Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đổi lane (2).

Đêm muộn. 

Cả ktx yên ắng. Ánh đèn vàng dịu nơi hành lang nhưng phủ lên một lớp lạnh lẽo mơ hồ. 

Choi Hyeonjoon bước ra khỏi phòng, định xuống bếp lấy nước, vô tình lại chạm mặt Moon Hyeonjoon -  người cũng đang đứng đó.

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai.

Choi Hyeonjoon một bên, Moon Hyeonjoon một bên. Không ai nói với ai một lời. 

Màn hình điện thoại của Moon Hyeonjoon sáng lên, hắn chỉ chăm chú vào nó. Còn Choi Hyeonjoon bên cạnh, lặng lẽ rót nước rồi về phòng.

Anh không hề biết, khi bóng dáng anh biết mất sau cầu thang, Moon Hyeonjoon đã ngoảnh đầu lại. Ánh mắt hắn buồn bã mang theo chút níu kéo. 

Không còn dáng vẻ một Moon Hyeonjoon lạnh lùng thường ngày. ờ đây hắn chỉ thấy mình yếu mềm và hèn nhát trước chính bản thân.

Anh không nhận ra sao?

.....

Hai ngày nữa trôi qua, đã hơn 2 tuần, không ai chủ động, không tin nhắn trước, không ai hỏi ai. Cả hai đều cảm thấy bức bối, nhưng đành phải gạt bỏ khỏi đầu để tập trung cho công việc. 

Họ giận nhau, nhưng lại không ai chịu nhận là mình giận. Mà biết người kia giận rồi nhưng lại nghĩ... người kia ghét mình rồi.

Hai bạn nhỏ cùng mang trong lòng nỗi buồn không gọi được tên, nhưng vẫn phải chọn cách cố tỏ ra bình thường khi chạm mặt.

.....

Hôm nay, cả nhà có lịch fanmeeting trả job cho nhà tài trợ, nên từ tờ mờ sáng đã bị quản lý sang nhấc người dậy. 

Tại bàn ăn của cả đội, ai nấy đều đã quen với khung cảnh "anh đầu sông - em cuối sông". Choi Hyeonjoon ngồi đầu bàn, Moon Hyeonjoon ngồi cuối bàn, ngồi giữa là 3 người còn lại. 

Không khí  yên lặng đến mức tiếng bát đũa va chạm cũng nghe rõ mồn một. Khổ nỗi, ba người ngồi giữa lại chẳng ai "dám" lên tiếng. Ngoại trừ - Lee Sanghyeok.

Anh nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, nhìn hai đứa em cùng tên như đang xem một vở kịch buồn lặp đi lặp lại đến nhàm. 

Đặt tách trà xuống, hơi ngả người ra ghế, Lee Sanghyeok lên tiếng cắt ngang bầu không khí kì quái:

"Hai đứa giận nhau à?"

Lee Sanghyeok vừa hỏi, hai đứa nhỏ đã giật mình, đồng thanh phản bác:

"Không có."

"Giận gì chứ."

? - có trời mới tin.

Giọng điệu cố gắng tỏ ra thản nhiên, nhưng ánh mắt thì lại lảng đi đâu, không dám nhìn đối phương.

Lee Sanghyeok nhướng mày, thở dài. Anh đã quá quen với cái kiểu giận hờn vô cớ của đám trẻ con mới lớn này rồi.

"Anh đếm đến ba. Lập tức làm hòa không thì tối stream đôi, ngủ cùng phòng. Tí nữa đi làm nắm tay nhau đến khi nào hết giận thì thôi."

"Yể?"

????

Moon Hyeonjoon nhăn mặt, lẳng lặng cầm bát đũa của mình bỏ đi. Choi Hyeonjoon muốn phản bác, nhưng chỉ cúi mặt xuống hoàn thành nốt phần ăn của mình.

Sự im lặng lại tiếp .

Còn đối với cặp botdou thì câm lặng hoàn toàn. Họ đã nhìn và rất đánh giá anh cả nhà mình.

"Ý gì?"

"Haizz...Thôi kệ đi anh. Chắc lại không hiểu gì nhau xong không nói. Tự suy, tự giận xong bùm..."

Chậc.

.....

