Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Gương mặt em thoắt cái đỏ bừng.

Con cá bống này...

Anh ta đang nói cái quái gì vậy?

Ai là vợ anh cơ chứ?

...

Pháp Kiều nắm chặt tay bước vào phòng, bởi vì trong lòng bùng nổ phẫn nộ không để ý đường đi, suýt chút nữa vấp phải chiếc ghế không tựa gần đó. Đăng Dương thấy động tĩnh bèn nghiêng đầu nhìn em. Nhìn gương mặt đỏ lựng ấy, anh biết chắc em đã nghe thấy gì đó. Nhưng nghĩ đến ngày trước mặt em lúc nào cũng đỏ như vậy. Khi đó, anh còn không phân biệt được là em đỏ mặt hay do ráng chiều rực rỡ chiếu vào.

Nhưng bây giờ dường như em không còn hay đỏ mặt nữa. Lúc trước có người tiếp cận em ở quán bar, anh quan sát ở phía xa cũng không thấy em thẹn thùng.

Pháp Kiều không muốn mập mờ dây dưa nên em nói thẳng với ông chú kia, "Cháu không phải là vợ của anh ấy, chú đừng nghe người này nói linh tinh."

Nhưng chú đó lại đang kể cho Đăng Dương nghe câu chuyện của mình và vợ.

"Ngày nào bà ấy cũng cằn nhằn sau lưng tôi," ông chú cười sảng khoái, "Nhưng bà ấy vẫn bằng lòng ở bên chăm sóc cho tôi, không như thằng con tôi, mới ngồi có một lúc đã ba chân bốn cẳng chuồn mất, người ta hay bảo nuôi con đến lúc về già có người chăm, vớ vẩn cả thôi, lúc mình già rồi thì chỉ có người bạn đời là chịu ở bên mình mà thôi."

Người chú bệnh nhân nồng nặc mùi thuốc lá loại rẻ tiền, dở tệ.

Đăng Dương không nói nhiều, anh chẳng mấy khi trò chuyện với mọi người. Pháp Kiều không có thói quen ngắt lời người khác, nên chẳng thể giải thích chuyện vừa rồi. Chỉ có thể đứng một bên lắng nghe.

Chú kia còn kể thêm rằng hai vợ chồng chú vốn ở vùng quê phía Bắc nhưng hiện đang làm việc cho một công trường ở Hà Nội. Công việc đó vô cùng nặng nhọc vất vả. Nhìn vào đôi bàn tay gân guốc gầy guộc của chú cũng có thể đoán được phần nào.

Hai năm trước, chú vô tình bị gãy một ngón tay út, hiện tại bàn tay trái của chú chỉ còn bốn ngón, lòng bàn tay và mu bàn tay có màu rất sẫm, đó là dấu vết của bao năm sương gió để lại.

Nếu không phải Đăng Dương đổ bệnh thì anh và em khó có thể nói chuyện với người khác một cách gần gũi như thế này. Mặc dù bố mẹ mất sớm nhưng Pháp Kiều được người thân chăm sóc rất chu đáo.

Thế gian này ngày càng lạnh lùng, em không thể tự cảm nhận được sự đau khổ trong câu chuyện của người khác, nhưng trái tim con người được tạo nên từ máu thịt cũng sẽ biết xót xa trước hoàn cảnh cùng cực.

Người chú nói rằng ông không quan tâm đến việc chữa khỏi bệnh hay không, chữa khỏi thì cũng chẳng còn sống được mấy năm, lại còn lãng phí tiền bạc, nhà ông có một con trai và một con gái, tương lai con trai sẽ lấy vợ, còn con gái vẫn đang học đại học. Chuyện gì cũng cần đến tiền. Chú bảo mình là một gánh nặng cho gia đình.

Pháp Kiều không đành lòng khuyên nhủ người đàn ông, "Vẫn nên chữa trị chứ chú..."

Đăng Dương nhìn em, sau đó đưa một điếu thuốc cho chú và nói, "Chú cho con số điện thoại đi."

