Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

§9.2. Mù Sương (2)

II. QUỲ

Cô nhìn anh. Đôi đồng tử tím tuyệt mĩ đục ngầu, u uất giữa những mạch máu thêu đỏ tươi lớp củng mạc*.

(*) Củng mạc: Tròng trắng mắt.

Cô hôn anh. Giằng xé. Đau đớn. Những ngón tay gầy guộc bấu lấy áo anh, từng đốt xương nổi trắng bệch, móng tay như muốn găm vào tận da thịt, xuyên qua lồng ngực, bóp nghẹt trái tim anh đang thoi thóp. Đôi môi cô lạnh lẽo và khô khốc, ấn sâu vào môi anh. Vị hôn trên đầu lưỡi đắng nghẹn, tanh tưởi. Hương mộc lan nồng, bão hòa trong không khí ẩm hơi sương, ngột ngạt như một thứ thuốc độc tràn vào khí quản.

Anh chìm vào men cay. Cuống họng rát buốt. Hai tay nặng nề buông thõng bên sườn, chẳng phản kháng. Anh chấp nhận sự trừng phạt ngọt ngào và cơn phẫn nộ tuyệt mĩ của người con gái ấy. Sau lưng cô, đêm sương Đà Lạt lướt đôi mắt ma mị đen tuyền nhìn anh hờ hững, nhạt nhẽo và khinh khỉnh. Đà Lạt giễu: anh là ai mà dám dẫm đạp lên linh hồn thuần khiết của người con gái mà nó đã hằng bảo bọc lâu nay?

Lá cây rừng thông xào xạc như tiếng cười.

Và Nokoru Imonoyama choàng tỉnh.

Vầng trán anh ướt mồ hôi. Có giọt lệ hối hả trượt dài xuống gò má xương xương rồi vỡ tan. Anh đấm ngực, hơi thở dồn dập cùng trái tim loạn nhịp. Đôi môi mỏng mím chặt, cố giữ lại cho mình lời sám hối thầm kín mà mười năm nay anh vẫn luôn dành cho cô sau mỗi cơn mơ.

Anh là ai, mà để tiềm thức tội lỗi biến cô ra méo mó? Tất cả tinh khôi của cô bị những giấc mơ anh đem nhuộm u ám. Dù không cố ý, từng chút một, anh biến giấc mơ đẹp nhất đời mình thành những cơn ác mộng giằng xé. Cứ như làm thế, khi thức giấc anh sẽ thôi nhớ đến đôi mắt sâu hút, tĩnh lặng và trong veo của người con gái ấy, và làm như những cử chỉ dịu dàng của cô sẽ nhạt nhòa trong anh.

Rồi một lúc nào, anh sẽ quên được vị hôn nồng nàn, ngọt ngào đến tê dại trên đôi môi mềm mại mà anh vẫn hay vô tình nhớ tới.

Đà Lạt mùa đông năm đó đã rũ cành thông, xòe những chiếc lá kim thanh mảnh, cùng với màn đêm trên ngọn đồi che chở cho họ. Cô dựa lưng vào thân cây xù xì và nhìn anh thật lâu, như muốn đọc được tất cả những suy nghĩ che giấu sau màu xanh thăm thẳm trong mắt anh. Ánh sáng trăng yếu ớt rọi khuôn mặt cô trắng ngần và nhuộm bạc tóc cô. Ngay cả khi bàn tay anh đặt lên bờ vai gầy và gương mặt anh chỉ còn cách cô vài li, trông cô vẫn thư thả như thế - chẳng lo lắng cũng chẳng sợ hãi. Cô không cười, nhưng có niềm vui lấp lánh trong mắt cô, cùng với niềm tin tuyệt đối mà cô luôn dành cho anh. Anh nghe tim mình xốn xang, bàn tay hơi siết bờ vai cô. Cô không phải là nụ hôn đầu của anh, chẳng hiểu sao anh thấy mình như một thằng nhóc, hồi hộp được lần đầu chạm vào môi một cô gái.

Nhưng cô đâu phải chỉ là "một cô gái", dù anh chẳng thể giải thích vì sao.

