Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol 6 chap 3


Chương 3: Cuộc đụng độ nhỏ - Ryuuen vs Izayoi

Không khí trong lớp C lúc này trở nên ngột ngạt. Ryuuen, với phong thái ngạo nghễ thường ngày, đang thao túng mọi thứ từ vị trí của mình. Trên bàn, những tấm ghi chú ghi đầy thông tin học sinh lớp D – kết quả từ những trò bẩn mà hắn đã thực hiện để tìm ra kẻ đứng sau Horikita, "X", người điều khiển cả lớp D từ trong bóng tối.

"Horikita chỉ là con rối thôi. Tên X đó... Tôi sẽ khiến hắn phải lộ diện." Ryuuen nhếch mép cười đầy thách thức, ánh mắt sắc lạnh nhìn đám học sinh lớp mình.

"Ryuuen-kun, nhưng nếu hắn thông minh như vậy, liệu chúng ta có cơ hội tìm ra không?" Một học sinh lớp C lo lắng hỏi.

"Hắn có thể thông minh, nhưng không phải là không thể bắt được. Tôi sẽ ép hắn ra ngoài ánh sáng, bằng mọi cách." Ryuuen trả lời, giọng lạnh như băng.

Bỗng dưng...

Bầu không khí trong lớp 1-C vốn đã căng thẳng như sợi dây đàn. Ryuuen, với nụ cười nhếch mép, đang chỉ huy một cuộc thảo luận dày đặc nghi ngờ và áp lực. Hắn đang ráo riết tìm kiếm "X", kẻ thao túng lớp 1-D từ trong bóng tối. Đúng lúc ấy, một tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, phá vỡ sự im lặng.

"Ồ, không ngờ lớp 1-C cũng có không khí làm việc nghiêm túc thế này."

Một giọng nói đầy trêu chọc vang lên, kéo toàn bộ ánh mắt trong lớp hướng về phía cửa. Đứng trước khung cửa là một chàng trai với mái tóc vàng, nụ cười nhàn nhạt, tay đút túi quần. Ánh mắt sắc lạnh và phong thái tự tin của cậu khiến mọi người trong phòng bất giác ngưng thở.

"Sakamaki Izayoi,học sinh mới tới từ lớp 1-D,hân hạnh" cậu nói, ngả đầu như đang chào hỏi một cách lịch sự, nhưng giọng điệu lại đầy khiêu khích. "Nghe có vẻ như các cậu đang khá là... bận rộn."

"Lớp D?" Ryuuen nhướng mày. "Một học sinh mới? Tôi chưa từng nghe đến chuyện này."

Izayoi nhún vai, như thể lời nói của Ryuuen chẳng có chút trọng lượng nào. "Thì sao nào? Tôi không cần mọi người trong trường phải biết về tôi đâu,nó sẽ phiền lắm. Nhưng mà... dường như cậu đang có một trò chơi khá thú vị ở đây."

"Trò chơi?" Ryuuen nheo mắt.

"Ừ. Tôi đang nói đến cái kế hoạch 'tìm ra X' mà cậu dày công vạch ra ấy." Izayoi mỉm cười, ánh mắt liếc qua những học sinh đang lo lắng ngồi trong phòng. "Nghe hay ho đấy.

Câu nói của Izayoi như một quả bom nổ tung giữa không gian tĩnh lặng. Mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía cậu. Những kẻ như Manabe và Ishizaki tròn mắt đầy kinh ngạc, trong khi Ryuuen, luôn bình thản trước mọi tình huống, khẽ nheo mắt như đang đánh giá một đối thủ mới xuất hiện.

"Cậu đang nói cái gì thế?" Ryuuen cất tiếng, giọng hắn trầm và đều nhưng không giấu được vẻ sắc bén. "Tôi không nhớ mình đã mời cậu vào cuộc trò chuyện này."

