Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15: Quan niệm sai lầm

[🎀]

[Taehyun's POV]

"Meo meo ~"

"Hngh..."

Đôi mắt tôi từ từ mở ra, vinh dự được chào đón bởi cặp mông đầy lông của một con mèo trắng. Đuôi nó ngoáy mạnh, tát vào mặt tôi và khiến tôi hắt hơi. Khỉ thật, tôi quên mất Y/n có nuôi một con mèo.

"Cút ngay..." Tôi đẩy nhẹ nó ra khỏi ngực mình.

Nó nhanh chóng nhảy lên bàn cà phê, quay sang nhìn rồi rít lên. Tôi tròn mắt. Nhìn quanh, tôi vẫn đang ở trong căn hộ của Y/n.

"6:15." Điện thoại nhấp nháy. Tôi trừng mắt nhìn con mèo đang cố liếm lông cho bản thân nó. "Mày đánh thức tao. Mày muốn gì?"

Nó nhìn tôi một giây, lại tiếp tục công việc của riêng mình. Cố gượm dậy, tôi đi tìm Y/n. Cứ nghĩ rằng cô ấy đang trong phòng, nhưng tôi đã nhầm. Ngay khi tôi chuyển mắt lên chiếc ghế dài đằng kia, tôi thấy bóng dáng cô ấy cuộn tròn ngay ngắn bên dưới một tấm chăn mỏng. Lưng hướng về phía tôi nhưng tôi có thể biết rằng cô ấy đang ngủ rất say. Lặng lẽ bước tới và cúi xuống, con mèo bên cạnh cũng làm theo, cọ vào chân tôi.

"Meo meo ~"

"Suỵt!"

"Ừm..."

Y/n chầm chậm quay đầu. Cô ấy đột nhiên đối mặt với tôi. Tôi hoảng sợ, nhích người ra xa. Đợi cho đến khi những tiếng thở nhẹ phát ra một lần nữa, tôi mới bình tĩnh nổi. Lúc này những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua tấm rèm mỏng bên cửa sổ, bao chùm cho cô trong ánh sáng dịu nhẹ.

Y/n có thể ngủ trong phòng riêng của mình, tại sao cô ấy lại ngủ ở đây?

Tôi đưa mắt đi dạo một vòng. Nhận ra có biết bao nhiêu thứ đắt tiền đang chất đầy trong nơi ở của cô ấy. Tấm thảm vô cùng mượt, bình hoa rồi bàn ghế. Cô ấy chắc hẳn đang rất tận hưởng cuộc sống xa hoa sung sướng của hiện tại. Chẳng trách sao trước đây cô ấy lại muốn rời bỏ tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể cảm nhận được con người cũ của Y/n. Người có thể bao dung với tôi, có thể giận dữ, nhưng sẽ không bao giờ đi quá xa như tôi. Lẽ ra cô ấy phải khoe khoang với cả lớp, coi thường mọi người để trả thù. Nhưng cô ấy lại chẳng làm vậy.

"Tôi hứa. Tôi sẽ tốt với cậu hơn, Y/n." Tôi từ từ vuốt lấy mái đầu cô ấy. "Tôi sẽ như vậy. Cậu sớm sẽ thấy được thôi."

[Y/n's POV]

Khi tôi tỉnh dậy, Taehyun đã không còn ở trên chỗ nằm của cậu ấy. Tôi vốn định đi đánh thức nhưng có vẻ cậu ấy đã rời đi. Hôm nay đã qua thứ hai rồi, may mắn là còn khá sớm.

"Meo meo ~"

"Coco?" Tôi nhấc nó lên. Nhẹ nhàng hưởng thụ mùi hương hoa nhài nhạt nhạt bám vào bộ lông tuyệt đẹp của nó. "Mày đã ngủ trên người của Taehyun? Không làm cậu ấy nghẹt thở đấy chứ?"

Coco chỉ kêu meo meo; Đôi mắt xanh sáng và chiếc mũi hồng của nó sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Tôi nhẹ nhàng đặt con mèo xuống trước khi bắt đầu thói quen sinh hoạt hàng ngày của mình. Hôm nay, lớp chúng tôi sẽ được nghỉ đến chiều vì có đứa sẽ phải bận rộn trang trí đại sảnh cho Ngày trái tim. Có lẽ đây là cơ hội để từ từ xây dựng một mối quan hệ tốt hơn với người bạn mới, Taehyun.


