Chap 127 : Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi
Bên trong xe, Thanh Tùng không nói một lời. Tình cờ lật một trang rồi giơ cổ tay nhìn đồng hồ, sau đó lại cúi đầu xem tạp chí.
Ánh Hân đến gần xem, đây là một tạp chí liên quan tới cái gì thị trường chứng khoán, cô hoàn toàn xem không hiểu. Cuối cùng, cô không thể nhịn được nữa, đưa tay rút tạp chí trong tay H Thanh Tùng. Mà anh dường như đã sớm biết cô sẽ làm như vậy, trong mắt không chút tức giận, chỉ là nghiêng đầu, nhíu mày nhìn về phía cô.
Bị vẻ mặt bất không nóng không lạnh của anh làm cho hoả khí lập tức lan ra, Ánh Hân cắn răng, tức giận nói rằng: "Mặc kệ như thế nào, đùa bỡn tôi như thế cũng phải cho tôi một lời giải thích đi!"
Thanh Tùng cũng không có nóng lòng trả lời, mà là xoay cái cổ thư giãn gân cốt một chút, lại duỗi tay phải keo ca-ra-vat buộc chặt, lúc này mới mở miệng: "Giải thích cái gì?"
"Anh....!" Ánh Hân tức giận, nghiêng đầu không muốn nói thêm. Nếu như nói thêm gì nữa, chỉ có thể tức giận muốn lập tức bay trở về Việt Nam.
Thấy Ánh Hân nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ trầm mặc, bất đắc dĩ nhếch khóe miệng. Con gái cũng thật là phiền phức....
"Bởi vì biết em quan tâm tôi, tôi biết em nhất định sẽ xuống cùng tôi tham gia tiệc cưới." Cuối cùng, anh còn bổ sung một câu: "Đây chính là giải thích."
Ánh Hân mặt đã hơi có chút nóng lên, nhưng vẫn cứ làm ra vẻ tức giận.
"Ai quan tâm anh, tưởng bở! Hừ!" Chóp mũi hừ lạnh mới vừa hừ ra, thân thể đã bị Thanh Tùng ôm chặt. Trong lỗ mũi tràn ngập mùi hương chỉ thuộc về anh, nồng nàn, chân thực...
"Dám nói không để ý tôi? Hử?" Thanh Tùng ghé sát vào tai Ánh Hân nói, không biết cố ý hay vô tình, khi nói chuyện đôi môi thỉnh thoảng chạm tới lỗ tai của cô, khiến cô cả người không thoải mái, lỗ tai trở nên đỏ chót.
"....... tôi....."
"Thiếu gia, đến nhà Na Uy tiên sinh." Không biết tình huống, tài xế đột nhiên mở miệng nói rồi một câu như vậy, xe cũng chầm chậm dừng lại. Ngồi ở ghế phụ, Hồ quản gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng cái tên tài xế trẻ tuổi kia một cái, quay đầu về phía sau nhìn lại.
Hai người thân thể đã tách ra, chỉ có khuôn mặt Ánh Hân vẫn là hồng hồng, thật là đáng yêu.
"Thiếu phu nhân, lúc đi vào có thể nắm tay thiếu gia, không cần căng thẳng." Nói một câu như vậy, Hồ quản gia quay người lại, mở cửa xe ra. Mà cô bên này còn có Thanh Tùng, bên kia cửa xe cũng đều được Na Uy để người hầu bên ngoài tiếp đón.
Bước chân ra, thế mới biết Hồ quản gia tại sao vừa nãy không muốn khiến cô sốt sắng rồi.
Trước mặt là tòa nhà cao chót vót, siêu cấp xa hoa làm cho cô kinh ngạc một hồi, sau đó chính là một dãy người hầu đứng hai bên ăn mặc chỉnh tề. So với người hầu ở nhà Từ lão thái gia còn nhiều hơn, còn....mặt không chút cảm xúc.
Rất chậm, đủ các loại xe sang trọng từ từ xuất hiện, có thể thấy Na Uy đúng là một người có địa vị, có thân phận.
