Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tìm việc hay khởi nghiệp

Công ty dược phẩm Kuzunoha

Sau một tuần đầy biến động, cuối cùng mọi thứ cũng đi vào quỹ đạo ổn định. Gia đình tôi chính thức nhận được thẻ căn cước công dân Nhật Bản từ bưu điện. Công ty xây dựng cũng hoàn tất việc lắp đặt hệ thống điện và nước, còn công ty viễn thông thì đã kết nối mạng Internet cho chúng tôi.

Mọi chuyện có vẻ ổn, nhưng để tồn tại suốt một tuần không có điện, nước và mạng, cả nhà đã phải triển khai một kế hoạch "sống sót" khá sáng tạo.

Thứ nhất, vì không có điện để sạc thiết bị, ngày nào chúng tôi cũng gọi Hayato chở đến các quán cà phê để cắm sạc điện thoại và laptop.

Nhìn ba người ở tầng lớp thượng lưu trang nghiêm, ăn mặc chỉnh tề nhưng lại lao vào ổ điện với ánh mắt lấp lánh như thể đang tiến vào một bữa đại tiệc buffet miễn phí, tôi không biết nên khóc hay cười.

Trong khi cha mẹ tôi mặt dày cắm sạc với sự thành kính tuyệt đối, tôi chỉ biết ngồi co ro, úp mặt vào lòng bàn tay, tự hỏi liệu có nên giả vờ không quen họ hay không.

"Kazuki, cắm cái này vào! Ta thấy cái cổng nhỏ nhỏ này chắc là chỗ nạp năng lượng!"

"Cha, đó là cổng tai nghe. Bố đang cố nhét dây sạc vào chỗ không nên đấy."

"Ồ, vậy sao? Thế còn cái cổng vuông vuông này?"

"Đó là cổng USB! Trời ơi, để con làm cho!"

Nhân viên quán cà phê lúc đầu còn lịch sự mỉm cười, nhưng sau vài ngày liên tiếp thấy chúng tôi lao vào ổ cắm như những kẻ đói khát tìm thấy bữa ăn miễn phí, họ bắt đầu có biểu cảm khó tả.

Một số người len lén liếc nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi ngờ, có lẽ đang tự hỏi liệu chúng tôi có thực sự là gia đình tài phiệt keo kiệt hay là những kẻ đang trốn nợ.

"Ê, mấy người này ngày nào cũng đến cắm sạc, mà chỉ gọi có mỗi ba ly nước ép nhỉ?" Một nhân viên thì thầm với đồng nghiệp.

"Ừ, mà nhìn cách họ tranh nhau ổ cắm như thể không có điện ở nhà ấy... À khoan, có khi nào họ thực sự không có điện không thế?"

Một nhân viên khác liếc nhìn chúng tôi đầy thận trọng. "Chắc không phải là doanh nhân bị phá sản đang cố sống sót bằng cách hút điện miễn phí từ quán cà phê chứ?"

Khi đang trên đường trở về, tôi vô tư kể lại những chuyện xấu hổ của gia đình trong tuần qua với giọng điệu rất hồn nhiên.

Nhưng khi tôi vừa dứt lời, bầu không khí trong xe bỗng nhiên trầm xuống. Tôi quay sang và... ôi trời ơi, ánh mắt cha mẹ tôi như thể tôi vừa phạm vào một điều cấm kỵ!

Cha tôi khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị như một vị tướng vừa bị thuộc hạ làm lộ bí mật quân sự. "Kazuki... con có thể giữ những chuyện này trong lòng không?"

Mẹ tôi thì cười, nhưng là kiểu cười khiến sống lưng tôi lạnh toát. "Kazuki à, con yêu, có những thứ không cần thiết phải nhắc lại, nhất là khi có người ngoài. Đúng không nào?"

Tôi cứng đờ người, nuốt nước bọt. Mình có cảm giác nếu còn lỡ miệng thêm lần nữa, có khi sẽ bị 'bốc hơi' khỏi danh sách thừa kế mất!

Mắt Hayato co giật. "Cái gì cơ...?" Anh ta liếc nhìn tôi như thể đang đánh giá xem tôi có đang đùa không. Nhưng vẻ mặt nghiêm túc của tôi chỉ khiến anh ta hoảng sợ hơn.

Tôi có thể thấy từng giọt mồ hôi lạnh lăn xuống trán anh ta, như thể anh ta vừa ký hợp đồng làm việc với một gia đình hoàng gia thất thế đang cố gắng sinh tồn.

Cha mẹ tôi cũng nhận ra điều đó, lập tức cố gắng cứu vãn tình hình.

"Hayato, đừng hiểu lầm. Chỉ là một sự cố nhỏ thôi...!" Mẹ tôi ho khẽ, cố giữ phong thái quý phái nhưng giọng nói hơi run rẩy.

"Phải đấy! Chúng ta chỉ đang thích nghi với thế giới này thôi!" Cha tôi cười gượng, nhưng càng nói càng khiến nó nghe giống một lời biện hộ hơn.

Hayato vẫn nhìn chúng tôi đầy hoài nghi. Tôi thở dài, vỗ vai anh ta, nghiêm túc nói: "Anh yên tâm. Gia đình tôi thực sự có tiền. Chỉ là... sử dụng chưa đúng chỗ thôi."