----------------------------------------------------


"Y/n!"

Taehyun chạy đến gần tôi, muốn hôn vào má. Tôi cau mày né tránh. Cậu nắm chặt ba lô và bĩu môi.

"Tại sao cậu lại né nó chứ?"

Tôi tinh nghịch đảo mắt. Cậu đáp lại bằng một cái mỉm cười. Nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng kéo tôi vào trong tòa. Thực lòng mà nói, tôi vẫn không thể tin được rằng mọi thứ lại xảy ra nhanh đến vậy. Mới tuần trước, chúng tôi còn muốn gây chiến với nhau. Nhưng rồi đêm qua, cậu ấy đến bên tôi, tháo xuống lớp vỏ bọc, kể về điều làm cậu tổn thương và sau đó là cầu xin sự tha thứ. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được cậu. Cái đôi mắt nâu ấy đã nhìn thẳng vào tôi, nó nói với tôi như vậy, tôi biết nó không bao giờ nói dối.

Cả hai đi thẳng đến sảnh lớn, nơi các bạn cùng lớp đang đứng chờ. Tôi thấy rất vui vì Taehyun đã quyết định gửi tài liệu trước để họ có thể bắt đầu làm việc mà không có chúng tôi.

"Ối giời!" Felix gọi, cơ thể quấn đầy ren đỏ. Cậu ấy bĩu môi trước những ngón tay đan xen vào nhau. "Cái gì vậy này? Tớ đã bỏ lỡ điều gì à, Kang?"

Chúng tôi ngay lập tức buông nhau ra, nhìn về phía đối diện. Mặt tôi lúc này đang nóng lên và tôi cá rằng cậu ấy cũng cảm thấy như vậy. Felix nhếch mép lại quay đi, tiếp tục công việc hỗn độn của mình.

"Tôi... tôi sẽ đến chỗ mấy bạn nữ." Tôi lắp bắp và lúng túng chạy đến chỗ họ.

Cả ngày hôm đó, mọi người đều làm việc. Mặc dù có vài người có ý định bỏ đến căng tin, ăn vặt giết thời gian nhưng chính Taehyun đã là người đuổi theo và buộc họ trở lại. Tôi hướng dẫn mọi người việc cắt dán và đặt đồ trang trí vào đúng vị trí của chúng. Thỉnh thoảng có nhìn trộm Taehyun. Cậu ấy cởi áo khoác, để lại trên người là chiếc áo sơ mi cài cúc gọn gàng, tóc có chút mềm nhũn ra vì mồ hôi, mắt thì chằm chằm vào những kẻ dám chạy trốn. Tôi thích thú lắc đầu. Cậu ấy có lẽ đã tử tế hơn nhưng trông vẫn đáng sợ.

"Y/n? cậu có thể treo những thứ này lên đó không?"

"Chắc chắn rồi."

Tôi lấy một chuỗi vòng hoa và leo lên thang. Một vài cô gái chạy xung quanh tôi để hỗ trợ, giữ phần còn lại của sợi dây dài để nó không bị rối, những người khác thì mang keo cùng băng dính.

"Đưa tôi cái kéo!"

"Có ngay!"

Một người bạn học chạy ngang qua, vô tình va vào thang. Nó chao đảo nhưng tôi cố giữ lấy, bảo vệ cho cái mạng sống thân yêu. Ngay khi thang sắp đổ, tôi nghe thấy tiếng Taehyun gọi tên mình.

"Y/N!"

UỲNH.

Đúng lúc ấy, cậu đỡ lấy tôi khi tôi ngã xuống. Vòng tay qua cổ cậu, cậu vòng tay qua người tôi, ôm chặt cứng. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào mắt nhau trong vài giây trước khi tôi nhận ra thứ Taehyun đang thực sự nhìn vào. Tôi chớp mắt, nghĩ rằng đó chỉ là ảo ảnh nhưng không. Taehyun tiếp tục thu hẹp khoảng cách, ánh mắt lóe lên sự nâng niu và chân thành. Tôi nhắm mắt lại, sẵn sàng cho những gì sắp xảy ra...

"ÔI!"