Thanh Tùng vừa mới xuống xe, liền hấp dẫn phần lớn ánh mắt của mọi người. Ở mấy giây sau, những người kia dồn dập đem ánh mắt tìm đến phía Ánh Hân. Lòng bàn tay của cô rất nhanh nổi lên một tầng mồ hôi mỏng. Những người này... nhìn cô làm gì?!!
Kỳ thật cũng không khó đoán, người như Thanh Tùng xuất thân hiển hách, hơn nữa anh là một nhân tài, còn có quan hệ không rõ với nữ minh tinh đang " hot " Irene đã để truyền thông Mĩ trắng trợn đưa tin. Người khác dĩ nhiên là hiếu kỳ cô gái cùng anh xuống xe là ai.
【 Cô không muốn đi đâu cũng có phiên dịch vì trình độ kém, hơn nữa bọn họ dùng tiếng Anh đối thoại, như vậy nghe không hiểu, người khác nhìn cũng không thoải mái, chúng ta sinh ra là người Việt Nam, sao không dùng tiếng Việt đối thoại mà dùng tiếng Anh làm gì không biết!】
"Hồ thiếu gia có thể đến tham gia tiệc cưới thật khiến tôi nở mày nở mặt, thật sự là quá cho tôi mặt mũi."
Ánh Hân theo âm thanh nhìn sang, người kia đi về phía bên này, vừa cười vừa nói chuyện chi tiêu hàng năm. Đây đại khái chính là Na Uy- người hợp tác cùng Thanh Tùng.
Theo bản năng, Ánh Hân nhích lại gần bên Thanh Tùng. Mà anh cũng vừa vặn vào lúc này kéo tay cô, thẳng tắp nhìn về phía ánh mắt vô cùng nghi hoặc của người tên Na Uy kia.
"Ông quả là khách khí, ngày hôm qua không thể tới tham gia lễ cưới của thiếu gia Na Uy ở nhà thờ lớn tôi thấy rất có lỗi, ngày hôm nay thật sự nếu không đến, chẳng phải là tôi quá mức thất lễ rồi hả?"
Hai người nhìn nhau nở nụ cười, nhưng Ánh Hân nhìn ra, đáy mắt hai người đều không mang ý cười. Có câu nói như vậy, trên thương trường không có bằng hữu chân chính, chỉ có lợi ích chân chính. Nên có hai chữ ' lợi ích ' này làm tiền đề lúc đầu, chuyện gì cũng đều tốt. Liền ngay cả nụ cười, cũng có thể giả bộ rất hoàn mỹ.
"Ồ, vị này chính là?" Na Uy hướng ánh mắt xuống nhìn về phía Ánh Hân hỏi. Ánh mắt kia đều là tìm tòi nghiên cứu, còn có....nghi hoặc.
Truyền thông không phải đang rầm rộ truyện Hồ thiếu gia cùng vị minh tinh đang 'hot' Irene sao? Làm sao lần này lại mang bạn gái mới đến. Ông ta cho rằng Thanh Tùng sẽ mang ả tới, không nghĩ là....
Chú ý tới ánh mắt đánh giá của Na Uy, Thanh Tùng nắm chặt tay Ánh Hân, thuận thế ôm bờ vai trơn bóng trắng như tuyết của cô: "Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi."
Thình thịch, thình thịch,.... Ánh Hân nghe được tiếng tim đập của mình.
"A... Hóa ra là như vậy!" Na Uy cũng không tiện nhắc lại về chuyện liên quan đến Irene, chỉ là cùng Ánh Hân khách sáo vài câu, sau đó liền đưa bọn họ vào hoa viên.
Nói là hoa viên, nhưng vườn hoa này to cũng quá mức đáng sợ rồi. Đưa mắt nhìn tới, nếu như trên đất đục cái hố, ở bên cạnh làm cái cờ đỏ nhỏ, vậy thì có thể đánh golf!
Chúc mừng cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc xong, chính là tiệc đứng tự do. Có điều tiệc đứng này tẻ nhạt, không phải là bởi vì chơi không vui, mà là bởi vì..... Cho dù môn Anh cô thi rất tốt, nhưng cô còn chưa tới mức thành thạo. Cùng Thanh Tùng so mức độ giao tiếp, cô quả thực là không đất dung thân.