Hayato trông có vẻ muốn tin, nhưng ánh mắt anh ta vẫn ánh lên sự hoang mang sâu sắc. Không lẽ mình vừa ký hợp đồng làm việc với một gia đình doanh nhân phá sản đang trốn nợ? Hay đây là một hội quý tộc sống ẩn dật có thói quen hút điện từ quán cà phê để tiết kiệm?"

Nhưng rồi cuối cùng, ngày vui cũng đến. Khi nhân viên công ty xây dựng nói: "Hệ thống điện và nước đã sẵn sàng!", cả nhà tôi đứng lặng vài giây rồi đồng loạt ăn mừng như vừa chiến thắng một cuộc chiến vĩ đại.

Kiroku thì lơ lửng bên cạnh, lẩm bẩm: "Hừm, ta đáng ra phải ghi chú điều này vào sớm hơn..."

Cha tôi lườm nó như thể nhớ lại điều gì đó cay đắng, gân xanh của ông nổi đầy trán.

"Đúng vậy! Ngươi đáng lẽ phải là một cuốn bách khoa toàn thư uyên bác, không phải một cái cục giấy vô dụng biết nói! Thật là một trò lừa đảo vậy, sau tất cả những việc này ta phải sửa lại ngươi mới được?!"

Nhưng thay vì tranh cãi, mẹ tôi khoanh tay lại và nói: "Tốt rồi, giờ thì đến lúc chúng ta giải quyết chuyện quan trọng tiếp theo: Việc làm."

Trong những ngày trước, gia đình tôi đã thử tìm việc làm theo cách mà người ở thế giới này vẫn làm. Khi còn ngồi ở quán cà phê, chúng tôi đã tra cứu trên mạng, tìm danh sách các công ty đang tuyển dụng, rồi gọi điện xin ứng tuyển.

Một số nơi chấp nhận cho cha mẹ tôi đến phỏng vấn, và mọi thứ có vẻ khá suôn sẻ—cho đến khi họ thực sự bước vào môi trường làm việc.

Sau vài cuộc phỏng vấn, cha mẹ tôi nhận ra rằng có một vấn đề nghiêm trọng: Các công ty ở Nhật Bản có một văn hóa làm việc mà theo lời cha tôi là "hoàn toàn vô nhân đạo."

Khi vừa bước ra khỏi công ty sau buổi phỏng vấn đầu tiên, mặt cha tôi méo xệch như vừa bị rút cạn sinh lực, mẹ tôi thì lẩm bẩm như niệm chú trừ tà.

"Kiroku... đừng nói với ta rằng mọi người ở đây thực sự chấp nhận kiểu làm việc này nhé?" Cha tôi hỏi cuốn sách lởm biết nói của chúng tôi mà trông như thể sắp quỳ xuống cầu xin câu trả lời ngược lại.

Kiroku, rung rung như thể đang cố xua đi một ký ức kinh hoàng. "Hừm... để ta xem nào... Ồ, đúng rồi! Xã hội Nhật Bản hiện đại có một thứ gọi là 'văn hóa làm việc quá sức', nơi nhân viên bị nhồi nhét công việc cho đến khi họ hòa làm một với cái ghế văn phòng của mình!"

Tôi nhướng mày. "Nghe có vẻ... không tốt lắm?"

"Không tốt á?" Kiroku kêu lên. "Đây là một hệ thống tinh vi, nơi 'tự nguyện tăng ca' thực chất là một lời đe dọa ngầm! Nếu ngươi rời khỏi công ty đúng giờ, đồng nghiệp sẽ nhìn ngươi như thể ngươi vừa phản bội cả dòng họ!"

"Và nếu ngươi dám than phiền, ngươi sẽ sớm thấy mình bị đẩy vào góc tối của văn phòng, nơi chỉ có máy in hỏng làm bạn!"

Cha tôi há hốc mồm, mẹ tôi thì ôm trán, còn tôi thì không biết nên khóc hay cười. "Vậy tại sao không ai đứng lên chống lại điều này?"

Kiroku nghiêm túc trả lời: "Bởi vì họ quá bận để nghỉ ngơi, quá mệt để phản đối, và quá tuyệt vọng để chạy trốn!"

Mẹ tôi thì ôm trán, giọng run rẩy. "Họ nói rằng chính sách là tám tiếng một ngày, nhưng 'ai cũng tự nguyện ở lại thêm."

"Tự nguyện cái gì chứ! Rõ ràng là ép buộc mà! Nếu một ông chủ ở thế giới phép thuật dám làm vậy, ta thề là trước khi hắn bị cảnh sát bắt thì hắn sẽ bị dìm chết trong nước bọt bởi các nhân viên chửi rủa trước khi cảnh sát kịp đến giải cứu hắn!"

Cha tôi gật đầu mạnh đến mức tôi sợ ông có thể bị trật cổ. "Chính xác! Cái này không gọi là làm việc, mà là tra tấn! Ta cứ tưởng nơi này văn minh hơn chứ?!"

Tôi ngồi nghe mà không biết nên khóc hay cười. Ở thế giới cũ, các pháp sư có sức mạnh phi thường, nhưng ai cũng hiểu rõ giá trị của việc đối xử tử tế với nhân viên. Còn ở đây, dường như người ta coi việc làm việc đến mức kiệt sức là một chuẩn mực.

