Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Chimin

Ánh sáng của buổi sớm phảng phất vào trong căn phòng nhỏ của Jimin, khiến cho căn phòng bừng lên một sắc vàng nhàn nhạt. Đầu cô gái trẻ tựa vào mép giường khẽ cựa, nhưng chẳng phải do nắng mà là do có một sự quấy nhiễu đang phá giấc ngủ của cô. Cặp mắt thì vẫn nhắm nghiền nhưng đôi tay đã tóm chặt lấy sinh vật đang nghịch tóc của mình. Cô hơi siết chặt tay lại rồi dường như nhận thấy có điều gì đó sai sai liền hốt hoảng mở mắt ngắm kĩ lấy thứ mà mình đang nắm trong tay.

"Rõ ràng là con nhóc này hôm qua chỉ tầm 1 tuổi thôi mà sao bây giờ trông như trẻ bốn tuổi thế? Ảo vậy trời!" - Miệng Jimin há hốc nhưng không thốt ra được tiếng nào ở trong lòng. 

Mặc dù đã bị khống chế trong tay một người lạ, Minjeong vẫn khúc khích nắm chặt một lọn tóc của Jimin mà chơi đùa. Nhưng cô nhóc không vui vẻ được bao lâu thì đã khóc rống lên vì bụng kêu, còn cô nàng Jimin luống cuống không biết xử lý như thế nào đành búng tay dịch chuyển hai người đến chỗ của Wonyoung. 

Wonyoung đang loay hoay trong khu vườn của mình thì đột nhiên bị dí vô lòng một đứa trẻ chẳng rõ một cái gì thì nghệt mặt ra nhìn Jimin. Còn cô nàng đần độn kia thì gãi gãi đầu đẩy đứa trẻ đang khóc lóc ra khỏi cái chân đang bị bám chặt của mình.

- Cậu lo cho con bé này được? Hình như nó đói hay sao ấy nhưng tớ không biết xử lý như thế nào.

- H-Hả? Đâu ra đứa nhóc này đây? Con cậu à? Ủa nhưng gì mà đột ngột vậy?

Wonyoung đỡ lấy đứa trẻ vào lòng xong từ không gian biến ra một bình sữa ấm nóng đang định đưa tới miệng Minjeong thì bắt gặp cái nhíu mày của Jimin.

- Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ đứa trẻ này bị dị ứng lactose? 

- Không phải? Chỉ là tớ thấy cho con bé uống sữa có chút không phù hợp á... dù gì cũng đã 3 - 4 tuổi mà.

- Hả? 3 tuổi rồi á? Trông gầy gò đụng vào là bay như thế này mà lại 3 tuổi á? Cậu chăm con kiểu gì vậy?

- Hả?! Con gì? Đâu phải con của tớ?! Tớ cũng mới nhận được đứa trẻ này thôi ấy, tối hôm qua nhận được nhóc tớ cũng phản ứng như cậu bây giờ vậy. Ấy mà tối hôm qua trông con bé như kiểu mới sinh thì giờ nó đã từng này rồi. Cậu tin tớ đi, hôm qua lúc tớ nhận được nhóc thì trông bé tí còn đỏ hỏn mà soi thời gian tồn tại của con bé là 1 tuổi và sáng nay thì tăng phi mã trở thành một nhóc con 3-4 tuổi.

- Thế chắc dạ dày của cô bé chưa có cái gì đâu nên cho uống sữa sẽ phù hợp hơn để cho nhóc thích ứng từ từ.

Minjeong được đưa đồ ăn đến tận miệng thì uống lấy uống để chẳng quan tâm hai cô nàng kia đang bàn luận cái gì.

- Bình thường một đứa trẻ 3 tuổi là phải biết nói rồi chứ sao nhóc này vừa gầy yếu vừa chẳng nói gì vậy? Hay là không thể nói? - Wonyoung lia ánh mắt lên dò hỏi Jimin.

Nhận thấy ánh mắt của cô bạn dừng lại trên người mình Jimin giật nảy mình:

- Làm sao mà tớ biết được chứ? Tớ thậm chí còn không hiểu gì sao con bé lớn nhanh được như thế.

Wonyoung nhíu mày ưu tư xong đưa bàn tay xoa đầu cô bé, lòng bàn tay cô sáng lên một ánh màu nhàn nhạt.

- Rõ ràng là các hạt thời gian xung quanh cô bé đã bị tác động bởi ma pháp.

- Hả? Nhưng rõ ràng Omega đã không còn dính líu gì đến sức mạnh của tớ rồi cơ mà? Làm sao cô ta có thể đụng đến thời gian chứ.

