Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

Sau câu đùa mà Jeonghan cho rằng chẳng vui gì cả, Circles chính thức chìm trong im lặng.

Đúng kiểu anh làm việc anh, tôi làm việc tôi. Seungcheol ngồi một góc nhặt lá héo, Jeonghan thì hì hục bó cho xong bó hoa cưới để kịp giao cho khách lúc bốn giờ chiều. Cậu đã từng ước rằng chỉ một ngày thôi, cậu và Jisoo có thể dành cho Circles một ngày yên bình, không chí choé hay cãi vả gì hết.

Giờ thì sao? Được như ước muốn rồi thì Jeonghan lại muốn rằng nó cứ ồn ào như lúc trước cũng chẳng được.

- Cậu cũng là trẻ mồ côi nhỉ? Jisoo đã kể cho tôi đôi chút về hoàn cảnh của cậu.

Đôi tay của Jeonghan chợt khựng lại đôi chút, cảm giác như thể đang bị Seungcheol đang nhẹ nhàng xé vết thương mà nó đã lành từ rất lâu về trước. Rất nhanh chóng, cậu trở lại biểu cảm dửng dưng như không có gì, tiếp tục công việc của mình.

- Cũng? Vậy anh Seungcheol đây cũng giống tôi sao?

Đáp trả lại câu hỏi của Jeonghan là một cái gật đầu khẽ của Seungcheol.

- Ngày trước tôi lớn lên ở trại trẻ mồ côi, đến năm mười hai tuổi thì được nhận nuôi bởi bố nuôi của tôi. Không may ông ấy đã qua đời vào năm tôi mười tám.

Jeonghan vẫn tiếp tục hành động của mình, tai nghe không sót một chữ nào và cảm thấy hệt như người nọ đang kể lại câu chuyện của chính bản thân cậu vậy. Thật tình cờ khi hai người có số phận giống hệt nhau lại có thể gặp nhau như thế này.

- Có bao giờ anh đã cảm thấy tủi thân khi không có bố mẹ chưa?

Xắn tay áo lên, cầm lấy chiếc khăn cũ kỹ rồi lau qua mặt bàn, Seungcheol trầm trầm ngâm trước câu hỏi của Jeonghan. Nói không tủi thân thì quả là dối lòng mình, nhưng anh đủ mạnh mẽ để đối diện trước hoàn cảnh của mình. Không có bố mẹ ở bên cạnh, đổi lại anh được đưa vào một nơi có những người đồng đội yêu thương nhau như một gia đình thực thụ, như anh em ruột thịt với nhau và anh cảm thấy như vậy cũng đã quá đủ cho mình rồi.

- Trước đây, tôi hay buồn khi nhìn thấy người khác có bố mẹ bên cạnh, rồi lại thấy buồn cười khi mấy đứa bạn cùng tuổi chỉ mong không có bố mẹ để được tự do tung hoành. Chúng nó đâu biết rằng sự nghiêm khắc mà tụi nó ghét lại là điều tôi từng ước ao nhất. Tôi chỉ muốn thử một lần được bố mẹ quản mình, dù là trách mắng hay cằn nhằn cũng được.

Giọng nói nhẹ nhàng, có chút ảo não, lại nghẹn ngào vang lên đều đều. Cứ như vậy, Jeonghan sống lủi thủi với những đứa trẻ trong trại cho đến năm mười bốn tuổi. Ngày nọ, cậu cùng với mấy đứa bạn cùng lớp ra bờ sông, chúng nó rủ nhau thi bơi trong khi bản thân cậu không hề biết chút gì về bơi lội. Thằng nhóc nọ thấy cậu ngồi lì trên bờ liền bắt đầu giở giọng trêu chọc rằng đứa nào không nhảy xuống thì đứa đó là đồ hèn, có sống cũng chẳng ai cần. Chúng nó phá lên cười, tiếng cười như từng nhát gậy gõ vào lòng tự trọng yếu ớt của Yoon Jeonghan năm ấy.

Cậu mím môi, hai bàn tay vô thức siết chặt. Trong lòng Jeonghan là một cơn bão bao gồm cả sự cô đơn và khao khát được người khác công nhận, cuối cùng cơn bão ấy lại hóa thành một quyết định ngu ngốc. Cậu đứng dậy, đi thẳng đến bờ sông, trong khi đám trẻ phía sau vẫn la ó cổ vũ như thể chúng đang xem một trò tiêu khiển.

