Chương 13: Ngày Nhập Học
Sau khi tốt nghiệp cấp hai và bị cha mẹ bắt theo học ngôi trường này, tôi phải làm bài kiểm tra đầu vào trước khi nhập học. Thành thật mà nói, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một bài kiểm tra hóc búa—dù gì đây cũng là 'trường THPT Nâng Cao' cơ mà.
Nhưng rồi, khi cầm đề thi trên tay, tôi chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà thốt lên: 'Nâng Cao dữ chưa!'.
Toàn bộ bài kiểm tra dễ đến mức tôi gần như nghĩ mình đang làm lại đề thi lớp 6 ở thế giới phép thuật. Ở đó, chúng tôi đã học cách phân tích ma thuật cao cấp, chế tạo thần dược và giải thuật chú ngữ phức tạp cùng toán học ma pháp từ lúc mới vào cấp hai.
Vậy mà ở đây, bài kiểm tra Toán chỉ xoay quanh mấy công thức căn bản, bài đọc hiểu thì chỉ cần đọc lướt cũng trả lời được.
Tôi thậm chí còn phải kìm chế không dùng phép thuật để tăng tốc độ làm bài vì sợ bị phát hiện, nhưng mà chúng thực sự quá dễ đến khiến tôi phát chán.
Tôi làm bài với tốc độ chóng mặt, còn dư đến một đống thời gian ngồi chơi xếp hình với câu hỏi trắc nghiệm. Khi ngẩng lên nhìn quanh, tôi không khỏi trợn mắt.
Một số thí sinh đang vò đầu bứt tóc, mặt nhăn nhó như thể đang đối mặt với bài toán thiên niên kỷ. Nhưng đáng sợ hơn, có mấy tên còn đổ xúc xắc hoặc chơi kéo búa bao để chọn đáp án.
Tôi chớp mắt. Đây là trường Nâng Cao hay sòng bạc thế? Chẳng lẽ tôi là thiên tài thật sao??
Kết thúc bài kiểm tra, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Hoặc là tôi quá giỏi, hoặc là ngôi trường này có gì đó rất đáng ngờ.
Nhưng may thay, vẫn có khá nhiều người nghiêm túc làm bài, không dựa vào may rủi để quyết định số phận. Điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm—ít nhất thì tương lai tôi cũng không phải học chung với toàn mấy tên ngốc.
Một ngày đẹp trời, tôi bị Kōenji kéo đi chơi để "tận hưởng những giây phút tự do cuối cùng trước khi bị nhốt vào lồng vàng mang tên THPT Nâng Cao." Cậu ta nói vậy, chứ thực chất tôi nghĩ cậu ta chỉ muốn khoe bộ vest mới may của mình.
"Kazuki, cậu đăng ký học trường nào vậy?" Kōenji đột nhiên hỏi trong lúc đang chỉnh lại kiểu tóc lần thứ mười trong ngày.
Tôi ngáp dài, chẳng buồn che miệng. "Bố mẹ tôi bắt tôi vào THPT Nâng Cao Tokyo. Nghe nói đó là nơi tốt nhất để đào tạo nhân tài." Tôi chán nản đáp.
Kōenji lập tức dừng tay, nhìn tôi với ánh mắt hứng thú. "Ồ? Trùng hợp nhỉ, ta cũng học ở đó. Có vẻ số phận đã an bài để chúng ta tiếp tục đồng hành cùng nhau!"
Tôi chớp mắt, rồi thở dài. Đúng là không thoát được cái bóng vàng chóe này rồi.
Sau đó vài ngày, kết quả bài kiểm tra đầu vào được công bố. Không có gì đáng ngạc nhiên, tôi đạt điểm cao. Và tất nhiên, Kōenji cũng vậy—vì theo lời cậu ta, "thiên tài không thể bị đánh giá bằng những bài kiểm tra tầm thường."
Buổi tối trước ngày nhập học, tôi ngồi trên ghế, lặng lẽ quan sát cha mẹ mình—hai con người đang cãi nhau chí chóe như thể tôi sắp ra chiến trường chứ không phải đi học.
"Reika, em đã đóng gói đủ đồ cho con chưa? Không được để thiếu sót gì hết!"
"Anh nghĩ em là ai hả? Dĩ nhiên là đủ! Nhưng mà này, liệu có nên gửi thêm vài cái bùa hộ mệnh không? Nhỡ đâu có đứa nào dám bắt nạt con chúng ta thì sao?"
