CIEL_1
Author: Okane Fedex Lee
Disclaimers: Super Junior, SS501 và DBSK tổng cộng 23 người và không ai trong số họ là của tôi. Nhưng, vì đây là fic của tôi nên tất cả họ trong đây đều thuộc về tôi. Fic viết dựa trên D-Day (một phim kinh dị Hàn), ngoài một số chi tiết lấy từ D-Day, tất cả phần còn lại đều là của tôi.
Genres: Horror/AU
Rating: T
Fandom: Super Junior, Dong Bang Shin Ki, SS501
Summary:
C.I.E.L. Nhật ký. Án mạng. Blog. Hồ sơ cá nhân. Anh em. Thuốc. Nước.
A/N: Những phần màu xám là nhật ký và hồi tưởng.
Đây là bản hoàn chỉnh với cách sắp xếp thứ tự các chương cuối khác đi một ít và chỉnh sửa cho hợp lý một số chi tiết trong bản cũ. Chúc các bạn đọc vui vẻ ^_^
C.I.E.L
Nơi bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra
Prologue:
Mười giờ ba mươi phút tối. Choi SiWon – cảnh sát hình sự thuộc bộ phận điều tra án mạng – chỉnh lại kim đồng hồ đeo tay và rời khỏi phòng nghỉ. Anh vừa nhận được điện thoại từ đồng nghiệp HanKyung. Ba ngày nay SiWon đang điều tra về một vụ án mới, một vụ cháy nghiêm trọng tại học viện âm nhạc C.I.E.L[1] – học viện âm nhạc kết hợp giữa giáo dục và đào tạo trên diện rộng. Nhân chứng duy nhất của vụ án vừa xuất hiện sau nhiều ngày mất tích. Điều này buộc SiWon phải bỏ dở thời gian hiếm hoi dành cho bữa tối để quay trở lại với lịch làm việc dày đặc.
- Cậu ta ở bên trong hả hyung? – Anh hỏi khi vừa trong thấy người đồng nghiệp người Trung Quốc đứng trước cửa phòng thẩm vấn.
HanKyung gật đầu nhưng không mỉm cười như thường lệ. Biểu hiện của anh khiến SiWon có chút cảm giác không hay về người đang ngồi bên trong.
- Đây là hồ sơ của nhân chứng, em xem qua đi!
Shin Dong Hee, tên dùng trong học viện C.I.E.L là ShinDong, nhân chứng duy nhất của vụ cháy. Tại sao cậu ta không đến trình diện sớm hơn? Siwon ngẫm nghĩ rồi nhìn vào bên trong qua tấm kính một chiều.
Phòng thẩm vấn tối hù. Ánh sáng duy nhất là từ cây đèn bàn vàng choé. ShinDong ngồi phía bên kia bàn, bộ dạng hoang mang sợ hãi. Chiếc áo khoác đồng phục học viện C.I.E.L màu huyết dụ bị rách ở vai và khá bẩn.
- Sao không bật đèn trần mà lại để đèn bàn thế kia?
- Cậu ta yêu cầu như vậy – HanKyung đáp
- Hyung tìm cậu ta ở đâu vậy?
- Trong căn hộ cậu ta thuê trước khi vào ở trong kí túc xá của học viện C.I.E.L. Lúc bọn hyung tới, cậu ta vô cùng hoảng sợ. Có vẻ như sau khi ra khỏi C.I.E.L vào đêm hôm đó, cậu ta ở đấy suốt. Trong căn hộ của cậu ta mọi thứ đều bị đập vỡ, vỏ mì gói quăng khắp nơi.
- Không thể tin được! – SiWon khẽ thốt lên.
- Ta vào thôi!
- Uhm!
SiWon kéo ghế và ngồi xuống phía đối diện với ShinDong, bên cạnh anh là HanKyung. ShinDong đang thật sự hoảng sợ, cả tiếng kéo ghế cũng làm cho cậu ta giật mình. Khi SiWon chỉnh lại cây đèn bàn cho sáng hơn, cậu ta hơi nhíu mày. Ánh sáng của cây đèn làm cậu ta khó chịu. Đến tận lúc này SiWon mới nhìn rõ khuôn mặt ở phía bên kia bàn. Đôi mắt thâm quần vì mất ngủ lâu ngày, môi khô rốc, nứt nẻ. Rốt cuộc thì thứ gì đã làm cho cậu ta ra nông nỗi này?
- Cậu Shin Dong Hee! Cậu uống nước đi – anh nói, đẩy cốc nước lọc về phía trước – tôi là Choi SiWon, cảnh sát hình sự, còn đây là đồng nghiệp của tôi, HanKyung! Chắc cậu biết lý do chúng tôi mời cậu đến đây?
Cậu ta khẽ gật đầu, tháo bớt nút cổ áo sơmi, hít một hơi sâu và cầm lấy ly nước.
- Vậy chúng tôi bắt đầu nhé! Ba ngày trước chúng tôi nhận được tin báo về vụ hoả hoạn ở C.I.E.L, cậu chính là người gọi điện đúng không?
Đôi mắt mệt mỏi của ShinDong mở to khi nghe SiWon nhắc đến vụ hoả hoạn. Anh có thể thấy rõ tay cậu ta run bần bật khi cậu ta đưa ly nước lên miệng. Chút nước lạnh làm cổ họng của ShinDong đỡ khô, cậu ta gật đầu đáp rồi nhìn về phía hai viên cảnh sát như chờ đợi câu hỏi tiếp theo.
- Làm sao cậu thoát khỏi chỗ đó? Khi chúng tôi đến, tất cả các cửa của kí túc đều bị khoá từ bên trong. Cậu có thể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?
Vẫn giữ chặt chiếc ly trong tay, ShinDong trả lời bằng giọng khản đặc:
- Đó là những ngày khủng khiếp nhất cuộc đời tôi…
_______________________________
[1] C.I.E.L: Combination of Instruction and Education in large.
Học viện âm nhạc C.I.E.L: học viện hết hợp giữa giáo dục và đào tạo trên diện rộng chuyên về lĩnh vực âm nhạc.
Chương I:
Đúng như mong đợi, cả tôi lẫn JaeJoong đều đậu vào C.I.E.L. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này. Đồng phục màu huyết dụ, những buổi tập theo nhóm và học trên lớp. Có lẽ tôi nên tự hào về chuyện này. Tôi là một trong số những học viên đầu tiên của cuộc tuyển sinh mùa xuân.
Phải học thật tốt, luyện tập thật tốt. Nhất định tôi sẽ là một nghệ sĩ nổi tiếng.
Cầu mong cho mọi thứ đều tốt đẹp. Cả JaeJoong nữa, hy vọng cậu ấy sẽ thích nghi sớm.
Có điều, tại sao nội quy học viện lại nghiêm khắc quá như thế?
-o0O0o-
Học viện C.I.E.L, trung tâm đào tạo những ca sĩ tương lai, chỉ có năm lớp học, toàn bộ học viên theo học tại đây đều là nam. Ngoài giờ học văn hoá như những trường trung học bình thường khác, các học viên được chia thành nhóm nhỏ để luyện tập thanh nhạc, vũ đạo và tất cả những gì cần thiết để trở thành một nghệ sĩ. Đầu vào của học viện là một trăm người, được chia làm ba đợt tuyển sinh: mùa xuân với ba mươi người, mùa hạ ba mươi người và mùa thu bốn mươi người. Trong thời gian ba năm học, các học viên phải trải qua những bài kiểm tra bắt buộc. Học viên không đạt yêu cầu sẽ bị loại. Số học viên ưu tú còn lại, sau khi tốt nghiệp, sẽ được tuyển thẳng vào các công ty âm nhạc nổi tiếng quốc gia.
Mặc dù tương lai cho học viên tốt nghiệp tại C.I.E.L đầy hứa hẹn nhưng không nhiều người muốn vào học tại đây. Thứ nhất là do tất cả học viên đều phải ở tại kí túc xá của học viện trong suốt quá trình học tập. Thứ hai, họ buộc phải tuân theo những điều lệ hà khắc trong nội quy học viện: không sử dụng các thiết bị giải trí, liên lạc ngoài mục đích âm nhạc và học tập, thời gian liên lạc với người thân có quy định và tất cả đều phải thông qua điện thoại của nhà trường v.v…
Có thể vì lẽ này, dù những học viên mùa xuân chỉ ở đây có ba tháng, không ít người đã xin chuyển trường. Tệ hơn nữa là một vài tin đồn thổi không hay về các vụ tai nạn ngoài ý muốn của những học sinh này làm ảnh hưởng không ít tới uy tín và số lượng người đăng ký tuyển sinh. Tuy vậy, những học viên mùa hạ hình như không bị ảnh hưởng mấy. Buổi khai giảng và những thứ khác diễn ra rất bình thường với số lượng học viên đúng như nhà trường mong đợi.
Tại hội trường lớn, những học viên mới đang xem đoạn băng giới thiệu về học viện. Bên ngoài khá nóng nên máy điều hoà trong hội trường được cho hoạt động hết công suất. Các học viên có vẻ khá nghiêm túc dõi mắt lên màn hình trừ một số người. Một học viên đang vội vã ghi chép lại các số trong danh bạ điện thoại của mình vào cuốn sổ màu xanh da trời gắn đầy những miếng stick đủ màu. Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi cây bút bi trên tay cậu đột nhiên hết mực. Hình như đó là cây bút duy nhất mà cậu mang theo bởi vì sau gần năm phút lục tìm trong chiếc ba lô to đùng, cậu không tìm ra được thứ thay thế có thể viết ra mực nào.
- Cậu không sao chứ? – Nam sinh có vóc người bụ bẫm ngồi bên cạnh cất tiếng hỏi.
- A, không sao, tôi chỉ đang tìm bút – cậu gãi đầu, đẩy nhẹ gọng kính nằm lại ngay ngắn trên sống mũi, cười đáp.
- Đây! Dùng bút của tôi đi!
- Cám ơn! – Cậu đeo kính trả lời rồi tiếp tục ghi chép.
- Mà cậu đang làm gì vậy?
- Tôi muốn ghi lại số điện thoại để khỏi quên!
- Hử? Tại sao? Không phải là cậu đã có điện thoại rồi sao? Ghi lại để làm gì?
- Cậu không biết hả? Lát nữa cậu phải nộp lại điện thoại đó!
Nam sinh có mái tóc đen ngồi phía trước cậu bụ bẫm quay lại nói nhỏ. Rồi ngay sau đó, tên nhóc tóc nâu đang nghe Ipod ở bên cạnh cậu ta cũng vội quay xuống tiếp lời:
- Không những vậy, cậu phải trưng hết đồ dùng cá nhân của cậu ra để người ta quyết định xem cậu phải nộp thứ gì. Nghe nói cả Ipod, laptop, gamesboy cũng bị thu luôn. Cho nên tôi đang tranh thủ nghe lại mấy bài hát thân yêu lần cuối cùng đây!
- Vậy họ giữ luôn mớ đồ đó sao? Hết ba năm mới trả lại cho chúng ta à? – bụ bẫm hỏi với giọng lo lắng – cái đống đó sẽ thành rác trước khi chúng ta được nhận lại mất.
- Không, họ sẽ chuyển những thứ đó về địa chỉ nhà mà cậu đã ghi trong thủ tục nhập học! – tóc đen trả lời rồi vội quay lên trên khi nhác trông thấy tia nhìn từ phía vị giám thị ngồi ở hàng ghế cuối cùng.
Bụ bẫm thở dài, định bụng ghi chép lại số điện thoại giống người bạn bên cạnh. Rồi cậu nghĩ, ngoài số điện thoại nhà mà cậu phải nhớ, những thứ khác hình như không quan trọng lắm. Vậy là cậu đóng nắp điện thoại, tiếp tục nhìn lên màn hình lúc này đang chiếu cảnh phòng tập.
- Cám ơn cậu rất nhiều! – mắt kính trả lại bút, cười toe – tôi là Jo Kyu Hyun, còn cậu?
- Tôi là Shin Dong Hee, cậu có thể gọi tôi là Shin Dong!
Hai người vừa chấm dứt màn chào hỏi thì đoạn băng cũng vừa hết. Vị giám thị khuôn mặt sắt ban nãy đi cùng với hai giám thị khác về phía bục phát biểu. Ông bước lên bục, hắng giọng và nói vào micro:
- Tôi là tổng giám thị Kim, đây là giám thị Shin và giám thị Lee. Kể từ hôm nay, chúng tôi sẽ là người trực tiếp quản lý việc học tập và sinh hoạt tại C.I.E.L của các em. Tôi nghĩ mọi người đều đã đọc qua nội quy gởi kèm với giấy báo nhập học. Vậy, việc đầu tiên các em phải làm để chính thức trở thành học viên của C.I.E.L là xếp hàng một, lần lượt từng người sẽ đem đồ dùng cá nhân bỏ vào một cái thùng do chúng tôi phát cho các em và nhận đồng phục.
Nói đoạn, giám thị Kim vỗ tay và ra lệnh cho học sinh ngồi ghế đầu lên thực hiện trước. Mọi người đều có vẻ lúng túng khi bỏ đống đồ dùng cá nhân lên chiếc bàn lớn cho ba giám thị phân loại. Tất cả sau khi nhận bộ đồng phục C.I.E.L và trở về chỗ ngồi đều tỏ vẻ tiếc nuối. Họ phải từ bỏ những thứ đó trong một thời gian rất dài sắp tới.
KyuHyun cho điện thoại vào trong túi nilon nhỏ đã chuẩn bị sẵn và đếm lượt mình. Còn hai người nữa mới tới cậu. Có chút rắc rối với người đang nộp đồ dùng ở phía trước. Cậu ta có quá nhiều thứ lỉnh kỉnh, hình như bất cứ dụng cụ điện tử nhỏ gọn mang theo được nào cậu ta cũng bỏ vào balo. Chắc người này không đọc nội quy, KyuHyun nghĩ thầm.
- Xin lỗi thầy! Cho em lấy lại cái điện thoại một chút được không ạ?
Cậu ta hỏi một cách rụt rè rồi vội im bặt khi giám thị Kim lắc đầu. Nhìn cậu ta như sắp khóc đến nơi. Người đứng sau, có lẽ là bạn của cậu, vội đẩy cậu lên và đưa túi đồ cá nhân cho giám thị Kim. Cho đến khi đi khá xa bục phát biểu, người đó mới hỏi nhỏ:
- Cậu sao thế JunSu?
- Tớ chỉ muốn lấy lại đồ móc điện thoại thôi mà – JunSu lẩm bẩm – nó là quà YooChun tặng tớ.
- Ai ai, thôi được rồi, nó cũng có mất đi đâu. Tớ sẽ tặng cậu thứ khác. Được chứ?
Cậu tên YooChun xoa đầu JunSu, rồi như nhận ra mình đang làm vật cản trở giao thông nên vội vã quay lại xin lỗi KyuHyun đang đứng sau mình và đẩy JunSu về chỗ ngồi.
~*~
Thủ tục đầu tiên kết thúc nhanh gọn hơn trong tưởng tượng của KyuHyun. Cậu nhìn đồng hồ, đã bốn giờ chiều. Khi các giám thị dẫn lũ học sinh mới về kí túc xá, cậu có nhìn thấy dãy phòng học và phòng tập. Không có bóng người nào nào. Chắc do hôm nay là chủ nhật và cũng là ngày khai giảng của học sinh mới nên họ được nghỉ.
Dãy kí túc xá dành cho học viên nằm khuất sau hàng cây cao ngất. Khu kí túc và khu học được ngăn cách với nhau bằng sân thể dục rộng. Nối khu kí túc với khu nhà chính là khu nhà ăn. Tất cả mọi thứ đều rất mới. Thậm chí KyuHyun còn ngửi được cả mùi sơn trong không khí. ShinDong không có vẻ gì là quan tâm đến những điều này, cậu ta đang bận dúi mũi vào cuốn nội quy dày cộm mượn của KyuHyun lúc nãy. Chẳng thấy ai mở miệng nhưng KyuHyun cứ có cảm giác như rất nhiều người đang bàn tán sôi nổi đằng sau cậu. Vài người trong số họ còn la oai oái khi đọc được một điều lệ gì đó quá đáng trong cuốn nội quy. Cậu lắc mạnh đầu, gỡ kính ra và nhét vào túi áo. Chắc do đói quá nên nghĩ lung tung.
- Được rồi, bây giờ tôi sẽ đọc tên các cậu và số phòng. Mọi người đứng trước cửa phòng của mình. Khi chia phòng xong, tôi sẽ nói thêm một số điều và các em có thể vào trong để làm quen với những học viên trước.
Giám thị Kim nói với lũ học sinh đang đứng lố nhố trước mặt, lật bảng danh danh cầm trên tay và bắt đầu đọc tên từng đứa một:
- Park YooChun, Kim JunSu ở phòng số 2.
Có hai mươi phòng nằm đối diện nhau. Các phòng đánh số lẻ ở bên trái và các phòng đánh số chẵn ở bên phải. KyuHyun nhận thấy số người được phân vào các phòng không đều nhau. Đặc biệt, giám thị Kim bỏ qua phòng số 1. Phòng ấy đã đủ người chăng?
- Jo Kyu Hyun, Shin Dong Hee, Kim Hyung Jun phòng số 13!
Kyu Hyun vác balo đến trước cửa phòng số 13 cùng với ShinDong và nhanh chóng nhận ra hai người khác cũng vừa đến đó. Chính là cậu tóc đen và cậu tóc nâu ban nãy.
- Woa! Trùng hợp ghê! – Tóc nâu cười toe toét, cậu ta trông khá dễ thương và có vẻ dễ gần – tôi là Kim Hyung Jun, cậu ấy là Heo Young Saeng, giúp đỡ ha!
- Tôi ở phòng số 12, đối diện đây! – YoungSaeng cười.
ShinDong nắm lấy tay HyungJun bắt lấy bắt để, tự giới thiệu mình và KyuHyun rồi nhanh chóng lao vào cuộc nói chuyện hết sức thân mật với người bạn mới quen. Các phòng khác tình trạng cũng tương tự.
- Việc sắp xếp đã xong! Lịch học đều đã có ghi trong cuốn nội quy. Tôi hy vọng không có ai ở đây phạm phải những điều không cần thiết. Nếu không còn gì thắc mắc, mọi người có thể vào trong phòng của mình và ổn định chỗ.
HyungJun nhìn theo bóng của ba giám thị, lè lưỡi rồi đẩy cửa vào trong, không quên chào tạm biệt YoungSaeng. ShinDong và KyuHyun cũng vội theo sau.
~*~
Phòng số 13 khá rộng. Có cả thảy ba chiếc giường tầng, hai dãy bàn đủ cho sáu người, trước mỗi chỗ học có một kệ cá nhân. Khi KyuHyun, ShinDong và HyungJun vào phòng thì hai nam sinh ở đấy trông như đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp họ. Một cậu có mái tóc màu hồng nhạt vận bộ pyjama cũng màu hồng cười tươi rói và bắt tay từng người một. Lee Sung Min, đó là tên cậu ta.
- Hyung ấy tên Kim Jong Woon nhưng mọi người đều gọi là YeSung! – SungMin chỉ tay về phía nam sinh ngồi ở tầng trên của chiếc giường chính giữa – YeSung hyung, hyung chào ShinDong, HyungJun và KyuHyun đi!
YeSung vẫy tay chào ba người mới đến, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách trên tay.
- Chỗ YeSung hyung đang ngồi là giường của hyung ấy. Bên kia là giường của tôi. Các giường còn lại các cậu tùy ý chọn. Có gì thắc mắc cứ hỏi tôi.
Thái độ thân mật của SungMin tạo rất nhiều thiện cảm cho các học sinh mới. Cậu ấy hẳn phải là người giỏi giao tiếp. Thật may mắn vì việc làm quen không làm cho KyuHyun mất quá nhiều thời gian. Ít ra thì nó không tệ bằng lúc cậu mới chuyển đến một trường học nội trú năm ngoái. Không khó khăn mấy để nhận ra giường của SungMin bởi trên ấy cũng chất đầy mấy thứ màu hồng giống như chủ nhân của nó. ShinDong khẽ nhíu mày khi nhận ra điều này còn HyungJun lại cảm thấy thích thú. SungMin ở tầng dưới của chiếc giường trong cùng. Mọi người đều muốn ở tầng dưới, đó là lẽ thường khi người ta chọn giường tầng. Nhưng KyuHyun thích ở tầng trên hơn. Cậu vác balo và tiến thẳng đến chiếc giường cuối cùng. Ở góc tường thế này sẽ có nhiều chỗ để dán các miếng ghi chú. ShinDong cũng nhanh chóng đặt hành lý vào tầng một của chiếc giường gần cửa ra vào và bắt đầu soạn đồ.
- Nè, chọn giường khác đi!
Tiếng của YeSung nói vọng từ trên xuống khi HyungJun có ý định chọn tầng dưới giường của anh.
- A, xin lỗi, tôi quên nói với cậu, cái giường đó có chủ rồi – SungMin đề nghị – cậu có thể dùng cái giường còn lại!
- Ừ, không thành vấn đề!
HyungJun đánh hơi thấy mùi bất thường trong cách cư xử của hai người này. Nhưng quan hệ tập thể là trên hết. Vả lại việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu lắm.
Khi mọi thứ đã đâu vào đấy KyuHyun mới quan sát chỗ ở mới của mình thật kĩ. Đúng là có ai đó ở chung giường với YeSung, vẫn còn một số vật dụng đặt ở đấy. Hơn nữa, đã có ba chiếc kệ cá nhân được sử dụng để đựng sách vở và vài thứ linh tinh. Có lẽ cậu ta hôm nay về thăm nhà hay gì đó. SungMin, ShinDong và HyungJun bắt tần số của nhau rất nhanh, họ không ngớt huyên thuyên về đủ thứ trên trời dưới đất. Hình như khi không còn những thứ tiêu khiển khác, việc tán chuyện được ưu tiên hàng đầu. SungMin khá dễ thương và trông nhỏ hơn tuổi thật của cậu ấy. Điều duy nhất bất thường là có quá nhiều màu hồng. Nhưng chắc chắn là cậu ta không ẻo lả như một đứa con gái rồi. KyuHyun đã rút ra kết luận này khi trông thấy màn múa côn được ShinDong và HyungJun hưởng ứng nhiệt liệt của SungMin.
