầu Minhyuk một cái, lập tức bị xù lông "Hoàng đế thúc thúc còn không xoa đầu ta nhiều như ngươi đâu"
"Vậy ta đi tìm hoàng thượng nhận tội nhé, rồi bị lôi đi chém đầu" Kihyun cười càng sâu
"Không được, chém rụng đầu ngươi rồi hoàng đế thúc thúc tìm đâu được một trạng nguyên ngốc nữa đến chép sử cùng ta" Hoa quế cao tan vào miệng vừa ngọt ngào vừa thanh mát, Minhyuk nhìn người trước mắt cười thật xán lạn.
Gương mặt nho nhỏ dưới mũ quan, sống mũi sắc bén tinh tế đến khó tin cùng đường cằm thẳng tắp khiến gương mặt có phần lạnh lẽo, nhưng đôi mắt lại luôn cong thành vầng trăng khuyết và đôi môi mềm lại luôn nở nụ cười lại khiến cả gương mặt luôn có phần dịu dàng như gió xuân.
Minhyuk lần nữa nói ra thắc mắc của mình "Ngươi như thế này làm sao mà sống trong triều được"
"Ta làm sao?" Kihyn hỏi lại, Lee Minhyuk dường như luôn không tin tưởng năng lực của Kihyun, không phải sự coi thường mà giống như tấm lòng cha mẹ lo lắng cho con trẻ hơn. Ngươi sinh sớm hơn ta có vài ngày thôi đó, Kihyun mắng thầm.
"Ta sợ họ sẽ ăn thịt ngươi" Minhyuk chống tay ngồi dậy, nhìn thế nào Kihyun cũng giống một con gà nhỏ, hoàn toàn không thể làm hại ai. Thế nhưng chốn quan trường loại người không bè không phái như hắn, không thể ăn người khác thì sẽ bị người khác ăn. Lee Minhyuk thừa nhận quả thực có hơi lo lắng cho "hài tử" này.
Tảo triều hôm sau, Tiểu Vương Tử của Minh Nhật Cung hiếm thấy lại có mặt. Quần thần trong triều xôn xao một phen. Duy chỉ có mắt của vài vị hoàng tử là sáng rỡ lên thấy rõ, đặc biệt là Thất hoàng tử Lee Jooheon và nhị hoàng tử Lee Hoseok.
Lee Minhyuk mượn cơ chép sử theo lệnh vua ban, luôn thức đêm ngủ ngày, mỗi lần nhị hoàng tử hay thất hoàng tử tới tìm thì người đều đang ngủ say, không dám đánh thức lại ấm ức không có ai chơi cùng, vô cùng bất mãn.
Lần trước Lee Jooheon đến tìm, cuối cùng cũng chỉ có thể chống cằm ngồi nhìn hoàng huynh ngủ hết trọn vẹn một buổi sáng, tới lúc bị công công trong cung lôi đi vẫn không đi chơi được chút nào, vô cùng buồn bực.
Kihyun nhìn hai vị hoàng tử ánh mắt cháy bỏng dán lên người Lee Minhyuk, không biết nên buồn hay nên cười, cuối cùng dứt khoát cười một cái.
Hoàng đế có tất cả mười hai người con, tám vị hoàng tử, Nhị hoàng tử Lee Hoseok, Thất hoàng tử Lee Jooheon hơn kém ba tuổi đều do Chiêu Hiến Vương Hậu hạ sinh, cũng là hai người có cảm tình tốt nhất. Vốn là vậy cho đến khi vị tiểu vương tử Lee Minhyuk xuất hiện này.
Kihyun từng thấy Lee Minhyuk ngồi một bên nhìn hai hoàng đệ đang đánh nhau vì mình, che miệng lắc đầu phun ra hai chữ "nghiệt duyên" quả thực khổ hạnh đến buồn cười.
"Rốt cuộc là duyên nghiệt thế nào, chẳng hay Vương Tử có bằng lòng cho hạ thần được biết?" Kihyun dỗ dành, dẫu sao gần đây hắn phát hiện hóng chuyện hoàng thất tương đối vui.
"Chẳng phải chỉ có vài trò chơi sao" Lee Minhyuk che mặt "Ta năm đó nhập cung còn chưa cất xong điện riêng, hoàng đế thúc thúc liền để ta ở chỗ Vương Hậu, đầu tiên là gặp hắn" Ngón tay tinh tế chỉ vào Lee Hoseok oai phong lẫm liệt đang kẹp cổ thân đệ Lee Jooheon nhà mình xuống một cách vô cùng đắc chí.
Lúc đó Lee Hoseok bảy tuổi buồn chán đột nhiên có bạn chơi cùng, đương nhiên là bám riết không buông. Tính tình Lee Minhyuk có đôi phần nhút nhát nhưng thân thiết rồi lại cực kì vui vẻ, lập tức như vịt con mổ vỏ, nhận Lee Hoseok làm mục tiêu bám đuôi số một, trở thành cái đuôi xinh xắn nhất hậu cung khi đó, nhị hoàng tử có cái đuôi vừa xinh xắn vừa đáng yêu này khiến người ta ghe tỵ đỏ mắt thì đương nhiên là vô cùng huênh hoang đắc ý.
Nhưng mà vài năm sau "Ta lại gặp tên này" Ngón tay thon dài chuyển qua một chút chỉ lên người thất hoàng tử Lee Jooheon, lúc này thế cục thay đổi, Lee Jooheon đánh lộn đang chiếm thượng phong, một chưởng đánh tới thân huynh nhà mình.