Izayoi bước thêm vài bước vào phòng, hoàn toàn phớt lờ không khí căng thẳng đang bao trùm. "Thật không? Thế thì tiếc quá, vì tôi đã nghe toàn bộ kế hoạch 'tìm X' của cậu rồi."

Mỗi lời nói của Izayoi như một nhát dao đâm vào bầu không khí yên lặng. Đám đàn em của Ryuuen bắt đầu xì xào, nhưng ánh mắt đầy quyền uy của hắn nhanh chóng khiến chúng im bặt.

"Nghe lén à?" Ryuuen chậm rãi ngồi xuống ghế, nụ cười nửa miệng quen thuộc nở trên môi. "Tôi không thích kẻ chen ngang vào việc của người khác. Cậu muốn gì?"

Izayoi nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh vẻ thích thú. "Tôi không muốn gì cả. Chỉ là kế hoạch của cậu... khá tệ."

Ryuuen nhướng mày, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản. "Tệ? Cậu nghĩ mình đủ tư cách để phán xét sao?"

"Cậu quá ồn ào. Nếu tôi là X mà cậu đang tìm, tôi chỉ cần ngồi im một chỗ và xem cậu tự hủy hoại chính mình. Cậu lôi kéo cả lớp vào trò chơi, đe dọa, quấy rối. Tất cả chỉ để tìm ra một người? Nghe giống một kẻ thất bại hơn là một chiến lược gia đấy."

Cả căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng thở gấp gáp của Manabe.

"Tự tin nhỉ?" Ryuuen nở một nụ cười lạnh lùng, đôi mắt hổ phách lóe lên ánh nguy hiểm. "Cậu có vẻ biết nhiều hơn mức một 'học sinh mới' nên biết. Vậy thì sao không chia sẻ thêm nhỉ? Cậu có gợi ý gì để tôi cải thiện không, thiên tài?"

Izayoi nhún vai, hoàn toàn không tỏ ra sợ hãi trước sự khiêu khích. "Gợi ý thì không thiếu, nhưng cậu sẽ phải trả phí nếu muốn nghe đấy."

Ryuuen đứng dậy, bước chậm rãi về phía Izayoi. Cả căn phòng như nín thở, chờ đợi từng chuyển động của hắn.

"Phí à?" Ryuuen cúi xuống, ánh mắt đầy đe dọa. "Cậu nghĩ mình đáng giá đến mức nào?"

Izayoi không lùi bước. Cậu giữ nguyên ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt nguy hiểm của Ryuuen. "Đáng giá hơn cậu nghĩ nhiều. Và nếu tôi là cậu, tôi sẽ dừng ngay cái trò này trước khi nó biến thành thất bại nhục nhã nhất của đời mình."


Toàn Bộ Sự Chú Ý Dồn Về Izayoi

"Cậu nghĩ cậu là ai mà dám nói thế hả?" Ishizaki hét lên, không giấu nổi sự khó chịu.

"Thư giãn nào, tôi không đến đây để gây sự." Izayoi bước hẳn vào phòng, không hề xin phép. Cậu nhìn lướt qua từng người trong lớp, từ Ishizaki, Ibuki cho đến Ryuuen, và dừng lại trước Ryuuen với một nụ cười nhạt.

"Thú thực, tôi khá tò mò về cuộc họp thú vị này. Các cậu cứ rùm beng lên về việc tìm X... nên tôi nghĩ mình nên ghé qua xem thử."

"Cậu biết X là ai à?" Ryuuen nhướng mày, giọng nói trầm thấp, như thể đang đánh giá Izayoi từ đầu đến chân.

Izayoi nhún vai. "Biết hay không không quan trọng. Quan trọng là... các cậu đang lãng phí thời gian."

Ryuuen Đối Mặt

Ryuuen đứng dậy, tiến vài bước về phía Izayoi. Hắn dừng lại, ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn chằm chằm vào cậu.