“Thế sao?”
Khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên với đôi mắt mở to của SungMin khiến KyuHyun chợt phì cười. Rất may là ba kẻ đang bận nói kia không hay biết điều này. Tuy nhiên, cậu cũng nhanh chóng nhận ra cái nhìn kín đáo của YeSung đằng sau cuốn sách. Anh ta vừa mới nhìn sang chỗ cậu xong.
- Cậu mệt hả?
- Hửm? – Câu hỏi đột ngột của SungMin làm KyuHyun giật mình.
- Tôi hỏi là cậu mệt hả?
- Ờ, chút chút!
- Nếu mệt thì cứ ngủ đi. Đến giờ tập trung ở phòng ăn bọn tôi sẽ gọi.
- Ừ được rồi, vậy nhờ cậu nhé!
- Không có gì.
Nhìn qua phía YeSung một lần nữa, anh ta cũng nhìn lại cậu nhưng không tỏ thái độ gì khác, KyuHyun che miệng ngáp, kéo tấm chăn mỏng màu lam lên ngang ngực rồi nhắm mắt. Cậu không cảm thấy thật mệt nhưng không hiểu sao hai mí mắt lại nặng trĩu khi nghĩ tới chuyện nên ngủ một chút. Trong lúc mơ màng, KyuHyun nghe rõ tiếng người nói chuyện. Bọn họ thật ồn ào. Kéo chăn đắp ngang đầu, cậu dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Chương II:
Mọi chuyện rất suôn sẻ, bọn tôi được chia thành hai lớp. JaeJoong học chung với các anh lớn, tôi học chung với lũ còn lại. Tôi không rõ họ dựa vào tiêu chí gì để chia lớp như thế. Tài năng chăng? Tôi hát không hay bằng JaeJoong.
Bọn tôi cũng được chia tập luyện theo nhóm, mỗi nhóm từ ba đến năm người. Nhóm tôi có cả thảy năm đứa, nhóm JaeJoong bốn. Mỗi ngày bọn tôi được học thanh nhạc và vũ đạo theo giờ quy định, ngoài ra còn được học nhạc cụ tự chọn. Thật tuyệt vời.
Điều hơi tệ là đồ ăn của kí túc. Một trong số những đứa bạn của tôi được ba má nó gởi cho một lô thuốc dinh dưỡng sau khi nó gọi điện phàn nàn về thức ăn. Thật kinh khủng bởi vì những đứa khác cũng bắt đầu làm y như thế. Tôi mà là họ chắc tôi chết mất. Uống thuốc mỗi ngày rất có hại cho sức khoẻ.
Còn điều tồi tệ nhất là: hôm nay, JaeJoong đã làm ngơ khi ngó thấy tôi trong phòng ăn. Cậu ấy làm sao thế chứ?
-o0O0o-
- Chưa tỉnh ngủ hả? Cậu đang cản trở giao thông đây này!
SungMin cười tươi, vẫy tay qua lại trước mắt KyuHyun và đẩy cậu về phía chồng đĩa. Cảnh này thật quen, tất cả các trường nội trú đều như thế: học sinh cầm mâm có sẵn đĩa, chén, xếp hàng chờ đến lượt mình nhận đồ ăn.
- Thật ra thế cũng tốt, trong lúc mơ mơ màng màng, có thể cậu sẽ thấy đồ ăn ngon hơn! – SungMin lại cười.
- Ý cậu là sao? – ShinDong hình như rất lo lắng khi nghe những gì SungMin vừa nói – Đồ ăn ở đây bộ tệ đến cỡ đó sao?
Chỉ nhún vai thay cho câu trả lời, SungMin nhận khay đồ ăn của mình và nhanh chóng đi cùng KyuHyun đến dãy giữa. YeSung và HyungJun đã ở đó và giữ sẵn chỗ cho họ. Lúc này YeSung không cầm sách nữa, anh đang chăm chỉ giải quyết bữa tối một cách chậm rãi. HyungJun thì đã tìm thấy YoungSaeng nên vẫy tay cật lực để mời cậu ấy lại ngồi cùng.
Mọi thứ rất bình thường. Cho đến khi một tốp học sinh bước vào khá trễ đến ngồi vào chỗ trống ở đầu dãy giữa, mọi người dường như nói nhỏ hơn. Ba trong số năm nam sinh đó ngồi yên tán chuyện trong khi hai nam sinh còn lại lấy đồ ăn cho họ. Bọn họ nhìn rất nổi bật vì tất cả đều rất bảnh, đặc biệt là ba người ngồi ở bàn. Một cậu có tóc màu nâu vàng, một cậu tóc màu bạch kim, cậu khác tóc màu cam. Các học sinh ngồi quanh đó đều cố gắng lùi càng xa chỗ họ càng tốt.
- Bọn họ là ai vậy?
- Shh!!! Đừng chỉ tay! – SungMin kéo tay KyuHyun sang một bên nói nhỏ – Cậu sẽ bị để ý đó.
- Nhưng họ là ai mới được? – ShinDong nhíu mày, tộng thìa cơm đầy nhóc vào miệng
- Bọn họ được xem như học sinh ưu tú…
Câu nói của SungMin nhận được một cái nhếch mép từ phía YeSung. Anh bỏ hộp sữa vào túi áo, đứng dậy và bê khay đi thẳng.
- Đừng để ý, YeSung hyung không thích họ. Thấy người có mái tóc màu nâu chứ? Anh ta là trưởng nhóm, tên Eeteuk. Người tóc màu bạch kim là Hero, người tóc màu cam là HeeChul, hai người này coi như phó nhóm. Còn hai người đang bê đồ ăn, thật ra họ cũng là học sinh bình thường như chúng tôi thôi, nhưng họ được ba người kia quan tâm đặc biệt. Cậu đeo ở tay cái túi vải tên là KiBum, người còn lại là KangIn.
- Phì, có năm đứa thôi mà tới một nhóm trưởng và hai nhóm phó. Phân làm chi cho mệt vậy không biết. Rồi, vậy thì ảnh hưởng gì tới chúng ta? – ShinDong nói trong khi tiếp tục tấn công chén cơm của mình.
- Tôi cũng có nghe bạn cùng phòng kể – YoungSaeng góp giọng – Nghe đâu ai đụng vào họ đều gặp rắc rối. Mà không, có khi chưa kịp đụng đã gặp rắc rối rồi.
- Bạo lực quá – HyungJun lắc đầu – Một môi trường học tập kém trong sáng.
- Ô, họ không phải là những người tới cuối cùng đâu các cậu ạ, nhìn coi ai kìa!
Cả bọn nhìn theo hướng cái muỗng của ShinDong đang chỉ và nhận ra hai kẻ đi trễ. Là học sinh mới. Họ cũng chính là hai người gặp rắc rối lúc nộp đồ cá nhân.
Vừa nhận xong khay đồ ăn, YooChun và JunSu ngay lập tức ngồi không suy nghĩ vào hai chỗ trống có sẵn ở đầu bàn dãy giữa. Không để ý đến những tiếng ồn vang lên càng lúc càng nhiều xung quanh và cái nhìn khó chịu từ EeTeuk, YooChun chăm chỉ gắp mấy miếng cá khô bỏ qua phần của JunSu.
- Yah! Tụi bây không có mắt hả? – HeeChul gõ cái muỗng lên bàn, gằn giọng.
- Yeh?
Đáp lại bộ mặt ngơ ngác của JunSu là cái phẩy tay tụi-bây-đi-chỗ-khác-mau của Hero. Hiểu ra tình thế bất lợi sau khi nhận thức về thế giới xung quanh đã quay trở lại, YooChun nhanh chóng xếp gọn đồ ăn của hai đứa lên một khay rồi chồng lên cái khay còn lại. Một tay cầm đồ ăn, một tay nắm tay JunSu, YooChun cuốn quýt xin lỗi ba con người đang trừng mắt nhìn hai đứa và lôi thằng bé chỉ-vừa-mới-cầm-được-đôi-đũa đi vội ra chỗ khác.
Chưa đầy hai phút sau, hai tên xui xẻo nọ đã kéo đến ngồi tại chỗ trống gần tụi SungMin. Khay đồ ăn đầy nhóc trên tay YooChun suýt chút nữa là đổ sạch xuống sàn nếu không có KyuHyun đỡ hộ.
“Thật biết cách làm chuyện để ý!” – ShinDong, HyungJun và YoungSaeng cùng đồng thanh.
Gật đầu cảm ơn KyuHyun, YooChun ấn JunSu xuống ghế. Bản thân cậu cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh và chia đều đồ ăn
- Sao thế YooChun? Tớ chả hiểu gì cả!
- Tốt nhất là cậu đừng cố hiểu nữa – SungMin góp ý – Tập trung ăn đi, sắp tới hai cậu sẽ có nhiều chuyện để làm đấy.
SungMin đoán là cái cậu ngơ ngác kia vẫn chưa giác ngộ ra chân lý đâu. Sau này cậu ta sẽ phải cám ơn trời vì đã ban cho cậu ta một đứa bạn có khả năng hiểu thay cả phần mình. Nhác thấy ShinDong sắp ngốn xong miếng cơm cá khô cuối cùng, cậu tặc lưỡi, buông đũa và cầm lấy hộp sữa. Học sinh mới thời gian đầu bao giờ cũng rất sốt sắng.
- Cậu no rồi hả? – KyuHyun ngạc nhiên hỏi.
- Không, nhưng ăn không vào!
Ở đầu bàn, Kim KiBum mở cái túi vải đeo trên tay và lôi ra một đống thuốc đặt trước mặt.
- Nó làm gì thế? Định uống thuốc thay cơm à?
- Đó là giải pháp duy nhất vì cậu ta không thể ăn được mọi thứ như cậu – SungMin cười phì, chỉ vào khay đồ ăn sạch sẽ của ShinDong.
Những đứa học sinh cũ cũng lôi ra một đống thuốc và bắt đầu uống. Cảnh tượng này khiến người khác liên tưởng tới giờ ăn tập thể của một bệnh viện (hoặc tệ hơn, một bệnh viện tâm thần, nơi mà bệnh nhân được phát kèm thuốc với đồ ăn). Suy nghĩ trên khiến YoungSaeng ngán ngẩm đút lại lọ thuốc bổ mắt vào túi áo. Cậu chẳng muốn mình trở thành một bệnh nhân tâm thần chút nào.
~*~
- Em vẫn uống cái thứ kinh khủng đó sao KiBum?
HeeChul càu nhàu nhìn mấy lọ thuỷ tinh nhỏ đựng mấy viên thuốc đủ màu đặt trước mặt KiBum. Mỗi lọ đều có nhãn riêng. Tất cả đều là thuốc bổ. Chẳng biết đứa dở hơi nào đã bắt đầu cái phong trào này. Tuần trước có đứa còn xém ói khi bị sặc thuốc.
KiBum chẳng nói gì, đung đưa đầu đũa qua mấy món ăn trên khay rồi thở dài. Nếu đồ ăn thật ngon thì chẳng ai cần tới thuốc bổ làm gì. Lịch học quá nặng cùng áp lực khiến mấy thứ vốn đã khó nuốt này còn tệ thêm gấp chục lần. Không bữa nào KiBum ăn ngon miệng. Cậu nhớ da diết mấy món ăn mẹ nấu, cả mấy thứ mà cậu và anh họ HeeChul cùng đi ăn khi hai người chưa nhập học. Hình ảnh về mấy viên đồ ăn tổng hợp trên tàu vũ trụ trong một bộ phim cũ khiến KiBum cảm thấy rùng mình. Cậu hiện chẳng khác những con người khốn khổ đó mấy.
- Nếu chỉ có uống thuốc không thôi, sớm muộn gì em cũng trở thành một cái xác khô. Có khi còn thê thảm hơn thằng nhóc…
- HYUNG!!!
Tiếng quát lớn của KangIn cắt ngang lời HeeChul làm anh giật mình. Mà không chỉ có anh, mấy đứa học sinh đang lo sợ ở gần đó cũng làm rơi đũa.
- YAH!! – HeeChul đập mạnh tay xuống bàn và ném cái nhìn bực dọc về phía KangIn.
Dấu hiệu của một cơn bão khủng khiếp sắp ập tới làm một vài đứa hoảng sợ bỏ bữa, vội vã rời phòng ăn. Trong khi KiBum cố khuyên hai người nóng tính này bình tĩnh, Hero luôn miệng lầm bầm khoáy tung mấy đĩa đồ ăn và cố nhai hết phần cơm trắng, chỉ có duy nhất một người không có phản ứng gì. Chờ cho HeeChul ngồi xuống anh ta mới lên tiếng:
- KangIn! Lần sau đừng làm phiền người khác trong giờ ăn.
- HeeChul hyung! – Hero nhíu mày – Sao hyung cứ nhắc tới chuyện đó hoài vậy? Hyung không thấy chán hả?
Hero ơi là là Hero. Đâu đó trong đầu của KangIn có tiếng thở dài. Hero chẳng bao giờ chịu thăm dò thái độ của người khác trước khi nói. Tránh được HeeChul thì tới Hero.
- Tôi đi trước!
EeTeuk bỏ đi. Phần ăn của anh gần như còn nguyên. Đám học viên cũ mừng thầm trong bụng và nín thở đếm nhẩm. Một lát sau, bốn người còn lại cũng lần lượt rời khỏi phòng ăn trong tiếng thở phào của mọi người.
- Thật là vớ vẩn. Mọi người! Quay trở lại và chăm chỉ ăn đi nào. Hãy noi gương ShinDong này chứ!!
Câu nói của ShinDong làm cả đám cười phì.
- Lát nữa đến lượt phòng mình dọn phòng ăn đấy! – SungMin nói trong khi miệng vẫn còn ngậm ống hút hộp sữa, tay vung vẩy lịch trực phòng ăn.
- Thiệt tình, thế nhân viên nhà bếp để làm gì?
- Nếu họ là nhân viên nhà bếp thật sự thì bọn mình đâu phải ăn cái thứ này chứ ShinDong! – YoungSaeng liếc nhanh qua lịch trực và nói với giọng hồ hởi – Xem này, phòng của tớ vừa mới qua lịch trực xong *^^*. Nhưng tớ sẽ ở lại giúp các cậu.
Hai nhân xui xẻo cũng mượn xem lịch trực rồi bàn tán gì đó rất sôi nổi. Lát sau cả hai người đều tỏ ý muốn ở lại góp vui. “Càng quen được nhiều bạn càng tốt!” JunSu cười toe và bắt đầu nhập cuộc với những người bạn mới.
-o0O0o-
YooChun giúp JunSu úp cái chén cuối cùng lên giá và quay lại nghiệm thu công việc vĩ đại của cả đám. Phòng ăn sạch bóng, bàn và nền nhà được lau rất sạch. Tất cả chén đĩa đều đã rửa xong và nằm gọn trên giá. Thành tích bữa nay không nhỏ chút nào: rút được kinh nghiệm cho lần trực sau và quen được mấy người bạn khá không bình thường. Dĩ nhiên là trừ cái người khó chịu đứng đằng kia, YeSung. Cậu chỉ vừa nhìn thì anh ta đã không nói không rằng mà bỏ đi thẳng trước mặt mọi người.
- Ờ mà nè – Một trong số những người bạn không bình thường, hồng lè SungMin, hỏi YooChun – các cậu không dành thời gian làm quen với bạn cùng phòng à?
- Ừm, cậu biết lý do mà, hỏi như vậy có coi là thừa không?
- Sao thế?
- Là vầy, cậu nhớ bọn hồi nãy chứ ShinDong?
- Ờ!
- Kim KiBum cũng ở phòng số 2 đó!
- Hơn thế nữa – JunSu nhăn mặt – ngoài cái tên uống thuốc triền miên chẳng bao giờ chịu mở miệng đó ra, trong phòng bọn tớ còn một đứa mọt sách chính hiệu. Kính của nó phải dày hơn một cái đít chai ấy chứ.
- Bọn mọt sách đó trong trường không ít đâu. Phần lớn bọn họ hình như có ý định làm ông bầu nhiều hơn là làm nghệ sĩ.
SungMin nói với vẻ mặt mà YooChun không thể tìm ra nổi từ nào thích hợp để diễn tả. Cả đám lại cười khi JunSu trưng ra bộ mặt ngơ ngác lần thứ hai trong buổi tối. Mãi mới có người phát hiện ra một cái gì đó thiếu thiếu.
- HyungJun đâu? – KyuHyun nhìn quanh quất, HyungJun vừa nãy mới cùng cậu rửa chén đã biến đi đâu mất.
- Cậu ấy đi giải quyết rồi!
- YoungSaeng mà nói như thế thì đúng là HyungJun đi giải quyết thật rồi – ShinDong tiếp lời – chúng ta cứ về trước đi. Tên đó quay lại không thấy cũng biết đường về thôi mà!
Nói sao làm vậy. ShinDong vươn vai, vặn mình mấy cái rồi túm cổ KyuHyun lôi đi. Đám còn lại cũng lục tục đi theo.
“Nước gì mà lạnh quá chừng” HyungJun lẩm bẩm, vừa lôi khăn lau tay vừa định hướng đi về phòng ăn. Buổi tối hành lang kí túc tối om, chỉ có đèn dọc dãy phòng nội trú là còn sáng. Phần còn lại của hành lang chỉ có thưa thớt vài bòng đèn vàng nhỏ xíu. Mới đi một chặp mà HyungJun có cảm giác như mình đã la cà quá đà để khi trở về thì đã quá nửa đêm rồi. “Chỉ tại mấy món ăn dở ẹc đó!” lại lẩm bẩm, cậu quẹo qua khúc quanh chỗ nhà vệ sinh và chạy thật nhanh về phòng ăn.
Đèn bên trong vẫn còn sáng, HyungJun mừng thầm và đẩy cửa. Chẳng có ai bên trong. Bọn họ đã bỏ mình về trước rồi, xấu tính thật. Nước, nước, phải tìm nước trước đã. Thật không may cho HyungJun, bình nước lọc lớn đặt giữa phòng ăn đã hết. Chắc ở trong kia có nước. HyungJun nghĩ và đi thẳng về phía khu nấu ăn.
Khi vừa bước qua bức tường ngăn giữa phòng ăn và khu bếp, HyungJun nhận ra cậu không phải là người duy nhất tìm nước. Có một nam sinh khác đang đứng hứng nước từ vòi bằng chén. Đã tối như thế này mà cậu ta vẫn mặc đồng phục.
- A, cho tôi mượn chén luôn! – HyungJun lên tiếng và tiến lại gần học sinh nọ.
Nước máy chẳng ngon lành gì, hơn nữa nó lại lạnh buốt. Thứ nước lạnh ngắt trôi xuống cổ họng làm HyungJun rùng mình. Biết trước thế này cậu đã uống quách nước ở nhà vệ sinh rồi. Cũng là nước máy cả thôi.
- Cám ơn nhé!
HyungJun cười, trả cái chén cho người đứng trước mặt mình. Cậu ta cũng cười đáp lại rồi rửa sơ và úp cái chén lên giá.
- Vậy tôi đi trước đây!
Lịch sự cúi chào cậu nam sinh, HyungJun chạy nhanh về phòng nội trú.
~*~
Tại phòng số 13, ShinDong đã yên vị trên giường với lớp chăn dày. KyuHyun đang loay hoay dán miếng stick ghi công thức cuối cùng lên tường. Ở tầng dưới giường KyuHyun, SungMin cũng đã vận xong bộ pyjama màu hồng và chuẩn bị đi ngủ.
- Ờ! – YeSung chợt kêu lên – Hồi nãy mấy đứa có tắt đèn phòng ăn và đóng cửa cẩn thận chưa?
- Rồi! – SungMin đáp – Em là người ra cuối cùng mà, hyung yên tâm!
- Tớ về rồi đây! Các cậu thật quá đáng, chẳng ai thèm chờ tớ.
- Nhiều chuyện quá, thay đồ rồi lên giường ngủ mau!
ShinDong ngóc đầu dậy nạt người về trễ rồi vớ lấy cái mũ trùm đầu hình gấu đội lên, bịt chặt tai. HyungJun trề môi, nhanh chóng thay đồ và leo lên giường quấn chăn. Tự nhiên cậu thấy lạnh.
- Hyung tắt đèn đây!
YeSung ấn công tắc, leo trở lại giường và bật chiếc đèn cá nhân nhỏ tiếp tục đọc sách. Căn phòng bỗng dưng tối hẳn lại. Bên ngoài ô cửa thông gió bé tí duy nhất, trời mùa hạ yên ả lạ. Tiếng chân đi tuần của giám thị Kim dọc hành lang vang lên rõ mồn một.
Chương III:
Vị ngọt lịm trên môi và đầu mũi làm YeSung thức giấc. Anh đảo mắt nhìn quanh phòng, trống không. Lũ nhóc đã đi đâu mất. Ánh sáng yếu ớt rọi qua lớp kính của ô cửa sổ thông gió bé xíu tạo thành một hình vuông nắng vàng vọt trên nền nhà. Có lẽ vẫn còn sớm, YeSung nghĩ thầm rồi nằm lại như cũ và kéo chăn lên ngang ngực. Thứ mùi ngọt lịm ban nãy vẫn bay lòng vòng trong không khí. Như thể, chúng chỉ chờ cho YeSung nhắm mắt là lại tìm cách đánh thức anh. Mùi ngòn ngọt gần giống mùi kẹo này rất quen thuộc với YeSung, nhưng tuyệt nhiên, anh chẳng thể nhớ nổi nó là mùi gì. Nổi giận, anh kéo hẳn chăn qua đầu để ngăn cái thứ đáng ghét kia và định bụng ngủ lại.
