Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: Thời Trẻ Của Kuzunoha Renji

Tôi, Kuzunoha Renji, không phải lúc nào cũng là một nhà nghiên cứu phép thuật đáng sợ (cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Hồi còn trẻ, tôi chỉ là một pháp sư tập sự đầy hoài bão nhưng... thiếu kiểm soát một cách trầm trọng.

Thế nhưng, ẩn sâu trong tôi luôn là một giấc mơ – giấc mơ tạo ra những phép thuật có thể thay đổi thế giới, bất chấp việc con đường tôi chọn luôn trải những định kiến và chông gai.

Thực ra, tôi xuất thân từ một gia đình hoàn toàn bình thường – không phải quý tộc, không phải hậu duệ pháp sư vĩ đại nào cả.

Cha tôi, Kuzunoha Takeshi, là một công nhân cần mẫn trong nhà máy in ấn ma pháp, nơi tạo ra những sản phẩm in ấn cho xã hội, từ những cuốn sách bình dân cho tới những tài liệu học thuật cao cấp cho các pháp sư.

Nhưng trước khi có được cuộc sống yên bình này, ông từng là một pháp sư chiến đấu, phục vụ trong đơn vị chiến đấu của quân cách mạng, tuy rằng vào thời kỳ ông nhập ngũ đã sau cách mạng gần 700 năm vì ông được sinh ra sau này, nhưng vẫn còn rất nhiều tàn dư của phe bảo thủ trên khắp đất nước.

Nhiệm vụ của ông là dập tắt những cứ điểm kháng cự cuối cùng của phe bảo thủ, những kẻ kiên quyết chống lại sự thay đổi và cố bám víu vào trật tự cũ của thế giới phép thuật.

Chiến trường mà cha tôi từng bước qua không phải là những cuộc đối đầu huy hoàng đầy danh dự, mà là những trận chiến dai dẳng giữa đống hoang tàn và những thành phố đổ nát.

Những vùng đất bị thiêu rụi bởi phép thuật hủy diệt, những khu vực mà cả thiên nhiên lẫn con người đều bị xóa sổ gần như hoàn toàn. Chính những năm tháng ấy đã thay đổi cha tôi mãi mãi.

Ông từng kể rằng, đứng giữa những tàn tích của một thành phố từng phồn hoa, ông nhận ra phép thuật – thứ đáng lẽ phải là biểu tượng của tri thức và tiến bộ – lại trở thành công cụ gieo rắc chết chóc và hủy diệt.

Sau khi giải ngũ, cha tôi từ bỏ con đường chiến đấu và quyết tâm chọn một cuộc sống bình lặng và làm việc cho một nhà máy tin ấn của chính phủ.

Hơn một ngàn năm trước, cuộc Cách mạng Ma pháp vĩ đại từng mang lại những bước tiến kỳ diệu cho nhân loại, nhưng đồng thời cũng tàn phá thế giới theo những cách không ai có thể lường trước.

Những trận chiến kinh hoàng giữa các phe cách mạng và phe bảo thủ trên toàn thế giới ma pháp đã để lại những vùng đất cằn cỗi ở nhiều quốc gia khác nhau, nơi phép thuật đã bào mòn sự sống hoàn toàn thay vì nuôi dưỡng nó như lý tưởng cao cả của chúng ta ngày nay.

Dù hàng thế kỷ đã trôi qua, dấu vết của cuộc chiến vẫn còn in hằn trên đất nước. Nhiều thành phố trên khắp lục địa vẫn đang trong quá trình tái thiết, những tòa nhà mới to lớn dần mọc lên bên cạnh đống tàn tích của những nền văn minh cũ.

Ở những vùng xa xôi, nơi bị chiến tranh phép thuật tàn phá nặng nề nhất, có những khu vực vẫn bị cô lập, mất liên lạc với thế giới bên ngoài, bị bỏ lại trong bóng tối của quá khứ.

Chỉ riêng đảo quốc phép thuật – quê hương của chúng tôi – số người chết trong cuộc chiến đã lên tới 42 triệu người, bao gồm cả binh lính và dân thường, về cơ bản thì gia đình nào cũng đều có tang.

Trước khi cuộc Cách mạng Ma pháp diễn ra, dân số toàn quốc chỉ khoảng 109 triệu người. Điều đó có nghĩa là gần một nửa đất nước đã biến mất trong lửa đạn của phép thuật do nội chiến với nhau. Dù một nghìn năm đã trôi qua, vết thương của cuộc chiến vẫn chưa thực sự lành.

Cha tôi luôn tin rằng, tri thức là chìa khóa để hàn gắn thế giới này. Nếu phép thuật đã từng hủy diệt, thì nó cũng có thể được sử dụng để tái sinh.

