Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hòa nhập chưa bao giờ là việc dễ dàng!

Internet quan trọng đến thế sao???

Sau khi cả gia đình tôi giải quyết bữa tối bằng mấy lon đồ hộp của cha tôi một cách đầy căng thẳng vì nhận ra mình đã bị lừa bởi tay buôn bất động sản vô đạo đức, gia đình tôi quyết định nghỉ ngơi sớm. Buổi sáng hôm sau sẽ là một câu chuyện khá dài.

Tôi tỉnh dậy trong tiếng lẩm bẩm đầy oán trách của cha tôi, Renji, khi ông đang cố gắng làm bữa sáng theo phong cách Nhật Bản bằng những gì ông mua ở chợ hồi sáng sớm theo lời ông kể.

Khi bụng đã no (hoặc ít nhất là không còn kêu nữa, mặc dù hương vị của bữa sáng vẫn còn ám ảnh trong tâm trí tôi), mẹ tôi đặt hai tay lên bàn, nghiêm túc nói: "Chúng ta cần một kế hoạch kiếm tiền. Kazuki, con có ý tưởng gì không?"

Tôi vẫn còn đang cố gắng làm quen với thứ cháo trắng mà cha tôi gọi là "okayu" nhưng lại có kết cấu gần giống... hồ dán hơn. Bên cạnh đó là món trứng cuộn tamagoyaki cháy cạnh, có vị muối mặn chát như thể ông đã niệm nhầm chú triệu hồi muối biển nguyên chất từ đại dương.

"Cái này là đồ ăn Nhật Bản á?" Tôi nhìn cha mình đầy nghi ngờ.

Cha tôi khoanh tay, gật đầu chắc nịch. "Tất nhiên! Ta làm theo đúng hướng dẫn của Kiroku đấy!"

Tôi lườm Kiroku, kẻ đang lơ lửng trên bàn với một vẻ mặt (nếu sách có mặt) đầy đắc thắng. "Ngươi có chắc là mình không troll cha ta không?"

"Hứ! Công thức chuẩn đấy! Có trách thì trách đầu bếp chứ đừng trách sách!" Kiroku phản pháo.

Cha tôi nhăn mặt, trừng mắt với Kiroku. "Cái sách lởm! Rõ ràng là mi cố tình đưa công thức sai để hại ta!"

Mẹ tôi chỉ liếc nhìn đống đồ ăn thất bại mà không hề tỏ ra ngạc nhiên. Có vẻ như sau nhiều năm chung sống, bà đã hoàn toàn miễn nhiễm với trình độ nấu nướng của cha tôi.

Không buồn bình luận về bữa sáng, bà chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tách trà, nhấp một ngụm rồi nghiêm túc chuyển chủ đề:

"Renji, thay vì tranh cãi với một cuốn sách, chúng ta nên tập trung vào việc tìm hiểu cách kiếm tiền hợp pháp ở thế giới này. Kiếm một quyển sách hướng dẫn lao động hợp pháp đi."

Cha tôi nhướn mày, có vẻ hơi tổn thương khi thấy vợ mình phớt lờ sự cố bữa sáng đầy tâm huyết của ông. Nhưng vì biết phản bác cũng chẳng thay đổi được gì, ông đành hậm hực gật đầu.

Tôi nhướn mày. "Ờm... đi lừa đảo chắc?" Tôi lầm bầm, nhưng ngay lập tức bị mẹ tôi tặng cho một cú đánh vào đầu.

"Ta đã nói là hợp pháp!" Mẹ tôi gằn giọng.

Cha tôi vuốt cằm suy nghĩ. "Ta nghĩ ta có một giải pháp. Hãy hỏi Kiroku. Dù sao nó cũng là một cuốn sách biết nói, có khi nó có thông tin hữu ích về thế giới này."

Vậy là cha tôi búng tay một cái, Kiroku - cuốn sách biết nói đáng ghét nhất vũ trụ - lập tức bay ra từ túi áo choàng của ông.

"Ô hô, cuối cùng cũng nhớ đến ta sao? Để ta đoán xem, các người muốn một kế hoạch kiếm tiền mà không phải dùng đến trí thông minh có đúng không?"

Tôi nghiến răng. "Này, mi có thể bớt xéo sắc lại một chút không? Chúng ta đang gặp rắc rối nghiêm túc đấy!"

Kiroku cười khẩy. "Hừm, kiếm tiền ở thế giới này á? Đơn giản thôi! Các người có thể làm nhân viên cửa hàng tiện lợi, nhân viên văn phòng, hoặc tài xế giao hàng. Dễ mà, đúng không?"

Cả ba người chúng tôi đồng loạt nhíu mày. Tôi cầm Kiroku lên lắc lắc. "Mi có thấy bọn ta giống loại người làm văn phòng không? Hay mi nghĩ một pháp sư cấp cao nên đi giao hàng đồ ăn?!"

"Không thì... à mà thôi, để ta nghĩ xem nào."" Kiroku tiếp tục đề xuất.

Cha tôi khoanh tay, suy nghĩ. "Ta vẫn chưa hiểu hết về thế giới này... người ở thế giới này thường kiếm việc thông qua kênh nào, tôi không thấy họ dán quảng cáo hay có một người nào đó ra đường la to để tuyển dụng?"

Mẹ tôi gật gù. "Ít nhất chúng ta cần hiểu công nghệ ở đây hoạt động thế nào trước khi nghĩ đến kiếm tiền."

Tôi thở dài, cảm thấy tương lai của gia đình mình đang trở nên đen tối hơn bao giờ hết. Nhưng trước khi tôi kịp nói gì, Kiroku lơ lửng lên và phát ra một tiếng hừ đầy khinh bỉ.

"Thật đáng thương, các ngươi không chỉ nghèo mà còn mù công nghệ nữa sao? Thế giới này xoay quanh thiết bị số đấy!"

Cha tôi cau mày. "Mi nói vậy, nhưng chúng ta chưa từng thấy những thiết bị đó, ta mới chỉ mới thấy camera và máy tính và cũng chưa kịp hiểu cách chúng hoạt động. Rốt cuộc, công nghệ ở đây hoạt động thế nào?"

Ở thế giới của chúng ta, phép thuật là công nghệ tối thượng, ai mà cần đến mấy thứ... thứ hộp kim loại phát sáng này chứ?!"

Kiroku rung lên đầy kích động. "Lũ mù thông tin các người, hãy mở to mắt ra mà nghe đây! Ở thế giới này, con người không dựa vào phép thuật để giao tiếp hay lưu trữ thông tin, mà thay vào đó, họ sử dụng cái gọi là công nghệ số!"

Tôi chớp mắt. "Công nghệ số? Nghe như một dạng ma pháp cấp thấp vậy."

