Chương 68
Sài Gòn chỉ có mùa mưa và mùa nắng, có những tháng trời luôn âm u, nếu nhà nào không có máy sấy thì quần áo phơi ngoài ban công cả tuần cũng không khô, mặc vào sẽ có mùi ẩm ẩm. Ngay cả người chính gốc ở đây còn không chịu nổi huống chi những người ở vùng khác đến sinh sống.
Khi đám trẻ lên lớp 6, một số phụ huynh cảm thấy con mình đã có thể "tự lực cánh sinh" bèn không đưa đón chúng nữa, nếu có hôm nào chúng bất cẩn quên mang ô thì về nhà sẽ ăn ngay một trận đòn. Em nhớ khi ấy có một cậu bé ngày nào cũng đi sau em, muốn đi nhờ em một đoạn đường.
Hà Nội nhiều mùa hơn, nhưng có những tháng cái nắng gắt gỏng như muốn thiêu cháy da thịt, lại có những tháng mưa phùn gió bấc lạnh tới tận xương tủy.
Chất lượng không khí ở thành phố không tốt bằng làng quê yên bình nhưng nó lại là nơi xa hoa đầy cám dỗ. Ở nông thôn thanh bình dễ chịu nhưng muốn mua một cốc trà sữa cũng khó khăn. Chẳng đâu là hoàn hảo, chỉ là bạn quan tâm đến điều gì hơn. Tựa như em quan tâ m đến Sài Gòn hơn một chút. Gió ở đây, sông ở đây thậm chí là người ở đây cũng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của em.
Nghe em đáp lời, mắt bác Ly sáng lên. Nhưng bà không cố hỏi rõ. Bà luôn mở rộng cửa chào đón nếu Pháp Kiều muốn chuyển về đây sống. Còn nếu em không về thì bà cũng không có ý kiến, miễn sao em sống tốt là được.
Sau khi về Hà Nội, cuộc sống lại trở nên bận rộn. Mọi chuyện bắt đầu từ bản hợp đồng mà Đăng Dương đã ký với công ty em. Trong ngành luôn có những cuộc cạnh tranh tàn khốc, ai cũng muốn có được một phần của chiếc bánh thơm ngon béo bở này, nên không từ thủ đoạn ngấm ngầm ngáng chân.
Một tập đoàn lớn như Trần thị sẵn sàng hợp tác với công ty em chứng tỏ công ty có đủ năng lực và đáng tin cậy, nhờ vậy mà không chỉ khách hàng cũ gia hạn hợp đồng mà còn có cả những khách hàng mới tìm đến. Trong số đó có tập đoàn HA ở Sài Gòn. Nhà Minh Hiếu làm trong ngành cung cấp dịch vụ ăn uống. Với sự phát triển của internet trong những năm gần đây, các khái niệm về phục vụ ăn uống thông minh và các cửa hàng thông minh cũng bùng nổ mãnh liệt. Không cần nghĩ cũng biết Đăng Dương ở đằng sau giật dây. Quả đúng là anh đã giới thiệu Minh Hiếu cho Hoàng Dương
Pháp Kiều không biết nhiều về tình hình ở các bộ phận khác, nhưng trong bộ phận nội dung của em, ngoài mặt mọi người vẫn cư xử bình thường với nhau, nhưng trong lòng lại ngầm để ý đến các dự án lớn nhiều hơn các dự án nhỏ. Dù có rất nhiều khách hàng nhưng toàn thể nhân viên đều muốn được làm cho dự án của Trần thị.
Em về Hà Nội đã được một tuần, chiều nào Đăng Dương cũng gọi video cho em. Thỉnh thoảng còn hỏi người trong phòng em có muốn ăn uống gì không. Trước đây Đăng Dương chỉ mua cho mình em, mỗi lần có người đến giao đồ là trong phòng lại dậy vang những tiếng ghen tị. Pháp Kiều kể lại chuyện này với anh. Sau đó Đăng Dương không những không dừng việc mua đồ cho em mà còn mời luôn những người trong phòng. Ăn của chùa phải quét lá đa, ai nấy đều khen không ngớt rằng anh Dương "đã đẹp trai lại còn tốt bụng."
