4
12 giờ rưỡi khuya, Trịnh Chí Huân và Lê Sang Hiển trên đường trở về nhà. Hai người đi bên nhau, không ai nói với ai câu nào.
Bỗng Chí Huân kéo Sang Hiển ra giữa vạch kẻ đường cho người đi bộ. Cậu hát to
"Nguyện làm vầng trăng soi sáng đường. Nguyện làm vầng trăng yên giấc em"
Sang Hiển hiểu ý cậu, anh nở một nụ cười tươi rồi cùng hát
"Khi những trưa nắng hè, anh làm bóng mát cho em. Nguyện làm giường êm em muốn nằm, nguyện làm chăn ấm giữa đêm đông"
Họ nhún nhảy, ca hát dưới ánh đèn đường. Không có nhạc, không có khán giả. Họ không quan tâm đã mấy giờ rồi, chỉ cần bình minh chưa ló dạng, thì đêm nay sẽ là của họ.
Chẳng ai muốn sống trong bóng tối, họ chỉ mong ánh dương mau tới để mang bóng tối đi. Nhưng Trịnh Chí Huân và Lê Sang Hiển chỉ muốn đêm nay dài thêm một chút, thời gian trôi chậm lại một chút. Để ánh đèn đường sẽ không bao giờ tắt, bản tình ca của họ cũng không bao giờ ngừng lại.
Như hai kẻ điên giữa lòng thành phố, nhảy một điệu nhảy chỉ hai người hiểu, hát bằng giọng hát chỉ hai người thấy hay. Trái tim nói với nhau những lời chỉ hai người nghe được.
Cuối cùng, Trịnh Chí Huân kéo Lê Sang Hiển vào một nụ hôn sâu, ghì chặt gáy anh không cho thoát ra. Không gian bỗng trở nên im lặng, chỉ có hai người đắm chìm trong thanh âm của tình yêu.
"Em yêu anh" - Chí Huân rời đi sau khi thấy người kia khó thở. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt trìu mến.
"Anh cũng vậy, anh yêu em" - Sang Hiển nói
———————————————
Kể từ khi trở thành người yêu của nhau, cuộc sống của hai người lại càng màu hồng hơn.
Thứ 2,4,6 Sang Hiển qua nhà Chí Huân ngủ. Thứ 3,5,7 Chí Huân qua nhà Sang Hiển ngủ. Còn Chủ Nhật thì oẳn tù tì để xem ngủ ở đâu.
Có lúc Sang Hiển đi công tác 2 ngày 1 đêm nên hai người phải xa nhau. Thế là nửa đêm có người phải dậy ra ban công nói chuyện với người yêu
"Giờ này sao em chưa ngủ vậy Huân? Sao gọi cho anh vậy?" - Hiển nói bằng giọng ngái ngủ
"Vì em nhớ anh, muốn nghe giọng anh"
——
Hay là Sang Hiển phát hiện ra là Chí Huân rất thích chụp hình anh, mà chụp toàn hình gì đâu không. Lúc anh ngủ gật cũng chụp, ngáp cũng chụp, bĩu môi hờn dỗi cũng chụp, chửi cũng chụp. Mấy tấm hình xấu xí như vậy mà Chí Huân không bao giờ cho anh xoá
"Nè, em cứ giữ mấy tấm hình kì cục vậy chi hả?"
"Có xấu đâu, miễn trong hình có anh là đẹp rồi"
Thế là Sang Hiển cũng tập chụp hình Chí Huân mọi lúc mọi nơi, nhưng ngặt nỗi là người kia đẹp trai quá nên không tấm nào xấu.
———
Vì cái mặt tiền quá sáng của người yêu, khiến Sang Hiển vẫn luôn đau đầu về việc "đánh dấu chủ quyền". Anh mua cả đống đồ đôi với người yêu, nhưng sẽ luôn nói rằng
"Ủa chắc trùng hợp thôi chứ anh đâu có mua đồ đôi"
Hay dạo gần đây Sang Hiển có thói quen ghi lên quần áo của người yêu.
Ngày hôm đó Chí Huân vẫn mặc áo anh mua cho để đến quán. Lúc ngồi nói chuyện với anh pha chế thì anh ấy hỏi
"Ủa ai ghi cái gì lên áo em vậy Huân?"
Hả? Chí Huân lúc này mới phát hiện ra, trên ngực áo có dòng chữ nhỏ: Yêu Sang Hiển cute. Hay cái quần có hình vẽ con mèo cam mắt hí, ở dưới hình vẽ có dòng chữ nhỏ "Người yêu vẽ mèo cho nè".
