제주도🍊🏝️✨
Mùa hè năm ấy, tại một khu phố nhỏ ven biển Jeju, có một gia đình mới chuyển đến mang theo một cậu bé lai tây, tên gì ấy nhỉ...?
À là Hansol
Hansol sinh ra đã mang một nét lai Tây đặc biệt với mái tóc nâu, đôi mắt sâu hút cùng sống mũi cao thẳng và làn da trắng sáng. Chính vì ngoại hình khác biệt ấy, cậu thường xuyên trở thành đối tượng bị trêu chọc.
Lũ trẻ trong khu phố hay tụ tập lại xì xào về cậu, có đứa còn cố tình giật tóc, đẩy ngã cậu chỉ để xem Hansol phản ứng như thế nào.
Những lúc như vậy, Seungkwan luôn xuất hiện đúng lúc để "giải cứu" cho cậu.
Seungkwan là cậu bé nhà bên với chất giọng lanh lảnh và tính cách thẳng thắn: "Ya! Ai cho các cậu bắt nạt bạn tôi hả?!" Seungkwan chống nạnh hét lớn, gương mặt vì tức giận mà trở nên đỏ bừng.
Lũ trẻ thường có chút e dè Seungkwan vì em không chỉ lanh miệng mà còn rất giỏi đánh nhau. Đừng nhìn dáng người nhỏ nhắn đấy mà đánh giá thấp em. Có lần trong một cuộc đánh nhau, em đã khiến một bạn phải nhập viện, báo hại em bị ba mẹ la và cấm ăn quýt suốt một tuần. Đối với một người siêu siêu mê quýt như em thì đó là một hình phạt thực sự đáng sợ.
Sau khi đám trẻ đã giải tán, Seungkwan quay lại nhìn Hansol, đôi mắt ánh lên sự quan tâm.
"Cậu không sao chứ?"
Hansol cúi đầu khẽ lắc nhẹ: "Tớ ổn... Cảm ơn cậu."
Seungkwan cười rồi xoa đầu cậu bạn: "Ngốc, lần sau đừng để bị bắt nạt nữa, nếu có ai trêu cậu cứ gọi cho tớ!"
"Tớ sẽ bảo vệ cậu."
Từ đó, Seungkwan trở thành "vệ sĩ" bất đắc dĩ của Hansol. Lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ cậu trước những lời chê bai và những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.
Những ngày sau đó, hai đứa nhỏ cứ quấn lấy nhau như hình với bóng.
Buổi sáng Seungkwan chạy sang gõ cửa nhà Hansol, tay còn cầm theo một túi đựng đầy quýt mà mẹ mới đưa cho em.
"Đi học thôi, đi muộn là bị phạt đấy!" giọng em lanh lảnh vang cả con ngõ nhỏ.
Hansol lật đật mang cặp chạy theo. Trên đường đi, lúc nào cậu cũng im lặng lắng nghe Seungkwan thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện trên đời, từ lớp học, bạn bè, cho tới những bài hát em mới học được. Hansol vốn ít nói, nhưng mỗi lần nghe Seungkwan vừa nói vừa cười, đôi mắt cậu lại ánh lên một vẻ ấm áp lạ thường.
Sau giờ học, cả hai hay rủ nhau ra bãi biển gần nhà. Nơi đó luôn vang vọng giọng hát của Seungkwan, em thích đứng giữa gió biển ca hát. Trái ngược với cậu, Hansol chỉ thích ngồi xếp vỏ sò kế bên. Đôi khi em còn kéo cậu ra giữa bãi cát, bắt cậu làm "khán giả bất đắc dĩ" của mình, phải vỗ tay sau mỗi bài hát. Hansol cũng chưa bao giờ từ chối, lần nào cũng nghiêm túc vỗ tay như thật khiến Seungkwan cười híp cả mắt.
Một lần, khi cả hai đang ngồi trên mỏm đá ngắm hoàng hôn, Seungkwan bất ngờ quay sang. Đôi má em đỏ ửng lên vì nắng và gió, nhưng giọng nói lại vô cùng chắc nịch:
"Hansol à, sau này tớ sẽ cưới cậu!"
Hansol giật mình, tròn xoe mắt: "Cưới... cưới là gì?"
Seungkwan vội khoanh tay, gương mặt nghiêm túc như người lớn:
"Là hứa ở bên nhau mãi mãi đó. Tớ sẽ bảo vệ cậu cả đời không cho ai bắt nạt cậu nữa. Mà cưới nhau thì ngày nào cũng được ăn quýt cùng nhau, nghe tuyệt không?"