Cha tôi khoanh tay, trầm ngâm, đôi mắt ánh lên vẻ kiên quyết. "Kazuki, có vẻ như kiếm việc làm ở thế giới này không phải là ý hay. Chúng ta cần nghĩ cách khác để sống sót mà không cần tham gia vào hệ thống bóc lột này."

Tôi nuốt nước bọt. Tôi nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi: "Cha, mẹ... hai người định khởi nghiệp thật sao?"

Cha tôi lập tức gật đầu, ánh mắt lấp lánh như vừa tìm ra chân lý của vũ trụ. "Tất nhiên! Nếu không thể làm thuê, thì chúng ta sẽ làm chủ!"

Mẹ tôi cũng khoanh tay, đầy tự tin. "Đúng vậy, ta không chấp nhận làm việc dưới trướng những kẻ bóc lột. Nhưng nếu ta là người điều hành, thì đó sẽ là một môi trường lý tưởng cho nhân viên!"

Tôi chớp mắt. "Ờm... vậy hai người định kinh doanh gì?"

Cha tôi nghiêm túc đáp, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ phấn khích kỳ lạ, khóe miệng nhếch lên đầy tự tin một cách... hơi đáng sợ.

"Dược phẩm! Ta sẽ mang kiến thức của thế giới phép thuật kết hợp với khoa học hiện đại để tạo ra những loại thuốc vượt trội! Hãy tưởng tượng xem! Một viên thuốc nhỏ xíu có thể chữa bách bệnh, một loại thuốc bổ sung năng lượng ngay lập tức—cả thế giới này sẽ quỳ gối trước thành tựu của ta!"

Tôi há hốc mồm. "Khoan đã... nhưng chúng ta có giấy phép không? Mẹ có kinh nghiệm quản lý không? Và quan trọng nhất, ai sẽ lo mấy thứ pháp lý?!"

Cha tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt phấn khích biến thái của mình, nhưng mẹ tôi thì chớp mắt vài lần, như thể đang xử lý thông tin mới nhận được. Sau vài giây im lặng, bà khoanh tay, khẽ nghiêng đầu.

"Ờm... giấy phép hả?" Mẹ tôi hỏi lại, giọng điệu nghe có vẻ lơ đễnh một cách đáng ngờ.

"Chúng ta sẽ tìm hiểu sau!" Cha tôi phẩy tay, ánh mắt tràn đầy tự tin đến mức tôi gần như nhìn thấy những tia sáng lấp lánh xung quanh ông.

Tôi cứng đờ người. "Khoan đã! Hai người chưa nghiên cứu gì về luật kinh doanh mà đã muốn mở công ty à?!"

Cả cha và mẹ tôi đồng loạt quay sang nhìn tôi với ánh mắt sáng rực, nhưng lần này tôi có thể thấy rõ ý đồ phía sau.

Tôi giật mình, đưa tay ôm đầu. "Khoan khoan khoan! Đừng nói là hai người định giao hết việc giấy tờ cho con nhé?!"

Tôi nuốt nước bọt. Khoan đã... Chúng ta có một tổ chức bí mật hoạt động trong tầng hầm, sản xuất những thứ mà nếu cảnh sát thấy có thể khiến chúng ta ngồi tù... Giờ thì cha mẹ mình còn muốn lách luật để kinh doanh mà không có giấy phép? Tôi chậm rãi ngước lên nhìn họ. "Có phải chúng ta đang dần trở thành một gia đình tội phạm tiêu chuẩn không?"

Mẹ tôi mỉm cười dịu dàng, nhưng đôi mắt lóe lên sự nguy hiểm. "Kazuki, con đang nói gì vậy? Chúng ta chỉ đang tận dụng tài nguyên và kỹ năng của mình thôi."

Cha tôi thì khoanh tay, gật gù đầy kiêu hãnh. "Chính xác! Chúng ta không phải tội phạm, chúng ta là những nhà tiên phong! Là những người thay đổi thế giới!"

Tôi nhìn cha tôi, rồi nhìn xuống bộ dụng cụ điều chế thuốc, nhìn sang những cột khói mờ mờ bốc lên từ các bình thí nghiệm, rồi cuối cùng nhìn vào Kiroku, cuốn sách biết nói đang run bần bật trong góc phòng.

Tôi thở dài. Chắc mình nên chuẩn bị tinh thần nếu một ngày nào đó bị cảnh sát gõ cửa...

Đêm hôm đó, cả gia đình tôi không ai đi ngủ. Sau khi đã nghiên cứu kỹ về những căn bệnh phổ biến và khó chữa ở thế giới này, cha mẹ tôi quyết định bắt tay vào điều chế các loại thuốc cải tiến.

Mục tiêu đầu tiên của họ: nâng cấp thuốc giảm đau và chế tạo thuốc trị ung thư bằng cách kết hợp với dược liệu từ thế giới phép thuật.

Tầng hầm biệt thự nhanh chóng biến thành một phòng thí nghiệm ngầm, với bàn thí nghiệm phủ đầy các lọ thuốc phát sáng, những chồng sách y dược dày cộp và một số vật phẩm ma pháp mà cha tôi mang theo từ thế giới cũ.