Thanh Tùng tới tham gia tiệc cưới là vì trò chuyện làm ăn cùng người khác, Ánh Hân liền lấy cớ nói lên nhà vệ sinh. Cô hỏi một người nhà vệ sinh ở hướng nào rồi lập tức rời đi.
Bởi vì trên mặt trang điểm, Ánh Hân không dám vì để cho chính mình duy trì tỉnh táo mà rửa mặt. Ít nhất điều này có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, nếu cô rửa mặt thì sẽ phá huỷ hết, đúng là không đất dung thân.
Nhưng cơn buồn ngủ vừa đến, quỷ cũng không ngăn được. Đại khái là lệch múi giờ vẫn không quen được, ngồi ở trên bồn cầu cô lại ngơ ngơ ngác ngác....ngủ thiếp đi!
Mãi đến tận hơn nửa canh giờ, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên.
【 Là ai hay cái gì đều đi chết đi, tôi muốn về nhà, mơ giấc mộng của tôi...】
Ánh Hân đột nhiên thức tỉnh, nhìn đồng hồ, thì đã qua nửa giờ. Trên màn hình điện thoại biểu hiện là một mã số xa lạ, thật giống.....Còn không phải dãy số ở Việt Nam?
Này đương nhiên không phải dãy số ở Việt Nam, nào có số điện thoại di động Trung Quốc nào có đầu số 206?
Chần chờ một chút, cô đầu tiên là xông tới bồn cầu một hồi, lúc này mới ấn xuống nút nhận cuộc gọi: "Hello?" 【 Sẽ là ai chứ? Sẽ là ai chứ? 】
"....." Nghe được giọng cô 'hello', người bên kia chần chờ một chút, sau đó tắt điện thoại.
Chờ điện thoại di động truyền đến âm thanh tít..tít.. Ánh Hân lúc này mới ý thức đây đại khái chỉ là cuộc điện thoại quấy rầy tẻ nhạt. Tay mới vừa chạm đến cửa phòng vệ sinh, bên ngoài đột nhiên truyền đến cuộc đối thoại như sau.
"Irene cùng Thanh Tùng thiếu gia rốt cuộc là quan hệ gì?"
"Đúng vậy đúng vậy! Nếu như nói là tình nhân, sao lại mang một bạn gái mới đến? Cô gái kia thật giống như trên đường rời đi, không biết đi nơi nào."
"Đại khái là biết Irene muốn tới nên rời đi. Tuy rằng cô gái này cũng rất xinh đẹp, nhưng làm sao có thể sánh được ngôi sao lớn Irene đây?"
"Ai da....Đàn ông, thực sự là không đáng tin."
Đối thoại cũng không duy trì bao lâu, theo tiếng nước chảy biến mất, ngay sau đó truyền đến âm thanh giày cao gót lộp cộp. Ánh Hân biến đổi sắc mặt, nụ cười tự giễu in lại trên mặt cô.
Đúng vậy, đàn ông xưa nay đều là...không đáng tin. Lại đến cả cha ruột, một chút đều....Không đáng tin!
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn mở cửa phòng vệ sinh, bước chân nhanh chóng hướng về hoa viên đông đúc. Xuyên thấu qua tầng tầng biển người, cô liếc mắt liền thấy Thanh Tùng mặt đầy ý cười theo sát Irene đang nói chuyện gì đó, bên cạnh còn có một người đàn ông bụng phệ phụ họa nói chuyện. Tuy rằng không biết bọn họ đang nói gì, nhưng từ vẻ mặt liền nhìn ra, bọn họ nhất định nói chuyện rất vui vẻ.
Cô ở trước phòng rửa tay lâu như vậy, Thanh Tùng một chút cũng không gấp gáp, là cô quá ngây thơ rồi.
【 THi cử hay cái gì đều đi chết đi..... 】
Chuông điện thoại di động lại vang lên vào lúc này, cô xem cũng không xem liền nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Là tiểu thư Nguyễn Ánh Hân sao?" Là một giọng nói rất quen thuộc, nhưng cô lại nhớ không nổi ở nơi nào nghe được.
Cô thu hồi ánh mắt nhìn Thanh Tùng, đi vào góc không gây chú ý, trả lời: "... xin hỏi anh là?"