Đến khi thấy Jeonghan chới với dưới dòng nước lạnh lẽo, chúng nó mới ngờ ngợ ra rằng chúng nó thách phải người không biết bơi chứ không phải do người ta hèn nhát.

- L-làm sao đây? Nó sẽ chết đuối đó...

Lạnh. Cái lạnh thấu xương của nước sông giữa tháng Ba khiến toàn thân Jeonghan như bị đóng băng ngay khi vừa chạm nước. Cậu vùng vẫy, hoảng loạn, những tiếng la hét phía trên dần bị nhấn chìm dưới mặt nước đang cuộn xoáy. Cậu không cảm nhận được gì ngoài nỗi sợ: sợ chết, sợ đau, sợ không ai biết mà tìm được xác mình.

Phổi bắt đầu rát, tầm nhìn dần mờ đi. Trong tích tắc giữa lằn ranh sinh tử, Jeonghan tưởng như mình sẽ buông xuôi và chấp nhận rằng mình sẽ chết vì dại dột. Nhưng đúng lúc đó, có một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu khỏi màn nước xám xịt ấy.

Khi tỉnh lại, cậu đang nằm co ro trên bờ sông, ho sặc sụa đến bật cả máu. Ánh nắng xiên qua tán cây chiếu lên khuôn mặt đẫm nước của Jeonghan, cậu hé mở cặp mắt yếu ớt ra và thấy một người đàn ông đang khuỵu gối ngay bên cạnh mình.

- Cháu muốn chết chỉ để chứng minh bản thân không hèn à?

Ông ấy khẽ mắng, rồi đắp lên người Jeonghan chiếc áo khoác đã ướt sũng của mình. Sẵn tiện quay sang mắng mấy đứa nhóc còn lại một trận tơi bời, nếu không có ông ta ở đây thì chúng nó định để bạn của chúng chết đuối thật đấy à?

Jeonghan chỉ im lặng nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng che chắn trước mặt mình.

Lần đầu tiên, có ai đó vì Yoon Jeonghan mà làm điều gì đó.

- Cháu tên gì? Nhà ở đâu? Chú đưa cháu về nhà nhé?

Nhà?

Đứa trẻ năm ấy khi nghe đến "nhà" liền cảm thấy nhói trong lòng. Làm gì có nhà để cậu về? Không phải cậu chê những người ở trại trẻ mồ côi, nhưng họ đối xử với mọi đứa trẻ ở đó như nhau cả và đó chỉ là trách nhiệm của bọn họ, họ không phải bố mẹ thật sự, cũng chẳng phải là nhà trong trí tưởng tượng của đứa trẻ mười bốn tuổi khi ấy.

- Yoon Jeonghan, ở trại trẻ mồ côi...

Người đàn ông thấy đứa nhỏ có vẻ đáng thương, đưa nó về trại trẻ với lời hứa rằng vài ngày tới sẽ đến nhận nuôi Jeonghan, chỉ cần cậu đồng ý mà thôi.

Đúng như lời hứa,vài ngày sau, ông ấy quay lại trại trẻ. Trong một buổi chiều ảm đạm, Jeonghan nghe người quản lý gọi tên mình rồi bảo rằng có người muốn nhận nuôi. Người đó đứng ở cửa, vẫn là ánh mắt lạnh lùng hôm nào nhưng thấp thoáng trong đó một sự dịu dàng rất khó nhận ra.

Người ấy không thất hứa, nói đến nhận nuôi cậu là sẽ đến.

Và từ đó, Jeonghan có một mái nhà, một người bố, và một lý do để sống sót.

Quả nhiên ông trời không lấy đi của ai bất cứ thứ gì. Không biết cha mẹ ruột của mình là ai nhưng Jeonghan có được một người bố nuôi rất yêu thương mình. Ông ấy rất thích hoa, căn nhà của hai người có chút xập xệ nhưng vườn hoa lúc nào cũng được chăm bẵm rất kỹ càng. Có đôi lúc cậu còn phải ganh tỵ vì bố nuôi chăm vườn hoa của ông còn kỹ hơn đứa con trai này nữa.

