30 Tết
Việt Nam Au(?)
_____________
-Thằng Hùng đâu rồi, 30 Tết đến nơi rồi mà cứ lông nhông ngoài vườn chơi bời, mày phụ giúp cả nhà được cái gì chưa?
- Em không có lông nhông, rõ là em phụ chị cắt cỏ vườn từ ban sáng mà.
Thằng Hùng dứt câu thì thấy chị nó ngạc nhiên nhìn, mặt mày bắt đầu đỏ tía lên, tưởng như ai vừa bắt bả hứng nắng.
-Chị đâu có sai mày làm ba cái đó, cỏ vườn để đấy tí chị dọn nốt cho, giờ mày chạy lên xóm trên ghé nhà bác Ngưu lấy cho chị ít nếp, năm nay má mình đổi ý, mới làm ăn trúng lớn nên nấu bánh biếu cả làng, đâm ra lại thiếu.
- Má sai chị mà.
- Chị bảo thì mày cứ làm đi, con nít con nôi chị bảo là cãi đông đổng, mau mau cái chân lên, cả nhà sắp dọn đồ ra gói rồi đấy!
Thằng Hùng thấy chị sắp cáu thì vội vàng ra khỏi cổng hướng xóm trên mà đi, trước khi chị nó nổi cơn tam bành vào cái ngày cuối năm se lạnh này.
Thiệt ra thì thằng Hùng khoái đi lắm nhưng làm bộ, nhà bác Ngưu xóm trên có anh Lợi giỏi ơi là giỏi, cái gì mần cũng được từ việc bé như gói bánh, nấu ăn, tới việc lớn như đóng gỗ xây nhà, cái gì ảnh cũng mần được tất, dù tánh khí hơn kì lạ nhưng mà tiếng tăm của ảnh thì làng trên xóm dưới không ai là không biết. Tụi con gái mê tít anh Lợi, lên cái kho bán thóc, lúa lớn nhà bác Ngưu thể nào cũng có một đám con gái đứng chờ gần cái gốc đa lớn hoặc xin chạy việc vặt, cốt là để gặp anh Lợi hết chứ không phải là chăm làm phụ ba phụ má đâu.
Nói người ta nhưng mà thiệt ra Phi Hùng cũng khoái anh Lợi lắm, ấy thế mà đâu có dám bắt chuyện với người ta, một phần bản tính vốn hơi đù, phần nữa thì anh Lợi nhà ta mặt mày lúc nào cũng đăm đăm, thằng Hùng nó sợ người ta ghét nên cứ im im mà hâm mộ, lâu lâu gặp nhau ở kho lúa hay đình làng thì chào một cái rồi lại thôi.
Nó để ý anh Lợi từ cái dạo mà anh thấy nó chơi bài với tụi thằng Dương, anh có ở lại xem rồi chứng kiến Phi Hùng về bét 10 lần liên tiếp, sau đó thì cùng đám thằng Dương đứng chờ Phi Hùng chịu phạt nhảy cóc 10 vòng quanh ruộng.
Phi Hùng nhảy xong là mệt tới nỗi nằm sải lai ngoài ruộng, anh Lợi thấy thế thì kêu tụi thằng Dương ra về rồi cõng thằng Hùng tới tận cái phảng gỗ trong sân nhà nó.
Nguyên đoạn đường anh Lợi không nói gì nhiều, chỉ kêu nó chơi tệ thì một là không chơi, hai là học chơi để giỏi, chứ chơi mà thua miết thì không lẽ ảnh phải cõng thằng Hùng về dài dài. Đau quá nên nó chỉ biết vâng vâng dạ dạ, rồi thiếp đi trên lưng ảnh luôn, mở mắt ra là thấy khuôn mặt dịu hiền của bà chị hai, hên là bữa đó bả không mắng mỏ gì, chỉ bị cấm đi chơi hai ba hôm thôi, mà lúc đó nó có muốn đi cũng không được.
Thằng Hùng nhớ là lúc nhảy xong sang hôm sau hai cái giò nó ê ẩm tới mức nằm bẹp ngay cái phản trước hiên nhà nguyên một ngày. Cho tới chiều chiều cái tự nhiên anh Lợi qua kiếm nó, thấy nó lết đi không được thì đưa lọ cao sao vàng bé tí nhưng trị đau nứt tiếng ra thoa lên cặp đùi đau nhức của thằng Hùng, rồi dặn nó có chơi có chịu là bản lĩnh nhưng đừng cá độ ngu với tụi thằng Dương nữa, thiệt thân. Nói xong cái anh Lợi bỏ về luôn, làm thằng Hùng chưng hửng.
Hôm sau nó đi được rồi thì gặp anh Lợi đang đi giao lúa, ảnh kêu nó lên xe ngồi rồi tống nó với bao lúa sang tít nhà ông phú hộ làng bên, xong việc thì đèo nó về nhà rồi còn tặng nó cuốn sách dạy chơi bài. Phi Hùng đương nhiên khoái ơi là khoái, ngày nào cũng lôi sách ra lật lật soi soi dù chơi chả giỏi hơn là bao. Bà chị hai thì nhìn nó cười đểu, miệng ngọc môi vàng của bả cứ thấy nó cầm cuốn sách là xỉa đểu nó liền, giống như không nói là bả ăn không vô vậy.
Từ đợt đó do bận bịu cuối mùa nên ít gặp nhau, mãi mới có cơ hội thằng Hùng gặp được nên nó chắc nịch trong bụng phải kiếm được chuyện nói với anh Lợi, kiếm cớ để rủ ảnh mồng một đi chùa với nó.