Bên kia dừng lại vài giây mới tiếp tục nói: "Cô còn nhớ một buổi chiều, có một người máu me đầy mặt mượn cô hai mươi đồng không?"
Nghe thấy liên quan đến tiền, ánh mắt của cô lấp lánh, rơi vào hồi ức.
Buổi chiều hôm đó, cô bởi vì nói lung tung, bị Trấn Minh ném xuống xe, liền đi dạo trong một công viên, sau đó không hiểu sao xuất hiện người mặt đều là máu...
Cô nhớ rồi! Người kia đâu có nợ cô nhiều tiền lắm!! Hơn nữa, người kia sau đó còn bảo cô viết số điện thoại di động để có phương thức liên lạc, nhưng đều ném vào thùng rác. Không sai, cô nhớ rồi!
"Lẽ nào ông....Anh đang ở Mỹ?" Cô xem màn hình điện thoại di động, hơi kinh ngạc hỏi. Hai mươi đồng có thể khiến anh tìm đến Mỹ? Thực sự là quá bình thường...
"Ừ." Bên kia đáp một tiếng: "Tôi tra được cô hiện tại ở Mỹ, vì thế liền tìm đến rồi. Xin hỏi cô hiện tại có rảnh không?"
"Tôi...." Vừa định nói hiện tại không có thời gian, ánh lại đúng dịp nhìn thấy Irene cùng Thanh Tùng cụng ly, nhìn nhau nở nụ cười uống xong. Cắn răng một cái, quay mặt đi: "Tôi có thời gian, anh bây giờ ở đâu?"
"Cửa lớn nhà Na Uy tiên sinh."
Phẫn nộ là ma quỷ, Ánh Hân lý trí hoàn toàn bị phẫn nộ làm cho điên rồi. Cô căn bản không nghĩ người kia tại sao sẽ ở cửa lớn nhà Na Uy, liền cúp điện thoại chạy ra cửa. Cũng may dọc đường đi mặc dù có không ít người nghi hoặc mà nhìn cô, nhưng không có ai ngăn cản. Cô rất thuận lợi ra đến cửa nhà Na Uy
Vừa mới đi ra cửa lớn, liền có người tiến lên mời: " Ánh Hân tiểu thư, xin mời tới bên này."
Cô ngẩng đầu, mắt nhìn người đàn ông cao to thô lỗ này, trong lòng đột nhiên liền nổi lên sợ hãi, trong lòng thầm mắng mình, sao có thể tùy tùy tiện tiện nghe theo một cú điện thoại liền chạy đến trước mặt người ta, nếu như đối phương là người xấu muốn bắt cóc cô thì làm sao bây giờ?
Thấy cô đứng nguyên không có ý muốn đi với anh ta, người đàn ông kia tiến lên một bước nói: "Ánh Hân tiểu thư, gia chủ nhà tôi nói, nếu như cô không muốn gặp ngài ấy, vậy tiền cũng có thể trực tiếp chuyển đến thẻ."
Lời nói này giống như khẳng định cô không dám đi. Ánh Hân cắn răng một cái, nhíu mày nói: "Tôi cũng không nói là không đi, dẫn đường."
Người kia liền dẫn cô đi đến một chỗ đối lập với chỗ gần nhà Na Uy. Nơi đây yên tĩnh vô cùng, khi da đầu cô bắt đầu tê dại theo nam nhân kia quẹo qua một đường cua, sáu chiếc xe Audi màu đen đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt cô có điểm không phản ứng kịp.
"Ánh Hân tiểu thư, đã lâu không gặp." Từ chiếc xe thứ hai có một người đàn ông đi xuống nhìn cô tràn đầy mê hoặc rồi lạnh lẽo trầm thấp chào hỏi cô. Nam nhân mái tóc màu xanh lục, dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt.
Bình thường nhuộm tóc màu xanh lục đều sẽ cho người ta một loại cảm giác đặc biệt lưu manh, nhưng người này chẳng những không có một chút thô bỉ cùng bất cần đời nào, trái lại cho người ta một loại cảm giác trầm ổn. Ừ, mái tóc màu xanh lục xác thực rất hợp với anh ta.