Moon Hyeonjoon hôm nay là người nhận nhiệm vụ rửa bát. Lee Sanghyeok - người ăn xong cuối cùng, chậm rãi đem bát đũa của mình vào trong bếp. 

Anh bước vào khi Moon Hyeonjoon đã bắt đầu rửa bát, người dựa vào kệ tủ bên cạnh.

"Rồi là chuyện gì?"

Moon Hyeonjoon dừng tay. Nước vẫn chảy, xối lên muỗng thìa.

"Anh ấy không thích em. Em cứ tưởng...nếu em như vậy... Anh ấy sẽ hiểu."

"?"

"Moon Hyeonjoon."

"Đừng có tưởng."

"Đừng bắt người khác phải hiểu mình, trong khi chính mình còn không hiểu bản thân." - anh lạnh giọng quở trách.

"Và không phải mỗi mình em biết giận."

Lee Sanghyeok rời đi. Chỉ còn Moon Hyeonjoon đứng lặng người trong bếp.

.....

Cả đội đã hoàn thành tốt buổi ghi hình, cũng tranh thủ chúc mừng sinh nhật sớm cho Moon Hyeonjoon. 

Mọi thứ đều ổn và rất vui vẻ, ngoại trừ chính chủ. Dù được chúc mừng, hắn vẫn mang trong lòng một sự buồn phiền.

Khi anh đội vương miện cho hắn, ánh mắt họ vô tình chạm nhau sau bao ngày lảng tránh - rồi lại vội quay đi.

Câu chuyện thực sự có chuyển biến khi tối cả đám đang stream. Lee Sangheok phi từ đâu vào donate cho mỗi em Hyeonjoon 1 bóng kèm câu :

🎈Ai dỗi ai thì mau làm hòa đi nhé, các fan sắp stress theo rồi đó.

"..."

Thực sự câm lặng rồi.

.....

Đêm đó, Choi Hyeonjoon vô tình bắt gặp Moon Hyeonjoon đi ngang qua hành lang. Anh thoáng giật mình, nhưng rồi chỉ biết gật đầu chào rồi quay đi. 

Choi Hyeonjoon cũng có tơ rối trong lòng, anh cũng muốn mở lời. 

Chỉ là không biết bắt đầu lại từ đâu.

Moon Hyeonjoon định về phòng, nhưng thế nào bước chân lại dẫn dụ hắn đến trước cửa phòng Choi Hyeonjoon. Lưỡng lự vài giây, hắn gõ nhẹ lên cửa phòng.

Cánh cửa mở ra. Choi Hyeonjoon mặc áo hoodie xám, tóc rối bời, vành mắt hơi ửng đỏ. Ánh đèn hành lang hắt vào làm gương mặt anh càng long lanh hơn.

Anh... đã khóc sao?

"Hyung."

"..."

"Em... chỉ muốn nói... Em không biết hyung giận gì. Nhưng em không muốn mình tiếp tục giận nhau."

"Em xin lỗi. Là lỗi của em."

Khi anh khóc, mọi lỗi lầm đều là của em.

Choi Hyeonjoon sững sờ, đôi mắt mở to. Mất một lúc, anh mới đáp lại:

"Anh... anh cũng không biết điều gì đã khiến em buồn phiền..."

"Nhưng anh không muốn em nghĩ...mình không quan trọng." 

Anh nhớ ra rồi - có lẽ Moon Hyeonjoon đã giận anh vì câu nói lỡ lời năm ấy.

Hai ánh mắt đối diện, kiên định, không còn trốn tránh. Không có lời giải thích rõ ràng cho mọi chuyện. Chỉ có những câu nói vụng về, xoa dịu những sóng cuộn trong lòng hai bên.

"Mai...đừng đổi lane nữa nhé." - Choi Hyeonjoon nói khẽ.

Moon Hyeonjoon im lặng, lấy từ trong túi áo ra chiếc túi sưởi quen thuộc.

"Ừm"

Cánh cửa phòng khép lại sau khi bóng lưng Moon Hyeonjoon đã khuất. Trong không gian tĩnh lặng, Choi Hyeonjoon đứng tựa người vào cửa. Tay nắm chặt lấy chiếc túi sưởi ấm áp, nghĩ thầm:

"Ít nhất... đã ổn hơn rồi."

Khoảng cách vẫn còn. Nhưng ít nhất... đã chịu bước về phía nhau một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com