"Câm mồm và nghe đây!" Kiroku hắng giọng. "Thứ các người gọi là 'hộp kim loại phát sáng' thực chất là điện thoại thông minh! Nó là thiết bị liên lạc cá nhân, có thể dùng để gọi điện, nhắn tin, tra cứu thông tin, thậm chí còn có thể chụp ảnh và quay hình. Đó là thứ mà ai cũng phải có để tồn tại ở thế giới này."

Cha tôi nheo mắt. "Vậy còn cái vật hình chữ nhật lớn hơn mà ta thấy trong các cửa hàng? Nó cũng là một dạng vũ khí công nghệ sao?"

"Đó là Tivi! Một thiết bị hiển thị hình ảnh chuyển động, tương tự như công nghệ chiếu hình bằng phép thuật mà các người có ở thế giới cũ."

"Tuy nhiên, thay vì sử dụng ma lực để tạo ra ảo ảnh lập thể, tivi hoạt động dựa trên tín hiệu điện tử và mạng lưới truyền thông để phát các chương trình, tin tức và giải trí."

"Nó có thể giúp con người theo dõi các sự kiện trên toàn thế giới, xem phim, thậm chí còn có những chương trình dạy nấu ăn, mặc dù ta khá nghi ngờ khả năng nấu ăn của Renji có thể cải thiện nhờ vào nó được hay không."

Mẹ tôi khoanh tay, nghiêm túc hỏi. "Còn thứ được gọi là mạng internet mà ta nghe loáng thoáng thì sao? Nó có phải một dạng kết giới thông tin không?"

"Không hẳn, nhưng cũng gần đúng. Các người có thể hình dung so sánh nó với công nghệ thông tin ma pháp ở thế giới chúng ta cũng được."

Kiroku đáp. "Internet là một mạng lưới khổng lồ kết nối tất cả các thiết bị số trên thế giới này. Nó giúp con người trao đổi thông tin tức thì, học tập, làm việc, và thậm chí còn có thể xem những thứ vô bổ như video mèo nhảy múa,... nói chung thì về chức năng thì loại công này tương tự với công nghệ ở thế giới chúng ta nhưng chúng dễ tương tác và thú vị hơn."

Cha tôi xoa cằm, vẻ mặt dần nghiêm túc. "Nói cách khác, đây chính là phương thức mà con người sử dụng để học hỏi, giao tiếp và kiếm tiền?"

"Chính xác! Nếu các người muốn hòa nhập vào xã hội này, thì tốt nhất là nên học cách sử dụng công nghệ thay vì cứ loay hoay với đũa phép!" Kiroku đắc ý nói.

Tôi nuốt nước bọt. Hóa ra thế giới này phức tạp hơn tôi tưởng..."

"Thứ hộp kim loại phát sáng?!" Kiroku gần như gào lên. "Đó là điện thoại thông minh! Là công cụ sinh tồn cơ bản nhất ở thế giới này! Không có nó, các ngươi còn thua cả lũ trẻ con!"

Cả nhà nhìn nhau, rồi thở dài một cách đồng loạt. Mẹ tôi đặt tách trà xuống, gật gù: "Được rồi, có vẻ như chúng ta không thể cứ sống theo kiểu cũ mãi được. Tạm gác chuyện phép thuật lại, chúng ta cần trang bị cho mình những thứ cần thiết để hòa nhập vào thế giới này."

Cha tôi khoanh tay suy nghĩ. "Ta cũng nghĩ vậy, nhưng ngoài việc kiếm tiền, chúng ta cũng cần trang trí lại nội thất căn nhà mới xây này."

"Ta vẫn chưa bày hết đồ đạc trong nhẫn lưu trữ ra vì ta không chắc liệu chúng ta có thể sống lâu dài ở đây không. Nhưng nếu đã xác định ở lại, có lẽ ta nên bắt đầu bố trí lại nội thất."

Tôi ngẫm nghĩ rồi hỏi. "Vậy chúng ta sẽ đi đâu để mua sắm những thứ này?"

Nhưng ngay sau khi nói xong, một nỗi kinh hoàng khác ập đến trong tâm trí tôi—tôi suýt quên mất là bố mẹ tôi vẫn chưa dỡ hết đống đồ họ mang theo trong nhẫn lưu trữ.

Nghĩ đến cảnh phải lôi ra hàng tấn vật dụng phép thuật, từ những bộ áo quần áo cho đến các vật dụng thí nghiệm cồng kềnh, rồi sắp xếp chúng một cách gọn gàng trong căn nhà nhỏ này... tôi cảm thấy lưng mình đã bắt đầu đau.

Chúng ta sẽ phải đối diện với cả một kho hàng di động! Tôi rùng mình. Nếu mở nhẫn lưu trữ ra không có kế hoạch, chúng tôi có thể bị chôn vùi dưới hàng trăm vật phẩm ma thuật không dùng được ở thế giới này.

Tôi có thể đã sẵn sàng học cách hòa nhập với thế giới này, nhưng không ai chuẩn bị cho tôi đối phó với một cuộc "đại di dời" như thế này cả!

Đúng lúc đó Kiroku rung lên đầy đắc ý. "Cuối cùng các người cũng chịu nghe lời ta rồi à? Tốt! Trước tiên, hãy đến một nơi gọi là trung tâm thương mại hoặc cửa hàng điện máy."

"Ở đó, các người có thể tìm thấy mọi thứ, từ thiết bị gia dụng, đồ nội thất, cho đến mấy cái 'hộp kim loại phát sáng' mà các người vẫn chưa tiêu hóa nổi."

Mẹ tôi gật đầu. "Vậy thì đi thôi! Chúng ta có rất nhiều thứ cần mua sắm!"

Tôi thở dài. Xem ra, hôm nay sẽ là một ngày dài nữa rồi...

Sau khi thống nhất kế hoạch, cả nhà chúng tôi nhanh chóng ra khỏi nhà để tìm đường đến trung tâm thương mại. Tuy nhiên, việc này không hề dễ dàng khi không ai trong chúng tôi biết cách tra cứu bản đồ hay sử dụng công nghệ định vị.

"Thế quái nào mà thế giới này không có biển hiển thị bản đồ chỉ dẫn bằng phép thuật?!" Cha tôi càu nhàu, nhìn chằm chằm vào một tấm bản đồ giấy và hướng dẫn du lịch mà chúng tôi vừa vua ở một cửa hàng tiện lợi gần đó.

"Chúng ta sẽ phải hỏi đường theo cách thủ công ư?! Đây là hành vi của dân du mục!"

"Cha, chúng ta đúng nghĩa là dân du mục lạc sang thế giới khác." Tôi nhắc nhở, nhưng bị lờ đi ngay lập tức.

Mẹ tôi, với phong thái quý tộc lâu năm, bước đến một người đi đường gần đó, nở một nụ cười đầy tự tin. "Xin hỏi, trung tâm thương mại gần nhất ở đâu?"

Người đàn ông có vẻ hơi bối rối trước cách nói chuyện trang trọng quá mức của mẹ tôi, nhưng vẫn chỉ đường một cách tử tế. Sau vài lần hỏi thăm, chúng tôi cuối cùng cũng tìm ra cách đến đó.