Ông chú hỏi anh muốn thông tin liên lạc để làm gì, Đăng Dương nói sẽ tìm chú để nhờ giúp đỡ vài việc. Hai người nói thêm một, hai câu. Ông chú tuy nhìn có vẻ cường tráng nhưng thực ra sức khỏe rất yếu, nói chuyện một hồi cũng thấy mệt, vợ ông nộp viện phí rồi quay lại giục ông đi nghỉ.

Chỉ thoáng chốc sau ông chú đó đã phát ra những tiếng ngáy đều như kéo bễ. Vợ chú hơi xấu hổ, giải thích với hai người rằng ông thường có tật xấu ấy khi ngủ.

Đăng Dương bày tỏ anh không quan tâm, ngoảnh nhìn Pháp Kiều một lần nữa, cảm nhận được sự bất mãn trên khuôn mặt em. Mà sự bất mãn này là với chính anh chứ không phải người khác.

"Sao thế?" Anh biết rõ còn cố hỏi.

Pháp Kiều tức giận trừng mắt nhìn anh, sợ làm phiền chú bệnh nhân nên nhỏ giọng trách mắng, "Anh khỏe rồi phải không hả? Vừa rồi anh nói linh tinh gì với chú vậy?"

Đăng Dương không hề thấy xấu hổ còn cười trêu, "Em nghe thấy gì rồi?"

Pháp Kiều không mặt dày bằng anh nên không thể lặp lại được câu nói ấy.

"Hử?" Đăng Dương khịt mũi.

Mắt Pháp Kiều bắn ra sự cảnh cáo, "Anh đừng nói linh tinh nữa."

Nói xong, em ngước mắt nhìn cái bình dịch treo lủng lẳng, nó đã gần cạn. Hai mươi phút sau, họ ra khỏi bệnh viện và đi theo cảnh sát về đồn để ghi chép lại sự việc đã xảy ra. Gã trung niên không xích chó bị phạt và phải bồi thường chi phí y tế. Đăng Dương đánh người cũng không thể tránh khỏi việc bị phê bình, nhưng may mắn thay Pháp Kiều đã kịp thời kéo anh ra, do vậy gã kia chỉ bị thương nhẹ. Cảnh sát cảnh cáo cả hai bên nhưng gã trung niên kia vẫn bị răn đe nhiều hơn.

Đến khi xong việc cũng đã gần mười hai giờ. Trong lúc ngồi giải quyết, bà nội đã gọi điện thoại cho em mấy lần, vừa đi ra em liền đến vệ đường, vội vàng gọi lại cho bà. Lần này ông nội là người bắt máy.

"Bé Kiều à, bà nội con nấu bún thang, buổi trưa qua đây ăn cơm đi." Ông nội mở loa ngoài, tiếng xoong nồi leng keng từ bên cạnh truyền đến.

"Dẫn cả Xu Chiêng nữa." Ông nội lại nói.

Kỳ nghỉ tết vừa rồi đã khiến tình cảm của ông và Xu Chiêng thêm khắng khít, mới mấy ngày không gặp đã thấy nhớ nó. Gọi điện xong, em ôm chó chuẩn bị đến nhà ông nội, Đăng Dương thấy em định đi, khẽ nhíu mày, "Em đi đâu vậy? Em không quan tâm đến tôi sao?"

Pháp Kiều nghi ngờ hỏi lại, "Anh không về khách sạn à?"

Đăng Dương có một biểu hiện không thể tin được trên khuôn mặt, "Em để tôi trở về khách sạn một mình?"

Dưới ánh nhìn chằm chằm của anh, Pháp Kiều không thể không tự hỏi liệu mình có làm điều gì đó quá đáng hay không.

"Thế anh muốn đi đâu?" Em bình tĩnh hỏi.

"Giờ em đi đâu?" Đăng Dương hỏi lại.

"Đến nhà ông bà tôi." Pháp Kiều thành thật nói.

Ừmm.