Anh chậm rãi vén tóc cô ra sau tai, nghiêng đầu áp má mình lên gò má cô lạnh buốt, cảm nhận gương mặt cô nóng dần lên dưới cái đụng chạm của anh.

"Anh..." anh thì thầm, họng như khản đi, hơi thở phả vào vành tai cô khiến cô khẽ rùng mình. Anh bối rối một hồi rồi quyết định bỏ dở câu nói.

Anh còn kịp thấy cô nhoẻn miệng cười, như hiểu được suy nghĩ của anh trước khi anh đặt môi mình lên môi cô.

Anh chỉ dám hôn khẽ, mân mê đôi môi cô dịu dàng, sợ cô mong manh như sương đêm và lỡ đâu sẽ tan biến khỏi vòng tay anh. Một tay anh đan những ngón qua làn tóc cô, tay còn lại nhẹ nhàng luồn vào chiếc áo khoác len, lòng bàn tay áp sát tấm lưng nhỏ và thân nhiệt ấm áp len qua lớp áo cotton mỏng. Khoảng cách giữa họ thu hẹp dần, cho tới khi anh ôm trọn cả cơ thể mềm mại của cô vào lòng. Cô cũng vụng về vòng tay qua cổ anh, nhón gót. Chỉ bấy nhiêu đã đủ làm anh vui tột cùng. Anh hôn cô sâu hơn, cố gắng ghi nhớ vị cà phê phảng phất dìu dịu trên đầu lưỡi, hình dạng và cảm giác của môi cô, rồi thích thú nhận ra cô đang bắt chước từng cách anh mơn trớn và chậm rãi học cách mà anh thích được hôn.

Đồi lộng gió rét buốt làm vòng tay anh siết chặt hơn. Trong cơn mơ mồ và giữa những hơi thở gấp gáp, cô thấy mình được nhấc bổng khỏi mặt đất, áp sát vào lồng ngực anh nóng hổi.

Tim anh loạn nhịp, vì hạnh phúc và có lẽ là cả chút hồi hộp sợ hãi. Sợ bị bắt gặp. Hoặc là sợ thứ cảm xúc lạ lẫm đang len lỏi qua từng tế bào của anh. Hoặc vì khi nãy, lần đầu tiên trong mười chín năm, anh suýt nói ra lời yêu.

Cô gái tiếp tân nhận chìa khóa phòng người khách tóc vàng gửi ở quầy, nhìn theo cái bóng cao gầy, cô độc của anh khuất dần sau lớp cửa kính lối ra vào khách sạn rồi tan vào màn đêm Đà Lạt bốn giờ sáng.

Người khách châm thuốc. Khói thuốc thoát khỏi kẽ môi anh rồi tan vào sương sớm. Mùi khói nhàn nhạt trong không khí, theo chân người đàn ông chậm rãi rảo bước trên đường phố vắng lặng. Anh biết trở lại Đà Lạt là một sai lầm. Lẽ ra anh nên ở lại Tokyo, để công việc bề bộn và guồng quay của đồ thị cuốn anh đi thật xa. Những cuộc họp và giấy tờ chồng chất sẽ lấp đầy tâm hồn trống rỗng của anh. Những đêm rã rời ngủ quên trên bàn làm việc sẽ cứu anh khỏi cơn mơ ám ảnh. Hoặc ít nhất, Tokyo, hay bất kì thành phố nào khác, không mang hình bóng cô.

Nokoru giật mình. Chiếc điện thoại nằm im lìm trong túi bỗng rung liên hồi, kèm theo vài tiếng chuông giục giã. Màn hình điện tử hiện lên một số điện thoại quốc tế, và một cái tên khiến anh mỉm cười.

"Ừ, anh nghe đây Suoh." Anh gạt nút nhận cuộc gọi và cố nói bằng giọng tỉnh táo nhất.

"Em không đánh thức anh đó chứ? Bên đó giờ vẫn còn sớm." Suoh nói từ đầu bên kia, giọng thoáng ái ngại.

"Không có, anh thức lâu rồi." Nokoru lắc đầu, cười nhàn nhạt. "Công việc vẫn ổn chứ? Nếu cần thiết anh sẽ bay về ngay..."