"Vậy ý cậu là gì?" Ryuuen hỏi, giọng lạnh lẽo.

"Ý tôi là, nếu muốn tìm X, các cậu nên dành ít thời gian làm mấy trò bắt nạt vô nghĩa này. Và hơn nữa..." Izayoi ngừng lại, mắt liếc nhìn Ishizaki. "Nếu chỉ dựa vào mấy tên tay chân như thế này, thì cậu chẳng đi được xa đâu, Ryuuen."

Lời nói của Izayoi như một lưỡi dao sắc bén, chọc vào lòng kiêu hãnh của lớp 1-C. Ishizaki, không kiềm chế nổi, lao thẳng về phía Izayoi với ý định tóm lấy cậu.

Sự Áp Đảo Của Izayoi

Nhưng ngay khi Ishizaki lao tới, Izayoi chỉ nhẹ nhàng bước sang một bên, khiến Ishizaki mất đà và suýt ngã nhào.

"Chậm quá." Izayoi nhếch mép, ánh mắt đầy khinh thường. "Cậu định làm gì với tốc độ đó, quạt mát cho tôi à?"

Ishizaki đỏ mặt vì tức giận, nhưng trước khi cậu ta kịp lao vào lần nữa, Ryuuen giơ tay ra hiệu dừng lại.

"Đủ rồi, Ishizaki," Ryuuen ra lệnh, giọng nói sắc lạnh. Sau đó, hắn quay sang Izayoi, nụ cười nham hiểm xuất hiện trên môi. "Cậu tự tin đấy. Nhưng cậu nghĩ mình có thể làm gì ở đây?"

Izayoi bước lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài bước chân.

"Tôi ở đây không phải để làm gì cả. Tôi chỉ muốn gửi một thông điệp: Nếu các cậu còn cố làm phiền lớp 1-D vì trò chơi này, tôi sẽ đích thân xử lý chuyện này. Và tin tôi đi, cậu không muốn biết điều đó đâu."

Tuyên Bố Của Izayoi

Ryuuen phá lên cười. "Thú vị thật đấy. Cậu nghĩ mình là ai mà dám nói những lời đó trước mặt tôi?"

Izayoi không trả lời ngay. Thay vào đó, cậu nhìn thẳng vào mắt Ryuuen, ánh mắt lạnh lùng nhưng tràn đầy sự tự tin.

"Tôi không phải X mà cậu đang tìm. Nhưng nếu cậu muốn, tôi có thể trở thành một vấn đề lớn hơn rất nhiều so với X."

Cả phòng im lặng. Không ai dám thốt lên một lời nào, ngay cả Ibuki cũng chỉ đứng đó, đôi mắt đầy nghi hoặc.

Cuối cùng, Ryuuen phá tan bầu không khí bằng một nụ cười nham hiểm.

"Được thôi, Sakamaki Izayoi. Vậy hãy thử xem."

Ryuuen, vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, ngồi xuống ghế với nụ cười nhếch mép quen thuộc. Nhưng trong ánh mắt hắn lóe lên tia sắc lạnh, cho thấy sự không hài lòng trước kẻ vừa chen ngang.

"Ishizaki, cậu bị sao thế? Đứng đó làm gì? Xử lý tên này đi." Giọng nói của Ryuuen vang lên lạnh lùng, như một mệnh lệnh.

Ishizaki, người vừa thất bại thảm hại trong việc bắt Izayoi, nghiến răng giận dữ. "Tên khốn này! Cậu nghĩ cậu là ai mà dám bước vào đây gây rối?"

Izayoi khoanh tay, dựa lưng vào tường như thể đang thưởng thức một màn kịch thú vị. "Này, nếu định đánh nhau, thì ít nhất cũng làm tôi thấy hứng thú chứ. Đừng làm phí thời gian của tôi."