Ông tin rằng chỉ khi mọi người đều có quyền tiếp cận tri thức và được giải phóng về nhận thức, chỉ khi những bài học từ quá khứ không bị lãng quên, thì thế giới này mới có thể thực sự bước qua những nỗi đau cũ và tiến về phía trước.

Còn mẹ tôi, Shirayuki Aoi, là nhân viên bán hàng cho một cửa hàng chuyên kinh doanh sản phẩm điện tử ma pháp.

Mẹ tôi có khả năng nói chuyện hàng giờ mà không mất đi chút năng lượng nào, và bà có thể bán bất cứ thứ gì, từ một chiếc đèn pha lê phát sáng đến những viên ma thạch mà không ai biết thực sự chúng dùng để làm gì.

Mẹ luôn bảo tôi rằng, 'Phép thuật không chỉ nằm ở những câu chú hay những cuộn sách cổ, mà còn ở cách con thuyết phục thế giới tin vào điều mình tạo ra.'

Tôi đoán là tài ăn nói và thuyết phục của mẹ cũng ảnh hưởng không ít đến tôi... chỉ có điều tôi áp dụng nó vào việc thuyết phục bản thân thử nghiệm những phép thuật ngu ngốc hơn là bán hàng.

Mọi chuyện trong cuộc đời của tôi thay đổi vào ngày hôm ấy, đó là ngày mà tôi mãi mãi không quên, ngày mà tôi gặp được cô ấy.

Tôi còn nhớ rất rõ khung cảnh lúc đó—một buổi chiều thu vàng, khi ánh nắng xuyên qua những tán cây cổ thụ, đổ bóng xuống con đường lát đá của học viện.

Tôi đang ôm một chồng sách cao quá đầu, loay hoay bước đi mà không để ý phía trước. Định mệnh, hay có lẽ là sự vụng về của tôi, đã dẫn đến một cú va chạm mạnh.

Những quyển sách bay tán loạn, tôi loạng choạng lùi lại, còn người kia cũng không khá hơn khi cả hai cùng ngã xuống đất.

Định mở miệng xin lỗi, tôi đột nhiên sững lại khi ánh mắt chạm vào cô ấy—một đôi mắt xanh biếc như mặt hồ dưới ánh trăng, phản chiếu cả thế giới mà tôi chưa từng biết đến.

Cô ấy có mái tóc dài màu bạc, một màu sắc đặc trưng của những người đến từ miền Bắc đảo quốc—nơi tuyết phủ quanh năm và con người mang trong mình khí chất lạnh lùng nhưng kiên cường.

Từng sợi tóc khẽ lay động theo gió, phản chiếu ánh hoàng hôn như những sợi tơ bạc. Khuôn mặt cô mang một vẻ đẹp thanh tú và trầm lắng, với những đường nét hài hòa nhưng lại ẩn chứa một sự sắc sảo khó lường, như thể đôi mắt xanh biếc của cô có thể xuyên thấu mọi điều tôi cố che giấu.

"Cậu có biết là vừa phá vỡ quy tắc không?" Cô ấy nhướn mày, giọng nói pha chút trêu chọc nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị.

Tôi bối rối chớp mắt, lắp bắp: "Quy tắc... gì cơ?"

"Quy tắc không đâm sầm vào người khác một cách hoành tráng như thế này." Cô ấy cười khúc khích, rồi vươn tay nhặt lên một quyển sách bên cạnh. "Cậu có vẻ thích nghiên cứu nhỉ? Để xem... 'Ứng dụng phép thuật thông tin trong thời gian thực phục vụ cho đời sống'. Khá thú vị đấy."

Tôi chưa từng gặp ai có thể đọc tựa đề sách của tôi mà không cười nhạo hay nhìn tôi như một kẻ lập dị. Khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã gặp được một người đặc biệt.

"Tôi là Yukishiro Rin, còn cậu?" Cô ấy hỏi, giọng điệu vẫn giữ nguyên nét điềm tĩnh của người miền Bắc, nhưng có chút gì đó tinh nghịch ẩn sau ánh mắt.

"K-Kuzunoha Renji." Tôi đáp, cố gắng che giấu sự bối rối của mình.

Rin nghiêng đầu, như thể đang đánh giá tôi. "Vậy cậu là cái tên đứng đầu danh sách 'học sinh cần theo dõi đặc biệt' mà tôi từng nghe qua sao? Hừm, tôi tưởng cậu sẽ... bốc cháy ngay khi chạm vào tôi cơ đấy."

Tôi cười gượng. "Tin tôi đi, tôi cũng đã từng nghĩ vậy."

