Ngoại truyện 6
Một ngày cuối tuần nữa lại đến, ngày hôm ấy trời trong xanh nắng chan hòa. Nhiệt độ không quá lạnh cũng không quá nóng, gió se sẽ mơn man.
Ngày hôm ấy dường như được ông trời cân đo đong đếm mọi thứ đến mức hoàn hảo. Mấy ngày hôm nay trời cứ mưa suốt, bầu trời cao xanh tạnh ráo cũng khiến con người ta thấy khoan khoái hơn. Có lẽ thế giới này vẫn còn chút gì đó đáng giá.
Hôm nay Pháp Kiều phải dậy sớm để làm nốt kế hoạch, kết thúc dự án. Lúc em tỉnh trời mới tờ mờ sáng. Rèm cửa trong phòng ngủ được kéo kín làm ánh sáng xuyên qua càng mỏng manh mờ nhạt hơn.
Em khẽ khàng ngồi dậy, không muốn đánh thức Đăng Dương nằm cạnh. Anh đang say giấc nồng, nửa thân trên c.ởi trần, chăn bông đắp hờ trước ngực, bờ vai và cần cổ lộ rõ, xương quai xanh gợi cảm, đằng sau vai còn mấy vết cào. Da Đăng Dương rất trắng nên chỗ vết cào kia càng nổi bật. Em nhìn chằm chằm vào nó, quả đúng thật là chính tay em cào, nhưng em cũng không phải một người tùy tiện cào người khác...
Ánh mắt liếc nhìn lơ đãng ra chỗ khác liền bắt gặp quần áo của hai người nằm rải rác trên mặt đất một cách bừa bãi, từ cái áo ngủ màu xám của Đăng Dương cho đến đồ lót của em...
Gò má em nóng bừng, vội xuống giường ra ngoài. Hai tiếng sau Đăng Dương mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy chỉ còn một mình mình trên chiếc giường êm ái sang trọng được lựa chọn cẩn thận. Nhận ra vợ yêu không nằm bên cạnh khiến hàng mày anh cau lại. Anh cất tiếng gọi em nhưng không nghe thấy tiếng đáp lời làm cái nhíu mày càng chặt.
Anh ngồi dậy xuống giường. Mười phút sau tại phòng khách nhà hai người. Gần cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn nhà là một cái bàn gỗ nối liền với ghế cùng màu. Trên ghế đặt một chiếc gối mềm. Pháp Kiều đang ngồi dựa vào đó, chăm chú vào màn hình máy tính.
Rèm cửa được kéo một nửa nên ánh sáng không quá chói mắt. Một màu vàng mờ xuyên qua tấm kính vẽ lên lông màu và đôi mắt em. Tóc em chưa kịp buộc để buông xõa sau lưng, làn gió nhẹ thoảng qua làm lọn tóc khẽ phất phơ. Em đang mặc một chiếc áo sơ mi hơi rộng, vạt áo cũng khẽ phấp phới trong cơn gió.
Đăng Dương dựa vào bức tường đối diện, chợt nảy sinh ý nghĩ muốn chụp lại cảnh này nhưng tiếc là điện thoại của anh vẫn còn trên tủ đầu giường trong phòng ngủ. Anh ngắm em rất lâu nhưng người con gái này quá tập trung vào emng việc, chẳng biết còn phải đợi đến ngày tháng năm nào thì em mới nhận ra anh đang đứng đó. Anh không cam lòng bị coi như không khí nên cố ý bước đến gần. Nghe thấy tiếng bước chân, Pháp Kiều ngẩng lên chạm ngay vào đôi mắt đen láy của anh.
Em chớp hàng mi cong, cất tiếng hỏi, "Anh dậy rồi à?"
Đăng Dương trả lời em bằng giọng mũi rất nhỏ, "Ừ."
Nhìn rõ màn hình máy tính của em, khóe môi trễ xuống không vui, cuối tuần mà vẫn phải tăng ca là thế nào?
"Đồ ăn trong bếp đó, anh tự vào lấy nhé." Pháp Kiều nói tiếp.
Em đã ăn sáng trước và để dành một phần cho anh. Đăng Dương không đáp lời, duỗi chân kéo ghế đến cạnh em rồi ngồi xuống.
"Cuối tuần mà em vẫn làm việc à?" Anh không chịu được nữa lên tiếng.
"Ngành của em là như vậy mà." Pháp Kiều không mấy quan tâm. Hơn nữa hiện giờ emng ty đã phát triển hơn nhiều rồi, mấy tháng qua em chỉ phải làm thêm giờ vài lần. Đăng Dương im lặng không nói gì.