Lee Jooheon sinh ra trắng tròn mềm mềm nhưng yếu ớt nên được gửi tới Thái Y Viện trị bệnh, mãi năm đó mới được đón về. Minhyuk nhìn nhóc con trắng tinh yếu ớt thì quên hết mọi việc mà chăm sóc chơi đùa với nó, thêm cả hoàng đế thúc thúc thấy vừa lòng nên "hạ chỉ" sau này Minhyuk làm bạn với Jooheon và bảo vệ nó nhé. Cứ như vậy, nhị hoàng tử mất đi cái đuôi của mình, bất giác lòng thù địch với thân đệ tăng lên.
Lee Jooheon càng lớn càng mạnh khỏe, nhìn không ra dáng vẻ ma bệnh năm nào, Lee Hosoek cũng càng lúc càng uy phong lẫm liệt, duy chỉ có Lee Minhyuk tìm cả ngay cũng không thấy chút cơ bắp nào là vẫn vậy. Mỗi lần nhìn hai tên kia đánh nhau, Lee Minhyuk đều vô cùng thức thời mà kiếm chỗ ngồi xuống xem, đằng nào ta cũng không thể can ngăn bọn họ.
Thói quen chưa từng thay đổi, nhị vị hoàng tử đều muốn tìm Lee Minhyuk chơi cùng nhưng cũng đều không muốn thấy mặt người kia. Cho nên gặp nhau là xích mích, nói không qua ba câu liền đánh tới.
Kihyun nghe xong ôm bụng cười "Minhyuk à, ngươi như vậy thật giống Đát Kỷ, ly gián thân huynh đệ nhà người ta"
Minhyuk tức giận đánh vào lưng tên thần tử lớn gan kia "Cẩn thận ta đánh ngươi thành đầu heo bây giờ, dám nói bản vương là Đát Kỷ?!"
Một miếng quế cao được nhét thẳng vào trong miệng, vị ngọt tan ra cùng với ánh mắt cười dịu dàng của người kia khiến Lee Minhyuk chẳng thể nào nổi giận nổi.
"Không dám" Kihyun vui vẻ cười thành tiếng. Cung điện rộng lớn hạ nhân đều bị Minhyuk đuổi ra ngoài, chỉ còn hai người họ quả thực tự tại.
Yoo Kihyun giữ lại vài câu nói trong lòng, ngươi không giống Đát Kỷ mà là giống trích tiên, trộm mất trái tim ta rồi.
Thiết triều hôm nay lại có vài vị đại nhân lên tiếng mát mẻ Chang Youngsil đại nhân, Lee Minhyuk đứng đầu các vương tử, trịnh trọng vươn ngón tay út thon dài hữu lực lên, ngoáy tai.
Vị đại nhân đang hăng say nói năng nhìn thấy vậy phút chốc hóa đá, ngượng ngùng, lời tiếp theo không biết nói sao.
Lee Minhyuk làm như không thấy, bình tĩnh ngoáy hai bên tai xong xuôi đâu đấy mới ngẩng mặt lên nhìn vị đại quan nọ, lúc này ngươi ta đã chẳng còn nhớ mình nên nói gì rồi.
Đợi cho vị đại thần kia ngoan ngoãn ngậm miệng lui về chỗ, hoàng thượng chưa mở miệng, Lee Minhyuk đã chậm rãi bước lên lôi đại thần ra lần nữa. Lần lượt lần lượt kể ra trước triều đường chuyện lớn chuyện nhỏ nhà hắn ta, chuyện đúng không ít chuyện sai lại càng nhiều, giọng điệu thì có vẻ chính trực đấy, nhưng nghe thế nào cũng giống như tố tội.
Vốn sự xuất hiện của đại vương tử hôm nay đã nằm ngoài dự tính của tất cả rồi, vị đại thần kia lại càng hoảng sợ. Cũng không biết bản thân từ lúc nào chọc giận vị vương tử khó chiều nhất hoàng cung này, hôm nay bị hắn đem cả đời ra phơi bày, cảm giác thật giống bị lột trần thị chúng, văn vẹo vô cùng lại không làm gì được.
Ngay trước khi vị đại thần kia quẫn bách mà ngất xỉu, hoàng thượng phất tay ý bảo dừng, Lee Minhyuk cũng ngoan ngoãn ngậm miệng mà lui về chỗ. Hoàng thượng hết thảy làm như không nghe rõ ràng những điều Minhyuk vừa nói, qua loa khiển trách vị đại thần kia vài tiếng rồi bãi triều. Chuyện vốn ban đầu muốn công kích Chang Youngsil đại nhân đương nhiên đã không còn ai nhớ tới.
Người ta đồn hôm nay tâm trạng đại vương tử tốt, cơn giận chỉ một chốc là tiêu tan. Kihyun đứng trong hàng ngũ đại thần nhưng chức vụ bé tuổi đời nhỏ nên đứng tuốt ở phía sau, đợi hoàng thượng và các vị hoàng tử đều đã rời đi mới dám chen chân lên hóng chuyện.
"Tính tình đại vương tử chẳng phải vẫn luôn thế sao, hắn so với Ty Gián Viện còn kiêm chức hơn. Có điều Ty Gián Viên nhận lương bổng can gián nhà vua, Tiểu Vương Tử hắn tùy tâm trạng mà khiển trách đại thần, lớn nhỏ trong triều đều sợ bị hắn gọi tên một lần" Một vị đại nhân trung tuổi thở dài.