Nếu ai đó vô tình nhìn vào, họ sẽ tưởng chúng tôi là một tổ chức tội phạm đang bí mật chế tạo ma túy.

Mẹ tôi đeo kính bảo hộ, khuấy một dung dịch màu xanh trong bình thủy tinh, vẻ mặt nghiêm túc. "Kazuki, đưa ta lọ bột Nhất Diệp Hoa."

Tôi nuốt nước bọt, đưa lọ nguyên liệu cho mẹ, nhưng vẫn không thể bỏ qua cảm giác rờn rợn khi nhìn quanh căn phòng.

"Cha, mẹ... nhìn chúng ta có giống một băng nhóm sản xuất chất cấm không?"

Cha tôi đang nghiền một viên đá ma thuật thì dừng lại, ngẩng lên nhìn xung quanh. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ, bàn thí nghiệm bừa bộn, những cột khói kỳ lạ bốc lên từ các ống nghiệm, tiếng lách cách của dụng cụ pha chế vang vọng... Tất cả tạo nên một khung cảnh đáng ngờ đến mức chính ông cũng phải gật gù.

"Ừm... cũng có chút giống thật. Nhưng mà ta thích thế!" Ông cười đầy phấn khích rồi tiếp tục nghiền nát viên đá.

Kiroku, cuốn sách lởm biết nói, lơ lửng trong góc phòng, run lên bần bật. "Ta cảm thấy nếu cảnh sát bước vào đây, chúng ta sẽ bị tống vào tù ngay lập tức!"

Mẹ tôi không thèm để ý, tiếp tục điều chế, còn cha tôi thì cười sảng khoái. "Nhảm nhí! Ta đang cách mạng hóa ngành y học thế giới này!"

"Nếu họ hiểu được giá trị của những thứ này, thì thay vì bắt ta, họ sẽ phải quỳ xuống cầu xin ta cung cấp thuốc mới đúng! HAHAHAHAHAHAHAH......."

Tôi ôm trán. Tôi và mẹ tôi đứng sững, mắt co giật liên tục như thể vừa tiên đoán được một thảm họa cấp độ tận thế sắp ập đến. Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề như thể ai đó vừa mở một cánh cổng dẫn đến địa ngục.

Mẹ tôi khoanh tay, lườm cha tôi đầy sát khí, giọng nói mang theo sự u ám có thể làm đóng băng cả một ngọn núi lửa.

"Renji, ngậm mồm vào và làm việc đi. Đừng có nói xàm nữa nữa. Nhớ lại xem, bao nhiêu thí nghiệm điên rồ của anh trước đây đã thất bại thảm hại ở thế giới cũ hả? Anh có biết số lần tôi phải ra mặt dàn xếp hậu quả của anh không hả?!"

Cha tôi giật mình, cười gượng, mồ hôi lấm tấm trên trán. "Ơ... nhưng lần này chắc chắn sẽ khác mà...! Ta đã nghiên cứu kỹ hơn! Ta có một kế hoạch rõ ràng!"

"Khác cái đầu anh ấy! Kế hoạch của ang nghe đã thấy có mùi thảm họa rồi! Ang không thấy đây là công trình khoa học nghiêm túc mà cứ như một âm mưu thâu tóm thế giới sao?! Làm việc đi, nếu không tôi sẽ thí nghiệm ang trước đấy!"

Tôi đứng nhìn cảnh tượng trước mặt, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phụ nữ thực sự là sinh vật đáng sợ... nhưng đáng sợ hơn cả là khi họ nói đúng.

Cha tôi lập tức cúi đầu ngoan ngoãn, cầm lấy cái muỗng khuấy thuốc như một học sinh bị phạt đang viết kiểm điểm. "Vâng, vâng, anh biết rồi... Anh sẽ làm việc nghiêm túc..." Ông lầm bầm, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên một tia tiếc nuối vì không được tiếp tục bài diễn thuyết vĩ đại của mình.

Mẹ tôi hừ lạnh, gật đầu hài lòng. "Tốt. Nếu còn dám nói linh tinh nữa thì anh sẽ là vật thí nghiệm đầu tiên của tôi đấy!"

Khi ánh sáng đầu tiên của buổi sáng len lỏi qua khe cửa, tầng hầm của gia đình tôi trông chẳng khác nào một bãi chiến trường sau một đêm dài vật lộn với thí nghiệm.

Các lọ thuốc, đống giấy ghi chép và dụng cụ thí nghiệm vương vãi khắp nơi. Nhưng cuối cùng, sau vô số lần thử nghiệm và cãi vã kịch liệt, chúng tôi đã thành công.

Mẹ tôi giơ một lọ thuốc lên trước ánh sáng, giọng đầy tự hào. "Chúng ta đã làm được! 500 viên thuốc giảm đau cao cấp và 100 viên thuốc trị ung thư!"

Cha tôi cười đầy kiêu hãnh, mặc dù mắt thâm quầng vì thức đêm. "Ta đã bảo mà! Chúng ta là những nhà tiên phong! Không gì có thể ngăn cản được trí tuệ của ta—"

Mẹ tôi lườm ông. "Anh bớt nói nhảm đi và dọn dẹp chiến trường này trước khi chúng ta bị chết chìm trong đống chai lọ và giấy tờ đi!"