Minh Nguyệt còn hùng hồn tuyên bố, "Nếu anh Dương đến họp lần nữa thì ngày nào tôi cũng tăng ca." Với hành vi gần đây của em nàng ham chơi lười làm này thì Pháp Kiều cảm thấy em ấy dám nói dám làm thật. Em nàng am hiểu sâu sắc làm sao để phải làm việc ít nhất có thể, mua nước thì chỉ mua loại chai 150ml, sau đó uống một nửa, cứ cách bốn mươi phút lại đến phòng pha trà một lần, thời gian biểu y hệt như hồi còn đi học. Mỗi lần vào nhà vệ sinh là phải ngồi ba mươi phút, một ngày đi vệ sinh ba, bốn lần...Nhưng lần này được hợp tác với Trần thị đã khơi dậy tinh thần cần cù lao động trong em nàng.
Tuy rằng ngày nào cũng bận rộn với dự án của Trần thị, ngày nào cũng gọi điện gửi tin nhắn, thậm chí còn được anh mua cho đồ ăn vặt, nhưng suy cho cùng hai người cách nhau hơn 2000 km, muốn gặp nhau cũng là một việc khó khăn. Em bận rộn thì Đăng Dương còn bận hơn cả em. Một thời gian sau Pháp Kiều mới biết chuyện của tập đoàn Trần thị qua lời kể của Minh Nguyệt. Chắc hẳn em nàng đã nhầm nghề, nếu không đổi sang làm phóng viên giải trí thì thật đáng tiếc.
Hôm đó em nàng hỏi dò em có biết chuyện nội bộ lục đục của Trần thị không, còn hỏi em rằng Đăng Dương có kể gì không, em nàng muốn thêm những chuyện "cơ mật" đằng sau đó.
Lúc ấy Pháp Kiều mới hay mình chẳng hề biết chuyện gì cả. Đăng Dương chưa từng kể việc này với em. Thấy em không thể trả lời câu hỏi nào, Minh Nguyệt mới kể cho em những chuyện mình đi nghe ngóng được. Những tin tức truyền miệng kiểu này luôn được thêm mắm dặm muối để hợp lý hơn. Cái gương mặt đẹp trai của Đăng Dương không hề vô ích, cả những bữa trà chiều cũng không hề vô ích, Minh Nguyệt đã coi anh là một chàng hoàng tử đang bị hãm hại bởi các phe phái, nói đơn giản thì chính là Hamlet của Sài Gòn, còn nhờ em chuyển lời:
"Bất cứ lúc nào, Minh Nguyệt tôi đây cũng sẽ ủng hộ anh Dương. Nếu có việc gì tôi có thể giúp đỡ thì cứ mở lời đừng ngại ngần."
Sau khi tan làm, Pháp Kiều nói chuyện với bạn cùng đại học một lúc, sau đó tắm rửa tẩy trang cũng đã chín giờ rưỡi. Em bước đến bàn làm việc, với tay bật đèn bàn lên, ánh sáng màu be lan tỏa tức thì.
Em kéo ghế ngồi xuống, chuẩn bị xem vài dự án đã đạt giải thưởng nhưng đọc mãi mà không vào đầu được chữ nào bèn thuận theo con tim sờ vào điện thoại, em muốn gọi cho Đăng Dương. Nhưng em không thể thực hiện điều ấy bởi Đăng Dương đã đi trước em một bước. Ngay khi em ấn vào ảnh đại diện của Đăng Dương thì anh đã gọi cho em, giống như tâm linh tương thông thần giao cách cảm vậy.
"Em đang làm gì thế?" Đăng Dương hỏi với giọng khàn khàn.
Anh đã họp cả ngày nay với một loạt các báo cáo, tóm tắt chiến lược rồi kế hoạch thời gian tới, nghe xong còn phải nêu ý kiến, tranh thủ thời gian rảnh rỗi để gọi cho em, nghe em nói về việc sửa đổi dự án rồi lại trò chuyện với em về một vài vấn đề. Những khi được nhìn thấy khuôn mặt em là khoảng thời gian thư thái và dễ chịu nhất trong ngày của anh.