Ishizaki Lao Tới

Không thể kiềm chế được nữa, Ishizaki xông tới. Với đôi bàn tay siết chặt, cậu ta định tung một cú đấm trực diện vào mặt Izayoi.

Nhưng Izayoi, với tốc độ vượt xa dự đoán của bất kỳ ai trong phòng, chỉ cần nghiêng đầu nhẹ sang một bên để né tránh. Cú đấm của Ishizaki lại đánh trượt, khiến cậu ta mất đà và đấm vào tường.

"Chậc, như này mà gọi là tấn công à? Cậu nên cáo phép dưỡng già đi là vừa." Izayoi cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng khiến Ishizaki càng thêm phẫn nộ.

Ryuuen Can Thiệp

Trước khi Ishizaki kịp làm điều gì ngu ngốc hơn, Ryuuen giơ tay ra hiệu ngừng lại.

"Đủ rồi, Ishizaki," Ryuuen nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy. Hắn đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía Izayoi.

"Cậu tự nhận là học sinh lớp 1-D, phải không?" Ryuuen hỏi, ánh mắt như muốn xuyên thấu Izayoi. "Thế thì nói đi, cậu làm cái quái gì ở đây? Đừng nói với tôi rằng cậu chỉ tình cờ đi lạc."

Izayoi không trả lời ngay. Cậu lặng lẽ nhìn quanh lớp, ánh mắt thoáng vẻ khinh thường trước sự hỗn loạn mà Ryuuen đã gây ra.

"Ồ không, tôi không đi lạc đâu," Izayoi đáp, giọng nói như đang khiêu khích. "Tôi chỉ muốn xem thử kẻ được gọi là 'đầu rắn của lớp 1-C' tài giỏi đến đâu mà thôi. Nhưng phải nói thật, tôi hơi thất vọng đấy."

Câu nói của Izayoi như một ngọn lửa ném vào thùng thuốc nổ. Ishizaki định lao tới lần nữa, nhưng Ryuuen giơ tay ngăn lại, nụ cười nhếch mép đầy nguy hiểm.

"Thất vọng à?" Ryuuen nhếch mày, đôi mắt sắc như dao. "Cậu có vẻ rất tự tin vào bản thân đấy. Nhưng để tôi nói cho cậu biết, bước vào đây và xúc phạm tôi là một sai lầm lớn."

Izayoi cười nhạt, không hề nao núng. "Sai lầm? Cũng có thể. Nhưng tôi không thấy gì thú vị ở đây cả. Chỉ là một đám đông sợ hãi bị cậu dắt mũi thôi."

Câu nói đó khiến bầu không khí trong phòng như đông cứng lại. Không ai dám thốt lên một lời nào.

Trong khi Ryuuen vẫn đang quan sát Izayoi, Ibuki bất ngờ bước lên, đối mặt với cậu.

"Cậu nói nhiều thật đấy," cô nói, ánh mắt lạnh lùng. "Nhưng nếu cậu thực sự là học sinh lớp 1-D, thì chúng tôi có lý do để nghĩ rằng cậu đang làm việc cho X."

Izayoi nhướng mày, ánh mắt lóe lên sự thích thú. "Ồ, cô nghĩ vậy à? Nếu tôi thực sự làm việc cho X thì sao?"

"Thế thì chúng tôi sẽ không để cậu rời khỏi đây dễ dàng đâu," Ibuki đáp, nắm chặt tay như sẵn sàng tấn công.

Không để tình hình căng thẳng kéo dài, Ryuuen bước lên, đứng giữa Ibuki và Izayoi.

"Bình tĩnh nào, Ibuki," hắn nói, nụ cười đầy tính toán. "Tên nhóc này rõ ràng chỉ đang cố tình khiêu khích chúng ta. Nhưng nếu cậu nghĩ mình có thể thoát khỏi đây mà không bị tra hỏi, thì cậu đã nhầm rồi."

Izayoi cười khẩy. "Ồ, cậu định làm gì? Bắt tôi à? Thử xem."