Pháp Kiều liếc nhìn anh, "Sao thế?"
Đăng Dương hơi dỗi, "Anh mà nói ra thì em lại giận."
Anh muốn bảo em đừng làm việc nữa, nhà này không cần em phải vất vả kiếm tiền, cứ ở nhà rảnh rỗi nằm dài ra chẳng sướng hơn à?
Nhưng anh cũng biết Pháp Kiều không những không đồng ý mà còn làm hẳn một buổi giáo dục tư tưởng cho anh nữa. Hai người đã tranh luận về vấn đề này hai lần, cuối cùng anh vẫn là người phải nhượng bộ.
Pháp Kiều trừng mắt nhìn anh, "Thế anh đừng nói."
"Nhưng không nói anh khó chịu lắm."
"Thế anh cứ khó chịu đi." Pháp Kiều tỉnh bơ đáp.
"..."
Một lúc sau, Pháp Kiều thấy anh vẫn chưa rời đi bèn ngoảnh sang nhìn, thấy nét mặt ấy của anh liền biết anh đang nghĩ điều gì. Em biết Đăng Dương lo em vất vả nên nhoài người hôn lên đôi môi mỏng của anh.
Hơi thở gần kề khiến em mới nhận ra hôm nay anh không đánh kem đánh răng hương bạc hà, em hơi ngờ vực nhích ra một khoảng, nheo mắt hỏi, "Anh đổi kem đánh răng à?"
"Ừ, dùng của em đấy." Giọng nói Đăng Dương khàn hơn, mới sáng ra đã bị em chọc ghẹo như thế này thì làm sao mà chịu nổi.
"Có thích cái của em không?" Pháp Kiều cố ý hỏi.
Đăng Dương mỉm cười, ôm em vào lòng, trán anh áp vào trán em, "Thích, nên muốn thử thêm nữa."
Pháp Kiều giơ tay ngăn cản động tác của anh, đồng thời thương lượng, "Bây giờ em chỉ có thể hôn anh thôi, không được làm gì khác."
"Làm gì khác là làm gì?" Vừa nói, Đăng Dương vừa đặt ngón tay lên chiếc cúc vỏ sò trên cổ áo em. Đầu ngón tay anh xoay nhẹ, một chiếc cúc áo đã bứt khỏi lỗ khuyết mà không ai biết.
"...Anh lại giả vờ đấy hả?"
"Hử?" Trong khung cảnh mập mờ không thể che giấu, anh vờ như không hiểu, bàn tay nhanh nhẹn luồn vào, "Gì cơ?"
Pháp Kiều để kệ hành động của anh, chỉ dửng dưng lên tiếng, "Anh cứ muốn ngay bây giờ đúng không? Thế thì tối nay đừng hòng chạm vào người em."
Giờ đây em cũng rất giỏi đe dọa anh rồi đấy nhé.
"..."
Đăng Dương dừng lại rồi ngước mắt nhìn em. Ánh mắt hai người chạm nhau vài giây, anh bật cười, rốt cuộc chỉ hôn em rồi ngoan ngoãn buông ra. Bây giờ anh đã quá quen với việc nhường em, dường như kể từ ngày cưới anh chưa lần nào thắng cuộc.
—
Chiều đến, hai người đi tới một cửa hàng thú cưng. Anh và em đã bàn bạc sẽ nuôi một con mèo và một con chó. Chuồng của thú cưng đã được chuẩn bị xong, ngay cả bát đựng thức ăn và những thứ khác đều đã sẵn sàng. Giờ chỉ đợi đón mèo và chó về nhà nữa thôi.
Cửa hàng thú cưng này nằm cách xa khu trung tâm, vì quy mô khá lớn nên cần một mảnh đất rộng mà mỗi tấc đất trong trung tâm thành phố lại quá đắt đỏ. Đi đến đó phải mất một giờ lái xe nhưng bù lại có rất nhiều loại thú cưng trong cửa hàng.
Pháp Kiều vẫn có ý định nuôi một con Alaska khác, em muốn tìm một con có màu lông giống với Vỏ Dưa, khi còn bé bụ bẫm như một cục bông biết chạy. Trước đó hai người đã đặt lịch hẹn với cửa hàng nên hôm nay đến để xem kỹ hơn. Phải nói rằng chú cún này trông hơi giống với Bạch Mi Đạo Nhân trong phim...nom còn khá vui vẻ nữa.