Can gián đại thần thì không có gì là không tốt, nhưng cố tình vị vương tử này can gián theo tâm trạng, hắn không theo phe nào, ngứa mắt ngươi liền khiển trách cả đời của ngươi, miệng lưỡi quả thực chính trực vô cùng. Mà hoàng thượng lại vô cùng sủng ái hắn cũng bởi thân thế nhi tử của Nhượng Ninh quân. Các vị đại nhân trong chiều dù là theo phe nào dù là có làm chuyện mờ ám hay không, dần dần đều có tâm thế chột dạ khi bị vị hoàng tử này để mắt tới.
Mấy lời này vừa đúng vừa sai, Yoo Kihyun nghe thế nào cũng thấy ngứa tay, vô thức học theo Lee Minhyuk đưa tay lên ngoáy ngoáy, may mà kịp thời kéo tay xuống bằng không hẳn đã bị vị đại nhân nọ xem là hành vi bất kính.
Hôm sau mặt trời lại lên cao, buổi tảo triều giống thường lệ hơn, không có đại vương tử xuất hiện, Yoo Kihyun rõ ràng nghe được tiếng thở phào của rất nhiều vị đại nhân.
Nắng sớm lên cao quá con sào, Yoo Kihyun ôm công văn tiến vào Minh Nhật cung. Lee Minhyuk không ngủ, lần này ngoan ngoãn thay y phục lăn lộn trên giường nhưng hai mắt đen láy lại mở thao láo không cách nào ngủ được. Lúc Kihyun vào cửa đang nghe y đếm đến con cừu thứ một vạn một trăm linh ba.
"Không ngủ được?" Kihyun ngồi xuống bên giường kéo chăn xuống, để gương mặt nhỏ nhắn kia có được chút không khí trong lành. Nhìn hai vành mắt thâm quầng, trong lòng nhói lên một chút.
Minhyuk khép mắt cười nhợt nhạt "Ngươi nói xem"
"Không ngủ thì nói chuyện phiếm với ta đi"
"Muốn nghe chuyện gì?" Minhyuk lười biếng chui ra khỏi chăn nhưng lại nhất quyết không rời giường, chỉ xoay người thò đầu ra phía ngoài, mặt đối mặt với Kihyun đang ngồi ở mép giường.
"Chuyện về đệ nhất vương tử hung tàn trái tính trái nết ở thâm cung" Nói ra mấy chữ này xong Kihyun cũng thấy tam quan của mình bị vặn vẹo. Nhưng những gì nghe được thì chẳng hay ho chút nào nên hắn phải hỏi cho rõ.
Minhyuk cười nhạt "Yoo đại nhân, lại đây kể ta nghe một chút con đường trưởng thành của ngươi"
Kihyun chẳng ngại ngần, đơn giản nói về bản thân một chút. Xuất thân quý tộc, đọc sách thánh hiền mười năm, mười tám tuổi ứng thí, năm nay hai mươi sáu tuổi vào triều làm quan.
"Một đời an yên lương thiện" Lee Minhyuk nhận xét như thế, Kihyun không phản bác. Quả là lương thiên an yên. Phụ thân là quý tộc nhưng luôn được dân chúng ca tụng là một vị quý tộc đại nhân đại đức, bằng hữu của phụ thân đều là các vị thanh quan gần xa nức tiếng, phu tử dạy học tại Thành Quân quán cũng là phu tử của hoàng thất.
"Ngươi thì sao?"
"Năm tuổi vào cung, mười lăm tuổi vào triều" Minhyuk giơ cả hai bàn tay lên đếm, cánh tay gầy mà hữu lực lúc này nhìn lại có vẻ đặc biệt ngây ngô đơn bạc "Phu tử dạy ta toàn bộ không phải kinh dịch thánh hiền, mà là pháp chế triều cương, luật lệ quốc pháp"
"Dạy ta mấy cái đó làm gì? Ngươi đang thắc mắc phải không?" Minhyuk nhớ lại "Ta cũng thắc mắc với phu tử như thế, phu tử nói, để ta phò tá hoàng thúc"
"Phò tá thế nào?" Lee Minhyuk hỏi phu tử như thế.
Phu tử bảo "Giữ trái tim trong sạch, thay hoàng thường dẹp loạn triều cương"
Chính là hoàng thượng luôn cần phải làm một minh quân, muốn xử trí ai cũng cần phải có lý do chính đáng.
Thế là trong triều xuất hiện một vị vương tử được hoàng thượng sủng ái, trong mắt chỉ có pháp luật lề thói triều cương, tùy tâm trạng sẽ xuất hiện luận tội vị đại thần nào đó, không nể tư tình của bất cứ ai.
Người ta nói, Tiểu Vương Tử hành xử theo tâm trạng, không theo phe nào cả. Chỉ có hoàng thượng và y mới biết, mỗi lần y "luận tội" một người, triều cương lại êm đẹp theo ý hoàng thượng.
Giống như chính Nhượng Ninh Đại Quân Từng nói, Thế Tông đế có tướng làm Minh quân, được trời trợ giúp. Nhi tử của Nhượng Ninh Đại Quân tính tình như vậy e cũng là trời giúp Thế Tông đế mà thôi.
"Ngươi không thích làm việc này?" Kihyun giữ chặt mặt Minhyuk, ép y nhìn thẳng vào mắt mình, bởi trong đôi mắt lấp lánh thường ngày kia lúc này thật ảm đạm.