Bên trong lớp chăn, YeSung hài lòng vì bây giờ chỉ còn mỗi mùi nước xả vải, mùi oải hương thơm dịu. Có tiếng mở cửa, ai đó bước vào phòng rất khẽ. Không phải tại tấm chăn lùng bùng làm giảm thính giác, mà thật sự, ngoài tiếng quần áo sột soạt do cử động, YeSung không nghe thấy tiếng bước chân.
Trong một thoáng, không khí bỗng đặc quánh thứ mùi kì lạ đó. Chúng xộc vào mũi YeSung và làm cho cổ họng anh rát bỏng. Tưởng như bị đè dưới cả một tấn kẹo khổng lồ, YeSung dính chặt vào giường, không tài nào cử động được. Đột nhiên, anh cảm thấy giường bị rung. Người ban nãy đang leo lên chỗ anh và nhìn thẳng vào anh. Cái nhìn như xuyên qua lớp chăn, xoáy thẳng vào đôi mắt đang mở to của YeSung. Anh nghe ai đó thì thầm bên tai mình một cách mơ hồ “Hyung vẫn chưa muốn dậy sao?”. Cảm giác như có điện chạy dọc sống lưng, Yesung hoảng sợ lấy hết sức lật tung tấm chăn và ngồi thẳng dậy.
- Sao thế hyung? – SungMin giật bắn người, quay lại nhìn anh, miệng đang ngậm bàn chải đánh răng.
YeSung lắc đầu, lộn người nhìn xuống tầng dưới. Trống không. Trong phòng chỉ có mình anh và SungMin.
- Em vào lúc nào?
- Lúc hyung đang ngủ. Em để quên khăn mặt nên chạy về lấy.
- Em về một mình hả? Không có ai đi chung hả?
- Uhm, một mình. Mọi người đều đang ở nhà tắm tầng hai. Hyung cũng chuẩn bị rồi đi với em luôn đi. Gần đến giờ tập trung rồi.
- Ừ!
Chẳng có ai ở đây lúc nãy sao? YeSung nằm mơ? Anh lắc mạnh đầu, gấp lại chăn và leo xuống đất. Tầng dưới quả thật trống không. Chụp lấy bàn chải và cái ly đặt trên bàn học, YeSung vội vã ra khỏi phòng cùng với SungMin. Hình vuông nắng trên sàn giờ đã chuyển thành một thứ hình thù méo mó đến kì dị…
-o0O0o-
Quần màu kem, áo sơmi trắng, cà vạt màu lam và áo khoác màu huyết dụ. EeTeuk đứng trước gương chỉnh lại mái tóc nâu vàng. Đầu anh đau như búa bổ. Gần đây EeTeuk ngủ không ngon.
- Đầu vẫn còn đau à? – HeeChul đặt chiếc gương nhỏ xuống bàn, nhíu mày hỏi – Có lẽ cậu nên xin KiBum ít thuốc và uống đi!
- Đừng hyung – Hero chen vào – Nếu hyung đau đầu thật thì nên xin thuốc ở phòng y tế chứ thuốc của KiBum toàn là liều nặng thôi, có hại cho sức khoẻ lắm.
Chẳng nói thêm gì, EeTeuk cầm lấy đống sách vở trên bàn và ra khỏi phòng cùng mọi người. KiBum đã đứng chờ sẵn bên ngoài từ lúc nào.
- Lũ học sinh mới thật ồn ào quá đi!
HeeChul làu bàu, đẩy một thằng nhóc suýt đụng vào anh sang một bên. Đám học sinh mới đang chạy lung tung khắp nơi như bầy ong vỡ tổ. Khó mà tin nổi tổng số học sinh hiện giờ chưa tới sáu mươi người. Đáng nói hơn cả là trong lũ học sinh mới có rất nhiều đứa khó ưa. Những đứa này làm HeeChul thấy nóng mặt kinh khủng. Cố lờ đi những đứa khó ưa đó, HeeChul cất bước nhanh hơn.
Một vài đứa lễ phép cuối chào khi nhìn thấy năm người họ.
- Gì thế hyung?
KangIn ngạc nhiên khi thấy EeTeuk đột nhiên quay nhìn lại phía sau. Mấy đứa ban nãy nhác thấy cũng vội vã cuối chào lần hai. Có gì bất thường sao?
- Hyung ổn không?
- Hyung không sao! – EeTeuk đáp rồi đi thẳng.
Rõ ràng nó vừa mới đứng ở đó.
~*~
Tiết Anh Văn trôi đều đều trong giọng đọc của vị giáo viên người Mỹ gốc Hàn. Hầu hết các học sinh đều chăm chỉ lắng nghe. Trừ thằng nhóc tóc màu cam đang gác chân lên ghế và say sưa với bản thảo truyện tranh tự vẽ. Cạnh nó, thằng nhóc tóc bạch kim đang viết nguệch ngoạc lung tung lên giáo trình. Còn đàn anh của hai đứa này, thằng nhóc tóc màu nâu vàng, cứ nhìn chằm chằm vào chỗ trống bên cạnh mình rồi nhìn lên trần nhà. Ông đã quá quen với cảnh này. Ban đầu còn thấy khó chịu nhưng càng về sau, mỗi lần chúng không vào lớp là ông lại thấy vui mừng.
Rồi như nghe được ông, thằng nhóc tóc nâu đứng dậy cuối chào và đi thẳng. Một chốc sau thằng nhóc tóc bạch kim cũng đi. Vậy cũng đỡ, chỉ còn mỗi cái đứa đang gôm gôm vẽ vẽ này thôi. Thầy giáo mừng thầm, gọi một học viên đọc lại bài hội thoại và trở về chỗ ngồi trên bục giảng.
Vốc mớ nước mát lạnh lên mặt, EeTeuk nhìn vào bóng mình trên gương. Hơi xanh xao, mắt thâm quần vì thiếu ngủ. Cơn đau đầu vẫn đang hành hạ anh. Nhìn cánh cửa duy nhất đóng trong phòng vệ sinh, anh hơi lo. Bỗng dưng thằng nhóc ngồi bên trong đó cười phá lên làm EeTeuk giật mình.
- Đừng có đột nhiên cười phá lên thế Hero! Có cười cũng phải biết hạ volume trước chứ. Em nên cẩn thận với thứ đồ chơi đó thì tốt hơn. Để giám thị Kim bắt gặp sẽ có chuyện lớn đấy!
- Em biết rồi – Hero nói vọng ra – Hyung đừng lo!
- Hyung lên phòng y tế, chút nữa gặp ở sân thượng!
- Ok!
Hero dỏng tai nghe ngóng động tĩnh. Khi chắc chắn không còn ai ở trong phòng vệ sinh ngoài mình, cậu tiếp tục công việc nhắn tin. Thứ đồ chơi Eeteuk nói lúc nãy chính là cái điện thoại mà Hero đã lén giám thị đem vào trường. Cậu giấu nó ở một nơi chẳng ai ngờ tới: phòng vệ sinh cuối dãy nhà ăn. Rất ít học sinh đến đây. Một phần vì nó nằm khá xa khu học và khu kí túc. Phần nữa là một số thứ ở đây đã bị phá hỏng.
Ngồi chồm hổm trên nắp bồn cầu, Hero bấm liên tục lên mấy phím của cái điện thoại. Dạo gần đây cậu có thêm một người bạn mới. Trong một lần tình cờ gọi nhầm số, Hero đã gặp cậu ta. Hai người nói chuyện rất hợp và vẫn thường xuyên nhắn tin qua lại. Trong thời gian này, Hero chỉ nghĩ đến một việc duy nhất, việc đầu tiên cậu sẽ làm khi ra khỏi C.I.E.L: đi gặp người bạn điện thoại chưa biết mặt.
Chiếc điện thoại rung nhẹ, màn hình sáng báo hiệu có tin nhắn mới.
“Tớ đã đăng kí tham gia đợt tuyển sinh mùa thu rồi. Bọn mình sẽ sớm gặp thôi.”
Vậy là còn hơn mong đợi rồi. Hero cười vui vẻ, bấm tin nhắn cuối cùng và ra ngoài. Chẳng có ai. Công nhận chuyện tự tay sửa chữa một số thứ ở đây thật hữu dụng.
Có tiếng động vang lên từ hướng cánh cửa cuối cùng – phòng đựng dụng cụ lau dọn. Thận trọng quay lại nhìn, Hero đi từ từ đến chỗ cánh cửa bị đóng chặt bằng những thanh gỗ. Một cái bóng nhảy phắt ra từ phòng vệ sinh ngay bên cạnh, luồn ra sau lưng cậu và phóng qua ô cửa thông gió rồi biến mất. Chỉ là một con mèo đen. Hero thở phào, gõ gõ vào cánh cửa bị đóng đinh niêm phong và tự cười cho sự ngớ ngẩn của mình.
- Còn tưởng là ai chớ. Muốn đùa với tao hả? Chờ thêm vài chục năm nữa đi – Cậu nói.
Chẳng có động tĩnh gì. Không có vẻ gì là có ai đó đang lắng nghe Hero. Cậu cẩn thận gỡ viên gạch trên phần tường sát phòng kho, để lộ một khoảng trống. Cất chiếc điện thoại đã tắt nguồn vào bên trong, Hero nhét viên gạch vào như cũ rồi ra ngoài.
Khi Hero vừa đi khỏi, một tiếng động nhỏ vang lên như thể có vật gì đó bị rơi. Con mèo đen ban nãy đang đứng trên bệ cửa thông gió nhìn về phía cánh cửa mở ra hành lang. Nó kêu mấy tiếng rồi nhảy xuống sàn và chui qua khe hở vào trong phòng kho. Mọi thứ lại yên lặng như cũ.
-o0O0o-
- Em cần gì? – giáo viên y tế đẩy cặp kính cận và hỏi khi trông thấy EeTeuk.
- Em bị đau đầu và mất ngủ, em muốn xin một ít thuốc!
- Em vào đây!
EeTeuk kéo ghế ngồi đối diện với giáo viên y tế và chờ đợi một cuộc kiểm tra chớp nhoáng. Nhưng chẳng có cuộc kiểm tra nào cả. Ông ta chỉ hỏi anh một vài câu đơn giản rồi mở tủ lấy thuốc. Không rõ là đau đầu và mất ngủ cần thuốc gì, bao nhiêu viên, nhưng ông ta chỉ đưa cho EeTeuk một viên duy nhất có màu nâu sậm.
- Thưa thầy…
- Đây là thuốc an thần, em uống rồi thử ngủ lại xem. Ở trong kia có giường!
Giáo viên y tế nói rồi nhìn đồng hồ đeo tay. Ông ta trông như đang chờ cái gì đó. Sau khi đưa cho EeTeuk cốc nước lọc, ông dặn dò mấy câu về chuyện phải gấp chăn lại trước khi ra ngoài và nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng y tế.
Như thế này không đủ đâu. EeTeuk tự nhủ rồi mở hộp thuốc và lấy thêm hai viên nữa. Sau khi uống hết ba viên thuốc an thần. EeTeuk leo lên chiếc giường còn trống đằng sau tấm rèm trắng. Cái giường bên cạnh anh đã có người nằm.
Qua lớp rèm mỏng, EeTeuk nghe được tiếng thở của thằng nhóc. Lại là một đứa học quá sức. Anh cười khẩy, kéo chăn lên cao và nhắm mắt lại. Không có tiếng động gì khác ngoài tiếng thở của EeTeuk, tiếng tên giường bên và tiếng đồng hồ quả lắc cỡ bự treo trên tường. Ba viên thuốc quả là có tác dụng hơn một, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
~*~
Tiếng chuông điện thoại ở đầu dây bên kia đổ dài từng hồi. Đã nửa tiếng đồng hồ vẫn không có ai bắt máy. Chán nản, anh dập mạnh ống nghe vào chỗ cũ. Mạnh đến nỗi nó bị trật ra khỏi giá đỡ và tuột xuống lủng lẳng. Dù đứng ở xa người ta cũng dễ dàng nghe thấy tiếng tít dài vang ra từ ống nghe. Ban nãy còn có hai hay ba đứa gì đấy đứng xếp hàng chờ đến lượt mình gọi điện sau lưng anh. Nhưng giờ này thì chỉ còn mình anh đi giữa dãy hành lang dài ngoằng của khu kí túc. Tất cả học sinh đều đang ở phòng ăn.
Không nhiều người biết cha của EeTeuk chính là người bỏ tiền ra xây C.I.E.L. Cũng chẳng ai biết việc anh vào học ở đây không phải là để chứng minh cho chất lượng của ngôi trường. Đó chỉ là cách ông ta tự giải thoát mình khỏi trách nhiệm của một người cha. Nhận điện thoại của đứa con trai duy nhất ông ta còn không làm chứ đừng nói đến việc thăm hỏi. Thật buồn cười khi mà con người ta cứ phải lờ đi mọi chuyện để tồn tại.
EeTeuk gần như chóng mặt vì tức giận. Mười đầu ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay. Không còn nhìn rõ được đường đi, anh loạng choạng tiến đến chỗ ngồi bên cạnh KangIn và HeeChul. Tất cả những đứa đứng cạnh đó đều dạt ra xa. Cảm thấy khinh bỉ thái độ của bọn chúng, anh nhếch mép cười, thật xui xẻo cho đứa nào đụng tới anh lúc này. Chỉ mới nghĩ được đến đó, toàn người anh đã bị một thứ nước bầy nhầy nóng hổi đổ ập lên.
“Tôi xin lỗi, anh không sao chứ?” Thằng nhóc hỏi với vẻ lo lắng, nó lôi cái khăn tay từ trong túi áo ra và cố lau sạch mấy thứ đồ ăn dính trên người EeTeuk.
Anh biết nó, một trong những học viên ưu tú của kì tuyển sinh. Nó còn ngồi cạnh anh trong lớp học văn hóa và tập chung nhóm với Hero. Phải rồi, nó là cái đứa lúc nào cũng cười hiền từ. Đạo đức giả.
EeTeuk đập mạnh tay xuống bàn và túm lấy cổ áo thằng nhóc nhấc lên. Vẻ khổ sở và sợ hãi của nó khiến EeTeuk càng thêm tức giận. “Sao mày không cười đi, cười như cái kiểu mà mày vẫn thường làm ấy?” Anh rít từng tiếng. Đứa nam sinh đi cùng thằng nhóc quăng khay đồ ăn xuống sàn và xông lại. “Được lắm, tao sẽ xử cả hai đứa mày!” Anh cười, đẩy mạnh thằng nhóc và lồng lên như một con mãnh thú bị thương.
Khung cảnh hỗn loạn, lũ học sinh chạy vội ra khỏi phòng. KangIn và KiBum đang cố ngăn EeTeuk còn Hero và HeeChul cản đứa học sinh lớn gan kia. Thằng nhóc nằm dưới sàn, ôm chặt cánh tay bị trật khi bị EeTeuk đẩy ngã. Giám thị Kim, giám thị Lee, có cả giám thị Shin cùng với lũ học sinh ban nãy chạy vào. Mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết. Họ giữ chắc EeTeuk và lôi anh tới phòng hiệu trưởng.
—–
“Tôi biết em chỉ nóng nảy nhất thời. Lần này tôi bỏ qua, nhưng em phải nhớ em là bộ mặt của nhà họ Park. Park Jung Su, em đừng để cha em phải xấu hổ vì mấy chuyện vặt vãnh này!”
Bộ mặt của nhà họ Park.
Tôi phỉ nhổ vào nó.
—–
“Thật là hay vì cậu không bị gì.” HeeChul vui vẻ đập vai EeTeuk khi anh vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng, “Thằng nhóc đó và cái thằng ngu kia bị phạt dọn đống đổ nát hoành tráng của cậu trong nhà ăn. Tụi nó còn bị phạt dọn nhà vệ sinh nữa. Sao mà tôi muốn thấy cái mặt căm tức và khổ sở của tụi nó quá!”
“Em nghĩ là hyung cần rửa mặt cho tỉnh táo lại.” Hero nói “Kangin và KiBum không có ở đây. Chúng ta chơi trò HeeChul hyung vừa đề nghị đi. Đi nào!” Thằng bé tóc bạch kim cười và lôi anh đi không cần chờ sự đồng ý của anh.
Trái với dự đoán của HeeChul, không có hai đứa đó ở đây và đương nhiên là không có vẻ mặt căm tức và khổ sở nào. Thay vào đó là bộ mặt sợ hãi và kinh ngạc của một thằng nhóc khác đang đứng chết trân trong nhà vệ sinh và nhìn về phía họ.
“Mày nghĩ mày đang làm gì thế hả nhóc?” – HeeChul tán mạnh vào đầu thằng nhóc và giật cái gameboy trên tay nó – “Đây là đồ cấm đó!”
Nó yên lặng.
“Sao? Mày sợ quá câm rồi hả?”
EeTeuk đẩy mạnh thằng nhóc. Sàn nhà ướt và nó trượt chân… Anh nghe tiếng mình cười khinh bỉ.
Cái gameboy bị Hero dùng cây lau nhà đập nát bấy.Trước khi bỏ đi, HeeChul còn vui vẻ tặng cho thằng nhóc đang nằm dưới sàn một cú đá vào bụng.
CẠCH!
~*~
CẠCH!
Tiếng động mạnh làm EeTeuk giật mình tỉnh giấc. Phải rồi, mình đang ở phòng y tế. Anh nhận ra người đang loay hoay nhặt lại mớ đồ lỉnh kỉnh với cái khay đựng.
- KangIn ah!
- Hyung dậy rồi hả? Tại em phải không? Xin lỗi hyung!
- Em làm gì ở đây?
- Em đi tìm hyung, thấy hyung đang ngủ nên không dám gọi. Mọi người đang chờ hyung.
EeTeuk nhìn đồng hồ, đã quá trưa. Anh đã thiếp đi lâu hơn dự định và lỡ cái hẹn với Hero. KangIn đỡ anh ngồi dậy và gấp gọn tấm chăn mỏng. Giường bên trống không. Đúng là anh đã ngủ quá lâu rồi.
- Mình đi thôi hyung!
- Ừ!
Chương IV:
Những học sinh mới thích nghi rất tốt. Tôi không mấy ngạc nhiên về điều này bởi những người bạn mới của tôi hầu như chưa có dấu hiệu bất thường. Nhưng rồi cũng sẽ đến lúc họ biết cuộc sống thật sự ở C.I.E.L là như thế nào. Giá như tôi có thể thay đổi được điều gì đó, dù chỉ một chút thôi cũng được.
Hôm nay đi ngang phòng tập của nhóm JaeJoong. Mọi thứ cứ y như hồi bọn tôi mới vào trường. Hai người bạn mới của tôi được thêm vào nhóm này. Bọn họ đều hát rất hay. JaeJoong cũng hát hay nhưng không hiểu sao vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Có thể vì cậu ấy vẫn chưa về. Đã gần mười lăm ngày và không hề có tin tức. Cũng không thấy ai hỏi thăm. Tuy nhiên, tôi nghĩ là không phải chỉ có mình tôi lo.
-o0O0o-
- Không được KiBum! Không phải nhảy như thế. Em làm sai rồi. Sao em cứ làm chậm tiến độ của các bạn vậy?
Thầy Jang lắc đầu nguầy nguậy, không thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu ông bắt KiBum phải nhảy lại. Mà không phải chỉ có buổi tập hôm nay. Tất cả những buổi tập khác, Kim KiBum luôn là người phải chịu trận.
- Lee SungMin! Em ra làm lại động tác đó đi! KiBum, xem cho rõ vào!
Và SungMin bao giờ cũng là kẻ phải cùng làm lại với KiBum. Cậu ái ngại nhìn thằng nhóc mồ hôi nhễ nhại đang cố hớp lấy từng hớp không khí rồi thực hiện động tác mới một lần nữa. Dạo gần đây sức khoẻ của KiBum rất kém. Chắc chắn là do uống thuốc rồi. Cậu ta có ăn gì ngoài thuốc đâu. Động tác mọi người đang tập không đến nỗi khó, cả KangIn cũng làm được nhưng việc làm đi làm lại nhiều lần khiến KiBum nhanh mất sức.
- KHÔNG!! Tôi nói là không phải như thế. Em không hiểu hả? Mở to mắt ra nhìn xem!!!
Hai đứa còn lại trong nhóm mặt tái mét. SungMin mệt lả người và KangIn thì gần như không còn ngăn được cơn giận dữ nữa. Thật may mắn là tiếng chuông hết giờ tập đã vang lên đúng lúc. Thầy Jang lầm bầm cái gì đó và kéo cửa đi thẳng. Đến lúc này cả đám mới lại gần xem tình hình của KiBum. Cậu ấy gần như ngất đi vì kiệt sức.
- Cậu ổn chứ? Có cần đi phòng y tế không?
KiBum lắc đầu và chỉ tay về phía bàn. KangIn hiểu ý, vội vã chạy lại lấy cái túi vải nhỏ bên dưới lớp khăn.
Có quá nhiều thuốc, dù đã quen với cảnh này nhưng đầu óc cậu hiện đang rối đến nỗi không nhớ được KiBum cần thuốc gì.
- Thuốc màu đỏ ấy! – SungMin lên tiếng – Nước đây, đưa cho cậu ta uống đi!
- Cám ơn!
KiBum nhận mấy viên thuốc từ KangIn, bỏ tất cả vào miệng và uống nước. Cậu dốc hết phần còn lại của chai nước khoáng lên đầu rồi nằm vật xuống sàn. Hai đứa còn lại trong nhóm cười sau lưng họ rồi nhanh chóng rút khỏi phòng tập. SungMin vẫn ở lại vì cậu biết chỉ một mình KangIn sẽ không đưa nổi KiBum về khu kí túc.
Trời bên ngoài đầy mây mù, dấu hiệu đầu tiên báo mùa mưa đang đến gần.