Ban đầu, tôi không nghĩ nhiều về Rin. Cô ấy là một bí ẩn, một người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại mang một trí tuệ sắc bén đến đáng sợ và hay thích trêu chọc người khác.

Cô ấy không giống bất kỳ ai tôi từng gặp trước đây. Nhưng rồi, từ những lần tranh luận không hồi kết về phép thuật, từ những lần cô ấy kiên trì sửa chữa những sai lầm của tôi mà không hề chế giễu, tôi nhận ra mình đã yêu cô ấy từ lúc nào không hay.

Chúng tôi dành nhiều thời gian bên nhau, khám phá những góc khuất của thế giới phép thuật mà cả hai đều khao khát hiểu rõ hơn.

Tôi dạy cô ấy về những nghiên cứu của mình, về những lý tưởng mà tôi theo đuổi. Còn cô ấy dạy tôi về những điều mà sách vở không thể dạy—sự kiên nhẫn, sự thấu hiểu, và cả nỗi đau khi phải đối diện với những gì không thể thay đổi.

Rin không chỉ là một người bạn đồng hành mà còn là người đã khiến tôi hiểu rằng phép thuật không chỉ là công cụ để thay đổi thế giới, mà còn là cầu nối giữa những con người—dù họ có khác biệt đến đâu.

Nhưng tình yêu của chúng tôi cũng chính là điều đã đặt chúng tôi vào con đường đầy thử thách và ngăn cấm.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, cho đến một ngày tôi tình cờ gặp một người đàn ông lạ mặt ngay tại sân học viện. Hắn có dáng người cao lớn, khoác trên mình bộ áo choàng dày đặc trưng của vùng Bắc đảo quốc, khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại ánh lên một sự ngạo mạn khó chịu.

Hắn tiến đến gần tôi, không chút e dè mà nhìn chằm chằm như thể đã biết tôi từ trước. "Ngươi là Kuzunoha Renji?" hắn hỏi, giọng trầm và dứt khoát.

Tôi nhướng mày, không che giấu sự khó chịu của mình. "Phải. Còn ngươi là ai?"

Hắn khẽ cười, nhưng đó không phải là một nụ cười thân thiện. "Ta là Kurogane Reiji. Chồng tương lai của Rin."

Tôi sững người, từng lời nói của hắn như một nhát búa giáng thẳng vào đầu tôi. "Ngươi đang nói cái quái gì vậy?"

Reiji nhún vai, vẻ mặt đầy thản nhiên. "Hôn ước của ta và Rin đã được gia đình sắp đặt từ lâu. Ở quê nhà, gia tộc chúng ta chỉ kết hôn trong cộng đồng giáo phái để giữ gìn huyết thống và đức tin. Ngươi nghĩ rằng mình có thể xen vào sao?"

Tôi nắm chặt tay, cố kiềm chế cơn giận đang dâng lên. "Vậy Rin có đồng ý với chuyện này không?"

Hắn cười nhạt, ánh mắt ánh lên sự thương hại. "Rin không có quyền quyết định. Ngươi nên từ bỏ đi trước khi chuyện này trở nên tệ hơn cho cả hai."

Gia đình Rin không chỉ phản đối—họ coi mối quan hệ này là một sự báng bổ. Họ là những tín đồ trung thành của Thánh Điện Ma Thuật, một giáo phái cổ xưa tin rằng phép thuật không phải để thay đổi, mà là để gìn giữ nguyên vẹn như khi nó được ban xuống từ các vị thần.

Với họ, những nghiên cứu của tôi—những thí nghiệm, những khao khát đổi mới—chỉ là sự ngông cuồng và xúc phạm đến trật tự thiêng liêng.

Tuy rằng giáo phái đã bị chính quyền cấm hoạt động sau cách mạng, nhưng nó đã ăn sâu vào ý thức người dân nơi đấy nên khó có thể hoàn toàn thay đổi được hiện trạng này trong một sớm một chiều.

Chuyện gì tới rồi cũng phải tới. Tôi biết mình không thể giấu chuyện này mãi được, thế nên trong một buổi tối khi cả gia đình quây quần bên bàn ăn, tôi đã quyết định nói ra tất cả.

"Cha, mẹ, con muốn nói về Rin." Tôi mở lời, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Cha tôi ngừng nhai, đặt đũa xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhìn tôi. Mẹ tôi thì vẫn giữ nụ cười dịu dàng thường thấy, nhưng tôi có thể nhận ra sự căng thẳng ẩn sâu trong đó.

"Rin? Cô bé miền Bắc mà con thường nhắc đến?" Mẹ tôi hỏi, giọng điệu như thể đã biết trước câu chuyện sẽ đi theo hướng nào.

