08: Không thể thay đổi được cậu
[🍂]
"Xin lỗi... Cho tôi qua... xin lỗi... Cho tôi đi qua với...!"
Tôi va vào mọi người khi lao ngay qua đám đông, tay giơ cao chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ. Taehyun cùng những lựa chọn bốc đồng của bản thân đã khiến cậu ấy phải tham gia vào đội bơi lội. Taehyun luyện tập trong đó được hai tuần rồi. Và điều đó có nghĩa là, tôi có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp mỗi khi cậu ta trở lên ướt át rồi thêm cả một bộ ngực trần trong cùng một khoảng thời gian. Hì hì.
Vào tuần thứ ba của tôi với tư cách là trợ lý cá nhân của cậu ấy đã tốt hơn một chút. Tôi không phải chịu đựng thái độ của cậu ấy nhiều hơn, mà cậu ấy cũng đối tốt với tôi một cách kỳ lạ. Không phải mọi lúc, nhưng ít nhất thì điều đó vẫn luôn xảy ra. Tôi cũng bắt đầu nghĩ mình có lẽ đã cắt bớt sừng cậu ta nhiều chút, chuyển toàn bộ tâm trí sang suy nghĩ rằng dù cậu ta có cố đẩy tôi ra xa thế nào đi chăng nữa, ý chí kiếm tiền của tôi vẫn có thể phá vỡ cái tôi của cậu ta ngay lập tức.
"Thiếu gia, đây là áo sơ mi của cậu-"
Bây giờ trong khuôn viên bể không còn quá nhiều người nữa ngoại trừ Taehyun và một cô gái, đang ngồi bên bể bơi. Cả hai vừa trò chuyện, vừa cười lớn, vừa ngâm chân xuống làn nước trong veo. Cậu mặc quần bơi còn cô thì mặc áo tắm. Vì hồ bơi được bố trí trong nhà nên nó mang lại cho họ cảm giác riêng tư. Tôi ngạc nhiên, ngạc nhiên và... chỉ ngạc nhiên.
"E hèm!"
Tiếng cười của họ tắt lịm. Taehyun quay đầu về phía tôi và cô gái kia cũng vậy.
Áo sơ mi của cậu đây." Tôi nâng nó lên. "Cậu muốn tôi đặt nó ở đâu?"
"Ngay trên chiếc ghế đó, Y/n."
"Được thôi."
Tôi quay lưng lại và làm như đã nói. Nhưng tôi sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào khi cô gái kia cố tình nói thật to vì muốn tôi nghe rõ mọi thứ.
"Vậy là cậu ấy vẫn làm việc cho cậu sao? Tớ thấy ngạc nhiên khi cậu ấy vẫn còn tiếp tục làm tới mấy tuần liền đấy."
"Cậu ấy là một người cứng rắn." Taehyun bình luận. "Tớ đoán cậu ấy thực sự cần số tiền đó."
"Nó là khoảng bao nhiêu? 300 đô la? 400 đô la?"
"$ 500." Cậu ta chế giễu. "Người nghèo sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để có được nó."
Tôi nắm chặt tay. Tai vẫn tiếp tục lắng nghe. Tôi không biết tại sao nhưng cơn giận trong tôi lại sôi sục. Nó bị đẩy lên nhiều đến nỗi tôi gần như muốn nói hết tất cả những gì tôi đã giấu cậu ta trong suốt khoảng thời gian vừa rồi. Cái tát lần trước rõ ràng là không đủ.
"Sao vậy Y/n? Chân cậu bị dán chặt xuống sàn sao?" Cô gái bật cười.
"Cậu ấy có lẽ đang nhớ đến vùng biển thân yêu của mình khi nhìn thấy hồ bơi. Cậu không biết cảm giác ghê tởm khi ở trong nhà của cậu ấy ra sao đâu"
"Cậu thể rời nếu không thích, Y/n."
"Tớ không thể tin được cậu ấy có thể trải qua bao nhiêu ngày tháng khi sống trong một ngôi nhà tồi tàn với 5 người khác. Cậu ấy thậm chí còn không có một chiếc giường! Tớ cá rằng ba mẹ cậu ấy đúng ra đã phải nhồi nhét trong phòng cậu ấy nếu không vì sự hiện diện của tớ. Tớ còn thấy họ ngủ trong phòng khách khi tớ thức dậy. "
"Ôi Chúa ơi, tớ không thể tưởng tượng được một cuộc sống như vậy."
"Và còn cả những đứa em họ nhỏ của cậu ấy cũng làm tớ cảm thấy khó chịu. Những đứa trẻ ngu ngốc đó thực sự nghĩ rằng tớ muốn chơi với chúng. Chúng thật may mắn vì tớ đã phải cư xử tử tế và lịch sự nếu không tớ sẽ nói chuyện với chúng như cách mà tớ thực sự muốn làm."
"Đừng có nhắc đến gia đình tôi bằng cái miệng bẩn thỉu của cậu." Tôi yêu cầu.
"Ooh, bây giờ bực mình rồi sao?" Cậu ta trêu chọc. "Cậu có vẻ đang thất vọng, Y/n. Có chuyện gì vậy?"
Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ ác độc lấp lánh ánh lên trong mắt, nước mắt tôi tuôn ra. Bạn của cậu vừa nhướng mày vừa xoay tóc quanh ngón tay. Tôi rất muốn tiến tới đập đầu họ vào nhau, dìm mặt họ xuống nước, nhấn chìm họ cho đến khi ...