Người đón KiBum ở phòng số 2 là YooChun và JunSu. Lần đầu thấy KiBum như vậy nên mọi chuyện bỗng chốc bị JunSu làm rối tinh rối mù. Cậu ta cứ chạy tới chạy lui trong phòng mà không vì một lý do gì. Không biết có phải đó là biểu hiện sự lo lắng không nữa. Độ nửa tiếng sau, lúc HeeChul đến JunSu mới chịu ngồi yên một chỗ.
- Vậy thôi, tớ về!
SungMin chào YooChun và Junsu, ngoái nhìn KiBum đang nằm trên giường lần cuối rồi ra ngoài. SungMin biết HeeChul không thích sự có mặt của cậu, anh vừa nãy đã tỏ vẻ không hài lòng. Không phải đây là lần đầu tiên HeeChul có thái độ này, từ hồi mới gặp đã thế rồi. Nhưng hôm nay hơi khác, SungMin linh cảm sắp có chuyện chẳng lành xảy ra với mình.
-o0O0o-
Tầng trên của khu kí túc là phòng học chung và dãy nhà vệ sinh với phòng tắm tập thể. Có cả thảy năm cái nhà tắm. Đây là số lượng phòng tắm dành cho một trăm học viên nhưng hiện tại chỉ có sáu mươi nên việc xếp hàng may mắn không xảy ra. Chiều nay chẳng rõ vì lẽ gì mà lũ học sinh tắm nhanh hơn bình thường. Đúng là chuyện lạ. Lúc KyuHyun và mọi người đến nhà tắm số 2 ở lầu hai thì chẳng còn ai ở đó.
- Thấy lạ không? – HyungJun lè lưỡi nói đùa – Giờ này mà chỉ có bảy đứa chúng ta ở đây. Mỗi đứa một phòng thì vẫn còn dư tới ba cái đó.
- Lạ thật – ShinDong gật gù – Nhưng nếu không nhanh lên thì cậu sẽ không kịp ăn gì, sau đó là phải vác cái bụng đói tới phòng học chung để làm bài. Ôi, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Mau đi, mau đi, tớ đói rồi. Tắm vui vẻ nha mọi người!
KyuHyun cười phì, chọn đại một cái phòng còn trống và mắc đồ lên giá treo. Bình thường giờ này nhà tắm ồn lắm và lúc nào cũng phải chờ vì lũ học viên lười leo cầu thang lên tầng ba. Nhưng hôm nay yên lặng lạ, chẳng có tiếng cười nói ồn ào. Chỉ còn mỗi tiếng nước chảy và tiếng HyungJun đang hát. KyuHyun hít một hơi dài và mở vòi sen. Nước lạnh chạy dọc sống lưng làm cậu rùng mình. HyungJun hát được một chặp, ShinDong cũng hát theo. Tự nhiên nhà tắm lại ồn ào như cũ.
Vò mạnh khăn lên đầu, KyuHyun xả nước rửa mặt lại một lần nữa rồi bước ra ngoài. Ngạc nhiên khi thấy SungMin ngồi thừ người ở chỗ mấy băng ghế chờ, cậu lên tiếng:
- Cậu không khoẻ hả?
- Không phải... Tớ không biết mình có bị hoang tưởng không nữa.
- Tại sao?
- Hình như nước có mùi!
SungMin không hoang tưởng. Cả ShinDong và HyungJun cũng thấy nước có vấn đề. Nhưng họ không bỏ nhiều thời gian để nghĩ về điều này. Bữa ăn có sức hấp dẫn hơn. Bất cứ món nào ăn lúc đói, dù thật dở, cũng tự dưng ngon.
Mọi người đi gần đến phòng ăn JunSu và YooChun mới đuổi kịp. Giờ thì KyuHyun đã biết tại sao hai người này luôn luôn đi trễ và gặp rắc rối: toàn là nhờ ơn của JunSu.
“KiBum hôm nay không đến.” SungMin đã vô tình nói với KyuHyun như thế khi họ đi qua chỗ của bọn HeeChul. Thái độ của SungMin hôm nay làm cậu không yên tâm.
-o0O0o-
Những ngày sau đó mọi người đều nhận ra nước có mùi hôi. Không ai còn muốn dùng nước đó để làm vệ sinh hay tắm rửa. Những phần cơm bị bỏ lại càng lúc càng nhiều. Tin hành lang đồn thổi rằng có một đứa học sinh tai quái nào đó đã bắt chuột chết bỏ vào bồn nước trên sân thượng. Lại có tin có người muốn đầu độc cả trường nên đã bỏ hoá chất lạ vào đó. Ban giám hiệu ra sức giải thích nhưng kết quả là tin đồn càng lúc càng bị thổi phồng.
Đến ngày thứ tư kể từ lần đầu tiên SungMin thấy nước có vấn đề, nước bắt đầu bốc mùi nồng nặc. Đứng gần bồn nước trên sân thượng thứ mùi đó lại càng rõ hơn. Những kẻ gan lì nhất cũng không còn dám bịt mũi đi tắm nữa. Thức ăn của trường chỉ có sữa hộp và bánh mì ngọt là hết, không ai buồn động đũa đến đồ ăn.
Ban giám hiệu quyết định đưa ra giải pháp cuối cùng: mời chuyên gia về xem xét bồn nước và lọc sạch số nước bẩn.
~*~
“Em không sợ bội thực kẹo hả?”
“Hử? Tại sao? Kẹo rất ngon mà?”
“Nhưng ăn nhiều như vậy mà em không cảm thấy có vấn đề sao?”
“Không hề! Mai về nhà em sẽ đem vào nhiều gấp đôi chỗ này.”
- YeSung hyung! Không nghe em nói gì hả?
- Hửm?
Anh hạ cuốn sách xuống ngang ngực, nhìn sang thằng nhóc đang lăn lộn ở giường bên. Không hiểu sao cái giường bé thế mà nó vẫn lăn được từ góc này sang góc khác. Chỉ có mình anh với HyungJun ở đây mà vẫn ồn ào như khi cả phòng có mặt đầy đủ. Lúc này SungMin, ShinDong và KyuHyun đang ở phòng học chung cùng nhiều học sinh khác. Họ đang chờ kết quả kiểm tra bồn nước. Lẽ ra mọi việc đã xong lâu rồi nếu trời không đột ngột đổ mưa. Mưa bắt đầu từ sáng và tới tận bây giờ vẫn không ngớt được chút nào. Càng về tối mưa càng nặng, sấm chớp càng nhiều.
- Em hỏi tấm hình này hyung làm rớt phải không? Hồi nãy hình như nó đã rơi từ cuốn sách của hyung ra.
YeSung nhìn tấm hình trên tay HyungJun, là hình anh chụp với cậu ấy hôm hai người cùng nhận được giấy báo trúng tuyển.
- Ừ, của hyung.
- Người đứng gần hyung là ai?
- Là người ở tầng dưới của giường hyung.
- Cậu ấy đi đâu hả hyung?
- Nhà em ấy có chuyện lớn nên em ấy được cho về thăm gia đình.
Nghe đến đây HyungJun thôi không lăn qua lăn lại nữa mà ngồi hẳn dậy. Cậu trả lại tấm hình cho YeSung và hỏi một cách ngờ vực:
- Có đúng là cậu ấy chưa về trường không?
- Ừ, ngày trước hôm bọn em nhập học em ấy đã về nhà rồi. Tới giờ vẫn chưa thấy quay lại. Chắc chuyện gia đình nghiêm trọng lắm. Nhưng sao em hỏi vậy?
- Không đâu hyung. Hoặc là cậu ấy trở lại trường rồi, hoặc là phải ngày sau đó cậu ấy mới về nhà.
- Em nói sao? – YeSung thoáng giật mình, anh chợt nghĩ tới chuyện buổi sáng hôm trước. Ảo giác.
- Vì hôm đó – HyungJun hạ giọng. Tiếng sấm nổ bên ngoài gần như át hẳn tiếng của cậu – vào bữa tối đầu tiên tại đây, em đã gặp cậu ấy trong nhà ăn.
Không đúng. Không thể nào. Rõ ràng sáng ngày hôm đó anh đã đưa cậu ấy đến tận phòng giám thị để nhận quyết định cho nghỉ cơ mà? YeSung cất cuốn sách sang một bên, hỏi dồn:
- Lúc đó là mấy giờ? Em ấy trông như thế nào? Em ấy có nói gì với em không? Em ấy đi đâu sau đó? Chỉ có mình em thấy em ấy thôi hả? Tụi SungMin không gặp sao?
- Không, lúc đến phòng ăn em thấy đèn còn sáng nên vào xem thử nhưng mọi người đều đã về. Sau đó em thấy khát nên đã vào bếp và gặp cậu ấy đứng hứng nước ở đó. Chỉ có một điểm lạ là lúc đó đã trễ rồi mà cậu ấy mặc đồng phục.
- Em nói lúc em tới thì cửa phòng ăn vẫn mở và đèn vẫn sáng?
- Vâng!
Không đúng. Rõ ràng hôm đó SungMin đã nói với anh rằng cậu ấy là người cuối cùng rời khỏi phòng ăn. Nhất định đèn đã tắt và cửa đã đóng. Nếu người đó đúng là cậu ấy, như vậy không lẽ cậu ấy không về nhà mà trốn trong trường? Tại sao cậu ấy phải làm vậy?
Không nghĩ nữa, YeSung nhảy xuống giường, khoác vội áo đồng phục bên ngoài bộ pyjama. “Hyung có chuyện ra ngoài một lát!” Anh nói rồi phóng hết tốc lực về phía dãy nhà ăn. Giờ này gần với thời điểm lúc HyungJun gặp cậu ấy tối hôm đó. Nếu quả thật cậu ấy trốn trong trường, nhất định lúc này phải xuất hiện ở phòng ăn để lấy đồ ăn và uống nước.
Dãy hành lang tối hù, YeSung nghe rõ được tiếng gió và mưa rít qua tai khi anh lao đi trên sàn hành lang ẩm ướt đầy mùi đất.
Cửa phòng ăn đóng, đèn cũng không sáng. Không có vẻ gì là có người ở bên trong. YeSung bật đèn, kiểm tra một lượt để chắc rằng cậu ấy không núp ở góc nào đó. Chẳng có ai. Thật sự là chẳng có ai. Anh chạy ra giữa hành lang tối om, hét lớn:
- HYUNG BIẾT LÀ EM Ở ĐÂY! EM MAU RA ĐÂY ĐI!!! CÓ NGHE HYUNG NÓI KHÔNG? RA ĐI!!!
Một tiếng nổ lớn vang lên, đèn dọc hành lang và đèn nhà bếp đột nhiên tắt ngúm. Mưa gió gào thét dữ dội bên ngoài lớp cửa kính lớn của hành lang. Thứ ánh sáng hiện hữu duy nhất lúc này là ánh lập loè của những tia chớp đi kèm với tiếng sấm. YeSung cảm thấy sợ. Anh nghe thấy có tiếng chân tiến gần lại chỗ mình từ phía sau nhưng khi quay lại anh không nhìn thấy gì. Lại một tiếng sấm lớn nữa. YeSung giật mình, có thứ gì đó ẩm ướt đang ôm vòng qua người anh. Bên ngoài chợt loé sáng, một vệt sáng thô bạo xẻ dọc bầu trời và rọi thẳng vào chỗ YeSung. Trong ánh sáng xanh của tia chớp, anh nhận ra có hai cánh tay ôm choàng lấy mình từ phía sau. Đồng phục màu huyết dụ.
- Em phải không? Là em đúng không???
Không có tiếng trả lời. YeSung do dự nắm lấy hai bàn tay trắng nhợt. Ướt nhẹp. Lạnh ngắt.
-YESUNG HYUNG!!!
Đèn sáng trở lại. HyungJun xuất hiện ở đầu hành lang và đang nhìn anh chằm chằm.
- Hyung đau bụng hả? – Cậu hỏi.
YeSung bất giác nhìn tay mình. Chẳng có gì khác ngoài tay của anh.
- Hyung không sao chứ? – HyungJun lại hỏi – Hyung mới chạy ra ngoài à? Lưng ướt cả rồi này?
Anh lắc đầu rồi vội nhìn ra sau. Không chỉ có lưng anh bị ướt. Ở ngay sau chỗ YeSung đứng có một vũng nước đọng rất lớn.
- SungMin nói đã có kết quả kiểm tra nước rồi. Cậu ấy nhờ em nói với hyung là cậu ấy chờ hyung ở phòng học chung!
Chương V:
Tôi không dám hình dung ra khuôn mặt của hyung ấy khi hyung ấy biết chuyện này. Thời gian chờ hyung ấy tới dài bằng cả một thế kỉ. Tôi chưa bao giờ có dự cảm sai về bất cứ điều gì, và lần này cũng vậy.
Nhưng…
Phản ứng của hyung ấy nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Chuyện đã xảy ra với cậu ấy cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Và đây chỉ mới là bắt đầu.
Tôi biết như thế.
-o0O0o-
YeSung và HyungJun không phải là hai người duy nhất đến phòng học chung vào lúc này. Trên đường đi họ gặp rất nhiều học sinh khác cũng đang khẩn trương đến xem kết quả. Có cả Eeteuk. YeSung chạm mặt Eeteuk tại cầu thang. Anh chưa bao giờ ưa nổi hắn và ngược lại. Nếu vào lúc đó hắn không có người chống lưng thì anh đã cho hắn một trận ra trò. Eeteuk cũng nhìn thấy anh nhưng không tỏ thái độ gì, chỉ đơn thuần là nhìn rồi đi vào trong cùng với KangIn.
Phòng học chung vô cùng hỗn độn, đám học sinh xì xào bàn tán với vẻ sợ hãi, có đứa hình như còn vừa mới ói. YeSung dự cảm có điều chẳng lành. SungMin mặt trắng nhợt đang ngồi cạnh KyuHyun. Không thấy ShinDong và hai đứa xui xẻo đâu. Vừa nhìn thấy anh, SungMin đã lao vội đến nắm chặt tay anh nói chậm rãi từng từ một:
- Hyung… hyung bình tĩnh nghe em nói…
“Nhìn em không được khoẻ. Mà không, phải nói là dạo này em cứ kì kì sao đó mới đúng. Thôi, để hyung tiễn em!”
“Thôi được rồi, hyung về phòng đi, em tự ra ngoài được!”
“Về nhà nhớ nghỉ ngơi thư giãn đầu óc, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Mà khi nào em quay trở lại?”
“Em sẽ trở lại sớm thôi, đừng lo.”
Em sẽ trở lại, rất nhanh thôi…
“Hyung… nghe em nói đây. Có kết quả kiểm tra nước rồi. Người ta đã tìm thấy trong bồn nước…”
YeSung có cảm giác như từng tiếng SungMin nói ra đều vỡ thành những mảnh nhọn hoắc. Tất cả chúng đâm thẳng vào người YeSung. Và, khi anh còn chưa kịp nhận ra, linh hồn anh cũng đã tan thành hàng ngàn mảnh vụn. Tả tơi. Vỡ nát.
“Xác của RyeoWook!”
Không nghe thấy gì…
“Hyung đoán coi sau này ai trong chúng ta sẽ tốt nghiệp và làm ca sĩ?”
“Cả hyung lẫn em, SungMin nữa, cậu ta cũng là người có tài!”
“Nếu hyung làm ca sĩ và có nhiều tiền hyung sẽ làm gì đầu tiên?”
“Hyung không biết, có lẽ sẽ mua cho cha mẹ một cái nhà mới”
“Hyung đoán thử coi em muốn làm gì?”
“Mua kẹo? Xây một cái nhà bằng kẹo!”
“Hyung điên quá đi. Ai làm chuyện dở hơi đó chớ? Không phải Kim RyeoWook em rồi” *-__-* “Mờ, em nghĩ mình không có số làm ca sĩ”
“Tại sao?”
“Em nghĩ là em sẽ chết trước hai mươi tuổi!”
“Vớ vẩn!” *-__-*
“Nhưng nếu em làm ma em sẽ bám theo hyung suốt cho coi!” *^3^*
“Không, em sẽ sống thọ. Hyung và em sẽ tốt nghiệp. Hyung nghĩ rồi, một trong những việc đầu tiên hyung làm khi có nhiều tiền là dẫn em đi chữa cái đầu hoang tưởng của em”
Nhưng…
Hyung đã chẳng thể nào làm được điều đó.
Khi còn chưa kịp nhận ra, tôi đã mất tất cả.
Đêm mùa hạ, em và ước mơ của tôi vỡ tan thành mây khói.
-o0O0o-
Kim RyeoWook được đưa ra khỏi trường trong yên lặng. Suốt một tuần, tất cả học viên không được phép ra khỏi phòng ngoài giờ học và giờ sinh hoạt chung. Các hoạt động ở kí túc được giám sát chặc chẽ. Mấy tay cảnh sát được nhà trường mời đến chỉ kiểm tra qua loa. Họ đưa ra kết luận cuối cùng là Kim RyeoWook tự tử vì áp lực học hành. Mọi chuyện nhanh chóng được dẹp yên. Tuy nhiên, từ sau đó, số lượng học viên bị suy sụp tinh thần càng lúc càng tăng, một số còn chuyển trường. Phải mất một thời gian dài thói quen dùng nước mới trở lại như cũ. Có một điều tích cực duy nhất: số lượng học viên ra khỏi phòng vào các giờ giới nghiêm đã giảm hẳn.
Một tuần dài đằng đẵng trôi qua chậm chạp. ShinDong cảm thấy chán nản, mọi người trong phòng gần như không mở miệng. Người hoảng sợ nhất có lẽ là HyungJun, cậu ta đã gặp RyeoWook vào cái đêm mà người ta cho rằng, theo kết quả khám nghiệm, Ryeowook đã chết trong bồn nước từ buổi sáng hôm đó. Tình hình của YeSung còn tệ hơn, anh hầu như không tỏ thái độ gì, chỉ ngồi yên lặng và đọc sách. Không chỉ ở phòng 13, không khí nặng nề đã trùm kín học viện tự lúc nào.
Kể từ hôm đó ngày nào trời cũng mưa. Đang có bão nhẹ. Mưa tầm tã từ sáng đến tối, không khí ẩm ướt não nề. Từ dãy hành lang có cửa kính của phòng ăn trông ra, sân thể dục như bị phủ bởi một màn mưa trắng xoá. Những cái cây cạnh khu kí túc bị gió quần suốt cả tuần. Nhìn chúng ướt nhẹp và khổ sở với cơn mưa như trút nước, không ít học viên rùng mình nghĩ tới thảm cảnh của người xấu số. Buồn đến không chịu nổi. Dọc hành lang, trong phòng tập, phòng ăn thậm chí cả phòng tắm và kí túc, không nghe một tiếng cười nào. Không ai còn tâm trạng đùa giỡn.
Ngày thứ mười, trong học viện xuất hiện tình trạng thấm nước. Ở một số chỗ, đặc biệt là khu vực cầu thang dẫn lên sân thượng và nhà vệ sinh dãy phòng ăn, nước đọng thành vũng lớn. Khung cảnh giờ ăn trưa ngày thứ mười diễn ra như một đoạn phim mà diễn viên trong ấy đều bị câm. Họ gạt qua gạt lại mấy đĩa thức ăn đã nguội ngắt hòng thử kích thích vị giác của mình. Một số khác thậm chí còn chưa hề động đến đũa. Những con người uống thuốc vẫn chăm chỉ làm việc với liều lượng tăng hơn trước. Kim KiBum là đại diện xuất sắc cho nhóm vừa kể trên.
Cậu nhìn xơ xác như người ốm lâu ngày. Mắt thâm quần, đỏ vằn. Môi khô khô rốc, da môi bong ra từng mảng. Sức tập trung của KiBum ngày càng giảm và cậu càng mất sức vì phải cố gắng đuổi kịp bạn học.
- Em sao vậy? – HeeChul lo lắng khi nhìn thấy KiBum đang lục tung cái túi vải đựng thuốc.
- Hết thuốc rồi! – Cậu trả lời trống không – Không còn một viên nào! Em lên phòng y tế!
KiBum rời khỏi phòng ăn để cho bốn kẻ ở lại một nỗi lo vô hình nhưng có sức nặng kinh khủng. HeeChul thậm chí còn không muốn đứng dậy đi theo cậu.
- KiBum không bị ảnh hưởng bởi cái chết của thằng nhóc đó chứ? – Hero hỏi.
- Hyung không biết, nó không nói gì với hyung.
- Thật ra…
- Sao? – HeeChul ngạc nhiên nhìn Eeteuk.
- Không có gì!
Bỏ dở câu nói, Eeteuk đẩy ghế và bước đi. Trong đầu anh hỗn độn hàng trăm thứ. Cái chết của RyeoWook khiến anh cảm thấy thật sự bàng hoàng. Bởi vì… lần trước, anh đã gặp RyeoWook ở hành lang.
~*~
Không có ai ở phòng y tế. KiBum nhìn quanh một lượt, thở dài thất vọng rồi tự động mở tủ thuốc. Chỉ có một loại thuốc giống thứ KiBum đang dùng nhưng nó được đặt ở phía trong cùng của ngăn cao nhất. Cậu cần một cái ghế để lấy nó xuống. Không có cái nào ở đây ngoại trừ cái ghế xoay đặt cạnh bàn làm việc. Có lẽ những học viên khác đã mang chúng đi đâu đó. KiBum quyết định dùng cái ghế xoay. Cậu kéo chiếc ghế lại sát tủ thuốc và cẩn lận leo lên. Lọ thuốc nằm quá sâu bên trong buộc KiBum phải nhón gót mới chạm đến được. Đột nhiên cậu cảm thấy đầu ngón tay mình đụng phải thứ gì đó ươn ướt. Cậu vội rụt tay lại. Động tác mạnh khiến cái ghế xoay sang một bên. KiBum mất thăng bằng, ngã đập đầu xuống sàn và bất tỉnh.
—-
“Chúa ơi! Các hyung đã làm gì thế này?”
“Nghe hyung nói, đây chỉ là tai nạn, tạm thời chúng ta chỉ còn duy nhất cách này thôi. Hyung gọi em đến là để em giúp hyung, không phải để em hỏi hyung về chuyện này. Được chứ?”