Suoh cười thành tiếng như muốn ngắt lời. Thái độ quan tâm tới công việc của Nokoru đôi khi vẫn khiến cậu ngạc nhiên. Làm việc bên cạnh Nokoru bao lâu nay, cậu vẫn khó có thể quên được Nokoru đã từng là một con người hoàn toàn khác - vô tư vô lo hơn nhiều, cho tới một hôm, anh trở về với trái tim chẳng còn vẹn nguyên. Mới đó đã mười năm.

"Công việc rất tốt. Anh không cần lo đâu! Em là ai chứ?"

"Ừ, cũng phải." Nokoru thở dài rồi chợt đổi giọng ma mãnh. "Em gọi để hỏi thăm anh hả? Rảnh rỗi sao không gọi cho Nagisa đó, cô bé du học ở Anh chắc cô đơn dữ lắm. Có người yêu để làm gì không biết!"

Cái tên Nagisa lập tức khiến Suoh phản ứng và Nokoru được dịp hí hửng. Anh thầm tiếc hùi hụi - nếu được nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của cậu thì hay biết mấy. Cậu thở dài ngao ngán, hắng giọng để lấy lại bình tĩnh.

"Em gọi để nói với anh rằng nhà Sakuranka đã loại tên tập đoàn Imonoyama khỏi danh sách nhà tài trợ cho triển lãm nghệ thuật mùa xuân của họ, nhưng mà họ cũng đã nguôi giận chuyện chú rể chạy trốn trước hôn lễ rồi." Suoh đổi giọng nghiêm túc. Cậu ngập ngừng một lát rồi khẽ khàng tiếp lời. "Chị Manami khuyên nhủ họ mãi mới được. Chị ấy bảo em nói với anh rằng... chị ấy tha thứ cho anh và mong anh hạnh phúc."

Cái tên Manami khiến cuống họng Nokoru như nghẹn lại. Suoh không nghe phản ứng gì từ đầu dây bên kia, ngoại trừ tiếng thở dài, nhưng cũng không hối thúc. Cậu chỉ mong thông tin này sẽ giúp Nokoru yên lòng và thôi cảm thấy có lỗi với cô, cho dù cuộc hôn nhân là sự sắp xếp của bề trên hai nhà.

Chuyện hiệu trưởng trẻ tuổi học viện Clamp, cũng là con trai út của nhà tài phiệt Imonoyama đột ngột hủy hôn với thiên tài hội họa gia tộc Sakuranka nức tiếng trong giới nghệ thuật khiến truyền thông náo động cả tuần. Người ta tiếc nuối cho cuộc tình ba năm của cô và anh. Có người nói sự kết hợp giữa nhà Imonoyama và Sakuranka sẽ làm thay đổi cả Nhật Bản. Những cảnh tượng huy hoàng được vẽ ra, trầm trồ rồi tặc lưỡi tiếc rẻ. Họ bảo anh sẽ hối hận vì đã vuột mất cuộc hôn nhân tốt đẹp như thế.

Có điều họ không biết, rằng anh đã luôn ôm ấp một nỗi niềm ân hận day dứt - nhưng không phải từ hơn một tháng trước khi anh từ bỏ tương lai tốt đẹp với Manami khi anh nhận ra họ không dành cho nhau, và quan trọng hơn hết là anh không yêu cô. Ba năm qua anh nhìn vào đôi mắt cô nhưng lại hơn một lần vô thức tìm kiếm một vệt tím quen thuộc. Những lần hẹn hò anh đều cố tình chậm bước để tuột lại phía sau, thẫn thờ ngắm nhìn mái tóc dài thướt tha của cô tung bay trong gió, giống hệt như một hình dáng vẫn luôn ám ảnh anh trong những giấc mơ. Cả những nụ hôn thiếu thốn vị đắng của cà phê.

Nỗi niềm ân hận day dứt của Nokoru Imonoyama đã lặng lẽ gặm nhấm linh hồn anh mười năm rồi. Và anh biết sự dày vò đó dành cho anh là thích đáng, vì anh đã từ bỏ người con gái ấy, và cả Đà Lạt.

