Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Lớp B THÂN THIỆN

Tôi vẫn chưa quen với bầu không khí thân thiện đến mức khó tin này, nhưng ngay lập tức đã bị bao vây bởi những ánh mắt tò mò của các bạn cùng lớp sau khúc tự giới thiệu của mình.

"Cậu thật sự là người nhà Kuzunoha trong dược phẩm Kuzunoha à? Thế có được tặng thuốc miễn phí không?"

"Cậu có đặc quyền thử tất cả các sản phẩm trước khi ra mắt không? Nếu có thì share tí kinh nghiệm đi!"

"Nhà cậu có bán thuốc tăng trí nhớ không vậy? Mình sẽ tình nguyện thí nghiệm chúng! À mà có thuốc giúp học một đêm là nhớ hết chương trình không?"

Kazuki cảm thấy khóe mắt giật giật. Đến trường mà cứ như đang dự hội thảo về dược phẩm vậy. Cậu nhìn quanh, chợt nhận ra có khi nếu bây giờ cậu lôi ra một viên vitamin C thì cả lớp sẽ nhao nhao tranh nhau xin thử.

Cậu thở dài, cố giữ bình tĩnh rồi đáp gọn: "Ừ, tôi là Kuzunoha. Nhưng gia đình tôi bán thuốc chứ không phải tôi, nhận tiện thì chúng tôi không phát thuốc miễn phí đâu, các vị khách hàng thân mến."

Một vài bạn nữ thất vọng ra mặt, còn vài người khác thì cười trừ, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi như thể đang mong chờ thêm tin sốt dẻo nào đó. Chưa kịp nghĩ ra cách lảng tránh, Ichinose Honami đã nhẹ nhàng bước tới, vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn như thường lệ.

"Kuzunoha-kun, đừng lo lắng quá. Ở đây mọi người rất thân thiện!" Cô nàng nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực như thể muốn kéo tôi vào vòng tròn xã hội đầy năng lượng của cô ấy.

Tôi hắng giọng, cố giữ vẻ bình thản nhất có thể: "Ờ... cảm ơn."

Không ngoài dự đoán, Ichinose không dễ dàng buông tha. "Cậu có muốn tham gia cùng mọi người sau giờ học không? Chúng mình định ra khu mua sắm sau khi tan lớp hôm nay!"

Tôi giả vờ suy nghĩ vài giây, rồi đáp: "À, tôi bị dị ứng với đám đông... và mua sắm... và sự náo nhiệt."

Cô ấy chớp mắt vài lần, rồi bật cười. "Kuzunoha-kun thú vị ghê! Nhưng không sao, nếu đổi ý thì cứ nói với mình nhé!"

Mọi người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước gia thế của tôi, có đứa còn nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh như thể sắp quỳ xuống xin chữ ký.

Tôi thì chỉ cảm thấy... hơi khó xử. Chẳng lẽ lần đầu tiên thấy một người có gia đình giàu có à? Trông họ cứ như mấy đứa trẻ lần đầu lên phố lớn vậy.

Tôi gật đầu cho có lệ, trong lòng thầm nghĩ: Tránh được lần này, nhưng không có nghĩa là lần sau cũng thoát...

Sau đó tôi liếc nhìn chiếc đồng trên cổ tay mình. Vâng, nó là cái đồng hồ mà cha tôi đã đưa cho tôi, tôi bắt đầu kiểm tra lại ngày tháng. "Để xem nào, hôm nay là ngày 1 tháng 4 năm 2015..."

Tôi chớp mắt, đầu óc chợt khựng lại. "Khoan đã, ngày Cá Tháng Tư á? Đừng bảo tất cả những gì diễn ra từ sáng tới giờ chỉ là trò đùa nhé?"

Để chắc ăn, tôi tự nhéo má mình một cái. "A— đau quá!" Một vài ánh mắt hiếu kỳ nhìn sang, tôi liền ho nhẹ, giả vờ phủi bụi trên áo.

Không phải mơ, cũng chẳng có ai nhảy ra hét 'lừa rồi!' cả... Có vẻ như mình thực sự phải học ở đây ba năm. Tôi thở dài trong tuyệt vọng.

Tôi cầu xin... chỉ mong có thể sống yên thân ba năm tới mà không bị ai lôi vào những chuyện phiền phức... Nhưng nhìn vào ánh mắt háo hức của đám bạn cùng lớp, tôi bắt đầu có cảm giác đây là điều bất khả thi.

Không lâu sau, cửa lớp bật mở, một giọng nói vang lên:

"Xin chào các học sinh yêu quý! Cô là Hoshinomiya Chie, giáo viên chủ nhiệm của lớp 1-B thân yêu này! Mọi người có thể gọi cô là Hoshinomiya-sensei, hoặc 'chị đại' cũng được nha!"

Bầu không khí sôi động bỗng chốc im lặng. Một vài học sinh nhìn nhau đầy hoài nghi, không chắc mình có nghe nhầm hay không.

Tôi thì có một suy nghĩ duy nhất: "Đây mà là giáo viên à?"

Cô Hoshinomiya có vẻ ngoài trẻ trung, tràn đầy năng lượng, nhưng cách cô tự giới thiệu khiến tôi có cảm giác đây không phải là một giáo viên bình thường... mà là một giáo viên có vấn đề.

Cô ấy vừa cười vừa tạo dáng như idol chào fan, trong khi cả lớp vẫn đang cố gắng tiêu hóa màn xuất hiện đầy kịch tính này.