Một cảm giác nhẹ nhõm lan khắp cơ thể khi biết em không đi tìm Hoàng Dương. Đăng Dương không nói gì nữa. Nếu đến nhà ông bà thì cứ đi đi. Anh chỉ nghĩ rằng cuộc gọi vừa rồi là của Hoàng Dương. Bởi Pháp Kiều không nghe điện thoại trước mặt anh, giọng em khá nhỏ nên anh không thể nghe được cuộc nói chuyện, chỉ có thể thầm đoán.

Đăng Dương đứng trên vỉa hè, một tay đút túi quần, chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn nhúm, làn da trắng bợt cùng chiếc áo mỏng manh khiến anh càng lộ vẻ ốm yếu. Em cúi đầu nhìn vết thương trên mắt cá chân của anh, vết thương nổi bật trên làn da trắng. Dù sao cũng vì em nên anh mới bị thương. Hơn nữa vết thương này không thể lành ngay trong thời gian ngắn.

"Anh có quen ai ở Hà Nội không?" Em hỏi.

Đăng Dương nhướng mày, đôi mắt đen láy lướt trên mặt em một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp lời, "Tôi không quen ai cả."

Pháp Kiều không tin hỏi lại, "Chẳng phải anh có em trai đấy ư?"

Đăng Dương hoang mang "?"

"Cái hôm tết dương ở lối vào khách sạn Sheraton có người đàn ông mặc áo khoác lông vũ màu đỏ," Pháp Kiều cố gắng nhắc nhở anh, "Người đó gọi anh là anh mà."

Em vẫn nhớ chiếc xe thể thao có biển số của Hà Nội cực ngầu và cá tính đó. Nhưng nghe giọng của người đó không phải người Hà Nội.

Đăng Dương tặc lưỡi, nhếch môi cười, "Nó gặp ai cũng gọi là anh, vì không thân nên cứ gọi vậy cho ra vẻ thân thiết hơn."

Pháp Kiều: "..."

Dù không tin được việc Đăng Dương không quen một ai ở Hà Nội, nhưng cũng không bắt được lỗi sai nào trong lời của anh.

"Em thật sự định để tôi ở đây một mình sao?" Đăng Dương nheo mắt, nhìn thấy trong mắt em có chút do dự bèn nhân cơ hội kể khổ để em mủi lòng, "Ở Hà Nội tôi không có người thân, không có bạn bè, không quen đường quen nẻo, cái gì cũng lạ lẫm, em vứt tôi bơ vơ một mình có hợp lý không?"

Pháp Kiều bĩu môi, làu bàu, "Anh lớn từng này rồi sao có thể nói là vứt?"

"Em bỏ rơi bệnh nhân ở bên đường như này mà thấy được à?" Đăng Dương hỏi.

Pháp Kiều không nói nên lời. Em đang dắt Xu Chiêng theo nên đi đâu cũng bất tiện. Vốn muốn đưa anh về khách sạn nhưng có khi ngay cả bậc thềm cũng không được bước vào.

"Mở bản đồ trên điện thoại xem đường được mà, không biết đường cũng không sao." Em cố đứng nói lý với anh, "Giờ kỹ thuật phát triển lắm."

"Điện thoại tôi hết pin rồi." Đăng Dương tỉnh bơ nói.

"..."

"Mà bây giờ tôi không thể đi bộ." Đăng Dương lại bổ sung thêm.

"..."

Cách này không được, cách kia cũng không xong, người ta có ơn với mình nên giờ đành cung phụng như cha như mẹ chứ biết làm gì nữa.

Pháp Kiều không còn cách nào khác là gọi điện lại cho ông nội, nói rằng em có việc không thể đi được, em cũng nói thật là một bạn học bị chó cắn, cần có người chăm sóc. Ông nội không hỏi nhiều, thậm chí còn nói vài câu quan tâm, bảo em chăm sóc bạn bè cho tốt.

Sau khi gọi điện thoại, em quay lại nhìn Đăng Dương một lượt từ trên xuống, "Hay là anh đi mua quần áo trước đi."

