Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rain[LongBHoàng]

Mưa

Lại một ngày mưa lớn, những giọt mưa nhỏ đua nhau rơi xuống đất lành. Bầu trời sáng sủa bỗng chốc phủ đầy những mảng mây xám xịt âm u chẳng mấy đẹp đẽ gì.

Ngoài đường, mưa rơi xối xả làm trắng xóa cả đường. Dòng nước đọng lại hai bên lề đường chảy dọc làm cho cống thoát nước phải bận rộn làm việc. Hình ảnh con người cũng chỉ lác đác vài thân ảnh. Những chiếc xe cộ chạy ầm ầm hối hả trên con đường ngập nước, nước bắn tung tóe cả lên.

Bảo Hoàng chùm chăn ngồi dưới hiên nhà. Cái rét lạnh của mưa thổi qua làm em khẽ run mặc dù đã mặc áo ấm và chùm chăn kín người. Em thu mình lại trong chăn, mặt dụi vào con cá mập bốn chân đang ôm chặt trong lòng, chỉ để lộ mỗi đôi mắt để nhìn bên ngoài.

Tâm trạng em không mấy vui vẻ. Mặt em nhăn nhó. Em thở dài.

Bảo Hoàng không hẳn là ghét những cơn mưa, chỉ là mưa không đúng lúc nên làm em bực bội thôi.

Trời lạnh, mưa lớn, xung quanh cảm giác cứ ẩm ẩm ướt ướt. Thật khó chịu làm sao.

Bảo Hoàng chán nản ngồi ung dung dưới hiên nhà ngắm mưa.

Deadline đã chạy xong từ hôm qua nên giờ em cũng khá nhàn rỗi. Xem điện thoại quài thì cũng chán, mỏi mắt nữa. Phim thì cũng chả có phim nào hợp gu em.

Trời như vầy thì ngủ ngon phết, nhưng mà lạ thay em lại không thể chớp mắt được xí nào. Mặt tỉnh bơ.

Em nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh ướm đượm một màu xám xịt tẻ nhạt hiu quạnh, sắc buồn bã bao trùm cả bầu không khí. Mưa trắng xóa cả bầu trời, che lấp những mảng màu xanh tươi xinh đẹp của thiên nhiên. Mưa chảy róc rách trên mái hiên nhà, tiếng lộp bộp như một bản giao hưởng u sầu.

Khung cảnh u buồn nhạt nhẽo ấy thế vậy mà lại có một đốm sáng nhỏ mang theo tiếng cười khúc khích hòa vào cơn mưa.

Từ xa, có hai đứa trẻ khoác trên mình chiếc áo mưa nhỏ xanh đỏ, dắt tay nhau nô đùa dưới cơn mưa. Chúng không ngại thời tiết se lạnh, cái gió rét vun vút, cái rào rạt của mưa mà vẫn vui vẻ chơi đùa cùng mưa, miệng vẫn nở nụ cười tươi híp mắt.

Sự ngây thơ ngộ nghĩnh của hai đứa trẻ ấy đã thu hút sự chú ý của Bảo Hoàng. Đôi mắt em mở to sáng rực đăm chiêu nhìn hai đứa trẻ ấy, lòng nơm nớp một chút gì đó.

Em nhớ lại hồi mình cũng từng giống như hai đứa trẻ ấy, đã từng háo hức với những cơn mưa như thế nào.

Mỗi khi mưa đến, em phấn khởi khoác áo mưa rồi chạy ùa ra ngoài chơi đùa. Em cứ chạy nhảy ca hát vui vẻ, xoay vòng múa máy tung tăng dưới mưa, thậm chí còn ngã vào vũng nước mưa, vũng bùn. Dẫu biết rằng mình sẽ bị ốm và bị mẹ mắng.

Nhưng trẻ con mà, chúng vô tư lắm.

Bảo Hoàng nhìn hai đứa trẻ đó, đôi mắt dưới kính trở nên xa xăm.

Nếu như có một nhà thơ nhìn thấy khung cảnh này thì ắt hẳn ông ta có thể đã ngẫm ra một bài thơ ở trong đầu rồi nhảy dựng lên hứng khởi đi viết nó.

Nhưng tiếc là em không phải là nhà thơ, chỉ là một designer có đôi mắt quần thâm và cái cột sống quá khổ.

Mãi chìm đắm với cảnh vật xung quanh mà em không biết rằng có ai đó đang đến gần. Đến khi cảm nhận được xúc cảm ấm áp của bàn tay nào đó áp vào má mình, Bảo Hoàng mới giật mình phản ứng. Bàn tay người đó từ từ dời xuống eo Bảo Hoàng, kéo em vào lòng người nọ ôm chặt lấy.

"Trời lạnh mà sao không vào nhà nằm cho ấm?"

Long ôm lấy Bảo Hoàng, mặt anh dụi vào chiếc chăn ấm áp của em cất tiếng. Bảo Hoàng cầm tay Long nhét vào chăn để sưởi ấm rồi đáp.

"Trong nhà chán lắm, tao muốn hòa mình vào thiên nhiên. Thế sao mày ra đây?"

"Thiếu hơi ấm của lợn."

"Mẹ mày."

Bảo Hoàng giận dỗi tính đuổi người đi nhưng không nỡ, em chỉ biết ấm ức giấu trong lòng.