"Nào nào, mấy đứa đừng căng thẳng thế chứ! Cô dễ thương thế này mà, sao ai cũng đơ ra vậy?" Hoshinomiya cười tít mắt, vỗ tay tán thưởng chính mình.

Tôi thở dài, quay sang Ichinose. Cô nàng vẫn giữ được bình tĩnh, nhanh chóng giúp cô giáo ổn định lớp học trước khi mọi thứ đi xa hơn.

Tôi đoán đây không phải lần đầu tiên Ichinose phải xử lý một tình huống khó đỡ như thế này. Sau một hồi náo loạn, Hoshinomiya cuối cùng cũng dẫn cả lớp đến hội trường tham dự buổi lễ khai giảng.

.....................................................

Hiệu trưởng Sakayanagi mang đến một bài phát biểu không quá dài nhưng đầy quyền uy, nhấn mạnh về môi trường cạnh tranh khốc liệt và cách mỗi học sinh sẽ được đánh giá dựa trên năng lực thực sự của mình. Ông ta cũng không quên đề cập đến những phần thưởng và hậu quả nếu học sinh không nỗ lực đủ.

Bước lên bục phát biểu tiếp theo là Horikita Manabu, chủ tịch hội học sinh. Không khí trong hội trường thay đổi ngay lập tức.

Anh ta không cần la hét hay nói quá nhiều, nhưng ánh mắt sắc lạnh và phong thái nghiêm nghị của anh ta khiến toàn bộ học sinh đều phải im lặng lắng nghe. Giọng nói của anh ta vang lên rõ ràng:

"Ngôi trường này không dành cho những kẻ lười biếng. Nếu các em muốn tận hưởng ba năm học một cách nhàn hạ, thì hãy suy nghĩ lại đi. Hãy chứng minh năng lực của mình, hoặc bị đào thải."

Không một tiếng ồn, không một ai dám cười đùa. Cả hội trường bị áp đảo bởi sức mạnh từ lời nói của Horikita Manabu.

Tôi nhún vai, trong lòng thầm nghĩ: Nghe cứ như đang tham gia một chiến dịch quân sự vậy...

Sau buổi lễ, giáo viên chủ nhiệm lôi cả lớp về lại phòng học với tinh thần đầy phấn khởi, trong khi một số học sinh vẫn chưa hết ám ảnh bởi ánh mắt như muốn đâm thủng linh hồn của Horikita Manabu.

"Rồi, giờ thì chúng ta sẽ đến phần quan trọng nhất!" Hoshinomiya cười tươi rói, lật một xấp tài liệu ra bàn. "Để cô xem nào... À đúng rồi! Hệ thống điểm, quy tắc trường học và những lợi ích đặc biệt! Tóm lại là các em có tiền và có thể tiêu xài thỏa thích, miễn là đừng hết tiền quá nhanh!"

Một vài học sinh mắt sáng rực khi nghe đến chữ "tiêu xài thỏa thích" như thể vừa trúng số độc đắc. Tôi thì chỉ nhướng mày, cảm giác có gì đó không ổn. Làm gì có ai cho tiền dễ vậy? Đây là bẫy chứ gì nữa?

Hoshinomiya vỗ tay một cái rõ to, thu hút sự chú ý của cả lớp: "Rồi rồi, nghe cho kỹ đây! Mỗi người sẽ nhận được 100.000 điểm cá nhân mỗi tháng! Dùng để chi tiêu trong khuôn viên trường!"

Ngay lập tức, bầu không khí trong lớp bùng nổ.

"CÁI GÌ? 100.000 điểm á?!" Một nam sinh hét lên, suýt nữa thì đứng bật dậy.

"Tuyệt vời! Vậy là mỗi tháng có 100.000 yên tiêu vặt sao?!" Một cô gái hai mắt sáng rỡ, như thể vừa phát hiện ra kho báu.

"Ôi trời, vậy mình có thể ăn uống thả ga mà không lo hết tiền sao?" Một bạn khác rưng rưng cảm động.

"Ê, liệu có thể góp lại để mua nguyên cái cửa hàng tiện lợi không nhỉ?" Một giọng nói vang lên, khiến vài người xung quanh bắt đầu suy tính đầy nghiêm túc.

"Cái gì? 100.000 điểm á? Vậy là mỗi tháng có tận 100.000 yên tiêu vặt à?" Một nam sinh hét lên phấn khích.

"Tuyệt vời! Tớ sẽ mua hết đồ ăn vặt trong cửa hàng tiện lợi!" Một cô gái giơ tay đầy quyết tâm.

"Ê, liệu có thể góp lại để mua thứ gì to tát hơn không nhỉ?" Một giọng nói vang lên từ phía cuối lớp, khiến vài người bắt đầu suy tính nghiêm túc.

Tôi nhíu mày. 100.000 điểm mỗi tháng? Mình có đang mơ không? Hay là có ai đó sắp bước vào bảo đây chỉ là một trò đùa? Không có bữa trưa nào miễn phí trên đời cả, chắc chắn phải có gì đó không ổn...

Sau khi ổn định cả lớp lại, Hoshinomiya hắng giọng, vỗ tay thu hút sự chú ý: "Rồi rồi, bây giờ cô sẽ phát cho các em những vật dụng cần thiết để sinh hoạt và học tập trong trường! Nhớ giữ gìn cẩn thận nhé, mất là tốn tiền đấy!"

"Các em sẽ nhận được những vật dụng cần thiết, bao gồm..." Hoshinomiya giơ một ngón tay lên đầy hào hứng, nhưng rồi ngừng lại, lục tung xấp tài liệu trên bàn.