"Bọn hắn gọi ta là thần đồng, gọi ta là thiên tài, gọi ta là trích tiên không vướng bụi trần, còn gọi ta là phán quan chính trực không nể nhân tình thế thái" Từng chữ từng chữ thoát khỏi miệng Lee Minhyuk đều là những danh hào sáng rực trang trọng dùng để ngợi ca người khác, thế nhưng nghe đột nhiên lại có vẻ thật mỉa mai.
Sao lại không nể nhân tình thế thái? Yoo Kihyun đau lòng, kẻ trước mắt này đọc sử sách thôi cũng đau lòng thay những phận oan trái nhỏ bé của tiền triều, làm sao có thể là kẻ không hiểu nhân tình.
"Hoàng thượng là minh quân" Minhyuk nhìn nét mặt cau có của Kihyun thì lại thấy ấm áp, vươn tay miết nhẹ lên đôi chân mày đang nhíu chặt của hắn, thay hoàng thượng thúc thúc thanh minh một chút "Người cũng không giết oan trung thần"
Thế nhưng có những người, quả thực không đáng chết. Chỉ có điều vận mệnh quốc gia dân tộc, đôi khi phải có hi sinh, trên vũ đài chính trị, mạng người căn bản chỉ là quân cờ của bậc đế vương.
"Ta ở trong triều đã chín năm, tất thảy mới luận tội có tám người, nhưng có ba gia tộc vì ta mà diệt tộc. Yoo đại nhân, ngươi nói xem, khẩu nghiệp này của ta sẽ ở lại Bạt Thiệt Địa Ngục bao lâu?"
Lee Minhyuk cười cười, Yoo Kihyun lần đầu tiên biết được hóa ra nụ cười đẹp đẽ nhường ấy cũng có khi bị thương đến thế. Trái tim nhói đau thật lâu.
Lúc mới gặp được, Yoo Kihyun liếc nhìn liền cho rằng Lee Minhyuk là một tiểu thái giám mới vào cung, bởi mặt mũi quá mức đơn thuần thiện lương. Y phục màu ngọc biếc của tiểu thái giám khoác trên thân khiến hắn có cảm giác tiểu thái giám này vô cùng hiền lành thanh mát.
Người tĩnh lặng như nước đỡ hắn rồi lại bình tâm bước về chỗ cũ, gương mặt nhìn nghiêng thật thư thả, thật khiến người ta thích mắt.
Cho nên khi biết người thiếu niên dáng người đơn bạc kia là vị tiểu vương tử ngông cuồng xuất trần trong miệng các vị đại thần thì có hơi giật mình.
Yoo Kihyun luôn không hỏi, Lee Minhyuk cũng chẳng hề nhắc tới.
Cứ mỗi ngày bên nhau cùng chép lại sử sách, người kia hòa nhã bảo không thích mặt trời mà thích chép sách ban đêm, mặt trời lên sẽ đi ngủ để tránh không phải theo hầu vui đùa cùng hai vị hoàng tử.
Người kia ngây ngốc nằm dài trên bàn đợi hoa quế cao tới thì hai mắt lấp lánh sáng lên vui vẻ, ăn một miếng, rồi lại đem một miếng đến bên miệng lúc mình đang chép sách.
Người kia đọc cổ thư lại thương tâm cho những nhân vật nhỏ bị sử sách ghi danh rồi lại bỏ quên giữa những con chữ.
Yoo Kihyun khẽ siết bàn tay đang giữ mặt Lee Minhyuk, cảm nhận gò má mềm mại ấm áp kia còn đang ở trước mắt. Mỗi ngày đều nhìn ngươi, mỗi ngày đều cho rằng thực tri kỉ thực hiểu ngươi, tất thảy đều không phải.
Rốt cuộc đã chịu bao nhiêu dằn vặt, Yoo Kihyun không thể tính, cũng không muốn tính. Bởi biết y đau, trái tim Yoo Kiyun còn đau hơn gấp bội.
"Đừng mang cái vẻ mặt như đưa đám đó, sợ ta sẽ nổi hứng ra tay với ngươi sao" Lee Minhyuk xoay người chui lại vào trong chăn "À không đúng, là "ra miệng" với ngươi"
Vào lúc ấy, Lee Minhyuk không biết bản thân mình lại tuyệt vọng đến thế, giống như một đứa trẻ nói lời hờn dỗi. Cũng lại càng không ngờ Yoo Kihyun phối hợp đến vậy.
Yoo Kihyun vươn người, ôm trọn cái tấm chăn đang bao phủ con người kia vào lòng, vỗ về nhè nhẹ rồi nói "Ta tin ngươi"
Tin tưởng ngươi, tin tưởng những gì ta nhìn thấy. Bất kể trắng đen phải trái, ngươi vẫn là Lee Minhyuk của ta.
"Minhyuk, ta biết hát, một tiểu khúc dân gian, có muốn nghe không?"
Minhyuk vẫn ở yên trong chăn không nhúc nhích cũng chẳng lên tiếng gì. Kihyun cũng vẫn ngồi yên vòng tay ôm cái đống chăn ấy vào lòng rồi nhè nhẹ cất giọng hát.