Nếu không phải hai người có chênh lệch quá lớn về ngoại hình, em sẽ cởi áo ngoài cho anh mặc. Có một khu buôn bán nhỏ ở ngã tư, chỗ đó có các cửa hàng quần áo nam.

Trước khi vào cửa, Pháp Kiều đã hỏi nhân viên rằng có thể dẫn chó theo vào cùng không, bên trong không có nhiều khách nên nhân viên đã đồng ý. Vậy nhưng Xu Chiêng không muốn đi vào. Bên ngoài đường đông người qua lại, ai nấy đều rất thích thú đến vuốt ve cưng nựng nó. Xu Chiêng là một chú chó tinh quái có vẻ ngoài xinh xắn, nó cũng biết mọi người thích mình nên ngồi phịch xuống đất, ve vẩy đuôi nhìn dòng người qua lại.

Pháp Kiều đành phải đứng ở cửa trông nó mà không bước vào, ánh mắt khẽ liếc phía trong thì thấy nhân viên bán hàng mang hai chiếc áo len cho Đăng Dương. Một cái màu đen, một cái màu trắng ngọc trai. Đăng Dương lấy chiếc áo đen mà chẳng đắn đo suy nghĩ.

Trong một khoảnh khắc, em nhớ đến bộ đồng phục học sinh mà anh từng mặc, dáng vẻ cậu thiếu niên trong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần đen nom sạch sẽ rạng ngời đến lạ.

Khi anh mặc một bộ đồ màu trắng, trông anh dịu dàng hơn rất nhiều. Nhưng em không nói gì cả, vội nhìn đi chỗ khác.

Đăng Dương nhanh chóng đi ra, anh đã thay quần áo, tay xách theo túi đồ. Đi vài bước về phía trước có một cửa hàng bán phụ kiện trang sức, Pháp Kiều muốn mua một cái băng đô1. Hôm nay trời gió lộng, tóc em buông xõa thế này, gió thổi tung bay hơi khó chịu.

1 Băng đô này giống cái băng đô đỏ mà Hùng Huỳnh đeo ở concert chứ kphai băng đô kiểu con gái.

Em bảo Đăng Dương đợi em ở chỗ cũ, nhưng khi đến cửa hàng lại thấy người này cũng đi theo.

Không phải nói đi lại khó khăn sao?

Em lấy một cái băng đô rất bình thường, miễn là có thể túm gọn tóc mái lên. Nhưng khi thanh toán, Đăng Dương lại chìa thêm vài thứ.

"Lấy cả cái này nữa," Anh nói.

Đăng Dương lấy hai thứ, một chiếc băng đô màu đỏ hoa hồng và một chiếc kẹp tóc đính kim cương giả. Dưới ánh đèn, chiếc kẹp tóc tỏa sáng lấp lánh. Món đồ nhỏ xinh ấy có thể hạ gục trái tim của bất kì bèo nhi nào. Đồng thời, anh lấy một chiếc thẻ từ trong ví và đưa nó cho người thu ngân.

Nhân viên lịch sự lấy một túi quà nhỏ và đóng gói đồ đạc. Một chiếc kẹp tóc nhỏ như vậy có thể mua được hàng chục cái dây buộc tóc đen. Sau khi rời cửa hàng, Đăng Dương lôi cái băng đô đỏ vừa mua ra, chẳng nói chẳng rằng chải tóc bằng tay cho em. Vì chưa chải tóc cho người khác bao giờ nên động tác khá lóng ngóng vụng về. Pháp Kiều không thoải mái đứng dịch ra vài bước.

"Tôi tự làm được." em nói.

Đăng Dương gạt đi, "Em vừa sờ vào lông chó lại muốn sờ lên đầu mình à?"

Giọng nói rất nhẹ nhàng xen lẫn sự trêu chọc.

Pháp Kiều phản bác, "Không phải ai nuôi chó cũng làm vậy..."

"Chú ý vệ sinh cũng không thừa đâu." Đăng Dương nói.

Pháp Kiều: "..."