Ryuuen tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài centimet. "Cậu có gan đấy. Nhưng đừng quên, đây là lãnh địa của tôi. Và tôi không để bất kỳ ai rời đi mà không trả giá."

"Thế à?" Izayoi nói, giọng đầy thách thức. "Vậy hãy thử xem, Ryuuen. Nhưng để tôi cảnh báo trước: nếu động đến tôi, cậu sẽ không biết mình vừa chọc phải thứ gì đâu."

Ryuuen không để lời khiêu khích của Izayoi rơi vào hư không. Hắn chậm rãi bước tới, mỗi bước đi như áp đảo bầu không khí trong lớp. Đám thuộc hạ của Ryuuen – Ishizaki, Albert, Ibuki – đều lùi lại, nhường không gian cho kẻ đứng đầu lớp 1-C.

"Vậy ra cậu nghĩ mình có thể bước vào lãnh địa của tôi, buông lời châm chọc rồi rời đi như chưa có gì xảy ra?" Ryuuen nhếch mép cười. "Cậu đánh giá thấp tôi rồi, nhóc."

Izayoi, vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay, chỉ nhếch một bên mày. "À, không. Tôi chỉ thấy nơi này... hơi chán. Nhưng nếu cậu muốn làm mọi thứ thú vị hơn, thì cứ tự nhiên."

Câu trả lời đầy khiêu khích của Izayoi khiến sự căng thẳng tăng vọt. Ryuuen không hề do dự, tung ra một cú đấm với toàn bộ sức mạnh, nhắm thẳng vào mặt Izayoi.

Tuy nhiên, trước khi cú đấm chạm tới, Izayoi nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên, khiến đòn tấn công của Ryuuen hoàn toàn vô dụng.

"Chậc chậc," Izayoi thở dài. "Cậu tấn công kiểu gì vậy? Với tốc độ và sức mạnh như thế này, tôi còn không có cơ hội để khởi động cho ấm người."

Ryuuen không hề nao núng. Hắn ngay lập tức xoay người, tung thêm một cú đá nhằm vào sườn Izayoi.

Lần này, Izayoi thậm chí không thèm né. Cậu chỉ đưa một ngón tay ra đỡ, ngón tay nhẹ nhàng chặn đứng cú đá của Ryuuen như thể đang ngăn một con chim sẻ vỗ cánh.

"Đừng cố quá, Ryuuen. Cậu sẽ tự làm mình đau đấy," Izayoi mỉm cười, đôi mắt sắc lạnh nhưng đầy kiềm chế.

Sự bất lực của Ryuuen không khiến hắn lùi bước. Thay vào đó, hắn ra hiệu cho Ishizaki và Albert.

"Ishizaki, Albert! Không cần giữ sức, chúng ta sẽ ép hắn nói ra mục đích thực sự."

Ishizaki, vẫn đang nóng máu từ trước, ngay lập tức lao tới. Cậu ta tung ra một cú đấm cực mạnh nhắm vào Izayoi.

Nhưng, một lần nữa, Izayoi chỉ đơn giản là nghiêng người. Cú đấm của Ishizaki không chỉ trượt mục tiêu mà còn khiến cậu ta mất đà, ngã nhào xuống đất.

"Đừng tự làm xấu mặt mình như thế,cậu đã trượt 3 lần rồi đấy" Izayoi nói, giọng đầy chế nhạo.

Albert, với thể hình đồ sộ và sức mạnh vượt trội, bước tới. Cậu ta không nói một lời, chỉ đưa nắm đấm khổng lồ nhắm thẳng vào ngực Izayoi, một đòn mà nếu trúng, chắc chắn sẽ khiến bất kỳ ai gục ngã.

Nhưng Izayoi không hề tỏ ra lo lắng. Cậu nhẹ nhàng bước sang một bên, khiến nắm đấm của Albert chỉ đánh vào không khí.

