Sau một hồi tranh cãi với ta, Thiên Đạo rốt cuộc đã nhận ra dù cho có dịu dàng dỗ dành hay lạnh lùng uy hiếp thì cũng không thể khiến ta cam tâm tình nguyện làm Thần Hậu của hắn. Vì vậy hắn bèn không nhẫn nhịn nữa, trực tiếp cưỡng ép ta động phòng cùng hắn...
Tất cả những gì đọng lại trong đầu ta đêm ấy là mưa rền sấm dữ thâu đêm suốt sáng, màn trướng màu đỏ tươi nhẹ nhàng buông xuống, che đi một mảnh xuân diễm phía bên trong...
Ta dốc hết Thần lực trong người đến phản kháng nhưng lại chẳng có ích gì, chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng mặc hắn công thành chiếm đất.
Sáng hôm sau khi ta tỉnh lại, bên cạnh đã có hai tiên nga chờ sẵn. Hai người bọn họ giống nhau như đúc, có vẻ ngoài như chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, thanh tú linh động. Thấy ta mờ mịt nhìn về phía họ, một trong hai người liền cung kính chắp tay tự giới thiệu:
"Bẩm nương nương, nô tỳ là A Dao, còn đây là muội muội song sinh của nô tỳ A Ly. Chúng nô tỳ được Tổ Thần đặc biệt chọn đến để hầu hạ cho người. A! Nương nương người đừng cử động, để nô tỳ đến giúp người!"
Cả thân thể của ta từ trên xuống dưới đều rã rời kiệt sức, ngay cả ngồi dậy cũng vô cùng khó khăn nên chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của hai tiên nga kia. Nhìn thấy vết xanh tím chói mắt trên làn da tuyết trắng của ta, bọn họ đều đỏ mặt mà cúi gằm xuống không dám nhìn lâu.
Thấy vậy ta cũng chỉ có thể tự cười chế giễu bản thân một tiếng. Bản thân vô dụng không những không thể cứu được người khác mà còn chịu thiệt một vố to như thế, biết phải trách ai đây?
Sau khi chỉnh trang xong, ta mệt mỏi lê bước ra tiểu đình nhỏ phía sau Cửu Minh Cung nghỉ ngơi một chút. Điều làm ta thấy kinh ngạc chính là, Thiên Đạo thế mà không phong ấn lại Thần lực của ta, cũng không giam lỏng ta trong Cửu Minh Cung. Có lẽ là cho rằng đã có được thân thể ta nên không sợ ta bỏ đi nữa chăng?
Nhưng cho dù là vì lý do gì thì đây là một cơ hội tốt để ta có thể tới Vô Gian Đạo cứu Phù Khuyết!
Một nam nhân tốt như vậy, ta sao có thể trơ mắt nhìn y nhận lấy kết cục như thế?
Khi ta còn đang yên lặng suy tư xem phải làm thế nào mới có thể thuận lợi cứu được y ra thì giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông ngân của A Ly vang lên làm tâm trí ta nhanh chóng quay trở lại hiện thực:
"Nương nương, tôn thượng vừa mới phái tiên hạc đến hỏi thân thể người đã tốt hơn chưa? Hôm nay là yến tiệc mừng Nhị công chúa quy vị của Thiên giới, tôn thượng dặn dò nếu người đã tốt rồi thì có thể đến Cửu Trùng Thiên cùng chung vui với chúng tiên..."
Yến tiệc mừng Nhị công chúa quy vị? Là muội muội mà Phù Khuyết dùng cả tính mạng để bảo vệ đấy ư?
Như sợ ta không vui, A Ly còn rụt rè bổ sung thêm:
"Tôn thượng còn nói, nếu nương nương không thích có thể không đi."
"Ta sẽ đi, ngươi hãy giúp ta sửa soạn một chút."
Phù Khuyết là Chiến Thần Thiên giới lại bị Thiên Đạo ném vào Vô Gian Đạo chỉ vì tư tình, ta không tin Thiên Đế có thể cứ vậy mà bỏ qua chuyện này! Hơn nữa, nghe nói Tàng Thư Cung trên Cửu Trùng Thiên có chứa rất nhiều sách cổ ghi chép về Vô Gian Đạo, không chừng ta có thể tìm được cách cứu y ở đấy.
Nghĩ vậy, ta nhanh chóng cùng A Dao và A Ly chỉnh trang đầu tóc y phục rồi thi triển pháp thuật dịch chuyển tức thời đến trước Thiên Cung. Ta vừa xuất hiện, chúng tiên đã đồng loạt đứng lên cúi đầu chắp tay hành lễ:
"Tham kiến Thần Hậu nương nương."
Ta phất tay ra hiệu miễn lễ cho bọn họ, sau đó bước từng bước vào đại điện. Ta liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, chúng tiên dường như chẳng hề có biểu cảm gì khác lạ, thậm chí còn rất vui vẻ mà ăn uống linh đình. Ngồi ở vị trí trung tâm trên cao là Thiên Đạo, sau đó mới đến Thiên Đế và Thiên Hậu, còn có các hoàng tử công chúa. Khác với suy nghĩ của ta, vẻ mặt Thiên Đế cũng chẳng có gì là đau xót cho đứa con sống như đã chết của mình. Người duy nhất tỏ vẻ gượng gạo không thoải mái lại chỉ có Nhị công chúa - Phù Ngọc.
Ta hờ hững bỏ qua ánh mắt mong chờ của Thiên Đạo, trực tiếp đi đến ngồi bên cạnh Phù Ngọc. Thiên Hậu là một người tinh ý, nhác thấy sắc mặt đang dần trở nên không vui của hắn, bà liền nở một nụ cười thật duyên dáng mà nói:
"Thần Hậu nương nương, người đi nhầm rồi, chỗ của người là ở..."
"Không cần, ta thấy Nhị công chúa thanh tú đáng yêu, muốn cùng nàng ấy nói chuyện một chút."
Thiên Hậu ngại ngùng đáp một tiếng rồi tiếp tục quay sang tán gẫu với Thiên Đế.
Nhị công chúa có chút kinh ngạc xen lẫn e dè nhìn ta, nàng cúi đầu thật thấp rồi khẽ thưa một tiếng Thần Hậu. Ta chủ động nắm lấy tay nàng, cố gắng cười thật dịu dàng:
"Đừng sợ, ta là... bạn tốt của ca ca ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com