HeeChul nói với giọng khẩn trương. Anh đang gặp rắc rối lớn nên cậu không thể làm ngơ. Nhưng chuyện này đã đi quá xa. Quá xa so với những gì KiBum có thể hình dung.
“Không còn ai khác biết chuyện này chứ?”
“Chỉ có chúng ta và một người nữa. Nhưng bọn hyung đã dàn xếp xong chuyện đó rồi. Em không cần phải lo. Em sẽ giúp hyung chứ?”
“Nhưng mà hyung à…”
“Em chỉ cần trả lời có hay không. Không cần nói thêm gì hết!”
Cậu nhìn Hero và KangIn đang cố lau thứ chất lỏng đang nhuộm đỏ nền nhà, cảm thấy tai mình như ù đi và gần như không nghe được gì. Chúa sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho họ về chuyện này. Cả cậu có lẽ cũng phải chịu hình phạt tương tự. Không còn cách nào khác. Cậu thở dài và gật đầu.
Trong một thoáng, cậu thấy đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm vào cậu và những người còn lại.
—-
KiBum mở mắt và khẽ nhăn mặt, phần gáy của cậu đau nhói vì cú đập. Một chân cậu vẫn còn mắc trong chiếc ghế xoay bị ngã chỏng chơ, bên cạnh đó là mấy lọ thuỷ tinh vỡ. Thuốc văng tung toé khắp nền nhà. Lắc mạnh đầu, KiBum chống tay xuống sàn định đứng dậy và chợt cảm thấy nhói ở tay. Vì sơ ý đè lên một mảnh thuỷ tinh, tay KiBum bị cứa một đường dài khá sâu. Vết rách bắt đầu rỉ máu. KiBum vội với lấy khay đựng băng gạc trên chiếc bàn gần đó nhưng do bất cẩn, cái khay tuột khỏi tay cậu rơi thẳng xuống sàn gây nên một tiếng động lớn. Trong lúc KiBum còn đang loay hoay không biết phải làm sao, có cái gì đó rơi xuống mũi cậu.
Ướt ướt. Nước?
Có một chỗ bị thấm rất lớn trên đầu KiBum và nước đang từ đó nhỏ giọt xuống, càng lúc càng nhiều. Rồi đột nhiên, cả một thác nước đổ ập xuống người KiBum. Cậu hét lớn.
Cánh cửa phòng y tế bị đẩy bật tung, là HeeChul. Anh vội vã chạy đến bên người em họ vẫn còn đang ôm chặt đầu và la hét không ngừng.
- Em không sao chứ? Ổn rồi, anh đây! HeeChul đây! Không sao đâu!
- Nước, có nước… quá nhiều nước… – KiBum nói trong cơn hoảng loạn.
HeeChul nhìn xung quanh, không có một chút nước nào. Anh nhìn lên trần, không có gì khác ngoài một vết ố khá to. Mọi thứ đều hoàn toàn khô ráo, trừ KiBum.
-o0O0o-
Kể từ khi tên cận thị chuyển trường, phòng số 2 hầu như lúc nào cũng chỉ có hai người. KiBum không mấy khi về phòng trừ buổi tối. Hiển nhiên, chỗ này trở nên quá rộng rãi đối với YooChun và JunSu. Từ hôm xảy ra chuyện đến giờ, YooChun luôn làm công tác tư tưởng cho JunSu về chuyện chuyển trường và thực hiện ước mơ bằng cách khác. Nhưng tất cả những lời đó đều bị JunSu bỏ ngoài tai. Cứ mỗi lần YooChun nhắc tới là cậu lại bịt tai, hát ong ỏng mấy câu vô nghĩa. Hai đứa thậm chí còn suýt cãi nhau về chuyện này và JunSu làm mặt giận cũng được mấy hôm rồi.
- JunSu à! – YooChun nhoài người khèo khèo cái tên vẫn còn đăng bặm môi khoanh tay ở dưới giường mình.
- Không nghe! – Giờ thì cả mắt cậu ta cũng không chịu mở.
- Vẫn chưa hết giận hả?
- Đã nói là không nghe mà. Im đi cho người ta ngủ!
- Nhưng JunSu à, chỉ còn ba mươi phút là tới giờ tập đó!
- Nhiều chuyện quá đi! – JunSu càu nhàu, kéo tấm chăn trùm hẳn lên đầu và quay vào tường, nhất quyết không thèm để ý tới YooChun.
- Vậy là cậu không lấy cái này đúng không? – YooChun làm điệu bộ thở dài, đung đưa cái vòng đeo tay kết bằng hột gỗ – Vậy mà tớ định tặng nó cho cậu để bù cái móc điện thoại đấy!
Ngay lập tức, thằng nhóc ở giường dưới đạp chăn, leo tót lên giường trên và túm lấy YooChun.
- Đổi ý hả?
- Điên! Có người gọi cửa kìa!
Đúng là có người thật, mà không phải chỉ là gọi cửa không thôi, hắn còn đập rất mạnh vào nó nữa kia. YooChun vội leo xuống và mở cửa. Kim KiBum và Kim HeeChul. Dạo này tần số trở về trong bộ dạng thảm hại của KiBum tăng lên một cách đột biến. YooChun và JunSu đã quen dần nên không thấy lạ nữa. Nhưng, hình như lần này hơi khác. KiBum không giống như đang kiệt sức, cậu ta trông như vừa trải qua một trận rượt đuổi dưới trời mưa. Mưa vừa tạnh xong, không lẽ cậu ta chạy ra ngoài đó thiệt sao?
Chẳng nói chẳng rằng, thậm chí còn hơi khó chịu, HeeChul dìu KiBum với vẻ mặt thất thần và cánh tay băng bó vào trong. Anh ta cởi áo khoác đồng phục giúp KiBum rồi đặt cậu xuống giường và kéo chăn đắp lên. Nghe KiBum thì thầm cái gì đó, anh ta quay sang nói trống không:
- Cho tôi ly nước!
YooChun đóng cửa như một cái máy, rót vội một ly nước lọc cho HeeChul, mắt vẫn dõi theo KiBum. Đúng như YooChun nghĩ, Kim KiBum muốn uống thuốc. Cậu ta nhận ly nước từ HeeChul, lôi từ trong túi áo ra một lọ thuỷ tinh đựng mấy viên thuốc nâu sẫm và uống một lúc năm viên. Rất nhanh sau đó, áo sơmi, vớ và quần tây ướt nhẹp được thay bằng bộ đồ thể thao. KiBum nhìn quanh phòng như đang tìm cái gì đó rồi thở dài và yên tâm nhắm mắt, tay cậu ta vẫn nắm chặt gấu áo của HeeChul.
Mười lăm phút trôi qua, HeeChul vẫn không có dấu hiệu gì là muốn gọi KiBum dậy. Lần này thì người hiểu ra vấn đề nhanh hơn là JunSu. Cậu leo xuống đất, chụp tay YooChun và lấy mấy thứ cần thiết. “Đến giờ tập rồi!” JunSu nói lớn như thông báo lý do rồi lôi YooChun ra khỏi phòng.
KiBum hơi cựa mình vì giọng nói ở âm vực cao của JunSu rồi nằm yên trở lại. Giờ thì cả giấc ngủ ngon, thứ duy nhất còn lại có giá trị với sức khoẻ, cũng bỏ KiBum mà đi.
- JunSu à! – YooChun khẽ gọi thằng nhóc đang nắm tay mình.
- Gì nữa?
- Đi chậm thôi và thả tay tớ ra được hông? Đau quá!
Buông tay YooChun một cách thô bạo, JunSu tiếp tục cắm đầu mà đi. Rồi như bất chợt nhớ ra cái gì đó, cậu đột ngột dừng lại, chìa tay về phía YooChun
- Đưa đây!
- Hử? Gì?
- …
Không thể thấy được biểu hiện của JunSu vì cậu ấy đang cúi sầm mặt xuống, nhưng YooChun đã quen JunSu đủ lâu để hình dung ra được điều gì đang xảy ra. Vậy là cậu phá lên cười, mặc cho lũ học viên xung quanh há hốc mồm vì giật mình còn JunSu thì bặm môi bỏ đi.
- Được rồi, được rồi, xin lỗi cậu. Của cậu đây! Đúng ra cái này phải đến năm sau mới tặng cho cho cậu cơ. Nhưng bây giờ tặng trước, năm sau tặng cái khác – YooChun vừa cười vừa nhét cái vòng vào tay JunSu rồi kéo ống tay áo chỉ vào cái vòng mình đang đeo – Một cặp đấy! Nếu cậu có chuyện tớ sẽ biết ngay. Hay không?
JunSu chẳng nói gì, đeo thứ mới được tặng và lại bỏ đi, không thèm nhìn mặt khổ chủ lấy một cái. Nhưng JunSu chắc hết giận rồi, cậu không đẩy YooChun ra khi YooChun đặt tay lên vai cậu. YooChun vẫn đang cười tủm tỉm, khoác vai JunSu đi giữa hàng chục cặp mắt đang đổ dồn về phía hai đứa.
Chương VI – phần 1:
RyeoWook mất, YoungSaeng được chính thức đưa vào vị trí của cậu ấy. Đây không phải là tin buồn nhưng cũng không hẳn là tin vui. Tôi thấy không yên tâm về chuyện này.
Cái chết của RyeoWook có cái gì đó không bình thường. Cho dù trước khi biến mất RyeoWook có những biểu hiện lạ, nhưng, không lí nào RyeoWook lại tự tử. Tôi chắc chắn chuyện đó. Nhưng, ngoài YeSung hyung ra, ai sẽ tin tôi đây?
Nếu lúc đó tôi giúp RyeoWook có lẽ mọi chuyện đã khác...
Vẫn còn một điều bất thường nữa. Nhưng nếu bây giờ người ta có nhận ra thì cũng sẽ không ai mảy may nghi ngờ về nó. Tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi linh cảm hậu quả của nó chắc chắn sẽ rất khủng khiếp.
Tôi đã bị cuốn vào một mối nguy hiểm không có lối thoát…
-o0O0o-
Hoàn thành câu cuối cùng của bài test tiếng Anh, KyuHyun thở phào, gỡ kính đặt xuống bàn và thực hiện một số động tác duỗi tay. Cậu nhìn quanh, tất cả học sinh đều đang chăm chú hoàn tất bài tập văn hoá. Giám thị Kim vẫn đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gần cửa phòng và đảo mắt liên tục qua từng đứa học sinh một. Thường thì ông ấy chỉ nhìn thế thôi chứ không làm gì cả. Thiết kế của phòng học chung gồm các dãy bàn dài được chia thành các ngăn riêng biệt cho từng học sinh. Các ngăn này đều đánh số thứ tự tương ứng với thứ hạng của học sinh ngồi vào chỗ đấy. Chính vì vậy, chỗ ngồi thường không cố định, cứ sau một kì thi là lại có ít nhiều thay đổi. Các học viên không nhất thiết phải học tại đây, họ có thể học lúc nào hay ở đâu tuỳ thích, miễn sao sáng hôm sau nộp đủ bài tập cho giáo viên là được. Vậy nên, có một số học viên chẳng bao giờ đến phòng học chung, một số khác tận dụng thời gian để tập hát hoặc tập vũ đạo ngoài giờ. Hiện KyuHyun đang ngồi ở vị trí số 13, cậu rất có duyên với số 13. Bên cạnh cậu là SungMin. Hôm nay SungMin không tập trung, mãi mà cậu ấy vẫn chưa hoàn thành xong bài tập, trong khi bình thường bao giờ SungMin cũng giải quyết chúng rất nhanh.
“Cậu ổn chứ?”
SungMin mỉm cười đọc dòng chữ trên miếng stick vừa được ném sang từ bàn bên cạnh. KyuHyun làm cậu nhớ ra mình gần như chẳng nói chuyện với ai trong hơn mười ngày qua. Cậu lấy bút, vẽ một cái mặt cười màu hồng lên miếng stick rồi ném trở lại cho KyuHyun.
Đến lúc này SungMin mới nhìn lại những gì mình đã làm. Chẳng có gì ngoài mấy vòng tròn chồng chéo trên mặt giấy nháp. “Không biết mình đã làm cái gì nữa” SungMin lẩm bẩm rồi làm thật nhanh bài test còn dở dang.
“Về nhé?”
Miếng stick lại được ném sang. SungMin gật đầu, thu dọn sách vở và đi cùng KyuHyun.
- Cậu vẫn còn nghĩ đến chuyện đó à? – KyuHyun hỏi nhỏ khi họ vừa ra khỏi phòng học chung.
- Ừ, dẫu sao RyeoWook cũng là bạn của tớ – SungMin cười nhẹ – không muốn nghĩ đến cũng không được.
Tiếng SungMin vang đều và vỡ ra thành từng âm dài khiến KyuHyun có cảm giác như nếu cậu ấy mở miệng một lần nữa thì KyuHyun sẽ chẳng nghe thấy gì. Bởi, những gì phát ra từ miệng cậu ấy đều bị cuốn đi sạch. Bất giác nghe lòng chùng xuống, KyuHyun thở dài và xoa đầu SungMin.
Bão đã tan. Đêm nay trời không mưa.
~*~
Trong phòng chỉ mình YeSung còn thức và chỉ có mỗi cây đèn cá nhân của anh được bật. SungMin ấn công tắc đèn trần, mở rộng cửa cho KyuHyun vào trước rồi mới đóng cửa lại và theo sau. Nhìn thấy số giấy gói kẹo rơi vãi dưới sàn, SungMin nói khẽ:
- Hyung bắt đầu ăn kẹo từ bao giờ vậy?
YeSung không nói gì, anh chỉ im lặng bóc thêm một cây kẹo khác rồi nhảy xuống đất và nhặt đống vỏ kẹo bỏ vào một túi nilon nhỏ.
- Hyung làm thế cũng có được gì đâu?
SungMin nói, nhận ra giọng mình quá nhỏ để YeSung có thể nghe thấy. Anh không trả lời, chỉ quay sang nhìn cậu. SungMin nhận ra trong mắt anh có cái gì đó to lớn hơn nỗi đau gấp nhiều lần. Và cậu cứ đứng nhìn như thế cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại sau lưng anh.
- Không sao đâu, hyung ấy đi dạo một chút rồi về thôi. Cậu đừng lo!
SungMin cười đáp lại KyuHyun và đặt đống sách vở lên bàn. Không buồn thay bộ pyjama hồng như thường lệ, cậu thả người xuống giường và quay mặt vào trong. Lôi từ dưới gối ra một cuốn sổ nhỏ có bìa màu hồng, Sung Min nhìn những dòng chữ xám ở trang cuối rồi khẽ thở dài. Từ khi nào cậu dùng đến màu này để viết? Cất cuốn sổ lại vào chỗ cũ, SungMin nhắm mắt lại. Cậu thấy mệt, thật sự mệt.
ShinDong và HyungJun đã ngủ tự hồi nào. Thỉnh thoảng HyungJun có cựa mình, những lúc đó KyuHyun lại thấy ShinDong ở tầng dưới khẽ nhăn mặt. Ngoài ra chẳng còn gì, phòng đến mấy người mà yên ắng phát sợ. Cài khuy áo cuối cùng, KyuHyun quay lại với đống từ vựng tiếng Anh và mấy miếng stick.
Đột nhiên có tiếng động mạnh làm KyuHyun giật mình, SungMin cũng bị làm thức giấc. Ở giường ngoài cùng, HyungJun vừa ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trán và lưng.
- Sao thế? – KyuHyun hỏi.
- Không tớ vừa mơ thấy mấy thứ hơi đáng sợ thôi.
HyungJun đáp rồi ngồi thừ ra như người mất hồn. KyuHyun chưa kịp hỏi thêm gì thì cậu ta đã vội vã phóng xuống đất, vừa mặc áo khoác vừa nói: “Tớ đi đây một chút nghen!”, rồi HyungJun lao vội ra ngoài, quên cả đóng cửa.
-o0O0o-
YoungSaeng nằm ngửa trên sàn phòng tập. Nền nhà mát lạnh làm giảm bớt cái nóng hầm hập trong người cậu và làm dịu cái cổ họng rát bỏng vì hát quá nhiều. YoungSaeng vẫn không thể tập trơn tru được đoạn này, cứ đến điệp khúc là mắc lỗi. Nếu là trước kia, cậu có thể để dành tập từ từ cho đến khi thật nhuần nhuyễn. Nhưng kể từ khi vào C.I.E.L, mọi thứ đều đã thay đổi, lơ là một chút thôi sẽ bị tuột hạng không phanh và nhanh chóng bị bỏ rơi. Hơn nữa, chỉ còn hai tuần là đến đợt kiểm tra định kì, YoungSaeng phải cố gắng hết mình.
Cái cổ họng đang đau làm YoungSaeng không thể thốt thêm được lời nào chứ đừng nói là hát. Thêm vào đó, ánh đèn mờ mờ của phòng tập ngay lập tức kéo cơn buồn ngủ đến và đánh bại lí trí của cậu. YoungSaeng kéo tay áo, cố căng mắt nhìn cái đồng hồ đeo tay, đã quá mười giờ. Chưa bao giờ YoungSaeng tập trễ đến thế này. Mà cũng thật ngạc nhiên vì chưa có ai đến đuổi cậu về khu kí túc. Đúng ra giám thị Kim phải làm việc này từ cách đây mười lăm phút cơ. Ông ta quên?
Lật người áp mặt xuống sàn nhà, YoungSaeng nằm yên thêm một lúc rồi mới đứng dậy. Cậu xếp gọn lại nhạc phổ, tắt đèn và ra ngoài. Buổi tối dãy phòng tập yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ mỗi thứ này thôi cũng đủ khiến YoungSaeng muốn chạy về phòng ngay lập tức. Nghe tiếng gót giày của chính mình vang lên theo mỗi bước đi làm YoungSaeng rợn tóc gáy. Đường về khu kí túc còn rất dài, cậu phải đi vòng qua khúc quanh cuối hành lang kia để đến khu nhà ăn, đi hết dãy hành lang tối om của nhà ăn mới tới khu kí túc. YoungSaeng muốn chạy nhưng cơn buồn ngủ đã ngăn cậu lại. Chỉ bước đi không thôi cũng hết hơi rồi chứ đừng nói đến chạy. Đập nhẹ hai tay lên má cho tỉnh, YoungSaeng hít một hơi dài và cố đi thật nhanh. Nhìn những ô cửa sổ và cửa kéo của các phòng tập chạy ngược về phía sau, YoungSaeng có cảm giác như mình đang đi giữa hành lang của một toa tàu khổng lồ. Một con tàu trống hoác không một bóng người, tối om và đi chậm rì. Con tàu của chuyến hành trình về khu kí túc.
Khoảng mười lăm ô cửa sổ hay hơn và một vài cái cửa kéo, đó là số phòng mà YoungSaeng đã đi qua. Cậu vòng qua khúc quanh, chỉ cần đi hết mấy cái phòng tập cuối cùng này là xong một nữa quãng đường. Ở phía xa kia, cánh cửa bự giữa dãy hành lang tối om chính là phòng ăn. Chợt YoungSaeng nhận ra vẫn còn một phòng tập phía trước sáng đèn. Ai mà chăm chỉ quá vậy? Cậu tự hỏi rồi chạy lại phía cửa sổ căn phòng đó và nhìn vào trong. Chỉ có một học viên trong phòng, cậu ta đang ngồi trên một chiếc ghế đặt sát tường, đối diện mấy tấm gương lớn của phòng tập. YoungSaeng biết người này, Kim KiBum.
KiBum không giống như vừa tập xong, có lẽ cậu ta tình cờ đi ngang qua rồi vào ngồi chơi? KiBum đang nhắm mắt và tựa hẳn người vào lưng ghế. YoungSaeng áp mặt lên tấm kính cửa sổ để nhìn cho rõ. Đột nhiên, KiBum mở mắt nhìn về phía cậu. YoungSaeng giật mình, lùi lại vài bước. Nhưng không phải, KiBum đúng là đang nhìn về phía YoungSaeng nhưng cậu ta không nhìn YoungSaeng. KiBum hình như đang nói chuyện với ai đó đứng ở phía này. Người đó ngồi bên dưới cửa sổ. Chỉ có như thế thì YoungSaeng mới không nhìn thấy. YoungSaeng đến gần cái cửa sổ một lần nữa và định bụng nhìn xuống dưới, bỗng dưng, cánh cửa kéo của phòng tập bật mở. Không kịp suy nghĩ, YoungSaeng chạy ngược trở lại và nép vào khúc quanh, im lặng chờ đợi.
Tiếng gót giày nện xuống sàn vang lên càng lúc càng rõ. Có nhiều hơn một người và họ đang tiến về phía YoungSaeng. Ánh đèn chỗ khúc quanh hắt lên người họ tạo thành những cái bóng dài in trên tường. Có hai người. Nếu đó là các giám thị thì cậu sẽ bị phạt. Nếu là KiBum và bạn cậu ta, YoungSaeng sẽ trở thành trò cười. Nhưng, nếu chỉ có thế thì cái cảm giác lo sợ trong đầu YoungSaeng là vì lẽ gì? Cậu nắm chặt cái khăn bông trên tay và ép sát người vào tường, nín thở lắng nghe tiếng chân tiến đến chỗ mình mỗi lúc một gần. Có cả ánh đèn pin. Một trong hai người họ đang khua đèn pin về phía này. YoungSaeng nhắm tịt mắt, đưa tay lên ngang ngực thủ thế. Ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt cậu.
- YoungSaeng? Cậu làm gì thế?
Nhận ra giọng nói quen thuộc, YoungSaeng mừng quýnh. Cậu vội mở mắt để xác định và sau đó là ôm chầm lấy HyungJun đang không hiểu gì rồi thở phào.
- Sao thế? Bộ đang chờ cái gì khủng khiếp lắm hả? – ShinDong chĩa cây đèn pin vào mặt YoungSaeng hỏi đùa.