"Khoan đã... danh sách đồ dùng đâu nhỉ? À đây rồi!" Cô vỗ trán, cười trừ rồi tiếp tục phát đồ dùng cho từng học sinh.

Hoshinomiya cầm một tấm thẻ giơ lên cao, vẫy vẫy trước mặt cả lớp. "Đây là thẻ học sinh của các em! Nếu mất nó, hãy chuẩn bị tinh thần cắm trại ở hành lang trường nhé! Và nhớ là không ai cấp lại miễn phí đâu!"

Chìa khóa vật lý dự phòng cho căn hộ học sinh. Hoshinomiya vỗ vỗ xấp chìa khóa trong tay: "Dành cho mấy đứa thích để quên thẻ ở đâu đó trong hư không! Nhưng đừng có ỷ lại vào nó, mất luôn cái này thì... chúc may mắn."

"Điện thoại nội bộ của trường, đầy đủ chức năng như một chiếc điện thoại bình thường nhưng được tùy chỉnh chỉ để sử dụng trong phạm vi trường học."

"Nó vẫn có thể lên mạng, tra cứu thông tin, tải game và chơi bình thường nhé! Nói tóm lại thì nó như điện thoại bình thường nhưng mà trường đã chặn một số trang web và mạng xã hội, đồng thời cấm luôn việc gọi điện ra bên ngoài ngôi trường trên thiết bị này!"

"Nên đừng có nghĩ đến chuyện gọi điện cho mẹ để than thở nha, các em chỉ có thể sử dụng nội bộ thôi và tải các ứng dụng và game đã được thông qua từ cửa hàng ứng dụng của trường mà thôi." Cô nháy mắt đầy tinh nghịch.

"Còn đây là máy tính bảng cá nhân, nhà trường cấp cho các em nhằm thay thế sách giáo khoa truyền thống và đổi mới trong hình thức giảng dạy."

"Đây là một bước tiến công nghệ và hình thức giảng dạy! Nhưng mà cũng đừng có mong hack hay nghịch ngợm gì, hệ thống bảo mật của trường này mạnh lắm đấy! Nhân tiện thì chức năng của nó cũng tương tự như điện thoại nội thông minh nội bộ mà cô giới thiệu ban nãy, ngoại trừ việc nó to hơn thôi."

"Còn đây là tài khoản học sinh." Cô ấy vừa nói vừa phát cho mỗi người một tờ giấy nhỏ, "nó dùng để đăng nhập vào hệ thống trường. "Tóm lại là đừng quên mật khẩu, vì nếu quên thì... Cô cũng không giúp gì được đâu, phải lên hệ thống hỗ trợ mà tự xoay sở nhé!"

Sau khi phát đủ vật dụng, Hoshinomiya vỗ tay một cái, thu hút sự chú ý của cả lớp.

"Rồi rồi, giờ là một phần quan trọng khác đây! Bầu lớp trưởng!"

Cả lớp im lặng trong giây lát, rồi một vài tiếng xì xào bắt đầu vang lên.

"Lớp trưởng á? Có ai muốn ứng cử không?"

"Tôi không muốn đâu, quá nhiều trách nhiệm."

"Hay là bốc thăm đại đi?"

Hoshinomiya cười tít mắt, "Không không, lớp trưởng phải là người có khả năng lãnh đạo, có uy tín, có trách nhiệm..." Cô ngừng lại một chút rồi nở một nụ cười tinh quái. "Hay là để các em tự đề cử đi! Ai muốn làm nào?"

Ichinose nhanh chóng giơ tay. "Em có thể đảm nhiệm vai trò đó! Em muốn giúp đỡ mọi người và tạo nên một lớp học hòa đồng!"

Cả lớp ồ lên tán thành, một số người còn vỗ tay cổ vũ. Tôi thở dài nhẹ nhõm. May quá, mình không bị réo tên.

"Tuyệt vời! Vậy còn lớp phó thì sao nhỉ?" Hoshinomiya tiếp tục hỏi, mắt quét một vòng quanh lớp.

Vài giây sau, ánh mắt cô dừng lại ngay chỗ tôi. Tôi cảm thấy gai lạnh dọc sống lưng.

"Kuzunoha-kun, sao em không thử nhỉ?"

Biết ngay mà! Tại sao lại là mình cơ chứ?!

Tôi vội vàng giơ tay lên, như thể nếu chậm một giây thôi là sẽ bị lôi ra làm vật tế thần.

"Cảm ơn cô đã tin tưởng, nhưng em nghĩ mình không phù hợp với vai trò này đâu ạ. Em muốn tập trung vào việc học hơn." Tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể, nhưng trong đầu thì gào thét Làm lớp phó á? Tôi còn chưa sẵn sàng để cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho cái lớp này đâu!

Hoshinomiya nheo mắt nhìn tôi, rõ ràng không tin tưởng lắm, nhưng rồi cũng nhún vai. "Vậy à? Tiếc ghê nhỉ. Thế thì mọi người bầu chọn đi nào! Ai thấy ai phù hợp làm lớp phó thì giơ tay lên nhé!"

Sau một hồi bàn bạc đầy hỗn loạn và những pha đùn đẩy trách nhiệm đến mức tôi tưởng như họ đang chơi chuyền bóng bằng tên của nhau, cuối cùng, Kanzaki Ryuuji bị "tế" lên làm lớp phó.

Kanzaki thở dài, tay chống hông, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Được rồi, nếu mọi người tin tưởng thì tôi sẽ cố gắng làm tốt..."