Anh nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc em, khẽ khàng gỡ những sợi tóc rối tránh làm em đau, chải sơ một lượt cho đỡ bù xù. Trông y như cô dâu thời xưa ngồi trang điểm đợi kiệu hoa đến rước. Tay nghề không thành thạo nhưng lại vô tình túm lên khá gọn gàng.

"Xong rồi." Anh tương đối hài lòng với tác phẩm của mình, gật đầu nói "Đẹp lắm".

Pháp Kiều không tin tưởng ngước mắt lên, nhưng bắt gặp ánh nhìn chưa kịp che dấu của anh. Đôi mắt ấy phảng phất một sự dịu dàng khó nói. Tình cảm chân thành từ tận đáy lòng có muốn giấu cũng không giấu nổi. Sự dịu dàng đột ngột của một kẻ kiêu ngạo khiến người ta mất cảnh giác trong phút chốc, cũng khiến người ta bất giác lạc mất một nhịp tim.

Yêu Đăng Dương là một chuyện rất dễ dàng. Dễ đến mức không cần phải suy nghĩ. Không yêu anh mới khổ não vì cần phải sử dụng rất nhiều lý trí kèm thêm cả những lý do.

Trên con đường dài tấp nập người qua lại, chẳng biết có mấy người có thể được anh nhìn như vậy. Pháp Kiều cụp mắt không nhìn nữa, dằn xuống mọi suy nghĩ, gồng hết sức lực để bình tâm lại. Nhưng chỉ được trong chốc lát, cái tính bướng bỉnh lại ngóc đầu dậy.

Em muốn xem "cậu thiếu gia" trước mặt muốn làm gì. Anh hành xử bất thường thế này ắt hẳn có mục đích gì đó.

Dẫn chó đi đâu cũng không tiện, muốn ăn cơm thì mấy nhà hàng không cho Xu Chiêng vào bởi chó càng lớn thì lông rụng càng nhiều. Pháp Kiều có thể hiểu được điều đó. Cuối cùng, chỉ có thể đưa Đăng Dương về nhà em.

Em không cách nào xác minh được anh có quen ai ở Hà Nội hay không, nếu vứt anh vào khách sạn rồi mặc kệ như lời anh nói thì quả là không ổn. Nhất là khi anh nhìn em bằng ánh mắt oán hờn như thiếu phụ bị chồng lạnh nhạt, khiến lương tâm em cứ bứt rứt không yên.

Sau khi về nhà, em mang một chiếc khăn tắm mới cho Đăng Dương, vết thương trên mắt cá chân của anh không được để dính nước nên em lại mang màng bọc thực phẩm đến, ngồi xổm xuống băng bó mắt cá chân cho anh.

Đăng Dương cụp mắt nhìn em chăm chú quấn vết thương cho mình. Pháp Kiều quấn màng bọc thực phẩm nhiều vòng, sau đó chậm rãi đứng dậy nhắc nhở, "Anh nhớ để ý đấy, đừng để bị dính nước."

Đăng Dương rất muốn nói chuyện với em, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại mãi mà không thể thốt ra lời nào. Anh chỉ có thể phát ra âm thanh từ khoang mũi của mình để đáp lại những chỉ dẫn của em.

Trên đường về, Pháp Kiều đã đặt mua vài thứ trên ứng dụng giao hàng. Khi Đăng Dương tắm xong, em đang nấu ăn trong bếp với chiếc tạp dề buộc vào eo, máy hút mùi kêu ro ro và mùi đồ ăn thoang thoảng trong căn phòng.

Đứng ngoài nhìn vào một lúc, anh thấy hơi ngại vì mình không làm gì trong khi em đang bận. Anh ho khan một tiếng, hỏi, "Cần giúp gì không?"

Pháp Kiều nghiêng đầu nhìn anh, ngạc nhiên vì anh có thể nói ra lời như vậy, đồng thời hỏi lại một câu hơi giễu cợt.

"Anh biết làm gì?" em hỏi.

Đăng Dương: "..."

Rõ ràng chỉ biết ăn.