Hôm đó, anh nói chia tay mà cô cười nhẹ tênh. Đôi mắt nhìn anh không dám chớp, đồng tử tím nhòe đi. Cô mạnh mẽ hơn vẻ ngoài mong manh của mình rất nhiều, thế nên anh chẳng dám ôm cô lần cuối. Anh sợ sẽ phá hỏng lớp vỏ bọc cứng rắn cuối cùng của cô, để anh nhận ra cô gái của anh nhỏ bé và yếu đuối thế nào. Tận sâu trong linh hồn mình, anh biết rằng chỉ cần cô rơi lệ, anh sẽ từ bỏ tất cả để ở lại bên cô; chỉ cần cô nói một lời thôi, anh sẽ từ bỏ cả cái họ Imonoyama để thuộc về cô và Đà Lạt trọn vẹn. Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn không khóc. Chắc vì gió tháng mười một đã hong khô cả những giọt nước mắt chưa kịp rơi.

Cái thành phố lãng mạn, mộng mơ này cũng chẳng thể khiến lý do họ chia tay bớt lý trí và thực tiễn chút nào. Tất cả những giấc mơ đẹp đều kết thúc, anh không thể mãi ở lại Đà Lạt, không thể từ bỏ trách nhiệm đối với dòng họ.

Anh bảo cô cùng đi với anh đi, nhưng cô chỉ cười và nói, với tất cả sự nghiêm túc trên đời, rằng Đà Lạt yêu cô nhiều hơn anh yêu cô. Anh chưa từng thấy đôi mắt u buồn hơn đôi mắt cô khi cô nói ra điều đó. Nỗi buồn da diết khiến anh hụt hẫng, rồi từ bỏ cả ý định bào chữa cho chính mình. Rồi như để cố tỏ ra thêm thuyết phục, cô vụng về bảo rằng cô cũng muốn ở cạnh cha mình.

Thế là thôi.

"Anh xin lỗi." Anh cất lời.

Cô lắc đầu khe khẽ, mỉm cười dịu dàng.

"Em không thể từ bỏ cuộc sống của em và anh cũng thế." Giọng cô nhẹ hơn tiếng lá cây rừng thông xào xạc. "Như loài dã quỳ chỉ thực sự rực rỡ khi ở Đà Lạt thôi."

Nói rồi, cô nhón gót, hôn nhẹ vào má anh thay lời tạm biệt. Cô cúi mặt, những lọn tóc xõa xuống vai, che khuất gương mặt xinh xắn mà anh vẫn thích ngắm nhìn. Anh nghe lồng ngực nhói buốt.

"Anh à, đi đi anh. Anh không thể mang dã quỳ rời khỏi Đà Lạt, nhưng nếu một ngày anh tìm về, biết đâu dã quỳ sẽ nở rộ và mỉm cười chào anh."

Cô đặt vào tay anh bó dã quỳ đã chuẩn bị trước. Người con gái năm đó quay lưng bước đi, để lại hoa và chàng trai có mái tóc màu dã quỳ ủ rũ trông theo. Anh mím môi. Hai bàn tay siết chặt. Cành hoa gãy nát giữa những ngón tay anh.

Đà Lạt yêu cô nhiều hơn anh yêu cô? Nắng Đà Lạt đâu có hôn lên tóc cô dịu dàng như anh. Những tán cây xanh mướt có lần nào ôm lấy cô, bao bọc cô khỏi gió lạnh. Đà Lạt có khi nào nắm tay cô đi khắp phố phường, hay hôn lên môi cô say đắm.

Đà Lạt có lần nào nói lời yêu cô.

"Tại sao vậy em?" Anh gào thật to, nước mắt lưng chừng.

Cô dừng bước, quay lưng lại với nụ cười buồn, khuôn miệng nhỏ mấp máy điều gì. Khoảng cách không đủ gần để anh nghe tiếng cô, nhưng đủ để anh đọc được điều cô muốn nói trên đôi môi.

"Vì em yêu anh."

Đà Lạt chưa từng nói lời yêu cô. Và anh cũng thế.