Tôi gật đầu. "Con yêu cô ấy. Và cô ấy cũng yêu con. Nhưng gia đình cô ấy... họ phản đối. Họ theo một giáo phái cổ hủ, xem con như một kẻ dị giáo chỉ vì con muốn nghiên cứu và cải tiến phép thuật. Và họ đã sắp đặt hôn ước cho cô ấy với một gã khác."

Sự im lặng bao trùm căn phòng. Rồi cha tôi thở dài, ánh mắt ông mang một sự mệt mỏi mà tôi chưa từng thấy trước đây.

"Renji... con có biết mình đang làm gì không? Gia đình cô bé đó không phải là những người có thể thuyết phục bằng lý lẽ. Tôn giáo của họ đã ăn sâu vào máu thịt qua bao thế hệ. Con nghĩ rằng chỉ vì tình yêu mà họ sẽ chấp nhận con sao?"

Tôi siết chặt tay, ánh mắt đầy quyết tâm. "Vậy chẳng lẽ con phải bỏ cuộc sao? Chẳng lẽ con phải để họ quyết định số phận của Rin mà không làm gì cả?"

Mẹ tôi lúc này mới lên tiếng, giọng bà nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên định. "Renji, có những thứ không thể thay đổi chỉ bằng ý chí.

Gia đình họ không chỉ là một gia đình bình thường—họ là những tín đồ trung thành, những người sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ đức tin của mình, cha đã chiến đấu với những kẻ đó gần một phần ba cuộc đời này.

Đây là lời khuyên của ta cho con, nếu con tiếp tục, con không chỉ đối đầu với gia đình cô ấy mà còn với cả những kẻ sẵn sàng dùng mọi biện pháp để ngăn cản con, bao gồm cả ta."

"Nhưng con yêu cô ấy!" Tôi gần như hét lên. "Và con biết cô ấy cũng không muốn cuộc sống bị kiểm soát như vậy. Chẳng lẽ chúng ta cứ để mọi thứ diễn ra theo ý họ sao?"

Cha tôi đứng dậy, đặt tay lên vai tôi, giọng ông trầm xuống.

"Renji, ta không cấm con yêu cô ấy. Nhưng con phải hiểu, tình yêu không phải lúc nào cũng đủ để thay đổi thế giới."

"Nếu con thật sự muốn đi con đường này, con phải chuẩn bị cho những hậu quả mà nó mang lại. Và một khi con đã bước vào, không có đường lui. Là một người cha, ta không bao giờ muốn con rơi vào cảnh đó."

Tôi nhìn cha, rồi nhìn mẹ, cảm nhận được sự lo lắng trong mắt họ. Nhưng cũng chính lúc đó, tôi đã quyết định rằng mình không thể quay đầu. Dù có phải trả giá thế nào, tôi cũng sẽ không từ bỏ tình yêu của mình.

..................................................

"Cậu ta sẽ kéo con xuống con đường dị giáo, Rin!" Cha cô ấy, một trưởng giáo cao cấp đã lặn lội từ miền bác xa xôi xuống tận học viện để dẫn Rin về nha, gằn giọng.

"Thế giới này đã quá dung túng cho những kẻ như hắn! Những kẻ muốn thay đổi phép thuật và nghiên cứu về thần là những kẻ báng bổ và phản bội truyền thống!" Một người họ hàng khác lên tiếng, giận dữ.

Rin siết chặt tay tôi, đôi mắt xanh biếc lóe lên sự phản kháng.

"Nếu các vị tin rằng phép thuật là món quà của thần linh, vậy tại sao lại cấm đoán những người muốn hiểu rõ nó hơn? Tại sao lại phủ nhận khả năng nó có thể phát triển và cứu giúp con người theo cách tốt hơn?"

Nhưng đối với họ, điều đó không quan trọng. Họ không muốn nghe. Đối với giáo phái của họ, những kẻ cách mạng là những kẻ báng bổ, những kẻ đã dám thách thức trật tự thiêng liêng được thiết lập từ thuở sơ khai.

Họ tin rằng phép thuật là món quà từ thần linh, ban xuống để duy trì sự cân bằng của thế giới. Bất cứ ai tìm cách cải tiến, thay đổi hay đặt câu hỏi về phép thuật đều bị xem là xúc phạm đến ý chí thần thánh.

Những lời răn của giáo phái đã khắc sâu vào tâm trí họ qua bao thế hệ: 'Phép thuật không phải để con người điều khiển, mà để con người tuân theo.'

Cuộc Cách mạng Ma pháp, trong mắt họ, không phải là sự giải phóng, mà là một tội lỗi—một cuộc nổi loạn của những kẻ kiêu ngạo đã dám tự xem mình là thần thánh.