Thu hồi ánh mắt đánh giá, khóe miệng cô cong lên:"Chào anh! Người xưa nói ba năm không gặp phải nhìn với cặp mắt khác xưa, mấy ngày trước còn theo tôi vay tiền đi taxi, lần này là có thể mượn nhiều tiền như vậy để thuê Audi lái, không tồi không tồi!"
Câu ca ngợi này xuất phát từ sự chân thành cô. Thật tâm xuất phát từ trái tim! Còn có, nếu đã mượn nhiều tiên như vậy thuê Audi, vậy anh ta sao không đem quần áo đổi đi? Quần áo màu xanh lam nhạt, cổ áo màu trắng, cái quần dài sẫm màu, rất đẹp trai thì không nói rồi, nhưng trọng điểm là, quần áo kia không phải là cô đưa cho anh ta sao? Bộ quần áo cũng không mua nổi còn mượn xe làm gì?
"Chuyện này....." Hoàng Dương khóe miệng giật giật: "Vẫn chưa tự giới thiệu mình. Tôi là Đỗ Hoàng Dương, còn xe này, xe này không phải mượn....Nói chung, rất cảm kích cô ngày đó giúp tôi. Không biết cô muốn tiền mặt hay muốn tôi chuyển đến tài khoản của cô?"
Nói đến tài khoản, Ánh Hân đột nhiên nhớ lại, tiến lên vài bước trước mặt cậu hỏi: "Tôi nhớ ngày đó anh đem tờ giấy vứt bỏ rồi mà, anh làm sao tìm được tôi?"
Hoàng Dương nhẹ nhàng nói: "Tôi trời sinh trí nhớ tốt, không cần giữ lại tờ giấy."
Ánh Hân lúc này mới chợt hiểu ra. Kỳ thực Hoàng Dương trí nhớ rất tốt, tìm cô cũng không cần dựa vào một mẩu giấy, chỉ cần tay anh ta vung lên, một nhóm người cao lớn có thể cung cấp cho anh hết thảy tư liệu liên quan đến cô.
【 Thi cử hay cái gì đều đi chết đi..... 】
Chuông điện thoại di động vang lên rất nhiều lần, Ánh Hân xin lỗi, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, màn hình biểu hiện là cuộc gọi của Thanh Tùng. Lúc này sắc mặt liên tục biến hóa, cuối cùng nhắm mắt lại, nhấn nút tắt máy, ngẩng đầu nhìn Hoàng Dương với bộ mặt xán lạn: "Chúng ta đến nhà anh lấy tiền mặt đi!"
Hoàng Dương một trận kinh ngạc, cuối cùng xử sự không sợ hãi gật đầu: "Lên xe đi."
Ngồi vào chiếc xe Audi màu đen, trải qua một phen nói chuyện cùng Hoàng Dương, cô giờ mới hiểu được ngày đó hóa ra là có rất nhiều người muốn đuổi giết anh ta. Mà anh ta sau khi trốn ra được, bởi vì không liên lạc được với thủ hạ của mình, liền vay tiền để đi taxi, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng người khác nhìn thấy anh ta máu me đầy mặt đều quay đầu bỏ chạy, chỉ có cô không chạy, cũng tốt bụng mua quần áo cho anh ta.
Để tỏ lòng cảm tạ với cô, anh đặc biệt mặc lại bộ áo quần này.
"Nói thật tôi khi đó còn tưởng rằng gặp phải tên lừa đảo đấy." Cô cười hắc hắc, Hoàng Dương thế nhưng không có cười phụ họa, mà là nghiêm túc nói: "Ánh Hân tiểu thư, tôi không phải người như vậy."
Hoàng Dương đương nhiên không phải là người như thế, điểm này Ánh Hân hiểu rất sâu sắc. Ở đâu có tên lừa đảo lại đẹp trai như vậy, nói chuyện có thể nho nhã như thế....Cô thật có chút không quen đây.
"Ha ha, đúng, anh không phải người như vậy. Anh....Sau này có thể gọi tôi là Ánh Hân, tôi xưng hô với anh thế nò đây?" Cô vô hại cười hỏi.