"Bây giờ chỉ cần tìm phương tiện di chuyển thôi." Tôi thở phào, nhưng ngay lập tức thấy cha mẹ tôi cau mày nhìn dòng xe cộ đông đúc.

"Nó hoạt động bằng nhiên liệu, không phải ma thuật." Kiroku đang được cha tôi cầm trên tay lên tiếng giải thích. "Các người nên bắt một chiếc xe dịch vụ để đi nhanh hơn, ở đây họ gọi nó là Taxi."

Một lát sau, một chiếc taxi dừng lại trước mặt chúng tôi. Mẹ tôi bước lên đầu tiên, ngồi vào ghế với dáng vẻ đầy quyền uy, trong khi cha tôi ngồi cạnh với thái độ không mấy tin tưởng.

Tôi ngồi phía trước, cố gắng kiểm soát cảm giác xấu hổ khi thấy cha mẹ mình hành xử như thể họ đang bước lên một cổ xe hoàng gia.

Tài xế taxi, một chàng trai trẻ có mái tóc nâu bồng bềnh và nụ cười rạng rỡ, quay đầu lại nhìn chúng tôi qua gương chiếu hậu. Trên bảng tên của anh ta ghi: Hayato.

"Lần đầu quý khách đi taxi ạ? Ồ... nhìn phong thái của quý khách, tôi đoán là mọi người thường sử dụng phương tiện riêng thì phải?""

Cha tôi vẫn đang ôm chặt tay vịn, mặt tái xanh, nhưng cố nặn ra một nụ cười méo mó. "Ờ... ừm, đúng là bọn ta không quen đi mấy loại xe như thế này thật..."

"À... phải, chúng tôi mới chuyển đến đây. Chưa quen lắm với cách di chuyển này."

Tài xế mỉm cười lịch sự. "Không sao đâu ạ, mọi người sẽ quen dần thôi. Tokyo lúc nào cũng đông đúc thế này. Trung tâm thương mại mà quý khách muốn đến là Shinjuku Takashimaya, một trong những khu mua sắm nhộn nhịp nhất thành phố."

"Vậy à? Thế chỗ đó có gì đặc biệt không?" Mẹ tôi tò mò hỏi.

"À, đó là Shinjuku Takashimaya, một trung tâm mua sắm cực kỳ lớn. Ở đó có mọi thứ từ đồ điện tử, thời trang đến nhà hàng cao cấp. Nếu quý khách muốn sắm đồ cần thiết, thì đó là nơi lý tưởng nhất."

Nghe vậy, cha mẹ tôi gật gù, nhưng cha tôi vẫn lẩm bẩm với giọng đầy nghi hoặc. Trước khi xuống xe, cha tôi do dự một chút rồi hỏi:

"Chúng ta có thể xin số liên lạc của anh không? Lần sau có thể gọi anh chở cho tiện."

Tài xế vui vẻ gật đầu, đưa cho chúng tôi một tấm danh thiếp với số điện thoại. "Cứ gọi tôi nếu quý khách cần đi đâu đó."

Sau khi thanh toán và cảm ơn tài xế, chúng tôi bước xuống xe, nhìn lên tòa nhà đồ sộ của trung tâm thương mại Shinjuku Takashimaya. Các nhân viên ngay cửa vào lập tức chào đón và tận tình hướng dẫn chúng tôi đến khu bán thiết bị công nghệ.

Tôi chỉ biết thở dài. Đúng là một ngày dài mà...

Bước vào cửa hàng điện tử, tôi lập tức bị choáng ngợp bởi không gian rộng lớn, ánh sáng trắng từ hàng trăm chiếc màn hình phát sáng khiến mọi thứ trông như một thế giới khác.

Một nhân viên trẻ tuổi với nụ cười chuyên nghiệp tiến lại gần, cúi đầu chào chúng tôi. "Chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho mọi người hôm nay ạ?"

Mẹ tôi, vẫn giữ phong thái quý tộc, gật đầu một cách trang trọng. "Chúng tôi muốn mua một số thiết bị công nghệ, chủ yếu là điện thoại và máy tính. Cậu có thể tư vấn giúp chúng tôi được không?"

Nhân viên gật đầu, dẫn chúng tôi đến khu trưng bày điện thoại. "Hiện tại, chúng tôi có rất nhiều mẫu điện thoại phổ biến, bao gồm iPhone 4 và iPhone 4S của Apple, Samsung Galaxy S, cũng như các mẫu cao cấp từ Sony như Xperia X10. Nếu quý khách quan tâm đến thương hiệu nội địa, dòng điện thoại từ Sharp và Fujitsu cũng rất đáng cân nhắc. Không biết quý khách có yêu cầu cụ thể gì không ạ?"

Cha tôi nhíu mày nhìn một chiếc iPhone, lật qua lật lại như thể đang phân tích cấu tạo của một tạo vật mới. "Vậy đây là thiết bị liên lạc của thế giới này sao? Công nghệ không tệ, nhưng có vẻ hơi mong manh nhỉ?"

Nhân viên mỉm cười, khéo léo hướng cha tôi sang một mẫu khác. "Nếu quý khách quan tâm đến độ bền và hiệu năng, tôi xin gợi ý dòng Sony Xperia X10.

Đây là một trong những mẫu điện thoại hàng đầu của Sony, có thiết kế chắc chắn và hệ điều hành mạnh mẽ. Ngoài ra, Sony còn là thương hiệu Nhật Bản, nên nếu quý khách muốn một sản phẩm nội địa chất lượng, đây là lựa chọn rất tốt."

Trong khi đó mẹ tôi đang quan sát các mẫu máy tính xách tay trưng bày gần đó.

"Ngoài điện thoại, chúng tôi cũng cần một chiếc máy tính. Cậu có thể giới thiệu một mẫu phù hợp không?"

"Dạ, nếu quý khách cần một chiếc máy tính dễ sử dụng, tôi có thể giới thiệu một số dòng laptop của Toshiba hoặc Sony. Đây là những thương hiệu phổ biến vào thời điểm này, hiệu năng ổn định và dễ làm quen đối với người mới sử dụng."

Tôi nhìn vào bảng giá và chợt nhận ra một điều bất ngờ. So với những con số khổng lồ trong không gian lưu trữ của chúng tôi, mấy thứ này thực sự quá rẻ! Chúng tôi mới chỉ xài có 50 triệu yên, và trong nhẫn lưu trữ vẫn còn tận 450 triệu yên.

So với việc chi tiêu cho các nghiên cứu ma pháp hay những cuộc giao dịch lớn ở thế giới cũ, giá của những thiết bị này chẳng khác gì mấy viên đá cuội ven đường.

"Vậy chúng tôi sẽ lấy ba chiếc máy tính xách tay VAIO và ba chiếc điện thoại Xperia X10, tất cả phải bản cao cấp nhất đấy nhé," mẹ tôi gật đầu quyết định.