"Kích thước không quyết định tất cả đâu, Albert," Izayoi trêu chọc.

Tức giận, Albert tung ra một loạt cú đấm liên hoàn, nhưng không một đòn nào có thể chạm được vào Izayoi. Mỗi lần Izayoi né tránh, cậu đều mỉm cười, khiến sự phẫn nộ trong mắt Albert ngày càng lớn.

Thấy thuộc hạ của mình hoàn toàn bất lực, Ryuuen bước tới một lần nữa.

"Đủ rồi, đừng để hắn đùa giỡn với các cậu," Ryuuen gằn giọng.

Hắn lao tới, tung ra một đòn phối hợp cùng Ishizaki và Albert. Nhưng Izayoi vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ sử dụng 3 ngón tay để chặn cả ba cú đấm đồng thời.

"Thôi nào, đây là tất cả những gì các cậu có sao?" Izayoi hỏi, giọng đầy vẻ thất vọng.

Sau đó, cậu nhẹ nhàng đẩy tay ra, lực đẩy cực nhỏ nhưng đủ mạnh để khiến cả Ryuuen, Ishizaki, và Albert lùi lại vài bước.

Đứng từ xa quan sát, Ibuki không thể chịu đựng thêm nữa. "Để tôi xử lý hắn!"

Cô lao tới, với tốc độ nhanh hơn hẳn các đồng đội của mình, tung ra một cú đá nhắm vào đầu Izayoi.

Nhưng Izayoi chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt lấy cổ chân của cô giữa không trung.

"Cũng khá đấy, nhưng vẫn chưa đủ."

Izayoi đẩy cực nhẹ nhàng, khiến Ibuki lùi lại mà không làm cô bị thương.

Sự Kiềm Chế của Izayoi

Sau một hồi giao đấu, Izayoi thở dài. "Tôi đã nói rồi, các cậu không đủ sức để đấu với tôi. Nhưng tôi không đến đây để gây sự. Thế nên, hãy để chuyện này kết thúc ở đây."

Ryuuen, mặc dù tức giận, cũng nhận ra sự chênh lệch cách biệt lớn giữa họ và Izayoi. Nhưng hắn không để sự thua kém hiện rõ trên khuôn mặt.

"Cậu thật sự rất mạnh," Ryuuen thừa nhận. "Nhưng đừng tưởng rằng cậu có thể đến đây mà không để lại hậu quả. Tôi sẽ tìm ra điểm yếu của cậu." 

Ryuuen đứng thẳng, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào bóng lưng Izayoi. Hắn siết chặt nắm đấm, nhưng không tiến thêm bước nào. Những cú tấn công vừa rồi, dù là từ hắn hay thuộc hạ, đều chẳng mảy may lay chuyển được Izayoi.

Ishizaki, thở dốc, ngồi bệt xuống đất, miệng lầm bầm: "Hắn là quái vật sao? Không phải người bình thường làm được như vậy..."

Albert, người vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng đôi mắt đã ánh lên sự thận trọng, bước tới gần Ryuuen. "Ryuuen, người này... nguy hiểm."

Ibuki, dù không bị thương, cũng không thể che giấu sự bất mãn. "Ryuuen, tên này không phải loại tầm thường. Hắn cố tình kiềm chế, nhưng rõ ràng hắn còn mạnh hơn nhiều."

Ngay khi Izayoi chạm tay vào tay nắm cửa để rời khỏi lớp, cậu dừng lại, quay đầu về phía Ryuuen. Ánh mắt sắc lạnh của Izayoi khiến cả căn phòng như ngừng lại trong giây lát.

"Ryuuen, tôi nghĩ cậu khá thông minh đấy. Nhưng cậu nên nhớ kỹ một điều: X không phải là đối thủ mà cậu có thể dễ dàng đùa giỡn."