- Ày, cất đi, chói mắt quá – YoungSaeng cau mày, đẩy tay ShinDong sang một bên và thả HyungJun ra – Hai người làm tớ sợ hết hồn. Cứ tưởng là…
- Gì?
- Thôi, không có gì! Mà hai người đi đâu đây?
- Đi tìm cậu! – HyungJun cười toe – Tại ban nãy sang tìm cậu, bọn phòng 12 bảo là cậu đi tập chưa về nên tớ hơi lo.
- Và vì lo nên nó đã xách cổ tớ dậy và bắt tớ đi theo – ShinDong càu nhàu – Ác độc hết sức mà.
YoungSaeng cười lớn, đập đập mấy cái lên vai ShinDong và HyungJun rồi chen vào giữa hai người. “Về thôi!” Cậu nói, một tay khoác tay HyungJun, tay còn lại khoác tay ShinDong và lôi hai người đi.
Phòng tập lúc nãy trống không, Kim KiBum đã rời khỏi chỗ đó.
- Ban nãy hai người có gặp Kim KiBum không?
- Có! Nhìn nó phờ phạc như sắp chết vậy đó, làm tớ và HyungJun giật mình.
- Cậu ta đi một mình hả?
- Ừ một mình, sao?
YoungSaeng không trả lời, cậu thấy hơi lạnh gáy. Chụp lấy cây đèn pin của ShinDong, YoungSaeng rọi một lượt qua dãy cửa sổ vào căn phòng ban nãy. Đích thực là chẳng còn người nào ở đây.
- Đi mau thôi! – HyungJun gọi.
- Rồi!
YoungSaeng quay đầu lại đáp và chạy nhanh đến chỗ hai người bạn, không để ý thấy ánh sáng của cây đèn pin vừa lướt qua một thứ trong phòng tập…
-o0O0o-
Chuông hết giờ vừa vang lên, lũ học viên trong lớp đã rộ lên như ong vỡ tổ. Điều này khiến YeSung cảm thấy thật đáng sợ vì tổng số học viên trong lớp của anh chưa đến hai mươi người. Đã một tuần trôi qua kể từ hôm khai giảng và YeSung cũng dần quen với sinh hoạt tại C.I.E.L. Mà không chỉ có anh, những học sinh khác cũng thích nghi rất nhanh chóng. Điển hình là, chỉ mới có một tuần mà đã có một nhóm học sinh gồm năm đứa muốn đứng trên cao để nhìn người khác. Ba trong số đó học lớp của anh. Đứa anh không ưa nhất chính là tên có cái đầu nhuộm màu nâu vàng. Nó luôn tỏ vẻ hằn học với người ngồi cạnh nó – bạn anh – Kim RyeoWook. Lúc này cũng vậy, RyeoWook vừa nhặt hộ nó cây bút, cậu ấy còn cười với nó nữa, trong khi nó lại cười nhếch mép và đi thẳng. Nhiều khi anh thật sự không hiểu nổi RyeoWook, với những người như thế thì cần gì phải tỏ ra lịch sự chứ?
- Hyung đang nghĩ gì đó? – RyeoWook khua tay trước mặt anh, cười cười – Đang nghĩ xem có nên ăn hết đồ ăn trưa không hả?
- Không! – anh lắc đầu, dọn dẹp sách vở và đứng dậy – Hyung chỉ tự hỏi sao em lịch sự quá thôi.
- Hyung nói chuyện hồi nãy hả?
- Ừ!
RyeoWook hơi ngạc nhiên trước thái độ của YeSung rồi bật cười. Nhét viên kẹo cuối cùng vào tay anh, cậu nói “Chuyện nhỏ mà! Hyung ăn kẹo cho đỡ tức.” và lôi anh ra khỏi lớp.
Lớp kế cũng vừa tan. YeSung nhận ra SungMin, bạn cùng phòng của anh và RyeoWook đang nói chuyện với một đứa trong bộ năm. Một cái đầu màu hồng nói chuyện với một cái đầu màu bạch kim. Thật khôi hài. Trông như hai người đang tranh cãi về chuyện gì đó. Đúng hơn là chỉ có SungMin tỏ vẻ hơi phật ý còn thằng nhóc kia thì vô cùng thờ ơ. Nhác thấy anh và RyeoWook, SungMin chào thằng nhóc nọ và chạy lại chỗ hai người.
- Hai người đi tới nhà ăn luôn chứ? – SungMin cười tươi.
- Không, bọn tớ định về cất sách vở rồi mới đi – RyeoWook đáp – Đi chung luôn không?
- Ừ!
- Thằng nhóc đó là bạn em hả? – YeSung hỏi, nhìn thẳng vào bốn đứa trong tốp năm đang đi trước mặt họ.
- Hyung nói JaeJoong hả?
- JaeJoong? Hyung hỏi thằng tóc bạch kim ban nãy ấy! Nó tên Hero, đúng không?
- Phải rồi… em quên. Từ khi vào C.I.E.L cậu ấy đã không còn là JaeJoong nữa – SungMin cười nhạt và đáp – Cậu ấy và em trước kia là bạn thân, tụi em đã cùng học và cùng thi vào C.I.E.L, giống anh và RyeoWook. Nhưng từ khi nhập học, cậu ấy không những không dùng tên thật của mình mà tự dưng tính tình cũng thay đổi hẳn.
- Mấy bữa trước nó còn giả lơ khi em gọi phải không?
- Sao hyung biết?
- Hyung và RyeoWook đang đi cùng em lúc đó mà!
SungMin “à” một tiếng rồi im lặng không nói gì. Cậu cảm thấy mình đã đánh đổi quá nhiều thứ khi vào C.I.E.L. Nhất là chuyện đứa bạn thân từ nhỏ đến giờ làm như không quen cậu.
“JaeJoong, như vậy là sao? Cậu không coi tớ là bạn nữa hả?”
“Cái đó là cậu tự nói. Còn nữa, ở C.I.E.L không có JaeJoong nào hết. Chỉ có Hero thôi. Bắt đầu từ bây giờ cậu cũng nên gọi tôi là Hero đi. Không thì người ta, và cả tôi nữa, sẽ không biết là cậu đang nói về ai đâu.”
Một trong mấy đứa đi cùng Hero nhìn thấy SungMin, tên có cái đầu nhuộm màu cam. Hắn ném một cái nhìn khó chịu về phía SungMin rồi nói nhỏ cái gì đó với Hero. Cậu ta lắc đầu cười, sau đó cả bọn kéo vào phòng ăn.
Ở C.I.E.L không có JaeJoong.
Chương VI – phần 2:
- CÁC TRÒ CÓ CÒN COI GIÁM THỊ CHÚNG TÔI RA CÁI GÌ KHÔNG HẢ?
Giám thị Kim hét lớn rồi đẩy dạt lũ học sinh đang đứng lố nhố sang một bên và tiến vào giữa đám lộn xộn. Giám thị Shin và giám thị Lee cũng nhanh chóng chạy đến giúp các học sinh tách hai thằng nhóc đang cố xông vào nhau. Ở dưới sàn còn một thằng nhóc khác đang nằm ôm tay, có lẽ bị đẩy ngã.
- Như thế này là sao đây? – ông trừng mắt nhìn nam sinh có mái tóc đen – cậu Kim Jong Woon?
Nam sinh này chẳng nói gì, chỉ yên lặng gỡ tay giám thị Shin và hai học viên khác rồi nhanh chóng chạy lại đỡ thằng nhóc nằm dưới sàn. Khỏi cần nhìn cũng biết ai mới là người gây chuyện trước. Quay sang nam sinh tóc nâu đang nhìn đối thủ với vẻ mặt đầy thách thức, giám thị Kim nghiêm giọng:
- Tôi không nghĩ là người gây ra vụ lộn xộn này lại là cậu đâu, cậu Park Jung Su à. Thầy hiệu trưởng muốn nói chuyện với cậu.
Nam sinh tóc nâu cười khẩy, đẩy tay hai đứa bạn đang giữ mình, chỉnh lại đồng phục rồi rời khỏi nhà ăn. Đây không phải là lần đầu tiên giám thị Kim gặp một vụ lộn xộn như thế này. Ít ra thì trước khi về C.I.E.L, ông cũng đã có kinh nghiệm mấy năm ở một trường trung học nam khác. Nhưng, ở nam sinh tóc nâu vừa nãy toát ra một thứ mà ông vô cùng không thích: sự ngang tàng và bất trị. Điều thứ hai khiến ông cảm thấy không hài lòng là ông không được đụng đến thằng nhóc này. Thầy hiệu trưởng sẽ không cho phép ông làm điều đó.
Nhưng, nếu đã có một vụ lộn xộn, nhất định phải trừng phạt thích đáng.
- Trò Kim Jong Woon và trò Kim Ryeo Wook – Giám thị Kim cao giọng – Hai trò bị phạt lau phòng ăn và nhà vệ sinh dãy phòng ăn. Về phần trò Park, đích thân thầy hiệu trưởng sẽ có hình phạt thích đáng cho trò ấy. Còn lại nghe tôi nói cho rõ đây, các trò phải biết rút kinh nghiệm từ chuyện này. Kể từ bây giờ, bất kì ai gây lộn xộn sẽ bị phạt nặng hơn gấp nhiều lần.
Đám học sinh không dám hó hé nữa lời, họ nhanh chóng quay lại chỗ cũ và tiếp tục bữa ăn. Mấy giám thị sau khi dặn dò thêm một vài câu vô nghĩa cũng bỏ đi.
- Thế nào? Thấy hậu quả của một việc làm ngu ngốc là gì rồi chứ? – HeeChul nhìn YeSung và RyeoWook, nhếch mép cười – Hai đứa mày lo dọn dẹp cho sạch. Tụi tao sẽ hỏi thăm sau.
Bỏ ngoài tai mấy câu khiêu khích của HeeChul, YeSung chỉ chăm chú vào cánh tay bị trật của RyeoWook. Cả người anh nóng ran vì tức giận. Tên khốn kiếp đó không những túm cổ áo RyeoWook và xách lên mà còn đẩy cậu ấy ngã. Nếu không bị ràng buộc bởi mấy cái luật lệ vớ vẩn và mấy ông thầy giám thị, còn lâu anh mới để Eeteuk yên.
- Em có sao không? – Anh hỏi một cách lo lắng.
- Em không sao – RyeoWook lắc đầu – Hyung không bị gì chứ?
- Không. Để hyung đưa em tới phòng y tế!
Anh nói và dìu RyeoWook đi, cơn nóng giận trong người giảm được chút ít khi thấy cậu cười.
~*~
Dù RyeoWook bảo không có gì nhưng YeSung biết tay cậu vẫn còn đau lắm. Bằng chứng là mỗi khi cậu thử cử động tay là anh lại thấy cậu khẽ nhăn mặt. Nhìn cậu đứng yên vung tay thế kia thôi cũng làm anh thấy khó chịu.
Đổ hết xô nước xuống sàn, YeSung đẩy mạnh cây lau nhà qua lại. Cây lau nhà anh đang cầm vẫn còn mới nhưng đã bị hỏng. Có đứa rảnh hơi nào đấy đã dùng nó để đập ai đó và hậu quả là nó gần như bị gãy làm đôi. Nhà vệ sinh dãy phòng ăn không được chăm chút như các chỗ khác. Chắc nó ở quá xa dãy kí túc và dãy phòng học nên chẳng ai buồn đi kiểm tra xem các trang thiết bị có còn dùng được hay không. Nghe nói đến trước kì tuyển sinh mùa hè nhà trường mới có dự định tân trang dãy nhà ăn chút đỉnh. Hy vọng lúc đó mấy thứ này sẽ khá hơn. YeSung đẩy mạnh cây lau nhà một lần nữa. Lần này thì cây lau nhà thật sự gãy làm đôi làm anh bị trượt ngã, ướt từ trên xuống dưới.
- Tại hyung dùng nhiều sức quá đó! – RyeoWook vừa nói vừa ôm cánh tay bị đau vì… cười.
Quẳng hai khúc cây lau nhà giờ đã thành đồ vô dụng vào góc nhà vệ sinh, YeSung chống tay đứng dậy định tìm cái khác. Nhưng không may cho anh, nó là cây lau nhà duy nhất ở đây, trong phòng đựng dụng cụ chỉ còn mấy cái xô.
- Sao rồi hyung? Không còn cây nào khác hả?
- Ừ! Chắc phải chạy qua kí túc mượn tạm. Sẵn hyung đi thay đồ luôn.
YeSung nói, nhận lại áo đồng phục và cà vạt từ tay RyeoWook. Sau khi dặn dò cậu đủ điều về chuyện cẩn thận vì sàn nhà ướt và trơn lắm, anh mới yên tâm chạy về khu kí túc.
Có điều, việc này làm mất nhiều thời gian hơn anh nghĩ.
-o0O0o-
Dừng lại trước cửa phòng số 12, HyungJun đập vai YoungSaeng nói với giọng hồ hởi:
- Xong rồi. Hộ tống an toàn tới tận phòng nhé! Cuối cùng thì cũng được ngủ yên. Ngủ ngon! – Cậu nói rồi đẩy YoungSaeng về phía cửa và nhanh chóng chạy theo ShinDong.
Bên trong phòng 13 lúc này, KyuHyun đã ngủ. SungMin thì vẫn còn thức và đang đọc đọc viết viết cái gì đó ở trên giường. Nhìn thấy HyungJun và ShinDong bước vào, SungMin nói vọng ra:
- Về rồi à?
- Ừ! – HyungJun đáp – YeSung hyung đâu?
- Hyung ấy đi dạo, một lát nữa mới về.
- Ôi, thôi kệ đấy. Tớ đi ngủ đây – ShinDong làu bàu, treo áo khoác lên giá và cất đèn pin lên kệ – Lần này tớ ngủ thật đó. Ai dám kêu tớ dậy nữa sẽ biết tay.
ShinDong chỉ vừa mới dứt lời, một kẻ nào đó ngay lập tức gõ cửa phòng. Nhìn thấy bộ mặt cứ-bảo-tớ-mở-cửa-thử-đi-rồi-sẽ-biết của ShinDong, HyungJun im re. Chờ cho ShinDong leo hẳn lên giường và quấn chăn xong xuôi rồi cậu mới dám chạy ra mở cửa.
- Sao cậu biết là tớ muốn gặp cậu?
Nhìn thấy người gọi cửa, HyungJun mở to mắt vì tức giận nhiều hơn là vì ngạc nhiên. Đâu phải chỉ có ShinDong muốn đi ngủ, cậu cũng thế mà. Vậy mà có kẻ dám chui vào giấc ngủ của cậu rồi gặp nạn trong cơn ác mộng kinh hoàng của cậu làm cậu phải ngồi bật dậy giữa đêm khuya. Chưa hết, sau khi chính tay cậu hộ tống hắn về đến tận phòng, hắn lại tiếp tục đến làm phiền cậu.
- Trời ơi! Tha cho tui đi mà~~ – HyungJun dài giọng – Cậu có biết là cậu cứ đi lang thang như thế này là tớ sẽ gặp ác mộng dài dài không hả?
- Tớ muốn nhờ cậu chuyện này.
- Tha cho tớ đi mà YoungSaeng à~ sắp mười một giờ rồi, thầy Kim sắp đi tuần khu kí túc rồi. Bị bắt sẽ bị phạt đó YoungSaeng à~~. YoungSaeng à!!!!
Lôi tuột HyungJun ra khỏi phòng và đóng cửa lại, YoungSaeng cười sung sướng mặc cho bạn mình đang la oai oái sau lưng. Tự dưng cậu cảm thấy cổ họng mình bớt đau.
~*~
Lần đầu tiên HyungJun và YoungSaeng lên tầng hai khu kí túc vào đêm khuya nên cả hai đều cảm thấy ớn lạnh. Nhất là HyungJun vẫn chưa quên được chuyện xảy ra vào đêm đó. Không ngờ lầu dưới đèn sáng trưng bao nhiêu, tầng hai lại tối bấy nhiêu. Phòng tắm số 1 tối om. Chỉ có mỗi phòng tắm số 2 còn bật đèn.
- Chờ tớ ở đây nghe! – YoungSaeng nói, đi được vài bước rồi quay trở lại – Hình như có người, tớ nghe thấy tiếng nước!
- Tớ có nghe gì đâu, nhưng nếu như có ai đó đi tắm đêm như cậu thì cũng bình thường thôi.
- Không được, cậu cũng vào trong đó với tớ luôn.
- Khùng à? Cậu muốn tắm thì đi một mình thôi chứ. Tớ về ngủ đây.
- Không! cậu phải chờ tớ!
YoungSaeng lắc đầu, lôi HyungJun vào trong và ấn cậu ấy ngồi xuống băng ghế chờ.
- Ngồi im ở đây nghe không?
- Rồi, nghe!
Nhìn một vòng quanh dãy các phòng tắm xếp kề nhau, YoungSaeng thấy rợn tóc gáy. Cậu nuốt nước bọt, lấy hết can đảm và đi vào trong. Một cánh cửa phòng bỗng dưng mở toang, YoungSaeng suýt nữa thì hét lên và suýt nữa thì đống đồ trên tay cậu đáp thẳng xuống sàn.
- Trời đất! Hyung làm em hết hồn! – YoungSaeng nhăn mặt.
Người bên trong cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy YoungSaeng.
- Hyung đi tắm trễ vậy? À, có HyungJun ở ngoài đấy!
Anh gật đầu, đi nhanh ra ngoài. YoungSaeng nhìn theo một chặp rồi bước vào phòng tắm anh vừa dùng. Một giải pháp an toàn vừa nảy ra trong đầu cậu: Hyung ấy không bị gì nghĩa là mình cũng thế.
- YeSung hyung? Hyung đi tắm trễ vậy hả? SungMin bảo hyung đi dạo mà?
- Hyung đi đổ rác – Anh đáp gọn lỏn.
- Hyung đi đổ rác rồi đi tắm luôn hả? A, mà thôi, trễ rồi, hyung về trước đi, em chờ YoungSaeng.
Lần này anh chỉ gật đầu đáp lại rồi đi.
Có một mùi ngọt ngọt bay qua mũi HyungJun. Mùi kẹo.
-o0O0o-
JunSu xoay người, chỉnh lại gối và đạp tung chăn. Mãi mà cậu vẫn không ngủ được. Ban nãy KiBum ra ngoài và đến giờ vẫn chưa thấy về. Trong phòng chỉ còn có hai đứa nên JunSu cảm thấy bất an tợn. Cứ mỗi lần nhắm mắt là JunSu lại thấy không an toàn và ngay tức khắc phải mở mắt ra. Chuyện này thật phiền phức vì cơn buồn ngủ cứ lẩn quẩn quanh JunSu mãi mà không đạt được mục đích.
- JunSu à! – YooChun thều thào và đập nhẹ vào thành giường – Đừng có cục cựa nữa được không? Cậu cứ xoay qua xoay lại như thế này tớ không ngủ được. Giường bị rung đây này.
- Tớ thấy có cái gì đó không ổn YooChun à!
- Ờ… gì thế? – YooChun nhắm mắt, cuộn chăn quanh mình và hỏi trong lúc vẫn còn mơ màng.
- KiBum đó! Cậu có thấy là cậu ta càng lúc càng phờ phạc đi không? Thình thoảng còn tự lẩm bẩm một mình.
- Thế à… bao giờ thế?
JunSu ngồi hẳn dậy, chống tay lên cằm, nhìn đâu đó vào cái kệ đựng sách vở và nói với vẻ mặt đăm chiêu.
—-
JunSu dụi mắt, cậu không thường thức dậy giữa đêm như thế này. Nhưng có ai đó đang nói chuyện ở bên ngoài và người đó cũng đánh thức JunSu dậy luôn. YooChun vẫn còn đang ngủ. Xỏ vớ vào chân, JunSu cẩn thận trèo ra khỏi giường và đi về phía cửa. Cậu chợt nhớ ra cái gì đó rồi quay nhìn sang chỗ KiBum. Cái giường trống không, chỉ có đống chăn bùi nhùi. Có thể KiBum ra khỏi phòng trong lúc JunSu ngủ.
JunSun rón rén đi đến cửa ra vào và vặn tay nắm thật khẽ. Tiếng nói chuyện vẫn vang lên rõ mồn một ở bên ngoài. Cậu đẩy cánh cửa ra một khoảng nhỏ vừa đủ để nhìn ra ngoài. Chẳng có ai đứng trước cửa phòng cậu cả. Nhưng rõ ràng là có người đang nói chuyện, thậm chí còn cười nữa. JunSu định bụng đẩy cửa thêm một chút nữa để nhìn cho rõ. Nhưng viễn cảnh về tai hoạ có thể gặp phải khi làm chuyện này đã kịp thời ngăn JunSu lại. Cậu đóng cửa, ngẫm nghĩ một hồi. Mắt cậu gần như sáng lên khi cậu nhìn thấy cái gương cầm tay nhỏ đặt trên bàn. JunSu nhanh chóng chụp lấy cái gương và đưa ra ngoài qua khe cửa.
Trong hình phản chiếu từ cái gương, JunSu nhìn thấy một người đang đứng nói chuyện điện thoại tại bốt điện thoại chung đặt gần cửa phòng số 1. Chỉ thấy được lưng của cậu ta vì cậu ta quay mặt vào trong, nhưng dựa vào màu tóc và vóc dáng JunSu ngay lập tức nhận ra con người này. Cậu ta chính là Hero, một người trong nhóm của KiBum.
Cậu ta làm gì ở đó? Tại sao lại gọi điện thoại giữa đêm khuya như thế này? Cậu tự hỏi và tiếp tục nhìn vào gương. Bỗng, cậu nhìn thấy hình một vật gì đó được phản chiếu ở góc gương. Nó nằm ở ngay trước cửa phòng cậu. Cái vật đó cục cựa và đứng thẳng dậy nhìn thẳng vào cái gương. Một con mèo đen. Đôi mắt mở trừng trừng của con mèo đen đó làm JunSu có cảm giác như, qua cái gương, nó cũng đang nhìn cậu. Rồi đột nhiên, nó phóng tới. JunSu hoảng hồn vội rút gương vào và đóng sập cửa lại.