"Anh nghĩ con nó bị bắt nạt hay đi bắt nạt người khác thì đúng hơn?"
Tôi khóe mắt giật giật. Mình có đang xem một vở hài kịch không vậy?
Sau một hồi tranh cãi vô nghĩa, họ quay sang nhìn tôi đầy nghiêm túc. "Kazuki, con phải mang theo Kiruko!"
"Ta đã dùng phép ảo ảnh cực mạnh để biến nó thành một cuốn sổ ghi chép bình thường khi người khác nhìn vào. Cây bút đi kèm mà cha con mới chế cũng không khác gì bút bi thông thường."
Tôi suýt sặc. "Cái gì cơ? Mẹ đang bảo con mang theo cuốn sách lởm biết nói đó á?"
Kiruko lập tức lên tiếng từ trên bàn. "Lởm cái gì? Ta là kho báu tri thức, là ánh sáng soi đường cho ngươi! Và giờ ta còn được nâng cấp bởi cha ngươi nữa!"
Tôi lật thử Kiruko lên, thấy vẻ ngoài của nó đúng là chẳng có gì đặc biệt. "Cuối cùng cũng có thứ hữu ích."
Kiruko lập tức phản đối. "Ngươi dám xem thường ta? Giờ ta không chỉ là một cuốn sách mà còn là siêu công cụ hỗ trợ ngươi chinh phục thế giới này!"
Tôi nhét cả sách lẫn bút vào cặp, vỗ nhẹ lên đó. "Rồi rồi, hy vọng lần này mày đừng cho tao lời khuyên tào lao nữa."
Tôi nhướn mày. "Lại còn nâng cấp? Đừng nói với tôi là ông ấy biến mày thành máy pha cà phê luôn nhé."
"Hừ, ngươi dám coi thường ta sao? Giờ đây, ta đã được cập nhật khối lượng kiến thức khổng lồ về thế giới này! Thậm chí còn có cả bút đi kèm để ghi chép chỉnh sửa thời gian thực! Với ta trong tay, ngươi sẽ không bao giờ lo thiếu thông tin!"
Tôi lật lật mấy trang sách, rồi nhìn cái bút cài bên hông bìa sách. "Ừ, trông cũng xịn đấy. Nhưng tao cá là mày vẫn sẽ cho tao mấy lời khuyên vô dụng thôi."
Kiruko khịt giọng. "Ta khuyên ngươi đừng đánh giá thấp ta, kẻo sau này lại phải cầu cứu ta không kịp đấy!"
Chưa kịp phản ứng, bố tôi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc đồng hồ tinh xảo. "Và cái này nữa. Đây là công cụ ma pháp mà ta đã chế tạo."
Tôi cau mày. "Đồng hồ? Bố tính cho con đi học hay đi làm doanh nhân vậy? Và quan trọng hơn... cái này có đảm bảo sẽ không phát nổ trong lúc sử dụng chứ? Con không muốn vừa vào học đã mất tay đâu."
Bố tôi nghiêm túc giải thích. "Nó không phải đồng hồ bình thường. Đây là một công cụ ma pháp tiên tiến, giúp con kết nối với Kiruko trong không gian thần giao cách cảm, liên lạc nhanh chóng mà không ai phát hiện."
"Nó cũng là vật trung gian kết nối với cây bút ma thuật kèm theo, cho phép con ghi chép và giao tiếp với Kiruko để chỉnh sửa tài liệu thời gian thực mà không ai để ý."
"Ngoài ra, nó còn có chức năng bảo vệ thời gian thực, theo dõi nhịp tim, đo áp suất,.... và quan trọng nhất—trông chẳng khác gì một chiếc đồng hồ Omega sang trọng."
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ rồi lại nhìn ông. "Bố có chắc là con đi học cấp ba không? Trông có khác nào đi làm gián điệp đâu?"
Tôi nhìn sang bố với ánh mắt cầu cứu, nhưng ông chỉ nhún vai. "Cứ coi như thêm một món giải trí đi. Khi nào chán thì lấy nó ra chọc cho vui."
Tôi thở dài, nhận mệnh, vác Kiruko nhét vào cặp và nhận lấy chiếc đồng hồ đeo tay này. Được rồi, cứ coi như đây là một thử thách kiên nhẫn đi vậy.
