cigarettes
Bảo Hoàng một lần nữa thức dậy giữa đêm.
Anh lập tức xoay người lại. Bên cạnh anh chỉ có nệm mềm, không phải dáng hình con người anh đợi chờ. À, Phan Hoàng. Phan Hoàng đâu rồi? Bảo Hoàng nghĩ rằng cậu lại mất ngủ và phải thức dậy để làm một điếu thuốc. Đó cũng là lúc anh cảm nhận được hương đắng dịu vờn qua mũi anh. Bảo Hoàng biết rõ Phan Hoàng không bao giờ có thể ngủ sâu giấc, mỗi lúc cậu tỉnh lại vào đêm tối, cậu thường đi hút thuốc. Bảo Hoàng thì nhạy lắm, nhiều lúc cậu dậy mà anh đã biết ngay. Những lúc như vậy, anh chỉ thấy chiếc bóng dập dờn của cậu sau màn rèm trắng mỏng, khi cậu đang dựa vào lan can ban công, nhẹ thở hơi khói như tô điểm cho cái ảm đạm của thành phố về khuya.
Bảo Hoàng nhấc nhẹ chiếc chăn sang một bên. Anh tiến lại gần Phan Hoàng. Trông cậu vẫn mệt mỏi và thư thả như mọi lần. Gió nhẹ rít qua khung cửa, làm lay động mái tóc sớm đã không còn chỉn chu nữa. Đôi mắt cậu vô hồn quá, nó không có ánh sáng trong khi đêm nay trăng lại rõ vành vạch, soi chiếu tất thảy mọi vật. Cũng như bao ngày, đôi mắt cậu luôn đặc một màu ảm đạm. Bảo Hoàng bước đến bên cạnh cậu, anh chỉ lặng thinh vớ lấy bao thuốc lá gần cạn kiệt mà rút một điếu để châm. Hai đỉnh đầu kề sát, toả nhẹ hương khói nồng đậm. Đôi khi hai người chỉ đứng lặng như vậy, giữa đêm khuya tĩnh mịch lạ thường. Mà chẳng để làm gì cả.
- Bảo Hoàng này.
- Sao thế? Phan Hoàng?
Cậu gọi tên anh, sau đó nghe được chính mình. Bảo Hoàng thích nghe tên của hai đứa. Phan Hoàng khẽ cười. Cậu cười đẹp lắm. Bảo Hoàng biết rõ cậu không bao giờ thực sự cười. Cười đối với Phan Hoàng chỉ là cách để bộc lộ những gì trầm mặc của riêng cậu. Nhưng mà Phan Hoàng cười vẫn đẹp lắm, nụ cười của cậu lôi cuốn và dễ nghiện như thuốc lá. Bảo Hoàng luôn tin rằng Phan Hoàng chính là tín ngưỡng xấu xa của anh. Phan Hoàng sẽ đẹp hơn mọi đôi cánh của thiên thần, hơn hàng vạn ngôi sao sáng ngoài kia. Phan Hoàng sẽ không phải là phước lành ngọt ngào nhất nhưng cậu sẽ là tinh túy đắng buồn nhất mà Bảo Hoàng từng nếm thử.
- Tao muốn cai thuốc quá. Nhưng nó là thứ duy nhất ổn định tao. Tao biết là nó đang ăn mòn cơ thể tao, rồi tao sẽ sớm chết. Nhưng đằng nào thì con người chẳng phải chết?
Phan Hoàng lại nghe hơi khói trào ra từ miệng. Cậu vừa nói vừa thở ra cái màu xám xịt ấy. Trông quyến rũ đến lạ. Bảo Hoàng không thể đưa ra lời khuyên. Nói dông dài làm gì khi chính anh cũng không thể dứt thuốc?
- Phan Hoàng ạ, thuốc lá sẽ là dư vị mày không bao giờ có thể quên đi được trên đời, nhất là khi nó luôn đọng trên môi kể cả khi mày đã cố tẩy nó đi.
- Phải rồi nhỉ.
Bảo Hoàng này, kì lạ lắm, hẳn mày sẽ thấy ánh trăng trống rỗng vô cùng. Bởi khi mày gọi tên tao, sẽ không có ai hồi âm.
Bảo Hoàng muốn đan tay mình vào tay người kia. Song thứ anh đang cố vươn tới chỉ có hư không. Bảo Hoàng giờ mới nhận ra. Cậu đã rời bỏ anh từ thuở nào. Anh lại thấy đầu mình choáng váng, anh cố gọi tên cậu một lần nữa, hòng mong một giọng nói mỏi mệt sẽ gọi lại tên anh.
-Phan Hoàng...
Nhưng thứ đáp lại anh chỉ có trời đêm vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com