Thấy anh là bệnh nhân, Pháp Kiều không châm chọc nữa, em quay mặt đi tiếp tục làm việc của mình, "Anh có thể xem ti vi, hoặc chơi với chó."

Nói xong, em suy nghĩ một chút đoạn bổ sung thêm, "Nếu như anh thích chó."

Đăng Dương: "..."

Mười phút sau Pháp Kiều thấy anh vẫn đứng nguyên tại chỗ không đi đâu. Chỉ dựa vào bức tường bên ngoài, lặng lẽ nhìn em. Không gây rối cũng không tạo tiếng ồn phiền nhiễu. Em không quan tâm đến anh nữa, chỉ chăm chú vào hai cái nồi trên bếp.

Thực ra Pháp Kiều không biết làm một bữa ăn thịnh soạn, vậy nên em chỉ nấu hai bát bún với thịt bằm đơn giản, kèm theo ít rau xào. Em thấy bún hơi nhạt, nhưng Đăng Dương rất giữ thể diện cho em khi ăn hết bát, thậm chí còn uống sạch nước dùng.

Ăn trưa xong em thường nghỉ ngơi một lúc. Nhưng hôm nay Đăng Dương ở đây, để anh một mình trong phòng khách có vẻ không ổn, thế là em bật tivi, tìm một bộ phim để xem. Ngồi trên ghế sofa với anh một lúc.

Giữa hai người luôn có một khoảng cách nhỏ. Nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn muốn lắng nghe ý kiến ​​của "khách".

"Anh muốn xem gì?" Em hỏi Đăng Dương.

"Gì cũng được."

Nhìn vẻ mặt anh, Pháp Kiều cảm thấy dường như anh chẳng muốn xem gì cả. Vậy nên em đã mở một bộ phim văn học Nhật Bản theo ý muốn của mình. Bộ phim có tên là "Khu rừng nhỏ". Em đã xem đi xem lại bộ phim này, nhất là khi ngồi ăn cơm một mình. Phim không có tình cảm nam nữ mà kể về cuộc sống yên ả quanh năm ở vùng nông thôn Nhật Bản, em rất thích màu sắc và khung cảnh trong phim. Hai người chỉ lặng lẽ xem phim mà không nói một lời nào. Sự quen thuộc của Pháp Kiều với bộ phim đã đạt đến mức em biết món ăn nào sẽ xuất hiện trong cảnh tiếp theo.

Em ôm gối xem một lúc, mí mắt vô thức dán vào nhau, ngồi gà gật. Cả buổi sáng chạy tới chạy lui, em thực sự kiệt sức. Đến khi tỉnh dậy đã gần bốn giờ. Hôm nay là một ngày nhiều mây, trời vừa sáng vừa tối, khi em mở mắt ra thì mây đã che mất nửa mặt trời. Trời đã chuyển sắc.

Em vẫn đang nằm trên ghế sofa. Nhưng tivi và đèn đều tắt, căn phòng chỉ còn ánh sáng nhập nhoạng. Một chiếc áo khoác được đắp lên người em. Là áo khoác mới mua lúc trưa của Đăng Dương.

Lúc kéo áo xuống, em chợt nhớ tới trước đây, có lần em đến câu lạc bộ tìm anh, thấy em ngượng ngùng xấu hổ anh đã trùm áo khoác lên đầu em, kéo em đi thẳng vào phòng tập. Ai đó trên hành lang đã cười trêu em là "tân nương". Lúc đó em đang mặc áo khoác của anh, ngay cả hít thở cũng thật khẽ khàng. Lúc đó em mặc cảm, rụt rè và khờ khạo. Lúc đó em vẫn thường hay bị anh trêu chọc.

...

Có điều áo khoác ở đây nhưng không thấy bóng dáng người đó. Chẳng biết anh đã đi đâu. Vừa nhấc di động định gọi cho anh thì chuông cửa vang lên. Em đứng dậy ra mở cửa. Đăng Dương đứng ngoài, trên tay cầm một bó hoa tulip.

