Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Từ ngày thân với An, thành thử Hải cũng thân với gia đình An một cách khá vô tình, ngoài ra mẹ An còn có một sở thích rất đặc biệt đó là làm khô gà, và An đã luôn được giao nhiệm vụ sẽ mang bịch khô thơm ngon đó tặng cho hắn.

*Đính... đoong*

Chuông cửa nhà Hải chậm rãi kêu lên giữa trời trưa nóng hầm hập như đổ lửa, An một mình đứng ở cửa với bộ quân phục xanh lè của mình chờ hắn ra mở cửa cho mình, An cũng chỉ vừa mới đi làm về, tiện đường thì cũng ghé qua nhà đưa cho hắn luôn.

- Anh Hải ơi?

An bấm chuông cửa thêm đôi, ba lần nữa, ấy mà vẫn không có ai trả lời, rõ là cổng vẫn mở, trước sân vẫn là chiếc xe to đoành của hắn dựng ở đấy, đi đâu được nhỉ? Hay lại lười nấu cơm rồi tót ra ngoài ăn trưa rồi?

- Anh Hải? Anh Hải có nhà không?

Anh gấp gáp gọi thêm vài lần nữa, nắng nóng quá, đứng chờ mệt không chịu nổi, cuối cùng cũng vì quá nôn nóng mà phải nhấc điện thoại gọi hắn ngay lập tức.

- An...

Nghe thấy giọng Hải vang lên như đang nghẹn, An lo lắng hỏi lại.

- Anh đang ở đâu đấy? Giọng làm sao vậy?

- Anh đang ở trong nhà, An vào đi cửa không khoá đâu.

An nghe xong vội thắc mắc lại, vừa đặt điện thoại trên tai vừa đẩy cửa tiến vào bên trong vài bước.

- Anh làm sao đấy? Khóc à?

Hải khịt mũi.

- Không phải đâu, anh bị...

*Tút tút*

Hải chưa kịp thông báo thì An cũng đã đứng đến trước cửa phòng rồi, anh không vào luôn mà tinh nghịch thò tay khoe anh bịch khô gà trước, sau đó mới hí hửng chui cả người vào.

- Hello, mẹ em cho khô gà này? Dậy ăn đi anh giờ này còn ngủ à?

An vừa còn đang hí hửng, đột nhiên tắt ngấm nụ cười khi thấy Hải đang nằm đắp chăn giữa cái nắng cháy thịt của Hà Nội, mũi anh đỏ hoe, nước mắt nước mũi cũng chảy ra dề dề, trên trán là một cái khăn đã dần khô cứng lại, còn xung quanh giường rồi dưới đất là những miếng giấy đã bị vo lại thành những cục tròn xoe nhăn nhúm bị quẳng lung tung, An chạy đến, đặt bịch đồ ăn lên bàn của Hải, nháo nhào ngồi xuống cạnh giường lôi cái khăn ra mà áp tay lên thử trước. Thôi rồi, Hải sốt rồi.

- Sao không gọi em? Hả? Anh lại để điều hoà thấp rồi đi ngủ phải không? Em dặn anh bao nhiêu lần rồi là phải tăng nhiệt lên chứ? Sướng chưa? Anh ốm rồi đấy?

An miệng thì mắng hắn, còn bản thân thì bước nhanh vào phòng vệ sinh giúp anh dấp nước vào khăn, Hải nghe An cằn nhằn về nếp sống của mình nhiều kể cũng quen lắm rồi, An kĩ tính, cẩn thận, sạch sẽ, thấy hắn phóng túng nhiều khi cũng ngứa mắt mà mắng xơi xơi, nhưng Hải nghĩ đấy là do anh quan tâm mình đấy chứ? Nếu vậy thì nghe mắng có một chút cũng chẳng sao.

Thanh An đi lòng vòng dọn dẹp nhà cửa, thay hắn vứt giấy rác, quét dọn qua nhà cửa, còn Hải thì cứ nằm im nhìn cái cục xanh lè đó lượn qua rồi lượn lại, trông đến buồn cười, giờ cảnh sát cũng có nghề tay trái là tạp vụ rồi cơ đấy? Được phục vụ chu toàn như vậy, âu cũng là diễm phúc của hắn rồi.

An vừa làm cũng vừa lầm bầm, cằn nhằn hắn một chút, giận hắn nhưng mà vẫn phải giúp hắn lật mặt khăn, vừa ngồi xuống đã bị Hải túm tay nhõng nhẽo.

- An, anh biết anh sai rồi. Nhưng mà ai mà chịu được điều hoà ba mươi mốt độ chứ?

An ném bẹp cái khăn lên trán hắn.

- Em chịu được mà?

- Hâm vừa, nóng chết được, thay quân phục ra đi, mặc quần áo của anh cho thoải mái?

An nhíu mày, chun mũi lắc đầu.

- Thôi, em về luôn bây giờ rồi.

Hải ngơ ra, thắc mắc.

- Ơ? Em không ở lại với anh à? An ơi anh đang ốm đó?

- Thì? Anh có cần em đâu? Nếu hôm nay em không qua đưa khô gà thì anh vẫn sống bình thường, em ở đây hay không thì đâu ảnh hưởng?

Xem chừng An giận hắn thật rồi, lâu nay An đã bỏ kha khá công sức để dặn dò hắn về sức khoẻ và nếp sinh hoạt, lúc nào hắn cũng giả bộ ngoan ngoãn nghe theo, ấy mà sau lưng anh thì toàn làm những điều trái lại, hôm nay ốm cũng chẳng thèm gọi lấy một câu nữa. An chép miệng.

- À, hay em là người ngoài, anh ngại nhờ?

- An... Đừng mà...

Hải nhõng nhẽo, An mắc cười nhưng vẫn phải cố nhịn, đòn đau nhớ lâu, làm vậy cho chừa thói xấu, đâu ra mà được cãi lời người ta vậy?

- An... ở lại đi, anh đói, anh muốn ăn cháo... An...

Tóm được một tên có dấu hiệu hối cải, nhưng một phần nào đó vẫn khiến An muốn tiếp tục chọc ghẹo kẻ này, lâu nay bị hắn trêu, An nhiều lần cứng họng nói không nên lời, hôm nay nhất định phải trả đũa.

- Vậy đúng em là người ngoài rồi.

Hải lắc đầu.

- Không mà...

- Chứ gì? Chứ em là gì

- Em là người nhà mà?

An bĩu môi.

- Người nhà thế nào? Máu mủ gì mà người nhà?

Hải bật cười.

- Ơ anh tưởng hai người sau này lấy nhau, đều tính là người nhà chứ?

Hay rồi, tưởng chừng Hải cứng họng, nhưng An mới là người im thin thít, anh nhắm tịt mắt quay đi chỗ khác, đứng phắt dậy.

- Ch.. chờ em, em nấu cháo cho anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #req