07.
Jeonghan chật vật kéo mấy xô hoa nặng trịch vào nhà, hôm nay Seungcheol không đến sớm nên cậu đành lủi thủi làm hết khâu chuẩn bị cho Circles một mình. Đến khi nắng đã bắt đầu gắt hơn, chàng nhân viên bán thời gian được cậu tuyển thẳng mới vác thân đến tiệm. Anh đặt túi đồ lên bàn, tay thò vào túi áo lấy ra mấy viên kẹo rồi dúi vào tay ông chủ của mình.
- Anh đang muốn ông chủ của anh tiểu đường hả? Còn túi này là gì đây?
Jeonghan không thích đồ ngọt cho lắm, số kẹo mà Seungcheol cho lần trước đều do Jisoo xử lý sạch sẽ hết. Cậu đặt mấy viên kẹo sang một bên, ngó vào bên trong túi đồ mà Seungcheol mang đến và nhận ra đó là nến thơm.
- Soonyoung gửi cho tôi nhưng tôi không thường sử dụng, tôi nghĩ chúng phù hợp với chỗ này hơn.
Ông chủ Yoon ồ lên, lấy ngẫu nhiên một mẫu nến thơm lên ngửi, lại đúng ngay mùi oải hương mà cậu thích nên đã nhanh chóng chạy đi tìm bật lửa. Ít giây sau, Jeonghan quay trở lại với chiếc bật lửa bạc trên tay, mẫu nến thơm được thắp lên, mùi oải hương phảng phất khắp Cirles, dễ chịu đến một người không có quá nhiều hứng thú về hoa cũng cảm thấy thoải mái vô cùng.
Bất giác, Seungcheol lia mắt đến mấy cành oải hương tím đang nép một góc trong tiệm. Anh chọn ra được vài cành, tỉa tót lại một chút, cẩn thận buộc lại bằng một sợi dây ruy băng cũng màu tím nốt. Xong xuôi, anh cầm nó tiếp cận ông chủ Yoon đang hăng say kiểm tra mấy đơn hàng.
- Tặng cậu này.
Nhìn bó hoa tím be bé trong tay Seungcheol, Jeonghan bật cười. Có phải do cậu đã làm hết việc rồi nên bây giờ anh rảnh quá mới bày trò? Ai lại đi lấy hoa trong tiệm bó lại rồi tặng cho chủ tiệm thế này?
Trong thâm tâm đang đánh giá Seungcheol hôm nay có vẻ như dở hơi hơn mọi hôm nhưng Jeonghan vẫn vui vẻ nhận lấy nó. Gương mặt mang đầy nét cười của cậu phút chốc khiến tim của người nào đó đập nhanh hơn một chút.
- Tôi tính vào tiền lương của anh đấy nhé?
Seungcheol nhún vai, thái độ như mặc kệ Jeonghan muốn làm gì thì làm. Rồi anh để ý đến chiếc bật lửa mà Jeonghan vừa sử dụng, nó màu bạc, còn được khắc lên một cành oải hương trông vô cùng sắc sảo.
- Cậu thích hoa oải hương đến mức phải khắc hình nó lên chiếc bật lửa này à?
- Đương nhiên, ngày trước tôi còn định kinh doanh mỗi hoa oải hương nhưng may là Jisoo nó cản kịp đấy.
Nhắc Jisoo mới nhớ, đi du lịch cái là không thèm ngó ngàng gì đến anh em bạn bè gì cả. Từ lúc đi cho đến nay còn không thèm nhắn tin hay gọi điện cho Jeonghan lấy một lần. Ông chủ Yoon đang thầm xem xét lại tình bạn này, không biết có nên tiếp tục hay không nữa.
Đứng bên cạnh nghe Jeonghan lầm bầm mắng Jisoo, Seungcheol mỉm cười trong vô thức. Rồi lại nhìn mấy bó hoa sắp phải giao cho khách đã được chuẩn bị sẵn sàng, một tay anh ôm lấy chúng, nhìn sơ qua danh sách địa chỉ trên tờ giấy note rồi xung phong đi giao hoa một cách tự tin. Mấy địa chỉ này đa phần đều là những nơi mà anh đã từng đi qua nên chắc chắn không tốn quá nhiều thời gian để tìm đường. Vả lại, kinh nghiệm tư vấn khách hàng của anh bằng không thì để Jeonghan ở lại trông tiệm vẫn tốt hơn.
- Anh Seungcheol đi cẩn thận nhé, lát về nhớ mua cả phần ăn trưa cho tôi nữa!