Tôi liếc nhìn cậu ta đầy thông cảm. "Xin lỗi Kanzaki, nhưng chí ít thì giờ tôi vẫn là một thường dân vô danh. Cậu vừa bước chân vào con đường đầy chông gai rồi đấy. Mong cậu mạnh khỏe."

Hoshinomiya vỗ tay một cái rõ to, thu hút sự chú ý của cả lớp. "Rồi, vậy là đã xong phần bầu cử lớp trưởng và lớp phó. Có ai còn thắc mắc gì nữa không? Nếu không thì cô sẽ đi đây, tranh thủ nghỉ ngơi một chút trước khi bị các giáo viên khác bắt đi pha cà phê!"

Cả lớp im lặng trong vài giây, vài người nhìn nhau như đang suy nghĩ xem có nên hỏi gì không. Ichinose bỗng giơ tay với vẻ hào hứng: "Cô ơi, trường có thật sự cho 100.000 điểm mỗi tháng không ạ? Hay là có bí mật gì đằng sau vậy?"

Hoshinomiya cười tít mắt: "Ồ, câu hỏi hay đấy! Nhưng cô sẽ không trả lời đâu! Các em cứ tự trải nghiệm và khám phá đi nhé! Nó tùy thuộc vào những gì mà các em thể hiện!!!! HAHAHA"

Cô chống tay lên bàn, hạ giọng một cách đầy bí hiểm: "Mà này, các em biết không? Ở ngôi trường này, điểm có thể mua được bất cứ thứ gì đấy. Chỉ cần có đủ điểm, các em muốn ăn gì, chơi gì, hay thậm chí... ờm, có những thứ đặc biệt hơn, cũng có thể đấy nhé!" Cô nháy mắt đầy ẩn ý.

Cô nháy mắt tinh nghịch, vẫy tay chào cả lớp rồi xoay người bước đi với một phong thái đầy bí ẩn. "Chúc mấy đứa tận hưởng cuộc sống học đường nhé! Và nhớ đừng tiêu xài hoang phí quá nha!"

Tôi khoanh tay, nhìn theo bóng lưng cô ấy. *Rồi rồi, rõ ràng là có âm mưu gì đó. Nhưng thôi kệ, ít nhất thì cũng không phải việc của mình ngay lúc này...*Nhưng mà khoan đã.

Tôi nhìn cả lớp, mọi người vẫn đang cười tươi rói, hoàn toàn không nhận ra vừa rồi mình đã hỏi một câu có thể thay đổi vận mệnh của cả lớp nếu tiếp tục đào sâu hơn sau.

Nếu có bí mật gì thật thì sao? Có khi nào mình nên hỏi cô ấy sau để khai thác thông tin không nhỉ? Tôi chợt suy tính.

Dù sao thì, nếu có gì đó bất thường, mình vẫn nên biết trước một chút để còn liệu đường ứng phó... và quan trọng hơn là tránh những rắc rối không cần thiết. Nhưng mà... tò mò chết mất!

Thế là tôi hít một hơi thật sâu, mạnh dạn đi theo giáo viên chủ nhiệm của mình.

"Hoshinomiya-sensei, em có thể hỏi riêng cô một chút không ạ?"

Cô quay lại, ánh mắt sáng rực đầy hứng thú. "Ồ? Kuzunoha-kun, em muốn hỏi gì nào? Đừng nói là về những 'thứ đặc biệt' nhé?"

Tôi suýt sặc nước bọt. "Không không! Chỉ là... cái vụ điểm có thể mua được bất cứ thứ gì ấy, cô có thể giải thích rõ hơn không?"

Hoshinomiya nheo mắt, rồi đột nhiên nghiêng người lại gần tôi, thì thầm: "Nhớ này, bí quyết để sống sót ở trường này là: đừng tin vào bất cứ thứ gì một cách tuyệt đối!"

Cô im lặng một chút, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi, với một nụ cười đầy ẩn ý, cô tiếp tục: "Nếu em thật sự muốn biết... tối nay hãy gặp cô. Còn bây giờ cô bận rồi, phải đi uống cà phê—e hèm, nhầm, đi 'họp mặt chiến lược' với các giáo viên khác."

Trước khi rời đi, cô nghiêng đầu nhìn tôi, nháy mắt đầy ẩn ý: "À mà này, Kuzunoha-kun, em biết cách nhắn tin và liên lạc với cô chưa? Đừng có mà lỡ hẹn tối nay đấy nhé!"

Tôi hơi khựng lại. "Chưa ạ... Em vẫn chưa có thông tin liên lạc của cô."

Hoshinomiya nheo mắt, khoanh tay lại rồi cười trêu chọc. "Ồ? Vậy sao còn không mau hỏi? Hay là em muốn tối nay chơi trò tìm kiếm kho báu với cô hả?"

Tôi đứng hình mất một giây. "A... vậy cô cho em thông tin liên lạc đi ạ."

"Thế mới ngoan!" Cô cười tít mắt rồi lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, ngay lập tức gửi một yêu cầu kết bạn tới tôi. "Xong rồi đó, nhớ kiểm tra tin nhắn nha, Kuzunoha-kun~!"

Hoshinomiya gật đầu, giọng điệu đầy mê hoặc: "Đúng rồi đó~ Nếu em chưa quen, cô có thể hướng dẫn tận tình cho em TỐI NAY luôn nè~ Cứ coi như một buổi học đặc biệt, chỉ có hai ta thôi..."