Hansol lặng im một lát rồi khẽ gật đầu, đôi môi cong lên thành nụ cười nhỏ xíu:
"Ừm... vậy tớ sẽ cưới cậu."
Cả hai bật cười khanh khách, chẳng hề biết rằng câu nói hồn nhiên ấy lại trở thành một hẹn ước ngọt ngào trong ký ức tuổi thơ.
Từ hôm đó, Seungkwan thường xuyên nhắc đi nhắc lại lời hứa ấy:
"Nhớ nhé, sau này tớ sẽ là chồng cậu. Cậu không được quên đâu đấy!"
Hansol chỉ biết mím môi cười nhưng trong lòng lại âm thầm khắc ghi lời nói ấy.
_______________
Năm lớp 12, khi cả hai bắt đầu đứng trước ngưỡng cửa đại học, họ ngồi bên bờ biển quen thuộc, ngắm nhìn mặt trời lặn rồi từ từ chìm vào đại dương.
Seungkwan và Hansol ngồi cạnh nhau trên tảng đá lớn ven biển.
"Đẹp quá ha?" Seungkwan lên tiếng trước, tay cầm lon nước ngọt, giọng nói trong trẻo bị gió cuốn đi mất một nửa.
Hansol khẽ gật đầu ánh mắt dõi theo hoàng hôn đang đổ xuống như mật ong loãng "Ừm, Tớ thích lúc biển hoàng hôn nhất... cảm giác thật yên bình."
"Còn tớ thích sáng sớm hơn, cảm giác thật trong lành" Seungkwan nói rồi quay sang nhìn Hansol, cười một cách tinh nghịch.
"Mà ... sau này cậu muốn làm gì?"
Hansol im lặng một lát rồi ném một viên sỏi nhỏ xuống nước: "Bố tớ muốn tớ nối nghiệp công ty, nhưng tớ thích làm nhạc, tớ muốn trở thành một nhà sản xuất âm nhạc tài năng."
"Woah! Ngầu thật! Còn tớ muốn làm người nổi tiếng, kiểu MC ấy. Được đứng trên sân khấu, được nói chuyện, được làm cho người khác cười." Nói rồi, Seungkwan lại chống cằm suy nghĩ.
Chợt mắt cậu sáng lên: "Tớ sẽ học ở đại học Pledis ở Seoul, đó là trường tốt nhất về Truyền thông!" Seungkwan tự hào khoe.
Hansol cười dịu dàng: "Vậy tớ sẽ học gần cậu. Dù thế nào tớ cũng sẽ không xa cậu."
Seungkwan bật cười có hơi đỏ mặt vì nắng và gió: "Vậy hứa nhé! Nhất định không được xa nhau đâu đó."
"Ừm, tớ hứa."
Hansol nở một nụ cười hiếm thấy.
Hai đứa lặng im một lúc, chỉ còn lại tiếng sóng lăn tăn và những cánh chim đang bay về phía mặt trời đỏ rực.
_________________
Thời gian trôi đi nhanh chóng, tựa như một giấc mơ hè đã kết thúc. Trong những ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, cả hai đã cùng trải qua những kỉ niệm, cùng chia sẻ mọi bí mật, mọi niềm vui và nỗi buồn. Mối quan hệ của họ dưới mắt mọi người không chỉ là tình bạn thanh khiết đơn thuần mà là một điều gì đó sâu sắc và không thể gọi tên.
Kết thúc kỳ thi đại học, mọi chuyện diễn ra đúng như Seungkwan mong đợi. Cậu nhận được thông báo trúng tuyển ngành Truyền thông tại Đại học Pledis danh tiếng ở Seoul - nơi được biết đến với môi trường nghệ thuật và sáng tạo.
Nhưng cuộc đời vốn không hoàn toàn đi theo quỹ đạo đã định.
Với tài năng nổi bật và sự khác biệt về văn hóa, Hansol đã nhận được một học bổng toàn phần vô cùng quý giá từ một trường đại học hàng đầu ở New York - Mỹ. Đó là một cơ hội lớn - một cánh cửa đến với giấc mơ âm nhạc và nghệ thuật mà cậu luôn khao khát.
Tin tức này giáng xuống Seungkwan như một cú sốc.
Buổi tối trước ngày Hansol lên máy bay, họ lại ra ngồi ở bờ biển quen thuộc. Không khí im lặng và nặng nề hơn bao giờ hết.
"Sao cậu không nói sớm hơn?" Seungkwan khẽ hỏi, giọng em nghẹn lại.
Hansol chỉ biết cúi đầu dùng ngón chân nghịch cát. "Tớ sợ cậu buồn, vì mình đã hứa sẽ không xa nhau mà."