Pháp Kiều cố ý trêu chọc anh, "Em đang nhớ anh đó."
Đăng Dương bật cười thích thú ở đầu dây bên kia.
Pháp Kiều đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, bên tai là tiếng cười của anh, hình như ngôi sao mai trên bầu trời kia đang dần tỏa sáng lấp lánh hơn.
Đăng Dương hỏi, "Có gọi video được không?"
"Được ạ."
Anh ngắt cuộc gọi thoại để chuyển sang chế độ gọi video. Cửa sổ kiểu Pháp bên phía Đăng Dương được chiếu sáng rực rỡ. Anh đang ở trong một tòa nhà cao tầng có tầm nhìn tuyệt đẹp. Nhưng anh lại chẳng có ý định ngắm cảnh đêm Sài Gòn. Lúc này anh đang ngồi trên chiếc ghế văn phòng bọc da, mặc áo sơ mi màu xám đậm. Cà vạt đã được tháo ra, hai cái cúc áo trên cùng cũng được để hở. Mặt mày anh thoáng vẻ mệt mỏi.
Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, sự mỏi mệt trong mắt anh đã vơi đi rất nhiều. Ánh sáng bên Pháp Kiều lại rất dịu dàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay của em nằm trọn trong vùng sáng, như là một bộ lọc có thêm hiệu ứng chữa lành khiến lòng người êm dịu.
Hai con thú bông được đặt ở hai đầu của bệ cửa sổ, chúng hơi nghiêng về phía ngoài cửa sổ như đang ngắm nhìn phong cảnh. Chỉ cần nhìn em thế này là tâm trạng anh trở nên thoải mái hơn hẳn.
Pháp Kiều chống cằm nghiêng đầu nhìn anh cười, "Giám đốc Dương vất vả quá nhỉ."
Đăng Dương cười theo, "Giờ thì không vất vả nữa."
Ngồi nói chuyện với em còn có hiệu quả hơn nhiều so với uống cà phê để đầu óc tỉnh táo. Hai người nói chuyện thêm một lúc. Đăng Dương hỏi bạn em khi nào gửi trà đến.
"Lúc này thì hẳn loại trà mới nên được bày bán trên thị trường rồi chứ nhỉ." Đăng Dương nửa giục giã nửa đùa giỡn.
"Đang giao rồi." Pháp Kiều mỉm cười, "Chuyển theo đường bưu điện cho anh đó."
"Sao không gửi chuyển phát nhanh?"
"Trên núi thì chỉ có mỗi đường bưu điện thôi."
"..."
Lát sau có tiếng gõ cửa phòng Đăng Dương. Anh ngoái ra nói, "Vào đi."
Em nghe thấy giọng của một người đàn ông khá trầm nhưng ôn hậu.
Đăng Dương quay sang giải thích với em, "Giờ anh có chút việc."
Pháp Kiều gật đầu, "Dạ, vậy anh cứ làm việc đi."
Sau khi anh cúp máy, chú Khang thầm đánh giá thấy khóe môi vẫn cong nhẹ liền biết anh khá vui. Khuôn mặt u ám cả ngày nay cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút.
Ba mươi phút sau, Pháp Kiều nhận được tin nhắn của Đăng Dương. Đăng Dương hỏi em đã ngủ chưa, em nhắn lại rằng vẫn chưa. Năm phút sau, chuông gác cổng ở phòng khách nhà em vang lên vài tiếng tít. Qua hai phút tiếp, chuông cửa reo vang. Pháp Kiều đứng dậy ra mở cửa. Đứng ngoài là một em gái trẻ trung, trên tay là bó hoa hồng rất to.
"Anh là Pháp Kiều ạ?" Cô gái kia mỉm cười hỏi.
Pháp Kiều gật đồng.
Thấy vậy cô gái mới đưa bó hoa 99 bông hồng cho em, "Có một anh tên Dương đặt tặng cho anh."