Trịnh Chí Huân không có ý kiến gì về việc này, cậu còn rất thích cách người yêu mình đánh dấu chủ quyền. Ghi lên áo cũng được, ghi lên quần cũng được. Vì từ ngày anh ghi tên mình lên trái tim cậu, thì đồ của cậu cũng là đồ của anh, anh cứ tự tung tự tác đi.
———
"Người yêu ơi, chủ nhật này mình đi biển đi" - Chí Huân nói
"Biển hả? Được, anh thích biển lắm" - Sang Hiển đồng ý ngay tắp lự
Quê hương anh là ở Bình Thuận, nơi nổi tiếng với biển xanh cát vàng cùng hải sản thơm ngon. Bố anh lại là ngư dân, thế nên Sang Hiển đã lớn lên cùng những cơn sóng vỗ, lớn lên với mâm cơm có tận 3 món cá chiên - kho - hấp. Anh vẫn nhớ mấy đêm cùng bà đợi ba về, có khi mưa bão sấm to mà thuyền của ba vẫn chưa về, Sang Hiển và bà đã niệm phật biết bao lần. Chỉ đợi chờ ba tiếng "ba về rồi" thì anh mới yên tâm vào phòng ngủ.
Chí Huân mượn xe của anh Kiên để chở Sang Hiển ra biển Vũng Tàu. Cậu tự nhủ với lòng rằng sẽ dành dụm tiền để mua xe riêng chở anh đi khắp Việt Nam. Sau hai tiếng đi xe, trước mắt Huân Hiển đã là bãi biển xinh đẹp.
Đã bao lâu rồi anh mới được ngửi lại mùi tanh tanh của gió biển. Anh nhớ lại ngày trước khi còn đi học, anh bị bạn bè chê cười vì người ba anh lúc nào cũng tanh mùi cá biển. Lúc đó Sang Hiển tủi hổ lắm, anh không muốn ba đến đón về, vì hôm sau tụi nó sẽ xì xào nói xấu rằng:
"Ê ba của nó có cái mùi tanh rình à mày ơi, lỗ mũi tao muốn nổ luôn"
Cũng vì chuyện đó mà anh đã từng cằn nhằn với bố rằng:
"Người banlúc nào cũng tanh mùi cá hết, tụi nó cười con, tụi nó không chơi với con. Ba đừng đến trường đón con" - Sang Hiển năm lớp 9 đã từng hét vào mặt bố như thế
Ba anh lúc đó tức giận lắm, hàng lông mày của ông siết chặt vào nhau nhưng ông lại im lặng, không nói gì cả.
Đến sau này anh mới nhận ra, quần áo của bà và ba lúc nào cũng có mùi cá nhưng quần áo của anh lúc nào cũng sạch, còn có mùi thơm của nước giặt. Bà và ba dùng chung một cái tủ đồ gỗ đã mục nát gần hết, nhưng đồ của Sang Hiển ở một cái tủ mới sạch sẽ.
Nếu không có cái mùi tanh đó, thì có lẽ Sang Hiển đã không được đi học, không được lớn lên một cách tử tế.
Lê Sang Hiển đắm chìm vào những hồi ức cũ, quên mất kế bên mình còn một người.
"Anh nghĩ gì mà tập trung thế?" - Chí Huân nhìn anh
"Hông có, tại anh nhớ biển quá nên hông nói nên lời luôn đó"
"Mà em cũng thích biển lắm mà? Nickname là cá cơm, món nước yêu thích là tiên cá xanh. Hôm đó em đã nói em thích biển còn gì?"
"Hôm nào cơ?"
"Thì lần thứ hai tụi mình gặp nhau đó, lúc anh uống cái nước tên tiên cá xanh"
"Hôm đó em đã nói là thích anh hơn"
Anh sững sờ nhìn cậu, còn cậu thì chồm người qua hôn anh một cái.
"Hồi nhỏ anh từng ước là sau này anh sẽ ở một nơi thật xa xa biển. Khỏi hửi mùi gió biển, khỏi ăn cá tôm mực gì luôn"
"Sao thế? Em thấy anh thích biển vậy mà?"
"Ba anh làm nghề đánh bắt cá, nhà anh cũng ngay cạnh biển. Hồi đó mỗi ngày anh đều ăn hải sản, ai mà tới ngán luôn á. Lúc đó anh rất ghét hải sản, ghét cái mùi tanh dính trên người ba nữa. Nhưng mà bây giờ anh mới hiểu, ba để mùi tanh dính trên người mình, để cho anh được ngửi mùi thơm. Nếu không có đống hải sản đó thì giờ anh không ngồi đây được"
"Còn em? Hồi nhỏ em ước gì"
"Em hả? Hồi nhỏ em ước sau này lớn lên có nhà, trong nhà có ba có mẹ có xe. Còn bây giờ em ước có nhà, trong nhà có anh"
Lê Sang Hiển hiểu, sự ra đi của ba mẹ đã ảnh hưởng đến Chí Huân rất nhiều. Và khi anh xuất hiện, cuộc sống của cậu mới được kéo ra khỏi bóng tối. Anh cũng ước sẽ được là hiện tại và tương lai của cậu, sống với cậu cả đời.
