03: 'Chỉ ' là một phụ tá
[🔥]
Ồ thật là một buổi sáng dễ chịu. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, mang đến những tia nắng vàng vài căn phòng của tôi, tiếng chim hót líu lo bên ngoài, và mùi thịt xông khói thơm nức thoang thoảng tỏa ra từ nơi khe cửa. Thật là một điều tuyệt vời để bắt đầu một buổi sáng thứ năm như này...
Khoan...
Thứ năm...
"CON MẸ NÓ."
Tôi vội nhanh chân ngồi bật dậy và liếc nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 7:15 nhấp nháy trong phông màu đỏ. Tôi đã ngủ qua báo thức!?
"THÔI TRỄ HỌC RỒI!" Tôi khóc rồi lao ngay vào vòi hoa sen để tắm rửa, chuẩn bị sẵn sàng, chốc chốc lại mắng chửi bản thân ngu ngốc đến vậy.
Tiết triết học ngày hôm nay không bỏ thể lỡ, không thể đến muộn trước giờ kiểm tra định kì hàng tuần! Thiếu gia còn đang đợi tôi bên ngoài nữa. Ôi chúa ơi, cậu ấy sẽ trừ lương tôi mất! Tôi bỏ mặc cả thời gian để sửa soạn lại. Ngay sau khi mặc đồng phục, cùng túi đồ trên tay lao nhanh ra khỏi phòng, mặc kệ đến cả lời mời dùng bữa của Mark Lee.
"Em không còn kịp nữa! Xin lỗi rất nhiều." Tôi nói, sượt nhanh qua cánh cửa "Ôi trời, thiếu gia!"
Taehyun đang định bước lên xe thì quay đầu lại. Tuy nhiên cậu ta chỉ đưa mắt nhìn sang chỗ khác rồi leo lên cho dù tôi có cố gõ mạnh vào khung kính ô cửa sổ.
"Thiếu gia! Thiếu gia!" Tôi rên rỉ, chiếc xe chuyển bánh "Không, không, không! Chờ đã!"
Và rồi chiếc xe cứ thế lao ra khỏi cổng, động cơ gầm rú trên suốt con đường khi nó tăng tốc. Tôi chỉ đứng đó, vai buông thõng mà không thể tin nổi. Thiếu gia vừa bỏ lại tôi, cái quái gì vậy chứ!
"Ít ra thì cậu chủ đã không ác độc mà đâm thẳng tới chỗ của em." Mark ậm ừ phía sau.
Tôi quay sang "Thật sao?"
"Cậu ấy đã từng làm điều đó một lần." Anh thản nhiên nhiên nói, ngấp một ngụm cà phê "Em đang gặp rắc rối sao, chuyện gì vậy?"
"Em sẽ trễ học."
"Không sao anh hiểu mà." Anh ta gãi đầu "Để anh đưa em đi."
----------------------------------------------
"Cảm ơn anh rất nhiều Mark. Em nợ anh một ân huệ." Người lớn hơn vẫy tay. "Không có gì to tát đâu Y/n. Bây giờ thì nhanh lên. Anh nghĩ em vẫn còn thời gian đấy."
Tôi nhìn theo anh lái xe đi trước rồi mới quay trở vào lớp học trong tòa nhà. Sinh viên đã tràn ngập trong cả một đường dài hành lang lớn, giống như những con cá nhỏ chen nhau trong một cái hộp cá mòi. Tôi cố gắng lách qua để bước vào lớp học gần như đã kín chỗ. Thật may mắn khi ông Hwang vẫn còn chưa đến.
"7:45..." Tôi nhìn vào đồng hồ. "Cảm ơn Chúa..."
Ngồi phịch xuống chỗ ngồi, ngay bên tai tôi vểnh lên tiếng cười quen thuộc ấy, tiếng cười của Taehyun. Nhanh chóng quay người lại để thấy cậu ta đang ngồi với một quả bóng trên tay. Xung quanh được bao lại bởi 3 chàng trai nữa, họ đang nói chuyện khá vui vẻ với nhau.
"Xì, chỉ là một con quỷ tập kết bạn." Tôi tự nhủ và chế giễu.
Tôi quay lưng lại, đối diện với những cô gái tóc uốn xoẵn, tô son bóng đang cười khúc khích. Hầu hết bọn họ đều chú ý đến những chàng trai phía sau tôi đây. Đúng lúc đó tên của Taehyun được vang lên.
"Dù có phải chết đi nữa tao vẫn muốn trở thành cô gái của riêng cậu ta." Một trong số họ lên tiếng "Để xem nào, hình như cậu ta được đồn là một người giàu bẩn tính. Thử hẹn hò với ai khác cậu ta đi vì mày không có cửa đâu."
"Không, đưa cậu ấy cho tao!"