"Tớ biết là tớ không thể giữ cậu lại chỉ vì lời hứa đó mà bỏ đi cơ hội của mình" Seungkwan cố gắng tỏ ra mạnh mẽ thế nhưng... "Nhưng... Mỹ xa lắm, Hansol."
Hansol ngước lên, ánh mắt cậu vừa lấp lánh sự kiên định vừa xen lẫn một chút buồn bã. Cậu nắm lấy tay Seungkwan, cái siết tay vẫn vẹn nguyên như lúc cả hai vẫn còn bé.
"Xa cách cũng chỉ là về mặt địa lý... Tớ hứa, mỗi tối trước khi cậu ngủ cũng là lúc tớ bắt đầu ngày mới, tớ sẽ gọi cho cậu. Chúng ta vẫn sẽ kể cho nhau nghe mọi chuyện trong ngày của mình. Tớ cũng sẽ học thật nhanh, tốt nghiệp sớm nhất và quay về với cậu."
"Cậu có chắc không...?"
"Tớ chắc chắn" Hansol khẳng định chắc nịch "Không có điều gì quan trọng hơn lời hứa của tớ với cậu "
Rồi họ cứ thế mà chia xa, Ngày mà Seungkwan một mình lên Seoul bắt đầu cuộc sống đại học náo nhiệt, cũng là ngày Hansol bay sang nửa kia của bán cầu, một mình đối mặt với những thử thách mới.
_________________
Những năm đầu tiên xa nhau, Hansol luôn giữ đúng lời hứa. Dù khác biệt múi giờ, dù lịch học và làm thêm dày đặc nhưng điện thoại của Seungkwan vẫn đều đặn đổ chuông vào mỗi tối (giờ Seoul). Giọng nói trầm ấm pha chút mệt mỏi nhưng luôn dịu dàng của Hansol truyền đến từ nửa bên kia bán cầu, kể về những buổi học căng thẳng, những dự án đầy tham vọng và cả nỗi nhớ nhà.
Seungkwan cũng kể lại về những chuyện ở trường Pledis, những bài thuyết trình mệt mỏi, những người bạn mới, hay những lần cậu vô tình chạm mặt với những bạn nam khác. Mỗi lần như vậy, Hansol ở đầu dây bên kia lại im lặng một chút rồi gắt gỏng: "Nhớ giữ lời hứa của chúng ta đấy."
Và mỗi lần cậu như vậy, Seungkwan cũng chỉ khẽ cười rồi đáp: "Không bao giờ quên."
_________________
Dù xa cách nhau, nhưng sợi dây liên kết giữa họ vẫn luôn bền chặt, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Họ là điểm tựa tinh thần của nhau giữa những thử thách to lớn của tuổi trẻ.
Đến năm thứ ba đại học, một sự thay đổi đã xảy ra.
Những cuộc gọi của Hansol bắt đầu thưa dần.
Từ mỗi tối, chuyển thành ba lần một tuần, hai lần ... cuối cùng cũng chỉ còn là những tin nhắn cụt ngủn: "Tớ đang bận lắm mai tớ gọi lại.", hay thậm chí là bỏ lỡ những tin nhắn, cuộc gọi của Seungkwan.
Ban đầu Seungkwan còn hiểu, vì em biết rằng ngành của Hansol cực kỳ áp lực và cậu ấy là người rất tham vọng, luôn muốn đạt được thành tích cao nhất. Em luôn tự trấn an bản thân: "Cậu ấy đang làm việc chăm chỉ vì tương lai."
Nhưng dần dà, sự im lặng ấy lại kéo dài hơn. Có khi cả tuần Seungkwan chỉ nhận được một tin nhắn cụt ngủn từ cậu. Mỗi khi Seungkwan gọi điện, Hansol lại thường không bắt máy hoặc chỉ nói được vài câu ngắn ngủi rồi vội vã xin lỗi, nói rằng phải quay lại làm việc ngay.
"Hansol có bồ mới bên đó rồi hả?" Mingyu - một người bạn thân mới quen của em ở Seoul hỏi bâng quơ trong một lần hai người đang làm dự án chung.
Seungkwan lắc đầu cố gắng nén lại sự tổn thương. "Không đời nào Hansol không phải người như vậy."
Nhưng sâu trong thâm tâm em, một nỗi cô đơn và buồn tủi đã bắt đầu gặm nhấm. Seungkwan bắt đầu tự hỏi: "Phải chăng khoảng cách giữa em và cậu quá lớn? Phải chăng Hansol đã tìm thấy một thế giới mới - nơi em không còn là điều quan trọng nhất." Càng suy nghĩ, em lại càng nhớ đến cậu bé Hansol rụt rè ngày nào - người luôn cần sự che chở, bao bọc của em, nhớ cả lời hứa hẹn của cả hai bên bờ biển ngày nào.
