Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


Pháp Kiều đúng thật không thể leo nổi, cậu chưa từng trèo tường bao giờ, chưa kể bức tường này nào có thấp. Cậu ngửa đầu nhìn Đăng Dương, bối rối không biết làm thế nào. Cậu ta lên đó rồi, còn cậu thì sao đây. Chả nhẽ đứng chờ cậu ta ở cái nơi tối om này?

...

"Lên đây đi chứ?" Đăng Dương lại bắt đầu giở thói xấu trêu ghẹo cậu.

"..."

"Chỗ này có chó đấy." Cậu chép miệng nói tiếp, "Béc-giê Đức."

"Tôi...tôi không lên được." Pháp Kiều nhận thua.

Đăng Dương muốn cậu nói ra câu này. Giơ tay lên che đi nụ cười hư hỏng, cười cho thỏa một lúc rồi lại thở dài, nhảy xuống dưới. Cậu ta tiến về phía cậu. Đế giày dẫm lên vài chiếc lá khô vang lên những âm thanh giòn tan.

Dương dừng ngay trước mũi giày cậu, đứng nhìn từ trên cao, nhìn thật kỹ nét mặt oán giận của cậu rồi mới cất tiếng cười khẽ, hích giày cậu.

"Trèo lên lưng tôi đi." Dương bảo. Giọng nói nhẹ tênh như bện theo làn gió quấn quanh màng nhĩ của cậu. Nghe rõ từng chữ như vậy rồi nhưng lại cứ như không thật. Cả câu chỉ ngắn gọn vài từ nhưng được thốt ra từ cái miệng xấu xa của Đăng Dương lại khiến người khác sợ hãi.

"..."

Trèo lưng cậu?

Pháp Kiều ngơ ngác nhìn cậu, không nói nổi nên lời.

Đăng Dương nhìn cậu mãi vẫn không nhúc nhích lại chế nhạo, "Mình cậu lên nổi chắc?"

Pháp Kiều: "..."

Cậu không thể tự trèo lên. Nhưng cũng không thể giẫm lên lưng Dương chứ?

Đăng Dương chầm chậm cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, "Hay là cậu...". Dương cố ý ngừng lại, "...muốn đổi cách khác." Rồi lại tiếp, "Muốn tôi ôm cậu hả?"

Dương cố ý dọa cậu, trong lòng thừa biết nếu đổi sang một người khác chắc chắn sẽ đồng ý, dù ngoài miệng có ngượng nghịu từ chối nhưng trong lòng đã thầm vui mừng từ lâu. Còn cái đồ ngốc trước mặt này không hề như thế, cậu thật sự không muốn vậy.

Quả nhiên cậu vừa dứt lời, Pháp Kiều đã nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Tôi trèo lên lưng cậu." Cậu nói một cách quả quyết.

Đăng Dương liếc cậu, hơi bí xị khom lưng xuống.

Ôm một cái thì đã làm sao.

Lúc đế giày giẫm lên lưng Dương, Kiều chỉ thấy dưới chân mềm mềm. Cho đến khi cảm thấy tấm lưng ấy gồng cứng vững chắc hơn cậu mới nhận ra mình đã thật sự giẫm lên lưng Đăng Dương.

Vẫn là Đăng Dương bảo cậu trèo lên chứ cậu đâu có cái gan đó. Thành thực mà nói, mấy ngày đầu đi học, khi mà Đăng Dương cứ trêu cậu hết lần này đến lần khác, cậu giận lắm, chỉ muốn ném cậu ta xuống đất rồi lấy chân dậm mạnh xuống, di đi di lại cho thỏa lòng. Chẳng ngờ suy nghĩ hoang đường ấy lại có ngày trở thành sự thật.

Giây phút đứng trên lưng cậu ta, Pháp Kiều thấy mình nặng tựa nghìn cân, nhỡ mà làm đau cậu ấm này chả biết có bị trả đũa không nữa. Còn Đăng Dương chỉ thấy cậu nhẹ như bông gòn. Người đâu mà nhẹ đến thế, gầy trơ cả xương, chắc đến cây cung cũng cầm không nổi mất.

Nhờ sự giúp đỡ của cậu mà Pháp Kiều có thể bám vào bức tường, nhấc chân lên ngồi ngang trên đó. Lần đầu tiên cậu trèo tường nên vô cùng căng thẳng và cả có đôi chút kích thích nữa.