Tôi thở dài, nhìn đống hỗn độn xung quanh và tự hỏi liệu quá trình sản xuất thuốc có cần phải căng thẳng đến mức này không. Nhưng điều khiến tôi lo lắng hơn là... liệu thuốc này có thực sự an toàn không?

Hôm qua tôi chính là vật thí nghiệm cho viên thuốc giảm đau, và tôi vẫn chưa quên cảm giác kỳ lạ khi uống nó. Đúng là cơn đau biến mất ngay lập tức, nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy chân mình tê rần, mắt hoa lên, và thậm chí còn có ảo giác thấy cha tôi đang múa quạt giữa tầng hầm.

Tôi nuốt nước bọt, liếc nhìn lọ thuốc với ánh mắt hoài nghi. Mình có nên nhắc lại chuyện đó không nhỉ? Hay là cứ im lặng để giữ gìn hòa khí trong gia đình...?

Sau khi dọn dẹp xong, cả nhà kiệt sức ngã lăn ra ghế sofa, tận hưởng vài giờ nghỉ ngơi hiếm hoi sau một đêm dài như thể vừa vượt qua một cuộc chiến sinh tồn.

Đến buổi trưa, khi mọi người đã hồi phục phần nào, cha tôi vỗ tay đầy khí thế. "Được rồi, bây giờ chúng ta cần bàn bạc về bước tiếp theo: Bán hàng!"

Mẹ tôi gật gù. "Đúng vậy. Chúng ta có sản phẩm rồi, nhưng bán như thế nào đây? Ai sẽ là người bán? Và quan trọng nhất... chúng ta còn chưa có giấy phép kinh doanh."

Tôi chớp mắt. "Vậy tức là... chúng ta có hàng trăm viên thuốc trong tay, nhưng không thể bán hợp pháp?"

Cả ba người nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề.

Cha tôi ho khan. "Ờ thì... đúng là hơi rắc rối thật. Nhưng chẳng lẽ ta lại để một phát minh vĩ đại như thế này bị chôn vùi hay sao?!"

Mẹ tôi khoanh tay, ánh mắt sắc bén như một thương nhân lão luyện, nhưng khóe miệng lại nhếch lên đầy nguy hiểm. "Nếu không thể bán hợp pháp... thì chúng ta có thể tìm một cách khác. Tuyển người để buôn lậu chẳng hạn? HAHAHAHHAHA....."

Bà nói với giọng điệu vô cùng tự nhiên, như thể đang bàn chuyện đi siêu thị mua rau vậy.

Tôi sặc nước. "Mẹ! Chúng ta vừa mới tranh luận về việc có nên trở thành một gia đình tội phạm hay không, và bây giờ mẹ lại đề xuất buôn lậu à?!"

Cha tôi chống cằm, gật gù suy nghĩ. "Hừm... không phải ý tồi đâu. Nếu làm cẩn thận, chúng ta có thể tạo ra một thị trường ngầm độc quyền."

Tôi ôm đầu, cảm thấy cuộc họp gia đình này đang đi theo một hướng cực kỳ sai lầm.

Sau khi quyết định lao vào hành trình kiếm tiền ở thế giới này, cả gia đình tôi bắt tay vào các kế hoạch kinh doanh táo bạo.

Tôi chỉ phụ giúp cha mẹ một thời gian, nhưng rồi họ bảo tôi cần có một nền tảng giáo dục chính quy để dễ hòa nhập hơn về sau này ở Nhật Bản.

Và thế là, họ quyết định gửi tôi đến học tại trường cấp 2 Shinjuku Gakuen ở Tokyo, với mục tiêu giúp tôi hiểu thêm về xã hội Nhật Bản và có bằng cấp trong tương lai.

Dĩ nhiên, có một vấn đề nhỏ: tôi không có hồ sơ nhập học hợp lệ. Nhưng đó không phải là trở ngại lớn đối với cha mẹ tôi.

Thay vì đi theo con đường thông thường, họ chọn cách... thôi miên hiệu trưởng.

"Con cứ yên tâm," mẹ tôi vỗ vai tôi đầy tự tin. "Chúng ta sẽ xử lý chuyện này theo cách hiệu quả nhất."

Kết quả là, chỉ sau một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, hiệu trưởng đột nhiên có một ý tưởng tuyệt vời: "Tại sao không nhận một học sinh ưu tú như Kazuki vào trường chứ?"

Tôi đứng bên cạnh, cố gắng không bộc lộ biểu cảm hoang mang. Chắc chắn ông ta sẽ không nhớ nổi tại sao lại ra quyết định này...

................................................

Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi đã bắt đầu năm hai ở trường cấp hai Shinjuku Gakuen. Ban đầu, tôi hơi bỡ ngỡ, nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với vô số kiến thức mới lạ, nhưng hóa ra mọi thứ lại đơn giản đến bất ngờ.

Dù gì thì tôi cũng đã từng học năm hai ở trường pháp sư bậc ba tại thế giới phép thuật. Hệ thống giáo dục ở đó tinh vi và cao cấp hơn gấp nhiều lần so với nơi này.