Họ tin rằng chính những kẻ cách mạng đã phá hủy sự hoàn mỹ của thế giới, kéo nhân loại vào một thời kỳ hỗn loạn và bất ổn kéo dài suốt hàng thiên niên kỷ.

Bởi vậy, tôi—một người dám thách thức giới hạn của phép thuật, một kẻ đi tìm sự đổi mới—đã trở thành hiện thân của tất cả những gì họ căm ghét và muốn tiêu diệt.

Họ không muốn lắng nghe tôi, cũng không cần biết tôi là ai. Họ chỉ muốn ngăn chúng tôi lại, bằng bất cứ giá nào.

Bất chấp tất cả, tôi và Rin vẫn tiếp tục bên nhau, gặp gỡ trong những góc khuất của học viện, lén lút trao đổi thư từ khi bị giám sát chặt chẽ. Càng bị cấm đoán, tình yêu giữa chúng tôi càng mãnh liệt hơn.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi biết rằng sẽ đến một ngày, chúng tôi phải đối mặt với lựa chọn không thể tránh khỏi: từ bỏ mọi thứ để ở bên nhau, hoặc chấp nhận đánh mất nhau mãi mãi.

Tôi không hề biết rằng đằng sau tất cả, còn tồn tại một âm mưu sâu xa hơn. Gia đình Rin không đơn thuần gửi cô đến học viện để mở mang kiến thức hay tiếp cận nền giáo dục tiên tiến hơn.

Thực chất, họ có một mục đích khác: buộc cô tham gia vào công cuộc tái kích hoạt một cổ vật hủy diệt, một vũ khí ma thuật cổ xưa mà giáo phái của họ tin rằng sẽ 'thanh tẩy' thế giới.

Đối với họ, trật tự hiện tại của thế giới là một sự báng bổ. Những kẻ cách mạng đã thay đổi phép thuật, biến nó thành một công cụ phục vụ cho con người thay vì giữ gìn sự thiêng liêng của nó.

Vì vậy, họ tin rằng thế giới này cần được 'xóa sạch' để khôi phục lại trật tự ban đầu do thần linh đã định đoạt. Và Rin, với dòng máu đặc biệt của gia tộc, chính là chìa khóa cuối cùng để kích hoạt vũ khí đó.

Tôi không hay biết gì về điều này, cho đến khi quá muộn. Cách một tuần trước ngày định mệnh ấy, Rin đã cho tôi biết rằng cô ấy đã mang thai với tôi dù hiện tại chúng tôi vẫn còn đang là sinh viên ở học viện.

Tôi đã rất sốc và sau đó cực kỳ vui mừng nhưng niềm vui đó kéo dài không được lâu. Rin đã biến mất, cô ấy đã bị chính gia đình của mình bắt cóc, cô ấy chỉ kịp để lại tin nhắn ma pháp cho tôi tại phòng cô ấy.

Tôi không quan tâm lý do, không quan tâm hiểm nguy. Tôi lập tức lao tới sở cảnh sát ma pháp báo án cho họ và lao đi ngay trong đêm, không cần suy nghĩ. Rin đang gặp nguy hiểm, và tôi sẽ đưa cô ấy trở lại.

Tôi không đơn độc. Một số bạn bè trong học viện, những người bạn nghiên cứu của tôi—những người cũng bất mãn với giáo phái cực đoan kia—đã tình nguyện giúp tôi.

Ngẫm lại thì có thể là vào lúc ấy, chúng tôi đều là những đứa trẻ bốc đồng đầy đam mê về công lý và lý tưởng, nếu không thì ai mà dám dấn thân vào chuyện đó.

Chúng tôi lên đường ngay lập tức. Khi đứng trước cổng trung tâm dịch chuyển, tôi có thể thấy sự căng thẳng trên khuôn mặt của từng người.

"Công nghệ này chưa hoàn tất thử nghiệm, có thể xảy ra sai sót," một kỹ thuật viên tên Arata Kisaragi cảnh báo, giọng anh ta run rẩy.

Tôi không quan tâm. "Cứ khởi động đi, tôi không có thời gian."

Ánh sáng phép thuật bùng lên, bao phủ chúng tôi trong một luồng xoáy ma lực. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy cơ thể mình bị xé toạc ra thành từng mảnh rồi ghép lại ngay lập tức. Khi tầm nhìn ổn định trở lại, tôi và nhóm của mình đã có mặt tại thủ phủ miền Bắc.

Gió lạnh cắt da cắt thịt ngay khi chúng tôi vừa bước ra khỏi trạm dịch chuyển. "Chết tiệt, lạnh quá!" một người trong nhóm run rẩy nói.