Tiếng đóng cửa không to lắm vì YooChun vẫn ngủ nhưng JunSu biết là Hero nhận ra có người theo dõi mình. JunSu nghe được cậu ta nói gì đó rồi dập ống nghe. JunSu cũng hình dung ra cảnh Hero đang từ từ tiến lại chỗ mình qua tiếng bước chân của cậu ta. Đặt cái gương lại chỗ cũ, JunSu nhảy lên giường và trùm chăn qua đầu, nín thở chờ tiếng gõ cửa. Nhưng, chẳng có gì.
Có ai đó vừa mới đi đến và gọi Hero. JunSu nghe thấy tiếng họ nói chuyện và tiếng cửa phòng mình mở ra rồi đóng lại. Nhìn qua khe hở giữa chăn và giường, JunSu thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra người vừa bước vào là KiBum.
Vừa thay đồ vừa ngước nhìn lên trần nhà, KiBum cứ luôn miệng lẩm bẩm cái gì đó. Vẫn như mọi lần, KiBum uống mấy viên thuốc trước khi đi ngủ. Điều này làm JunSu cảm thấy sờ sợ. Cậu không dám nhìn nữa. Chờ cho đến lúc nghe thấy tiếng động khi KiBum trèo lên giường và tiếng đắp chăn cậu mới dám thò đầu ra nhìn. Một lúc sau, khi chỉ còn nghe được tiếng thở đều, JunSu mới yên tâm nhắm mắt.
Chẳng có tiếng kêu của con mèo nào.
JunSu chìm vào giấc ngủ, đầu vẫn ngổn ngang một đống câu hỏi.
—-
- Cậu nghĩ sao YooChun?
Không nghe thấy tiếng trả lời, JunSu bặm môi, nhảy ra khỏi giường và trèo lên chỗ YooChun. Cậu dựng đầu thằng nhóc còn đang mơ màng dậy và nắm hai vai nó lắc liên hồi.
- Nghe chuyện như vậy mà cậu cũng dám ngủ hả? Dậy mau, dậy mau!!!
- Thôi mà JunSu – YooChun dụi mắt ngáp dài và đẩy tay JunSu ra – Cậu không ngủ được kệ cậu nhưng làm ơn đừng hành người khác chứ!
JunSu đang định cho YooChun một trận thì cửa phòng bật mở. Vậy là cậu ngay lập tức kéo YooChun nằm xuống và trùm mềm lại.
- Chỉ là Kim KiBum thôi mà!
YooChun nói thật khẽ vào tai thằng nhóc nằm cạnh mình và nhìn về phía KiBum. Mắt cậu gặp phải cái nhìn từ phía KiBum trong một chốc. KiBum chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng thay đồ, uống thuốc và lên giường đi ngủ.
- Sao rồi?
- Chả sao cả! xuống dưới đi. Mắt tớ mở không ra rồi đây này. Tớ cần ngủ.
Sau màn thủ thỉ thì thầm vào tai, JunSu trèo trở lại xuống giường mình. Cậu lấy gối chèn ra ngoài, nhìn về chỗ cửa một lần nữa và lại kéo mền trùm qua đầu.
-o0O0o-
- Cậu tắm lâu kinh khủng YoungSaeng à. Tớ ngủ được mấy giấc rồi đấy! – HyungJun liên tục càu nhàu trong khi giúp YoungSaeng lau khô tóc – tối thế này còn gội đầu. Ngay mai cậu sẽ bị đau đầu cho xem, có khi còn bị cảm nữa.
YoungSaeng chẳng nói gì, chỉ toàn cười và cười. Khi nhìn đồng hồ cậu mới nhớ ra giờ này giám thị Kim sẽ đi tuần khu kí túc. Ra hiệu cho HyungJun im lặng, YoungSaeng chạy đến chỗ công tắc và tắt đèn phòng tắm. Rồi cứ thế, chờ cho đến khi không còn nghe tiếng chân của giám thị Kim, cả hai mới dám ra ngoài. Mất mười lăm phút để YoungSaeng và HyungJun vừa trốn vừa đi từ tầng hai về đến phòng.
- Lần này thì làm ơn ngủ thật giúp tớ nhé! Tớ mệt gần chết rồi đây!
- Được rồi, cám ơn cậu! À mà HyungJun à!
- Hử?
- Cậu bị đau họng hả?
- Sao hỏi thế?
- Chả biết, tại giọng hát của cậu nghe là lạ. Trong hơn bình thường. Thôi, tớ vào trong đây. Ngủ ngon!
YoungSaeng chào tạm biệt rồi mở cửa vào trong. Kể cả khi cánh cửa đã đóng lại rồi HyungJun vẫn còn đứng ngẩn ngơ.
Có thật là giọng mình trong hơn khi mình bị đau họng không?
Mà… mình hát bao giờ?
Chương VII:
Đợt kiểm tra định kì cuối cùng cũng kết thúc. Mọi thứ khá ổn, tôi nghĩ mình sẽ không bị tuột hạng.
Gần đây sức khoẻ của YoungSaeng có phần bị giảm sút, tôi hơi lo về chuyện này.
Ngoài ra cũng còn một số việc không ổn khác. HeeChul đặc biệt cau có với tôi. Tôi nghĩ có thể thái độ của anh ta sẽ còn tệ hơn sau khi có kết quả kiểm tra.
Vì… KiBum đã ngất khi làm bài văn hoá và không hoàn tất tốt bài kiểm tra chuyên môn.
-o0O0o-
- Cậu ấy sao vậy?
KyuHyun lặp lại câu hỏi lần thứ ba trong vòng năm phút. Trước mặt cậu, YooChun chẳng nói gì, chỉ nhún vai ra vẻ có-trời-mới-biết, còn JunSu thì vẫn đang bận để cho đầu óc ngao du ở nơi nào đó xa lắc. Nhưng khi KyuHyun vừa đưa muỗng súp lên miệng, JunSu lại đập bàn một cái rầm làm cậu giật mình và suýt phun tất cả ra.
- Thật đấy! Tớ không nằm mơ đâu YooChun à!
- Thì tớ có nói là cậu nằm mơ đâu?
- Nhưng cậu rõ ràng là không tin những gì tớ đã nói sáng nay đúng không? Nhìn thái độ của cậu kìa.
- Chuyện gì thế? – SungMin đang ngồi cạnh KyuHyun cũng hỏi một cách ngạc nhiên.
- Thế này, tối hôm qua Kim KiBum lên cơn mê sảng. Cậu ta cứ luôn miệng ú ớ cái gì đó. Tớ thấy sợ nên đã gọi YooChun dậy.
- Và theo như tớ thấy lúc tỉnh dậy thì không có chuyện gì xảy ra cả!
YooChun kết một câu chắc nịch, không phản đối cũng không tán thành ý kiến của JunSu. Quyết tâm bỏ ngoài tai tất cả, YooChun tập trung vào bữa trưa. Chẳng ngon lành gì nhưng ít nhất nó sẽ giúp cậu chống lại cơn buồn ngủ trong giờ Xã hội đầu buổi chiều. JunSu rất không hài lòng về chuyện này nhưng sự thật là ngoài SungMin ra, không ai buồn nghe cậu nói bởi còn có một người khác cũng bị mất ngủ tối hôm qua: Heo YoungSaeng. Nghe nói mấy ngày nay YoungSaeng bị chóng mặt, đau đầu và ù tai – một vài triệu chứng của bệnh cảm mạo mùa hè. Kẻ thù nguy hiểm nhất trong mùa hè chính là cái nóng, bản tin y tế của trường cũng có nói đến điều này.
- KiBum… – SungMin định hỏi gì đó nhưng cậu bị cắt ngang bởi tiếng quát lớn từ đầu bàn dãy giữa.
Toàn bộ mấy chục cặp mắt có trong phòng ăn đều đổ dồn về phía khổ chủ của tiếng quát vừa rồi: Kim KiBum. Thật đáng ngạc nhiên, người ít nói và trông hiền lành như KiBum lại vừa mới quát nhóm trưởng của cậu ta – Eeteuk. Tệ hơn nữa là cậu ta còn hất đổ khay đồ ăn của mình xuống sàn rồi bỏ đi một mạch. Bốn kẻ còn lại không tỏ thái độ gì. Cả HeeChul cũng không thèm đuổi theo. Đám học sinh quanh đó thì ngạc nhiên đến độ chẳng còn nhớ là mình đang ăn.
SungMin nhìn theo KiBum, lòng cộn lên một thứ cảm giác lo lắng kì lạ. Người ta sẽ cười nếu cậu bảo rằng cậu có cảm giác như thế nhưng chưa bao giờ cảm giác của SungMin sai.
- Tối hôm qua KiBum…
“Đã có kết quả kiểm tra định kì, các em có thể xem điểm và thứ hạng mới tại bảng thông báo.”
Một lần nữa câu hỏi của SungMin lại bị giọng trên loa phát thanh cắt ngang. Và lần này thì nó bị thông báo của giám thị Kim cắt ngang mãi mãi. Bởi không chỉ có mấy đứa học sinh quanh đó mà cả JunSu cũng ngay lập tức đứng dậy và chạy theo đám đông về phía bảng thông báo.
Thở dài ngán ngẩm, SungMin cũng vội đi theo mấy người bạn của mình.
- Xem nào, tránh ra nào!!!
HyungJun vừa la hét vừa cố chen vào đám đông bu quanh bảng thông báo. Ít phút sau, cậu thực hiện hành trình quay lại chỗ cũ cũng không kém phần gian khó rồi nhìn lũ bạn cười hớn hở:
- Chúc mừng nghe mấy bồ, toàn bộ thứ hạng đều được giữ nguyên trừ… – HyungJun nói chậm lại và quay về phía SungMin.
- SungMin tuột hạng à? – ShinDong và KyuHyun đồng thanh hỏi.
- Là… lên hạng đó – HyungJun vừa nhe răng cười vừa né cú đạp của ShinDong – Cậu giỏi thật đấy SungMin, lên được hẳn bốn bậc cơ, nằm trong tốp mười rồi nhé. Ờ, cậu còn đứng đầu nhóm của cậu nữa.
Câu cuối cùng của HyungJun không làm cho SungMin vui mà ngược lại, cậu thật sự lo lắng. Tháng trước vị trí mà cậu mới đạt được bây giờ là của KiBum. Eeteuk, Hero, KangIn và HeeChul cũng vừa từ trong đám đông đi ra. SungMin thấy HeeChul nhìn cậu đầy thù hằn không hề che giấu. Vờ như lờ đi, SungMin quay bước và đi về kí túc. Chỉ vừa mới bước được hai ba bước, SungMin đột ngột đứng khựng lại. Cậu vừa đạp phải cái gì đó.
- SungMin?
- Hình như tớ đạp phải cái gì đó!
SungMin nhìn sang KyuHyun rồi vội cúi xuống nhặt thứ đó lên, là một túi vải. Chỉ cần nhìn sơ cũng biết nó thuộc về ai và bên trong đựng cái gì. SungMin mở miệng túi, bên trong chỉ còn những lọ thuốc rỗng. Như vậy cậu ta đã đến đây và đã biết kết quả kiểm tra. SungMin chợt rùng mình khi nghĩ tới điều vừa rồi, cậu gần như bị choáng đến nỗi không nhấc được chân.
- Trời đất! SungMin! mặt cậu tái hết cả rồi này, phải về kí túc mau! – KyuHyun thốt lên một cách lo lắng rồi nắm lấy tay SungMin kéo đi – Cậu cần phải nghỉ ngơi một chút SungMin à!
-o0O0o-
KiBum định thần lại và cố nhớ xem mình đã làm gì. Trong lúc không tỉnh táo cậu đã tự bước tới chỗ này – nhà vệ sinh dãy phòng ăn, nơi mà cậu luôn cố gắng tránh vào. Cơn đau đầu vẫn chưa dứt dù ban nãy KiBum vừa mới uống thuốc, trước khi cãi nhau với Eeteuk.
“Em lấy thuốc này ở phòng y tế à? Thầy y tế không dặn em liều lượng sao? Đây là thuốc an thần đó. Em uống nhiều như vậy hèn gì không có hiệu quả gì hết, tình trạng mỗi lúc một tệ hơn.”
Từ trước đến giờ anh không khi nào tỏ thái độ khi cậu uống thuốc, không hiểu sao gần đây lại tỏ ra như vậy. Tệ hơn nữa là trong lúc mất bình tĩnh cậu đã hất đổ khay đồ ăn trước mặt mọi người. Lát nữa, sau khi làm dịu bớt cơn đau đầu, cậu sẽ quay lại đó và dọn dẹp.
Lắc mạnh đầu, KiBum cúi sát mặt xuống bồn rửa và mở nước. Dòng nước mát lạnh chảy trên mặt cậu không làm giảm đi cơn đau mà chỉ làm cho KiBum không nhìn rõ được xung quanh. KiBum day mạnh tay hai bên thái dương rồi vốc nước lên mặt một lần nữa.
Trong phòng vệ sinh sau lưng cậu có tiếng xả nước. Nam sinh đó lại gần kiBum và rửa tay.
- Tuột hạng rồi phải không? – Cậu ta cất giọng nhẹ nhàng.
KiBum giật mình, chống hai tay lên thành bồn rửa và quay sang nhìn nam sinh nọ. Ở tư thế này, KiBum chỉ có thể nhìn được từ chân đến phần gấu áo của cậu ta. Ướt nhẹp, ướt như thể cậu ta vừa mới bị ai đó nhúng nước…
Nhúng nước?
Giật bắn người vì hai từ vừa nảy ra trong đầu, KiBum quệt vội mớ nước trên mặt và đứng thẳng dậy nhìn về phía nam sinh nọ. Nhưng, hoàn toàn không có ai ở cạnh cậu. Kibum cảm thấy gáy và tay chân mình lạnh ngắt, cứng đờ. Đầu cậu nhứt ong ong. Sờ túi áo đồng phục, KiBum lôi lọ thuốc an thần ra. Nhưng hai tay gần như không nghe lời cậu nữa, chúng run lên bần bật và không giữ nổi cái lọ. Toàn bộ số thuốc đổ xuống nền sàn ướt nhẹp. Vô cùng sợ hãi, KiBum vội vã cúi xuống nhặt lại mấy viên thuốc và một cảnh tượng quen thuộc lại diễn ra, cảnh tượng mà cậu thấy đi thấy lại hàng chục lần từ sau hôm ở phòng y tế. Mở to mắt vì kinh ngạc, KiBum nhìn trân trân lên trần nhà. Trên đầu cậu là vết ố đó, và nước cũng đang nhỏ tuôn xuống mỗi lúc một nhiều.
- Đó không phải là lỗi của tôi. Tại sao cậu cứ bám theo tôi vậy?
KiBum nói trong cơn hoảng loạn. Cậu không nghe được giọng của mình, tiếng nước và tiếng nói của kẻ đó không ngừng vang lên quanh cậu.
Không đúng, đây chỉ là ảo giác. Phải rồi, chỉ là ảo giác thôi, chỉ cần uống thuốc sẽ không có gì hết. Uống thuốc…
KiBum tự nhủ, cố nhặt đống thuốc trên sàn và cho tất cả vào miệng. Số lượng thuốc quá lớn làm KiBum bị mắc nghẹn. Cậu mở vòi, dùng hai tay hứng nước để uống.
- Uống nhiều thuốc cùng một lúc như thế này – Một khuôn mặt ướt nhẹp kề sát bên tai KiBum thì thầm, nước nhỏ từ tóc của hắn xuống người KiBum – có hại lắm đó!
Mười giờ tối cùng ngày, xác của Kim KiBum được phát hiện trong nhà vệ sinh dãy phòng ăn. Người phát hiện là Lee SungMin.
-o0O0o-
- Kinh khủng thật! – Viên cảnh sát lắc đầu nhìn số thuốc vừa móc ra khỏi miệng của nạn nhân trên tay bác sĩ pháp y – Nguyên nhân chết là gì vậy?
- Qua khám nghiệm ban đầu, tôi nghĩ nạn nhân chết vì sốc thuốc. Hình như cậu ta đã gặp chuyện gì đó kinh khủng trước khi chết – Bác sĩ pháp y tặc lưỡi, vuốt mắt của tử thi – Cũng không loại trừ khả năng vì hoảng sợ nên cậu ta đã la hét, và với số lượng thuốc lớn như thế này, chuyện một hai viên lọt vào khí quản làm ngạt và dẫn tới tử vong cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng nói chung tôi vẫn còn phải kiểm tra lại. Bây giờ tôi sẽ đưa cái xác này đi và sẽ gởi kết quả giám định đến văn phòng sau!
- Cám ơn ông! – viên cảnh sát gật đầu phủi vạt áo khoác dài rồi đứng dậy.
Hiện trường vụ án chẳng có gì khác ngoài mấy viên thuốc rơi vãi và một cái lọ rỗng. Nhìn qua anh đã nhận ra ngay đó là thuốc an thần, anh đã có lúc dùng đến thứ này để ngủ ngon hơn sau một vụ án. Nhưng uống thuốc như cậu học sinh xấu số kia thì không còn là người nữa. Không ai có thể sống khoẻ mạnh với từng ấy thuốc trong bụng. Còn một điều đáng chú ý nữa là nước chảy lên láng khắp nơi.
- SiWon à!
- Vâng? – Anh quay lại nhìn người đồng nghiệp đứng bên ngoài và đáp – Sao ạ?
- Số học sinh cần lấy khẩu cung đã được gọi đến rồi, chúng ta đi thôi!
- Em ra ngay!
Nhà trường sắp xếp cho họ một phòng học để làm chỗ lấy khẩu cung. Trên đường tới đó SiWon luôn cảm thấy như có ai đó đang theo mình nhưng khi anh quay lại thì chẳng nhìn thấy gì. Cái không khí ở trường này làm SiWon thấy không an toàn. Trong vòng chưa đầy hai tháng mà đã có hai cái chết.
Khi SiWon và người đồng nghiệp tên HanKyung tới nơi, chỉ có duy nhất cậu học sinh phát hiện ra cái xác ở đó. Độ chừng mười phút sau tất cả học sinh cần lấy lời khai mới đến đủ.
Cuộc lấy khẩu cung diễn ra vô cùng nhanh chóng dù bảy người được thẩm vấn đều có vẻ hơi bất ổn về cái chết của nạn nhân. Ba người bạn thân và cậu anh họ của nạn nhân gần như không hay biết gì cho đến khi người ta phát hiện ra cái xác. Hai người ở chung phòng cũng vậy. Lee SungMin – người phát hiện ra cái xác – không có biểu hiện gì bất thường, rất bình tĩnh và trả lời rành mạch từng câu hỏi. Mọi thứ có vẻ như đã sáng tỏ khá nhiều.
- Hyung nghĩ sao? – SiWon đặt cây bút xuống bàn, đọc lại biên bản và đưa nó cho HanKyung.
- Hyung không rõ nữa. Có vẻ như là nạn nhân đã uống thuốc an thần quá liều và sinh ra ảo giác. Tất cả các nhân chứng đều cho rằng cậu ta có biểu hiện không ổn về sức khoẻ và tinh thần trước đó. Nhưng hyung cảm giác là tụi nhỏ này nói chưa hết, vẫn có cái gì đó bị giấu đi.
SiWon gật đầu đồng tình. Anh đưa túi nilon đựng tang vật lên và nhìn kĩ. Chợt anh phát hiện ra một thứ trên nhãn thuốc.
- Hyung, đi với em, em nghĩ là em đã tìm ra điều gì đó!
SiWon vừa đứng dậy định đi ra ngoài bỗng nhận ra một cái bóng bên cửa sổ. Anh vội vã tông cửa chạy ra nhưng chẳng thấy gì trong ánh sáng lờ mờ của đèn hành lang.
- Em nhìn thấy gì hả? – HanKyung cũng vừa từ trong chạy ra.
- Hình như có ai đó mới đứng ở đây nhìn chúng ta!
- Chắc em mệt quá thôi. Em nói mới phát hiện ra cái gì mà? Nó là cái gì thế?
- Chỗ đó ở ngay trong trường thôi. Hyung đi với em.
Ở một góc khuất của hành lang gần đó, JunSu cố vùng vẫy để thoát khỏi hai cánh tay đang ôm chặt cậu và bịt miệng cậu.
- A, đau! – Kẻ đó la lên với giọng rất quen khi JunSu đạp mạnh vào chân hắn.
- YooChun? Cậu làm cái khỉ gì thế? đau muốn chết.
- Câu đó phải để tớ hỏi mới đúng. Cậu muốn rước thêm rắc rối vào người hay sao mà lại bám theo cảnh sát vậy?
JunSu hất mạnh tay YooChun ra khỏi người mình và gằn giọng:
- Tớ đã nói với cậu rồi, KiBum có chuyện gì đó bất thường mà cậu không chịu tin. Bây giờ cậu ta chết rồi cậu thấy chưa? Có cái gì đó không bình thường trong chuyện này.
- Cho dù nó có là cái gì đi nữa thì nó cũng không liên quan gì tới cậu hết. Đi chuẩn bị đồ đạc mau. Tớ đã gọi cho mẹ cậu, bà đồng ý cho cậu chuyển trường cùng với tớ. Ngay sáng ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi cái nơi quái quỷ này!
- Cậu nói thế mà nghe được à? Tớ chịu biết bao nhiêu thứ là vì cái gì chứ? tớ nhất định không rời khỏi C.I.E.L. Nếu cậu thấy sợ và muốn đi thì cứ đi một mình đi, tự tớ sẽ tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
- JunSu à! Nghe tớ nói đi! JunSu à!!
Mặc cho YooChun gọi, JunSu không thèm đáp lại và vội chạy theo hướng hai viên cảnh sát vừa đi. Chưa bao giờ JunSu cứng đầu như lúc này, lại cứng đầu không đúng chỗ. Cậu ta hoàn toàn không hiểu YooChun nghĩ gì.