Lúc trèo lên đã vất vả như vậy thì đương nhiên lúc xuống cũng chẳng dễ dàng. Vừa ngó xuống thử xem, chân đã như nhũn ra. Nhưng Đăng Dương đã nhảy xuống tự bao giờ. Cậu ta đứng đó, gác tay sau đầu, ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt lại thoảng nét cười. Cũng chẳng mở miệng giục giã cậu.

Tình cảnh của cậu bây giờ làm thế nào cũng không xong, có vẻ còn lúng túng hơn khi chưa trèo lên. Đăng Dương vẫn nhàn nhã ung dung đứng đó, chờ người nào đó mở lời nhờ vả.

Nhưng Pháp Kiều lại chẳng nghĩ vậy, cậu mím môi không nói gì. Lúc này đây nào có giận dỗi gì, cậu chỉ thấy ngại vô cùng, vừa rồi còn giẫm lên lưng cậu ta. Pháp Kiều khẽ cắn môi, hạ quyết tâm, nhắm chặt hai mắt, chẳng để ý xem mình có thể đứng vững được trên đất không, cứ thế lao người xuống.

Có một số việc nếu bạn suy nghĩ quá nhiều sẽ chẳng thể làm được nữa.

Ngay khi chân cậu chạm đất cũng có nghiêng ngả, suýt nữa đã khuỵu xuống. May mà còn Đăng Dương. Cậu nhanh chóng chạy đến đỡ Kiều dù không biết có đỡ kịp hay không.

Cánh tay dài của cậu vươn ra đỡ lấy phía trước của Kiều, điều này thực sự cản lại được chiều hướng ngã dập mặt cho bạn nhỏ. Nhưng cánh tay kia không may chạm phải ngực cậu, cách một lớp vải áo vẫn cảm nhận được sự mềm mại của nơi đó.

Hai người như bị điện giật tê dại toàn thân. Kiều như con chim hốt hoảng sợ cành cong, lập tức đẩy cậu ra. Nhưng trọng tâm cơ thể chưa vững lại lảo đảo.

Đêm qua có mưa, rìa đất bên bờ tường vẫn còn ẩm ướt. Mắt cá chân lộ ra ngoài đã cảm nhận được những giọt nước còn đọng lại trên thảm cỏ, khiến nơi ấy vô cùng trơn trượt.

Khi cậu tỉnh táo lại đã thấy người mình nằm đè lên người Đăng Dương, đôi môi mềm đang dán vào cằm cậu, nơi đó có hơi thô ráp hơn so với những vùng da khác. Nhưng chỉ vậy cũng đủ để cậu sụp đổ.

Càng hoảng lại càng dễ mắc lỗi, ngay khi cậu cuống quýt đứng dậy chả biết đã vấp phải thứ gì lại ngã nhào xuống, môi cậu chạm ngay vào chỗ nào đó vô cùng nhạy cảm.

"..."

Đêm vốn đã lặng yên, ngay cả làn gió thoảng qua cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Nhưng giờ phút này cậu không thể nghe được âm thanh nào nữa.

Đôi mắt Đăng Dương đen sẫm lại, như một cái giếng sâu hun hút không thấy đáy, hút luôn cả hơi thở của cậu vào đó. Một lúc lâu sau, cậu mới bừng tỉnh giãy dụa định đứng dậy, Đăng Dương lại đưa tay lên giữ chặt gáy cậu, không cho cậu chạy. Khoảng cách giữa hai mắt của họ luôn được giữ trong phạm vi một ngón tay.

"Cậu hôn tôi." Đăng Dương nói.

Một lời nói toạc ra sự thật, không chừa chỗ cho cậu trốn tránh.

Pháp Kiều: "..."

"Nụ hôn đầu của tôi cứ thế mà mất rồi, haizzz." Cậu đưa tay còn lại lên vuốt qua nơi cậu vừa chạm vào, nhìn cậu bằng ánh mắt thăm thẳm khó hiểu.

"...Xin...xin lỗi..." Pháp Kiều nhắm mắt xin lỗi cậu.

Đăng Dương bật cười, thả lỏng tay để cậu đứng dậy. Cậu cũng ngồi dậy theo.