Sáng sớm, tôi đứng trước gương, sửa soạn bản thân và khoác lên mình bộ đồng phục sang chảnh của Trường THPT Nâng Cao Tokyo cùng cái đồng hồ mà cha tôi đã đưa hôm qua.
Tôi nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương, bộ đồng phục THPT Nâng Cao Tokyo ôm gọn lấy người, tôn lên vóc dáng cao ráo và khí chất nghiêm túc của tôi.
Chiếc cà vạt đỏ sẫm được thắt ngay ngắn, áo khoác màu đỏ nhạt vừa vặn cùng chiếc sơ mi trắng, tất cả đều toát lên vẻ lịch lãm mà tôi chẳng buồn để tâm trừ chiếc quân tây xanh lá đậm kỳ lạ chả ăn nhập gì trong bộ đồng phục.
Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất chính là chiếc đồng hồ trên cổ tay—một món quà từ cha tôi. Nó trông chẳng khác gì một chiếc Omega sang trọng, phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng dưới đèn phòng.
Tuy nhiên, tôi vẫn chưa hết hoài nghi về việc liệu nó có đột nhiên phát nổ trong lúc tôi đang yên ổn học hay không. "Haizzz, đúng là một ngày đẹp trời để bị ép đi học."
Tôi chẳng có tí hứng thú nào với ngôi trường này, nhưng vì cha mẹ tôi đã quyết, nên tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Bản thân tôi không ghét việc học, nhưng một nơi được quảng cáo là "thiên đường giáo dục"? Nghe đã thấy mùi lừa đảo. Trên đời làm gì có bữa trưa nào miễn phí.
"Kazuki, nhớ giữ hình tượng cho đàng hoàng vào!" Mẹ tôi, Reika, vừa nói vừa nhét vào tay tôi một chiếc nhẫn không gian trong lén lút.
"Nếu con làm gì ngu ngốc khiến gia đình mất mặt, mẹ sẽ tìm cách xuyên không đến tận trường để xử lý con đấy!"
"Mẹ cứ làm như con sẽ đi phá làng phá xóm không bằng."
Bố tôi, Renji, thì khoanh tay nhìn tôi, giọng đầy triết lý: "Nhớ đừng tin ai hoàn toàn, trừ khi con có thể khiến họ ký hợp đồng cam kết trung thành trọn đời."
Tôi nhíu mày. "Bố tính biến con thành trùm tài phiệt à?"
Bố tôi gật đầu không do dự. "Nếu có thể, thì cũng tốt đấy."
Thật tuyệt vời. Tôi lớn lên trong một gia đình toàn những thiên tài bất thường.
Tôi kiểm tra lướt các vật dụng trong cặp của mình, cuốn sách biết nói Kiruko đang nằm chễm chệ trên trong đó. Tôi với tay cầm nó lên, thở dài. "Ít nhất thì mày sẽ không gây thêm phiền phức chứ?"
Kiruko lập tức phản đối. "Hừ! Ngươi đang nói gì vậy? Ta là một kho tàng trí tuệ, là ánh sáng soi rọi cho con đường học tập của ngươi!"
Tôi liếc nó. "Ừ, lần trước mày bảo tao uống sữa trước khi đi ngủ để thông minh hơn, nhưng kết quả là tao đau bụng cả đêm."
"...Sữa có tác dụng phụ với một số người mà. Đó không phải lỗi của ta!"
Tôi xốc lại cặp, vẫy tay chào cha mẹ rồi bước ra khỏi nhà, nơi chiếc xe sang trọng đã chờ sẵn. Hayato, tài xế riêng của gia đình, mỉm cười với tôi qua gương chiếu hậu khi tôi ngồi vào ghế.
"Vậy là cậu chủ sắp nhập học rồi. Cảm giác thế nào?" anh ta hỏi, giọng điềm đạm như mọi khi.
Tôi khoanh tay, tựa đầu ra ghế. "Cảm giác như bị tống vào một nơi không biết sẽ thế nào, nhưng chắc chắn chẳng phải thiên đường như người ta quảng cáo."
Hayato bật cười khẽ, nhưng không nói gì thêm. Chuyến xe diễn ra trong yên lặng, chỉ có tiếng radio phát tin tức buổi sáng. Cuối cùng, khi đến trạm xe buýt dành cho học sinh THPT Nâng Cao, tôi mở cửa bước xuống.