"Nếu ta bảo người đến, liệu rằng người có đến
Nếu ta bảo người đi, liệu rằng người sẽ đi
Chúng ta mãi đợi đến giây phút ấy, nhưng chẳng thể bên nhau
Nếu người không có cách nào bên ta
Xin hãy đưa ta theo tới nơi người muốn đến"
Thế Tông là một vị minh quân, sử sách đời sau đều chép vậy. Người anh minh thông tuệ, thấu ý trời, hiểu lòng người. Thậm chí đi ngược lại lề thói phong kiến cấp bậc, để cho một tiện dân như Chang Youngsil vào triều làm quan, những cũng nhờ vậy kĩ thuật dưới thời Thế Tông đế mới phát triển rực rỡ.
Lee Minhyuk đã chép xong sử, tạm thời được nghỉ ngơi vài này, liền mỗi ngày nhàm chán đóng cọc trước Minh Nhật điện ngắm hoa. Đông Cung không có hồ nước, nếu không Yoo Kihyun đoán nhất định y sẽ mang ghế và áo tơi ra ngồi câu cá.
Rõ ràng làm nhàm chán đến cực điểm. Cho nên hôm nay phải mang thứ giải trí đến cho hắn.
"Cho ngươi này" Yoo Kihyun huýt sáo một tiếng rồi ném một chiếc túi gấm qua. Lee Minhyuk nhìn lười biếng định để túi gấm kia tự rơi vào mặt thì đột nhiên một bóng người xuất hiện nắm chặt chiếc túi gấm ngay trước mặt y.
"Thiếu tướng quân, đã lâu không gặp" Lee Minhyuk sợ ngây người nhìn túi gấm trĩu nặng trong tay Son Hyunwoo, mẹ ơi, nếu vừa rồi cái túi này đập thẳng vào mặt chẳng phải hủy dung bản vương rồi sao?"
Son Hyunwoo giữ túi gấm trong tay định bóp nát, Yoo Kihyun hốt hoảng chạy tới "Xin đừng, là lễ vật của ta dâng cho vương tử"
Lee Minhyuk đỡ trán "Lễ vật thế này mà lúc nãy ngươi ném qua, thật giống..."
Son Hyunwoo vẫn phong thái lời ít ý nhiều "Ám sát Tiểu Vương Tử."
Soạt soạt một cái, bốn năm bóng áo đen không biết từ chỗ nào phi thân ra, chớp mắt đè Yoo Thị thư xuống đất, kiếm sáng choang kề hai bên cổ.
"Lui cả đi, là hiểu lầm thôi" Lee Minhyuk nhịn cười kéo Yoo Kihyun từ dưới đất dậy, quan phục màu lam ngày nào đã đổi sang màu tía, rõ ràng thăng chức rồi, thế mà lúc này lại nhếch nhách không chịu nổi, vẻ mặt thì rõ là oan ức. Lee Minhyuk chỉ đành dỗ dành "Được rồi, là ta sai, ta quá lười biếng không chịu tiếp lễ vật của ngươi, đừng giận nữa"
Yoo Kihyun không nói gì, một lát sau mới cứng nhắc "Điện, điện hạ, vừa rồi, là ám vệ của người?"
Lee Minhyuk gật đầu, đương nhiên, ta không biết võ công, cũng không thể không có người bảo vệ.
Nhưng Yoo Kihyun lại chú tâm vào chuyện khác "Vậy chuyện đại nghịch bất đạo thường ngày của hạ thần, xin hỏi điện hạ, ta bị chém đầu bao nhiêu lần rồi?"
Lee Minhyuk bật cười ha ha "Đây là ám vệ của phụ thân ta, không phải ám vệ của hoàng cung"
Nói đoạn vươn tay lấy túi gấm trên tay Son Hyunwoo xuống mở ra xem "Hỗn thiên nghi?"
Hỗn thiên nghi dùng để tính sao trời, là vật dụng mà Chang Youngsil đại nhân phát minh ra cách đây không lâu, vốn chỉ có ở Nghị Chính Phủ, chỗ của Yoo Kihyun làm lại là ở Tam Ty, rõ ràng không liên quan.
"Ta dùng chút quan hệ" Yoo đại nhân thanh liêm chính trực nói ra mấy lời này mặt không đỏ tim không đập, quả nhiên đã lên một trình độ mới.
Lee Minhyuk luôn hứng thú với thế giới xung quanh, trên thực tế không chỉ chuyện xưa sử sách mà bất cứ thứ gì có "tri thức" cũng đều hấp dẫn được y, dị bản dân gian cũng có thể nghiêm túc đọc đến say sưa, nông cụ đưa vào cung làm tư liệu in ấn Nông sự trực thuyết y cũng từng tìm hiểu qua hết thảy một lượt.
"Ta từng xem được phác họa của hỗn thiên nghi" Lee Minhyuk chăm chú nhìn vật nhỏ bằng vàng nằm gọn trong lòng bàn tay mình "Cái này có chút giống, lại có chút không giống"
"Cái này chỉ là mô phỏng, ta tìm người đúc vàng để tặng ngươi" Yoo Kihyun nhắc nhở "Kích thước tuy nhỏ hơn đồ thật rất nhiều nhưng chuẩn xác, dùng để nghiên cứu tốt lắm"
Lee Minhyuk rõ ràng yêu thích vật nhỏ vô cùng, nâng niu cẩn thận trong tay, lại hướng về phía Yoo Kihyun cười rạng rỡ nói "Đa tạ"
Khóe mắt cong tựa trăng khuyết câu nhân, miệng cười rạng rỡ khoe hàm răng thỏ lại có vẻ đơn thuần.