Tôi kéo áo choàng chặt hơn, quay sang nhóm của mình. "Không có thời gian phàn nàn đâu. Chúng ta còn phải băng qua những ngọn núi băng giá phía trước. Ai còn sống đến được đó thì mới có quyền than vãn."

Cuộc hành trình bắt đầu. Gió rít qua những vách đá, tuyết rơi dày đặc khiến tầm nhìn bị che khuất. Mỗi bước chân trên con đường đóng băng này đều là một thử thách, nhưng không ai dừng lại.

Tôi không thể dừng lại. Phía trước chính là ngôi làng của Rin—nơi giáo phái đang tiến hành nghi thức tà ác của chúng. Tôi phải đến đó trước khi quá muộn.

Chuyến hành trình kéo dài nhiều ngày, với từng bước đi đều phải cẩn trọng. Chúng tôi bị phục kích, bị săn đuổi, nhưng không gì có thể khiến tôi dừng lại.

Khi cuối cùng cũng đến được ngôi đền nơi Rin bị giam giữ, tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập. Không gian xung quanh bao trùm bởi một thứ ma lực u ám, những bài tụng niệm vang vọng trong gió như những tiếng gọi từ cõi chết.

Tôi lao vào, phá vỡ mọi rào cản phép thuật, chiến đấu với những kẻ canh giữ bằng tất cả sức mạnh tôi có. Nhưng khi đến nơi, tôi đã quá muộn.

Rin nằm trên bệ đá ở trung tâm nghi lễ, xung quanh là những ký tự ma pháp khắc sâu vào mặt đất, phát ra ánh sáng đỏ rực.

Cô ấy vẫn còn thở, nhưng hơi thở yếu ớt, cơ thể bị bao bọc bởi một lớp kết giới dày đặc. Gia đình cô đứng xung quanh, gương mặt bình thản như thể họ không hề phạm phải một tội ác tày trời.

"Dừng lại ngay!" Tôi gầm lên, lao về phía bệ đá, nhưng một rào cản vô hình hất tôi ngược lại. Những kẻ mặc áo choàng đen chỉ nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.

"Ngươi đến quá muộn, Kuzunoha Renji." Một trong những trưởng lão lên tiếng, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ. "Nghi lễ đã bắt đầu. Dù ngươi có giết hết chúng ta, nó cũng sẽ không dừng lại."

Tôi nghiến răng, nắm chặt tay đến mức móng tay gần như đâm vào da. "Tại sao...? Tại sao các ngươi lại làm điều này với chính con cháu mình?"

"Vì đó là sứ mệnh." Một người khác đáp, ánh mắt cuồng tín. "Để kích hoạt cổ vật, cần một người phụ nữ mang thai trong một tình yêu thuần khiết. Chúng ta chỉ làm theo ý chỉ của thần linh, để thế giới được thanh tẩy."

Tôi nhìn Rin, nước mắt trào ra mà không hay biết. Cô ấy khẽ mở mắt, nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn nhưng không hề trách móc. Tôi không thể để chuyện này tiếp diễn. Tôi phải cứu cô ấy... bằng mọi giá.

Tiếng tụng niệm của giáo phái vẫn vang vọng xung quanh, còn những kẻ áo choàng đen đang bao vây tôi từ mọi phía.

Chúng không để tôi có cơ hội phản công, những luồng phép thuật tối tăm lao về phía tôi như những lưỡi dao cắt xuyên qua không gian. Tôi gầm lên, cố gắng dựng lên một tấm khiên bảo vệ, nhưng từng đợt tấn công liên tục khiến tôi gần như kiệt sức.

"Renji! Đằng sau!" Một giọng hét vang lên—là Kensi! Anh ta là một trong những đồng đội đang chống cự, nhưng rõ ràng chúng tôi đang ở thế yếu.

Một quả cầu ma lực đen đặc lao thẳng về phía tôi, tôi cố gắng né nhưng vẫn bị hất văng ra sau, đập mạnh vào cột đá. Tầm nhìn tôi mờ đi, cơ thể đau nhói nhưng tôi không thể bỏ cuộc. Tôi phải cứu Rin!

Giáo phái cười nhạo, một trong những trưởng lão bước lên, giọng lạnh lẽo: "Đã nói rồi, dù có giết chúng ta, nghi lễ vẫn sẽ tiếp tục."

Ngay lúc đó, mặt đất rung chuyển. Một âm thanh chói tai vang lên, xé toạc không gian của ngôi đền. Bọn chúng giật mình quay đầu, và tôi nhận ra ánh sáng xanh của trận dịch chuyển đặc biệt—Cảnh sát Ma pháp đã đến!