- Bác Ngưu có nhà không ạ, cháu thằng Hùng đây, má cháu tính năm nay gói bánh biếu cả làng mà nếp nhà trữ bị thiếu, bác có thừa thì cho nhà cháu lấy về vài cân ạ.
-Thằng Hùng đó hả, má bây năm nay chơi lớn dữ chèn, đợi đó tí tao kêu thằng Lợi vác sang cho dăm cân, hai anh em bây đi chung luôn cho thằng Lợi nó sang phụ gói bánh. Năm nay má nhà nó về ăn bên ngoại rồi nên cái nhà này thành ra đìu hiu, chốc khuya tao lên đình cúng giao thừa nên thằng Lợi gửi đó cho nhà bây nhen.
-Lợi ơi, mày xúc cho cha dăm cân nếp đem ra cho cu Hùng này, vác về nhà cho em nó rồi coi soạn ít đồ đạc sang đón giao thừa bên bển luôn đi, năm nay tao ra đình đón với các cụ, mày làm lẹ lẹ kẻo em nó chờ. Còn thằng Hùng nói má bây khỏi tiền bạc gì hết nghe hông, này nhà tao tặng quà Tết cho nhà bây luôn đó, nhớ nói má đó nghe, giờ tao lên đình luôn đây.
Bác Ngưu tính tình xởi lởi, hảo sảng nên nhờ bác cái gì cũng mau lẹ, nói là làm chứ không chần chờ, cũng ít tính toán với bà con láng giềng xung quanh, trước khi thằng Hùng kịp trả lời thì bác đã mất hút ở cuối đường, thằng Hùng thì vẫn cứ đứng đực ra đó.
Nó đang tính toán trong đầu xem nói cái gì để rủ anh Lợi mồng một lên cái chùa cách đây 13 cây số. Thằng Dương kêu chùa xa nhưng cầu duyên linh nghiệm, bảo nó khoái con gái nhà ai thì dắt tới đó cầu, không chừng thành đôi luôn. Thằng Phi Hùng không có khoái con gái nhà ai hết, nó khoái có mình anh Lợi thì nó dắt ảnh lên cũng hợp tình hợp lẽ mà ha?
Sau khi khóa cổng kỹ càng, anh Lợi dắt chiếc xe đạp buộc mấy bao nếp to bự đã buộc gọn ngay ngắn tới trước mặt nó.
-Hùng, lên xe đi em, đi mau còn gói bánh kẻo nấu không kịp, nhà em còn cần sửa sang mần chạc gì cứ bảo anh, anh mần cho, Tết năm nay phiền nhà Phi Hùng rồi.
- Đâu có sao đâu anh, nhà em ai cũng xởi lởi, thân thiện, có bà chị hai bả hay cọc cằn, mà được cái bả thương em, ai quýnh em bả quýnh lại gấp ba luôn.
-Chị Hùng nổi danh mà, anh thấy mấy thằng nhóc quậy quậy trong làng đứa nào cũng sợ chị em.
- Bả oai lắm anh ạ, nhưng mà em không có sợ nha. Mà anh nè, cho Hùng hỏi cái nha?
- Hùng cứ tự nhiên.
-Anh Lợi ăn Tết ở nhà em thiệt hả?
-Thiệt. Cha anh ở chỗ đình ít nhất cũng hai hôm, chèo queo trong nhà thì buồn lắm, năm nay anh đón Tết ở nhà Hùng, mùng một anh dắt Hùng đi chùa, Hùng chịu không?
-Chịu, chịu chứ! Nhưng mà em thấy nó cứ kì kì sao sao. Em mới nhớ ra là tụi thằng Dương kêu dẫn ai về nhà ăn Tết là giống như về ra mắt ông bà tổ tiên vậy á. Giờ em dẫn anh về lỡ đâu mấy cụ tưởng em dẫn người thương em về thì sao?
- Anh thương Hùng mà, là đúng rồi, ông bà Hùng cũng biết anh, nếu Hùng cũng thương anh thì đâu có gì đâu mà kì.
Tụi thằng Dương kêu cái này là phong tục, làm trái là không có nên, phải lựa cho kĩ rồi mới dẫn về. Thằng Hùng nghĩ đi nghĩ lại, hồi nào tới giờ nó khoái anh Lợi, anh Lợi vừa giỏi giang, tháo vát, đẹp trai, hơn hết là ảnh nói ảnh thương nó, chịu theo nó về nhà ăn Tết nấu bánh đón giao thừa, nghĩ kiểu gì cũng không thấy mình thiệt.
-Vậy hôm nay em dắt anh Lợi về ra mắt ba má em nha, ba má em chắc chịu anh Lợi đó.
__________________________________________
Tới cổng nhà, chị thằng Hùng chưa kịp mắng nó trụi đầu vì cái tội nhờ có tí việc cũng về muộn đã nghe tin dữ.
Thằng cu em mà bả nhờ lên xóm trên lấy nếp về nấu bánh chưng đã được con trai bác Ngưu là thằng Lợi, cái thằng nổi nhất cái vùng này vì cái mẽ ngoài đẹp trai, tay chân tháo vát, tính tình dễ chịu, hiền lành ngỏ lời thương.
Bà chị thằng Hùng tức anh ách mà không làm gì được, nó dám có người thương trước, hỏi tới thì vênh mặt lên kêu anh Lợi nói ảnh thương nó, chứ nó đâu có một hai đòi ảnh làm chồng đâu mà chị cứ phải tức.
Đúng là thứ em trời đánh mất nết. Đáng lẽ mày phải cảm ơn chị, rõ là nhờ chị thì mày mới có tấm chồng nương thân tuyệt vời như này mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com