Không cần Jeonghan nhắc, Seungcheol cũng thừa biết rằng hai đứa nhóc nhỏ hơn anh một tuổi này luôn ăn ngoài. Công việc bận rộn như thế thì lấy đâu ra thời gian mà nấu ăn, nếu anh là một chủ tiệm hoa luôn bận bịu như Jeonghan và Jisoo thì anh cũng sẽ chọn ăn ngoài thay vì còng lưng ra nấu ăn, nhiều lúc nấu không ngon mà còn phải rửa chén nữa.
Một ý nghĩ chợt thoáng qua, có thể thời gian tới Seungcheol sẽ trổ tài nấu nướng cho ông chủ Yoon của mình.
Seungcheol vừa phóng xe đi, Jeonghan liền gọi cho Jisoo và quyết tâm sẽ mắng cho đứa bạn thân yêu của mình một trận. Phải đợi một lúc lâu, đầu dây bên kia mới trả lời. Ngay khi vừa thấy mặt của Jisoo chình ình trên màn hình điện thoại, ông chủ Yoon hít một hơi thật sâu chuẩn bị hóa thân thành rapper Yoonzino và tặng bạn thân của mình một bài rap xứng tầm vũ trụ.
- Maldives đẹp quá nên bạn quên mất tôi rồi nhỉ?
Mở đầu bài rap là một câu mỉa mai, đầy sự trách móc rằng á à mày mê chơi nên mày bỏ tao, bỏ cả Circles luôn. Nhưng rồi màn trình diễn rap của Jeonghan bị cắt giữa chừng khi Jisoo bảo có chuyện nghiêm trọng muốn kể, còn hỏi có Seungcheol ở đó hay không để biết đường mà cúp máy nhắn tin. Ông chủ Yoon đáp rằng người ta đi giao hàng rồi, có gì kể đi, tao với Circles biết thôi.
Ông chủ Yoon chính thức hoá đá sau khi nghe cậu chuyện mà ông chủ Hong vừa kể.
Rằng mới ngày đầu đến Maldives, ông chủ Hong đã làm quen được với con trai của chủ khách sạn. Thế đéo nào ngày hôm sau cả hai đã cùng nhau uống rượu đến quên cả lối về, và rồi tỉnh lại trong tình trạng không mảnh vải che thân.
- Hai đứa chúng mày đốt cháy giai đoạn đến thế à?
- Tao đòi chuyển khách sạn nhưng mẹ tao không cho.
Jisoo khóc ròng với bạn thân mình. Có hai lý do để mẹ Hong không muốn chuyển đi khách sạn khác. Thứ nhất, chủ của khách sạn này là người quen của mẹ, mẹ có thể cùng bạn mình ăn bánh uống trà tám chuyện rồi ngắm biển vào mỗi buổi chiều thay vì ở chung với tệp đính kèm tối ngày chỉ biết cắm đầu vào điện thoại. Thứ hai, view ở chỗ này quá đẹp, tuyệt vời, chắc chắn không nơi nào có thể sánh bằng, chuyển đi chỗ khác thì tiếc lắm.
- Mới có mấy ngày thôi đó Jisoo à, tháng sau mày về chắc mày gửi tao cái thiệp cưới của mày với người ta luôn quá.
- Giờ sao? Tao đang trốn trong phòng không dám ra ngoài vì sợ đụng mặt người ta và mẹ tao thì đang cố lôi tao ra ngoài chụp ảnh cho mẹ. Cứu tao đi!
Jeonghan thở dài một hơi, bạn muốn cứu thì ngước mặt lên hỏi ông trời xem có cứu được bạn hay không. Tôi đây là chủ tiệm hoa, không phải ông bụt trong mấy câu chuyện cổ tích để khi bạn muốn cứu thì tôi liền có mặt mà cứu.
Ông chủ Yoon lấy cớ rằng có khách vào, cúp máy, thẳng tay gạt đứa bạn thân thương của mình sang một bên.
Nhớ lại những nơi mà Seungcheol phải giao hàng, phải chừng hai giờ nữa mới có đồ ăn để Jeonghan lấp đầy chiếc bụng rỗng tuếch của mình. Cậu chán nản bóc đại một viên kẹo ngậm để đỡ chán.
Kẹo có vị cà phê, lúc bấy giờ ông chủ Yoon nhận ra rằng đồ ngọt cũng không quá tệ.
-------------
Seungcheol phóng xe về sau khi hoàn thành nhiệm vụ giao hàng, anh bước xuống xe, tay xách một túi nguyên liệu cần chuẩn bị cho bữa ăn trưa của hai người. Cánh cửa của Circles mở ra, chuông báo hiệu vang lên cũng là lúc Jeonghan lười nhác ngồi thẳng dậy, nhìn về phía cửa bằng ánh mắt không thể nào buồn ngủ hơn.