"Chắc tôi sẽ không gặp anh trong một thời gian dài nhỉ," tôi nói, quay lại nhìn Hayato.
"Đúng vậy, cậu chủ sẽ ở nội trú ba năm tới. Nhưng nếu có dịp tôi sẽ đến thăm cậu." Anh ta cười nhẹ. "Chúc cậu học tốt, Kazuki."
Tôi gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt trước khi xoay người bước lên xe buýt, bắt đầu hành trình đến nơi được gọi là 'trường học tốt nhất Nhật Bản'.
.............................................
Đứng trước cổng trường, tôi nhìn lên tòa nhà hoành tráng trước mặt. Đúng là cơ sở vật chất xịn sò, nhưng có hơi... quá mức cần thiết?
Một ngôi trường được chính phủ tài trợ mà lại được xây trên hẳn một hòn đảo nhân tạo, nối liền với Tokyo như một pháo đài xa hoa dành cho quý tộc. Này, họ đang đào tạo học sinh hay huấn luyện những người thừa kế tương lai vậy?
Tôi liếc quanh, đám học sinh xung quanh trông có vẻ hào hứng, mắt sáng rực như trẻ con vào cửa hàng đồ chơi. Nhưng tôi chỉ nhún vai.
Những thứ bóng bẩy thế này không lừa được tôi đâu. Chỉ cần nhìn qua là biết cái trường này chắc chắn có gì đó "không bình thường" rồi.
Đang định bước vào, tôi bỗng nghe loáng thoáng nhóm học sinh nữ phía trước bàn tán rôm rả. "Có vẻ như họ đang nói về Kōenji thì phải." Hình như tên đó tới trước tôi trên chuyến xe khác.
"Hôm nay Kōenji lại trông ngầu kinh khủng. Mái tóc đó, phong thái đó... Aaaah!"
Tôi cau mày khi nghe những câu khen ngợi đó từ các bạn nữ đi cùng xung quanh. Cậu ta có cần nổi bật thế không? Đừng nói là mới nhập học đã có fanclub rồi nhé.
Một trong số họ trông thấy tôi, hơi khựng lại rồi thì thầm với bạn bên cạnh.
"Cậu kia cũng đẹp trai ghê... nhưng nhìn mặt hơi khó gần."
"Ừ, trông kiểu như nhân vật phản diện ngầm ấy. Kiểu lạnh lùng, bí ẩn, nhưng mà... có khi nào là trùm cuối thật không? Nhìn cậu ta như kiểu chỉ cần chạm nhầm một cái là ăn ngay lời nguyền vậy."
"Tớ còn cảm giác nếu cậu ấy nở một nụ cười thì chắc chắn có ai đó sẽ biến mất không dấu vết luôn ấy!"
"Hơn nữa, ánh mắt đó... như thể đang đánh giá xem ai có giá trị lợi dụng hay không vậy!"
"Nhưng công nhận, đẹp trai thật! Nếu không nhìn lâu thì vẫn thấy cuốn hút!""
"Cũng có khi cậu ấy chỉ bị mất ngủ thôi. Biết đâu tối qua thức cày game?"
Tôi nghe rõ nhưng quyết định làm lơ. Tôi đã quá quen với những bình luận kiểu này. Sau khi đã chơi bời với Kōenji suốt cấp hai, nhan sắc của bất cứ ai cũng chẳng còn tác dụng với tôi nữa.
Và nếu thật sự có ai đó trông như trùm cuối ở đây, thì chắc chắn không phải tôi—mà là cái tên vàng chóe thích hất tóc kia. Cậu ta hẳn đang đi đâu đó với dáng vẻ đầy tự tin, để lại sau lưng một dàn fan nữ đang cảm thán không ngừng.
Tôi thở dài. Chưa gì đã thấy tương lai đầy mệt mỏi.
Lấy một hơi thật sâu, tôi bước qua cổng trường. Hành trình của tôi tại THPT Nâng Cao Tokyo chính thức bắt đầu, kèm theo đó là một cơn đau đầu mang tên Kōenji khi vừa đến trường.
Vừa bước vào sân trường trường, tôi được các thành viên của hội học sinh hướng dẫn tân sinh mới chào đón. Họ đứng thành từng nhóm túc trực ở lối vào, sẵn sàng giúp đỡ những học sinh chưa biết đường đi nước bước.