Cô nháy mắt đầy ẩn ý, rồi cúi sát xuống, giọng thì thầm: "Lát nữa cô sẽ nhắn em địa điểm hẹn sau. Nhớ đừng có bùng hẹn đấy nhé, Kuzunoha-kun~"

Tôi gượng cười, cố gắng giữ bình tĩnh trước ánh mắt đầy ẩn ý của cô. "Khoan, có phải mình vừa bị giáo viên chủ nhiệm của mình gài kèo không nhỉ? Đây có thật sự là một buổi 'hướng dẫn đặc biệt' hay không?"

Tôi liếc nhìn quanh, hy vọng ai đó cũng nghe được và cứu mình khỏi tình huống này, nhưng dường như không ai chú ý cả. "Mình có nên lấy lý do bận học để thoát không? Không, không hôm nay là ngày đầu tiên nhập học. Làm quái gì có gì để học được."

Hoshinomiya bật cười, vỗ nhẹ vai tôi rồi quay người bước đi, để lại tôi đứng ngơ ngác với hàng tá dấu hỏi bay lơ lửng trong đầu.

Tôi thở dài. "Thôi kệ, cùng lắm thì coi như một buổi 'đàm phán chiến lược' để thu thập thông tin vậy... Chỉ cần đảm bảo khoản cách 'AN TOÀN' (0,01mm) và 'KHÔNG CÓ BẤT KỲ SAI SÓT NÀO' ra xảy ra... Đúng không?"

Tôi quay lại lớp học, cố gắng trấn tĩnh lại sau cuộc nói chuyện đầy ám muội kia. Nhưng ngay khi vừa bước vào, tôi lập tức bị vây quanh bởi một đám bạn cùng lớp với ánh mắt háo hức.

"Kazuki, cậu vừa nói chuyện gì với Hoshinomiya-sensei vậy? Nhìn cô ấy có vẻ... vui lắm nhỉ?"

"Đúng đó, có bí mật gì không? Mau khai thật đi!

Tôi thở dài, giơ hai tay lên như thể muốn trấn an cả lớp. "Không có gì to tát đâu, tôi chỉ hỏi một vài thứ lặt vặt để biết thêm thôi."

Tôi gật đầu cái rụp, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. "Mình mà nói ra chi tiết cuộc trò chuyện thì chắc cả lớp sẽ nhìn mình như sinh vật lạ mất..."

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, cả lớp bắt đầu sử dụng điện thoại thông minh mà chúng tôi mới được cấp để kết bạn với nhau. Ichinose nhanh chóng tạo một nhóm trò chuyện chung của lớp, với sự hỗ trợ từ Kanzaki, cô ấy thêm từng thành viên vào nhóm.

"Mọi người nhớ kiểm tra điện thoại nha, ai chưa vào nhóm thì liên hệ với mình hoặc Kanzaki để được thêm vào nhé!" Ichinose vui vẻ thông báo.

Sau khi tôi được Kanzaki thêm vào nhóm trò chuyện chung của lớp, tôi gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuồn lẹ.

"Đi gấp vậy Kuzunoha?" Một bạn nam cười cười.

"Chỉ là tôi thích ở một mình."hôi Tôi đáp tỉnh bơ, chân vẫn bước đi dứt khoát.

Ichinose nhìn tôi đáp. "Tiếc quá, bọn mình đang có kế hoạch đi mua sắm cùng nhau lát nữa. Nhưng mà nếu kazuki không thích thì thôi vậy!"

Tôi chỉ vẫy tay qua loa rồi nhanh chóng rời khỏi lớp để về ký túc xá nhận phòng.

Càng sớm thoát khỏi mớ hỗn loạn này càng tốt... Kazuki thầm nghĩ khi bước ra hành lang, bỏ lại sau lưng những tiếng bàn tán rôm rả của đám bạn cùng lớp.

Nhờ sự chỉ dẫn của các đàn anh khóa trên trên đường đi, tôi nhanh chóng tìm được đường đến khu ký túc xá năm nhất. Tôi quan sát mọi thứ xung quanh. Cơ sở vật chất ở đây thực sự hiện đại đến mức khiến tôi không khỏi bất ngờ.

Sau một hồi dò dẫm theo bản đồ, tôi cuối cùng cũng đứng trước quầy lễ tân. Một nhân viên nữ mỉm cười chuyên nghiệp khi thấy tôi bước đến.

"Chào mừng đến ký túc xá năm nhất. Bạn cần tôi hỗ trợ vấn đề gì?"

Tôi gật đầu, móc thẻ ra đặt lên quầy. "Tôi muốn làm thủ tục nhận phòng dành cho học sinh mới."

Nhân viên kiểm tra thông tin, sau đó hướng dẫn tôi mở tài khoản học sinh trên điện thoại. Cô ấy cung cấp một mảnh giấy hướng dẫn có ghi một mã số đặc biệt để tôi nhập vào hệ thống, cái này nhằm để xác nhận quyền sở hữu căn hộ học sinh được cấp.

Sau khi hoàn tất, cô đưa cho tôi một cuốn sổ tay tài liệu hướng dẫn về trường, trong đó có thông tin chi tiết về quy định chung về ở ký túc xá.

"Phòng của bạn nằm ở tầng 3, phòng số 312. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại liên hệ với quầy lễ tân nhé!"

Tôi gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên, trước khi tôi kịp quay lưng, nhân viên lễ tân nhẹ nhàng nhắc nhở:

"À, chìa khóa vật lý của bạn sẽ được chúng tôi giữ lại. Nếu bạn vô tình để quên thẻ học sinh hoặc điện thoại ở đâu đó—mà chúng tôi chắc chắn sẽ có người làm mất trong vòng một tuần—thì cứ xuống đây xin lại chìa khóa nhé. An toàn là trên hết mà!"