"Người ta không bán cúc họa mi nữa." Đăng Dương nói.

Bó hoa này được mua ở cửa hàng hoa gần khu nhà em, cửa hàng ấy không nhiều loại hoa lắm.

"Anh mua hoa làm gì?" Pháp Kiều cúi đầu nhìn mắt cá chân, không khỏi nói. Nhỡ vết thương nặng thêm, chính em lại phải hầu hạ anh chứ còn ai nữa?

"Tôi đi mua bật lửa." Đăng Dương chưa bao giờ biết nói lời ngon tiếng ngọt, "Nên tiện đường mua hoa luôn."

Từ sáng đến giờ anh chưa hút điếu thuốc nào. Khi Pháp Kiều ngủ thiếp đi, anh suýt nữa đã vào bật bếp gas để châm thuốc. Nhưng nhà em rất gọn gàng sạch sẽ lại ấm cúng, anh không nỡ để mùi thuốc vương lại, cũng sợ khiến em không vui nên đã cố kìm cơn thèm thuốc lá của mình và đến cửa hàng tiện lợi bên ngoài mua một chiếc bật lửa, trên đường đi hút hai điếu. Anh để ý thấy một cửa hàng hoa gần đó bèn đi vào mua một bó hoa.

Pháp Kiều như nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn anh, "Vậy là anh vẫn có thể đi lại được phải không?"

Đăng Dương: "..."

Pháp Kiều: "?"

Đăng Dương khẽ xuýt xoa, "Đi bộ nhiều quá nên giờ lại đau rồi."

"..."

Nửa tiếng sau điện thoại di động của em reo lên. Chiếc điện thoại được đặt tùy ý ở trên ghế sô pha, khi em cầm điện thoại lên, Đăng Dương liếc nhìn nhanh màn hình.

Trên đó có ba chữ anh Hoàng Dương.

Lồng ngực anh thắt lại khi nhìn thấy ba chữ này.

Cuối tuần nào Pháp Kiều cũng về thăm ông bà nội, rất ít khi ra ngoài cùng đồng nghiệp và bạn bè, bà nội vẫn coi chuyện hôm nay em sẽ đến là điều đương nhiên nên sáng sớm đã bận rộn nấu nướng. Bà đã nấu rất nhiều bún thang nhưng em lại không sang được, sợ lãng phí nên đã gọi cho Hoàng Dương.

Ông bà và Hoàng Dương chưa từng giấu nhau điều gì, khi Hoàng Dương hỏi tại sao em không sang đây, ông nội đã kể chuyện bạn học của em bị chó cắn cho anh nghe. Hoàng Dương hiểu Pháp Kiều hơn, biết đứa em này luôn báo tin tốt chứ không báo tin xấu nên không khỏi nhất thời nghĩ bậy, khéo có khi chính em bị chó cắn nên mới nói vậy để giấu diếm. Thế là anh gọi điện luôn để hỏi thăm tình hình.

Trong điện thoại, Hoàng Dương hỏi em, "Bạn nào của cô bị chó cắn thế?"

Pháp Kiều liếc Đăng Dương cách đó không xa, "Bạn học cấp ba."

Hoàng Dương im lặng vài giây, cười hỏi: "Chẳng lẽ là cậu Dương kia?"

Pháp Kiều "Ừm" một tiếng.

Hoàng Dương phá lên cười, mãi một lúc mới ngừng được. Cuối cùng, anh thở dài, hơi thương cảm nói, "Cắn được quá nhờ."

Pháp Kiều: "..."

Qua điện thoại, em vẫn có thể mường tượng ra được vẻ mặt của Hoàng Dương.

"Em không vui à?" Hoàng Dương hỏi.

Pháp Kiều cau mày, "Sao em phải vui?"

Hoàng Dương, "Con chó kia chọc giận cô hả."

"..."

Em làm sao có thể tức giận như vậy, hơn nữa Đăng Dương vì em mà bị cắn, hiện tại lại mắc nợ anh. Tự dưng mọi chuyện cứ rối tung lên. Nợ cũ còn chưa trả xong mà nợ mới đã kéo tới.