- Ngày trước, ước mơ của bố là có được một tiệm hoa nho nhỏ cho riêng mình. Bây giờ lo chăm Jeonghan rồi, bố không thể mở tiệm được nữa.

Jeonghan đang giúp bố tỉa mấy khóm hoa hồng, nghe thấy thế, liền hứa với ông rằng sau này lớn lên sẽ mở một tiệm hoa cho bố.

- Lên cấp ba, ông trời đã mang đến cho tôi một Hong Jisoo xem tôi như anh em trong nhà và một người mẹ cực kì yêu thương tôi là mẹ Hong. Khoảng thời gian đó tôi cảm thấy bản thân mình đích thực là người hạnh phúc nhất trên đời khi vừa có bố, vừa có mẹ, lại có thêm một đứa em trai. Anh biết không, tôi với Jisoo không hề có máu mủ với nhau nhưng ai nhìn qua cũng nghĩ rằng chúng tôi là sinh đôi cơ đấy.

Nhìn chung, Jeonghan cảm thấy cuộc sống của mình không quá đỗi đáng thương như những đứa trẻ mồ côi khác. Cậu chỉ có một sự nuối tiếc duy nhất rằng bố nuôi không thể tận mắt chứng kiến cậu trưởng thành và cậu đã mở được một tiệm hoa y như lời hứa năm xưa.

Trong lòng Circles, một người mải mê kể câu chuyện mà mình đã giấu nhẹm một góc mà quên bẫng mất từ lúc nào, một người ngồi bên lẳng lặng lắng nghe, lâu lâu khoé môi hơi nhếch lên vì người kể chuyện còn pha thêm ít trò vào trong lời kể của mình.

Một mốt liên kết vô hình dần được hình thành.

- Anh thật sự không có hứng thú đặc biệt với điều gì, cứ lang thang như vậy suốt bao lâu nay hay sao?

- Thế tôi nói tôi có hứng thú đặc biệt với cậu thì sao?

Jeonghan trợn mắt, mím môi, không thể ngờ rằng Seungcheol lại đùa dai đến thế. Trong một ngày hiển nhiên khiến cậu đỏ mặt tận hai lần, lần nào cũng đỏ mặt vì những câu tán tỉnh nửa đùa nửa thật của đối phương.

- Tôi đi giao hoa, anh ở một mình đừng có mà quậy tung cửa tiệm của tôi.

Ông chủ Yoon ném lại cho chàng nhân viên họ Choi một câu rồi leo lên xe phóng đi mất hút. Seungcheol thoáng cười khi nhận thấy có sự ngại ngùng trên đôi gò má ửng đỏ của người vừa rời đi.

Một gã đứng trong góc khuất, nhìn thấy Jeonghan vừa đi khỏi liền nhìn vào bên trong tiệm hoa nhỏ. Một lúc sau, gã lấy điện thoại ra, gửi đi một dòng tin nhắn.

"Ngài Zero, cho đến hiện tại thì tên Coups không có gì đáng nghi cả. Ngài có muốn tôi cung cấp cụ thể những nơi mà hắn ta đã đến hay không?"

Gã thở hắt ra một hơi, chờ đợi hồi âm từ chủ nhân của mình. Bản thân gã cảm thấy cuộc đời của tên Coups này quá ư là chán nản khi chỉ có về nhà rồi đến tiệm hoa từ sớm, không thì lại đi giao hoa rồi lại về nhà. Gã biết chủ nhân của mình đang đề cao cảnh giác khi vừa mới phát hiện và thủ tiêu được hai tên gián điệp, nhưng thật sự tên Coups này chỉ có nhà và cái tiệm hoa này để đi đi về về thôi đấy à?

Một lúc lâu sau, phía bên kia mới phản hồi lại.

"Không cần cung cấp, tôi không có thời gian để xem qua những thứ không cần thiết."

Gã ta lại tiếp tục công cuộc theo dõi chán ngắt của mình khi cả ngày nay Seungcheol còn không thèm rời khỏi tiệm nửa bước, chỉ có ông chủ Yoon ra vào giao hàng và có mấy lượt khách đến tiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com