Tôi cúi xuống nhìn tờ giấy nhập học trên tay. Nó ghi đầy đủ thông tin cá nhân của tôi, từ mã số học sinh, danh sách nội quy, hướng dẫn sử dụng cơ sở vật chất, cho đến những dòng quảng cáo bóng bẩy về 'chất lượng đào tạo hàng đầu của trường THPT Nâng Cao Tokyo.' Nhưng quan trọng nhất, nó ghi rõ ràng rằng tôi thuộc lớp 1-B.
Tôi tiến đến một đàn anh trong hội học sinh đang hướng dẫn học sinh mới và giơ tờ giấy ra trước mặt anh ta. "Xin lỗi, có thể chỉ giúp tôi đường đến lớp 1-B không?"
Anh ta ngẩng lên nhìn tôi, rồi nhanh chóng chỉnh lại tư thế, có vẻ hơi căng thẳng. "À, ừm... lớp 1-B đúng không? Cậu chỉ cần đi thẳng hành lang này, rẽ trái ở ngã ba thứ hai, sau đó đi lên cầu thang tầng hai là sẽ thấy biển hiệu lớp."
Tôi gật đầu, định quay đi thì lại nghe một đàn anh khác thì thầm với bạn mình: "Này, cậu ta trông đáng sợ quá. Không phải loại người mà chúng ta nên chọc vào đâu."
Tôi khẽ nhướng mày nhưng vẫn giữ im lặng. Chắc là do khuôn mặt tôi trông quá u ám sau một đêm cày mất ngủ. Nếu họ biết lý do thật sự, chắc tôi sẽ phải độn thổ vì xấu hổ mất.
Thôi kệ, miễn sao tôi không bị làm phiền là được.
Tôi bước vào lớp 1-B, ngay lập tức cảm thấy như mình vừa lạc vào một buổi họp mặt của những người bạn lâu năm. Không khí hòa đồng đến mức tôi có chút không quen, nhất là khi có người còn chủ động vẫy tay chào tôi. Khoan đã, đây là trường Nâng Cao Tokyo chứ đâu phải trại hè giao lưu nhỉ?
Mấy nhóm học sinh đang bàn tán sôi nổi, nào là phim ảnh, game mới ra hay mấy tin đồn thú vị trong trường. Một nhóm khác đang hí hoáy vẽ vời, dán sticker đầy bàn như thể đang ở quán cà phê dễ thương nào đó. Một cậu trai đeo kính còn hào hứng thuyết trình về chiến lược chơi bài Uno, thu hút một đám đông xung quanh.
Tôi liếc quanh một vòng. Không ai tỏ vẻ căng thẳng hay cố gắng thể hiện bản thân, đúng kiểu học sinh ngoan, thân thiện. Hừm... liệu có ai trong đây là cáo đội lốt cừu không nhỉ? Thôi kệ, tôi cũng chẳng rảnh để đi tìm hiểu ngay lúc này.
Tôi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ cuối lớp, nhẹ nhàng đặt cặp xuống bàn. Chưa kịp thở phào, một giọng nói vang lên bên cạnh:
"Này, cậu là học sinh mới đúng không?"
Tôi quay sang, thấy một nữ sinh tóc ngắn đang mỉm cười rạng rỡ. "Ừ, mới vào sáng nay."
Cô ấy chống cằm nhìn tôi đánh giá. "Cậu trông có vẻ lạnh lùng nhỉ, nhưng không sao, lớp này ai cũng hòa đồng lắm. Cứ thoải mái đi!"
...Tôi có cảm giác mình vừa bị dán nhãn 'lạnh lùng' ngay ngày đầu tiên. Tuyệt thật.. Không giống như một lớp học thông thường, lớp này trông giống như một tập thể thân thiện, nơi mọi người cởi mở trò chuyện với nhau một cách tự nhiên.
Không khí trong lớp thoải mái đến mức tôi hơi ngạc nhiên. Tôi tưởng tượng một ngôi trường khắc nghiệt sẽ có học sinh lạnh lùng, đầy tính toán, nhưng ở đây thì khác.
Một số đang vui vẻ trò chuyện về chủ đề trên trời dưới đất, một số khác hào hứng làm quen với bạn mới, như thể hôm nay là ngày hội giao lưu chứ không phải buổi nhập học ở một ngôi trường hàng đầu.