Còn gì vui hơn khi nhìn một người từ khi còn trẻ trung xinh đẹp, cho đến khi tóc đã điểm bạc, vết chân chim hiện rõ trên mặt. Còn gì vui hơn là cùng người ấy sống giữa cuộc đời vội vã, rồi cũng cùng người ấy sống chậm rãi tuổi xế chiều.
"Anh yêu Chí Huân nhiều"
———
"Chí Huân coi chừng!" - Sang Hiển hét to, anh đẩy Chí Huân ngã vào lề đường
Còn Sang Hiển đứng đó trơ mắt nhìn chiếc container càng này càng lao đến gần. Và nó đi xuyên qua người anh một cách bất ngờ
"Ủa sao mình hong bị gì hết?"
Sang Hiển ngơ ngác nhìn Chí Huân từ từ đứng dậy rồi cũng đi xuyên qua người anh. Lê Sang Hiển sốc không nói nên lời, anh chết rồi hả? Lúc này anh mới nhận ra, trên người mình mặc bộ đồ màu trắng, trên đầu là vòng hào quang và sau lưng là đôi cánh nặng trĩu.
Bỗng có một người mặc đồ y hệt anh tiến lại gần và nói:
"Này, thiên thần Sang Hiển, cậu đừng cứ lẻo đẻo theo cậu ta để bảo vệ nữa. Còn bao nhiêu người cần được bảo hộ kìa, cứ hao tổn sinh lực vì một người thì không đáng"
Hoá ra anh thành thiên thần rồi à?
"Thì có sao? Bảo vệ cậu ấy thì cũng đang giúp người rồi còn gì?" - Sang Hiển cãi lại
"Ông trời tạo ra thiên thần với sứ mệnh bảo vệ mọi người, không phải bảo vệ một người đâu tên ngốc này!" - Thiên thần kia lại nói tiếp
Sang Hiển không cãi lại được, chỉ nói hai chữ "Biết rồi"
"Biết là tốt, bây giờ cậu đi xem có ai cần giúp thì giúp đỡ họ đi! Chúng ta là thiên thần thiện lành và cao quý, bảo vệ người khác là điều ta nên làm".
"Cậu nói quá đúng" - Sang Hiển vỗ tay bôm bốp
Đợi thiên thần kia bay đi thì cậu lại chạy theo Chí Huân tiếp.
Tối nay Chí Huân diễn ở Ciel Bleu, nhưng cây đàn yêu quý của cậu đột nhiên bị hỏng. Chí Huân chỉnh cỡ nào thì đánh cũng không ra tiếng, cậu bực tới nỗi định đập đầu vào tường. Ngay lúc đó thiên thần Sang Hiển lao ra, đỡ tay giữa tường và đầu của Chí Huân.
Anh còn úm ba la xì bùa để sửa cây đàn giùm cậu.
Chí Huân đập đầu vào tường mà chẳng thấy đau, cây đàn vừa nãy còn im bặt mà giờ lại đánh ngon nghẻ. Chí Huân vui vẻ cản thán:
"Mình hên ghê, giống như có thiên thần hộ mệnh vậy á!"
"Chứ sao nữa, người yêu của em chính là thiên thần hộ mệnh của em đó!" - Sang Hiển nói nhưng Chí Huân không thể nghe được.
Thiên thần Lê Sang Hiển cứ thế ở bên Trịnh Chí Huân từng phút từng giây, giúp cậu thoát khỏi mọi khó khăn. Cậu thiên thần ngày trước nhắc nhở Lê Sang Hiển bây giờ cũng chỉ đành bất lực với độ lì của Sang Hiển.
Chí Huân làm mất đồ cũng là thiên thần Sang Hiển tìm cho. Chí Huân bị thương cũng thiên thần Sang Hiển ban phước cho mau lành. Chí Huân mỗi ngày đều vui vẻ cũng vì thiên thần Sang Hiển đã giúp cậu gánh vác mọi nỗi ưu phiền.
Chí Huân hạnh phúc bên người yêu cũng do thiên thần Sang Hiển đã se duyên cho hai người.
Ở bên Trịnh Chí Huân quá lâu, thiên thần Sang Hiển lại thấy mình càng ngày càng yếu. Mỗi ngày đều không có sức sống, không còn có thể chạy theo Chí Huân để bảo kê cho cậu nữa.
Lê Sang Hiển liền tâm sự cho cậu bạn thiên thần kia.