Lời nói của Izayoi như tiếng sấm đánh vào sự tự tin của Ryuuen. Cậu bước một bước về phía trước, giọng trầm lại như một lời cảnh báo thực sự.

"Nếu cậu nghĩ rằng mình có thể tóm cổ X bằng những thủ đoạn tầm thường, thì cậu đã đánh giá thấp người đó rồi. Cậu không phải kẻ duy nhất có thể nhìn xa trông rộng, Ryuuen."

Izayoi cười nhẹ, nụ cười đầy bí ẩn và khiêu khích. "Nếu cậu còn tiếp tục lao đầu vào tường như vậy, sớm muộn gì cậu cũng sẽ tự đưa mình vào ngõ cụt thôi."

Ryuuen nhíu mày, nhưng sự tự tin vốn có của hắn không biến mất. Hắn bước lên một bước, đáp lại với giọng đầy thách thức:

"Cậu nghĩ tôi sẽ sợ lời cảnh báo của cậu sao? Tôi đã đưa lớp này tới vị trí cao nhất bằng cách không bao giờ lùi bước. Tôi không quan tâm X là ai. Nếu cậu ta là mối nguy, tôi sẽ xử lý cậu ta... giống như cách tôi sẽ xử lý cậu."

Izayoi phá lên cười, tiếng cười vang vọng trong căn phòng như tiếng trống báo hiệu sự sụp đổ của lòng kiêu hãnh.

"Xử lý tôi? Ha, Ryuuen, hãy để tôi nói điều này: Có lẽ là kiếp sau chăng?"

Izayoi quay lưng một lần nữa, không ai dám cản đường cậu. Khi bước ra khỏi phòng, cậu không quên nói thêm một câu, như để khép lại màn kịch:

"Nếu cậu khôn ngoan, Ryuuen, thì hãy cân nhắc thật kỹ những bước đi tiếp theo. Vì không phải lúc nào cậu cũng may mắn đối mặt với người như tôi – kẻ đã quyết định nương tay."

Cánh cửa đóng lại, để lại bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng.

Ryuuen, dù cảm nhận rõ ràng sự bất lực trước Izayoi, vẫn giữ nguyên nụ cười nhếch mép của mình.

"Hắn nghĩ mình là ai chứ? Cảnh báo ư? Hah, tôi sẽ khiến cậu ta phải trả giá vì đã dám xen vào chuyện này."

Nhưng trong lòng, Ryuuen không thể gạt bỏ cảm giác bất an. Izayoi không phải kẻ tầm thường, và hắn biết điều đó. Tuy nhiên, sự kiêu ngạo không cho phép hắn lùi bước.

"X, và cả Izayoi..." Hắn thì thầm, đôi mắt rực lửa. "Hai người sẽ không thoát được đâu. Tôi sẽ nghiền nát mọi kẻ cản đường tôi."

Ishizaki nhìn Ryuuen, giọng hơi lo lắng: "Ryuuen, chúng ta có cần..."

"Im miệng!" Ryuuen ngắt lời, giọng lạnh lùng. "Chỉ cần nhớ một điều, chúng ta không bao giờ dừng lại. Chuẩn bị cho bước tiếp theo. Trò chơi này mới chỉ bắt đầu."

Để thực hiện bước tiếp theo , Ryuuen nhắn 1 tin nhắn tới người đã đăng kí trên điện thoại di động

Ibuki đứng yên, ánh mắt đăm chiêu hướng về phía cánh cửa mà Izayoi vừa bước qua. Dường như cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu được người thanh niên kỳ lạ ấy, nhưng một điều rõ ràng: đây không phải kẻ mà Ryuuen hay bất kỳ ai có thể coi thường.

Albert, vẫn im lặng như thường lệ, chỉ gật đầu nhẹ, nhưng ánh mắt anh không che giấu sự lo ngại.

Với sự xuất hiện của Izayoi, trận chiến tìm ra X nay càng phức tạp hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com