Tôi khựng lại một giây, rồi gật đầu. Ôi trời, họ lường trước cả việc học sinh hậu đậu sao? Cảm giác như trường này đã chứng kiến quá nhiều bi kịch mất đồ rồi...

Tôi bước bào thang máy đi lên tầng ba, tôi đi tới trước cánh cửa phòng 312, quét thẻ học sinh lên khóa từ và nghe thấy tiếng "tách" nhỏ báo hiệu cửa đã mở. Hít một hơi thật sâu, tôi đẩy cửa bước vào.

Căn phòng cho một người này khá rộng rãi, ít nhất nó hơn tôi tưởng. Thiết kế đơn giản nhưng đầy hiện đại, với tông màu trung tính tạo cảm giác nhẹ nhàng. Ngay giữa phòng là một chiếc giường đơn gọn gàng, bên cạnh là bàn học có đèn bàn cùng một giá sách trống, sẵn sàng để tôi lấp đầy.

Một góc khác là tủ quần áo âm tường, đủ rộng để chứa tất cả trang phục cần thiết. Tôi bước ra phía ban công nhỏ, mở cửa kính trượt và hít một hơi thật sâu.

Từ đây, tôi có thể nhìn thấy một phần khuôn viên trường, không gian thoáng đãng khiến tôi có cảm giác thoải mái hơn sau một ngày dài.

Căn hộ này cũng có một khe nhỏ giành cho việc giặt giũ. Tôi để ý thấy một chiếc máy giặt nhỏ được đặt gọn gàng ở góc ở khe bên cạnh phòng tắm.

"Tốt, ít nhất thì tôi không phải vác cả chồng quần áo đi giặt chỗ công cộng."

Tôi bước tới khu vực bếp nhỏ với bồn rửa, lò vi sóng và một chiếc tủ lạnh mini. Thế này là đủ để sống sót rồi. Kế bên đó là phòng tắm, dù không quá rộng nhưng sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi.

Tôi thả người xuống giường, nhìn trần nhà mà thở dài nhẹ nhõm. "Không tệ, không tệ chút nào." Ít nhất thì tôi cũng có một nơi riêng tư để nghỉ ngơi sau ngày dài đầy mệt mỏi, mà nếu xét theo tiêu chuẩn bình dân thì căn hộ này có ở hai người cũng không thành vấn đề.

Tôi mở vali, bắt đầu lấy đồ đạc ra sắp xếp vào tủ. Áo quần, vật dụng cá nhân, sách vở... tôi nhanh chóng đặt chúng vào đúng vị trí để căn phòng trông gọn gàng hơn.

Vừa định dọn nốt đống đồ còn lại thì bỗng nhiên, từ trong vali, một vật thể lạ đột ngột nhảy bật ra.

"OXY! OXY ĐÂU?! NGỘP QUÁ TRỜI ƠI!"

Tôi giật bắn mình, suýt ném cả chiếc tất trên tay vào sinh vật vừa phát ra tiếng nói. Nhìn kỹ lại, hóa ra đó là cuốn sách lởm Kiruko. Nó vẫy vẫy mấy trang giấy một cách đầy kịch tính, như thể vừa thoát khỏi một nhà tù ngột ngạt.

"Này! Cậu có biết tôi suýt chết ngạt trong đó không hả?!" Kiruko la hét, giọng đầy ấm ức.

Tôi nhìn nó với vẻ mặt vô cảm: "Sách mà cũng biết ngạt à? Cậu có phổi chắc?"

"Lòng tự trọng của tôi đang nghẹt thở đây này! Không khí tự do! Ánh sáng! Tôi tưởng mình không bao giờ được thấy chúng nữa!" Kiruko tiếp tục than vãn, lật qua lật lại các trang như đang làm động tác hô hấp nhân tạo.

Tôi thở dài, đặt nó lên bàn: "Rồi rồi, tha cho tôi đi. Cậu vẫn còn sống đấy thôi. Giờ thì bớt kịch tính lại và để tôi sắp xếp đồ đạc nốt đi, được không?"

Kiruko "hừ" một tiếng, nhưng có vẻ cũng chấp nhận số phận. Nhưng ngay sau đó, nó lật vài trang giấy, rồi ngẩng lên nhìn tôi chằm chằm đầy đe dọa.

"Này, tôi cảnh cáo nhé! Nếu cậu mà dám nhét tôi vào một góc tăm tối nào nữa thì đừng trách! Tôi sẽ la hét khắp cái ký túc xá này, đảm bảo cả tòa nhà biết cậu có một cuốn sách biết nói!"

Tôi đứng hình. Mặt tối sầm lại.

Nếu nó thực sự làm vậy, cả thế giới sẽ biết bí mật về phép thuật và gia đình tôi mất! Không được, tôi không thể để chuyện này xảy ra.

Tôi nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình tĩnh và nở một nụ cười tươi gượng gạo, cố nén lại cơn giận đang bùng cháy trong lòng: "Ừ thì... vậy cậu thích nằm ở đâu? Tôi có thể cho cậu một chỗ thoải mái nhất có thể."

Kiruko lật lật vài trang, vẻ như đang suy nghĩ. "Trên bàn học, cạnh giường, không được nhét vào tủ, và tuyệt đối không được chồng sách khác lên người tôi!"

Tôi tức giận đặt nó lên bàn học, khóe miệng co giật. "Này, cậu dám tống tiền tôi đấy à? Một cuốn sách mà cũng biết uy hiếp người khác sao?"