Một cậu bạn nào đó vừa kể chuyện cười xong khiến cả nhóm xung quanh phá lên cười sảng khoái, một cô gái thì nhiệt tình giới thiệu bản thân với từng người như một MC thực thụ. Có vẻ như lớp này không chỉ có năng lực mà còn rất thân thiện.
Có người thậm chí còn vẫy tay chào tôi một cách đầy thiện chí, đó điều khiến tôi hơi ngạc nhiên. Một vài người lặng lẽ quan sát xung quanh, có lẽ đang đánh môi trường xung quanh.
Chỉ có một số người thì ngồi yên lặng, quan sát mọi thứ như thể đang phân tích xung quanh, cũng có thể là họ thuộc tuýp người không thích giao lưu.
Nhìn chung, lớp 1-B không phải là một tập thể mạnh nhất, nhưng cũng không hề yếu. Đây là nơi tập hợp những học sinh có năng lực tốt nhưng không quá nổi trội, những người có tiềm năng nhưng chưa thể hiện được, tôi đoán vậy.
Nhưng mà cái lớp gì mà êm đềm và thân thiện quá vậy? Không lẽ tôi vừa bước nhầm vào câu lạc bộ "Thanh niên nghiêm túc" sao? Toàn mấy đứa con ngoan trò giỏi, cười nói rôm rả như phim học đường.
Hy vọng là tụi nó không lôi tôi vào mấy cái hoạt động tập thể quái gở gì đó. Mà còn đáng sợ hơn, nếu ai đó trong đám này lại là kiểu người sẵn sàng hô to 'chúng ta là một gia đình' rồi cố nhồi nhét tinh thần đoàn kết thì thôi, tôi xin phép chuyển lớp ngay và luôn.
Tôi thở dài, lặng lẽ tiến đến một chỗ ngồi gần cửa sổ, thả cặp xuống bàn và ngồi xuống. Không cần vội vàng, cứ quan sát trước đã. Dù gì thì cũng phải dành ba năm tiếp theo ở đây, tôi không muốn tạo sự chú ý quá sớm.
Tôi có thể cảm nhận được một vài ánh mắt lén lút nhìn về phía mình. Một số thì thầm với nhau, một số lại nhanh chóng quay đi khi tôi liếc mắt qua.
Tốt, có vẻ như danh tiếng 'trùm cuối' mà mấy nữ sinh kia bàn tán vẫn còn hiệu nghiệm.
Ngay lúc tôi còn đang định giữ im lặng để không thu hút sự chú ý, một giọng nói vui vẻ vang lên từ phía trước lớp.
"Xin chào mọi người! Mình là Ichinose Honami, rất vui được gặp các bạn!" Cô gái có mái tóc vàng óng ả nở một nụ cười rạng rỡ, thu hút sự chú ý của cả lớp.
"Mình hy vọng trong ba năm tới, chúng ta có thể cùng nhau học tập, giúp đỡ lẫn nhau và xây dựng một tập thể tuyệt vời!"
Tiếng vỗ tay vang lên, không khí trong lớp lập tức trở nên hào hứng hơn. Không thể phủ nhận, Ichinose rất xinh đẹp—mái tóc vàng óng ả, đôi mắt toát lên sự ấm áp và một nụ cười rạng rỡ có thể khiến bất cứ ai cũng cảm thấy dễ chịu.
Nhưng điều thực sự nổi bật ở cô ấy không chỉ là vẻ ngoài, mà còn là cách cô ấy tỏa ra một năng lượng tích cực đến mức khó tin. Cô ấy là kiểu người mà dù có làm gì cũng khiến mọi người xung quanh thấy vui vẻ và thoải mái, một kiểu thiên phú giao tiếp mà tôi chưa từng chứng kiến bao giờ.
Tôi cảm thấy như mình vừa gặp phải thiên địch. Quá thân thiện, quá tích cực, quá hoàn hảo. Cái kiểu người có thể làm thân với cả một tảng đá, nói chuyện với bất kỳ ai mà không hề gượng gạo. Tôi lặng lẽ cau mày, khóe miệng hơi co giật. Không lẽ tôi phải sống chung với nguồn năng lượng tích cực này suốt ba năm tới?