Nếu muốn sử dụng phép thuật, người ta phải hiểu rõ bản chất của nó, đồng nghĩa với việc khoa học tự nhiên như vật lý, hóa học và sinh học chỉ là những khái niệm cơ bản.

Kết quả là, tôi gần như không cần cố gắng vẫn đạt điểm cao trong các môn khoa học. Còn các môn xã hội như lịch sử, địa lý và văn hóa thì có hơi khó khăn một chút, bởi dù sao tôi cũng không phải là người bản địa.

Nhưng ít nhất, tôi vẫn ở mức khá, không đến nỗi bị giáo viên tra hỏi tại sao lại không biết về những sự kiện quan trọng như 'Thời kỳ Edo' hay 'Cách mạng Minh Trị'.

Trong khoảng thời gian này, tôi nhận ra một điều thú vị: các bạn cùng lớp của tôi có vẻ vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ khi thấy tôi được đưa đón bằng một chiếc Mercedes GL550 sang trọng mỗi ngày. Điều khiến họ sốc hơn nữa là tôi còn có tài xế riêng!

"Chẳng lẽ Kazuki là con trai của một gia đình tài phiệt nào đó sao?" Một người thì thầm.

"Tôi nghe nói cậu ấy mới chuyển đến Tokyo không lâu, nhưng nhìn cái xe đó đi! Đúng là một tầng lớp khác mà!" Một người khác xuýt xoa.

Tài xế của tôi không ai khác chính là Hayato—người tài xế taxi từng chở gia đình tôi hồi trước và bây giờ đã được cha mẹ tôi thuê làm tài xế riêng.

Tôi chỉ cười trừ, nhưng trong lòng đang gào thét. Nếu các bạn cùng lớp mà biết gia đình tôi thực sự đang làm gì để kiếm tiền, chắc anh sẽ không hỏi câu này đâu...

Tôi nhớ lại cảnh cha mẹ mình bàn bạc về buôn lậu thuốc, tầng hầm bí mật với những chồng lọ thuốc phát sáng, và cả chuyện thôi miên hiệu trưởng để tôi được nhập học. Tôi lặng lẽ quay đi, tránh ánh mắt của Hayato. Ừm... tốt nhất là không nên kể lại mấy chuyện này.

Trên đường về nhà, Hayato vừa lái xe vừa tranh thủ trò chuyện với tôi, rõ ràng là đang làm nhiệm vụ báo cáo tình hình cho cha mẹ tôi.

"Vậy, hôm nay ở trường thế nào? Có ai bắt nạt cậu không?" Hayato hỏi, giọng điệu nửa quan tâm, nửa như đang điều tra.

Tôi bật cười. "Anh nghĩ ai có thể bắt nạt tôi chứ?"

"Ừ, đúng là cậu mạnh thật... nhưng tôi vẫn phải chắc chắn. Dù sao thì nhiệm vụ của tôi không chỉ là đưa đón, mà còn phải bảo vệ cậu nữa."

Tôi gật gù, rồi nhìn sang anh ta. "Mà này, làm việc cho gia đình tôi thế nào rồi? Anh có hối hận không?"

Hayato khựng lại một giây, rồi bật cười lớn.

"Hối hận á? Cậu đùa à? Làm việc cho gia đình cậu cứ như một giấc mơ vậy! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng từ một tài xế taxi bình thường, mình lại có thể ký hợp đồng lao động chính thức, có bảo hiểm, lương cao, và còn được lái chiếc xe trong mơ của mình nữa!"

Anh ta vỗ nhẹ vào vô lăng chiếc Mercedes GL550, ánh mắt long lanh đầy cảm động.

"Cậu biết không? Chiếc xe này là do cha mẹ cậu mua đấy, nhưng họ đã tham vấn tôi trước khi quyết định. Tôi chỉ vô tình nói đây là mẫu xe mình thích, vậy mà họ không ngần ngại mua luôn. Cả đời tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được lái nó!"

Tôi nhướng mày. "Vậy là anh đã bị mua chuộc hoàn toàn rồi nhỉ?"

Hayato bật cười, vỗ ngực đầy tự hào. "Tất nhiên! Tôi đã thề sẽ trung thành tuyệt đối với gia đình cậu! Một khi đã hưởng phúc lợi thế này thì không thể quay đầu lại được nữa!"

Tôi cười khẽ. Anh ấy cứ như một thành viên thực thụ của gia đình vậy.....

Tôi nhìn Hayato, cảm thấy anh ấy thực sự đã hòa nhập với gia đình tôi, nhưng rồi tôi nhớ lại một chuyện.

"Mà này, anh biết hết bí mật của gia đình tôi từ bao giờ thế?" Tôi nghiêng đầu hỏi.

Hayato giật mình, ho nhẹ. "À... đó là một tai nạn nghề nghiệp thôi. Hôm đó, tôi vô tình nhìn thấy cha mẹ cậu nói chuyện với... một cuốn sách biết nói."

"Tôi đã tự hỏi liệu mình có bị ảo giác do làm việc quá sức hay không. Tôi còn nghĩ có khi nào họ đang thực hiện một nghi lễ triệu hồi gì đó và tôi sắp bị hiến tế không nữa!"