Kiruko rung rung bìa sách, đầy khiêu khích. "Cậu cứ thử đi rồi biết! Tôi đảm bảo sáng mai cả ký túc xá này sẽ bàn tán về một nam sinh kỳ lạ có cuốn sách biết nói đấy!"

Tôi nghiến răng, tay siết chặt. Bình tĩnh nào Kazuki... không được xé nó ra... không được đốt nó... mình còn cần nó...

.............................................

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, tôi vươn vai một cái rồi quyết định ra ngoài mua sắm thêm một số vật dụng cần thiết.

"Kiruko, ở yên đây nhé. Đừng có gây chuyện đấy."

"Hừ, cậu nghĩ tôi là trẻ con chắc?" Kiruko lật lật vài trang như thể đang vắt chéo tay. "Mà nhớ mua cho tôi một cái bọc sách xịn nhé, tôi không muốn bị mòn gáy đâu."

Tôi nhíu mày. "Cậu là sách, cậu đâu có gáy?"

"Cậu mà còn nói thế nữa là tôi sẽ hét lên cho cả ký túc xá nghe đấy!"

Tôi lập tức giơ hai tay đầu hàng. "Được rồi, tôi sẽ cân nhắc..." Sớm muộn gì cũng phải tìm cách trị cái miệng của nó thôi...

Tôi bước ra ngoài nhanh chóng để thoát khỏi sự tra tấn của cuốn sách nói nhảm này. Cửa hàng tiện lợi nằm ngay dưới ký túc xá, khá tiện lợi cho việc mua sắm đồ dùng hàng ngày. Tôi cầm một cái giỏ, đi dọc các kệ hàng, chọn vài món đồ cần thiết.

Trong lúc đang loay hoay với đống hàng giảm giá, mắt tôi vô tình liếc thấy một khu vực đặc biệt — gian hàng miễn phí.

Một dãy dài các sản phẩm được bày ra, và điều kỳ lạ hơn là có không ít học sinh khóa trên đang xếp hàng lấy chúng một cách vô cùng tự nhiên, rồi còn mang ra quầy thanh toán như thể đây là chuyện hiển nhiên.

Tôi nheo mắt nhìn tấm bảng nhỏ treo trên kệ: "Hàng miễn phí cho học sinh! Hãy thoải mái lựa chọn!" Nhưng khi nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra đống hàng miễn phí này... có chất lượng không ổn lắm.

Mì gói thì thương hiệu lạ hoắc, bao bì nhăn nhúm như đã tồn kho cả thế kỷ. Bánh quy thì có loại bị méo mó, có loại còn bị bể nát ngay trong bao.

Đồ hộp thì hạn sử dụng vẫn còn, nhưng nhìn màu sắc vỏ lon hơi ám vàng, như thể đã trải qua chiến tranh vậy. Ngay cả hộp sữa cũng có vài hộp bị móp méo ở góc.

Khoan đã... Trường này phát 100,000 điểm mỗi tháng mà? Nếu vậy thì tại sao lại có gian hàng miễn phí? Hơn nữa, tại sao mấy anh chị khóa trên lại trông có vẻ rất nghiêm túc khi lấy đồ như vậy...?

Nhìn cảnh tượng mấy anh chị khóa trên vẫn tranh thủ gom hàng với vẻ mặt đầy toan tính, tôi càng thêm hoài nghi. Đừng nói với mình là trường này chỉ phát điểm hào phóng trong tháng đầu tiên thôi nhé...

Tôi đánh liều tiến đến một đàn anh gần đó, giả vờ lơ đãng hỏi: "À này, mấy món đồ miễn phí này có gì đặc biệt sao? Sao ai cũng lấy thế?"

Người đàn anh liếc nhìn tôi một cái, rồi nhún vai với vẻ mặt như thể tôi vừa hỏi một chuyện hiển nhiên. "Thì... nó miễn phí mà."

Câu trả lời mập mờ đó càng khiến tôi có cảm giác chẳng lành.

Ngay lúc đó, một đàn anh khác có vẻ tốt bụng hơn đứng gần đó lên tiếng: "Cậu có thể tự tìm hiểu chuyện này, bọn tôi không được phép tiết lộ đâu."

Tôi nhướn mày, cảm giác như đang bị lừa vào một trò chơi sinh tồn nào đó. Lại còn bí ẩn thế này à? Trường này rốt cuộc là kiểu gì vậy...

Tôi bước ra khỏi cửa hàng với một túi đồ trên tay, trong lòng đầy hoài nghi. Nhìn sơ qua, tôi đã tiêu hết khoảng 700 điểm cá nhân cho đống thức ăn này.

Tôi nhanh chóng đi lên lầu trở về căn hộ của mình và sắp xếp đồ ăn vừa mua vào tủ lạnh. Nhưng chưa kịp thở phào, Kiruko đã nhảy dựng lên từ bàn học, vẫy vẫy trang giấy như thể tôi vừa phạm tội tày đình.

"Này! Cậu có nhớ đã hứa gì với tôi trước khi đi không hả?"

Tôi nhíu mày: "Hứa gì?"

"BỌC SÁCH! Tôi đâu có thấy cái nào trong đống đồ cậu mua đâu? Cậu định để tôi trần trụi mãi thế này à?!"

Tôi chớp mắt, nhìn cuốn sách với ánh mắt khó hiểu: "Cậu có thấy ai bán bọc sách cho sách biết nói chưa?"

"Cái đồ vô tâm! Tôi cũng có lòng tự trọng đấy nhé! Cậu mà không mua cho tôi sớm, tôi sẽ la hét nguyên cả tầng ký túc xá này!"