Đăng Dương xem xét kỹ lưỡng những con mèo trong lồng, cuối cùng bị thu hút bởi một con mèo Anh lông ngắn màu trắng mắt xanh. Con mèo vốn đang nằm ngửa trong chuồng, nhưng khi Đăng Dương vừa đưa mắt nhìn thì nó lại ngồi dậy rồi nghiêng đầu nhìn lại anh.
Người chủ cửa hàng thấy vậy không khỏi buồn cười, "Con mèo này bình thường không thèm để ý đến ai đâu, nhưng hôm nay cứ nhìn chằm chằm vào cậu, chắc là có duyên đấy."
Đăng Dương nhanh chóng quyết định, "Tôi chọn nó."
Khi hai thú cưng về đến nhà, chúng tò mò với tất cả mọi thứ. Vừa đi vừa hếch mũi ngửi. Chẳng mấy chốc chúng nó đã có tên riêng.
Pháp Kiều đặt tên cho chú cún là Xa Xa, còn Đăng Dương đặt tên cho bé mèo là Đô Đô. Sau đó còn thêm cả họ trước tên nữa, vậy nên tên chính thức của chúng nó là Nguyễn Xa Xa và Trần Đô Đô.
Nhà có thêm hai thành viên mới nên cũng náo nhiệt hơn hẳn. Hàng ngày đi làm về chỉ nghe thấy tiếng "meo meo" và "gâu gâu" bên tai...cứ như là một bản song ca.
Đăng Dương cũng thích chơi cùng chúng nó. Hôm ấy trên đường về anh đã ghé lại mua một quả bóng cao su. Mấy ngày sau anh cầm bóng ra sân rồi vung tay ném về phía vườn, Nguyễn Xa Xa sẽ hớn hở đuổi theo rồi vui vẻ ngoạm về cho anh, vẫy đuôi chực chờ anh ném tiếp.
Trần Đô Đô thì ngược lại, nó chỉ lạnh lùng kiêu kỳ nằm ở một bên, cái đầu nhỏ khẽ hướng theo quả bóng nhưng nó không tham gia vào trò chơi của một người một chó kia. Trông nó như một người qua đường dừng lại xem trò vui vậy.
Khi Xa Xa được ba tháng thì phải đưa đi tiêm phòng. Trên đường về bố của Trần Đô Đô đã nhặt cho nó một người bạn chơi cùng. Đó là một con mèo nhỏ màu xám với hai con ngươi khác màu, trông khá hiếm nhưng hai chân sau lại hơi khập khiễng. Đăng Dương suýt bị nó cào khi cố gắng bế nó lên. Anh đưa nó đến bệnh viện thú cưng để kiểm tra, kết quả cho thấy các chỉ số trong cơ thể nó vẫn ở mức ổn, hai chân cũng có thể chữa lành. Chỉ là trông nó quá bẩn, sau khi tắm rửa sạch sẽ mới biết lông nó màu trắng, trông dáng vẻ còn khá xinh xắn.
Căn nhà bỗng náo nhiệt ồn ào hẳn lên. So với Đô Đô kiêu kỳ chảnh chọe thì Nến Con đúng là một chú mèo tình cảm.
Có một lần Pháp Kiều và Đăng Dương tắm cùng nhau, Nến Con đứng ngoài canh cửa, đợi một lúc lâu không có ai ra ngoài nên nó cứ đứng ở cửa kêu gào thảm thiết. Thấy nó kêu quá mức như vậy làm Đăng Dương không thể không "bỏ cuộc giữa chừng."
Lúc đầu anh còn tưởng nó có vấn đề gì, nhưng sau khi tìm kiếm thông tin trên mạng thì thấy có người nói mèo rất sợ nước, nên nó cũng nghĩ bạn sợ nước. Nếu bạn đi tắm mãi không ra thì nó sẽ lo lắng bạn gặp chuyện gì đó. Nói tóm lại là nó rất quan tâm bạn.
Tuy anh không biết có phải như vậy thật hay không, nhưng từ đó trở đi thái độ của Đăng Dương với hai con mèo đã có sự khác biệt rõ ràng. Anh thích Nến Con hơn hẳn Đô Đô.
—
Con trai Đỗ Hoàng Hải của Hải Đăng đã được tám tháng tuổi. Thằng bé rất thích đến nhà Đăng Dương, lần nào được đưa đến đây nó cũng cười vui vẻ, không hề khóc lóc quấy nhiễu, tự nhiên như thể đây là nhà mình vậy.
Hoàng Hùng và Hải Đăng có thời gian rảnh sẽ đưa con sang nhà bạn chơi, Hải Đăng sắp sửa sang lại nhà cửa, định trang trí nhà giống với kiểu của Pháp Kiều. Bởi căn nhà của em trông rất ấm áp dễ chịu, chẳng trách bây giờ Đăng Dương càng ngày càng thích ở nhà, rất khó rủ rê anh ra ngoài chơi.
