Chap 18
Nguyên Nguyên ngồi đếm từng ngày cho đến khi ba mươi bảy ngày trôi qua.
Trong sân bay quốc tế, Nguyên Nguyên nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ từ cửa xuất cảnh đi tới, xúc động chẳng nói nên lời.
Mấy tháng không thấy mà như trôi qua cả mấy đời. Dáng vẻ của anh chẳng hề có chút thay đổi so với trí nhớ, ngoài trừ việc giơ tay nhấc chân có hơi hướng ung dung nhã nhặn của người Anh Quốc.
Cậu đang muốn đi lên tặng cho anh một cái ôm nồng nhiệt – giống như diễn trong TV.
Ánh mắt bình thản mà lạ lẫm của Dịch Dương Thiên Tỉ đảo qua người cậu, kéo vali hành lý lướt qua mặt cậu. Anh vui vẻ ôm lấy bố mẹ anh và bố mẹ cô, từng người một.
Vẻ tươi cười trên Nguyên Nguyên cứng ngắc, ngón tay nắm chặt lấy chiếc áo mới mua trên người.
Hít vào, thở ra, cậu nói với chính mình: Không sao, không phải là không nhận ra mình, không có gì ghê gớm lắm!
Cậu đi qua, giật nhẹ áo sơ mi của anh.
Dịch Dương Thiên Tỉ đang quan sát xung quanh, cúi đầu xuống nhìn cậu, sửng sốt một lát, ánh mắt từ xa lạ biến thành kinh ngạc: "Nguyên Nguyên?"
Cậu gật đầu, hàng mi ẩm ướt khẽ chớp chớp, gượng gạo tìm cách nở nụ cười: "Đừng nói với em anh không nhận ra em! Em sẽ tuyệt giao với anh đó!"
"Em?" Anh nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên, còn quay cậu mấy vòng, trước sau nhìn một lần.
Hành động của anh khẳng định lại đáp án của cậu, quả thực là không nhận ra rồi!
"Sao em lại gầy đi thành thế này?"
Cậu bất mãn lườm anh một cái, lớn tiếng nói: "Tuyệt giao!"
Anh phản đối mà xoa nắn khuôn mặt đỏ lên vì tức giận của cậu. "Không phải là nhớ anh sao?"
Cậu lại quăng lại cho anh một cái liếc mắt coi thường.
Biết rõ rồi còn cố hỏi!
Hai đôi vợ chồng ân ái nhìn lẫn nhau, cười rất vui vẻ. Chỉ có mỗi Nguyên Nguyên tức giận đến nỗi đôi má phồng lên, trên đường trở về cũng không chịu trò chuyện.
"Nửa năm không gặp, sao em xinh đẹp lên như thế này, không phải em đi giải phẫu thẩm mỹ đấy chứ? Cao lên này, tóc cũng dài hơn trước rồi.... à, da dẻ hình như cũng thay đổi rồi!" Dịch Dương Thiên Tỉ cả dọc đường nịnh cậu, cậu đều giả vờ không nghe thấy.
Thế nhưng khi Vương Khải hỏi cậu bữa tối muốn ăn gì, cậu không hề nghĩ đã nói: "Con muốn ăn foei gras."
Cậu bổ sung thêm một câu trong lòng: tuyệt đối không phải bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ thích.
Rõ ràng đồ ăn Pháp là loại đồ ăn yêu cầu sợ tao nhã và tình cảm trong khi ăn, thế mà Dịch Dương Thiên Tỉ lại dùng bữa chẳng hề có tác phong của người lịch sự, lúc thì sờ tay cậu, lúc thì giật nhẹ tóc cậu, lúc lúc lại ôm lấy vai cậu.
Nguyên Nguyên cho rằng không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn.
"Này! Anh có để yên không, anh không sợ người khác coi anh như một con sói háo sắc ham muốn thiếu nam vị thành niên hả, em còn lo rằng người khác đã cung cấp cho em một phục vụ bao đặc biệt đấy chứ."