Yoo Kihyun trong một khắc ấy, cảm thấy bản thân say nắng rồi. Về sau cứ dăm bữa nửa tháng lại vác đến Minh Nhật cung vài thứ đồ nọ kia, Lee Minhyuk vui vẻ thường thường cười với hắn, cũng không mượn đồ của thái giám trốn ra ngoài nữa, ngoan ngoãn ở trong cung nghiên cứu mấy món đồ Yoo Kihyun mang tới.
Cứ như vậy được thật lâu, từ xuân sang hạ, từ thu đến đông. Mỗi ngày hành trình của Yoo đại nhân đều bắt đầu từ tảo triều rồi tới Minh Nhật cung, tối lại trở về nhà. Định kì lại mang lễ vật hay ho tới cho Tiểu Vương Tử chơi đùa. Ngồi một bên giải quyết công văn, chốc chốc lại ngẩng lên ngắm nhìn dáng vẻ say sưa chuyên chú của người kia, lòng đầy thỏa mãn.
Thiếu Tương Quân Son Hyunwoo lúc này đã là tướng quân Son Hyunwoo một lần đi trong hoàng cung gặp Yoo Kihyun cầm theo một túi gấm vẻ mặt hớn hở đi về hướng Minh Nhật cung, trong lòng kiềm không được mắng một tiếng "Ngu ngốc"
Yoo Kihyun giật mình "Xin lỗi?" Vô duyên vô cớ mắng ta ngu ngốc?
"Tiểu đồng mười tuổi nhà ta theo đuổi ái nhân còn linh hoạt hơn ngươi" Thiếu tướng quân hừ thêm một tiếng, rõ ràng là khinh thường "Suốt ngày chỉ biết tặng đồ, ngươi là địa chủ hả?"
Nói rồi cười tít mắt đi thẳng, không thèm để ý sắc mặt hết xanh đến trắng của Yoo Kihyun.
Ngươi tưởng ta thích lắm sao? Nếu có võ công, quyền khuynh thiên hạ, ta đã sớm ôm y bay vèo vèo trốn khỏi nơi này rồi, còn đợi ngươi tới khinh bỉ?
Nghĩ càng tức giận, bước chân cũng nặng nề hơn.
Vốn muốn tới ăn vạ Vương Tử một chút, Vương Tử thuộc hạ của ngươi nhục mạ ta. Thế nhưng chân vừa tới trước cửa Minh Nhật cung đã đổi thành quỳ gối, vì hắn thấy hoàng thượng bước từ Minh Nhật cung ra.
"Tình cảm của ái khanh và vương tử thật tốt"
"Được hầu hạ vương tử, là phúc của hạ thần" Yoo Kihyun không ngẩng đầu lên. Trạng nguyên lang năm nào khẳng khái đối diện thánh thượng nhìn thẳng vào long nhan nói về nhân nghĩa lễ trí tín, nay lại lạnh lùng xa cách.
Thời gian trong triều dần cũng mài dũa một thư sinh đơn thuần trở thành một viên quan trụ cột triều đình, đáy mắt hoàng đến nhìn Yoo Kihyun càng thêm thâm thúy.
"Vương Tử rất coi trọng người, thường thường nhắc tới ngươi với hoàng hậu"
Kihyun không kiềm được vẫn nghĩ sâu xa muốn chút, hoàng đế muốn nói gì. Kết quả người lại cứ vậy mà đi mất.
Hoàng thượng đi xa rồi, Yoo Kihyun vẫn đẩy cửa bước vào Minh Nhật Điện. Lee Minhyuk luôn nói không quen có người theo hầu quấy rối, cho nên nơi này vẫn thường vắng người, vậy mà lúc này đây lại có cảm giác thật thê lương hiu quạnh.
"Mai ta vào triều" Lee Minhyuk nói như thế, bản thân lại vẫn thản nhiên ngồi thưởng trà. Có điều trà kia từ lâu đã nguội, có là trà thượng phẩm cũng trở nên đắng ngắt.
"Hoàng thượng nói, lần này nhất định phải xuất binh, mở rộng biên giới lãnh thổ"
Yoo Kihyun nghe vậy, trong lòng liền đoán được. Xuất binh mở rộng biên cương vốn là chuyện canh cánh trong lòng đế vương đã lâu, trong sáng ngoài tối cũng đã rục rịch đến vài lần, thế nhưng trong triều vẫn luôn có vài vị cựu thần phản đối.
Cựu thần tiền triều, tuổi cao chức cao, luôn không xem trọng tân đế lại không suy xét thời cuộc. Bao năm qua tại vị Thế Tông đế được xưng tụng minh quân cũng chính là vì luôn nhẫn nhịn những vị cựu thần này. Tam triều nguyên lão, đương nhiên không dễ đụng tới.
Hôm nay đích thân hoàng đến tới Minh Nhật cung, trong tay hẳn đã nắm được mười phần, cũng chỉ thiếu cơn gió đông Tiểu Vương Tử này thổi cho lửa bùng lên mà thôi.
Lệnh vua khó cãi, Yoo Kihyun chỉ đành bước tới đứng phía sau Lee Minhyuk, dùng tay che hai mắt y lại "Đừng suy nghĩ nhiều. Trong lòng ngươi quá đỗi vướng bận, nghĩ những điều không đáng".