- Anh mua gì cho tôi ăn thế?
Jeonghan định đưa hai tay lên mắt để dụi, Seungcheol đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu ngăn cản.
- Tay tiếp xúc với hoa nhiều thể nào cũng dính phấn hoa, đưa lên mắt không tốt đâu.
Anh rút ra từ hộp khăn giấy ướt ra một mảnh khăn, vắt cho hơi ráo rồi ân cần lau từng chút một trên gương mặt của con người vì mệt quá nên ngủ quên. Nhưng mà khoan đã, hai thằng đàn ông làm hành động này không phải hơi kỳ hả? Trong lòng ông chủ Yoon đã bắt đầu xuất hiện những cảm xúc kỳ lạ, dường như huyết áp cũng tăng vọt nên mặt nhanh chóng đỏ bừng.
- Tôi tự lau được mà, anh đã mua gì thế?
- Một ít gạo, thịt, rau củ để nấu cơm.
Đang đói muốn rã ruột mà nghe Seungcheol nói như thế, Jeonghan thật muốn gặm lấy bắp tay trắng nõn nà mà còn nhiều thịt của anh để mà cứu đói ghê. Nhìn nó còn ngon hơn là mấy thứ nguyên liệu thô đang nằm trong túi đồ mà anh mua về nữa.
- Anh biết rằng có thể nấu cơm ở đây?
- Mấy lúc đi vệ sinh có để ý chút, giờ thì cậu cứ trông tiệm đi, tôi nấu cơm cho.
Một lần nữa nằm dài, Jeonghan e rằng mình phải nhịn đói ít nhất một tiếng nữa.
Bận tiếp khách, Jeonghan cũng quên luôn việc đang có người lộng hành trong căn bếp đã lâu không sử dụng của mình. Cho đến khi Seungcheol mang đồ ăn đã nấu ra, ông chủ Yoon có chút ngạc nhiên vì không nghĩ rằng đồ ăn lại có sớm hơn tưởng tượng.
- Biết cậu đói nên tôi chỉ làm cơm lười cho nhanh, khi nào có thời gian tôi sẽ nấu cho mấy món cầu kỳ hơn.
Jeonghan nhìn tô cơm lớn với rất nhiều topping được đặt phía trên, không kìm được cơn thèm mà nuốt nướt bọt ừng ực. Đến khi đói rồi thì thứ gì cũng cho vào miệng nhai nuốt được chứ cậu còn chẳng thèm để ý rằng đây là món bình dị hay cầu kỳ, miễn sao no bụng là được. Người đang đói sắp chết cầm lấy muỗng trên tay người vừa nấu ăn, xắn một miếng trứng lòng đào, lòng đỏ từ từ tràn ra trông cực kỳ ngon miệng. Người đói sắp chết quyết định xúc một muỗng cơm thật to, hai mắt sáng rực lên khi hương vị tuyệt vời của món ăn lan tỏa khắp vòm họng.
- Thấy thế nào? Nước sốt có vừa ăn không?
Đáp lại Seungcheol không có một lời nói nào hết, Jeonghan liên tục gật đầu, giơ ngón tay cái lên rồi liên tục ăn như hổ đói. Dĩ nhiên phải ngon, công thức nước sốt này chính là thằng cún Mingyu, một đứa vô cùng sành ăn đã truyền lại cho anh. Làm cho mười người ăn thì mười người đều khen ngon, ông chủ Yoon đây cũng không phải là ngoại lệ.
- Hay là anh đảm nhận làm đầu bếp riêng cho tôi đi, tôi trả thêm một đầu lương nữa, cả hai bên đều có lợi.
- Yêu tôi đi, sau này mỗi ngày tôi nấu cho cậu ăn.
Câu nói nửa thật nửa đùa của Seungcheol khiến Jeonghan méo mặt, cái đéo gì vậy trời?
Ngay khi thấy biểu cảm của người đối diện biến đổi trong tích tắc, Seungcheol cười, còn pha thêm ít biểu cảm thích thú khi thấy ông chủ Yoon đang nhìn mình với ánh mắt biết chửi thề liền nhanh chóng dập lửa.
- Đùa với cậu chút thôi mà, tôi nghĩ người như cậu sẽ biết đến mấy cái joke này.
- Joke cái mẹ nhà anh ấy, chả vui tí nào.
Ném cho Seungcheol một câu hết sức thân thương, Jeonghan hậm hực cầm tô cơm vừa ăn xong đi vào nhà bếp ném vào bồn rửa rồi sẵn tiện mở tủ lạnh lấy ra một chai nước. Ông chủ Yoon ngửa cổ, uống một hơi hơn nửa chai nước lạnh mà thế đéo nào mặt vẫn không hết nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com