"Nhưng làm thế nào để kích hoạt và sử dụng chúng?"

Nhân viên mỉm cười. "Sau khi mua, quý khách có thể đăng ký SIM điện thoại để sử dụng dịch vụ gọi điện và mạng di động. Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ cài đặt cơ bản nếu quý khách cần."

Sau khi nhận được sự hướng dẫn tận tình từ nhân viên, chúng tôi mua ba SIM mới và kích hoạt ngay tại cửa hàng.

Sau khi mua sắm các thiết bị điện tử xong, cả gia đình tôi cùng nhau đến khu vực khác để mua sắm những vật dụng cần thiết cho cuộc sống ở thế giới này.

Dù thế giới phép thuật cũng có những thứ tương tự, nhưng vì muốn hòa nhập tốt hơn, chúng tôi quyết định tìm hiểu và sử dụng đồ vật phổ biến tại đây.

Bước vào các quầy hàng trong siêu thị, tôi lập tức bị choáng ngợp bởi sự đa dạng của các mặt hàng.

Mẹ tôi khoanh tay, quan sát xung quanh với ánh mắt sắc bén, trong khi cha tôi cầm một chiếc xe đẩy hàng, tỏ ra thích thú với thiết kế bánh xe trơn tru của nó.

"Cái này di chuyển khá mượt đấy!" Cha tôi nói, đẩy xe một vòng rồi gật gù hài lòng. "Tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất tiện lợi."

Mẹ tôi lắc đầu, kéo ông về thực tế. "Chúng ta cần tập trung vào việc mua sắm, đừng có lãng phí thời gian. Kazuki, bắt đầu từ khu đồ gia dụng trước đi."

Chúng tôi đi qua các gian hàng, mua chăn gối, dụng cụ nhà bếp, và một số vật dụng sinh hoạt khác.

Khi đến khu bán đồ điện gia dụng, cha tôi tò mò nhìn một chiếc lò vi sóng và hỏi nhân viên bán hàng: "Thiết bị này hoạt động thế nào? Nó sử dụng một dạng năng lượng nào đó để làm nóng thức ăn à?"

Người nhân viên lịch sự mỉm cười. "Dạ đúng ạ, đây là lò vi sóng, sử dụng sóng điện từ để làm nóng thức ăn nhanh chóng mà không cần lửa."

Cha tôi gật gù. "Hmm... một dạng tương tự như nhiệt ma pháp nhưng được tinh chỉnh cẩn thận để không làm cháy thức ăn. Không tệ."

Chúng tôi mua nhiều thiết bị gia dụng đến không thể mang đi được. Lò vi sóng, tủ lạnh, máy giặt, máy hút bụi... đủ loại thiết bị hiện đại khiến tôi phải tự hỏi liệu nhà mình có thực sự cần đến từng này thứ không. Nhưng vì muốn hòa nhập với thế giới này, cha mẹ tôi vẫn quyết định mua cho đủ.

Khi đến quầy thanh toán, nhân viên nhìn chúng tôi với ánh mắt ngạc nhiên trước số lượng hàng hóa khổng lồ.

"Quý khách có muốn sử dụng dịch vụ giao hàng tận nhà không ạ? Với số lượng này, vận chuyển sẽ mất khoảng một ngày để giao đến tận nơi."

Mẹ tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Vậy thì nhờ các cậu giúp vận chuyển đến địa chỉ này. Chúng tôi sẽ trả thêm phí giao hàng nếu cần."

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, chúng tôi rời khỏi cửa hàng mà không phải lo lắng về việc mang vác đống đồ nặng nề này về nhà bằng tay, thực ra chúng tôi vẫn có thể làm được nếu sử dụng phép thuật nhưng bạn biết đấy, điều này quá lộ liễu.

Khi đến khu vực thực phẩm, mẹ tôi kiểm tra chất lượng của các loại rau củ và thịt cá, vừa xem xét vừa lẩm bẩm đánh giá.

"Dù không được bảo quản bằng ma pháp nhưng vẫn giữ được độ tươi khá tốt. Hệ thống bảo quản của họ cũng đáng khen ngợi."

Tôi thì chỉ tập trung vào một việc duy nhất: kiểm tra giá cả. Nhưng rồi tôi lại nhận ra một điều thú vị—những món đồ này quá rẻ so với những gì chúng tôi có.

Tôi thở phào, ít nhất thì chúng tôi sẽ không phải lo lắng về tài chính trong một thời gian rất dài.

Sau khi chất đầy xe hàng với đủ loại vật dụng cần thiết, chúng tôi tiến đến quầy thanh toán. Mẹ tôi quét mắt qua danh sách, hài lòng gật đầu.

"Vậy là chúng ta đã có đủ thứ cơ bản. Nếu cần thêm gì, ta sẽ quay lại sau."

Tôi nhìn đống đồ đầy ắp và thở dài. Có vẻ như lại sắp có một ngày dài sắp xếp đồ đạc nữa rồi...

Vì tôi là người học cách sử dụng điện thoại nhanh nhất, cha mẹ tôi lập tức giao cho tôi nhiệm vụ gọi taxi. Tôi bấm số của Hayato, tiếng chuông vang lên vài giây trước khi giọng anh ta cất lên: "Alo? Ai đây?"

Tôi chớp mắt. "Kazuki đây. Anh quên nhanh vậy sao?"

"À, Kazuki! Xin lỗi nhé, do tôi chưa có số của gia đình quý khách. Quý khách cần tôi đến đón phải không?"

"Đúng vậy. Anh có thể đưa chúng tôi đến một trạm viễn thông gần đây để làm hợp đồng đăng ký Internet cho nhà không?" Tôi hỏi.

"Tất nhiên, tôi sẽ đến trong khoảng 10 phút nữa."

Sau khi rời cửa hàng, chúng tôi nhanh chóng lên xe của Hayato và được anh ta đưa đến một trạm viễn thông gần nhất.

Tại đây, nhân viên tiếp đón nhiệt tình, tư vấn cho chúng tôi về các gói dịch vụ Internet phù hợp nhất. Mẹ tôi lắng nghe một cách đầy nghiêm túc, trong khi cha tôi thì thắc mắc về cơ chế truyền tải dữ liệu không cần ma lực.

Sau một hồi cân nhắc, chúng tôi chọn một gói cước mạnh nhất để đảm bảo kết nối nhanh chóng, phục vụ cho việc nghiên cứu và làm quen với thế giới này.

Nhưng rồi, một vấn đề khác xuất hiện. Nhân viên viễn thông nhìn vào địa chỉ nhà chúng tôi rồi đắn đo nói:

"Nhà quý khách nằm khá xa trung tâm và thuộc khu vực riêng tư, vì vậy việc lắp đặt sẽ cần một khoản phí khá lớn để triển khai đường truyền."

Tôi và cha mẹ tôi liếc nhìn nhau đầy lo lắng. Phí lắp đặt lớn sao? Liệu số tiền còn lại của chúng tôi có đủ không?