"Xin lỗi?" Dương như cười như không nhìn Kiều, "Ít nhất thì cũng phải chịu trách nhiệm chứ!"

Pháp Kiều ngẩn ngơi hồi lâu, mãi mới muộn phiền nói, "Thì tôi...tôi cũng mất nụ hôn đầu mà.."

Ý cậu rằng hai người họ hòa nhau. Tôi hôn cậu, cậu cũng hôn tôi, việc này chỉ có trời biết đất biết, chỉ cần hai người không nói ra thì sẽ chẳng ai biết được chuyện này. Vậy nên xin đừng tính toán nữa.

Nhưng Đăng Dương lại cười một cách hứng thú, "Chẳng nhẽ cậu còn muốn tôi chịu trách nhiệm với cậu?"

Pháp Kiều lắc đầu như trống bỏi, "...Không...không phải thế."

Cậu không hề có ý như vậy. Tình cảnh hiện giờ khó xử quá mức, cậu cũng không biết nên giải quyết ra sao. Bị Đăng Dương nhìn chằm chằm khiến cậu chỉ muốn chạy trốn. Nhưng mới khẽ nhích chân, phía sau đã truyền đến giọng nói.

"Cậu mà chạy..." Đăng Dương chống tay ra sau đỡ lấy trọng lượng cơ thể, ngẩng đầu, nhìn bóng lưng cậu cười, "...Tôi sẽ viết truyện, kể hết chuyện cậu hôn tôi trong đó."

Pháp Kiều: "..."

Đứng im không dám nhúc nhích.

"Nấm Nhỏ." Đăng Dương đứng dậy, chầm chậm bước đến trước mặt cậu, khẽ nâng gương mặt cậu rồi thở dài thật nhẹ.

"Làm người yêu của tôi đi!." Cậu nói.

"Không, không được."

Pháp Kiều hoảng hốt, hai gò má thoắt cái đỏ bừng.

"Vậy thì tôi đành phải viết truyện thôi." Đăng Dương lôi điện thoại ra, "Một cây nấm nào đó hôn tôi rồi phủi mông không thèm chịu trách nhiệm."

"Tôi chẳng thể làm gì cậu ấy cả."

Pháp Kiều lại nghĩ trò đùa của cậu là thật, muốn cướp điện thoại nhưng bị cậu cản lại.

"Cậu...đừng mà..." Cậu thực sự không biết làm sao, vừa bực vừa cuống.

Đăng Dương thoáng thấy trong giọng nói cậu xen lẫn sự nức nở yếu đuối, bèn dừng động tác ngước lên nhìn cậu. Chiếc đèn đường lấp ló sau tán cây tản ra luồng sáng mờ nhạt, nhưng vậy cũng đủ để cậu thấy được vẻ hoảng hốt bất lực trên gương mặt cậu.

Bao năm qua, cậu đã làm rất nhiều chuyện xấu xa hư hỏng. Nhưng chuyện đêm nay có lẽ là lần đầu tiên. Cậu khiến người ta ấm ức gần như khóc òa. Khoảnh khắc ấy, trái tim chợt mềm hẳn.

Thôi vậy, bỏ qua cho cậu ấy.

Lúc đó cậu đã muốn làm như vậy. Hiếm khi lòng thương trỗi dậy khiến cậu thấy mình vẫn còn giống một con người.

Tuy cậu không hề thoải mái, làm người yêu cậu có sao đâu mà Kiều thể hiện như kiểu muốn cậu ấy đi chết vậy, nhưng sau cùng cậu vẫn nhét điện thoại vào túi. Đang định cất lời "Thôi vậy", thì bạn nhỏ lại run run ngập ngừng, "Vậy cậu đừng nói với người khác."

"Cái gì?" Đăng Dương còn đang ngổn ngang suy nghĩ, không nghe rõ.

"Tôi có thể làm người yêu cậu." Pháp Kiều nhìn thẳng vào mắt cậu, "Nhưng cậu không được nói với người khác tôi là...là người yêu cậu."

"..."

"Được không?" Cậu thận trọng hỏi lại.

Đăng Dương xoa cằm, không hiểu lắm, "Không được nói cho người khác biết?"

Việc này còn có thể không nói với người khác à?

"Ừ, ngay cả Hải Đăng và Minh Hiếu cũng không được nói." Pháp Kiều chân thành tha thiết bổ sung.