Long lúc này đã ngừng dụi mặt vào chăn, anh gác cằm lên vai em nhìn về phía em đang nhìn, thắc mắc.

"Đằng xa kia là hai đứa nhỏ à? Đi dầm mưa vậy mà má chúng nó không la hả?"

"Ừm, nhưng mà trông tụi nó vui thiệt. Làm tao nhớ hồi còn bé. Lúc nhỏ cứ suy nghĩ vô tư không lo toan điều gì, chỉ biết tìm kiếm niềm vui."

Bảo Hoàng thở dài ngẫm nghĩ. Long nhìn bé lợn nhà mình, anh tự nhiên cũng rơi vào suy tư.

Đúng là thời gian trôi qua nhanh thật. Tuổi thanh xuân từ khi nào cũng đã dần trở nên xa vời.

Anh kéo mặt tới hôn nhẹ lên má em rồi dựa mặt vào người em.

Chợt trong đầu len lỏi một ý tưởng, Long vội đứng dậy chạy vào nhà. Sau một lúc thì anh đi ra với bộ áo mưa trên người và tay cầm cái gì đó. Anh giật chăn và con cá mập bốn chân của Bảo Hoàng quăng vào nhà rồi kéo em đứng dậy.

Đang chill mà tự nhiên bị giật mất đồ còn bị kéo dậy một cách mạnh bạo làm Bảo Hoàng không khỏi bực mình. Em vừa thắc mắc vừa bực bội, định giở quát anh thì bỗng nhiên anh dúi vào người một bộ đồ rồi hối thúc.

"Mặc vào, nhanh lên."

"Tại sao?"

"Đừng thắc mắc, mặc vào đi!"

Thấy Long hối như chó, Bảo Hoàng chỉ biết tặc lưỡi rồi làm theo. Sau khi mặc xong, Long nắm lấy tay Bảo Hoàng kéo chạy đi.

Cả hai chạy ra khỏi nhà. Đứng giữa đường, lúc này đường xá đã vắng vẻ không còn xe. Long nhìn xung quanh, cảm thấy an toàn rồi mới chịu thả tay Bảo Hoàng ra. Bảo Hoàng dừng bước cúi người hớp hà lấy khí. Em ngẩng mặt lên nhìn kẻ đang vui vẻ xoay vòng dưới mưa, cau mày hỏi.

"Mưa gió như vầy mày lôi tao ra đây làm chi?"

"Chẳng phải mày nói mày muốn hòa mình vào thiên nhiên sao? Tao đang giúp mày đây."

Long xoay vòng đáp.

"Tao chỉ muốn ngắm cảnh thôi. Dầm mưa thế lỡ bệnh thì sao?"

Mặt Bảo Hoàng nhăn nhún lại nói tiếp.

"Ai quan tâm chứ. Mình có mặc áo mưa mà."

"..."

Bầu không khí phút chốc chìm vào im lặng để lại trong tiếng rơi rào rào của cơn mưa. Bảo Hoàng đứng đờ ra đó nhìn Long tung tăng vui chơi dưới mưa.

"Hai đứa trẻ đó trông vui phết nhở?"

"Làm tao cũng muốn trở lại như chúng."

Long dừng lại nhìn về hướng hai đứa trẻ ấy. Giọng điệu trầm ấm nhẹ nhàng hẳn.

"Vậy thì ta để tâm trí mình một lần nữa trở về thành những đứa trẻ đi. Hoặc là tự mình tạo ra niềm vui ấy."

"Cần gì phải là trẻ con thì mới được vui vẻ thế. Phải không?"

"Mày muốn không?"

Long lúc này quay sang nhìn Bảo Hoàng. Anh đưa tay ra trước mặt em, gương mặt nở nụ cười chờ đợi hồi đáp của em.

Bảo Hoàng nhìn anh rồi lại nhìn xuống tay anh.

Đưa tâm trí trở về với tuổi thơ sao. Đúng đáng để thử nhỉ.

Tự nhiên trong lòng em dâng trào lên nỗi niềm ham vui.

Bảo Hoàng mỉm cười, em đưa tay lên bàn tay kia. Nhận được lời hồi đáp, Long vui vẻ kéo Bảo Hoàng ôm vào lòng rồi cả hai xoay vòng dưới mưa.

Họ vừa chạy nhảy, múa máy xoay vòng, chơi đuổi bắt nhau đến độ té đè nhau ngã ngào ra đường. Cả hai nhìn nhau cười, nụ cười rạng rỡ tỏa sáng dưới mưa.

Họ lại đứng dậy, hai mắt nhìn nhau. Bảo Hoàng nhìn chằm chằm vào mắt Long, đột nhiên em đặt môi mình lên môi anh một nụ hôn nhẹ rồi cười khúc khích chạy đi làm anh không khỏi thích thú mà đuổi theo em.

Ngày hôm đó, có hai cặp đôi trẻ một lớn một nhỏ đùa tung tăng vui vẻ dưới sự khốc liệt của cơn mưa. Tiếng cười của họ đã tô nét nổi bật cho khung trời buồn bã nhạt nhẽo ấy làm cho khung cảnh trở nên sinh động lạ thường.

__________

Shirime

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com