Vừa dứt lời, Ánh Hân rõ ràng thấy được người vừa nãy đưa cô đến đây, bây giờ đang ngồi ghế bên cạnh tài xế thân thể anh ta run rẩy một hồi. Kỳ quái, cô nói lời này... Có cái gì không đúng sao?
Nhìn lại Hoàng Dương một chút, anh ta nhàn nhạt cười cợt: "Được, Ánh Hân."
Ánh Hân liền nhìn về phía người đàn ông cao lớn kia, thân thể anh ta càng ngày càng run rẩy. Nghi hoặc, cô vẫn không có hỏi ra tiếng, chỉ là lôi kéo cậu nói cái này nói cái kia.
Cô tự nhiên sẽ không biết Đỗ Hoàng Dương là người như thế nào. Thân là đệ nhất xã hội đen của Mỹ, anh ta khát máu, lạnh lẽo, độc ác, chưa từng đối với bất cứ người nào lộ ra vẻ mặt ôn hòa, huống chi là cười. Mặc dù chỉ là nụ cười nhạt nhòa, nhưng rõ ràng đối với Hoàng Dương tính tình này của anh, đã là phá lệ lớn nhất rồi.
Sau khi xuống xe, phóng tầm mắt nhìn lại chính là một sân cỏ với tấm thảm màu đỏ thật dài.
"Đây chính là nhà anh sao?"Ánh Hân nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Dương, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Vừa nãy khi ở trên xe Hoàng Dương không phải nói với cô nhà anh rất bình thường, nhưng bây giờ xem ra, còn là thương nhân rất có tiền.
Quả nhiên vẫn nên làm người tốt, tùy tiện cho mượn hai mươi đồng là có thể biết đến một anh chàng đẹp trai giàu có.
"Phải....Là nhà tôi." Hoàng Dương không muốn để Ánh Hân biết anh là người như thế nào, trong tiềm thức, anh hi vọng cô nhận thức anh là một thương nhân, thương nhân bình thường.
"Lão đại!" chấn động lên tiếng, Ánh Hân nhìn lại, thấy một nam nhân chạy đến bên này. Nam nhân mặc dù có chút mập, thế nhưng đại khái bởi vì tuổi còn nhỏ, cũng không có khiến người ta buồn nôn, trái lại cảm thấy bụ bẫm đáng yêu.
"Ừ." Hoàng Dương nhàn nhạt đáp một tiếng, sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại là tên béo kia kinh sợ mà nhìn Ánh Hân.
"Chào anh." Tên kia nhìn chằm chằm cô làm cô có cảm giác đứng không vững: "Tôi tên Nguyễn Ánh Hân, rất hân hạnh được gặp anh."
Tên béo hét lên một tiếng, tiếp theo kéo tay Ánh Hân hưng phấn hỏi: "Cô với lão đại của chúng ta là quan hệ gì?Cô là chị dâu tôi sao? Chị dâu! Em tên Đại Hổ, chào chị dâu!!!!"
Xạm mặt lại..... Ánh Hân cau lông mày, vừa định bảo tên béo kia buông tay cô ra, chỉ cảm thấy tay buông lỏng, Hoàng Dương đã hất tay Đại Hổ ra: "Làm đau cô ấy."
"A a a, xin lỗi." Đại Hổ xin lỗi, lập tức nhìn về phía cậu cười xấu xa: "Lão đại, anh đã học được cách thương hoa tiếc ngọc rồi?"
Đây là cái gì thương cái gì tiếc....
Ánh Hân cuống quít giải thích: "Không phải như vậy, lão đại các người chỉ thiếu nợ tiền tôi mà thôi."
Dứt lời, trong ánh mắt hoài nghi của Đại Hổ, đưa tay ra nói: "Được rồi, trả tiền lại đi."
Hoàng Dương một trận kinh ngạc, từ trong túi tiền móc ra một tờ séc để trống: "Muốn điền bao nhiêu liền điền bấy nhiêu."
Đại Hổ nhìn trái nhìn phải, không có tìm được cơ hội xen mồm, không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên xem cuộc vui. Còn cận vệ đứng chỉnh tề bên cạnh cũng đều nhìn về bên này. Đây chính là người lão đại mang về....Mỗi người trong mắt đều lập loè hưng phấn.
