Chương 15: Kiên quyết
Ra khỏi thang máy Chaerin bắt gặp chủ nhiệm phòng văn kiện, chủ nhiệm cũng thấy nàng, trợn tròn con mắt nhìn nàng tiến vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Chaerin làm bí thư cũng không giống với các bí thư khác. Bàn làm việc của nàng được đặt ngay bên cạnh bàn làm việc của tổng giám đốc. Rất kỳ lạ.
Chaerin vẻ mặt đầy hắc tuyến nhìn Dara, nói: "Tôi ở chỗ này không tốt lắm đâu".
Dara lại xem như không có gì hỏi: "Không tốt ở chỗ nào?".
"Cô ở chỗ này bàn luận chuyện cơ mật của công ty không tiện. . . . . .".
Dara bước ra cửa một hồi rồi quay lại xuất ra bộ dạng nữ chủ, nhàn nhạt cười cười, nói: "Có việc thì em đi ra ngoài là được rồi".
". . . . . ."
Vị tiểu thư này thật ngang ngược!
Cả buổi sáng Chaerin đều ngồi chán không có việc gì. Bên này Dara lại nhàn nhã phê văn kiện, nghe báo cáo. Hễ có người tới Chaerin lại giả vờ đọc tài liệu đồng thời chống đỡ đủ loại ánh mắt quỷ dị nhìn đến.
Đem toàn bộ tài liệu đọc hết một lần, nàng đại khái nắm được tình hình của công ty. So với tư liệu mà Chaerin tự mình điều tra thì biết được thêm không ít cơ mật. Chaerin lại thở dài, có cảm giác hận rèn sắt không thành thép. Vị tiểu thư này sao có thể dễ dàng tin người như thế? Nửa năm qua sao cô ấy có thể quản lý công ty rõ ràng, nghiêm khắc cùng khéo léo đến vậy.
Lúc cùng cấp dưới nói chuyện, mặc kệ nói cái gì Dara cũng không bảo Chaerin ra ngoài, nhưng là khi nói đến chuyện tương đối cơ mật của công ty, Chaerin đều rất thức thời tự đi ra ngoài pha trà. Có điều từ trong ánh mắt của toàn bộ nhân viên công ty đọc được ra, bọn họ đều là hiếu kỳ đối với sự tồn tại của Chaerin.
Má nó!. Người được Chaerin đại nhân ta hầu hạ qua mà còn sống chỉ có duy nhất Dara nhà ngươi thôi! Ngày xưa Chaerin cũng từng cải trang thành nhân viên pha trà rót nước để tiếp cận mục tiêu. Tuy nhiên người được nàng "hầu hạ" qua đều không còn sống trên đời.
Buổi trưa, một phụ nữ ăn mặc toàn mầu hồng đẩy cửa tiến vào.
Chaerin liếc mắt một cái nhận ra người này.
Tư liệu ghi: bạn thân của Dara, Hyesun, hai mươi bảy tuổi. Không giống phong thái bình tĩnh phong hoa tuyệt đại của Dara, Hyesun có chút sáng lạn như thái dương.
Hyesun thấy Chaerin có chút nghi hoặc, dần dần trở nên tò mò. Phòng làm việc của Dara không lưu người, không cần nói chắc nàng cũng biết.
Dara cũng nghiêng đầu hướng Chaerin nhìn, nói: "Em đi ra ngoài một chút nhé". Nghe như đề nghị nhưng thật ra lại mang giọng điệu yêu cầu.
Chaerin lại ngoan ngoãn bưng cái chén ra ngoài pha trà. Chaerin nhìn chén trà thở dài: haiz, trà ơi trà, ngươi thật đáng thương, chưa được uống xuống bụng đã bị thay ấm mới.
Chaerin ở ngoài cửa lẳng lặng chờ, lấy ra điện thoại.
Chaerin tùy thân luôn mang theo hai chiếc điện thoại di động, trong đó một chiếc đang nằm trong phòng làm việc của tổng giám đốc, được giấu kín đáo dưới đống văn kiện trên bàn của nàng. Mà chiếc điện thoại đó đã sớm thông với chiếc còn lại nàng đang mang trên người.
Dara yêu cầu nàng rời đi cùng với ánh mắt của Hyesun, trực giác cho Chaerin biết chuyện hai người ấy sắp nói nhất định có liên quan đến mình. Chaerin sẽ không tha cho bất cứ ai uy hiếp đến nàng.