"Khoản phí này khoảng bao nhiêu?" Mẹ tôi hỏi với vẻ mặt đầy nghiêm túc.

Nhân viên nhanh chóng kiểm tra và báo giá: "Dạ, chi phí lắp đặt và sử dụng năm đầu tiên tổng cộng lại sẽ rơi vào khoảng 300.000 yên. Xin quý khách yên tâm, đây hoàn toàn là mức giá tiêu chuẩn, không hề có bất kỳ khoản phí ẩn nào."

"Lý do là vì nhà quý khách chưa từng có đường dây mạng nào trước đây, và hệ thống cũ ở khu vực đó đã quá lạc hậu, cần phải xây dựng lại từ đầu."

"Đây chỉ là tổng số tiền trong năm đầu tiên bao gồm cả phí triển khai hạ tầng, sau năm đầu tiên thì chỉ còn 30.000 yên thôi ạ. Nếu quý khách muốn trả trước gói sử dụng lâu dài, chúng tôi có thể ưu đãi thêm."

Mẹ tôi nheo mắt đầy cảnh giác. "Ý cậu là nếu chúng tôi chưa từng có đường dây mạng, thì việc triển khai này là một khoản phí bắt buộc? Không phải một trò lừa đảo chứ?"

Nhân viên vội vàng xua tay, trán đổ mồ hôi. "Dạ không, hoàn toàn không ạ! Đây là quy trình tiêu chuẩn khi lắp đặt mạng ở những khu vực riêng tư chưa có hạ tầng sẵn có."

"Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ trung thực và minh bạch. Nếu quý khách cần, tôi có thể cung cấp tài liệu chi tiết về quy trình lắp đặt."

Cha tôi khẽ bật cười, còn mẹ tôi thì nhẹ nhàng nói: "Vậy thì chúng tôi sẽ đăng ký hợp đồng 60 năm luôn nhé."

Nhân viên viễn thông đứng đơ ra trong vài giây, mắt mở to như không tin vào tai mình.

"Q-Quý khách nói... 60 năm ạ?"

"Đúng vậy. Nếu được, hãy ghi hợp đồng ngay bây giờ." Mẹ tôi mỉm cười.

Nhân viên gần như muốn bật khóc vì hạnh phúc, vẻ mặt phấn khởi như thể vừa trúng số độc đắc. "Dạ vâng! Tôi sẽ làm ngay lập tức! Quý khách vui lòng chờ một chút!"

Chưa bao giờ tôi thấy ai nhiệt tình làm giấy tờ như vậy. Hình như chúng tôi vừa mang đến cho anh ta một thành tích bán hàng để đời.

Sau khi hoàn tất hợp đồng, nhân viên vui vẻ thông báo: "Chúng tôi sẽ tiến hành lắp đặt trong vòng một tuần. Đó là khoảng thời gian cần thiết để triển khai hệ thống mạng cho khu vực nhà quý khách."

Nghe đến đây, tôi chợt nhớ ra một điều. "Khoan đã... một tuần? Đó cũng là lúc chúng ta sẽ nhận được thẻ căn cước từ chính phủ đúng không?"

Mẹ tôi gật đầu, có vẻ hài lòng. "Vậy thì quá tiện lợi. Khi đó, chúng ta sẽ chính thức có danh tính hợp pháp và mạng internet cùng lúc."

Cha tôi khoanh tay, cười khẽ. "Xem ra mọi thứ cũng đang diễn ra thuận lợi hơn ta nghĩ."

Tôi thở dài. Có vẻ như sau hôm nay chúng tôi sẽ học thêm một khóa cấp tốc về công nghệ nữa rồi...

Sau khi hoàn tất hợp đồng, chúng tôi gọi Hayato đến đón về nhà. Khi lên xe, cả gia đình tôi bắt đầu trò chuyện với anh ấy nhiều hơn và nhận ra rằng Hayato là một người khá thân thiện, cởi mở và cực kỳ am hiểu về đường xá, giao thông ở Tokyo.

...............................................................

..............................................................

Ngồi sau tay lái, tôi không thể không liếc nhìn gia đình kỳ lạ này qua gương chiếu hậu. Họ có một phong thái quý tộc rõ ràng nhưng lại hành xử như những người lần đầu đặt chân đến thành phố lớn.

Khi đứa con của họ, Kazuki, bắt chuyện với tôi, tôi mỉm cười, trả lời một cách lịch sự.

"Tôi làm nghề lái taxi đã vài năm rồi, hơn nữa tôi sinh ra và lớn lên ở Tokyo, nên việc nắm rõ các con đường là điều đương nhiên thôi ạ."

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi ông Kazuki bất ngờ hỏi: "Ngươi nói vậy, nhưng nếu không có bản, làm sao ngươi có thể nhớ hết đường đi lối lại trong thành phố rộng lớn này? Không phải quá khó sao?"

Đứa nhóc con của họ ho khan một tiếng, nhanh chóng cắt ngang: "Ý ông ấy là GPS, ấy mà."

Tôi chớp mắt. "Bản đồ...? À, ý quý khách là hệ thống định vị GPS phải không ạ? Yên tâm, trên xe tôi có trang bị GPS hiện đại nên tôi có thể dễ dàng tìm đường dù đi đến bất kỳ đâu."

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện một lúc, và tôi bắt đầu cảm thấy bầu không khí trong xe trở nên thân thiện hơn hẳn.

Gia đình này có một cách nói chuyện rất trang trọng, nhưng không hề xa cách. Họ hỏi tôi về công việc, về những con đường tắc nghẽn nhất Tokyo, và thậm chí còn hỏi tôi nghĩ gì về cuộc sống ở thành phố này.

Sau một hồi nói chuyện, tôi quyết định kể một chút về bản thân.

"Thực ra thì trước đây, tôi từng tốt nghiệp đại học từ một trường danh tiếng ở Tokyo và làm việc trong một công ty lớn. Nhưng do bị một số đồng nghiệp ghen tị, họ tìm cách hãm hại tôi, dẫn đến việc tôi mất việc. Từ đó, tôi chuyển sang lái taxi để kiếm sống, đây là một kỷ niệm khá buồn."

Người cha, Renji, khoanh tay trầm ngâm. "Vậy là ngươi bị chèn ép vì quá giỏi sao? Nơi này này đúng là lắm chuyện phức tạp. Ở quê ta, nếu ai dám chơi xấu đồng nghiệp chỉ vì họ làm việc tốt, người đó sẽ bị cả hội đồng xử lý ngay lập tức."

Tôi bật cười. "Ước gì luật lệ ở đây cũng đơn giản như vậy. Nhưng dù sao thì, tôi không hối tiếc. Dù làm công việc gì, miễn là tôi có thể tiếp tục tiến về phía trước, tôi sẽ cố gắng hết sức."

Tôi liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy ông Renji đang khoanh tay đầy bí ẩn, còn bà Reika thì gật gù với ánh mắt "đánh giá chất lượng nhân sự".