"Tớ sẽ cưới cậu."
Nước mắt của Seungkwan bắt đầu rơi nhiều hơn, không phải vì cô đơn mà vì cảm giác bị lãng quên và phản bội.
Sau một tuần không nhận được lời nhắn nào từ Hansol, Seungkwan quyết định dùng hết số tiền tiết kiệm của mình, đặt một chuyến bay đến New York - nơi cậu đang sống.
Tháng Mười Một ở New York lạnh lẽo, hoàn toàn khác biệt với cái se lạnh nhưng dễ chịu của Seoul. Đứng trước căn hộ nhỏ mà Hansol thuê, tim Seungkwan đập thình thịch không thể nào bình tĩnh được.
Cánh cửa mở ra, Hansol - người mà em ngày đêm mong nhớ đang đứng đó, nhưng hình ảnh cậu lúc này thật xa lạ, khác với hình bóng đã luôn khắc sâu trong tâm trí em. Cậu gầy đi nhiều, quầng thâm dưới mắt rõ hẳn, mái tóc rối bù. Trên người cậu là chiếc áo phông bạc màu và chiếc quần jogger cũ kỹ.
"Seungkwan! Cậu... cậu làm gì ở đây?" Hansol kinh ngạc đến mức đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
Seungkwan không trả lời, nước mắt em cứ thế mà chực trào. Em xông thẳng vào, vội ôm lấy Hansol, siết chặt như sợ cậu ấy sẽ tan biến ngay trước mắt mình.
"Cậu có biết tớ đã lo lắng đến mức nào không? Có biết tớ đã nghĩ gì không? Cậu đột ngột biến mất và không liên lạc một câu với tớ! Cậu ... cậu đã quên tớ rồi hả? Quên đi lời hứa của chúng ta có phải không...?"
Hansol ôm lại Seungkwan, tham lam hít hà mùi hương mà cậu đã nhung nhớ suốt bao lâu. Một lát sau, khi để em bình tĩnh, cậu mới nhẹ nhàng đẩy em ra, nhìn sâu vào đôi mắt đang đỏ hoe của em.
"Không, không bao giờ."
Căn hộ của Hansol bừa bộn hơn những gì Seungkwan tưởng tượng, xung quanh toàn là giấy tờ, bản vẽ kỹ thuật, máy tính và các thiết bị âm thanh phức tạp.
"Tớ đã tưởng cậu bận đi chơi với bạn gái mới rồi cơ đấy hoặc cậu đang quá bận với cuộc sống mới ở đây rồi..." Seungkwan thút thít.
Hansol thở dài, vội đưa tay lau vệt nước mắt còn đọng lại trên má em: "Nghe tớ nói này Seungkwan, tớ không hề có bạn gái mới cũng chưa bao giờ từng quên cậu."
Cậu dẫn Seungkwan đến trước chiếc máy tính, Trên màn hình là một biểu đồ tiến độ dự án phức tạp.
"Chỉ là tớ đã đăng ký một chương trình đặc biệt, tớ muốn cố gắng hoàn thành cả chương trình thạc sĩ và đại học trong ba năm rưỡi."
Hansol chỉ vào một tập hồ sơ dày cộm: "Đây là dự án tốt nghiệp của tớ, nếu nó được thông qua, tớ có thể sẽ tốt nghiệp sớm hơn nửa năm."
Seungkwan ngạc nhiên: "Tại sao cậu lại phải làm vậy?"
Hansol quay lại, siết chặt lấy hai vai của Seungkwan, ánh mắt cậu đầy chân thành: "Vì tớ không thể chịu được... không thể chịu được cảnh xa cậu nữa, mỗi ngày tớ đều đếm ngược ngày có thể quay về Hàn Quốc, về Jeju và ... về với cậu."
"Tớ biết tớ đã sai khi không giải thích rõ ràng với cậu. Tớ đã quá tham vọng, quá tập trung vào mục tiêu trước mắt mà quên đi cảm xúc của cậu, tớ xin lỗi... Seungkwan à." Giọng nói của Hansol lúc này tràn ngập sự hối hận: "Tớ đã nghĩ rằng chỉ cần hoàn thành xong và trở lại sớm thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng tớ đã sai rồi."
Tất cả những giận hờn, buồn tủi trong Seungkwan lúc này đã tan biến hết. Em đã hiểu được sự hy sinh thầm lặng của Hansol. Hóa ra, Hansol của em vẫn là cậu bé ngây thơ ngày nào, luôn nỗ lực hết mình vì tương lai mà họ đã cùng nhau vẽ lên.