"Tất cả đứng yên! Các người bị bắt vì thực hành tôn giáo trái phép và có hành vi sử dụng cấm thuật!" Một giọng nói quyền uy vang lên, và chỉ trong chớp mắt, một loạt các pháp sư mặc đồng phục xuất hiện, niệm chú phong ấn toàn bộ khu vực.

Bọn giáo phái hoảng loạn, nhưng chúng không bỏ cuộc. Một số kẻ định chạy trốn, số khác vẫn ngoan cố chống cự.

Trận chiến lập tức trở nên hỗn loạn, nhưng lần này chúng tôi đã có viện trợ. Tôi nghiến răng, lấy lại tinh thần, lao vào trận chiến lần nữa—vì Rin, vì tất cả những gì chúng đã cướp đi khỏi tôi.

Trong thế giới này, dù giáo phái có mạnh đến đâu, dù chúng có bao nhiêu tín đồ cuồng tín, luật pháp vẫn tồn tại, và tôi sẽ dùng nó để kéo tất cả bọn chúng xuống.

Tôi niệm chú, ma lực chảy qua tay tôi như một ngọn lửa cuối cùng còn sót lại trong cơn tàn sát. Một cột sáng xanh bùng lên giữa ngôi đền, phá tan màn đêm.

Cuộc chiến nhanh chóng áp đảo và nghiêng về phia chúng tôi nhờ sự hỗ trợ từ các pháp sư mạnh mẽ ở sở cảnh sát miền bắc. Một vài tên đã chạy thoát, nhưng cuộc chiến đã kết thúc.

Một pháp sư già từ sở Cảnh sát Ma pháp bước lên, ông lặng lẽ quan sát xung quanh, ánh mắt ông nghiêm nghị nhưng cũng đầy nặng trĩu. Dựa theo kinh nghiệm xử lý vấn đề của mình, ông nói:

"Nếu muốn chặn nghi lễ lại, chúng ta phải tiến hành cô lập và hủy diệt điện thờ trong lòng đất bằng phép thuật hủy diệt mạnh mẽ ở nơi đang diễn ra nghi thức. Chỉ có như vậy, dòng ma lực nuôi dưỡng cổ vật mới bị cắt đứt. Nhưng nếu làm vậy, không ai ở dưới đó có thể sống sót."

Tôi siết chặt nắm tay, nhìn Rin—cô ấy đang nằm trên bệ đá, hơi thở yếu ớt, gương mặt tái nhợt. Cô ấy đã không còn nhiều thời gian.

"Renji..." Giọng cô ấy rất nhỏ, như một cơn gió thoảng qua. Tôi cúi xuống, nắm lấy tay cô ấy. Bàn tay ấy từng ấm áp biết bao, giờ đây lại lạnh dần như băng.

"Đừng nói gì cả, Rin! Ta sẽ cứu nàng, ta thề—"

Cô ấy khẽ lắc đầu, nụ cười mờ nhạt hiện lên trên môi. "Ngốc quá... Anh luôn như vậy... Đến phút cuối vẫn bướng bỉnh..."

Tôi cắn chặt răng, nước mắt nóng hổi tràn ra mà tôi không thể kìm nén.

"Hãy sống thật tốt, Renji... Hãy quên ta đi và ra ngoài cùng mọi người... Đừng để cái chết của ta trở nên vô nghĩa."

Tôi lắc đầu, đôi tay siết chặt lấy cô ấy. "Không! Ta sẽ không bỏ nàng lại! Chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây!"

Rin yếu ớt cười, đôi mắt xanh biếc nhìn tôi đầy yêu thương lẫn tiếc nuối.

"Anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?... Khi đó, em đã vô tình đọc được bản thảo đầu tiên về Đề án ấy."

"Em vẫn nhớ ánh mắt anh khi nói về nó, niềm đam mê, khát vọng thay đổi thế giới. Đó chính là lý do em yêu anh... Vì vậy, hãy hoàn thành nó... hãy biến ước mơ của chúng ta thành hiện thực. Nếu có ai có thể làm được điều đó... thì chỉ có anh thôi, Renji."

Cô ấy nhìn tôi lần cuối cùng, đôi môi khẽ động đậy như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rồi... đôi mắt dần khép lại.

Một tiếng nổ lớn vang lên từ lòng đất. Phía dưới điện thờ, một ánh sáng đỏ rực trào ra như ngọn lửa địa ngục. Các pháp sư cảnh sát bắt đầu rút lui, trong khi kết giới dần vỡ vụn. Tôi vẫn quỳ bên cô ấy, bàn tay run rẩy không muốn buông.

"Renji! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!" Một giọng hét vang lên từ phía sau. Ai đó kéo mạnh tôi đứng dậy, nhưng tôi vẫn ngoái lại, nhìn Rin lần cuối cùng.