Lee Minhyuk thở dài, khó thấy có khi tâm tình suy sụp đến độ này "Nếu ngươi và ta đổi cho nhau thì thật tốt"
Lee Minhyuk biết bản thân giống phụ vương của mình, không phải là kẻ mang số làm nên nghiệp lớn. Trong lòng quẩn quanh bởi thất tình lục dục ấm lạnh của nhân tình thế thái, quá vướng bận, cho nên mắt không thấy đại cuộc. Yoo Kihyun thì ngược lại, hầu như cách nhìn đều hợp với vị đế vương ngôi cao kia, chính là kiểu có thể hi sinh một ngàn sinh mạng cho tồn vong của một quốc gia thì chắc chắn hắn sẽ xuống tay không do dự.
Đáng tiếc thân phận sai lầm, cái gì cũng không thể đổi.
Việc này, Yoo Kihyun đồng tình với đế vương, lại không cách nào khuyên bảo Lee Minhyuk, chỉ có thể đau lòng nhìn hắn ngẩn ngơ nhìn trời suốt một ngày dài. Bởi vì trong suy nghĩ của Lee Minhyuk, cựu thần chính là người, hay nói trong suy nghĩ của y, chẳng có ai đáng chết.
Tảo triều, Tiểu Vương Tử đã lâu không xuất hiện lại thượng triều. Lửa giận bừng bừng vạch tội bốn năm vị cựu thần chống đối đế vương, tư thông kẻ địch, mưu đồ bán nước. Theo từng lời đanh thép sắc bén lại chính trực kia, ánh sáng trong mắt Lee Minhyuk nhạt dần. Quần thần nhìn y, nói rằng y thất vọng với những vị nguyên lão kia, một lòng vì nước vì dân. Yoo Kihyun nhìn vào ánh mắt đó, tự thấy đau lòng, là y đang nghĩ bản thân đang từng bước bức chết những người kia.
"Lee Minhyuk, đáng lẽ ngươi không nên tiến cung" Tâm địa thiện lương, không thích hợp chốn này.
So với kẻ đã từng là Thị thư như Yoo Kihyun, Lee Minhyuk còn lạnh nhạt chuyện tranh đấu triều cương hơn cả. Thế nhưng phút chốc lại buộc bị cuốn vào, trở thành kẻ đứng mũi chịu sào, xuống đao giết người thay đế vương. Tư vị này chẳng dễ chịu chút nào.
Tối hôm ấy, Yoo Kihyun ở lại Minh Nhật cung ăn cùng Lee Minhyuk một bữa cơm tối. Trong phòng chỉ có hai người, vài món ăn đơn giản mà Lee Minhyuk thích nhất cùng một bình rượu hảo hạng.
Ăn xong, Lee Minhyuk lại lười biếng nằm dài bên bàn.
Đợi cho hạ nhân dọn hết chén đũa đi rồi, Yoo Kihyun mới đến ngồi bên y, vươn tay vuốt nhẹ tấm lưng đơn bạc "Mệt sao?"
"Rất mệt"
Trong phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Lee Minhyuk lại đột nhiên lên tiếng "Ngươi có tin có kiếp sau không?"
Yoo Kihyun lắc đầu "Ta học Nho giáo, cũng không theo đạo giáo"
Nhưng Lee Minhyuk có vẻ chẳng để tâm tới câu trả lời của hắn, chỉ nói "Nếu có kiếp sau, ta thật sự hi vọng lại có thể gặp ngươi, cùng ngươi làm bằng hữu"
Có những lời này của Lee Minhyuk, Yoo Kihyun đột nhiên cảm thấy đời này sống đủ rồi.
"Ta tin ngươi" Yoo Kihyun nhỏ giọng. Bất kể nơi đâu, ngươi mang ta đi cùng là được.
Đêm hôm ấy Đông Cung xảy ra chuyện, có thích khách tập kích. Mà không phải Đông Cung, là Minh Nhật Cung, thích khách rất đông, tới tập kích Tiểu Vương Tử.
Thích khác rất hung ác, Tiểu Vương Tử gặp nạn liền qua đời, Minh Nhật cung trong đêm còn bị thiêu rụi.
Yoo Kihyun một thân đồ ngủ màu trắng, chạy từ phủ đệ đến trước cửa Minh Nhật cung, bàn chân bật máu từ khi nào không hay. Hắn chỉ thấy bản thân từ gào thét điên cuồng đến dần dần tất thảy tĩnh lặng lại.
Trời vốn mùa hạ, củi khô lửa cháy lại không có lấy một giọt mưa, Minh Nhật cung cứ như vậy cháy rừng rực suốt một đêm, nguy nga tráng lệ nháy mắt hóa thành tro bụi, người kia từng hào hoa tuyệt đại cũng hóa hư không.
Cựu thần nguyên lão làm phản, căm hận bị Tiểu Vương Tử vạch tội nên nửa đêm ám sát, Tiểu Vương Tử bất hạnh gặp nạn mà qua đời. Thế Tông đế đau lòng hạ lệnh phải điều tra, đến khi tra rõ lập tức nghiêm lệnh tru di tam tộc kẻ tội đồ. Kinh thành chớp mắt một mảnh thê lương.
Con người như tinh linh mới còn nói cười cùng hắn, cứ như vậy chết đi, biến mất chút tro bụi chẳng còn. Yoo Kihyun ngơ ngác rồi nở nụ cười tự giễu cho cái sự ngây thơ đến ngu ngốc của mình, còn cho rằng bản thân hiểu được suy nghĩ của đế vương cái gì chứ.
Ta làm sao ngờ đế vương cao cao tại thượng, bậc minh quân nhường ấy, lại chịu hi sinh đứa cháu ruột phò tá hắn bao năm qua?