Pháp Kiều: "..."
Cô gái cũng giải thích thêm, "Ban đầu anh Dương muốn đặt cúc họa mi nhưng hôm nay cửa hàng chúng tôi lại không có."
Ở Hà Nội có rất nhiều cửa hàng hoa, nhưng cửa hàng này ở gần chỗ của em nhất. Chủ cửa hàng là phụ nữ hơn nữa lại nói có thể giao tận hơn nên Đăng Dương mới đặt hoa tặng. Pháp Kiều nói lời cảm ơn với bà chủ rồi ôm bó hoa vào nhà.
Những giọt nước đọng trên cánh hoa sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Chợt có cơn gió xuân thổi nhẹ tới, lòng em như một đồi hoa đang nở bung khoe sắc. Bó hoa 99 bông hồng này khiến người ta khó có thể dời mắt nổi, nhưng nhà em lại chẳng có cái bình phù hợp nào để cắm chúng. Cuối cùng đành phải để bó hoa lên bàn rồi chụp cả tá bức ảnh, sau đó em đặt điện thoại xuống, dự định mai sẽ đi mua một cái bình hoa mới.
Đặt mua hoa xong Đăng Dương còn gửi cho em một tin nhắn thoại.
Em ấn vào nút phát.
"Anh nhớ em, em iu ơi."
Em cũng nhớ anh lắm.
Em nghe đi nghe lại câu nói này rồi mới gửi lại tin nhắn "Anh iu ngủ ngon" cho anh.
Một tuần lại trôi qua một cách nhanh chóng. Thứ sáu Hà Nội đổ cơn mưa rào. Hôm đó Pháp Kiều có cuộc họp, đến khi họp xong đã là 7 giờ tối. Em mở điện thoại ra mới biết Đăng Dương gửi tin nhắn cho mình.
[Mấy giờ thì em về đến nhà?]
Một suy nghĩ vụt qua đầu em. Thế nên em đã từ chối lời mời liên hoan của Minh Nguyệt, nhanh chóng lái xe về. Vội vàng chạy đến cửa nhà, vừa ngước lên đã thấy Đăng Dương đang dựa vào cửa. Nghe tiếng bước chân của em, anh chầm chậm đưa mắt nhìn.
"Sao anh lại đến đây?" Pháp Kiều chạy đến ôm anh.
"Hồn bị thả trôi đến chỗ em rồi." Đăng Dương mở miệng là trêu em, "Không đến lấy sao được?"
"..."
Chẳng phải là lời âu yếm gì nhưng lại êm tai hơn bất kỳ câu ngọt ngào khác.
Anh nhớ em, rất rất nhớ nên anh muốn đến gặp em.
Đăng Dương vòng tay ôm em vào lòng. Người thương ở ngay trước mặt, lý trí chỉ còn là con số âm. Pháp Kiều kiễng chân choàng tay qua cổ anh. Cửa còn chưa kịp mở thì hai người đã hôn nhau đắm đuối, âm thanh phát ra khiến người khác phải đỏ mặt.
Những nỗi nhớ nhung cồn cào, muốn gặp nhưng chẳng thể đó giờ phút này bị đốt thành tro bụi. Hơi thở của hai người hòa vào nhau, nhiệt độ cơ thể tăng vọt, cảm nhận đối phương một cách chân thành và say đắm. Anh và em cứ hôn mãi đến khi cô gái trẻ nhà bên cạnh đi làm về lấy chìa khóa gây ra tiếng động thì mới tỉnh táo lại. Hai người ngang nhiên thân thiết ngay giữa chốn người qua kẻ lại như này thật quá đáng. Pháp Kiều đỏ mặt mở cửa còn Đăng Dương đứng dựa tường cười thích thú.
Cánh cửa đóng lại nhưng chẳng thể chờ đến lúc vào phòng ngủ. Hai người ngả xuống sô pha...
Tháng tư lướt qua vội vàng. Ngày hẹn tháng 5 đã đến. Em và Đăng Dương đã hẹn ngày 1 tháng 5 sẽ đến gặp ông nội anh. Tuy rằng em vẫn khá lo lắng hồi hộp nhưng biết sức khỏe ông nội không tốt nên cũng thông cảm cho suy nghĩ của ông cụ, rốt cuộc vẫn đồng ý đến gặp.