"..."

"Nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ làm người yêu cậu." Pháp Kiều nói.

Đăng Dương nhìn cậu một lát, cũng hiểu lý do cậu làm vậy, chỉ buồn cười ừ một tiếng.

"Cậu cũng không được nói với người khác..." Pháp Kiều tiếp tục cò kè mặc cả, "Là tôi không may hôn cậu."

"..."

Cái câu đang nổi trên mạng bây giờ là gì ấy nhỉ?

Thua trong tay cậu rồi.

Mà hình như là bị thua trong tay cây nấm này rồi.

Đăng Dương cúi đầu đằng hắng, "Không nói."

Pháp Kiều mím môi, hỏi một vấn đề quan trọng nhất, "Thế bao giờ chúng ta chia tay?"

Đăng Dương: "..."

Pháp Kiều vẫn nhìn cậu chằm chằm.

Cậu bị cái nhìn ấy chọc tức, bước đến vỗ vào gáy Kiều. Đoạn ném lại một câu, "Không chia tay."

Pháp Kiều: "..."

Cánh cửa thông vào phòng trong không cần dùng chìa khóa, Đăng Dương đẩy cửa đi vào. Vở bài tập của Pháp Kiều để ở phòng của cậu, đặt gần cái gối đầu. Mấy ngày nay trước khi ngủ, cậu đều mở vở bạn nhỏ ra xem. Chẳng biết có phải do từng nghe Kiều đọc văn hay không, bây giờ cậu đọc văn cũng sẽ ngồi suy ngẫm. Đoán đại lung tung rồi đối chiếu với đáp án, mười câu thì cũng đúng một, hai câu. Tỉ lệ xác suất còn cao hơn mua vé số, nhưng đây chẳng phải chuyện có thể lấy ra để tự hào.

Cậu bảo Pháp Kiều vào phòng mình ngồi đợi, còn mình đi tắm ở phòng ngoài, không dùng phòng tắm có sẵn bên trong phòng ngủ.

Trước khi đi ra còn nạt cậu, "Ngồi im ở đây đấy."

Ông ngoại cậu trông bề ngoài có vẻ hào sảng thẳng thắn, nhưng lại vô cùng xét nét kỹ tính. Căn nhà này ngay cả đám con cái muốn vào cũng phải có sự đồng ý của ông, cậu lại ngang nhiên đưa một người xa lạ vào là đã không suy nghĩ thấu đáo.

Pháp Kiều ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, không ngọ nguậy lung tung, chỉ đưa mắt quan sát căn phòng. Đây là một căn phòng điển hình của đám con trai, từ vỏ ga đến rèm cửa sổ đều là những gam màu lạnh. Nhìn quanh có thể thấy cậu thường xuyên đến đây, không gian phòng rất rộng nhưng không còn khoảng trống nào.

Trên bục tròn đối diện là một mô hình Transformer cao hơn nửa mét, được lắp ghép từ các khối hình, trong cái tủ bên cạnh có rất nhiều mô hình xe đua và cả những trái bóng rổ, bóng đá có chữ ký.

Ánh mắt cậu đưa sang bên phía cửa sổ, thấy gần đó có một bình hoa nho nhỏ. Bó hoa cắm trong bình đã khô héo, nhìn có đôi chút quen quen. Hình như là bó cúc họa mi cậu tặng cậu. Nhưng cậu chỉ nghĩ rằng cậu quên không dọn đi chứ không nghĩ nhiều.

Con trai tắm rửa rất nhanh, chỉ vài phút sau Đăng Dương đã quay trở lại. Mái tóc ướt chưa được lau khô, nước đọng đuôi tóc nhỏ tí tách. Pháp Kiều cho rằng cậu vội ra xem mình có đi lung tung không bèn giải thích, "Tôi vẫn ngồi yên ở đây."

Chân còn chả dám nhúc nhích luôn.

Đăng Dương lôi một chiếc khăn trùm lên đầu lau tóc, buồn cười hỏi cậu, "Cậu còn muốn đi đâu hả?"

Pháp Kiều không trả lời cậu, chỉ tò mò một chuyện, "Cậu sống ở đây à?"

Đăng Dương liếc cậu rồi ừ một tiếng. Thực ra cũng không khác lắm, cậu chăm về đây hơn nhà bố mẹ cậu. Pháp Kiều như được giải đáp thắc mắc, chỉ "À" lên rồi thôi.