Hai đôi vợ chồng ngồi cười, ngay cả Vương Khải cười cực nhỏ cũng lộ ra hàm răng đều tăm tắp.
Cũng may mà người phục vụ nghe không hiểu, mù mịt nhìn bọn bọ.
"Anh con người ngay thẳng chính trực thế này, không có người hiểu lầm." Dịch Dương Thiên Tỉ lại ôm chầm lấy cậu: "Đến đây, cậu em nhỏ, cho anh trai hôn một cái nào."
Nói xong, anh thật sự đến gần, hôn chụt lên má cậu.
Cậu xoa xoa nước miếng còn sót lại, lại nghe thấy anh nói: "Đến đây, cậu em nhỏ, cười cho anh trai một cái!"
Nhìn nụ cười mê gái trên khuôn mặt anh, cậu thật sự không kiềm chế được, cười nghiêng ngả. "Đáng ghét."
Lần cười này, miệng không khép lại được.
Bữa cơm này, cậu căn bản không nhớ được mình ăn cái gì, chỉ nhớ rõ vẻ mặt phấn chấn của Dịch Dương Thiên Tỉ kể về chuyện ở đại học Cambridge, miêu tả sự thảm hại của anh lần đầu đi xe đạp, kể về chuyện lạ khiến anh trở thành nhân viên thu ngân của cửa hàng tiện lợi, nói về tâm tình xúc động khi anh xem vòng đấu super...
Từ vẻ mặt của anh, Nguyên Nguyên nhận ra rằng anh luôn hướng về cuộc sống độc lập không bị ai trói buộc này.
Anh vui vẻ, cậu cũng vui vẻ theo...
***
Dùng bữa tối xong, họ về nhà, Nguyên Nguyên còn chưa nghĩ ra viện cớ gì để đến phòng Dịch Dương Thiên Tỉ cùng anh đờ đẫn một hồi, thì anh đã nói trước: "Nguyên Nguyên, lần này anh về không lâu lắm, em dọn sang nhà anh ở đi."
"Được rồi."
Thật ra, từ một tuần trước, cậu đã mang những đồ dùng hàng ngày của mình dọn sang sạch rồi.
Kỳ nghỉ đó, cậu hạnh phúc đễn nỗi đầu óc ngây ngất.
Mỗi buổi sáng, Dịch Dương Thiên Tỉ đều đánh thức cậu từ trong giấc mơ.
"Bé con lười biếng, mau thức dậy nào!"
"Để em ngủ thêm một lúc đi, xin anh đấy!"
Cậu ngắm mắt lại dù chết cũng nằm ỳ ra không chịu dậy.
"Được!" Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh, luôn tồn tại!
Anh đọc sách, cậu cũng mở truyện tranh Nhật Bản ngồi đọc bên cạnh anh.
Khi anh rỗi ngồi lướt web trên máy tính, cậu luyện vũ đạo trong phòng đọc rộng rãi, chỉ vì thỉnh thoảng anh sẽ liếc nhìn, liếc một cái tán thưởng kỹ thuật múa giống như bướm lượn của cậu, một cái liếc mắt thôi cũng đã đủ rồi!
Đôi khi cậu cũng nghịch ngợm đùa anh một chút, vào lúc anh đang tập trung tinh thần tra cứu tài liệu, cậu lặng lẽ đặt ly kem trong tay xuống, ngấm ngầm luồn bàn tay lạnh buốt vào trong áo sơ mi mỏng dính của anh, dán chặt vào da thịt anh. Anh không ngờ tới liền hét toáng lên, cậu lại được như ý cười sằng sặc.
Đến lúc Dịch Dương Thiên Tỉ nổi nóng, bắt được cậu, quăng cậu lên sofa cù lại, cậu ngứa đến nỗi thét chói tai, xin tha thứ anh mới hài lòng, cười rộ lên.
Tới buổi đêm, họ nằm cách nhau một bức tường tâm sự với nhau, trò chuyện về cuộc sống của hai bên trong nửa năm qua, cho tới tận đêm khuya, chẳng biết ngủ lúc nào.
~Diệp Tử Hạ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com