"Bitch, không bao giờ. Cậu ấy là của tao!"
"Nằm mơ đi mấy cưng." Một cô gái lên tiếng "Có vài người nói rằng cậu ta chỉ thích những thứ gì thật to..." Cô ta chỉ vào ngực mình "Xin lỗi các bạn yêu, cậu ta sinh ra đã là dành cho tao rồi."
Lông mày tôi nhíu lại. Tên khốn đó chỉ vừa mới chuyển đến thôi mà. Họ lấy mấy cái thông tin đó ở đâu ra trên trái đất này vậy? Tôi xoay người trên ghế và gục đầu xuống bàn. Bất chấp sự hoảng loạng hay lo sợ, tôi thật sự đang rất buồn ngủ.
BONK!
"OW! NÀY!"
Tôi tức giận quay ra phía sau. Taehyun đang nhếch mép cười và lũ bạn của cậu ta thì òa phá cả lên. Quả bóng rổ mà cậu ta cầm lúc nãy đã đáp thẳng vào đầu tôi, lăn xuống sàn. Các cô gái mỉm cười thích thú.
"Này cậu." Tôi đập tay lên bàn "Cậu có vấn đề gì sao?"
"Tôi chỉ chán thôi." Cậu ta đặt hai tay ra sau đầu "Nhặt bóng cho tôi đi, Y/n. Để tôi đáp nó vào đầu cậu."
"Có chuyện gì khó khăn trong việc tự nhặt nó lên à?"
Các chàng trai trêu chọc 'oooh' còn Taehyun thì nhìn tôi tức giận. Tôi mặc kệ. Cậu ta đứng dậy, lê bước đi nhặt quả bóng để rồi ném vào đầu tôi thêm lần nữa mà đau hơn. Tiếng cười vang khắp khi cậu hớn hở trong sự chiến thắng. Tôi đứng yên tại chỗ, đầu cúi gằm khi sự khó chịu từ từ bốc lên.
"Biết vị trí của mình đi, Y/n." Cậu ta hô vang "Hãy nhớ rằng cậu được trả tiền để làm theo những gì tôi nói. Cứ như thế rồi thấy mình tay trắng vào cuối tuần đi."
"Nó làm việc cho cậu sao, Kang?" Một người con trai hỏi.
Taehyun ném quả bóng bay đi rồi ngồi xuống cạnh tôi. "Đúng vậy đấy. Nhưng cậu ta có vẻ quá tự tin với công việc của mình rồi nhỉ. Cậu ta được chả những 500 đô la mỗi tuần, chỉ vì ba tôi muốn cậu ta quản lí thời gan của tôi, bây giờ cậu ta có thể bắt bẻ tôi luôn rồi đây này. Đồ nhà quê."
Tôi cắn lấy má trong để cố gắng không đứng lên phản kháng. Với chút tôn trọng còn sót lại dành cho cậu ta, phải chịu đựng tất cả để không bị đuổi việc. Taehyun trông vậy thì thích thú nói tiếp.
"Một đứa con gái như cậu ta thì chỉ nên ở dưới tỉnh mà thôi, nơi mà cậu ta sinh ra ấy. Bọn mày biết chứ, đánh cá rồi làm muối này. Cậu ta còn nghĩ mình là may mắn có cơ hội vào được cái ngôi trường danh tiếng và sống ở biệt thự nhà tao cơ đấy." Mọi người bắt đầu cười "Cậu ta sẽ chẳng ở đây được lâu đâu."
"Này Y/n. Tại sao cậu không đi dọn phòng?" Một cô gái bắt đầu ném những tờ giấy nhàu nát ra khắp xung quanh "Thấy chưa. Bẩn vãi!"
"Ơ này Y/n. Đi mua đồ uống cho tôi. Dùng tiền của cậu ấy, cậu được trả tiền để làm điều đó mà, đúng không?"
"Y/n à, tôi mệt quá, cầm cái túi này giúp tôi đi."
Mọi người bắt đầu lên tiếng chế giễu. Tôi thì cứng ngắc, mắt rưng rưng. Taehyun nhận ra điều ấy nhưng cậu ta quan tâm sao? Thay vào đó cậu ta còn cố thêm dầu vào lửa.
"Mọi người à, dừng lại đi. Mọi người đang làm tổn thương cảm xúc của cậu ấy đấy." Cậu ta thủ thỉ một cách mỉa mai "Cậu định làm gì, Y/n? Gọi điện và nói với ba mẹ cậu à? Tôi thậm chí còn nghĩ là họ chẳng có nổi một cái điện thoại ấy chứ, đúng không? Họ chắc hẳn chẳng biết thứ gì khác ngoài việc phải lao động cho đến chết mà thôi. Đó là cách người nghèo sống mà nhỉ. Cậu muốn thoát khỏi sự bẩn thỉu ấy nên mới chuyển đến đây."