Nhìn cô ấy tỏa sáng như vậy, tôi bỗng thấy tương lai mình hơi... u ám. Không chừng ngày mai tôi sẽ bị kéo vào một buổi giao lưu làm bánh tình bạn hay cái gì đó cũng nên. Tôi cảm thấy mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.
Tôi liếc sang mấy đứa xung quanh, ai cũng hào hứng gật đầu với đề nghị của Ichinose. Tôi thở dài, ánh mắt như thể đang nhìn thấy viễn cảnh bị kéo vào vô số hoạt động tập thể. Có vẻ như hết đường lui rồi.
Cái kiểu người như Ichinose có thể làm thân với cả một tảng đá, nói chuyện với bất kỳ ai mà không hề gượng gạo. Nhìn cô ấy tỏa sáng như vậy, tôi bỗng thấy tương lai ba năm tới của mình hơi... u ám.
Tôi thích yên tĩnh, thích ngồi một góc không ai làm phiền, chứ không phải bị lôi vào những cuộc trò chuyện 'kết nối tập thể' đầy nhiệt huyết như thế này. Nhỡ đâu ngày mai tôi lại bị ép tham gia một buổi giao lưu làm bánh tình bạn gì đó thì sao?
Những kiểu người như Ichinose làm tôi thấy khó xử, vì tôi chẳng biết phải đối phó thế nào với họ. Tôi thích giữ khoảng cách, thích tránh xa những tình huống xã giao không cần thiết.
Nhưng nhìn cô ấy tỏa sáng rực rỡ thế này, tôi có linh cảm rằng mình sẽ không thể lẩn tránh được vấn đề đau đầu này trong tương lai.
"Vậy, mọi người cũng hãy lần lượt giới thiệu về bản thân mình đi nhé!" Ichinose hào hứng đề nghị.
Tôi nhíu mày. Tự giới thiệu à? Lại còn bắt buộc nữa chứ. Thôi kệ, cứ để mấy đứa khác lên trước rồi tính sau vậy.
Lần lượt từng người đứng lên giới thiệu về bản thân. Có đứa thì dõng dạc như đang phát biểu tranh cử tổng thống, có đứa thì lí nhí như thể sợ bị bắt làm bài kiểm tra ngay tại chỗ.
"Mình là Satoshi, sở thích là chơi game và ăn đồ ngọt! Rất mong được làm quen với mọi người!" Một cậu bạn vui vẻ nói.
"Tớ là Ayaka, thích nấu ăn và xem phim lãng mạn! Nếu ai muốn thử đồ ăn tớ làm thì cứ nói nhé!" Một cô gái tươi cười, khiến vài người trông có vẻ phấn khích.
Một cậu trai khác đứng lên, giọng đầy nhiệt huyết: "Mình là Takeshi, đam mê thể thao, đặc biệt là bóng rổ! Nếu ai muốn đấu một trận thì cứ tìm mình nhé!"
Rồi đến một cô bạn có vẻ trầm lặng hơn, nhưng khi mở miệng thì lại phun ra một câu làm cả lớp bật cười. "Mình là Haruka... Mình không có tài lẻ đặc biệt gì cả, nhưng nếu ai đó cần một người đi ăn vặt chung vào giờ nghỉ thì cứ gọi tớ nhé! Đặc biệt là nếu có quán nào mới mở, tớ sẽ là người thử nghiệm đầu tiên!"
Tôi ngồi im, cố gắng không tỏ vẻ bồn chồn. Nhưng sao cảm giác bồn chồn đó càng lúc càng mạnh khi sắp tới lượt tôi thế thế này?
Sau khi cả lớp gần như giới thiệu xong với nhau, họ nhìn xuống với ánh mắt như mong chở vào dãy cuối bàn bên cửa sổ. "Vâng, đó chính xác là chỗ tôi đang ngồi."
Cuối cùng cũng đến lượt tôi. Tôi đứng dậy, thở nhẹ một cái rồi nói ngắn gọn: "Mình là Kuzunoha Kazuki. Rất mong được hợp tác với mọi người."
Cả lớp im lặng trong vài giây, rồi tôi nhận thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình với vẻ tò mò khó hiểu. Hửm? Tôi có nói gì sai à?
Rồi đột nhiên, một vài người thì thầm với nhau:
"Khoan, Kuzunoha à? Dược phẩm Kuzunoha đó sao!?