Tôi thở dài, day day thái dương. Mình có phải là chủ nhân của nó không vậy, hay mình mới là kẻ bị bắt làm nô lệ đây...?

Sau khi nghỉ ngơi một lát, tôi quyết định ra trung tâm mua sắm để mua thêm một số vật dụng cần thiết và vài bộ quần áo. Không thể cứ mặc đồng phục suốt cả ngày được.

Sau khi xách về một đống túi lớn, tôi thở dài, quăng chúng xuống giường rồi lười biếng mở từng món ra kiểm tra. Kiruko từ bàn học nhìn tôi với ánh mắt phán xét. "Cậu mua gì mà lắm thế?"

"Vài bộ quần áo, một ít vật dụng cần thiết thôi mà."

"Ừ hứ? Để tôi xem..." Kiruko lật lật vài trang như đang vắt chéo tay suy tư. "Có mua bọc sách không?"

Tôi vờ như không nghe thấy, lẳng lặng nhét đống đồ vào tủ.

Kiruko hừ một tiếng đầy nguy hiểm rồi hít một hơi thật sâu—và hét toáng lên: "MỌI NGƯỜI ƠI! CHỦ NHÂN CỦA TÔI LÀ MỘT KẺ VÔ TRÁCH NHIỆM KHÔNG BIẾT TRÂN TRỌNG SÁCH VỞ!"

Tôi hoảng hồn, lao tới chụp lấy nó và bịt kín bìa sách lại, mặt tối sầm. "IM LẶNG NGAY! CẬU MUỐN CẢ KÝ TÚC XÁ BIẾT TÔI CÓ MỘT CUỐN SÁCH BIẾT NÓI À?!"

Kiruko vẫn cố lắc lư, giãy giụa trong tay tôi. "THẾ THÌ MUA BỌC SÁCH CHO TÔI ĐI RỒI HÃY NÓI CHUYỆN!"

Tôi nghiến răng, nở nụ cười gượng gạo, cố giữ bình tĩnh. "Được rồi... Tôi sẽ mua... Nhưng nếu còn hét lên nữa, tôi sẽ lật từng trang cậu ra rồi dán lại bằng keo siêu dính đấy!"

Sau khi dọn dẹp xong, tôi hâm nóng thức ăn sẵn mà hồi chiều mới mua ở cửa hàng tiện lợi. Ngồi xuống bàn ăn, tôi bắt đầu thưởng thức bữa tối đơn giản của mình, nhưng chưa kịp cắn miếng đầu tiên thì Kiruko lại lên tiếng.

"Này, cậu không thấy thiếu gì à?"

Tôi liếc sang nó với ánh mắt khó hiểu. "Thiếu gì?"

"Một lời xin lỗi vì đã nhốt tôi trong vali quá lâu chẳng hạn?"

Tôi lặng lẽ nhét miếng thức ăn vào miệng, quyết định phớt lờ. Nhưng Kiruko không để yên.

"Hừ! Nếu cậu cứ lờ tôi đi như thế, tôi sẽ nguyền rủa cho cậu bị đầy bụng cả đêm!"

Tôi suýt phun cả miếng cơm ra ngoài. "Cậu là sách phép thuật, chứ không phải pháp sư hắc ám đâu, đừng có nói bừa!"

"Vậy thì đừng có làm lơ tôi!"

Tôi thở dài, cầm đũa gõ nhẹ lên bìa sách. "Được rồi, tôi xin lỗi, được chưa? Giờ để tôi ăn trong yên bình được không?"

Kiruko lật vài trang, có vẻ hài lòng. "Được thôi, nhưng chỉ lần này thôi nhé! Mà này, lần sau nhớ mua thêm bọc sách cho tôi nữa đấy!"

Tôi day trán, tự hỏi vì sao mình lại phải thương lượng với một cuốn sách như thế này. Nhưng ít nhất thì nó cũng chịu im lặng cho tôi ăn xong bữa tối.

Ăn xong, tôi vươn vai, lười biếng bước vào phòng tắm. Một ngày dài sắp kết thúc, nhưng tôi vẫn còn một cuộc hẹn quan trọng...

Tắm rửa, thay đồ xong, tôi chỉnh lại tóc một chút rồi nhìn vào gương. "Thế này chắc ổn rồi nhỉ?" Tôi nghiêng đầu, tạo dáng một chút để kiểm tra xem có cần thêm chút phong cách không. Được rồi, trông cũng bảnh đấy chứ!

Kiruko từ bàn học nheo mắt nhìn tôi, lật một trang sách với vẻ mặt nghi hoặc. "Đi gặp ai mà trông có vẻ chăm chút thế? Hẹn hò à? Hay định đi thả thính ai đói?"

Tôi suýt vấp vào ghế, quay phắt lại. "Cậu có thôi suy diễn linh tinh không hả? Tôi chỉ muốn trông gọn gàng một chút thôi!"

Kiruko hừ mũi, vẫy trang giấy một cách đầy nghi hoặc. "Ờ hớ? Một chút thôi á? Chứ không phải là muốn để lại ấn tượng mạnh mẽ à? Hay là... sợ bị ai đó đánh giá thấp nên phải cố gắng thể hiện?"

Tôi nghiến răng, tự hỏi có nên nhét nó vào tủ rồi khóa lại không. Nhưng nhớ lại vụ "tống tiền" ban nãy, tôi quyết định tha cho nó lần này.

Tôi phớt lờ câu hỏi đó, cầm điện thoại lên kiểm tra giờ. Đã đến lúc đi gặp giáo viên chủ nhiệm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com