Hoàng Hải rất thích Đăng Dương, thằng bé thấy anh là lại giơ tay lên đòi bế. Đăng Dương chỉ đành khom lưng bế thằng bé lên. Thẩm Hoàng Hải vừa được ôm vào lòng là cười toe toét. Mấy cái răng sữa mới nhú của cu cậu trông giống như ngọn măng trồi lên mặt đất vào tháng ba.
Đăng Dương bế cậu bé một cách rất cẩn thận, thậm chí anh còn hỏi qua Hải Đăng về cách bế một đứa trẻ. Anh chưa từng bế một đứa bé nào chứ đừng nói đến một em bé nhỏ xinh như này. Hải Đăng cũng kiên nhẫn dạy anh bế sao cho chuẩn, đúng tư thế...
Pháp Kiều và Hoàng Hùng đứng cạnh nhìn hai ông chồng, một người dám dạy, một người dám học.
Nửa tháng sau, Hoàng Hải lại được cho sang chơi, giờ thằng bé đang bập bẹ tập nói. Hôm đó thằng bé lại đòi Đăng Dương bế, nó ngước mặt lên gọi anh là "Bố."
"..."
Đăng Dương run lên suýt nữa sẩy tay đánh rơi thằng bé. Pháp Kiều để ý đến nét mặt anh, ngoài vẻ bất ngờ và buồn cười thì còn có gì đó khang khác.
Hải Đăng gân cổ gào lên, "Cái thằng kia! Bố đang đứng ở đây này, gọi ai là bố thế hả?"
Hoàng Hải bật cười khanh khách.
Đăng Dương nhướng mày, "Đã gọi một tiếng bố thì tao cũng đành nhận vậy, để nó làm con nuôi của tao đi.".
Hải Đăng cười khinh thường, "Mày oẳn tù tì với thằng Hiếu đi, nó cũng nhăm nhe chuyện này từ lâu rồi."
Đăng Dương: "..."
Lúc ăn cơm tối, Hoàng Hải thấy cái đuôi ve vẩy của Nguyễn Xa Xa, ngoác miệng gọi "Bố ơi."
Giọng còn to rõ hơn cả khi gọi Đăng Dương.
"..."
Lời trẻ con vô tư ngô nghê làm đám người lớn cười vỡ bụng. Chỉ có cái mặt Hải Đăng giống hệt như khu vườn nhà Pháp Kiều, lúc xanh như cỏ, lúc đỏ hơn hoa hồng, mà những điều này đều nhờ cậu con trai quý báu kia.
Hoàng Hải mới học nói, gọi "bố" hồn nhiên cứ như hòa thượng tụng kinh quen miệng, vì cậu nhóc vẫn chưa hiểu bố có nghĩa là gì, chỉ biết ngày nào Hải Đăng cũng lải nhải trước mặt mình là:
"Nào con trai cưng của bố, gọi bố đi! Bố ơi!"
"Bố~bố~"
"Bô-bô..."
Hoàng Hùng kể lại, "Không biết là anh ấy gọi "bố" với Hoàng Hải bao nhiêu lần mới dạy thằng bé nói được."
Nhưng Hải Đăng lại không dạy Hoàng Hải chỉ được gọi anh là bố... Giờ thằng bé thấy ai cũng gọi bố, anh ta nghe vậy buồn nẫu ruột.
Ngay khi vợ chồng Hải Đăng ra về, căn nhà trở nên vắng lặng hơn đôi chút bởi thiếu đi tiếng cười vui vẻ của Hoàng Hải.
Tối đó tắm xong, hai vợ chồng nằm trên giường, Pháp Kiều vòng tay ôm cổ Đăng Dương.
"Anh thích Hoàng Hải lắm phải không?" Em khẽ khàng thủ thỉ. Trong tâm trí thoáng qua hình ảnh Hoàng Hải gọi anh là "bố", ánh mắt anh khi ấy...khiến tim em như muốn tan chảy.
"Thằng bé đáng yêu hơn bố nó nhiều." Đăng Dương ôm bả vai em, kéo em vào lòng.
Pháp Kiều gối đầu lên vai anh, "Có phải anh..."
"Hử?"
"Có phải anh...cũng muốn có một đứa không?" Đăng Dương thấy em luôn bận rộn với emng việc nên chưa bao giờ thúc ép em bất cứ điều gì, nhưng em thấy được rằng anh rất thích trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com