Suoh nói chuyện với ai đó ở đầu dây bên kia kéo Nokoru khỏi cơn mơ. Hình như có một cuộc họp sắp diễn ra và họ cần Suoh có mặt trong vài phút. Anh toàn mở lời bảo cậu mau tắt máy và đi đi thì cậu đã kịp lên tiếng trước.

"Anh à, em đã tìm được cô gái đó rồi." Suoh ngập ngừng như muốn dò xét thái độ của Nokoru nhưng anh vẫn lặng yên để cậu nói hết lời. "Cô ấy đang dạy khoa Tiếng Nhật ở Viện Đại học Đà Lạt. Cha cô ấy, giáo sư Daidouji, đã nghỉ hưu lâu rồi, có vẻ như ông ấy không còn ở Đà Lạt nữa. Vậy mà cô ấy vẫn một mình ở lại, lạ thật!"

Bờ môi mỏng của người đàn ông tóc vàng cong lên thành một nụ cười.

"Cô ấy chờ ngày dã quỳ nở."

Câu trả lời chẳng đầu đuôi nhưng giọng anh nghe hân hoan, chắc chắn lạ lùng.

"Vậy nếu gặp lại, anh định nói gì với cô ấy?" Suoh trầm ngâm hỏi.

"Điều mà lẽ ra anh phải nói mười năm trước."

Chiếc taxi lăn bánh đưa người khách tóc vàng rời khỏi trung tâm Đà Lạt náo nhiệt khi nắng vừa lên. Mặt trời len qua cửa kính xe, làm bó dã quỳ vàng tươi thêm rực rỡ trong bàn tay anh. Anh bỗng thấy mình quay về cái tuổi mười chín ngây ngô thèm khát yêu thương. Mười năm rồi mà suy nghĩ về người con gái ấy vẫn khiến tim anh lạc nhịp.

Viện Đại học Đà Lạt ẩn mình sau những lùm cây xanh rì, yên ả như bản chất của thành phố nó mang tên. Người khách tóc vàng sải bước dài, thiếu điều muốn chạy thật nhanh. Lớp Hán Tự Tiếng Nhật vừa kết thúc, giảng đường thưa thớt dần.

Cô đứng trên bục, vây quanh bởi vài sinh viên. Mái tóc tím buộc nhẹ sau gáy, có vài sợi trượt trên bờ vai gầy giấu dưới lớp áo sơ mi vàng thanh lịch. Bờ môi mềm không ngừng nở nụ cười mỗi khi có ai hỏi cô điều gì.

"Cô Daidouji dạy Hán Tự mà cứ kêu tụi em tập trung học kỹ năng nói là sao? Cô phải giành tụi em về với cô chứ!" Có đứa sinh viên hỏi đùa.

Cô bật cười thành tiếng. Đôi mắt tím trong veo bỗng thoáng chút u buồn dù cô liền vội giấu nó đi thật nhanh. Cô hơi ngần ngừ, vừa toan cất tiếng thì từ phía cửa có giọng trầm vang lên, thay cô đáp lời đứa học trò.

"Vì biết đâu một ngày nào đó, những lời chưa nói lại là những nuối tiếc day dứt nhất."

Đám sinh viên tự giải tán. Cô vẫn đứng đó, đợi chờ. Đôi mắt tím nhìn anh bước về phía cô với tất cả dịu dàng vẫn vẹn nguyên như thuở đầu, cứ như cô đã biết anh sẽ quay về. Nắng sớm Đà Lạt tháng mười hai rọi gương mặt đẹp đẽ của cô sáng bừng hạnh phúc.

Anh đặt bó dã quỳ vàng tươi vào tay cô. Anh luôn mơ về cô thật nhiều nhưng chẳng lần nào anh kịp nhìn trọn vẹn gương mặt cô. Khóe môi mềm cô nở nụ cười và hệt như mười năm trước, dù chẳng có caffeine, tim anh rộn rã.

"Chào anh, Nokoru." Cô nói khẽ, giọng lạc đi.

"Chào em, Tomoyo." Anh ôm ghì lấy cô.

"Anh yêu em."

Khi anh tìm về Đà Lạt, dã quỳ nở rộ và mỉm cười chào anh.

Fin.

21/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com