Họ nhìn nhau, rồi nhìn tôi, rồi lại nhìn nhau—tôi bắt đầu có cảm giác như mình vừa bước vào một cuộc phỏng vấn việc làm mà không hề hay biết.

"Hayato, cậu có thích công việc hiện tại không?" Bà Reika hỏi với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

Tôi nuốt nước bọt. "Ờ... cũng ổn ạ. Cũng có ngày vui, có ngày... bớt vui hơn." (Như cái ngày tôi phải chở một vị khách hát karaoke suốt chặng đường 30km không ngừng nghỉ.)

"Thế nếu có một cơ hội tốt hơn, cậu có muốn thử không?" Ông Renji chậm rãi nói, mắt nheo lại đầy thâm sâu.Mẹ của Kazuki gật gù, ánh mắt bà thoáng qua một tia hứng thú.

"Hayato, nếu trong tương lai chúng tôi có một công việc ổn định và cần một người am hiểu về giao thông hỗ trợ, anh có hứng thú không?"

Tôi hoảng hốt đến mức đạp nhầm chân phanh! Chiếc taxi khựng lại đột ngột giữa đường, cả xe chao đảo một chút. Tôi lập tức nhận ra lỗi của mình và vội vàng xin lỗi.

"Ôi trời, xin lỗi quý khách! Tôi hơi bất ngờ quá...!"

Rất may là đường khá vắng, nhưng một chiếc xe phía sau ngay lập tức lướt qua, và tôi có thể nghe thấy tài xế kia hét lên: "Thằng điên nào đấy?! Biết lái xe không vậy?!"

Cả gia đình họ tròn mắt nhìn tôi, trông vừa ngạc nhiên vừa... hơi lo lắng? Ông Renji nhướn mày đầy nghi hoặc. "Đây là phong cách lái xe của ngươi à? Làm ta suýt tưởng có ai đó tấn công rồi chứ."

Bà Reika khoanh tay, gật gù. "Ít nhất cũng phản xạ nhanh đấy. Còn hơn là đâm vào đâu đó."

Kazuki lẩm bẩm: "Con nghĩ có lẽ cha mẹ nên tự học lái xe... để phòng hờ."

Tôi cười gượng. Trời ạ, mới một phút trước còn tưởng mình tìm thấy cơ hội đổi đời, phút sau đã suýt mất luôn khách quen!

Nhưng khoan... làm việc gì? Họ chưa nói rõ! Có phải tôi vừa đồng ý mà không biết công việc là gì không? Làm tài xế riêng? Quản gia? Hay... một điều gì đó huyền bí hơn?

Nhưng nhìn vào sự tự tin của họ, tôi cảm thấy đây không phải một lời nói suông. Họ chắc chắn có kế hoạch lớn.

Được rồi, Hayato, đây có thể là cơ hội đổi đời! Tôi thầm nghĩ, cố gắng kiềm chế niềm vui sướng. Tôi không ngừng thầm cảm ơn số phận vì đã tình cờ gặp được những vị khách đặc biệt này.

Bao nhiêu năm cố gắng, trải qua những khó khăn và mất mát, giờ đây tôi cảm thấy như mình đã tìm thấy một hướng đi mới... Hoặc ít nhất là một cơ hội không khiến tôi phải chở khách say xỉn lúc nửa đêm.

Đây rồi, thời khắc quan trọng! Tôi có nên hỏi chi tiết không? Hay cứ nhận đại rồi tính sau?

"Ờ... tất nhiên rồi ạ! Tôi luôn sẵn sàng cho những cơ hội mới!" Tôi nói chắc nịch, dù trong đầu đang hoảng loạn Công việc gì vậy trời?!.

Họ nhìn nhau lần nữa. Tôi không biết mình vừa đồng ý làm gì, nhưng chắc chắn không phải lái taxi cả đời!

..............................................................

..............................................................

Sau khi về đến nhà, cả gia đình tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu khi mẹ tôi đột nhiên lên tiếng:

"Được rồi, đã đến lúc dỡ đồ ra và sắp xếp lại căn nhà này."

Tôi đông cứng tại chỗ. Cha tôi cũng im lặng. Cả hai chúng tôi đều hiểu rõ những gì đang chờ đợi.

Trong suốt thời gian qua, vì chưa chắc chắn có thể sinh sống lâu dài ở đây, cha mẹ tôi vẫn chưa lấy toàn bộ đồ đạc ra khỏi nhẫn lưu trữ. Nhưng giờ thì không còn lý do trì hoãn nữa.

"Ta sẽ lấy từng món một để đảm bảo không có gì bị thất lạc." Cha tôi tuyên bố, rồi niệm chú triệu hồi.

ẦM!

Ngay lập tức, trước mắt chúng tôi xuất hiện một đống vật phẩm khổng lồ, từ bàn ghế chạm khắc cầu kỳ, tủ sách bằng gỗ quý, thảm lông thú ma thuật, cho đến cả những bộ áo choàng sang trọng lẫn các dụng cụ thí nghiệm phép thuật. Một số thứ còn phát sáng lấp lánh hoặc bốc khói nhẹ.

"Cha, sao cha lại mang cả đống lò luyện đan này theo vậy?!" Tôi hét lên, nhìn đống lò luyện bằng đá và mấy cái vạc chất chồng lên nhau.

"Ta phải mang theo để phòng trường hợp cần chứ! Ai mà biết được thế giới này có cung cấp đủ nguyên liệu cho ta không!" Cha tôi chống nạnh, đầy tự hào về sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mình.

Mẹ tôi chỉ đơn giản lắc đầu. "Trước tiên, sắp xếp đồ nội thất đã. Đừng để nhà cửa biến thành một cái kho chứa đồ hỗn độn."

Và thế là cuộc đại di dời bắt đầu. Tôi phải dùng hết sức lực lẫn phép thuật để kéo những chiếc tủ gỗ nặng trịch vào đúng vị trí, cha tôi bận rộn kiểm tra từng món đồ phép thuật, trong khi mẹ tôi điều phối mọi thứ một cách nghiêm khắc.

"Kazuki, trải thảm lông thú ra ngay ngắn!"

"Renji, đừng có đặt giá sách ngay cửa ra vào! Nó chắn hết lối đi rồi!"

"Cẩn thận cái bình pha chế độc dược đó! Nếu đổ ra thì không ai chịu trách nhiệm đâu!"

Sau nhiều giờ vật lộn, cuối cùng, căn biệt thự rộng lớn của chúng tôi cũng bắt đầu trông giống một nơi ở thực sự thay vì một nhà kho phép thuật di động.

Tôi ngã xuống sofa, thở hổn hển. "Cuối cùng cũng xong..."

Mẹ tôi khoanh tay, hài lòng quan sát xung quanh. "Chưa đâu. Ngày mai chúng ta còn phải mua thêm một số vật dụng cần thiết trong thế giới này nữa."