Minhyuk ta sai rồi. Ngươi thiện lương chẳng hợp chốn này, mà kẻ không thiện lương như ta cũng không hợp nổi chốn này.
Tất thảy một đời cứ như giấc mộng Nam Kha, trên sử sách chỉ lưu lại một dòng "Thế Tông đế anh mình thần võ, dẹp loạn triều cương và dư đảng tiền triều, xuất binh mở rộng bờ cõi lãnh thổ Joseon".
Còn bao mạng người, bao đắng cay tủi hờn, đều bị vùi dưới lớp bụi thời gian trăm năm cũ nát.
Ai còn nhắc tới một Tiểu Vương Tử chốn hậu cung, một vị đại nhân chép sử?
---*---
Trời hạ oi bức, quảng trưởng Gwanghwamun lại mát mẻ không ngờ nhờ đài phun nước khổng lồ. Lee Minhyuk quần jean áo thun khoác ngoài một chiếc sơmi đơn giản, đầu đội mũ ngược chậm rãi bước dọc theo đài phun nước tìm kiếm hơi mát.
Hôm nay chính thức kết thúc hợp đồng với công ty âm nhạc, giấc mơ làm thần tượng của cậu lại xa thêm một chút.
Hyungwon nói, chẳng có gì mà phải lo cả, cho nên ở nhà đánh một giấc rồi. Tên nhóc ấy nhìn có vẻ mỏng manh mà lại thật kiên cường. Minhyuk cũng muốn kiên cường nhưng dẫu sao cũng phải giải phóng tâm tình chút đã, vì thế mới đến Gwanghwamun đi dạo.
Góc phố, một vài nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn tài nghệ của mình, bước chân Lee Minhyuk cũng tới gần.
Người đang ngồi ở giữa đám đông khá trẻ, gương mặt hiền lành sáng sủa, cây ghi ta trên tay vang lên những giai điệu mộc mạc xinh đẹp.
Người nghe cũng không nhiều lắm, bởi anh ta chỉ đàn không hát, cũng chẳng trình diễn gì.
Minhyuk đứng xem một lát rồi lại nổi hứng muốn hát. Tập tành lâu như vậy trong tầng hầm lại vẫn không được ra mắt, cậu chỉ đành kiếm một góc phố mang tiếng ca của mình tới với mọi người mà thôi.
Người đánh đàn cũng không keo kiệt, rất vui lòng dạo thử vài khúc cho cậu nghe rồi hát
"Khi đôi mắt gặp được ánh nhìn mềm mại của nàng, hãy nở nụ cười
Hãy nói với người con gái ấy rằng người đẹp ơi, và khiến nàng mỉm cười
Hãy có lúc cuồng nhiệt mà hôn nàng
Giống như ngày anh trót yêu em mà chẳng còn lý do nào hết"
Tiếng ca trầm khàn mà quá đỗi dịu dàng ấm áp, cùng với tiếng ghita quẩn quanh êm ái nhẹ bẫng tan vào không trung rộng lớn có vẻ rất thanh thản.
Minhyuk kết thúc bài hát, trước mắt lại xuất hiện một vị thính giả điển trai.
Chàng trai hơi nhỏ bé, gương mặt hiền lành với chiếc mũi cao sắc bén đẹp trai được làm nhu hòa bằng nụ cười hòa ái.
Cậu ấy đứng đối diện hai người đàn hát, nói với Minhyuk "Mình thật thích giọng của cậu"
"Cảm ơn" Minhyuk mỉm cười, cậu yêu thích ca hát, chỉ cần có người lắng nghe, một người cũng đủ rồi.
Chàng trai kia vươn bàn tay đến trước mặt Minhyuk "Mình là Yoo Kihyun, rất vui được làm quen với cậu".
Nụ cười của Minhyuk càng lúc càng rạng rỡ, đáy mắt đen láy cũng sáng lên những vì sao.
----------------------
Thành Quân Quán - Sungkyunwan (trường học cao cấp nhất)
Thế Tông Đế - Vua Sejong
Đông Cung - Nơi ở của Thái Tử
Điện Tư Chính - Nơi đế vương bàn chuyện quốc gia
Nhượng Ninh Đại Quân - Yang Nyeong Dae Gun
Hán Thành - Seoul ngày nay
Xuân Thu Quán - Chunchungwan (chuyên ghi chép về lịch sử)
Thừa Chính Viện - Seungjeongwon (Nơi làm thư ký riêng cho nhà vua)
Thị thư - Chức quan chuyên ghi chép
Chiêu Hiến Vương Hậu - Hoàng hậu Soheon
Ty Gián Viện - Sanganwon thuộc Tam Ty, chịu trách nhiệm ca gián cảnh tỉnh nhà vua
Bạt Thiệt Địa Ngục - Địa ngục tầng thứ nhất. Phàm người tại thế hay trêu chọc li gián, phỉ báng hại người, chửi rủa người khác, gian ngôn xảo biện, nói dối gạt người, sau khi chết sẽ vào Bạt Thiệt Địa Ngục. Tiểu quỷ sẽ bạnh mồm rồi dùng kềm thép gấp lấy lưỡi rút ra, không phải là giựt một cái cho đứt hẳn mà là từ từ kéo cho dài ra.
Nghị Chính Phủ - Uijeongbu (Nơi quyết định những chính sách quan trọng của đất nước trên cơ sở có sự đồng ý của ba vị quan đầu triều).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com