Tôi bật cười. "Vậy sao anh vẫn còn sống nhăn răng thế này?"

Hayato thở dài đầy kịch tính. "Bởi vì cha mẹ cậu thấy tôi vui tính quá nên quyết định tha cho tôi. Nhưng đổi lại, tôi phải ký một khế ước ma pháp không tiết lộ bí mật của gia đình cậu. Nếu lỡ miệng nói ra... tôi sẽ bay màu ngay lập tức."

Tôi nhướng mày. "Anh ký mà không do dự à?"

"Cậu nghĩ tôi có sự lựa chọn nào khác à?! Tôi thà làm tài xế riêng cho gia đình bá đạo này còn hơn là biến thành tro bụi đấy!" Hayato than thở, nhưng vẫn cười.

"Với lại, làm việc ở đây vẫn tốt hơn là lái taxi cả ngày không biết tương lai ra sao. Ít nhất, tôi biết mình được trả lương đầy đủ và có xe đẹp để lái."

Tôi ngả người ra ghế, thở dài. "Này Hayato, anh có bao giờ cảm thấy lạc lõng ở một nơi nào đó chưa?"

Hayato liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, nhướn mày. "Sao tự nhiên cậu hỏi vậy?"

Tôi khoanh tay, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Bởi vì tôi cảm thấy như vậy mỗi ngày kể từ khi đến thế giới này. Những đứa trẻ cùng tuổi trong lớp đều quá trẻ con để tôi có thể thực sự kết bạn. Dù sao thì, nếu tính theo tuổi của thế giới phép thuật, tôi đã 23 rồi."

"Sự phát triển sinh học của chúng tôi chậm hơn con người ở đây, nhưng tâm trí tôi vẫn trưởng thành hơn bọn họ. Cảm giác cứ như một người trưởng thành bị mắc kẹt trong lớp học của mấy đứa trẻ vậy."

Hayato bật cười. "Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng đúng là tình huống của cậu khá kỳ lạ thật. Mà tôi đoán ít nhất cậu vẫn có thể học hỏi được gì đó từ trường học chứ?"

Tôi lắc đầu. "Không hẳn. Các môn khoa học tự nhiên thì quá dễ đối với tôi. Nếu muốn sử dụng phép thuật, chúng tôi phải hiểu bản chất của nó, tức là kiến thức vật lý, hóa học, sinh học đã là nền tảng cơ bản từ khi còn nhỏ. Còn các môn thể chất thì... anh cũng biết rồi đấy." Tôi nhún vai.

Hayato gật gù, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh ta chép miệng đầy ghen tị. "À mà này, tôi nhớ ra rồi! Trong lúc rảnh rỗi, cha cậu đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng thể chất trung bình của người ở thế giới phép thuật mạnh hơn gấp 2 lần so với người Trái Đất."

"Điều này là do khác biệt về môi trường sinh sống và đặc điểm sinh học của các cậu. Nói cách khác, cậu gần như là siêu nhân so với chúng tôi đấy."

Tôi nhướng mày. "Vậy nghĩa là ngay từ đầu, tôi đã có lợi thế trời cho rồi?"

Hayato bĩu môi. "Đúng vậy! Thế mà tôi còn tưởng cậu chỉ đơn giản là có tố chất thể thao! Hóa ra là gian lận bẩm sinh! Bảo sao cậu chạy nhanh như thế!"

Tôi cười trừ. "Ra là vậy, nhưng mà chỉ khỏe hơn gấp đôi đâu có nghĩa tôi là siêu nhân, hahahahah. Tôi thấy siêu nhân ở trên phim thế giới này mạnh gấp trăm lần kìa, chưa kể là cũng có nhiều người khỏe như chúng tôi ở thế giới này mà."

Hayato liếc tôi một cái, lắc đầu thở dài. "Nói chuyện với cậu mà tức á! Cậu có biết bao nhiêu người phải tập gym cả đời mới đạt được một phần thể chất của cậu không? Còn cậu thì chỉ việc sinh ra là có sẵn! Bất công quá mà!"

Tôi nhún vai. "Ừm... cũng có phần đúng. Nhưng mà anh biết không, ở thế giới tôi, thể chất mạnh không có nghĩa là cậu sẽ giỏi. Nếu không có phép thuật, thì khỏe đến mấy cũng chỉ là một gã to con vô dụng thôi."

Hayato trợn mắt. "Cậu đang cố gắng an ủi tôi đấy à? Vì tôi cảm thấy nó chẳng giúp được gì cả!"

"À mà thôi, quay lại vấn đề ở trường, các môn xã hội thì tôi có hơi chật vật một chút, nhưng đó là vì tôi không phải người ở đây nên vẫn có nhiều thứ chưa nắm rõ."

Hayato thở dài. "Nghe cậu nói xong, tôi thấy cuộc sống của tôi trước đây không quá tệ nữa. Ít ra tôi không phải là một pháp sư ngoài hành tinh cố gắng sống như một học sinh trung học bình thường."

Tôi chợt nhớ ra một chuyện. "Mà này, tình hình kinh doanh của cha mẹ tôi dạo này thế nào rồi?"