Chúng tôi nao núng. Như thể lao ra khỏi khoảng không riêng mà bay ập về trái đất. Felix đang giơ điện thoại, bật ghi âm. Cả lớp đều đứng sau cậu ấy, cười tinh quái với chúng tôi.

"Vậy đây là những gì đã xảy ra hả?" Cậu ta trêu chọc. "Tình yêu với tình địch? Ôi cảm động chết mất."

"Bỏ điện thoại xuống." Taehyun cảnh cáo, nhẹ nhàng buông tôi ra. "Felix, tớ thề có Chúa."

"Không, trừ khi cậu dừng lại." Felix lí nhí. "Bọn tớ không muốn cái sự ngọt đến sâu răng này đâu. Chẳng ai muốn bị tiểu đường cả!"

"Tớ sẽ tr-"

Khi Taehyun chuẩn bị tẩn cho cậu ấy một trận, điện thoại của tôi đổ chuông. Đó là mẹ, yêu cầu gọi FaceTime. Bà ấy có vẻ đang rất vui trong ngôi nhà mới của chúng tôi cùng những đứa em họ chơi đùa bên chiếc hồ bơi trong sân. Bà ấy vẫy tay chào, tôi cũng vẫy tay chào lại.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Tôi cười toe toét.

"Mẹ nghe nói là hôm nay con không phải học. Dạo này thế nào?"

"Cũng tốt." Tôi lật máy ảnh và cho bà ấy thấy. "Mẹ thấy chưa? Bọn con sắp hoàn thành việc trang trí rồi."

"Ôi trời. Có phải Taehyun đó không? Thằng bé đang đánh nhau với ai vậy?"

"Ồ, vâng." Tôi cười khúc khích. "Đừng lo lắng mẹ, nó không nghiêm trọng như vậy."

"Vậy." mẹ nhíu mày. "Mối quan hệ hai đứa thế nào rồi? Có suôn sẻ không?"

Tôi đỏ mặt. "M-mẹ!"

"Gần đây hai đứ không có cãi nhau đúng không?"

"Không ạ..."

"Con có cho thằng bé xem xung quanh chỗ ở mới của con chưa?"

"Ừm... vâng... cậu ấy đã ở đó tối hôm qua..."

"Tối hôm qua?" Bà nheo mắt. "Y/N-"

"Bọn con không có làm cái gì sai trái cả!" Tôi lên tiếng. "Cậu ấy cần sự giúp đỡ, mẹ ạ. Chúa ơi. Con không muốn phải đẻ con ở độ tuổi này đâu!"

Mẹ cười lớn, làm đổ một chút nước trái cây từ ly của mẹ khi mẹ quay lại thích thú. Taehyun cuối cùng cũng tiến đến chỗ tôi.

"Y/n. Chúng ta nên nghỉ ngơi-.. Oh, cậu đang nói chuyện với ai vậy?"

Tôi đối mặt với cậu ấy trước ống kính. Mẹ hét lên thích thú trong khi Taehyun thì đóng băng vì ngại. Cậu lúng túng xoa gáy rồi quay mặt đi chỗ khác.

"X-xin chào, cô L/n.."

"Trời đất. Trông con bơ phờ quá, con yêu!!"

Cậu cười khan. "Tại đống bài tập ở trường thôi ạ..."

"Con có chắc là do bài tập ở trường đấy chứ?" Bà ấy nhướng mày. "Không phải là đêm khuya tai quái với con gái cô à?"

"Mẹ!"

"Bọn con... Bọn con còn quá trẻ cho điều đó .."

"Cô chỉ đùa thôi." Bà ấy nháy mắt. "Mẹ phải đi rồi, bố của con cần mẹ giúp nướng thịt. Con biết đấy. Ông ấy rất hào hứng khi đi chơi với những người hàng xóm."

Thở dài, Taehyun và tôi vẫy tay chào tạm biệt trước khi màn hình vụt tắt.

"Chúng ta nên nghỉ ngơi một chút." Taehyun đề nghị. "Xong xuối thì có thể về chuẩn bị cho đêm trọng đại ngày mai."

"Chắc chắn rồi."

"Tôi sẽ rất vui khi thấy cậu tại vũ hội." Cậu ta nháy mắt và bỏ đi. "Nhớ mặc thật đẹp đó nha~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com