Nhưng sau đó, chẳng hiểu sao cậu lại buột miệng kể với cậu, "Tôi cứ về nhà là bố mẹ lại đánh tôi." Tự nhiên nói một câu nhảm nhí mà bản thân cũng không thể hiểu nổi. Pháp Kiều liếc xéo cậu, nét mặt chẳng chút thương xót, "Cậu cũng đáng đánh lắm."

Đăng Dương: "..." Vớ vẩn.

Dưới ánh mắt uy hiếp của ai đó, Pháp Kiều lại hậm hực bổ sung thêm, "Vậy cậu cứ nghe lời đi thì bố mẹ cậu sẽ không đánh cậu nữa."

"Cậu đang dạy đời tôi đấy hử?"

"..." Thôi, đánh đi, đánh chết cái đồ hư hỏng chuyên gây họa này đi.

Đăng Dương sấy tóc gần khô, liếc nhìn đồng hồ đã gần chín giờ.

"Đứng dậy đi, đưa cậu về nhà."

Pháp Kiều cầm vở của mình ra ngoài, chỗ này khá xa nhà bác cậu nên đành phải để cậu đưa về. Trước khi bước qua cửa, cậu nhìn thấy một cây cung treo đằng sau cánh cửa, chỉ là một cây cung đơn sơ, dây cung màu đỏ, chắc hẳn có ngụ ý gì đó.

"Quà khi cậu sinh ra hả?" Cậu thuận miệng hỏi.

Đăng Dương hơi bất ngờ, "Cậu cũng biết sao?"

"Chẳng phải đó là Huyền Hồ Chi Khánh à?" Ở thời xưa, khi sinh con trai sẽ treo cung bên trái cửa.

Đăng Dương bật cười, nhớ ra người ta là học sinh xuất sắc.

Đi hơn bốn mươi phút mới đến khu nhà cậu. Trước cửa khu nhà, Pháp Kiều chẳng dài dòng nữa chỉ nói ngắn gọn "Tôi vào đây" đoạn nhấc chân bước.

Đăng Dương ở đằng sau chợt gọi "Này."

Pháp Kiều ngoảnh lại nhìn.

"Về nhà đừng quên gọi điện thoại cho người yêu của cậu đấy." Đăng Dương đè giọng nói.

"..."

"Nghe thấy không?" Cậu lại giục.

"...Cước điện thoại đắt lắm." Pháp Kiều kiếm đại một cái cớ vớ vẩn để không muốn gọi cho cậu. Mà cái lý do này nhảm nhí hết sức, Đăng Dương chẳng thèm nghĩ đã quyết luôn, "Tôi nạp tiền cho cậu."

"..."

"Sóng yếu thì đổi luôn điện thoại." Cậu chặt đứt mọi đường lui của cậu. Pháp Kiều biết không thể trốn tránh đành rầu rĩ gật đầu.

Về đến nhà lại thấy một "ông lớn" khác đang ngồi chễm chệ trên ghế. Bảo Khang đã là sinh viên nên không có bài tập gì trong kỳ nghỉ, ngày ngày cứ ăn uống vui chơi xong lại tìm cậu để chành chọe.

Lúc này anh đang nằm kềnh ra ghế chơi điện thoại, miệng ngậm nửa điếu thuốc cháy dở, gạt tàn trên bàn uống trà chất đầy đầu mẩu thuốc lá. Ban đầu cậu không muốn nói chuyện với anh, nhưng Bảo Khang lại kiếm cớ gây sự. Ngay khi cậu vòng qua bàn định đi vào bên trong, cậu hai Khang lại đạp rơi dép khiến cậu chú ý.

Pháp Kiều dừng bước, Bảo Khang cũng chuyển mắt từ điện thoại sang. Hai ánh mắt chạm nhau. Bảo Khang nhả điếu thuốc trong miệng, lên tiếng hỏi, "Đi đâu về đấy?"

"...Em đi ra ngoài." Pháp Kiều đáp lại.

"Đi một mình đến giờ này?" Bảo Khang hỏi tiếp.

"...Đi chơi với bạn."

"Con trai hay con gái?"

"...Con người."