"Nói." Taehyun thúc giục. "Cậu đang bị cái quái gì? Hay là cậu đã trở nên vô dụng giống như ba của cậu rồi?"
"Cậu."
Tôi tiến đến chỗ cậu ta và giơ tay định tát, nhưng cô gái kia liền nhanh chóng đứng dậy và đánh vào má tôi trước khi tôi kịp làm. Taehyun vẫn bình tĩnh và bất động, mắt lờ đờ nhìn tôi, không hề tỏ ra lo lắng. Vậy mà tôi còn nghĩ cậu ấy sẽ...
"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi Taehyun." Cô gái nhổ nước bọt. "Sao mày dám làm tổn thương cậu ấy chứ, đồ nông dân thấp hèn."
Nước mắt tôi cuối cùng cũng thoát ra, lặng lẽ rơi xuống. Tôi ôm má đau nhói, ánh mắt nhìn xuống sàn. Môi tôi run lên, muốn nói với Taehyun rằng tôi đã bị tổn thương như thế nào, nhưng tôi biết điều đó sẽ chỉ góp thêm cho cái bản tính tồi của cậu ấy và khiến cậu ấy hành động ngày càng chán ghét hơn.
"Tôi tưởng rằng tôi đã thay đổi được cậu.." Tôi run rẩy. "...Dù chỉ một chút..."
"Tôi? Thay đổi? Vì cậu?"
Giọng tôi bắt đầu cao lên. "Tôi nghĩ rằng nếu tôi chịu đựng tất cả những lời xúc phạm của cậu và cái cách cậu vùi tôi xuống ra sao, rồi sau đó cậu sẽ nhận ra mình khủng khiếp như thế nào và hành động tốt hơn."
"Tại sao tôi phải bận tâm đến nó chứ? Hãy nhìn lại chính mình đi" Cậu ta chế giễu. "Cậu thậm chí xứng đáng với nó cơ mà, ôi thôi nào."
"Tôi không biết ai mới là người bẩn thỉu! Cuộc sống ở tỉnh đáng thương của tôi hay thực tế là tôi đã phải hầu hạ cậu chỉ để có thể sống tiếp hằng ngày."
"Không ai yêu cầu cậu hầu hạ tôi theo đúng nghĩa đen, Y/n. Cậu là đang trở lên tuyệt vọng." Taehyun thủ thỉ. "Nếu không có ba tôi, cậu đã bỏ học đại học và ngủ ngoài đường từ lâu rồi"
"Tôi còn cứ nghĩ mọi thứ rồi sẽ tốt thôi khi ở chung một mái nhà thật sang trọng với một người mà ngay cả Satan cũng sợ hãi khi ở cùng."
Tôi nhanh chóng quay người và đi ra cửa. Taehyun tiếp tục gọi tên tôi cho đến khi cậu ấy không còn nghe được nữa. Mặc dù bản thân còn vài tiết học nhưng tôi quyết định từ bỏ tất cả và trở về biệt thự. Mark ngạc nhiên khi thấy tôi về nhà sớm mọi ngày. Anh ấy thậm chí còn hỏi Taehyun đang ở đâu nhưng tôi không trả lời. Tôi đi thẳng vào phòng và nhốt mình trong đó. Nằm xuống giường, tôi gục xuống.
"Con mẹ..." Tôi giận dữ hét lên, tay bấu chặt vào vỏ bọc.
Ngực tôi nặng trĩu. Tất cả những cảm xúc tôi giữ lại bấy lâu nay cứ trào dâng và cảm giác thật kinh khủng. Nó giống như có hàng chục con dao găm xuyên qua người tôi, một sợi dây gỉ sét quấn quanh cổ họng tôi, và bàn chân của một người khổng lồ đã nghiền nát toàn bộ con người tôi. Taehyun đã sỉ nhục quá nhiều về tôi đến nỗi tôi cảm thấy như cậu ta đang nhấn dìm tôi xuống vực thẳm. Mặc dù đã cố gắng hết sức để leo lên rồi giả vờ rằng mọi thứ đều ổn.
"Tại sao cậu ấy lại như vậy ..? Tại sao cậu ấy lại làm thế này với tôi ..?"
Chỉ vì tôi sẵn sàng chịu đựng thái độ của cậu ta để đổi lấy tiền bạc, không có nghĩa là cậu ta có thể giẫm đập lên tôi tựa một viên sỏi. Tôi thực sự nghĩ rằng cuối cùng cậu ấy đã chuyển sang một khuôn mẫu tốt hơn. Thực sự nghĩ rằng cuối cùng cậu ấy cũng đã thay đổi, ít nhất là đối xử với tôi tốt đẹp hơn một chút. Tôi đoán chắc hẳn tôi không thể thay đổi được cậu ta chút nào.
Cuộc gọi đến...
Tôi vội lau khô nước mắt và ho trước khi bắt máy. Đó là mẹ.
"Con nghe?"
"Y/N! Y/N!"
"Mẹ..." Tôi nhăn mặt. "Ồn quá đi mất."
"Ý con là mẹ phiền chứ gì?! Về nhà mau! Ba con trúng số rồi!"
Tôi chợp mắt. "Dạ?"
"Một tỷ đô la, Y/n ! Chúng ta giàu rồi! Chúng ta giàu rồi!"
Chúng ta... Giàu...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com