Chỉ cần có hai chiếc điện thoại di động là có thể hoàn thành một màn nghe trộm.
Chaerin quẹo vào toilet, dùng chiếc điện thoại còn lại nghe hai người nói chuyện.
"Cái thanh thuần sinh viên kia là ai? Người nhà của cậu?".
"Không phải, là nhân viên mới vào."
"Mới vào? Mới vào mà cậu cho phép nàng làm việc chung một phòng. . . . . . ?".
"Tớ cũng không nói cho em ấy chuyện của công ty".
Dara không trả lời thẳng vào vấn đề, chuyển ngay đề tài nói: "Tớ hôm nay là muốn nói cho cậu biết, tớ muốn hủy bỏ hôn ước với Kwon Jiyong".
"Dara, cậu nói thật sao?. Muốn hủy bỏ hôn ước?. Cậu điên rồi!".
Hyesun nói thanh âm ngày càng lớn. Mà Dara lại nhàn nhạt, nói: "Tớ không điên".
"Cậu là vì ai? Là vì tên bạn trai ở Mỹ kia ư?".
"Tớ không có bạn trai ở Mỹ".
Dara trầm mặc thật lâu, nói: "Tớ với em ấy, không biết có được tính là quen biết hay không. . . . . .".
"OMG!" Âm lượng của Hyesun lại nâng thêm một bậc.
"Cậu vì một người không biết là có thích cậu hay không, chỉ biết tên. . . . . . Chậc, được rồi, ngay cả tên cũng không biết, chỉ biết một chữ. Vì một người như vậy mà hủy bỏ hôn ước? Tớ nên khen cậu là người theo chủ nghĩa lãng mạn hay là nên mắng cậu là đồ đại ngốc đây?".
". . . . . ."
Hyesun thở dài một tiếng, nói: "Được rồi! Nhưng dù gì cậu cũng phải xác định xem đối phương có thích mình không chứ?. Cậu cũng không nói cho mình biết cái người kia là làm nghề gì! Cậu vì một người lai lịch không rõ mà hủy hôn với Kwon Jiyong không phải là quá lỗ mãng sao?".
"Tớ hủy hôn ước là bởi vì tớ nhận ra tớ vẫn như cũ, không quên được tiểu Chae".
Hyesun nói: "Hiện tại công ty đang trong lúc khó khăn, cậu hủy hôn vậy công ty phải làm sao?. Nếu như lần này Kwon Jiyong giúp cậu, vậy sau này cậu còn mặt mũi nào mà hủy hôn ước?".
Dara lại trầm mặc một hồi, nói: "Tớ cũng không biết".
"Cậu. . . . . .".
Hyesun tựa hồ rất tức giận, một lúc lâu, nói: "Cậu gọi mình tới là muốn mình giúp cậu phải không?".
". . . . . . Đúng".
". . . . . . Được rồi!. Để mình về xem có thể giúp được được chút gì hay không".
"Hyesun, cảm ơn. . . . . .".
"Được rồi được rồi, hai ta còn cần khách sáo làm gì, Thật là!
Sao năm xưa bạn lại gặp phải người kia làm gì để đến bây giờ dây dưa không rõ". Hyesun trong giọng nói mang theo ảo não.
"Em ấy nhất định sẽ trở về. Em ấy đã nói sẽ về nói cho tớ biết tên, tớ đợi em ấy".
Dara trong giọng nói mang theo uể oải cùng tưởng niệm, Chaerin tại toilet nghe thấy lời của cô ấy. Nghe thấy "Tớ đợi em ấy" này mấy chữ thật kiên quyết, lệ cứ như vậy lẳng lặng rơi.
Hóa ra trên thế giới này ta không có một mình, có người chờ ta, có người suốt năm năm vẫn chờ ta. . . . . .
Nhiều năm như vậy hai người cũng chỉ gặp nhau đúng một lần vào đêm đó, sau lại vội vàng chia ly.
Buổi tối hôm đó có lẽ là buổi tối kích thích nhất của Dara, khắc sâu vào trong lòng cô ấy. Chaerin từng học qua tâm lý học, nhiều năm như vậy qua đi không phải là nàng tự cao nhưng hình tượng của nàng trong lòng Dara chắc chắn ngày càng hoàn mỹ, mà người trong lòng Dara tưởng tượng ra kia không biết có bao nhiêu chênh lệch so với nàng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com