Bảo Khang không hỏi nữa nhưng lại nhìn cậu với ánh mắt dò xét. Anh cứ thấy chỗ nào đó không hợp lý, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra. Bốn mắt trợn nhau một hồi, Pháp Kiều hạ mi miết mắt qua gạt tàn thuốc, cơn giận kéo đến bùng nổ.

Cậu sẵng giọng, "Anh lo cho chính bản thân mình đi."

Sau đó hừ lạnh, bước vào phòng mình.

Bảo Khang: "..."

Cậu vào phòng, ngay khi đóng cửa lại, chân cậu như muốn nhũn ra. Hít thở sâu vài cái, buộc mình phải tỉnh táo.

Pháp Kiều ơi là Pháp Kiều, giờ mi không chỉ nói dối mà còn biết phản đòn cơ đấy.

Mi còn...

...

Còn làm những chuyện gì nữa đây chứ...

Sau khi tắm xong, cậu lăn lộn trên giường, rề rà không quyết được có gọi cho Đăng Dương hay không. Mãi đến khi Đăng Dương đợi sốt ruột quá đành nhắn cho cậu trước, [Muốn đọc truyện tôi viết hử?]

Pháp Kiều giật mình suýt nữa làm rơi điện thoại xuống đất. Cậu vội vàng bấm số gọi luôn cho cậu.

"Tôi đây." Pháp Kiều nói.

Đăng Dương "Ừ" một tiếng.

Sau đó.

...

Không biết nói gì nữa.

Đăng Dương rõ là đang chờ cậu mở lời trước. Cậu không nói, cậu cũng không nói. Pháp Kiều vắt óc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lại hỏi một câu ngớ ngẩn, "Cậu làm xong bài tập chưa?"

Đăng Dương: "..."

Tuy chẳng nói gì nhưng mấy ngày sau Đăng Dương vẫn cứ đòi cậu phải gọi điện cho mình. Ban ngày cũng rủ cậu đi chơi, nhưng cậu toàn lấy lý do ốm mệt các kiểu để từ chối.

Đăng Dương cũng chẳng tin mấy lý do vớ vẩn này, nhưng cũng không bắt ép cậu, chẳng hiểu tại sao nữa. Chắc có lẽ suy nghĩ kỹ càng thì thấy đi chơi với cậu cũng không vui lắm.

Ngày đầu tiên sau khi kỳ nghỉ lễ kết thúc vô cùng bận rộn. Kỳ nghỉ dài bảy ngày, bài tập về nhà chồng chất như một ngọn núi nhỏ. Đối với học sinh Say Hi mà nói là ngọn núi nhỏ, nhưng sang trường khác có khi phải cảm động đến mức rơi nước mắt quỳ xuống tạ ơn.

Sáng sớm hôm đi học lại, nhìn khắp lớp đều là cảnh người người nhà nhà cắm đầu chép bài tập. Chép nhiều đến nỗi loạn hết cả lên, râu ông nọ cắm cằm bà kia. Hải Đăng chép bài tập Toán của Pháp Kiều còn chép luôn cả tên cậu vào vở mình.

Hôm sau thầy Tuấn trả bài, phát hiện điều kỳ quặc nên lên lớp nói ra khiến cả lớp được trận cười vỡ bụng. Hải Đăng cũng cười theo, còn mặt dày hùa với thầy Tuấn rằng lần sau cậu sẽ chú ý hơn.

Phần lớn giáo viên trong trường đều biết cái lớp này có vài nhà rất có điều kiện, nên dù cho đám học sinh ấy có nằm trên giường ăn uống chơi bời cũng sống tốt hơn nhiều người. Ngay cả thầy Tuấn nhiều khi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nghĩ thoáng ra, cứ kệ bọn chúng thôi. Nhưng cũng có người vô cùng khắt khe, đòi hỏi mọi người phải theo ý mình.

Tiết Văn hôm thứ tư, vở nhật ký hàng tuần được phát trả. ô Minh đứng trên bục giảng gọi tên Đăng Dương.

"Đăng Dương, đọc cái bài văn hay của mình cho cả lớp cùng nghe đi."

Đăng Dương mở quyển vở vừa được phát xuống. Tiết Văn nào cậu cũng trong tình trạng mệt mỏi, uể oải ngáp một cái rồi mới chầm chậm đọc từng từ:

"Làm thế nào để nuôi một cây nấm thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com