Ngơ ngác mà tiếp nhận chi phiếu, cô chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn là ánh mặt trời sáng rực. Nhưng làm như vậy thật giống trẻ con đúng không? Có điều... Như thế có đúng hay không đây! Tiền mới là vua! Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng cô vẫn là chỉ rút ra một tấm, còn lại trả cho Hoàng Dương tử.
"Không muốn?"
Ánh Hân lắc đầu một cái: "Nhiều lắm, tôi có nguyên tắc làm người!" Nói xong, cô lấy điện thoại di động ra muốn xem màn hình, lúc này mới nhớ tới vừa nãy bởi vì không muốn nhận điện thoại mà đem điện thoại di động trực tiếp tắt, trên mặt hiện ra một trận phức tạp.
"Không nhiều, cô đã cứu mạng tôi, tôi muốn báo đáp, cái này cũng là nguyên tắc của tôi." Hoàng Dương lúc nói lời này, ánh mắt nhìn thẳng mặt cô.
"Như vậy, anh muốn trả ơn đến cùng." Cô nắm chặt điện thoại di động trong tay tươi cười rạng rỡ: "Đưa tôi về Việt Nam đi, thế nào?"
".....Được." Anh là một người rất có phong độ, không hỏi một tiếng tại sao đột nhiên lại phải về Việt Nam liền đáp ứng một tiếng. Nhìn con ngươi anh ta đen kịt, tại sao cô cảm giác trong lòng người đàn ông này chứa rất nhiều chuyện đây?
Luôn có cảm giác khiến người ta rất.... rất đau lòng.
Đưa tay xoa mắt Hoàng Dương, cô nhẹ giọng hỏi: "Anh rất cô độc sao?"
Hoàng Dương căng thẳng, đưa tay nắm chặt cổ tay cô: " Ánh Hân...."
"A....Thật ngại quá!" Ánh Hân thấy có lỗi nhếch khóe môi: "Chỉ là đột nhiên cảm thấy như vậy." Cô cũng không biết tại sao vừa nãy cô đột nhiên làm ra cái động tác kia, bây giờ suy nghĩ một chút, thực sự là mất mặt, mắc cỡ chết người...
Quả nhiên, liếc mắt nhìn lại, một đám người đều nhìn cô. Mà Đại Hổ là trợn to hai mắt.
"Không sao." Hoàng Dương không buông tay cô ra, sắc mặt khôi phục lại bình thường: "Hiện tại đi ngay sao?"
Cuối cùng liếc mắt nhìn mấy chiếc Audi màu đen dừng lại, con ngươi khép lại rồi mở: "Tôi nghĩ tôi vẫn là....Vẫn là nên trở về thôi." Cô chỉ là về nhà Na Uy. Hoàng Dương gật đầu, lập tức có người đi chuẩn bị xe.
"Bây giờ đi sao chị dâu?" Đại Hổ lúc này mới tìm cách thích hợp để có cơ hội xen mồm, tựa như quạt giúp cô quạt gió. Dáng dấp như vậy rất giống thái giám quạt cho nương nương.
"Tôi không phải chị dâu của cậu." Ánh Hân nói: "Đều là hiểu lầm."
"Nhưng là...."
"Lui ra." Hoàng Dương lạnh lùng đánh gãy lời Đại Hổ, Đại Hổ tuy rằng rất không cam lòng, nhưng không có lá gan tiếp tục nói chuyện. Lão đại trở mặt không quen biết, anh ta không phải là chưa từng nhìn thấy.
Vô cùng đau đớn lui sang một bên mà nhìn chị dâu cùng lão đại ngồi lên xe Audi rời đi, mấy người bên cạnh dồn dập đi tới cạnh người Đại Hổ: "Đại Hổ, người phụ nữ kia rốt cuộc là ai vậy? Cô ấy với lão đại là quan hệ gì?"
"Đi đi đi!" Đại Hổ một mặt ghét bỏ nói rằng: "Các người đều không bận sao? Nên làm gì thì làm đi!"
Bọn cận vệ bất đắc dĩ nhún vai, ai làm việc nấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com