Đăng Dương đã đánh tiếng trước với ông Vũ, anh dặn ông cười nhiều hơn khi gặp em, đừng trưng cái mặt cau có như người ta nợ ông mấy trăm triệu.
Ông Vũ bực tức trách mắng anh "Hỗn láo" rồi lại nói thêm, "Bình thường ông vẫn thế chứ không nhắm vào ai cả."
Tuy nhiên khi hai bên gặp mặt thì ông cụ lại rất hợp tác. Đăng Dương nhìn cảnh ấy thầm nghĩ mấy năm qua ông nội chưa khi nào cười nhiều như hôm nay. Song nụ cười của ông cứng đờ như bị thừa quá nhiều axit hyaluronic vậy. Nhưng càng về sau, nụ cười càng ôn hòa gần gũi hơn, không biết do ông đã quen hay là tình cảm chân thành.
Ông Vũ đã nhìn đủ loại người, chỉ cần thoáng qua cũng biết Pháp Kiều xấu hổ ngại ngùng nên ông không hỏi sâu về tình hình gia đình em. Dù con bé nghèo hay giàu thì thằng cháu trai ông vẫn cương quyết chỉ yêu mình nó. Ông cũng hiểu nếu Đăng Dương đã quyết thì dù có mười cái xe ngựa cũng chẳng xoay chuyển được nó, huống hồ đứa bé này trông cũng ngoan ngoãn hiền lành.
Có lẽ Đăng Dương đã kể về nhà anh nên trước khi tới đây Pháp Kiều còn tự tưởng tượng ra những tình tiết trong các bộ phim lấy bối cảnh hào môn thế gia. Em cũng từng xem rất nhiều bộ phim có tình tiết éo le không thể ngờ đến. Dù em không phải con nhà nghèo, giờ đây có thể tự lo cho bản thân, miễn cưỡng được coi là người có chút của cải. Nhưng nếu so với cậu ấm con nhà giàu như Đăng Dương thì chỉ có thể xem là "tầng lớp nông dân". Suốt cả quãng đường em chỉ ngồi tưởng tượng ra đủ loại tình huống. Thậm chí còn nghĩ có khi nào ông nội anh sẽ ký vào một tờ séc rồi vứt ngay trước mặt em, hống hách coi khinh nói với em rằng, "Mời cậu cách xa cháu trai tôi ra!"
Hoặc là bà nội sẽ đánh giá em một lượt từ trên xuống, khinh thường bộ quần áo trị giá một tháng lương của em, cuối cùng khinh khỉnh bình phẩm, "Con nhà tầm thường."
Em còn thành thật nghĩ xem ông nội anh sẽ viết bao nhiêu số 0 vào tấm séc. Nếu như quá nhiều số 0...thật sự mà nhiều quá...Dạo này đi làm cũng vất vả quá đỗi. Ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, xin nghỉ thì bị trừ thưởng chuyên cần, đau dạ dày còn phải uống thuốc giảm đau để làm việc tiếp. Còn cả xu hướng làm việc 996 bùng nổ mạnh mẽ ở khắp nơi nữa. Em không khỏi tự hỏi liệu mình có thể cưỡng lại được cám dỗ này không. Nhưng hiện tại chẳng có gì giống với em tưởng tượng. Ông bà Đăng Dương đều rất hiền hòa. Ông nội anh luôn tươi cười ân cần, trước khi hai người ra về, bà nội anh còn ra tiễn, bà nắm tay em nhắn nhủ, "Có rảnh thì đến chơi thường xuyên nhé."
Đi được nửa đường, bà Phương gọi điện cho anh. Đăng Dương bắt máy nghe chẳng chút ngại ngần. Em đang ngồi ngay bên cạnh anh, có thể nghe được người ở đầu dây bên kia nói muốn gặp em, nhưng giọng bà ấy có vẻ...không thân thiện cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com