Họ đã cùng nhau dành một tuần ngắn ngủi ở New York. Hansol vẫn phải thức khuya làm dự án, nhưng giờ đây có Seungkwan ở bên cạnh. Em làm những việc đơn giản như nấu những món ăn Hàn Quốc giản dị, dọn dẹp căn hộ bừa bộn của cậu và chỉ đơn giản là ở đó, như nhắc nhở Hansol rằng em đang ở đây, vẫn đang chờ đợi cậu.
Khi Seungkwan trở về Seoul, Hansol đã hứa sẽ gọi điện đều đặn hơn. Và lần này, cậu đã thực sự giữ đúng lời hứa.
_________________
Nửa năm sau, vào một buổi sáng mùa xuân rực rỡ, Seungkwan đang ở trường đại học, chuẩn bị cho bài thuyết trình cuối cùng của nhóm mình thì nhận được tin nhắn.
"Tớ về rồi."
Không một giây chần chừ, em nhờ bạn thay thế mình, chạy như bay ra khỏi giảng đường, lao vội ra cổng trường, bắt một chiếc taxi, chạy thẳng đến sân bay Incheon.
Hansol đứng trước cổng sân bay với chiếc áo khoác da đen và ánh mắt dịu dàng quen thuộc. Cậu vẫn mang theo chiếc ba lô cũ kỹ từ hồi trung học.
Họ lao vào vòng tay nhau, siết chặt nhau giữa dòng người tấp nập.
"Cậu đã làm được rồi." Seungkwan vùi mặt vào vai cậu thì thầm, giọng mang theo chút nghẹn ngào.
Hansol mỉm cười rạng rỡ, nụ cười đã từng rụt rè ngay lúc này lại tràn đầy sự tự tin: "Đúng vậy, tớ đã về rồi đây."
Một tuần sau khi Hansol ổn định lại ở Hàn Quốc, cậu đưa Seungkwan về lại Jeju.
Họ ngồi lại ở bờ biển cũ - nơi hoàng hôn lại nhuộm đỏ cả không gian. Cát đã lạnh hơn nhưng hai trái tim thì lại ấm áp hơn bao giờ hết.
"Cậu nhớ gì không... Boo Seungkwan?" Hansol đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay của em.
Nước mắt chực trào: "Lời hứa."
Hansol quay người lại, đối diện với Seungkwan. Cậu lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc nhẫn bạc đơn giản, không cầu kỳ nhưng phản chiếu ánh sáng rực rỡ của buổi chiều tà.
"Lời hứa đó đã theo tớ suốt bao năm, cậu là lý do duy nhất, là động lực để tớ có thể chịu đựng được mọi thứ ở New York, cậu chính là nhà, là gia đình của tớ."
Hansol hít một hơi sâu, đôi mắt cậu lúc này ngập tràn tình yêu và sự chân thành.
"Bây giờ, tớ đã về rồi Boo Seungkwan. Tớ đã hoàn thành mọi công việc của mình để trở về đây, trở về với cậu. Lời hứa bên biển của chúng ta ngày đó... cậu vẫn còn nhớ chứ? Tớ đã hứa, tớ sẽ cưới cậu."
Hansol siết chặt tay em, ánh mắt cậu kiên định: "Bây giờ, ngay lúc này, tớ muốn thực hiện lời hứa đó. Hãy cho tớ một cơ hội để chăm sóc cho cậu, để ở bên cậu, để không bao giờ khiến cậu phải buồn tủi một mình nữa. Vậy liệu, cậu có đồng ý để tớ thực hiện lời hứa đó, để chúng ta cùng nhau trở thành một gia đình không?"
Seungkwan không nói nên lời, em vừa gật đầu lia lịa, nước mắt lăn dài trên má vừa đưa tay ra.
" Tớ đồng ý... tớ luôn luôn đồng ý, Chwe Hansol. Cậu là của tớ, và tớ sẽ mãi luôn là của cậu."
Hansol đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của Seungkwan, nó vừa vặn một cách hoàn hảo. Cậu siết chặt tay Seungkwan, nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng và đầy hứa hẹn lên môi người bạn thân nhất và cũng là người yêu duy nhất của mình.
Hoàng hôn rực rỡ buông xuống trên bãi biển Jeju. Lời hứa của hai cậu bé ngày nào giờ đây đã trở thành một định mệnh ngọt ngào mà bền vững. Khoảng cách giờ đây đã tan biến và họ đã trở về với nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com