Hayato phì cười. "Ôi trời, cậu không biết à? Họ cuối cùng cũng quyết định làm ăn đàng hoàng rồi! Không còn buôn bán trong bóng tối nữa, mà đã mở hẳn một công ty chính thống. Giờ họ có giấy phép, thuế má đầy đủ, không còn lén lút giao hàng như tội phạm nữa."

Tôi nhướng mày. "Chà, tiến bộ nhỉ! Nhưng chờ đã... ý anh là trước đây họ thật sự buôn lậu hả?!"

Hayato run rẩy nhớ lại, tay vẫn vững vàng trên vô lăng. "Đừng nhắc nữa... Hồi đó tôi còn lái xe giao hàng cho họ, cứ tưởng có ngày sẽ bị cảnh sát tóm."

"Tôi đã có những đêm không ngủ, tim đập thình thịch khi chở một thùng hàng bí ẩn giữa đêm khuya, chỉ sợ có xe cảnh sát chạy ngang qua. Cảm giác y như trong phim mafia ấy!"

Tôi bật cười. "Anh thực sự đã trải qua một cuộc đời đầy kích thích nhỉ?"

Hayato lắc đầu, môi run run. "Không đâu! Tôi thề là có lần tôi nghĩ mình sẽ bị truy nã! Tôi còn tưởng có ngày mình sẽ phải bỏ trốn sang nước ngoài với danh tính giả!"

"Nhưng rồi cha mẹ cậu quyết định hợp pháp hóa tất cả... theo một cách không chính thống cho lắm. Nói trắng ra, nó giống như một cuộc đột kích và thôi miên hàng loạt hơn là một quá trình hợp thức hóa bình thường.

Tôi vẫn nhớ cái ngày định mệnh đó. Cha mẹ cậu, với phong thái của những thương nhân lão luyện (và có phần nguy hiểm), bước vào phòng họp của một trong những quan chức cấp cao ngành dược, tươi cười như thể họ là những doanh nhân chân chính.

Nhưng chỉ sau vài phút, cả căn phòng chìm vào im lặng kỳ lạ khi một loạt người bắt đầu gật gù đồng ý với mọi điều khoản cha mẹ cậu đưa ra... bất kể nó vô lý đến mức nào còn tôi lái xe chở họ đi như thể vừa thực hiện xong một phi vụ cướp táo tợn vậy.

"Tôi thấy chúng ta hoàn toàn nên hợp pháp hóa công ty này!" Một vị quan chức mơ màng nói, mắt lấp lánh như thể vừa nhận ra chân lý của vũ trụ.

"Đúng vậy! Những sản phẩm này có tiềm năng cứu giúp nhân loại!" Một người khác gật gù, dù 5 phút trước còn phản đối dữ dội.

Hayato run rẩy nhớ lại, tay vẫn bám chặt vô lăng. "Tôi thề, lúc đó tôi tưởng mình đang chứng kiến một cuộc đảo chính y tế. Tôi còn lo rằng nếu ai đó thoát khỏi thôi miên, họ sẽ gọi cảnh sát đến tóm hết chúng ta ngay lập tức."

Tôi ôm trán, bật cười. "Anh nói như thể cha mẹ tôi là trùm phản diện trong phim ấy."

Hayato lắc đầu. "Không. Phản diện thì còn có nguyên tắc riêng. Cha mẹ cậu thì chẳng thèm quan tâm đến việc hợp thức hóa theo cách thông thường đâu!"

Hayato thở dài một hơi, rồi như nhớ ra điều gì đó, anh ta tiếp tục: "À mà này, không chỉ có vậy đâu. Sau khi hợp pháp hóa công ty, cha mẹ cậu còn rút kinh nghiệm, không kinh doanh những loại thuốc quá mạnh hay có tác động lớn đến xã hội nữa."

Họ lo ngại những vấn đề liên quan đến việc những loại thuốc đó có công dụng tuyệt đối mạnh mẽ sẽ làm đảo lộn trật tự xã hội, nên giờ họ chỉ tập trung vào những dược phẩm cải tiến."

Tôi gật gù. "Nghe cũng hợp lý đấy. Nhưng rồi họ định làm gì tiếp theo?"

Hayato cười lớn. "Cậu sẽ không tin đâu! Họ đang mở bệnh viện ở tất cả các thành phố lớn trên khắp nước Nhật! Hiện tại, những nơi đó vẫn đang trong quá trình xây dựng, nhưng một khi hoàn thành, nó sẽ thay đổi hoàn toàn hệ thống y tế ở đây."

Tôi trợn mắt. "Họ nghiêm túc vậy luôn á?!"

"Đương nhiên! Cậu nghĩ cha mẹ cậu làm gì cũng nửa vời chắc? Còn bây giờ, họ vẫn đang tiếp tục sản xuất dược phẩm, mở thêm nhiều nhà máy hơn."

"Hiện tại, sản phẩm của họ đã chiếm lĩnh một phần lớn thị trường dược phẩm nội địa Nhật Bản. Không sớm thì muộn, họ sẽ trở thành một trong những tập đoàn y dược hàng đầu."

Tôi bật cười. "Thế này thì khỏi lo về tài chính rồi nhỉ?"

Hayato lắc đầu, cười khổ. "Tôi nói thật, làm việc cho gia đình cậu giống như xem một bộ phim dài tập không hồi kết vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com