CHÁT!
Mọi người tạm dừng. Tiếng cười tắt ngúm trong vòng một giây. Mọi con mắt lúc ấy đổ dồn tất cả vào tôi. Kiễng chân lùi lại, tay buông thõng sau một cái tát. Taehyun vẫn quay đầu, bất động không tin được. Còn nước mắt tôi chảy ra ngày một nhiều, tạo ra hai hàng sông nhỏ bên má. Phải mất một phút cậu ta mới quay lại nhìn tôi, đôi mắt bắn ra những tia chết người. Tôi dũng cảm trừng mắt lại.
"Đồ chết tiệt này-"
"Cậu định làm gì?" Tôi nhướng mày "Lấy đi tiền lương của tôi à? Làm đi, xem tôi có quan tâm không."
Chân tôi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng trước cả khi cậu ta kịp lên tiếng. Khỉ thật, tôi vừa mới phạm sai lầm, một sai lầm lớn.
----------------------------------------
Taehyun không còn đến gặp tôi sau giờ học. Cả ngày hôm đó cậu ta cứ luôn phớt lờ tôi. Không thốt ra bất kì một mệnh lệnh nào. Dù lo lắng nhưng đó cũng là một điều vô cùng tuyệt vời đối với tôi. Ít ra thì tôi cũng thoát được khỏi cái sự khốn nạn của cậu ta.
Về đến nhà, chắc hẳn cậu đã ở trong trước còn tôi thì vẫn đứng ở cổng, chờ đợi đồ đạc của mình được ném ra rồi bị sa thải ngay lập tức. Tuy nhiên lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
"Y/n." Giọng Mark gọi từ phía sau. "Sao đứng im vậy? Vào nhà đi."
Tay anh cầm túi hàng hóa nhưng dù vậy mà vẫn giữ được cho mình tư thế lịch lãm của một quản gia. Tôi đưa một tay đỡ lấy những chiếc túi khi bọn tôi bắt đầu đi cùng nhau.
"Cậu ta bị điên phải không anh?"
"Hả?" Mark liếc nhanh nhìn tôi. "Thiếu gia à? Anh không biết gì hết, cậu ấy còn chưa về nhà."
"Cậu ấy vẫn chưa về?"
"Ừm anh nghĩ vậy." Chúng tôi cùng nhau đặt từng túi đồ một lên quầy bếp. Mark đối mặt. "Có chuyện gì sao?"
Tôi nhìn sang một bên trước khi quay lại để đối mặt với những gì bản thân sắp tuôn ra. Mark nghiêng người.
"Em đã tát cậu ấy."
Mark vẫn nhìn tôi, cứ nghĩ rằng anh ấy hẳn sẽ rất sốc nhưng không, ở đó vẫn là cái phong thái điềm đạm thường ngày.
"Chà, Y/n-"
"Em biết em chỉ mới được thuê cách đây vài ngày nhưng-g đó thật sự là một tai nạn! Cậu ta.. cậu ta chế giễu em! Em có quyền phản kháng lại khi cậu ta dám nói những điều thấp kém về gia đình của em!"
Anh ấy gật đầu, dùng ngón tay chống cằm khi lắng nghe tôi nói. "Em là người đầu tiên tát cậu ấy đấy. Chưa ai dám làm điều đó trước đây cả."
Tôi há hốc mồm kinh ngạc. "Thật sao?"
"Ngay cả ông Kang cũng không dám nhấc tay với con trai mình. Anh khá ấn tượng với phản xạ của em đấy, Y/n. Tuy nhiên em vẫn cần cẩn thận lại."
"Em biết cậu ấy sẽ đuổi việc em."
"Ồ, không, cậu ấy không thể. Chỉ có ông Kang mới có quyền làm việc ấy, trừ phi là do em tự nguyện bỏ." Anh dựa vào quầy. "Thiếu gia có thể ra lệnh cho mọi người xung quanh nhưng sẽ chẳng bao giờ có khả năng đuổi họ đi."
"Vậy... em an toàn rồi sao?"
"Anh không thể đảm bảo về điều đó. Nhưng mong rằng cậu ấy sẽ đừng trở nên tồi tệ hơn." Anh nghiêng đầu ra cửa chính.
Nó bất chợt mở ra, Taehyun bước vào. Cậu ấy trông có vẻ bình tĩnh nhưng ngay sau khi nhận ra sự hiện diện của tôi và Mark, tôi có thể nhìn thấy một luồng ánh sáng đen tỏa ra xung quanh. Taehyun cứ thế bước lên cầu thang mà không nói một lời nào. Hợp đồng đã kí. Tiền đặt cọc khá cao và tôi cần phải bù đắp nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com