- Omega? Đứa trẻ này là con của cô ta sao? Thế thì lại hợp lý ấy chứ, mặc dù cô ta không còn năng lượng thuần túy như chúng ta nhưng cô ta vẫn còn ma lực cơ mà. Việc khiến cho một con người hay con vật gia tăng khả năng tăng trưởng không khó nếu như cậu là một người thành thạo ma pháp và thao tác đủ khéo léo để tác động được lên những hạt thời gian còn bé hơn cả nguyên tử. Chỉ cần gia tăng tốc độ va chạm của chúng là đã có thể hoàn thành mục đích rồi.

- Ồ... ra là vậy à...

- Sao cậu là Guardian of Time mà cậu đần vậy hả giời??

- Kệ tớ chứ!!

- Thôi dù gì đã nhận rồi cũng phải chăm sóc nó tử tế nhưng tớ nghĩ cậu nên hạn chế tiếp xúc với con bé lại cho đến khi tớ tìm được cách hóa giải.

- Hả? Tại sao?

- Cậu bị đần hả? - Wonyoung liếc xéo Jimin như thể đang nhìn một trò đùa ngớ ngẩn. - Công việc của cậu liên quan đến thời gian, mặt búng ra du hành thời gian và kiểm soát thời gian thế kia thì tiếp xúc với con bé chỉ làm con bé lão hóa nhanh hơn thôi, lại thêm thể chất con bé khá giống con người nữa thì tôi nghĩ con bé không có tuổi thọ dài như mình đâu.

- À... - Jimin xụ mặt trông buồn thấy rõ.

Minjeong tách ra khỏi chiếc bình sữa vô hạn của Wonyoung thở một cách no nê, phè phỡn, khuôn mặt con bé trông cũng có da có thịt ra hẳn. Cô nhóc cười khì khì với Wonyoung như thể dùng nó thay lời cảm ơn rồi chạy ra ôm chân dụi dụi vào Jimin tiếp.

- Cô là cô Chimin ạ...?

- H-Hả? Ơi... Cô đây... - Jimin chân tay lúng túng bế Minjeong lên tay mặc cho nhóc nghịch ngợm đầu tóc của mình. Jimin đánh mắt sang Wonyoung. 

- Thế là con bé bình thường... và trông con bé khá khoái cậu đấy... Nhưng cậu vẫn nên tránh xa con bé chút, để con bé lại chỗ của Yujin đi.

- Hả? Sao lại là chỗ của Yujin?

- À ờm... tại dạo này tớ chuyển về sống với cô ấy cho thuận tiện công việc ấy mà nên cho con bé sang bên đấy để tớ dễ phân tích.

- Ơ... khôm mà... con thích cô Chimin... - Minjeong lí nhí trong cổ họng chỉ đủ để cho hai cô nàng kia nghe thấy rồi còn dụi dụi vào tay của Jimin. 

Hành động của Minjeong cho thấy con bé rõ ràng không hề muốn tách ra khỏi cô nàng của thời gian. 

- Dính như sam vậy thì sao mà tách ra hả trời... - Wonyoung nhỏ giọng để cho Minjeong không nghe thấy - Cơ mà cô bé phát triển khá là ổn định đấy chứ vẫn có thể nói và hiểu ngôn ngữ của chúng ta cho dù bị tác động bởi thứ không bình thường. Trước tớ có thử cách đấy lên cây cối rồi nhưng nó ra một thành phẩm thật sự khá là khó nói ấy. Chứng tỏ cô bé này có khả năng phi thường rồi, thú vị phết.

- Con bé khả năng cao là Omega rồi... thế thì khả năng là cũng có sức mạnh tiềm ẩn gì đấy... 

Jimin cố gắng đặt Minjeong xuống và cố gắng giải thích cho cô bé rằng Minjeong không thể bám lấy mình được.

- Nghe này bé, em sẽ tên là Minjeong nha... ờm... à Kim Minjeong nhé. Chị tên là Yu Jimin, em có thể gọi chị là Jimin chứ không phải Chimin nhé. Còn chị này là Jang Wonyoung. Từ giờ bọn chị sẽ là những người chăm sóc em nên em phải nghe lời các chị... được không? 

- Dạ... chị C-Chimin... chị Wondong... em là Minchon ạ.

Jimin và Wonyoung bất lực nhìn Minjeong tí ta tí tởn chờ được khen. Jimin thở dài xoa đầu nhóc rồi nói tiếp:

- Giờ chị có công việc cần đi nên em ở lại với chị Wonyoung được không? 

Minjeong buông bàn tay đang túm chặt ống quần của Jimin, mặt xị ra buồn thiu rồi lí chí níu kéo:

- Nhưng... em chỉ thích chị Chimin thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com