Trước khi bóng tối nuốt chửng lấy ngôi đền, tôi đã thề với lòng mình—tôi sẽ không để giấc mơ của chúng tôi tan biến theo tro bụi.

Đề án ấy không chỉ là một bản kế hoạch hay một ý tưởng điên rồ nữa. Nó đã trở thành di nguyện cuối cùng của Rin, là lời nhắc nhở rằng dù thế giới có tàn nhẫn đến đâu, vẫn cần có những người dám đứng lên và thay đổi nó.

Tôi sẽ hoàn thành Đề án ấy, không chỉ vì Rin, mà còn vì tất cả những người đã bị cuốn vào vòng xoáy của những tín điều cực đoan, những kẻ đã bị quá khứ trói buộc và không còn dám mơ về một tương lai khác.

Dù có phải trả giá thế nào đi nữa, tôi sẽ tìm ra cách biến phép thuật thành thứ mang lại hy vọng thay vì nỗi kinh hoàng và đưa thế giới này tới sự tiến bộ để mọi người có thể được sống trong hòa bình và hạnh phúc.

........................................................

........................................................

........................................................

Mười năm đã trôi qua, và ngày nào cũng như ngày nào, tôi—Kuzunoha Renji—vẫn kết thúc một ngày làm việc bằng vài ly rượu cay nồng trước khi lê bước về nhà từ viện nghiên cứu ma pháp.

Men rượu không giúp tôi quên đi quá khứ, nhưng ít nhất, nó làm cho ký ức bớt đau đớn hơn một chút.

Đêm nay cũng không ngoại lệ. Tôi bước loạng choạng trên con phố vắng, hơi lạnh phả vào mặt, mang theo chút mùi của những cơn mưa cuối thu. Và rồi, như một định mệnh trớ trêu, một bóng người lao thẳng vào tôi với tốc độ kinh hoàng.

"Á! Cẩn thận—!"

Tôi chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể đã bị hất văng xuống đất. Một cảm giác đau nhói truyền từ lưng lên đầu, nhưng tôi không kịp chửi thề, bởi ngay trước mắt tôi là một cô gái trẻ, đang vội vã dựng lại cây chổi bay của mình.

"Ối trời! Anh có sao không?" Cô ấy thảng thốt hỏi, đôi mắt nâu ánh lên vẻ lo lắng xen lẫn bối rối.

Tôi nheo mắt nhìn cô gái vừa tông trúng mình. Mái tóc nâu buộc cao, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vì vừa vận động mạnh, và quan trọng nhất—cô ấy vẫn đang nắm chặt tay cầm của cây chổi phép thuật.

Thoáng chốc, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng tôi. Có điều gì đó ở cô ấy—từ ánh mắt, nụ cười cho đến sự bốc đồng ấy—khiến tôi nhớ về một người mà tôi đã từng yêu thương hơn bất cứ ai trên đời.

Một giọng nói khác vang lên từ phía trên: "Reika! Cậu có bị làm sao không? Chúng ta đang đua mà tự nhiên cậu lại mất lái thế hả?"

Tôi thở dài, nhận ra mình vừa trở thành nạn nhân của một cuộc đua chổi phép thuật. Ngước nhìn cô gái trước mặt, tôi cảm thấy có gì đó rất quen thuộc—một cảm giác mơ hồ, như thể tôi đã từng gặp cô ấy ở đâu đó.

Cô ấy gãi đầu cười ngượng. "À ha ha... Hình như em tông trúng Anh hơi mạnh rồi..."

Tôi nhăn mặt, cơn đau nhói lên từ cánh tay phải. Cố gắng cử động, nhưng một cảm giác nhức nhối chạy dọc từ vai xuống cổ tay khiến tôi nghiến răng.

"Chết tiệt... có khi gãy tay rồi." Tôi lẩm bẩm, mặt méo xệch vì đau.

Reika hốt hoảng, vội vã cúi xuống kiểm tra. "Ôi trời, em xin lỗi! Em không cố ý đâu! Em có biết chút sơ cứu, để em xem..."

Tôi nhướng mày, chưa kịp phản ứng thì cô ấy đã chộp lấy cánh tay tôi, xoay thử một góc khiến tôi suýt bật ngửa vì đau. "Ái! Nhẹ tay thôi! Em định giúp hay giết anh thế?"

Reika cười gượng. "À... hình như đúng là gãy thật. Nhưng mà anh đừng lo, có bệnh viện gần đây mà! Hoặc nếu anh tin tưởng, em có thể dùng phép chữa trị thử...?"

Nhìn vẻ mặt tội lỗi pha chút tinh nghịch của cô ấy, tôi thở dài. Rõ ràng, tôi đã vướng vào một chuyện phiền phức nữa rồi..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com