Lười biếng
Tiết trời tháng tư thật đẹp, mặt trời màu vàng cam buổi sáng mang lại cho ta cảm giác thật yên bình. Buổi sáng ở ký túc xá Ab6ix cũng chẳng có gì đặt biệt, vẫn là Donghyun và Woojin thức dậy sớm làm bữa sáng như mọi khi.
" Woojinie! Em vào gọi Youngmin hyung đi, anh đang lỡ tay chiên trứng rồi"
Donghyun xoay sang Woojin đang dọn món cơm chiên thần thánh ra bàn.
" Thôi! Anh vào mà kêu, em kêu muốn khan cổ ảnh cũng chả chịu động đậy!"
Woojin nhà ta biết chỉ có Donghyun hyung mới kêu được Youngmin hyung thôi!
" Thì anh cũng có khác em đâu!"
Donghyun có chút thắc mắc nói.
" Thôi anh ơi! Đưa em chiên cho, anh vô kêu ảnh đi!"
Woojin vội kéo tay Donghyun ra khỏi cái chảo ý bảo anh đi. Thế là Donghyun nhà ta phải xách đít vào phòng anh, chàng trai mà khiến mọi người bất lực khi nhắc đến chuyện gọi anh ấy dậy.
' Cạch '
" IM YOUNGMIN!!! "
Donghyun dùng chất giọng oanh vàng gọi muốn nổ tung nóc ký túc xá.
"..."
Biện pháp hô to bất khả thi, phải dùng biện pháp nhỏ nhẹ rồi. Donghyun đóng cửa phòng lại nhẹ nhàng đi đến bên giường.
"Nyeongmin hyung! Dậy anh ơ - Oái!"
Youngmin vẫn chưa mở mắt đưa tay kéo một phát ôm Donghyun trong lòng.
" Bỏ em ra! "
"Không! Cho anh ôm chút! "
" Anh! Mau dậy! Mọi người dậy ăn sáng hết rồi."
"Bữa sáng của anh ở đây nè!"
Youngmin mở mắt, mặt kê sát mặt Donghyun chạm chóp mũi anh với chóp mũi em.
" Em không đùa! Dậy mau! Dạo này anh lười quá rồi! Công tình người ta thức sớm làm bữa sáng cho anh mà anh còn không chịu thức!"
Donghyun không né tránh lại còn rất tự nhiên nhìn vào mắt anh phụng phịu nói.
" Thôi mà! Em ra ngoài anh thức ngay nè!"
Đúng là anh không thể nào chịu nổi dáng vẻ phụng phịu của em mà. Thế là Youngmin phải nghe lời em người thương rời bỏ chiếc giường thân yêu và ra ngoài ăn cùng mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com