Tôi kêu lên đầy tuyệt vọng. Đến bao giờ mới được nghỉ ngơi đây trời?!

Một ngày đầy bận rộn

Sau khi ăn tối xong, cả gia đình tôi và Kiroku quyết định dành buổi tối để nghiên cứu cách sử dụng những thiết bị công nghệ mà chúng tôi vừa mua, cụ thể là điện thoại và máy tính xách tay.

"Được rồi, bắt đầu với thứ này trước!" Tôi đặt một chiếc Xperia X10 lên bàn. "Ai muốn thử đầu tiên?"

Cha tôi khoanh tay. "Kazuki, con học nhanh nhất, con thử trước đi. Sau đó hướng dẫn lại cho ta."

Mẹ tôi gật đầu đồng ý. "Tốt hơn là để nó làm chuột bạch. Nếu có gì hỏng hóc, ít nhất vẫn còn hai cái dự phòng."

Tôi thở dài, nhưng vẫn làm theo. Bật nguồn, thiết lập cơ bản, kết nối SIM – mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng rồi...

"Khoan đã, cái này đâu có giống với hướng dẫn của Kiroku?" Tôi cau mày nhìn vào màn hình.

Kiroku, cuốn sách biết nói, rung lên đầy khó chịu. "Tất nhiên là không giống rồi! Ta cập nhật lần cuối từ 20 năm trước! Ai mà biết công nghệ nhân loại thay đổi nhanh như vậy chứ?!"

Cha tôi bật cười. "Hóa ra mi cũng có ngày bị lỗi thời à?"

"Hứ! Đừng khinh thường ta! Đưa cái điện thoại đây, ta sẽ tự cập nhật!" Kiroku bay lơ lửng, cố gắng "quan sát" màn hình như thể một học giả nghiêm túc.

Trong khi tôi tiếp tục hướng dẫn cha mẹ cách sử dụng, những tình huống hài hước liên tục xảy ra. Cha tôi vô tình bật chế độ chụp ảnh liên tục và chụp nguyên một loạt ảnh mờ của trần nhà. Mẹ tôi thử nhắn tin nhưng lại nhập sai mã PIN quá nhiều lần, suýt khóa luôn SIM. Còn Kiroku? Nó liên tục gào thét mỗi khi phát hiện ra một tính năng mới mà nó chưa từng biết.

"Cái gì?! Điện thoại bây giờ có thể phát nhạc sao?! Hồi trước ta nhớ chỉ có mấy cục gạch trắng đen thôi mà?!"

"Ôi trời, nó còn có cả bản đồ chi tiết thế này sao?! Không cần phép thuật định vị nữa à?!"

"Này, tại sao ta lại không được cài đặt ứng dụng?! Ta cũng muốn tham gia vào nền văn minh số chứ!"

Cả nhà tôi chỉ biết thở dài, tiếp tục với bài học công nghệ cấp tốc của mình. Một buổi tối dài nhưng ít nhất cũng không quá tệ, vì cuối cùng chúng tôi cũng có thể sử dụng điện thoại và máy tính một cách tương đối thành thạo.

Sau khi thử nghiệm xong, tôi đặt điện thoại xuống bàn với vẻ mặt đầy tự hào. "Vậy là chúng ta đã có thể sử dụng công nghệ của thế giới này một cách thành thạo!"

Nhưng ngay khi tôi vừa nói dứt câu, màn hình điện thoại bỗng nhiên tối đen.

"Hử?" Tôi nhấn thử nút nguồn. Không có phản ứng. "Hình như nó bị hỏng rồi...?"

Cha tôi cũng nhấc chiếc laptop lên, ấn vài nút. "Kazuki, cái này cũng không lên nữa. Con đã làm gì nó thế?!"

Mẹ tôi kiểm tra điện thoại của bà, rồi lập tức cau mày. "Tất cả đều không hoạt động! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

Một nỗi sợ hãi vô hình bao trùm cả gia đình. Tôi cầm điện thoại, xoay tới xoay lui, cố gắng tìm nguyên nhân. Rồi ánh mắt tôi dừng lại ở một biểu tượng nhỏ bé trên màn hình trước khi nó tắt hẳn: Pin yếu, vui lòng sạc thiết bị.

Tôi chớp mắt. "À... chắc là hết pin thôi. Chỉ cần sạc lại là được."

"Sạc...?" Cha tôi nhíu mày. "Vậy chúng ta cần làm gì để sạc nó?"

Tôi nhìn quanh phòng, rồi nhận ra một vấn đề nghiêm trọng hơn.

"Khoan đã... chúng ta chưa có điện!"

Cả căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối. Sau vài giây, tôi thấy mặt cha tôi cứng đờ, mẹ tôi tái mặt, còn Kiroku... rung lên đầy lo lắng.

Mẹ tôi nheo mắt nguy hiểm. "Kiroku. Giải thích đi."

Cuốn sách lơ lửng trên không trung, rõ ràng là đang cố tìm cách chống chế. "Ờm... thì... ta quên mất là thế giới này cần có hệ thống điện để vận hành công nghệ... Ai mà nghĩ các người lại mua hết đống này mà chưa lắp điện chứ?!"

"NGƯƠI LÀ SÁCH MÀ CÒN QUÊN ĐƯỢC SAO?!" Cha tôi gầm lên, giơ nắm đấm đầy tức giận.

Kiroku vội vàng bay lên cao, xoay tít như một cuộn giấy bị cuốn vào lốc xoáy. "Ấy ấy, bình tĩnh nào! Ta chỉ là một cuốn sách, đâu phải kỹ sư điện nước chứ! Hơn nữa... không chỉ điện đâu nhé! Nhà này còn chưa có hệ thống cấp nước nữa!"

Cả gia đình tôi đông cứng. Một con gió lạnh tưởng tượng thổi qua, mang theo âm thanh lộc cộc của những viên đá rơi từ trán chúng tôi xuống sàn nhà.

Mẹ tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt ra với nụ cười đáng sợ nhất mà tôi từng thấy. "Kiroku... ngươi muốn ăn đòn không?"

"Ấy đừng đừng! Đánh một cuốn sách là hành vi bạo lực trí thức đó!" Kiroku hoảng loạn, xoay vòng vòng như muốn tự bốc hơi khỏi hiện trường.

Cha tôi ôm đầu, rên rỉ: "Chúng ta thực sự đã sống quá phụ thuộc vào phép thuật rồi... Một căn biệt thự nguy nga, đầy đủ nội thất nhưng lại chẳng có điện nước... Chẳng khác gì một lâu đài trung cổ!"

Tôi vò đầu bứt tóc. "Thôi được rồi! Ngày mai chúng ta sẽ tìm một công ty xây dựng để giải quyết chuyện này! Giờ thì đi ngủ đi, kẻo sáng mai lại phát hiện thêm thứ gì đó bị thiếu nữa!"