"Sinh lực của thiên thần có giới hạn. Nếu cậu giúp đỡ càng nhiều người, cậu càng có nhiều sinh lực. Đằng này cậu chỉ giúp đỡ duy nhất một người, hao tổn rất nhiều sinh lực đấy!"
"Vậy nếu thiên thần hết sinh lực thì sao?"
"Thì sẽ biến mất hoàn toàn, không đầu thai làm người mà cũng chẳng thể trụ lại trời"
Sang Hiển sợ rồi, không phải sợ mình biến mất, mà anh sợ Chí Huân phải sống một cuộc đời xui xẻo.
Anh muốn ở bên cậu, bảo vệ cậu dù cậu chẳng hề hay biết. Anh muốn giúp cậu tránh khỏi mọi vết thương, để anh đau cũng được, miễn Chí Huân lành lặn. Anh muốn gồng gánh mọi buồn phiền của cậu, anh chịu được hết, miễn Trịnh Chí Huân mỗi ngày đều sống vui vẻ, vô lo vô nghĩ.
Đôi cánh của anh đã dần yếu đi, không còn kiêu hãnh tung ngang xẻ dọc như trước. Phép thuật trong tay anh cũng dần yếu đi, mỗi lần anh cố gắng làm phép thì bàn tay lại càng đau đớn như bị ai đâm vào.
Vòng hào quang trên đầu là niềm tự hào của mọi thiên thần, vì nó biểu hiện cho sự thiêng liêng và cao quý. Nhưng vòng hào quang của anh ngày càng nhạt dần, rồi biến mất.
Ngày hôm đó thiên thần Sang Hiển vẫn thức dậy cùng Trịnh Chí Huân. Anh vẫn đi theo cậu dù sức đã yếu, anh muốn nói cậu đi chậm lại nhưng không thể. Thiên thần Sang Hiển phát giác rằng có thể hôm nay là ngày cuối của anh rồi.
Thiên thần Lê Sang Hiển gọi cậu bạn thiên thần đến để nói lời tạm biệt.
Anh dùng hết sinh lực còn sót lại để đến Ciel Bleu, yếu ớt đứng trong bóng tối để nhìn người con trai đang toả sáng dưới ánh đèn.
Nhìn Trịnh Chí Huân đang nhiệt huyết gảy đàn, giọng hát trầm ấm làm xao xuyến mọi thính giác. Cậu nở một nụ cười đầy mãn nguyện khi đón nhận một tràn vỗ tay nồng nhiệt.
Thiên thần Sang Hiển dù đau đớn vẫn mỉm cười. Bỗng cậu bạn thiên thần xuất hiện ngay cạnh anh, nhìn anh yếu ớt thế này nên cậu ấy hỏi:
"Sao cậu cứ phải nhất thiết đi theo cậu ấy vậy? Cậu chẳng được lợi gì cả!"
"Cậu không hiểu đâu. Được ở bên em ấy, bảo hộ cho hạnh phúc của em ấy cũng là hạnh phúc cả đời của tôi. Tôi có thể biến mất hoàn toàn, nhưng em ấy phải tồn tại trên thế gian. Em ấy không thấy tôi đâu, chỉ tôi thấy em ấy là đủ rồi"
"Niềm hạnh phúc của tôi nằm hoàn toàn ở người con trai đó. Em vui thì tôi vui, em buồn thì tôi sẽ làm cho em vui. Vì tôi yêu em ấy rất nhiều, nên tôi có thể hy sinh vì em ấy mà"
Cậu bạn thiên thần im lặng rồi rời đi.
Sang Hiển dành chút sinh lực cuối cùng để bước đến bên cạnh Chí Huân. Anh đã nhìn em ấy rất lâu, nước mắt anh dâng trào. Anh nói:
"Trịnh Chí Huân, anh yêu em dù ở bất cứ hình hài rồi"
Thiên thần Sang Hiển dần tan biến. Anh luyến tiếc đưa tay ra muốn Chí Huân nắm lấy, nhưng không thể.
Sang Hiển bừng tỉnh giữa đêm khuya, khoé mắt anh đẫm lệ. Anh bình tĩnh lại khi thấy Chí Huân vẫn đang nằm cạnh mình, anh vẫn có thể chạm vào người cậu.
"Sao thế? Anh gặp ác mộng à?" - Sự trống trải kế bên khiến Chí Huân tỉnh giấc
"Hông có mà, anh mắc vệ sinh thôi, em ngủ đi"
Rồi Sang Hiển nằm xuống bên cạnh cậu. Chí Huân kéo anh vào lòng mình, ôm thật chặt.
"Huân à, dù ở trong hình hài nào, anh vẫn sẽ yêu em thật nhiều"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com