- KIM JUNSU! CẬU LÀ ĐỒ NGU!!!
- Phải rồi, nên người thông minh như cậu không cần chơi với đồ ngu là tớ nữa đâu!
JunSu cười nhạt đáp rồi quay mặt bước đi, bỏ lại YooChun đứng đó với cái cổ họng đắng nghét nói không thành tiếng.
~*~
- Thì ra điều em mới phát hiện là chỗ này đây hả? – HanKyung hỏi khi anh và SiWon vừa ra khỏi phòng y tế.
- Ừ, em nhìn thấy miếng dán ghi chữ “phòng y tế” trên nhãn hộp thuốc. Cái lọ này rõ ràng là từ phòng y tế ra.
- Vậy kết luận của chúng ta có thêm cơ sở rồi.
- Ừm, nhưng thú thật là em vẫn thấy có gì đó không ổn.
Chuyến đi tới phòng y tế càng củng cố thêm cho kết luận ban đầu về nguyên nhân cái chết của Kim KiBum. Theo những gì thầy y tế nói, cách đây không lâu, ông ta bị mất một hộp thuốc an thần. Rất có khả năng Kim KiBum đã lấy trộm nó.
Đang mãi suy nghĩ, SiWon giật mình khi tiếng chuông điện thoại di động của anh vang lên. Anh nhìn tên người gọi trên màn hình và ấn nút trả lời.
“Tôi nghe đây!”
“Tôi đã kiểm tra cái xác. Trong khí quản của nạn nhân có hai viên thuốc cùng loại với mấy viên ở miệng. Đây là nguyên nhân chính gây ra cái chết. Ngoài ra thì không còn gì bất thường. À phải, đã kiểm tra số thuốc đó, là thuốc an thần liều khá mạnh được xếp trong danh mục thuốc có khả năng gây ảo giác nếu dùng quá liều. Còn nữa, báo cáo xét nghiệm đã gởi về văn phòng của cậu rồi!”
“Tôi biết rồi, cám ơn ông!”
- Thế nào?
- Cậu ta chết ngạt do thuốc lọt vào đường thở! Về văn phòng đi, em sẽ nói sau!
- Được rồi, vậy hyung sẽ bảo mấy đứa rút và đi lấy xe. Em chào thầy hiệu trưởng giúp hyung!
Mọi việc coi như đã xong, SiWon thở dài, nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, đã bốn giờ sáng. Công việc của cảnh sát hầu như không có giờ nghỉ. Cảm thấy đói, anh kéo cao cổ áo khoác và đi vội về văn phòng của thầy hiệu trưởng.
Chương VIII:
Vẫn còn một thứ mà không người nào để ý.
Bọn họ biết, tôi biết và tất cả đều im lặng.
Người mới không nhận ra sự khác thường.
Thật sự không còn cách nào khác để thoát khỏi chuyện này hay sao?
Tôi phải làm gì đây?
-o0O0o-
- SungMin, đây là cái gì?
- Hử? Gì?
- Vết bầm trên mặt cậu đó?
KyuHyun kéo SungMin lại gần mình và chạm vào vết bầm trên má SungMin, cậu mới thấy nó chiều nay, lúc sáng mặt SungMin vẫn bình thường.
- Chẳng có gì đâu, tớ bị vấp – SungMin hơi nhăn mặt, đẩy tay KyuHyun ra và lùi lại.
- Nghe tớ nói này, gần đây có nhiều chuyện quá rồi, nếu cậu cần giúp gì thì cứ nói với tớ. Được không?
- Tớ biết rồi, thật sự là không có gì đâu mà. Cậu đừng lo!
Chuyện này nếu cứ tiếp diễn thì sớm muộn gì cậu ấy cũng nhận ra.
Cảnh sát đã rút đi lúc năm giờ sáng. Cả đêm hôm qua có vẻ như không học viên nào trong ký túc ngủ yên. Sáng nay lại thấy một vài đứa kéo nhau đến phòng hiệu trưởng nộp đơn. Số học viên còn lại xếp hàng dài để gọi điện về nhà. KyuHyun phải mất gần một tiếng đồng hồ mới gọi được cho mẹ. Chuyện ở học viện càng lúc càng rối tinh rối mù. Cả một số người bạn của cậu cũng có gì đó hơi khác. Và không phải chỉ có KyuHyun lo lắng về chuyện này.
- Mấy giờ rồi KyuHyun?
- Mười rưỡi!
- Tại sao trễ vậy rồi mà YeSung hyung, ShinDong và HyungJun vẫn chưa về nhỉ?
Câu hỏi của SungMin làm KyuHyun sực nhớ ra rằng kể từ bữa tối tới giờ, cậu không gặp ba người kia. Và giờ này thì thật sự đã rất trễ rồi. KyuHyun đưa mắt nhìn SungMin rồi không ai bảo ai, cả hai ngay lập tức chạy ra khỏi phòng. Họ chạy hết tốc lực về dãy phòng tập. Thường thì giờ này YoungSaeng vẫn ở đó, và có thể HyungJun với ShinDong cũng vậy.
Lúc chạy ngang qua nhà vệ sinh dãy phòng ăn, SungMin nhận thấy cửa của nó đã bị khoá. Cậu thở phào và tăng tốc đuổi theo KyuHyun. Họ không phải tìm quá lâu. Vừa đi qua khúc quanh giữa dãy nhà ăn và dãy phòng tập, cả hai gặp HyungJun, ShinDong và YoungSaeng đang trên đường về. YoungSaeng đang ở trong tình trạng thật sự hoảng loạn. Cậu ấy không thể tự đi một mình mà phải nhờ HyungJun và ShinDong, mỗi người đỡ một bên tay. KyuHyun và SungMin không hỏi được câu nào, còn HyungJun và ShinDong cũng không còn tâm trí để nói bất cứ điều gì.
Chỉ khi cả năm người đều đã về phòng số 13 và YeSung cũng vừa về tới thì mới có người lên tiếng.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy HyungJun?
SungMin vừa mới hỏi, YoungSaeng bỗng nhiên la hét không ngừng làm HyungJun phải vất vả lắm mới giữ cho cậu ta nằm yên trên giường.
- Bọn tớ không rõ chuyện gì đã xảy ra nữa – ShinDong nói bằng giọng run run – Cả ba đứa bọn tớ đang nằm dài nghỉ mệt ở trong phòng tập. Đột nhiên YoungSaeng quát bảo HyungJun đừng có hát nữa. Rồi sau đó, khi hai đứa bọn tớ giải thích rằng bọn tớ không hề mở miệng, đột nhiên YoungSaeng ôm chặt tai và luôn miệng la hét như vừa rồi.
Một khoảng lặng nặng nề lướt qua năm khuôn mặt còn tỉnh táo của phòng số 13 và bao trùm lên mọi thứ.
- Cậu ấy bị ảo giác phải không? Có khi nào cậu ấy cũng uống thuốc an thần như…
- Đừng có nói tầm bậy ShinDong! – HyungJun cắt ngang lời ShinDong – Tớ ở gần YoungSaeng nhất nên tớ biết. Trước kia YoungSaeng có mang theo thuốc bổ mắt nhưng cậu ấy hoàn toàn không uống bất kì thứ thuốc nào trong vòng một tháng nay. Chuyện bị ảnh hưởng bởi thuốc là không thể.
- Vậy chứ cậu nói nó là cái gì? Tại sao cậu ấy lại có biểu hiện kì lạ như vậy?
HyungJun không trả lời, cậu nhìn mọi người rồi nhìn sang cái giường bên dưới giường của YeSung. Hàng loạt chuyện kể từ cái đêm đầu tiên HyungJun vào C.I.E.L cùng một lúc chạy vụt qua mắt cậu như một cuốn phim được tua nhanh. Nếu là người khác mở miệng nói ra câu mà chính mình định nói đây, sẽ chẳng bao giờ HyungJun tin. Nhưng cậu đã gặp chuyện đó. Vậy nên với cậu bây giờ, không có gì là không thể xảy ra. HyungJun hít một hơi dài, nuốt nước bọt rồi nói chậm rãi từng từ một:
- Tớ không phải là đứa hoang tưởng. Và điều tớ sắp nói đây cũng không phải là hoang tưởng. Chính cậu ta là người gây ra chuyện này.
- Đừng có nói vớ vẩn! – YeSung quắc mắc nhìn HyungJun.
- Em không nói xàm, hyung biết mà. Ai cũng biết vị trí hiện giờ của YoungSaeng là của cậu ta trước kia. Hơn nữa một người không hề liên quan gì như em còn gặp được cậu ta thì ai mà biết được cậu ta có ám YoungSaeng vì cậu ấy đã giành mất vị trí của cậu ta hay không.
- NHẢM NHÍ! – YeSung quát lớn, túm lấy cổ áo HyungJun, kéo sát lại phía mình và gằm ghè – nếu cậu còn nhắc đến chuyện nhảm nhí này một lần nữa thì đừng có trách tôi!
Nói đoạn, anh thả thằng nhóc và đẩy nó một cách thô bạo xuống giường rồi đẩy cửa. “Sắp đến giờ đi tuần của giám thị rồi, hyung còn đi đâu nữa?”. Không thèm để ý đến câu hỏi với theo của SungMin, YeSung nhanh chóng biến mất sau cái dập cửa mạnh bạo.
- Khỉ thật, rõ ràng chuyện đó đúng như vậy mà – HyungJun cau có – Dù cho anh ta có cố lờ đi thế nào đi nữa thì nó vẫn đúng là như vậy. Mà cậu ta…
- Thôi được rồi, đừng quên rằng cậu ấy cũng là bạn của tớ – SungMin nói – Còn YoungSaeng thì sao? cậu định để YoungSaeng ở đây luôn sao?
- Ừm, dù sao thì phòng đối diện cũng không còn ai. Để cậu ấy một mình tớ không yên tâm. Hơn nữa tình trạng như vầy thật sự là không thể ở một mình.
Mọi người im lặng nhìn nhau rồi lặng lẽ trở về giường.
- Sớm muộn gì tớ cũng bỏ cái nơi kinh khủng này, trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Tớ không muốn kết thúc cuộc đời mình như RyeoWook hay KiBum.
ShinDong nói bâng quơ trong lúc leo lên giường của HyungJun. Rồi tất cả lại lặng như tờ sau mấy tiếng thở dài.
-o0O0o-
JunSu nhìn quanh quất, giữa dãy hành lang tối hù chẳng có ai ngoài cậu. Phòng vệ sinh dãy nhà ăn đã ở ngay trước mắt. Cho đến tối hôm qua nó vẫn bị khoá nhưng bây giờ thì chẳng có cái ổ khoá nào, mấy thứ cảnh sát để lại cũng được dọn sạch. Bình thường nơi này đã âm u lắm rồi, giờ cộng thêm chuyện chỗ này từng có người chết càng làm cho vẻ âm u tăng gấp bội phần. Mấy đứa trong học viện đồn ầm chuyện KiBum bị ma doạ cho tới chết. Thật nhảm nhí, JunSu không tin chuyện này nhưng cậu cũng không tin vào kết quả điều tra của cảnh sát. Đó chỉ là một thứ cảm nhận mơ hồ song cậu vẫn muốn tự mình làm rõ sự thật đằng sau mọi chuyện. Đó là lý do cậu ở đây.
JunSu hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh và vặn tay nắm cửa. Cậu nhanh chóng tìm được công tắc đèn trên phần tường phía bên phải của cửa ra vào. Nhưng ngay cả khi nó đã được bật lên, ánh lờ mờ đó vẫn không đủ độ sáng mà JunSu cần.
Nên bắt đầu từ đâu đây? JunSu tự hỏi và đi vòng qua vạch vôi đánh dấu tư thế của xác chết về phía cuối nhà vệ sinh. Ở đây có cửa sổ thông gió nhưng nó quá nhỏ để một người có thể chui lọt.
Giả sử như có người cố ý hại KiBum, hắn sẽ trốn ở đâu? Mà hắn trốn trước khi KiBum vào hay giết KiBum xong xuôi rồi mới trốn? Tốt nhất là tự mình dựng lại hiện trường.
JunSu búng tay một cái tách tự tán thưởng mình rồi đóng vai KiBum và diễn lại chuyện đã xảy ra theo trí tưởng tượng của mình.
Trước tiên là rửa tay, uống thuốc. Rồi hung thủ sẽ đột ngột xuất hiện đằng sau làm cậu ta giật mình và bị sốc thuốc. Cuối cùng cậu ta sẽ như thế này…
JunSu nằm xuống, chỉnh lại tư thế cho khớp với vạch vôi trên nền nhà và bắt đầu quan sát các thứ. Chân bồn rửa sạch sẽ, nhưng có cái gì đó mắc kẹt giữa đoạn ống nước hỏng đặt rời và phần ống nước bắt xuống từ bồn rửa. Một viên thuốc, biết ngay là vẫn có thứ gì đó còn sót lại mà. JunSu cười thầm và đảo mắt lên trần nhà. Bốn góc tường và những đoạn ống dẫn dây điện, cả bóng đèn nữa, tất cả đều bám đầy bụi. Ngoài ra chẳng còn thứ gì khác lạ. Cậu với tay lượm viên thuốc, gói nó lại bằng khăn tay và nhét vào túi rồi quay đầu về hướng ngược lại. Khi JunSu vừa nhìn về dãy phòng vệ sinh, mắt cậu bất thình lình gặp phải đôi mắt màu lục nhạt mở trừng trừng ở khe dưới của cánh cửa phòng vệ sinh áp chót. JunSu hoảng hốt ngồi dậy và lùi nhanh về phía sau. Đầu cậu đập mạnh vào thành bồn rửa, đau đến chảy nước mắt. Điên tiết, JunSu lột giày và ném về phía đôi mắt vẫn đang nhìn mình trừng trừng. Một tiếng méo gắt lên đau đớn và con mèo đen ôn dịch nọ phóng qua bờ tường vào căn phòng kho. Một chuỗi tiếng động ồn ào tiếp nối nhau vang lên.
Hai lần rồi nha con mèo này, tao phải ăn thua đủ với mày! JunSu lầm bầm và chạy đến căn phòng kho.
Không cách nào nhìn được vào bên trong, ngay cả khe hở ở phần dưới của cái cửa cũng bị chặn bằng một tấm ván, JunSu đạp mạnh vào cánh cửa và chạy vào phòng vệ sinh kế bên. Hẳn con mèo đã nhảy lên nắp bồn giật nước rồi phóng qua bên kia. Chắc nó bị mắc kẹt trong đống đồ đạc bên đó, nãy giờ tiếng móng vuốt cào vào thành xô và tiếng va chạm vẫn chưa dứt. JunSu mang lại giày, đóng nắp bồn cầu rồi trèo lên trên và nhón chân nhìn qua bên kia.
Khi cậu chỉ vừa nhìn được phần tường bám bụi đen nhẻm của phòng kho, mấy tiếng động đột nhiên im bặt. Ở bên ngoài có kẻ nào đó vừa mới vào nhà vệ sinh.
Giờ này còn tới đây làm gì chứ? Chắc chắn có chuyện mờ ám. Mà hung thủ thường quay lại hiện trường sau khi gây án. Có thể kẻ này là tên hung thủ thật sự mà cảnh sát đã bỏ qua cũng nên. JunSu nghĩ thầm rồi đổi hướng nhìn ra ngoài, theo dõi động tĩnh của kẻ kia. Cậu vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra kẻ đó là ai. Rồi bỗng dưng có cái gì đó nắm chặt hai chân cậu và kéo mạnh sang một bên. JunSu xoay người lại để nhìn nhưng không kịp. Cậu mất thăng bằng, ngã đập đầu vào tay nắm cửa.
~*~
Phựt!
Vòng tay của YooChun bỗng đứt tung khi cậu đang nhoài người để lau bàn ăn. Mấy hột gỗ rơi tuột khỏi sợi dây buộc và văng tung toé xuống sàn. Quá bất ngờ, YooChun gần như đứng hình ngay lúc đó và không nghĩ được gì.
- Sao vậy? – SungMin bỏ mấy cái chén đang rửa, vội vã chạy lại hỏi – Cậu đụng phải thứ gì hả?
- Không…
- Trời đất, vậy tự nhiên cái vòng tay đứt hử?
YooChun gật đầu, nhìn chằm chằm vào cái vòng tay rơi trên bàn với vẻ mặt đầy hoang mang. Tay phải cậu vẫn đang giữ chặt cổ tay trái.
- Cậu vẫn ổn chứ?
- SungMin à! Tớ nghĩ là JunSu gặp chuyện rồi. Tớ đi tìm cậu ấy đây!
YooChun nói rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng ăn.
Cái vòng tay đó YooChun buộc rất chặt, không lý nào nó lại tự nhiên bị tuột dây. Chỉ có một lý do là JunSu đang gặp chuyện chẳng lành. Từ sau lần cãi nhau bữa trước JunSu không mở miệng nói với cậu nữa lời. Và đây không còn là giận dỗi kiểu con nít nữa mà thật sự nghiêm trọng, từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên JunSu có thái độ như vậy. YooChun bắt đầu cảm thấy hối hận, nếu cậu quyết tâm hơn và bắt JunSu đi ngay từ khi chuyện xấu đầu tiên xảy ra thì mọi chuyện đã khác. Tìm được JunSu, việc trước tiên cậu làm sẽ là xin lỗi cậu ấy về chuyện lần trước.
YooChun đẩy cửa, phòng số 2 trống không. Cậu cũng đã kiểm tra phòng học chung, các nhà tắm và sân thượng, JunSu không có ở đó. Càng lúc YooChun càng cảm thấy bất an kinh khủng. Cậu đóng mạnh cửa rồi chạy như điên về hướng nhà ăn và dãy phòng tập, vừa chạy vừa gào tên JunSu.
Chúa ơi, xin người đứng để cho cậu ấy gặp chuyện gì xấu.
Nhác thấy đèn nhà vệ sinh dãy phòng ăn còn sáng, YooChun ngay lập tức đẩy cửa chạy vào. Điều kinh hoàng nhất mà cậu không muốn nghĩ tới đã xảy ra. Cậu gần như chết trân khi nhìn thấy JunSu nằm ở góc trong của nhà vệ sinh.
- JunSu à! JunSu à!!! – YooChun đỡ JunSu dậy và lay mạnh – Tớ đây, YooChun đây!
Không có dấu hiệu gì cho thấy JunSu còn tỉnh. Khắp người cậu đầy vết thương, chiếc áo sơ mi trắng và động phục bị vấy bẩn. Đầu JunSu bị thương nặng nhất và ra máu rất nhiều.
- JunSu à, đừng làm tớ sợ mà – YooChun gào lên và túm chặt lấy JunSu – Cố lên, tớ sẽ gọi xe cấp cứu.
Tự trấn an mình rằng mọi chuyện sẽ ổn, YooChun cúi người nâng JunSu lên, định bụng bế cậu ấy tới phòng y tế. Bỗng cậu nghe thấy tiếng quất mạnh và thấy nhói ở gáy. Cả hai ngã xuống nền nhà.
YooChun cố mở miệng nhưng không thốt nên lời. Tất cả tối sầm trước mắt cậu. Cậu mất dần ý thức và lịm đi.
JunSu à…
~*~
Hắn nhìn hai thân người nằm trên nền nhà rồi ném đoạn ống nước bị hỏng sang một bên. Bây giờ không phải là lúc để mất bình tĩnh. Hắn tự nhủ rồi đưa tay lên mũi JunSu và YooChun, cả hai vẫn còn thở. Trước hết phải tìm người giúp. Hắn quay ra ngoài rồi chợt khựng lại. Nếu sau này hai đứa nó tỉnh dậy hắn sẽ làm sao? JunSu rõ ràng đã nhận ra cái gì đó. Nếu nó tỉnh lại mọi chuyện sẽ rất nghiêm trọng và hắn sẽ không thể thoát được. Hắn quay lại nhìn thằng nhóc mình đầy vết thương nằm sóng soài dưới sàn. Máu lan mỗi lúc một rộng. Hắn lo thằng nhóc sẽ chết nhưng hắn còn một nỗi lo khác lớn hơn rất nhiều. Nếu chỉ có JunSu chết, hắn có thể chỉ bị kết tội ngộ sát. Đó là chưa kể JunSu đã bị thương ở đầu sẵn trước khi hắn tới và YooChun thì hoàn toàn không thấy mặt hắn. Hắn nên chọn cách nào đây?
Mặt JunSu đổi sắc tái nhợt vì mất nhiều máu, mặt hắn cũng tái nhợt vì sợ. Mồ hôi trên người hắn tuôn ra như tắm. Chỗ mấy đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay băt đầu tươm máu.
Nếu tiếp tục, JunSu chắc chắn sẽ chết.
Chợt hắn nghe thấy một tiếng rên nhỏ. Ở dưới chân hắn, YooChun khẽ cựa mình. Nỗi lo sợ trong lòng hắn tăng lên gấp bội phần. Lo sợ lấn át lý trí, hắn vội chụp lấy đoạn ống nước lúc nãy và toang giáng cho YooChun một nhát thật mạnh. Nhưng hắn chỉ vừa mới vung tay, cánh cửa nhà vệ sinh bị dập mạnh. Ánh đèn pin sáng choang rọi ngay gáy hắn cùng với tiếng gào lớn của giám thị Kim:
- DỪNG LẠI MAU!! BỎ CÁI CÂY ĐÓ XUỐNG!!!!
Đoạn ống nước trên tay hắn rơi xuống sàn nhà và lăn vào một góc. Hắn nhìn hai nạn nhân của mình một lần cuối rồi quay lại phía giám thị Kim. Không chỉ có một mình ông ta. Hắn để im cho giám thị Lee và giám thị Shin bẻ ngoặc tay mình và lôi đi mà không hề kháng cự. Ra đến cửa nhà vệ sinh, hắn nhận thấy một người nữa đang đứng ở ngoài, là Lee Sung Min. Vẻ mặt của cậu ta vẫn chưa hết kinh ngạc và bàng hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com