Kiroku lơ lửng xa hơn một chút, như thể muốn giữ khoảng cách an toàn khỏi cơn thịnh nộ của mẹ tôi. Có vẻ như quá trình hòa nhập của chúng tôi sẽ còn dài lắm đây...

Tôi về phòng mình và ngã xuống giường, cầm điện thoại lên ngắm nhìn và thở dài. "Thế giới này đúng là phức tạp thật..."

Hôm sau...

Sau khi cả gia đình tôi vừa ăn sáng xong, một âm thanh lớn từ bên ngoài cổng vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của xe tải giao hàng từ trung tâm thương mại.

Tôi bước ra ngoài, thấy một chiếc xe tải lớn đang đỗ ngay trước cổng biệt thự. Người tài xế - một người đàn ông trung niên - đang lật qua lật lại tờ hóa đơn, trên mặt lộ rõ sự bối rối.

"Chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó rồi..." Ông ta lẩm bẩm. "Hôm trước tôi đi ngang qua đây, rõ ràng nơi này chỉ có một căn biệt thự bỏ hoang, sao bây giờ lại biến thành một tòa dinh thự xa hoa thế này?"

Một nhân viên giao hàng trẻ tuổi đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng tình. "Sếp có chắc là giao đúng địa chỉ không? Nhìn cái cổng này kìa, có khi lại giao nhầm hàng cho nhà tài phiệt nào đó mất rồi."

Tôi tiến đến, cố nén cười khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của họ. "Xin chào, hàng hóa từ trung tâm thương mại đúng không? Địa chỉ này chính xác rồi, giao hàng đi."

Người tài xế quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn biệt thự phía sau, sau đó nhìn lại danh sách hàng hóa. "À... vâng, nhưng... thật sự đây là nhà của cậu sao?"

"Đúng vậy." Tôi gật đầu chắc nịch.

Ông ta vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhưng đành chấp nhận thực tế. Trong khi các nhân viên bắt đầu bốc dỡ hàng, họ tiếp tục bàn tán.

"Nhìn phong thái của họ kìa, quần áo sang trọng, thái độ lịch thiệp... Chắc đây là giới thượng lưu thích sống ẩn dật?"

"Hoặc là hậu duệ của một gia tộc quý tộc nào đó còn sót lại từ thời xưa?"

"Có khi còn hơn thế nữa..."

Tôi nhếch môi cười thầm nhưng không nói gì, để mặc cho họ tự do tưởng tượng.

Sau khi mọi thứ được dỡ xuống, các nhân viên bắt đầu giúp gia đình tôi lắp đặt và hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị gia dụng. Nhưng rồi, một trong số họ đột nhiên nhíu mày, nhìn quanh căn biệt thự đầy bối rối.

"Khoan đã... tôi không thấy ổ cắm điện nào cả?" Một nhân viên thắc mắc, nhìn quanh các bức tường.

"Đúng rồi, cả hệ thống ống nước cũng không có nốt!" Một người khác lên tiếng.

Cả nhóm nhân viên dừng lại, đồng loạt quay sang nhìn gia đình tôi với ánh mắt nghi ngờ.

"À... chuyện này..." Tôi cứng đờ người, đổ mồ hôi lạnh. Mẹ tôi lập tức giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng tôi thề là bà ấy cũng có chút hoảng loạn.

Cha tôi khẽ ho một tiếng, cố tỏ ra tự nhiên. "À, chuyện là thế này... chúng tôi mới xây xong nhà nên... vẫn chưa kịp lắp đặt điện nước! Đúng vậy, chỉ là chưa lắp đặt thôi!"

Một khoảng im lặng bao trùm. Các nhân viên nhìn nhau, rồi nhìn chúng tôi, vẻ mặt đầy hoài nghi.

"Ờ... nhà này nhìn có vẻ như đã ở từ lâu rồi mà? Nội thất đầy đủ thế này mà vẫn chưa có điện nước sao?"

Mẹ tôi lập tức nở một nụ cười quý phái, đầy quyền uy. "Chúng tôi thích làm mọi thứ theo trình tự riêng."

Tôi gật đầu lia lịa. "Đúng rồi! Chúng tôi thích phong cách... sống tối giản! Rất... thư giãn! Không cần điện nước cũng không sao!"

Một nhân viên lẩm bẩm: "Nhà thượng lưu sống ẩn dật đúng là khác người thật..."

May mắn thay, họ không truy hỏi thêm, chỉ gật đầu và tiếp tục công việc. Nhưng khi rời đi, tôi nghe thấy một người thì thầm với đồng nghiệp: "Mấy người xây dựng nơi này thực sự là ai vậy trời...quá kém, gia đình họ chắc bị lừa rồi?!"

Tôi thở dài. "Được rồi, giờ thì bắt đầu sắp xếp đống này thôi."

Sau khi sắp xếp xong đống vật dụng vừa nhận, cả gia đình tôi nhìn quanh căn nhà một lần nữa. Nó đã bắt đầu trông giống một nơi ở thực sự, ngoại trừ một vấn đề lớn—vẫn chưa có điện và nước!

Mẹ tôi khoanh tay, trầm ngâm. "Chúng ta cần giải quyết chuyện này ngay lập tức. Kazuki, gọi Hayato đến đưa chúng ta đến một công ty xây dựng."

Tôi gật đầu, rút điện thoại ra và gọi cho Hayato. Chỉ vài giây sau, giọng nói quen thuộc vang lên:

"Alo? Kazuki à? Lại cần tôi đưa đi đâu nữa đây?"

"Ừ, lần này là một công ty xây dựng. Nhà tôi... ừm... cần lắp đặt điện nước."

Bên kia đầu dây có một khoảng im lặng ngắn, rồi Hayato bật cười. "Khoan đã, cậu nói gì cơ? Một căn biệt thự hoành tráng như thế mà chưa có điện nước á? Cậu đang đùa tôi đúng không?"

"Không đùa đâu. Nhanh đến đi, anh còn muốn tiền xe không?"

"Rồi rồi, tôi đến ngay đây!" Hayato cười khúc khích, rồi cúp máy.

Chỉ mười phút sau, chiếc taxi quen thuộc đã đỗ trước cửa. Hayato bước ra, vẫn còn cười. "Được rồi, tôi biết một công ty xây dựng đáng tin cậy. Lên xe đi, quý khách!"

Thế là cả gia đình tôi cùng nhau lên xe, chuẩn bị cho một nhiệm vụ mới: sửa chữa những sai lầm trong quá trình xây dựng căn nhà này!

Sau khi đến nơi, công ty xây dựng đã tư vấn lắp đặt cho gia đình tôi và thu trước một khoản phí để ký hợp đồng. Họ nói họ sẽ cùng công ty cung cấp điện và nước ở khu vực này phối hợp để thực hiện nhanh nhất có thể, khoảng cuối tuần này sẽ hoàn thành.

Rất may là mọi việc diễn ra suôn sẻ.........................mọi chuyện chỉ mới bắt đầu!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com