₀₁
Naib bị nghiện thuốc lá. Không biết thói quen này có từ bao giờ, nhưng khi gã chỉ vừa kịp nhận ra thì trên miệng đã là điếu thuốc thứ hai mươi mà gã hút trong ngày. Bần thần ngồi trên cái sofa cũ kĩ duy nhất trong căn phòng trọ xập xệ. Dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn rồi nhìn làn khói mỏng bay lên hòa vào không trung, gã đứng dậy rồi vươn vai một cái, dán mắt vào khung cửa sổ mang nắng sáng rọi vào phòng.
Đứng đó, đôi mắt trũng sâu đã chứng kiến bao con người ngã xuống một lần nữa nhìn lại toàn bộ căn trọ gã định chôn thân mấy tháng sắp tới.
Sau khi cuộc chiến kết thúc, Naib được một khoản tiền đủ để gã vật lộn qua ngày. Thế là gã lang thang khắp nơi. Đến một thị trấn với con người bình dị, nơi xung đột ít xảy, gã tìm một công việc để gánh vác cuộc đời, thuê một căn trọ rồi đợi cái chết đến cứu rỗi hắn khỏi cuộc đời vô vị này.
Đứng đó với cái bụng cồn cào vì đói, mấy ngày nay gã chỉ ăn mấy mẩu bánh mì khô khốc. Công việc hiện tại gã làm dù hơi nặng nhọc, nhưng vì Naib từng phục vụ trong quân đội nên mấy việc gánh vác cũng không hề gì với gã. Vừa hên hôm qua được nhận lương, dù không nhiều nhưng cũng đủ để gã ăn được vài bữa đủ đầy. Tay với lấy áo khoác nằm trên ghế, gã đi đến khu chợ gần đó.
Vừa bước ra cửa gã đã thấy ai đó nằm la liệt dưới đất. 'Phải rồi, dù thị trấn này có yên bình đến mấy đi chăng nữa thì xung đột cũng không tránh được' gã tự nhủ với bản thân một cách chán chường. Naib bước đến gần để nhìn rõ người vừa gặp gã đã không ưa. Người nằm dưới chân gã đang bất tỉnh, những vết bầm, vết cắt trên mặt anh làm gã tò mò không biết anh đã làm gì để bị thương nặng đến vậy. Và đỉnh điểm sự kỳ lạ chính là miếng vải thêu họa tiết lạ mắt dùng để bịt kín đôi mắt của anh.
"Đúng là một tên kì lạ." Naib nói rồi coi người nằm dưới đất như sỏi đá ven đường mà bỏ đi.
Đến chợ, gã bị choáng ngợp bởi không khí tấp nập của kẻ buôn người bán nơi này. Dù căn trọ gã thuê cách đây không xa, nhưng ở đấy vắng người và yên tĩnh. Thầm nghĩ mình may mắn vì chọn được một căn trọ đúng ý thì gã chợt nhớ sáng ra đã có một tên lạ mặt khắp người bị thương nằm trước cửa nhà. Dẹp những suy nghĩ đó qua một bên, gã lách người vào đám đông.
'Từ giờ sống cho mình thôi' Naib tự nhủ, dù gì thì cũng chỉ còn lại bản thân và chính gã trên cuộc đời này.
__________________________________
Hôm nay gã lại phải nuốt bánh mì khô khan, nhạt thếch. Gã ghét bản thân lắm, ghét cái lòng tốt của bản thân lắm. Ma xui quỷ khiến gã mua băng gạc về chữa cho tên kia, mà vì đây là một thị trấn nhỏ nên dụng cụ y tế rất đắt tiền. Giờ đây gã đang hối hận không nguôi với cái bụng đói cồn cào đang biểu tình với gã. Vác tên lạ mặt kia vào phòng, gã bất ngờ vì anh ta nhẹ đến độ chỉ cần dùng sức đã có thể nhấc bổng anh ta. Cũng may là Naib từng băng bó cho những người đồng đội của mình, nên gã có những kiến thức cơ bản về việc này.
Gã chưa bao giờ nghĩ đến việc mình phải ngủ trên sofa trong chính căn nhà của mình. Nhưng vì anh ta đang bị thương nên đành phải nhường chăn đệm cho một tên gã không hề quen biết. Từ khi mới đến căn trọ này, gã chưa bao giờ đụng đến căn bếp cũ kĩ với mạng nhện giăng khắp nơi, vì mấy ngày nay gã chỉ ăn bánh mì và một tên lính thì biết nấu gì ngoài súp khoai tây. Và thế là đột nhiên hôm nay gã thành y tá chăm người bệnh và nội trợ vào bếp nấu ăn.
Ngậm điếu thuốc trên miệng, Naib lấy mấy củ khoai tây mà gã đã mất gần 15 phút để chọn khỏi đống khoai mọc mầm rồi đặt lên bếp. Gã nhớ lại lúc mình và vài người bạn trong tiểu đội cùng nấu súp. Lúc đó lương thực đã cạn kiệt, chỉ còn lại khoai tây, mấy gã lính trước giờ chỉ biết chém giết giờ đây ngồi lại cùng nấu súp.
___________________________________
Sau một đêm căng lưng trên chiếc sofa cũ kĩ, gã lót dạ bằng mấy mẩu bánh mì rồi hút vài điếu thuốc. Nghe tiếng sột soạt bên mình, gã quay sang thì đã thấy tên kia lật đật đứng dậy, nhưng có vẻ vì đau nên anh ta đành ngồi xuống.
"Anh... đã cứu tôi sao?" Khóe miệng khô khan mở lời, anh ngước mặt nhìn gã rồi thều thào.
Gã không nói gì, chỉ nhìn anh rồi lại đưa điếu thuốc lên miệng.
"Muốn ăn gì không?" Sau một hồi im lặng, gã hỏi.
Anh không trả lời gã, chỉ hơi cúi đầu rồi nói
"Anh có biết tôi là ai không vậy?"
Naib hơi bất ngờ vì câu hỏi này, chỉ sợ đã rước họa vào thân, biết đâu anh ta là tội phạm truy nã thì sao?
"Không..." Gã đáp, mong chờ một lời giải thích từ anh.
Anh nhìn gã, rồi ngưng một chút, có vẻ như anh đang do dự không biết có nên làm việc gì đó không. Rồi anh đưa tay lên, tháo miếng vải bịt mắt.
Trong một lúc, Naib đã ngỡ mình lạc mất rồi. Đôi mắt xanh của anh trong như bầu trời mùa hạ, sâu thẳm như đại dương. Đôi mắt ấy như nhìn thấu gã, hiểu từng ngóc ngách trong tâm hồn gã. Cạnh đôi mắt ấy là một hình xăm lạ mắt, làm cho anh thêm vạn phần huyền bí.
"Tôi là người Ishval."
____________________________________
To be continued -->
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com