Đăng Dương đứng đối diện em, hai tay đút túi dựa vào tường, không hề nghĩ đến việc tránh né, chỉ nhìn em và Hoàng Dương nói chuyện điện thoại. Nhưng Pháp Kiều đeo tai nghe nên không có âm thanh nào lọt ra ngoài. Anh không biết Hoàng Dương đang nói gì. Tất cả những gì anh thấy là nụ cười của Pháp Kiều. Em cười rất vui vẻ, đến mức mà chiếc răng nanh nhỏ cũng lộ ra cả.

Hoàng Dương nói với em qua điện thoại rằng bà em muốn anh ấy mang một ít bún về mà ăn, anh đáp lại rằng nhà anh còn chẳng có cái nồi nào. Bà cụ nghe vậy đã rất tức giận, bà mắng mỏ và bắt anh mang cả cái nồi đi.

Hoàng Dương bất đắc dĩ than thở, "Trần đời này, ăn xong còn có người mang luôn nồi về sao?"

Pháp Kiều nghe mà buồn cười theo, "Thì bà coi anh là cháu trai trong nhà mới bắt vậy."

Rốt cuộc, Hoàng Dương cũng mang bún thang về nhưng là mang cho em. Bây giờ đang trên đường đến nhà em, nhân tiện lái xe của anh về luôn.

Hoàng Dương không tiện đường và anh đang rất vội, nên thông báo sẽ đến chỗ em sau mười phút nữa. Vì vậy sau khi cúp điện thoại, Pháp Kiều cầm áo khoác mặc vào rồi đi tìm chìa khóa xe để xuống dưới đưa đồ cho anh.

Thấy em như vậy, Đăng Dương biết lát nữa em phải ra ngoài, lập tức tiến lên nắm lấy cổ tay em, kéo em đến trước mặt, đôi mắt đen láy nhìn em chăm chú, "Em định đi gặp Hoàng Dương sao?"

Pháp Kiều ngước mắt nhìn anh, nhìn thấy cảm xúc ẩn giấu trong mắt anh, gật đầu "Ừm".

Đăng Dương ôm em vào lòng, siết chặt đến nỗi như muốn khảm em vào tận sâu trong xương tủy.

"Đừng đi." Giọng anh khàn hẳn đi.

"Tại sao?"

Pháp Kiều vẫn bình tĩnh lạ thường, thậm chí không né tránh cái ôm ấm áp của anh. Dường như chuyện này đã nằm trong dự đoán của em. Dù em có vô tâm đến đâu thì vẫn có thể cảm nhận được điều gì đó khi anh hành xử khác thường như vậy. Chỉ là anh chưa bao giờ chọc thủng tờ giấy mỏng giữa hai người, nên em chỉ còn cách "chơi Thái cực quyền" với anh.

Nhưng với anh bây giờ, em không còn là em bé nhút nhát và xấu hổ như ngày xưa nữa. Pháp Kiều để anh ôm em thật lâu, cho đến khi điện thoại lại reo. Ánh mắt em trôi ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đã chuyển sang hẳn màu xám bồ câu với một vài vệt đỏ còn sót lại trên nền trời. Khung cảnh bên ngoài u ám như tương lai của hai người vậy. Mờ ảo, nhập nhoạng, một cảm giác u sầu bao trùm lên mọi thứ.

"Pháp Kiều," Đăng Dương gọi tên em, "Tôi không phải là người sẵn sàng giúp đỡ người khác."

Đôi tay buông thõng của em khẽ run lên nhè nhẹ.

"Bất kể là hôm nay hay trước đó," Đăng Dương nói từng chữ, "Bởi vì người gặp chuyện là em, Pháp Kiều."

Em là người duy nhất có thể khiến anh chẳng màng đến bản thân. Anh chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm đến người khác.

"Từ ngày ấy đến bây giờ tôi vẫn luôn thích em."

"Pháp Kiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com