"Khoan khoan, cậu ấy nói thật đấy à? Hay chỉ là trùng họ thôi?"
"Không thể nào, cái họ này hiếm lắm, mình chưa từng thấy ai mang họ này. Nếu đúng là người nhà Kuzunoha, thì cậu ấy giàu cỡ nào nhỉ?"
Tôi có thể nghe rõ tiếng thì thầm ngày càng lớn dần. Một vài ánh mắt tò mò, vài người bắt đầu trao đổi đầy phấn khích.
"Này, Kuzunoha-kun, cậu có mang theo thuốc bổ không? Loại giúp học giỏi ấy!" Một tên đột nhiên hỏi, giọng đầy kỳ vọng.
"Đúng đúng, hay thuốc làm đẹp cũng được! Cậu có hàng nội bộ không?" Một cô gái khác hào hứng chen vào.
Tôi nhíu mày. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi vừa vô tình kích hoạt chế độ săn hàng giảm giá của cả lớp à?
Tôi nhanh chóng ngồi xuống, cố gắng tảng lờ bầu không khí vừa trở nên ồn ào bất thường, khóe mắt giật giật liên tục.
Mấy câu hỏi này là sao? Tôi đi học chứ có phải đi bán thuốc dạo đâu?! Nếu đây là phản ứng ban đầu, tôi không dám tưởng tượng tương lai sẽ còn gặp bao nhiêu rắc rối nữa. Có khi mai mốt tôi còn bị lôi ra làm chuyên gia tư vấn sức khỏe miễn phí mất!
...............................................................
Ở một góc trong lớp!
Tôi khẽ liếc nhìn Kazuki Kuzunoha, ánh mắt ánh lên vẻ hứng thú. Cái tên này thú vị đấy.
Tôi không tham gia vào cuộc bàn tán xôn xao của đám bạn cùng lớp, nhưng cũng chẳng thể phớt lờ phản ứng của họ.
Kuzunoha—cái họ này quá hiếm. Và dược phẩm Kuzunoha thì khỏi phải bàn, nó nổi tiếng đến mức khó ai không biết.
Tôi là Ryūji Kanzaki, con trai cả của tập đoàn điện tử Ryuji—một trong 10 thế lực dẫn đầu ngành công nghiệp điện tử Nhật Bản.
Dù gia đình tôi khá kín tiếng, nhưng trong giới kinh doanh, cái tên Ryuji không hề nhỏ. Chúng tôi không phô trương, nhưng tầm ảnh hưởng thì không thua kém ai.
Trái lại, Kuzunoha Pharma lại là một tập đoàn có danh tiếng vang dội. Họ không chỉ thống trị ngành dược phẩm mà còn mở chuỗi bệnh viện trải dài khắp cả nước.
Danh tiếng mạnh đến mức chỉ cần nghe qua cũng khiến người ta liên tưởng ngay đến chất lượng và sự đáng tin cậy.
Tôi chống cằm, tiếp tục quan sát Kazuki. Cậu ta không có vẻ gì là hứng thú với sự bàn tán xung quanh, thậm chí còn có chút khó chịu. Một kẻ lạnh lùng, có thể là kiểu người không thích sự chú ý? Nhưng chính sự thờ ơ này lại càng làm cậu ta nổi bật hơn. Thú vị thật.
Tôi lẩm bẩm: "Có nên bắt chuyện không nhỉ?"
Nhưng rồi tôi lại thôi. Tên này có vẻ như đang cố gắng tàng hình vậy. Nhìn cái mặt cậu ta kìa, như thể vừa trúng xổ số độc đắc mà lại không muốn ai biết vậy.
Bên cạnh tôi, một cậu bạn nhướn mày thì thầm: "Ê Kanzaki, cậu ta trông có vẻ nguy hiểm phết?"
Tôi nhún vai: "Không biết. Nhưng nếu có thì chắc cũng không bằng mấy đứa vừa đổ xúc xắc chọn đáp án lúc kiểm tra đầu vào đâu."
Cả hai đứa bật cười, trong khi Kazuki thì dường như vẫn đang giả vờ vô hình. Được rồi, để xem cậu ta sẽ làm gì tiếp theo.
Tôi lặng lẽ ghi nhớ cái tên này trong đầu. Có lẽ, năm học này sẽ không nhàm chán như tôi tưởng.
.........................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com